Chương 46: Ta thật sự không vội

Trạng thái của Lâm Tiêu hết sức rõ ràng, hắn căn bản là trúng độc, làm sao là thi cổ phát tác?

Khi Hoa Thanh ra tay ép độc tố trong cơ thể của hắn ra, hắn lập tức liền khôi phục nguyên trạng, căn bản không có biểu hiện sau khi thi cổ và thánh thủy va chạm, tất cả mọi người không mù, làm sao nhìn không ra?

Hơn nữa hành vi vừa rồi của đám người đại trưởng lão và Tống Thanh Vân, mọi người rất nhanh phản ứng —— đây rõ ràng chính là sớm có dự mưu, người của chấp pháp đường hiển nhiên đã sớm tính kế Lâm Tiêu sẽ uống thánh thủy, hạ độc trong thánh thủy, chính là vì kéo đám người Lâm Tiêu xuống nước.

Mạnh Thanh Vân bình tĩnh trừng mắt liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, tiếp theo thật nhanh thay đổi trạng thái, phẫn nộ trừng mắt với đám người Tống Thanh Vân, thần sắc cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: “Chấp pháp đường các ngươi khinh người quá đáng!”

Tiêu Nhu cũng cả giận nói: “Nếu hôm nay không có lão tổ tông tới, đổi lại một người không nói lý, cảnh tượng vừa rồi như vậy, có thể làm Lâm sư đệ chết tại chỗ dưới chưởng! Đến lúc đó chết không đối chứng, các ngươi… các ngươi…”

Tất cả mọi người bộ dạng sợ hãi, đúng vậy, cấp cao trong môn phái có ma tu, nếu lão tổ tông thật sự giận mà ra tay, đến lúc đó người đã chết, cho dù tìm được chứng cớ, vì thể diện của lão tổ tông, quả đắng này cũng phải ráng nuốt.

Đám người Tống Thanh Vân, thật khéo tính toán a.

Hoa Thanh hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, nghĩ đến mình vừa rồi thiếu chút nữa liền thành dụng cụ giết người trong tay những người này, nhất thời sắc mặt âm trầm đáng sợ.

“Các ngươi ngược lại tính rất giỏi, đáng tiếc người tính không bằng trời tính.” Hoa Thanh cười lạnh một tiếng, đáy mắt lành lạnh: “Nếu không phải Tống Thanh Vân này ngu xuẩn tự chủ trương, ép Lâm Tiêu ra tay, dưới cơ duyên xảo hợp áp chế độc tố, bổn tọa đúng là cũng bị các ngươi lừa!”

“Ta không có!” Tống Thanh Vân rống to, rõ ràng thắng lợi ngay trước mắt, nhưng hắn lại bị đập chết trên đường, vả lại, nghe ý tứ của lão già kia, lại là hắn “Tự cho là thông minh” tạo thành!

Hắn không có! Căn bản là không có!

Lâm Tiêu rõ ràng trúng thi cổ, hơn nữa Lâm Tiêu đích thật là cấu kết người ngoài, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, hắn là não tàn mới hạ độc Lâm Tiêu! Từ từ… hắn, hắn không phải sơ xuất cái gì?

Tống Thanh Vân phút chốc đảo mắt, không thể tin mà nhìn về phía Lâm Thanh Thanh và Hiên Viên Triệt dựa vào nhau, một ý tưởng khó hiểu, làm cả người hắn đều cứng lại.

Lâm Tiêu mắt lạnh nhìn hành động của Tống Thanh Vân, thiếu chút nữa nhếch lên khóe miệng.

Sức mạnh của trí tưởng tượng quả nhiên cường đại, nam chính nữ chính chỉ sợ sẽ nghênh đón cuộc sống mới, a, mình có phải nên biểu hiện “Tốt” với hai đứa này một chút hay không?

“Lâm Tiêu dám tính kế oa? Ngươi tiện ngân này, cũng dám tính kế oa!” Tống Thanh Vân đỏ mắt, bộ dáng điên cuồng, hắn làm như không thấy sắc mặt khó coi của Hoa Thanh, nhào tới, ôm lấy đùi Hoa Thanh, gào thét: “Lão tổ tông, không phải sự thật, không phải sự thật, không tin sưu kinh mạch của hắn, sưu đan điền của hắn, chỉ cần sưu, nhất định sẽ nhìn ra manh mối!”

Manh mối trong đan điền sao, đương nhiên là có.

Thần sắc Lâm Tiêu không thể nhận ra cứng đờ, đáy mắt hiện ra một tia xấu hổ buồn bực.

Đan điền của hắn, ai dám nhìn? Ai xem liền chết!

Hắn gọi Tiêu Nhu tìm người đến, nhân cơ hội hạ độc cho mình, còn chịu một chút khổ, cũng không phải là đi một vòng lớn trở về, cho người bên ngoài nhìn hắn náo nhiệt!

Âm lãnh mà chớp chớp đôi mắt, Lâm Tiêu rất nhanh rũ xuống mi mắt, lạnh lùng nói: “Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể làm nhục, ngươi dám động thử xem!”

Lời mặc dù như hướng về phía Tống Thanh Vân nói, nhưng khóe miệng Hoa Thanh lại hơi co rút, rất rõ người này hoàn toàn là hướng về phía mình. Nghĩ đến vừa rồi người này bị bức bách một chút liền muốn tự bạo, đúng là người bướng bỉnh thà chết chứ không chịu khuất phục, ngốc như vậy, làm sao có thể là nội gian?

Hiện giờ chứng cớ vô cùng xác thực, Tống Thanh Vân lại còn dám loạn trí như thế, thật sự nghĩ Hoa Thanh ông là vô dụng sao? Thật sự nghĩ ông là sợ những lão già cung phụng hội trưởng lão kia?!

Hoa Thanh cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, bình ngọc rơi trên mặt đất đã bị ông lấy trong tay. Ông đảo ngược bình trước mặt mọi người, một giọt chất lỏng chảy ra, bị ông dùng chân khí đánh văng ra, mọi người chỉ nghe một hương vị đặc biệt trong veo, mà trong hương vị đó lại hỗn loạn một chút mùi.

Trong veo chính là thánh thủy, mùi lại là độc dược trộn lẫn trong đó.

“Nghe thấy sao?” Hoa Thanh cười lạnh một tiếng, chân khí lại một lần nữa chấn động, đem chất lỏng lần nữa ngưng tụ thành giọt nước, cất vào trong bình ngọc.

Thánh thủy chính là thánh thủy, mặc dù trộn lẫn chất độc, cũng không trở ngại công hiệu của nó. Thánh thủy này nếu không có hiệu quả với Lâm Tiêu, như vậy, chỉ có thể thuyết minh Lâm Tiêu căn bản không có trúng thi cổ.

Đám người đại trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt khó coi đến cực điểm.

Hôm nay tới đây, quả nhiên tiền mất tật mang, sau ngày hôm nay, bọn họ xem như hoàn toàn trở mặt với Mạnh Thanh Vân, không thể giống trước kia, mặt dày mày dạn mà áp bức lấy lợi ích nữa.

Hoa Thanh không cần nhìn cũng biết đại trưởng lão đang suy nghĩ gì, ông cúi đầu trào phúng nhìn Tống Thanh Vân, lạnh lùng nói: “Dựa theo tông quy của Huyền Chân tông, mưu hại người khác, cùng tội phản toạ*.” Nói xong, không cho bất kỳ kẻ nào phản ứng, đưa tay, một chưởng đi xuống.

*lấy tội danh và hình phạt của người bị vu cáo ghép cho kẻ vu cáo

“A!” Tống Thanh Vân kêu thảm một tiếng, hai tay không tự chủ được mà buông ra, hắn cuộn mình trên mặt đất lăn lộn, cả người không ngừng co rút.

Hoa Thanh, phế đi tu vi của hắn.

Hoa Thanh mắt mang cảnh cáo nhìn mọi người, nhất là sau khi chăm chú nhìn thật lâu trên người đám chấp pháp đường, nhìn đến đại trưởng lão cả người đổ mồ hôi lạnh, mới rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Vân.

Ông nói: “Niệm tình ngươi không vào ma đạo, cho nên không cần đuổi khỏi tông môn. Từ nay về sau, ngươi đi ngoại môn tu luyện, thời điểm đầy đủ tiến vào tích phân của nội môn, cho phép ngươi bước vào nội môn. Trước đó, nếu ngươi dám bước vào tông môn nửa bước, luận tội chết!”

Tống Thanh Vân nghe vậy, cả người đại chấn, sắc mặt trắng xanh như quỷ.

Một thân tu vi của hắn đã phế đi, muốn lần nữa tu luyện tới nguyên anh, ai biết bao nhiêu cái trăm năm? Mà hắn không có tu vi, lại làm thế nào tích góp từng tí một đủ tích phân giống như bầu trời kia?

Cái này căn bản là muốn tuyệt đường lui của hắn! Như vậy, còn không bằng giết hắn. Hắn như vậy, sau khi đến ngoại môn, chẳng phải là bị những người đó tra tấn chết?

Hắn lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất, ôm bụng gào thét: “Không! Ta không cần! Ta không đồng ý! Đây là âm mưu! Đây là âm mưu của Lâm Tiêu!”

Giờ phút này, bụng hắn đau đớn khó nhịn, giống như đao khuấy.

Nếu là bình thường, hắn nhất định rất nhanh cảm giác không đúng, vậy nói không chừng hắn còn có thể đấu tranh, đáng tiếc, giờ phút này hắn đã bị biến cố liên tiếp này đả kích đến thần trí thất thường, nhất là thời điểm ánh mắt Lâm Tiêu đối diện hắn, dùng ánh mắt cao quý băng lãnh lăng nhục hắn, làm hắn khó có thể giữ tĩnh táo.

Thế cho nên cảm giác đan điền của mình bị nổ cháy đen, triệt để không thể tu luyện, hắn ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi mà căm hận, hận Hoa Thanh sai không nói, lại đầu tới đuôi cũng không biết Lâm Tiêu phế đi hắn, đến chết cũng là quỷ hồ đồ.

Dĩ nhiên, đây đã là rất lâu sau, giờ phút này, hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào trả thù Lâm Tiêu, như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu gào thét: “Đại trưởng lão! Nhanh, nhanh đi đem mấy ên kia lên, bọn họ chính là chứng cớ tốt nhất, bọn họ nhất định có thể chỉ chứng Lâm Tiêu!”

Trong lòng hắn chắc chắn Lâm Tiêu chính là ma tu, chính là nội gian, mặc dù không biết vì sao người này không trúng thi cổ, hắn vẫn cảm thấy mình có thể trở mình —— hắn tự mình thẩm vấn mấy người kia, chứng cớ vô cùng xác thực, Lâm Tiêu nói ngang, cũng vô dụng!

Đại trưởng lão có chút do dự, dù sao sự tình đến bước này, đã rất khó kết thúc. Nhưng nhìn tầm mắt của đám người Mạnh Thanh Vân, lại cảm thấy chịu không nổi, cuối cùng vẫn quyết định được ăn cả ngã về không, quay đầu đi gọi người.

Hoa Thanh chỉ lạnh mắt nhìn, thần sắc đạm mạc.

Mi mắt buông xuống của Lâm Tiêu hiện lên cười lạnh quỷ dị, thời điểm đang suy tư, đã thấy trước mặt thêm một người, ngẩng đầu, liền thấy mặt búp bê lạnh như băng của Sở Thu.

“Ngươi rất hồ đồ.” Sở Thu lạnh lùng theo dõi hắn: “Mặc dù là vì… vì cho tiểu… đồ nhi của ngươi hết giận, cũng không cần như thế…” Tự ngược.

Lâm Tiêu mặt than tuấn tú gật đầu, nghiêm túc nói: “Lần sau ta sẽ cải thiện.”

Sở Thu hơi khó thở, cảm giác tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu rất rối rắm và khó xử —— cho nên, quả nhiên là từ việc muốn âm thầm thanh lý môn hộ, biến thành loại dây dưa không rõ này? Cho nên không quyết đoán quả nhiên sẽ thành bị người ăn kiền mạt tịnh, ăn đến quen thành hiển nhiên đi?

Sở Thu liếc nhìn Lâm Tiêu thật sâu, lại cảm thấy mình không còn lời nào để nói, vì thế lãnh mặt tuỳ tiện gật đầu, sau đó quay đầu đi tìm bóng dáng của tiểu súc sinh, tìm chung quanh không thấy, nhất thời sắc mặt liền có chút không tốt —— tiểu súc sinh lại chạy, lại để sư tôn hắn một mình đối mặt nhiều cầm thú thế này! Mỗi phút có thể thay đổi tiết tấu!

Mà giờ phút này, Quân Mặc đang bị Sở Thu nhắc tới, đang cười ôn hòa, ôn nhuận như ngọc mà cười, nhẹ nhàng nhấp một chén trà, ánh mắt xuyên qua cửa sổ khách điếm nhìn về phía Huyền Chân tông cách đó không xa, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong, vài phần tưởng niệm.

“Cũng không biết sư tôn một mình thế nào.” Hắn thấp giọng nỉ non một tiếng, khẽ nhíu mày nhìn hắc khí hiện ra trên cổ tay, đáy mắt lóe ra do dự—— thứ này lưu trữ, chung quy là một tai họa, vả lại với tính tình của sư tôn, sợ là không chịu cùng mình tu luyện, một khi đã như vậy, ăn nhiều khổ một chút, chịu đau một chút, diệt nó đi.

Hắn kinh ngạc suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu nhẹ nhàng vuốt ve mấy quyển công pháp trên bàn, trong đáy mắt có vẻ cuồng nhiệt chợt lóe rồi biến mất.

Hắn nhắm chặt mắt, thật vất vả mới áp chế chiếm hữu dục và hưng phấn điên cuồng nhảy lên trong tim, nhẹ nhàng khoát tay, mấy quyển công pháp trên bàn nhất thời tiêu tán thành một mảnh bột phấn.

“Chủ thượng.” Thuộc hạ mới vừa vào cửa nhìn tro bụi đang bay theo gió kia, mờ mịt không biết tại sao.

Trước đó chủ tử tựa hồ lo lắng không yên phân phó hắn tìm rất nhiều loại giống như song tu, cùng với các loại công pháp song tu, nhưng chớp mắt lại thần sắc quỷ dị hủy thi diệt tích như vậy, chủ tử càng ngày càng kỳ quái, làm sao đây?

Thuộc hạ theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bất quá nháy mắt nhìn đến mỉm cười ôn nhu đến cực điểm trên mặt chủ tử nhà mình, lại lập tức cúi đầu.

A, vừa rồi làm người mù, cái gì cũng không nhìn thấy.

Quân Mặc mày hơi nhướng lên, thản nhiên nói: “Tông môn như thế nào?”

Thuộc hạ thấp giọng nói: “Chủ thượng đi không bao lâu, Tống Thanh Vân liền mang người lên đỉnh Thanh Kính, còn động thủ.”

Khí thế cả người Quân Mặc phút chốc tăng cao, đáy mắt nhiễm màu hắc hồng sâu thẳm: “Sư tôn ta chịu ủy khuất?”

Thuộc hạ không nhịn được run lên, thật cẩn thận đem tình huống vừa mới biết được nói ra, thấy toàn bộ không khí trong phòng nháy mắt biến thành dày đặc, trong nháy mắt có loại ảo giác đưa thân vào sâu trong huyết hải, mặc dù cuồng nhiệt đi theo chủ tử nhà mình, vẫn nhịn không được ướt lưng.

“Những người này quá mức, nếu bọn họ rảnh rỗi như vậy, không bằng tìm chút chuyện cho bọn họ làm, ngươi nói đi?” Quân Mặc ôn hòa mỉm cười, nhu hòa trên khuôn mặt tuấn tú rối tinh rối mù, nhưng đáy mắt, lại nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ: “Ta phân phó trước kia không quên đi?”

“… Dạ.” Thuộc hạ thấp giọng nói, hầu kết hoạt động lên xuống một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Nghe nói tôn… tôn thượng chịu ủy khuất, người bên kia liền lập tức bắt đầu hành động. Đằng sau đang tiến hành, chủ thượng… không cần sốt ruột.”

“Ta đương nhiên không vội.” Quân Mặc chậm rãi nở nụ cười.

Người nọ nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán, sau khi xoay người ra ngoài liền chạy như điên —— chủ thượng, lần sau khi nói không vội, xin không cần vừa bóp nát đồ vật vừa nói, chúng ta tin, chúng ta nhất định tin!

Chapter
1 Chương 1: Vô nghĩa và lôi kéo
2 Chương 2: Sư tôn ta không phải cố ý
3 Chương 3: Kéo hắn không nói lời nào
4 Chương 4: Cắt đứt tay áo
5 Chương 5: Mông thật nóng
6 Chương 6: Tràn đầy bất mãn
7 Chương 7: Sư tôn không giống
8 Chương 8: Đồ đệ quá ngốc bạch ngọt lộ chân tướng như thế nào
9 Chương 9: Sư tôn luôn đúng
10 Chương 10: Quang minh chính đại mà nhìn
11 Chương 11: Muốn hắn hay muốn ta
12 Chương 12: Tai hoạ ngầm xuất hiện
13 Chương 13: Nam nữ chính cùng một chỗ để làm chi
14 Chương 14: Cảm giác thù hận quen thuộc
15 Chương 15: Sư tôn không vui
16 Chương 16: Sư tôn oa oa oa
17 Chương 17: Cầm đan đan cút đi
18 Chương 18: Tiểu súc sinh chạy đi đâu
19 Chương 19: Ta đã tới chậm thật áy náy
20 Chương 20: Nguyên anh manh manh
21 Chương 21: Bọ ngựa bắt ve sầu
22 Chương 22: Thiên lôi ở phía sau
23 Chương 23: Ngô, thật ngọt
24 Chương 24: Cánh cửa của tân thế giới
25 Chương 25: Đồ đệ bỗng nhiên bỏ chạy
26 Chương 26: Cách vách có cái gì
27 Chương 27: Cảm giác về mẹ kế
28 Chương 28: Nói về chân tướng lúc đó
29 Chương 29: Về sau không cho nói
30 Chương 30: Đồ đệ rất ngốc làm sao bây giờ
31 Chương 31
32 Chương 32: Hại nam chính một phen
33 Chương 33: Bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính (thượng)
34 Chương 34: Bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính (trung)
35 Chương 35-1: Bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính
36 Chương 35-2: Bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính (2)
37 Chương 36: Sư tôn giúp một chuyện đi
38 Chương 37: Thông suốt (thượng)
39 Chương 38: Thông suốt (hạ)
40 Chương 39: Ngươi có hiểu hay không
41 Chương 40: Đừng rời bỏ ta
42 Chương 41: Sư đệ lại đánh vào mặt hắn một lần (thượng)
43 Chương 42: Sư đệ lại đánh vào mặt hắn một lần (trung)
44 Chương 43: Sư đệ lại đánh vào mặt hắn một lần (hạ)
45 Chương 44: Uy áp cũng không có chỗ dùng
46 Chương 45: Mặt đánh đến sưng
47 Chương 46: Ta thật sự không vội
48 Chương 47: Một con sói con
49 Chương 48: Sư tôn nói hắn cũng đơn thuần
50 Chương 49: Ta muốn cả thế giới đều phản bội hắn
51 Chương 50: Tới kẻ nào xử kẻ đó
52 Chương 51: Các độc giả đều chân thành
53 Chương 52-1: Bàn về tốc độ lộ tẩy của tôn tôn (1)
54 Chương 52-2: Bàn về tốc độ lộ tẩy của tôn tôn (2)
55 Chương 53: Cho sư tôn tự ngược
56 Chương 54: Thình lình xảy ra biến cố
57 Chương 55: Truy đuổi trong truy đuổi
58 Chương 56: Ngươi muốn cái gì ta cũng cho
59 Chương 57: Hệ thống tự hủy
60 Chương 58: Nhưng vẫn muốn đánh hắn
61 Chương 59: Loại cảm giác huyết mạch tương liên
62 Chương 60: Giày xéo trong bùn lầy
63 Chương 61: Ngươi quả nhiên thích ta
64 Chương 62: Thử thay đổi một chút
65 Chương 63: 【 Sư đồ Hằng ngày 】 Bàn về thắt lưng của sư tôn
66 Chương 64-1: Ta muốn xem dáng vẻ bốc đồng của ngươi (1)
67 Chương 64-2: Ta muốn xem dáng vẻ bốc đồng của ngươi (2)
68 Chương 65: Nhân vật phản diện đều là thần trợ giúp
69 Chương 66: Lệch xuống phía dưới áo
70 Chương 67: Yêu thú biến hình
71 Chương 68: Một chút cũng không miễn cưỡng
72 Chương 69: Thở ra một độc kế (thượng)
73 Chương 70: Thở ra một độc kế (hạ)
74 Chương 71: Lửa giận của Vương gia
75 Chương 72-1: Ngươi lại còn dám cọ (1)
76 Chương 72-2: Ngươi lại còn dám cọ (2)
77 Chương 73: Tâm ma của Quân Mặc (thượng)
78 Chương 74: Tâm ma của Quân Mặc (hạ)
79 Chương 75
80 Chương 76: Hoàn toàn bùng nổ
81 Chương 77: Các ngươi đều điên rồi sao
82 Chương 78: Vui quá hóa buồn
83 Chương 79: Ngọt cực kỳ
84 Chương 80: Hù chết hệ thống
85 Chương 81: Sư tôn luôn thẹn thùng
86 Chương 82: Ta cho sư tôn thứ tốt hơn
87 Chương 83: Tiểu tử ngươi lại đây cho ta
88 Chương 84: Tìm chết
89 Chương 85: Sư tôn chờ ta một lát
90 Chương 86: Ta ở trấn nhỏ an gia cho chúng ta
91 Chương 87-1: Bí mật của hệ thống
92 Chương 87-2: Bí mật của hệ thống (2)
93 Chương 88: Đừng không cần ta
94 Chương 89: Hai kẻ thù truyền kiếp
95 Chương 90: Có muốn mặc giá y không
96 Chương 91: Hung thủ diệt môn
97 Chương 92: Sao Bắc đẩu tuyệt sát trậnc
98 Chương 93-1: Chiến đấu đến cùng 【chương kết】
99 Chương 93-2: Chiến đấu đến cùng 【chương kết】(2)
100 Chương 93-3: Chiến đấu đến cùng 【chương kết】(3)
101 Chương 94: ✿ Phiên ngoại ✿ Hợp tịch đại điển
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Vô nghĩa và lôi kéo
2
Chương 2: Sư tôn ta không phải cố ý
3
Chương 3: Kéo hắn không nói lời nào
4
Chương 4: Cắt đứt tay áo
5
Chương 5: Mông thật nóng
6
Chương 6: Tràn đầy bất mãn
7
Chương 7: Sư tôn không giống
8
Chương 8: Đồ đệ quá ngốc bạch ngọt lộ chân tướng như thế nào
9
Chương 9: Sư tôn luôn đúng
10
Chương 10: Quang minh chính đại mà nhìn
11
Chương 11: Muốn hắn hay muốn ta
12
Chương 12: Tai hoạ ngầm xuất hiện
13
Chương 13: Nam nữ chính cùng một chỗ để làm chi
14
Chương 14: Cảm giác thù hận quen thuộc
15
Chương 15: Sư tôn không vui
16
Chương 16: Sư tôn oa oa oa
17
Chương 17: Cầm đan đan cút đi
18
Chương 18: Tiểu súc sinh chạy đi đâu
19
Chương 19: Ta đã tới chậm thật áy náy
20
Chương 20: Nguyên anh manh manh
21
Chương 21: Bọ ngựa bắt ve sầu
22
Chương 22: Thiên lôi ở phía sau
23
Chương 23: Ngô, thật ngọt
24
Chương 24: Cánh cửa của tân thế giới
25
Chương 25: Đồ đệ bỗng nhiên bỏ chạy
26
Chương 26: Cách vách có cái gì
27
Chương 27: Cảm giác về mẹ kế
28
Chương 28: Nói về chân tướng lúc đó
29
Chương 29: Về sau không cho nói
30
Chương 30: Đồ đệ rất ngốc làm sao bây giờ
31
Chương 31
32
Chương 32: Hại nam chính một phen
33
Chương 33: Bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính (thượng)
34
Chương 34: Bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính (trung)
35
Chương 35-1: Bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính
36
Chương 35-2: Bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính (2)
37
Chương 36: Sư tôn giúp một chuyện đi
38
Chương 37: Thông suốt (thượng)
39
Chương 38: Thông suốt (hạ)
40
Chương 39: Ngươi có hiểu hay không
41
Chương 40: Đừng rời bỏ ta
42
Chương 41: Sư đệ lại đánh vào mặt hắn một lần (thượng)
43
Chương 42: Sư đệ lại đánh vào mặt hắn một lần (trung)
44
Chương 43: Sư đệ lại đánh vào mặt hắn một lần (hạ)
45
Chương 44: Uy áp cũng không có chỗ dùng
46
Chương 45: Mặt đánh đến sưng
47
Chương 46: Ta thật sự không vội
48
Chương 47: Một con sói con
49
Chương 48: Sư tôn nói hắn cũng đơn thuần
50
Chương 49: Ta muốn cả thế giới đều phản bội hắn
51
Chương 50: Tới kẻ nào xử kẻ đó
52
Chương 51: Các độc giả đều chân thành
53
Chương 52-1: Bàn về tốc độ lộ tẩy của tôn tôn (1)
54
Chương 52-2: Bàn về tốc độ lộ tẩy của tôn tôn (2)
55
Chương 53: Cho sư tôn tự ngược
56
Chương 54: Thình lình xảy ra biến cố
57
Chương 55: Truy đuổi trong truy đuổi
58
Chương 56: Ngươi muốn cái gì ta cũng cho
59
Chương 57: Hệ thống tự hủy
60
Chương 58: Nhưng vẫn muốn đánh hắn
61
Chương 59: Loại cảm giác huyết mạch tương liên
62
Chương 60: Giày xéo trong bùn lầy
63
Chương 61: Ngươi quả nhiên thích ta
64
Chương 62: Thử thay đổi một chút
65
Chương 63: 【 Sư đồ Hằng ngày 】 Bàn về thắt lưng của sư tôn
66
Chương 64-1: Ta muốn xem dáng vẻ bốc đồng của ngươi (1)
67
Chương 64-2: Ta muốn xem dáng vẻ bốc đồng của ngươi (2)
68
Chương 65: Nhân vật phản diện đều là thần trợ giúp
69
Chương 66: Lệch xuống phía dưới áo
70
Chương 67: Yêu thú biến hình
71
Chương 68: Một chút cũng không miễn cưỡng
72
Chương 69: Thở ra một độc kế (thượng)
73
Chương 70: Thở ra một độc kế (hạ)
74
Chương 71: Lửa giận của Vương gia
75
Chương 72-1: Ngươi lại còn dám cọ (1)
76
Chương 72-2: Ngươi lại còn dám cọ (2)
77
Chương 73: Tâm ma của Quân Mặc (thượng)
78
Chương 74: Tâm ma của Quân Mặc (hạ)
79
Chương 75
80
Chương 76: Hoàn toàn bùng nổ
81
Chương 77: Các ngươi đều điên rồi sao
82
Chương 78: Vui quá hóa buồn
83
Chương 79: Ngọt cực kỳ
84
Chương 80: Hù chết hệ thống
85
Chương 81: Sư tôn luôn thẹn thùng
86
Chương 82: Ta cho sư tôn thứ tốt hơn
87
Chương 83: Tiểu tử ngươi lại đây cho ta
88
Chương 84: Tìm chết
89
Chương 85: Sư tôn chờ ta một lát
90
Chương 86: Ta ở trấn nhỏ an gia cho chúng ta
91
Chương 87-1: Bí mật của hệ thống
92
Chương 87-2: Bí mật của hệ thống (2)
93
Chương 88: Đừng không cần ta
94
Chương 89: Hai kẻ thù truyền kiếp
95
Chương 90: Có muốn mặc giá y không
96
Chương 91: Hung thủ diệt môn
97
Chương 92: Sao Bắc đẩu tuyệt sát trậnc
98
Chương 93-1: Chiến đấu đến cùng 【chương kết】
99
Chương 93-2: Chiến đấu đến cùng 【chương kết】(2)
100
Chương 93-3: Chiến đấu đến cùng 【chương kết】(3)
101
Chương 94: ✿ Phiên ngoại ✿ Hợp tịch đại điển