Chương 7: Người bị nguyền rủa

Tác giả: Tam Cửu Nhị

Edit by Cà phê Phin

Từ Dao bị nói, biểu tình có chút lúng túng, bị phát hiện đứng ngoài cửa nhưng chuyện không phải thế, may mà trực tiếp đi vào trong nhà, tầm mắt nhìn thấy chén thuốc ở trên bàn Thẩm Dục Sanh đã nguội đến lạnh ngắt từ lâu, nhíu mày.

"Tại sao không uống thuốc?"

Thẩm Dục Sanh chỉnh lại quần áo của mình lần thứ hai dùng bạch đồng nhìn về phía Từ Dao, cầm lấy chén thuốc trên bàn "Sư huynh đêm khuya đến thăm chỗ này của ta chỉ vì giám sát chuyện này? Như vậy ta uống là được."

Nói xong liền uống một hơi cạn sạch.

Từ Dao run rẩy khóe miệng một chút, vị thiếu niên này... Có phải nên nói là cũng thật... không quá đáng yêu.

"Đã trễ thế này làm sao còn chưa ngủ?"

"Sư huynh không phải cũng như vậy sao?"

... Thẩm Dục Sanh thành công đem mỗi câu nói của Từ Dao dồn vào chấm hết.

Đã biết đồng sắc của đối phương, nhưng mỗi lần đối diện Từ Dao vẫn là trong lúc vô tình né tránh, quả nhiên còn cần thời gian thích ứng.

"Ta vô ý mạo phạm ngươi, đã khuya rồi ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt." Từ Dao nghĩ cũng chẳng còn gì để tán gẫu với Thẩm Dục Sanh, với lại hắn hiện tại vẫn thập phần để ý cảnh tượng trong mộng.

"Sư huynh có biết tại sao con ngươi của ta có màu trắng?"

Thẩm Dục Sanh nói một câu mạnh mẽ chế trụ bước chân muốn rời đi của Từ Dao, Từ Dao cơ hồ là theo bản năng tiếp nhận câu nói của Thẩm Dục Sanh "Tại sao?"

Thẩm Dục Sanh nhếch miệng lên "Bởi vì lời đồn đại là thật, ta là người bị nguyền rủa."

Chỉ trong một nháy mắt Từ Dao cảm giác được dòng máu nóng rực chảy xuôi trong cơ thể mình toàn bộ bị kết thành tảng băng, từ đầu tới đuôi thổi quét toàn thân, rõ ràng trong phòng nóng nực lại hàn ý mười phần.

Từ Dao sau khi trấn định lại kiên định nhìn về phía hai con mắt của Thẩm Dục Sanh "Ngươi không phải."

Cái gì mà người bị nguyển rủa? Chỉ vì mê tín thần linh nên liền đem sự tình tàn nhẫn như vậy thực thi trên người một hài tử?! Như vậy Thẩm Dục Sanh có thể thoát khỏi Thẩm gia cũng chưa chắc là chuyện không tốt, mặc dù phương thức vẫn là như thế.

Tại thời điểm này, y cùng Vũ Vân Hàn không hiểu tại sao có chút giống nhau. Nhưng mà Từ Dao vẫn không biết rõ Vũ Vân Hàn lúc đó tại sao lại trúng độc?

Vì cái gì dưới tình huống này cũng không biết, tự mình tìm tòi chân tướng cũng thật là.... Làm khó một học sinh không đủ chỉ số thông minh như hắn.

"Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong Từ Dao quay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Thẩm Dục Sanh ở trong phòng biểu tình ngốc trệ chốc lát hiếm thấy, thật lâu nhìn cửa phòng đóng chặt không có bất kỳ hành động gì, một lúc sau ngẩng đầu lên giơ tay xoa xoa vị trí mí mắt chính mình....

Cái người kia... Không ngờ sẽ nói như vậy, thật là làm y bất ngờ.

..............

"Ngươi xem ngươi xem!! Ta nói không sai chứ? Màu sắc đồng tử của hắn thật sự là màu trắng!!!"

"Thật ư!! Không phải quái thai chứ?!"

"Nghe nói gì chưa? Hôm qua Thẩm gia bị diệt môn, người này là Đại sư huynh mang về, nghe nói là người duy nhất sống sót."

"Tà môn như vậy sao?!"

"Không chịu khó tu luyện!! Còn đàm luận mấy việc vô dụng đó!! Có phải dạo này phạt các ngươi quá nhẹ?!" Liễu Tư Thâm nổi giận gầm lên một tiếng, khiển trách bọn đệ tử.

Các đệ tử thấy sư phụ nổi giận, liền không dám nhiều lời tiếp tục tu luyện. Mà Thẩm Dục Sanh mặc dù nghe được bọn họ nghị luận, cũng không chút nào gợn sóng, giống như lời bọn họ nói không liên quan đến y.

"Là ta quản giáo không nghiêm, lời của bọn chúng ngươi đừng để ý quá." Liễu Tư Thâm tự trách nhìn về hướng Thẩm Dục Sanh.

"Sư phụ nguyện ý thu lưu ta đã là ân tình lớn lao, ta sao sẽ để ý những việc nhỏ rườm rà kia?" khuôn mặt Thẩm Dục Sanh lộ ra nét bình tĩnh vốn không nên có ở độ tuổi này.

Liễu Tư Thâm không nhiều lời, gật đầu, dẫn Thẩm Dục Sanh đi đến nơi luyện công. Giữa đường đi qua một cái phòng Thẩm Dục Sanh dừng bước, ánh mắt bị hấp dẫn.

"Tại sao dừng lại?"

"Sư phụ, gian phòng này để làm gì?" Thẩm Dục Sanh đưa tay chỉ.

"Gian này a, đây là gian phòng Đại sư huynh ngươi luyện võ."

Thẩm Dục Sanh nhìn nửa ngày không nói gì, cuối cùng dần dần thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nở một nụ cười nghiền ngẫm mà không có bất kì ai phát hiện.

Chapter
1 Chương 1: Nam nhân trong mộng
2 Chương 2: Người trong định mệnh
3 Chương 3: Xuyên việt
4 Chương 4: Án diệt môn
5 Chương 5: Bạch đồng
6 Chương 6: Nửa đêm rình trộm
7 Chương 7: Người bị nguyền rủa
8 Chương 8: Đoàn hắc vụ bí ẩn
9 Chương 9: Cùng chung chăn gối
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Vụ án mất tích
12 Chương 12: Ma vật
13 Chương 13: Kết giới
14 Chương 14: Yêu thú
15 Chương 15: Đều không cho ngươi
16 Chương 16: Qủy đập tường
17 Chương 17: Mười phần...Dính người
18 Chương 18: Thí luyện đại hội
19 Chương 19: Cách hắn xa một chút
20 Chương 20: Kinh sợ thiếu nữ xuất hiện
21 Chương 21: Ta rất mạnh
22 Chương 22: Nguyên tố lực lượng
23 Chương 23: Ban kiếm
24 Chương 24: Không rõ nguyên nhân cái chết
25 Chương 25: Ooc
26 Chương 26: Rót một chén
27 Chương 27: Tiểu Sanh
28 Chương 28: Gặp nạn
29 Chương 29: Cần ta
30 Chương 30: Yêu thích nam sắc?
31 Chương 31: Bị bắt gian sao ?
32 Chương 32: Ngươi hiểu rõ y sao?
33 Chương 33: Ngươi là ai?
34 Chương 34: Đột biến
35 Chương 35: Sở chỉ (*)
36 Chương 36: Dẫn hồn
37 Chương 37: Bị tập kích
38 Chương 38: Nam nhân đeo mặt nạ
39 Chương 39: Chỉ cần sư huynh là đủ
40 Chương 40: Bạch Phượng hoa
41 Chương 41: Sớm Muộn Gì Cũng Là Của Ta
42 Chương 42: Hóa Hình
43 Chương 43: Nãi Ba
44 Chương 44: Càng Ngày Càng Không Bình Thường
45 Chương 45: Chỉ Được Phép Gọi Ta Như Vậy
46 Chương 46: Nội Chiến
47 Chương 47: Cố Hương
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Nam nhân trong mộng
2
Chương 2: Người trong định mệnh
3
Chương 3: Xuyên việt
4
Chương 4: Án diệt môn
5
Chương 5: Bạch đồng
6
Chương 6: Nửa đêm rình trộm
7
Chương 7: Người bị nguyền rủa
8
Chương 8: Đoàn hắc vụ bí ẩn
9
Chương 9: Cùng chung chăn gối
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Vụ án mất tích
12
Chương 12: Ma vật
13
Chương 13: Kết giới
14
Chương 14: Yêu thú
15
Chương 15: Đều không cho ngươi
16
Chương 16: Qủy đập tường
17
Chương 17: Mười phần...Dính người
18
Chương 18: Thí luyện đại hội
19
Chương 19: Cách hắn xa một chút
20
Chương 20: Kinh sợ thiếu nữ xuất hiện
21
Chương 21: Ta rất mạnh
22
Chương 22: Nguyên tố lực lượng
23
Chương 23: Ban kiếm
24
Chương 24: Không rõ nguyên nhân cái chết
25
Chương 25: Ooc
26
Chương 26: Rót một chén
27
Chương 27: Tiểu Sanh
28
Chương 28: Gặp nạn
29
Chương 29: Cần ta
30
Chương 30: Yêu thích nam sắc?
31
Chương 31: Bị bắt gian sao ?
32
Chương 32: Ngươi hiểu rõ y sao?
33
Chương 33: Ngươi là ai?
34
Chương 34: Đột biến
35
Chương 35: Sở chỉ (*)
36
Chương 36: Dẫn hồn
37
Chương 37: Bị tập kích
38
Chương 38: Nam nhân đeo mặt nạ
39
Chương 39: Chỉ cần sư huynh là đủ
40
Chương 40: Bạch Phượng hoa
41
Chương 41: Sớm Muộn Gì Cũng Là Của Ta
42
Chương 42: Hóa Hình
43
Chương 43: Nãi Ba
44
Chương 44: Càng Ngày Càng Không Bình Thường
45
Chương 45: Chỉ Được Phép Gọi Ta Như Vậy
46
Chương 46: Nội Chiến
47
Chương 47: Cố Hương