Chương 4: Án diệt môn

Tác giả: Tam Cửu Nhị

Edit by Cà phê Phin

Từ Dao lảo đảo một cái suýt nữa đứng không vững ngã xuống đất, một ý nghĩ phi thường vô căn cứ đang ngưng tụ lại trong đầu hắn. Hắn chẳng lẽ là đi tới thế giới trong mộng?!

Nghĩ tới điểm này Từ Dao run rẩy khóe miệng một chút, trên trán trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh. Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì...

Từ Dao nhớ rõ ràng hắn cùng Vưu Dương ở trên đường đột nhiên gặp phải động đất, sau đó vừa mở mắt ra là một màn như vậy, đến tột cùng là vì sao lại đi tới nơi này?! Là có liên quan đến trận động đất kia hay vẫn là liên quan đến giấc mộng của hắn? Từ Dao không nghĩ ra.

Trái tim đột nhiên dao động kịch liệt, giơ tay gắt gao nắm lấy chỗ lồng ngực. Nếu quả thật là như vậy, nam nhân trong mộng vẫn luôn đuổi giết hắn kia...

Nói chung, trước tiên đem tất cả bàn bạc lại kĩ càng.

Không phải không thừa nhận, năng lực chịu đựng của Từ Dao vượt xa người thường, mặc dù gặp phải loại tình hình ly kỳ này cũng có thể trong thời gian ngắn ngủi trấn định lại. Hai tay Từ Dao chống trước bàn, ngước mắt lần thứ hai nhìn chằm chằm bộ mặt mới của chính mình.

... Còn cần một chút thời gian để tiếp nhận gương mặt này...

"Sư huynh!!" A Tịch sau khi nhìn thấy Từ Dao ra ngoài, lập tức tiến lên nghênh tiếp, dung nhan tinh xảo toát ra tràn đầy lo lắng.

Từ Dao nhìn người trước mặt, vừa nghĩ tới người này chết thảm ở trong mộng của mình, hô hấp có chút gấp gáp. Nếu như nam nhân kia không nói sai, hẳn là bị thân thể mà mình đang chiếm dụng này giết chết.

Nếu nàng còn sống, mà thân thể này bây giờ chịu sự chi phối của Từ Dao, như vậy tình cảnh trong mộng đó dù thế nào Từ Dao cũng không để nó xảy ra.

"Xin lỗi, ta hẳn là... Đều không nhớ rõ." Từ Dao tận lực biểu đạt uyển chuyển, nhưng vẫn gây nên nỗi bi thương càng to lớn cho A Tịch.

"Ây... Có thể nói cho ta một chút chuyện lúc trước không? Còn có các ngươi nói tới chuyện trúng độc là như thế nào?" Từ Dao thấy không đúng, liền đổi đề tài.

Từ trong miệng A Tịch biết được, người này tên là Liễu Mặc Tịch. Mà chủ nhân thân thể này nguyên bản gọi là Vũ Vân Hàn, là nghĩa tử của Liễu Tư Thâm, suy đoán của Từ Dao xác nhận càng chính xác.

Mà Vũ Vân Hàn chính là đương môn đích đệ tử phái Vân Đỉnh, từ nhỏ đã được chưởng môn Liễu Tư Thâm thu dưỡng, mà Liễu Mặc Tịch chính là cốt nhục duy nhất của Liễu Tư Thâm.

"Gần đây, bộ tộc Thẩm gia từ đất Lạc di chuyển đến Vân Đỉnh, ở lại nơi gần rừng trúc bên dưới ngọn núi, căn cứ theo cha nói thì hình như là bởi vì trong bộ tộc kia có một vị thiếu niên vì bị bệnh nên không thể không tới đây tìm thuốc, mà bọn họ cần nhất là linh chi sinh trưởng tại rừng trúc trên núi Vân Đỉnh."

Từ Dao nghe xong, tinh tế chau mày, "Chỉ vì một thiếu niên, tại sao cả gia tộc lại muốn di chuyển theo?"

Liễu Mặc Tịch nhẹ nhàng liếc nhìn Từ Dao thở dài một hơi, tựa hồ rốt cục tiếp nhận hắn thực sự mất trí nhớ, liền mở miệng giải thích lần nữa "Sư huynh có chỗ không biết, vị thiếu niên kia tựa hồ từ khi sinh ra đã bị nguyền rủa, thời điểm lúc hắn trăng tròn toàn bộ Thẩm gia không rõ nguyên nhân thể lực từ từ suy kiệt, tinh thần cũng ngày đêm xuất hiện ảo tưởng. Tìm y dược khắp nơi đều không có kết quả, linh chi ở Vân Đỉnh chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Hơn nữa sau khi vị thiếu niên kia sinh ra, phía sau vành tai liền có hình bớt trăng lưỡi liềm, bọn họ nói đó là dấu hiệu bất tường(*)"

(*) không may mắn

"Nghe cha từng nói, Thẩm gia lấy lí do hái linh chi để trị liệu cho thiếu niên để tới đây, nhưng thật ra là vì che giấu chân tướng... Vì che giấu chân tướng bọn họ hiến tế."

Từ Dao sau khi nghe lạnh hết lưng, hít sâu một hơi tiếp tục hỏi, "Lời ấy nghĩa là sao?"

"Thẩm gia không biết nghe phù thủy tà môn ngoại đạo nào, tin rằng chỉ có dùng linh chi tốt nhất tại rừng trúc ở Vân Đỉnh hóa thành thuốc uống, dùng hỏa tế điện Thiên Linh liền có thể phá giải nguyền rủa, mà người môi giới(*) chính là vị thiếu niên kia." Liễu Mặc Tịch giải thích.

(*) Người làm trung gian giữa Thẩm gia hiến tế với điện Thiên Linh.

Từ Dao càng nghe càng cảm thấy da đầu tê dại, loại hành vi mê tín này hắn trước đây chỉ là nghe nói qua nhưng lần này thì lại thật sự xảy ra trên người khác.

Này nói rõ ra chính là hành động giết người phạm pháp!!!

"Vậy những thứ này có liên quan gì tới việc ta trúng độc?"

Thần sắc Liễu Mặc Tịch đột nhiên biến thành bi thương, lộ ra tự trách "Ta cùng sư huynh sau khi nói qua, sư huynh không thể nào tiếp thu được sự thật tàn nhẫn như vậy, quyết định đi cứu vị thiếu niên kia kết quả bất hạnh không biết bị người nào hạ độc gây thương tích, cha đi theo đường sư huynh đi để tìm phát hiện ngươi đã bất tỉnh nhân sự."

Từ Dao suy tư tự hỏi, Vũ Vân Hàn trúng độc cùng chuyện hắn trải qua trận động đất có tồn tại mối quan hệ nào đó không? Đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến hắn xuyên qua?

"Thẩm gia kia đâu? Vị thiếu niên kia đâu?"

Liễu Mặc Tịch lắc đầu "Cha sợ ngươi một thân một mình nổi lên tranh chấp với Thẩm gia, kết quả mới đi đến một nửa ven đường liền nhìn thấy thân ảnh sư huynh ngã xuống, vì vậy vội vàng gấp rút trở về."

Chẳng biết vì sao Từ Dao cảm nhận được nơi lồng ngực chính mình kịch liệt nhảy lên, tựa hồ là liên tiếp cùng thứ gì đó, thúc giục hắn, đầu độc hắn...

"Liễu... Sư muội!" Từ Dao ý thức chính mình xưng hô sai lập tức đổi giọng.

"Ta muốn đi Thẩm gia!!"

Hắn có loại dự cảm xấu...

Từ Dao nói xong liền lập tức xoay người chỉ lo làm lỡ thời gian, vừa mới đi vài bước mới phát hiện ra vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, hắn căn bản không biết đường đi!!

Cực kỳ lúng túng thu hồi bước chân, đi về bên người Liễu Mặc Tịch, vẻ mặt bối rối hỏi, "Ta... Không nhớ rõ đường, có thể mang ta đi không?"

Liễu Mặc Tịch biểu tình ngẩn ra một chút, cười rộ lên, "Sư huynh như vậy vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy."

Lúc thường sư huynh luôn là một dáng vẻ lạnh như băng, khiến người có cảm giác gần mà xa, rất sợ hãi. Mà hiện tại sau khi "sư huynh" mất trí nhớ...

Khiến Liễu Mặc Tịch cảm thấy... rất thân thiết.

Hai người cùng đi trên đường, tâm tình bất an càng lúc càng kịch liệt, không biết có phải nguyên nhân do thân thể hay không, Từ Dao cảm giác trong thân thể mình có một loại sức mạnh khổng lồ ngưng tụ ở vùng đan điền, toàn bộ người vui sướng không thể nói ra.

Đây chính là cái gọi là... linh lực?

Khóe miệng Từ Dao không tự chủ giương lên, cái này có thể là chuyển duy nhất làm hắn vui vẻ sau khi xuyên việt. Làm nhân sinh bình phàm đủ rồi, đối với sức mạnh bất ngờ này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Chỉ có điều nụ cười vẻn vẹn duy trì mấy phút sau, liền biến mất trong nháy mắt.

Hết thảy phòng ốc đều bị thiêu đến hầu như không còn, lưu lại than tro thấm ướt vùng đất này, cảnh sắc sống sờ sờ lại giống như địa ngục!! Từ Dao cứng người rồi bước tiếp, nhìn mọi người ngã trên mặt đất cùng máu tươi, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

Cùng cảnh tượng trong mộng giống y đúc!!!

"Chuyện này... Này là chuyện gì?!" Liễu Mặc Tịch kinh ngạc giơ tay che chóp mũi, bởi vì sợ hãi mà âm thanh cũng bắt đầu run liên tục.

Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ xoang mũi mà Từ Dao lại im lặng không lên tiếng, đồng tử trợn to thể hiện nội tâm hắn e ngại, móng tay đã bấm vào bên trong da thịt cũng không thấy đau đớn.

Những thứ này là hắn làm sao? Không, phải nói là chủ nhân thực sự của thân thể này làm sao?

Từ Dao rũ mắt gạt bỏ suy nghĩ của chính mình, tuy nói không biết Thẩm gia xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ vẫn không thể mong có kết luận.

Trong không khí ngoại trừ mùi máu tanh còn kèm theo khí vị khiếp người khác, còn không đặc biệt rõ ràng, người bình thường đều sẽ không chú ý đến, mà Từ Dao lại nhíu mày.

Mùi vị này do đó là đến?

Từ Dao đi về phía trước mấy bước, ngồi xổm xuống tra xét vết thương trên thi thể. Mọi người đều ở chỗ lồng ngực bên trái hiện ra một vết tích đào rỗng, từng cái lỗ máu hiện ra trong tầm mắt, xương thịt đẫm máu treo ở vách tường cùng với vài bộ phận. Một đòn mất mạng!!

Chuyện này... Loại thủ pháp giết người này...Thật đúng là đem người sống sờ sờ đào tim móc ra!! Thị giác cảm thấy quá mức cường liệt, Từ Dao rốt cục không nhịn được nhắm hai con mắt lại.

"Sư huynh!! Còn có người sống!!"

Liễu Mặc Tịch kinh ngạc thốt lên, Từ Dao nghe tiếng vội vã chạy tới nhìn lại, vừa nhìn thiếu chút nữa ngáng chân ngã xuống đất, trên mặt đất là một nam nhân hô hấp yếu ớt, rõ ràng chính là người trong mộng vẫn luôn đuổi giết hắn!!

"Sư huynh, làm sao vậy?" Liễu Mặc Tịch nhìn Từ Dao mất đi sự bình tĩnh thường ngày, không khỏi lo lắng hỏi.

"Không sao." Từ Dao bình tĩnh tỉ mỉ nhìn người trước, tuy nói dung mạo tương đồng nhưng mà gương mặt lại non nớt hơn một chút so với trong mộng.

"A...Ưm..." Lúc này truyền đến một âm thanh than nhẹ của thiếu niên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích giãy giụa mấy lần mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Sư huynh, làm sao bây giờ?"

Từ Dao thở dài một hơi, dù là cái người trong mộng kia thì đã sao? Hắn vẫn không có máu lạnh đến mức thấy người chết mà không cứu, huống chi nơi này có quá nhiều thứ hắn cần phải biết.

Từ Dao cúi người xuống duỗi cánh tay ra nhẹ nhàng ôm người vào lòng đứng lên, cơ thể trong lòng truyền đến nhiệt độ khiến Từ Dao nhíu mày, sao lại lạnh như vậy?! Nghĩ như vậy liền ôm chặt cánh tay.

Chỉ có điều Từ Dao cùng Liễu Mặc Tịch đều không nhìn thấy, lúc bọn họ trên đường trở về, cái người lẽ ra rơi vào hôn mê ấy khóe miệng lại giương lên, mặc dù chỉ trong nháy mắt.

Chapter
1 Chương 1: Nam nhân trong mộng
2 Chương 2: Người trong định mệnh
3 Chương 3: Xuyên việt
4 Chương 4: Án diệt môn
5 Chương 5: Bạch đồng
6 Chương 6: Nửa đêm rình trộm
7 Chương 7: Người bị nguyền rủa
8 Chương 8: Đoàn hắc vụ bí ẩn
9 Chương 9: Cùng chung chăn gối
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Vụ án mất tích
12 Chương 12: Ma vật
13 Chương 13: Kết giới
14 Chương 14: Yêu thú
15 Chương 15: Đều không cho ngươi
16 Chương 16: Qủy đập tường
17 Chương 17: Mười phần...Dính người
18 Chương 18: Thí luyện đại hội
19 Chương 19: Cách hắn xa một chút
20 Chương 20: Kinh sợ thiếu nữ xuất hiện
21 Chương 21: Ta rất mạnh
22 Chương 22: Nguyên tố lực lượng
23 Chương 23: Ban kiếm
24 Chương 24: Không rõ nguyên nhân cái chết
25 Chương 25: Ooc
26 Chương 26: Rót một chén
27 Chương 27: Tiểu Sanh
28 Chương 28: Gặp nạn
29 Chương 29: Cần ta
30 Chương 30: Yêu thích nam sắc?
31 Chương 31: Bị bắt gian sao ?
32 Chương 32: Ngươi hiểu rõ y sao?
33 Chương 33: Ngươi là ai?
34 Chương 34: Đột biến
35 Chương 35: Sở chỉ (*)
36 Chương 36: Dẫn hồn
37 Chương 37: Bị tập kích
38 Chương 38: Nam nhân đeo mặt nạ
39 Chương 39: Chỉ cần sư huynh là đủ
40 Chương 40: Bạch Phượng hoa
41 Chương 41: Sớm Muộn Gì Cũng Là Của Ta
42 Chương 42: Hóa Hình
43 Chương 43: Nãi Ba
44 Chương 44: Càng Ngày Càng Không Bình Thường
45 Chương 45: Chỉ Được Phép Gọi Ta Như Vậy
46 Chương 46: Nội Chiến
47 Chương 47: Cố Hương
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Nam nhân trong mộng
2
Chương 2: Người trong định mệnh
3
Chương 3: Xuyên việt
4
Chương 4: Án diệt môn
5
Chương 5: Bạch đồng
6
Chương 6: Nửa đêm rình trộm
7
Chương 7: Người bị nguyền rủa
8
Chương 8: Đoàn hắc vụ bí ẩn
9
Chương 9: Cùng chung chăn gối
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Vụ án mất tích
12
Chương 12: Ma vật
13
Chương 13: Kết giới
14
Chương 14: Yêu thú
15
Chương 15: Đều không cho ngươi
16
Chương 16: Qủy đập tường
17
Chương 17: Mười phần...Dính người
18
Chương 18: Thí luyện đại hội
19
Chương 19: Cách hắn xa một chút
20
Chương 20: Kinh sợ thiếu nữ xuất hiện
21
Chương 21: Ta rất mạnh
22
Chương 22: Nguyên tố lực lượng
23
Chương 23: Ban kiếm
24
Chương 24: Không rõ nguyên nhân cái chết
25
Chương 25: Ooc
26
Chương 26: Rót một chén
27
Chương 27: Tiểu Sanh
28
Chương 28: Gặp nạn
29
Chương 29: Cần ta
30
Chương 30: Yêu thích nam sắc?
31
Chương 31: Bị bắt gian sao ?
32
Chương 32: Ngươi hiểu rõ y sao?
33
Chương 33: Ngươi là ai?
34
Chương 34: Đột biến
35
Chương 35: Sở chỉ (*)
36
Chương 36: Dẫn hồn
37
Chương 37: Bị tập kích
38
Chương 38: Nam nhân đeo mặt nạ
39
Chương 39: Chỉ cần sư huynh là đủ
40
Chương 40: Bạch Phượng hoa
41
Chương 41: Sớm Muộn Gì Cũng Là Của Ta
42
Chương 42: Hóa Hình
43
Chương 43: Nãi Ba
44
Chương 44: Càng Ngày Càng Không Bình Thường
45
Chương 45: Chỉ Được Phép Gọi Ta Như Vậy
46
Chương 46: Nội Chiến
47
Chương 47: Cố Hương