Chương 16: Qủy đập tường

Tác giả: Tam Cửu Nhị

Edit by Cà phê Phin

Tuy nói là nên về rồi, nhưng Từ Dao nhìn cảnh tượng bốn phía đều là  một mảnh màu xanh lục, khiến Từ Dao vốn là lạc đường lại càng thêm mê man.

Thẩm Dục Sanh ôm linh hồ vào lòng ngực, khiến hình tượng lạnh như băng thường ngày phải đầu hàng, trở nên khá đáng yêu. Tiểu linh hồ được ôm hai cái móng nhỏ khoát trên lồng ngực Thẩm Dục Sanh, hoàn toàn không có nhuệ khí lúc trước.

"Sư huynh?" Thẩm Dục Sanh nhẹ giọng gọi.

"Đi thôi." Từ Dao thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng dựa vào trực giác của chính mình chọn một phương hướng, rồi nâng bước chân. Ai ngờ vừa mới đi được hai bước liền bị Thẩm Dục Sanh phía sau gọi lại.

"Sư huynh, đây không phải đường ra ngoài."

"......"

Sự thực chứng minh được một số lúc trực giác không có tác dụng.

Từ Dao dừng bước lại quay đầu về phía Thẩm Dục Sanh, ánh mắt nghi hoặc, thần thái có chút quẫn bách "Làm phiền ngươi chỉ đường."

Vốn tưởng rằng Thẩm Dục Sanh sẽ mở miệng nói cái gì, kết quả chỉ vẻn vẹn gật đầu rồi đi lên trước Từ Dao, Từ Dao cứ như vậy nhìn chăm chú bóng lưng y.

Thẩm Dục Sanh... Nam nhân này vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, mỗi lần ngẫm đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tuy nói là biến nhỏ chút, nhưng Từ Dao phát hiện mình cũng không chán ghét y, nghĩ tới điểm sau càng không khỏi mỉm cười.

Hai người đi bộ qua lại trong rừng, không biết qua bao lâu Từ Dao luôn có một loại ảo giác vòng về chỗ cũ.

Xảy ra chuyện gì? Luôn cảm giác vị trí này đã đi tới nhiều lần, chẳng lẽ là quỷ đập tường? Từ Dao nhịn không được phun tào.

Ở trong một cảnh tượng quá lâu ngay cả cảm giác cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, bầu không khí yên tĩnh lại đặc biệt âm u dọa người.

Chỉ có điều Từ Dao không phát hiện, từ lúc chỉ còn lại hai người, một đoàn hắc vụ u ám như xà ảnh xuyên qua trong rừng, khuếch tán đến vách đá, mặt ngoài địa tầng(*) bốc lên khí lưu như hình với bóng chậm rãi thân cận với một bên chân Từ Dao...

(*) Địa tầng: một lớp đá hoặc đất.

Linh hồ vốn đang ngủ yên trong lồng ngực lỗ tai lay động mấy lần, mở ra hai con mắt đỏ ửng như trái cây, nhẹ nhàng kêu to vài tiếng đột nhiên trở nên cảnh giác.

Thẩm Dục Sanh dừng bước, trấn an con linh hồ đang nóng nảy trong lòng. Liếc mắt nhìn một chút lòng bàn chân phun trào ra sương mù, con ngươi màu trắng ngày càng buộc chặt, giống như tử thần mang theo liêm đao, sát khí sắc bén trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng hung ác.

"Cút"

Môi Thẩm Dục Sanh hơi nhếch lên không mở miệng, đoàn hắc vụ kia vốn định tùy ý tăng trưởng, tựa như bị thứ gì đó to lớn uy hiếp mà rút đi, tản ra.

Từ Dao cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Thẩm Dục Sanh đột nhiên dừng lại bước chân thì không hiểu, hỏi "Làm sao vậy? Đi nhầm sao?"

"Không phải, chúng ta đến rồi." Thẩm Dục Sanh lắc đầu, chăm chú nhìn phía trước.

Nghe Thẩm Dục Sanh nói thế, Từ Dao mới phát hiện tầm nhìn vốn đang mơ hồ không rõ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, trước mặt là từng tia ánh sáng tụ tập thành một bức tường, giống như cảnh tượng lúc hắn mới tiến vào.

Vừa nãy còn cảm thấy vòng lại chỗ cũ, tại sao đột nhiên đã đến?! Từ Dao nghi hoặc nghĩ, nghĩ thầm vừa nãy chính mình có tám phần mười là ảo giác.

"Bên ngoài kết giới có người." Linh hồ trong lồng ngực Thẩm Dục Sanh bất an lay động thân thể nhỏ xinh, càng tới gần kết giới nó giãy dụa càng kịch liệt.

Có người?! Người tiến vào đều không phát hiện chung quanh có người khác tồn tại, chẳng lẽ nhanh như vậy đã đuổi tới?

"Bọn họ tại sao không vào?" Từ Dao nghĩ đến chính mình dễ dàng tiến vào kết giới linh hồ đặt xuống, tâm trạng nổi nghi ngờ.

"Kết giới của Yêu tộc nhân loại không vào được, trừ phi nắm giữ linh thạch." Thẩm Dục Sanh giải thích rõ.

Hả?? Lời này tại sao nghe không đúng như vậy?

"Ta không có linh thạch, nhưng tại sao lại vào được? Lẽ nào..." Khóe miệng Từ Dao không khỏi co giật, bắt đầu hoài nghi Vũ Vân Hàn đến tột cùng là thứ gì.

Thẩm Dục Sanh không hề trả lời đem con linh hồ trong lồng ngực thả trên mặt đất, nhấc tay sờ soạng hai lỗ tai nó, đôi môi khẽ nhúc nhích không biết nói gì, sau khi thu tay về linh hồ chớp chớp hai con mắt phát ra một trận âm thanh kêu gọi rất dài, chạy về phương hướng ngược lại biến mất trong rừng.

"Nó đi đâu?" Từ Dao hỏi.

"Không thể để nó bị những người khác bắt được, hiện tại nó nên trở lại bên bộ tộc."

Bên này linh hồ vừa rời đi không lâu, bức tường ánh sáng trước mặt hai người bắt đầu biến đổi, ngày càng mơ hồ cho tới khi biến mất.

"Sư huynh, kết giới đã tan, chúng ta trở về thôi." Thẩm Dục Sanh phát ra âm thanh trong sáng nhìn về phía Từ Dao.

"Sư huynh." Thẩm Dụ Sanh đột nhiên gọi lại Từ Dao chuẩn bị rời đi trước mặt y, Từ Dao quay đầu lại chờ người phía sau nói.

"Yên tâm đi, ngươi không phải Yêu."

Tâm lí nghi hoặc đối với Thẩm Dục Sanh ngày càng tăng, hắn luôn cảm giác đối phương tựa hồ rõ mình như lòng bàn tay, phảng phất mỗi lần đều nhìn thấu tâm tư mình.

"Ngươi..."

"Vũ Vân Hàn?!! Tại sao ngươi ở đây?!"

Đột nhiên truyền đến âm thanh đánh gãy lời Từ Dao nói, Từ Dao vừa quay đầu liền phát hiện người gọi hắn là Tống Cư Uyên! Cảm giác chán ghét trong nháy mắt từ đáy lòng nảy lên.

Tống Cư Uyên cùng Phương Thanh Vân ở bên ngoài tìm các loại phương pháp đi vào đều không có kết quả, kết giới đột nhiên biến mất bọn họ định đi vào liền nhìn thấy thân ảnh hai người bọn Từ Dao.

"Vũ Vân Hàn!! Yêu thú đâu?!!! Có phải là bị ngươi âm thầm nuốt!!" Tống Cư Uyên đi vài bước vượt lên trước mặt Từ Dao, sắc mặt lộ ra tràn đầy phẫn nộ!! Nội tâm cho rằng bị Từ Dao giành trước mà tâm lý trở nên không cam lòng.

"Không có yêu thú nào cả, ngươi nghĩ nhiều rồi." Một ngày hai lần liên tục nhìn thấy kẻ đáng ghét, Từ Dao nhịn không được trong lòng lườm một cái, thực sự là... Ngột ngạt không thể tả.

"Mẹ nó, Vũ Vân Hàn!! Ngươi còn giả vờ!!!!" Tâm lí Tống Cư Uyên suy đoán Từ Dao nhất định là lấy linh thạch của yêu thú, giơ tay đè lại vai người muốn đối chất.

Ai ngờ tay vừa mới chạm vào vai Từ Dao liền bị một luồng dòng điện cường liệt đánh trúng đâm nhói thần kinh hắn, Tống Cư Uyên khoanh tay nhìn Thẩm Dục Sanh công kích, đối phương cũng tràn đầy địch ý nhìn về phía hắn.

Tống Cư Uyên đùa bỡn lòng bàn tay, hừ lạnh "Vũ Vân Hàn, ngươi bây giờ còn cần một tên tiểu quỷ bảo vệ?"

Chapter
1 Chương 1: Nam nhân trong mộng
2 Chương 2: Người trong định mệnh
3 Chương 3: Xuyên việt
4 Chương 4: Án diệt môn
5 Chương 5: Bạch đồng
6 Chương 6: Nửa đêm rình trộm
7 Chương 7: Người bị nguyền rủa
8 Chương 8: Đoàn hắc vụ bí ẩn
9 Chương 9: Cùng chung chăn gối
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Vụ án mất tích
12 Chương 12: Ma vật
13 Chương 13: Kết giới
14 Chương 14: Yêu thú
15 Chương 15: Đều không cho ngươi
16 Chương 16: Qủy đập tường
17 Chương 17: Mười phần...Dính người
18 Chương 18: Thí luyện đại hội
19 Chương 19: Cách hắn xa một chút
20 Chương 20: Kinh sợ thiếu nữ xuất hiện
21 Chương 21: Ta rất mạnh
22 Chương 22: Nguyên tố lực lượng
23 Chương 23: Ban kiếm
24 Chương 24: Không rõ nguyên nhân cái chết
25 Chương 25: Ooc
26 Chương 26: Rót một chén
27 Chương 27: Tiểu Sanh
28 Chương 28: Gặp nạn
29 Chương 29: Cần ta
30 Chương 30: Yêu thích nam sắc?
31 Chương 31: Bị bắt gian sao ?
32 Chương 32: Ngươi hiểu rõ y sao?
33 Chương 33: Ngươi là ai?
34 Chương 34: Đột biến
35 Chương 35: Sở chỉ (*)
36 Chương 36: Dẫn hồn
37 Chương 37: Bị tập kích
38 Chương 38: Nam nhân đeo mặt nạ
39 Chương 39: Chỉ cần sư huynh là đủ
40 Chương 40: Bạch Phượng hoa
41 Chương 41: Sớm Muộn Gì Cũng Là Của Ta
42 Chương 42: Hóa Hình
43 Chương 43: Nãi Ba
44 Chương 44: Càng Ngày Càng Không Bình Thường
45 Chương 45: Chỉ Được Phép Gọi Ta Như Vậy
46 Chương 46: Nội Chiến
47 Chương 47: Cố Hương
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Nam nhân trong mộng
2
Chương 2: Người trong định mệnh
3
Chương 3: Xuyên việt
4
Chương 4: Án diệt môn
5
Chương 5: Bạch đồng
6
Chương 6: Nửa đêm rình trộm
7
Chương 7: Người bị nguyền rủa
8
Chương 8: Đoàn hắc vụ bí ẩn
9
Chương 9: Cùng chung chăn gối
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Vụ án mất tích
12
Chương 12: Ma vật
13
Chương 13: Kết giới
14
Chương 14: Yêu thú
15
Chương 15: Đều không cho ngươi
16
Chương 16: Qủy đập tường
17
Chương 17: Mười phần...Dính người
18
Chương 18: Thí luyện đại hội
19
Chương 19: Cách hắn xa một chút
20
Chương 20: Kinh sợ thiếu nữ xuất hiện
21
Chương 21: Ta rất mạnh
22
Chương 22: Nguyên tố lực lượng
23
Chương 23: Ban kiếm
24
Chương 24: Không rõ nguyên nhân cái chết
25
Chương 25: Ooc
26
Chương 26: Rót một chén
27
Chương 27: Tiểu Sanh
28
Chương 28: Gặp nạn
29
Chương 29: Cần ta
30
Chương 30: Yêu thích nam sắc?
31
Chương 31: Bị bắt gian sao ?
32
Chương 32: Ngươi hiểu rõ y sao?
33
Chương 33: Ngươi là ai?
34
Chương 34: Đột biến
35
Chương 35: Sở chỉ (*)
36
Chương 36: Dẫn hồn
37
Chương 37: Bị tập kích
38
Chương 38: Nam nhân đeo mặt nạ
39
Chương 39: Chỉ cần sư huynh là đủ
40
Chương 40: Bạch Phượng hoa
41
Chương 41: Sớm Muộn Gì Cũng Là Của Ta
42
Chương 42: Hóa Hình
43
Chương 43: Nãi Ba
44
Chương 44: Càng Ngày Càng Không Bình Thường
45
Chương 45: Chỉ Được Phép Gọi Ta Như Vậy
46
Chương 46: Nội Chiến
47
Chương 47: Cố Hương