Chương 26: 26: Hoàng Cung

Minh Ngọc dẫn theo vợ mình hùng hổ tiến vào hoàng cung.

Hai người canh ngay sau thời gian bãi triều để cầu kiến thánh thượng.

Lúc này, hoàng đế đang dùng trà thì nghe tổng quản thái giám thông báo:
- Hoàng thượng, thất hoàng tử cầu kiến.

- Truyền.

- Vâng.

Tổng quản thái giám vừa lui ra ngoài thông báo khẩu dụ của hoàng thượng, đôi phu thê mới cưới đã khí thế hừng hực xông vào vội vàng hành lễ.

Chỗ nghỉ ngơi của hoàng đế có khác, khắp nơi dát vàng loá hết cả mắt.

Ngay cả tấm đệm nhà vua đang ngồi lên cũng nhìn rất bắt mắt sang trọng.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

- Hai người đồng thanh.

- Đứng lên hết đi.

Nói xem hai đứa có chuyện gì? Ta cũng vừa nghe nói hoàng túc có hỉ.

- Dạ.

Hai người đứng dậy rồi nhìn nhau.

Minh Ngọc nhanh nhẹn bẩm báo trước.

- Nàng ấy thật sự đang mang thai ạ.

Vì thế chúng con muốn cầu phúc cho cháu nội của người bằng cách làm từ thiện.

- Ồ? Chuyện này ngũ huynh con cũng có nhắc đến.

Nó bảo con muốn tích thêm công đức và góp chút sức cho triều đình ta.

Toàn bộ số tiền mà con kiếm được sẽ sung vào ngân sách.

- Ha ha.

Con chỉ muốn mở một quán trà nhỏ, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy chứ? Sợ cả gia sản nhà con cũng không đủ để bổ sung cho quốc khố.

Con chỉ muốn tự dùng tiền mình kiếm ra được để đi làm từ thiện, cầu phúc cho đứa bé trong bụng.

Như vậy mới tính là có lòng chứ ạ?
Hoàng đế nghe vậy liền mỉm cười.

Ông hiểu ý của cả hai người con trai mình.

Giờ thất hoàng tử đã nói thế rồi, ngũ hoàng tử vẫn có thể biện minh được.

Minh Ngọc nhíu mày đứng chờ câu trả lời từ nhà vua.

Nếu như là bình thường, khi bước vào hoàng cung, cô sẽ ngó đông ngó tây, quan sát hết tất cả những thú vui vật lạ.

Nhưng giờ cô chỉ muốn nhận được một câu nói từ hoàng đế.

Thánh thượng điềm nhiên đặt tách trà trên tay xuống rồi nhìn đứa con trai mình trước đây từng rất hài lòng.

- Thành nhi, con đang muốn xin cái gì cứ nói thẳng.

Minh Ngọc hơi giật mình vì thái độ của nhà vua nhìn có vẻ đang khá bình thường.

Ngài ta không tức giận cũng không ra vẻ trách mắng cô.

- Vậy...!con xin nói thẳng.

Con chỉ muốn được tự do kinh doanh và sống bình yên cùng thê tử mình.

- Sống bình yên? Con đường đường là một hoàng tử lại dám nghĩ như vậy sao?
Minh Ngọc luống cuống vội vàng quỳ xuống, Tinh Nhi thấy thế cũng quỳ theo.

- Thứ lỗi cho nhi thần nông cạn.

Nhưng con thật sự không muốn tranh giành ngôi vị thái tử!
Hoàng đế nhìn ánh mắt kiên định của thất hoàng tử, chỉ thở dài.

Như vậy thì còn ai dám làm đối thủ cạnh tranh với ngũ hoàng tử nữa đây.

- Được rồi, con muốn làm gì thì làm đi.

- Vâng.

Vậy nhi thần cáo lui.

Minh Ngọc đứng dậy nắm tay nàng dẫn ra ngoài.

Hai người vừa đi vừa nhìn nhau đầy hoang mang suy nghĩ.

Hoàng cung này thật rộng lớn biết bao, còn có nhiều lính gác đi tuần khắp nơi.

Cung nữ, thái giám đi đi lại lại theo hàng dài.

Điều đó chứng tỏ khắp nơi đều là tai mắt của các vị chủ tử trong cung.

Không là của phi tần thì cũng là của hoàng tử.

Minh Ngọc đi càng lúc càng chậm, cô bỗng khựng lại trước bức tường cao to sơn màu đỏ kia.

Cô ngước nhìn nó, ánh mắt chất chứa đầy nỗi u sầu.

- Sao thế? - Tinh Nhi đứng bên cạnh hỏi.

- Tớ đang suy nghĩ.

- Nghĩ cái gì?
- Nam chính có thật sự thông minh không.

- Hả? Cậu nói gì vậy?
Minh Ngọc tỏ vẻ mình đây là người trầm lặng, nhẹ nhàng quay sang nhìn nàng đầy mờ ám.

Trong khi miệng thì chẳng chịu nói.

- Nói gì đi chứ? Tự nhiên nhìn tớ bằng ánh mắt đó.

- Tớ nhớ mình chỉ tả nam chính đẹp trai rồi đánh trận cua vợ thế nào thôi.

Hình như đấu trí không nhiều.

- Minh Ngọc cười đểu, đưa tay sờ sờ cằm dưới của mình.

Tinh Nhi nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Nàng chán nản không thèm quan tâm nữa mà bỏ về trước.

Thất hoàng tử thấy thế vội vàng đuổi theo sau.

Hai người ban ngày ban mặt lại khoác tay nhau đi lon ton ra đến tận cửa cung thế này đây.

Minh Ngọc không muốn làm hoàng tử, cô chỉ muốn làm một thương gia giàu có và sống hạnh phúc bên vợ mình thôi.

Vua chúa gì tầm này.

- Cậu nghĩ tiếp theo ngũ hoàng tử sẽ làm gì?
- Chắc là tiếp tục tìm cách tống khứ tớ đi nơi khác.

Dù sao thời gian mang thai là chín tháng mười ngày lận.

Từ giờ đến lúc đó tớ sẽ cố trụ.

- Này này! Bụng bầu bốn năm tháng là phải nhô ra rồi đấy.

- Chẳng lẽ sau khi làm chuyện đó rồi cậu không mang thai được? - Minh Ngọc đá chân mày.

- Mau im đi!
Tinh Nhi ngại ngùng đẩy cô ra.

Nhưng Minh Ngọc vẫn được nước lấn tới.

Không những không buông nà còn ôm người ta vào lòng nữa.

- Về nhà thôi nào vợ.

Vừa dứt câu, thất hoàng tử liền nhấc bổng Tinh Nhi lên rồi bế ra ngoài cổng hoàng cung.

Trên đường đi chẳng nể nang ai cả, cứ tiến thẳng về phía trước mà đi thôi.

Xe ngựa đã đợi ở ngoài từ lâu, hai người chỉ việc lên xe rồi về phủ thôi.

Hôm nay có lẽ là một ngày khá yên bình..

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Sách
2 Chương 2: 2: Chung Vui
3 Chương 3: 3: Tớ Là Con Trai
4 Chương 4: 4: Rơi Vào Trầm Tư
5 Chương 5: 5: Khó Nhằn
6 Chương 6: 6: Mẹ Hiền
7 Chương 7: 7: Hồi Phủ
8 Chương 8: 8: Tắm
9 Chương 9: 9: Tối Tốt Lành
10 Chương 10: 10: Đau Đầu
11 Chương 11: 11: Học Hành
12 Chương 12: 12: Sợ
13 Chương 13: 13: Tiệc
14 Chương 14: 14: Lựa Chọn
15 Chương 15: 15: Luyện Kiếm
16 Chương 16: 16: Chuẩn Bị
17 Chương 17: 17: Hỉ Sự
18 Chương 18: 18: Động Phòng
19 Chương 19: 19: Ngại Ngùng
20 Chương 20: 20: Muốn Con
21 Chương 21: 21: Trà
22 Chương 22: 22: Xuyên Không Hay Trùng Sinh
23 Chương 23: 23: Bối Rối
24 Chương 24: 24: Khoái Cảm
25 Chương 25: 25: Tấu Chương
26 Chương 26: 26: Hoàng Cung
27 Chương 27: 27: Giao Dịch
28 Chương 28: 28: Lời Đồn
29 Chương 29: 29: Khai Trương
30 Chương 30: 30: Tính Toán
31 Chương 31: 31: Sinh Con Hay Không
32 Chương 32: 32: Nguyện Ý
33 Chương 33: 33: Đêm Của Đôi Ta
34 Chương 34: 34: Chèo Thuyền
35 Chương 35: 35: Sứ Thần
36 Chương 36: 36: Thách Đấu
37 Chương 37: 37: Tiệc Tàn
38 Chương 38: 38: Nghi Phạm
39 Chương 39: 39: Bí Bách
40 Chương 40: 40: Buồn
41 Chương 41: 41: Hồi Phủ
42 Chương 42: 42: Yêu
43 Chương 43: 43: Hoảng
44 Chương 44: 44: Tức Giận
45 Chương 45: 45: Trở Lại
46 Chương 46: 46: Chuẩn Bị
47 Chương 47: 47: Xuất Thành
48 Chương 48: 48: Ra Trận
49 Chương 49: 49: Chào Đón
50 Chương 50: 50: Trả Cho Nàng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Sách
2
Chương 2: 2: Chung Vui
3
Chương 3: 3: Tớ Là Con Trai
4
Chương 4: 4: Rơi Vào Trầm Tư
5
Chương 5: 5: Khó Nhằn
6
Chương 6: 6: Mẹ Hiền
7
Chương 7: 7: Hồi Phủ
8
Chương 8: 8: Tắm
9
Chương 9: 9: Tối Tốt Lành
10
Chương 10: 10: Đau Đầu
11
Chương 11: 11: Học Hành
12
Chương 12: 12: Sợ
13
Chương 13: 13: Tiệc
14
Chương 14: 14: Lựa Chọn
15
Chương 15: 15: Luyện Kiếm
16
Chương 16: 16: Chuẩn Bị
17
Chương 17: 17: Hỉ Sự
18
Chương 18: 18: Động Phòng
19
Chương 19: 19: Ngại Ngùng
20
Chương 20: 20: Muốn Con
21
Chương 21: 21: Trà
22
Chương 22: 22: Xuyên Không Hay Trùng Sinh
23
Chương 23: 23: Bối Rối
24
Chương 24: 24: Khoái Cảm
25
Chương 25: 25: Tấu Chương
26
Chương 26: 26: Hoàng Cung
27
Chương 27: 27: Giao Dịch
28
Chương 28: 28: Lời Đồn
29
Chương 29: 29: Khai Trương
30
Chương 30: 30: Tính Toán
31
Chương 31: 31: Sinh Con Hay Không
32
Chương 32: 32: Nguyện Ý
33
Chương 33: 33: Đêm Của Đôi Ta
34
Chương 34: 34: Chèo Thuyền
35
Chương 35: 35: Sứ Thần
36
Chương 36: 36: Thách Đấu
37
Chương 37: 37: Tiệc Tàn
38
Chương 38: 38: Nghi Phạm
39
Chương 39: 39: Bí Bách
40
Chương 40: 40: Buồn
41
Chương 41: 41: Hồi Phủ
42
Chương 42: 42: Yêu
43
Chương 43: 43: Hoảng
44
Chương 44: 44: Tức Giận
45
Chương 45: 45: Trở Lại
46
Chương 46: 46: Chuẩn Bị
47
Chương 47: 47: Xuất Thành
48
Chương 48: 48: Ra Trận
49
Chương 49: 49: Chào Đón
50
Chương 50: 50: Trả Cho Nàng