Chương 123: PN 9 – Hỏa Hỏa và Nguyệt

"Cứu tôi với!! Giết người rồi!!!!!!!!!!!"

Cảnh Thiếu Kỳ giơ hai tay lên đầu, chạy thục mạng như dân chạy nạn.

Hai tay Nạp Lan Chỉ Thủy và Cảnh Tiểu Lang đồng thời đè Giản Niên lại.

"Hỏa Hỏa, chị là Tiểu Lang a! Tỉnh lại đi!"

"Ta phải giết hắn!!" Hai tròng mắt Giản Niên rỉ ra huyết sắc, con ngươi mờ đục một mảnh, thần trí đã mất phương hướng.

"Giản Niên!" Lưu Nguyệt thấy vậy cũng chợt cảm thấy sự việc không ổn, càng lo lắng hơn trước, tay vừa chạm vào gương mặt Giản Niên, liền bị linh lực quanh thân của cổ bùng nổ chấn động, hất thân thể trực tiếp văng ra xa.

"Khục..... khục....."

Lưu Nguyệt bỗng phun ra ngụm máu, ngã trên đất, chẳng qua hai mắt vẫn thật chặt ngưng lại nhìn Giản Niên.

"Giản Niên, cô làm gì vậy?!"

"Nhìn cho rõ lại, cô ấy là Lưu Nguyệt a!!" Nạp Lan Chỉ Thủy hô to.

"A!!!!!!!!!!!!"

Đột nhiên, Giản Niên nổi điên quát to, tránh thoát khỏi sự kềm chế, hai tay ôm đầu thống khổ rên rỉ.

Phàm là người tộc Shura khi phát điên, bức thiết sẽ có đổ máu!

"Chị Trấp Thủy, làm sao bây giờ?" Cảnh Tiểu Lang vội hô lên.

"Bắt trước nói sau."

Quanh thân Nạp Lan Chỉ Thủy dâng lên ánh sáng trắng, trước mặt nhất thời hiện ra, Vô Tà kiếm lập tức xuất hiện trong tay cô.

Cảnh Tiểu Lang "ngao ô" một tiếng, huyễn hóa thành hình dạng Băng Tà. Xoay mình một cái, Nạp Lan Chỉ Thủy đã cưỡi trên người cô, hướng Giản Niên phóng tới.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thân thể Giản Niên lại chấn động, biến thành sắc đỏ, như một ngọn lửa đang hừng hực cháy vậy.

Cả khuôn mặt lộ ra tà khí, một chưởng đánh ra. Nạp Lan Chỉ Thủy thấy vậy, liền cùng Băng Tà đồng thời đổi hướng, vòng ra sau lưng cô.

Tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, khách mời rối rít rời khỏi hiện trường, đứng ở vòng ngoài. Không muốn rời đi, mà là muốn xem trận quyết chiến có một không hai này.

Không ít người nhận ra Nạp Lan Chỉ Thủy và Cảnh Tiểu Lang, mờ hồ đều biết được thân phận thật sự của các cô.

Shura vương tỷ thí thần thú thượng cổ một trận chiến giữa tiên và thần; trận chiến có một không hai ngàn năm khó gặp.

"Lưu Nguyệt, cô không sao chứ." Cảnh Thiếu Kỳ thấy Lưu Nguyệt còn đứng trong vùng nguy hiểm, lập tức chạy đến, muốn đỡ cô dậy.

"Ở đây nguy hiểm, chúng ta ra ngoài kia đi."

"Không!" Lưu Nguyệt hất tay hắn ra.

"Giản Niên... cô..."

Trong lòng Lưu Nguyệt tự trách, Giản Niên nhập ma có liên quan rất lớn tới hôn lễ này. Cô biết rất rõ, Giản Niên mới là người bị mâu thuẫn và đau khổ nhất, nhưng cô vẫn ép cô ấy.

"Giản Niên!" Lưu Nguyệt hô lên.

"Đừng qua đó!" Cảnh Thiếu Kỳ kịp thời kéo tay cô lại.

"Tôi phải đi... buông tôi ra!"

Lưu Nguyệt cố chấp nhìn về hướng Giản Niên, chỉ tiếc giờ phút này hai con ngươi Giản Niên đã hỗn loạn, không còn bất kỳ tia ấm nào, bây giờ cô ấy chỉ biết giết chóc.

"Qua đó cô sẽ chết đấy!" Cảnh Thiết Kỳ rống lên.

"Có chết tôi cũng mặc!"

"Tôi nguyện ý chết bên cạnh cô ấy." Lưu Nguyệt lớn tiếng trả lời.

"Hài... đồ ngốc nghếch này!" Cảnh Thiếu Kỳ không biết phải làm sao lắc đầu than thở.

"Giản Niên, tỉnh táo lại!"

"Mở to con mắt lên nhìn xem chúng tôi là ai!"

Nạp Lan Chỉ Thủy rống lên với Giản Niên, nhưng Giản Niên chỉ khẽ ngẩng đầu, ngọn lửa trên tay phải đã mạnh mẽ hướng các cô tấn công tới.

"Hỏa Hỏa!"

Băng Tà tránh được đòn tấn công, nhưng thủy chung vẫn không đành lòng tấn công trực diện Giản Niên.

"Tiểu Lang, cẩn thận!"

Mắt thấy một đoàn lửa lại hướng Băng Tà tấn công tới, Nạp Lan Chỉ Thủy huơ kiếm bổ đôi ngọn lửa.

"Giản Niên, tôi xin lỗi." Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy nghiêm lại, phi thân nhảy xuống, đứng trước chân Tiểu Lang.

Lòng bàn tay Giản Niên vận ra một đoàn lửa đỏ chặn lại đòn tấn công từ lưỡi kiếm.

"GIẾT!!"

"GIẾT!!"

Cô gào thét.

Nạp Lan Chỉ Thủy vận linh lực toàn thân, tụ lại vào Vô Tà kiếm.

"Phá!!"

Lưỡi kiếm tụ thành một tầng băng, đột phá ngọn lửa, bổ về phía bả vai Giản Niên.

Giản Niên thấy vậy nhưng lại không né tránh, ngược lại hai tay kẹp thành hình lưỡi kiếm, ngọn lửa hừng hực cháy vòng quanh tay cô.

Băng Tà nhân cơ hội vòng ra sau lưng, cái đuôi dùng sức quất vào bắp chân cô.

Giản Niên bị cả hai kềm chế, nhất thời không thể cử động, cô tức giận gào lên.

Thân người Nạp Lan Chỉ Thủy di chuyển, tới bên hông cô, lại một kiếm đánh xuống. Cùng lúc đó, trong miệng Băng Tà khạc ra khí lạnh, băng sương đông cứng hai chân Giản Niên, hạn chế hành động cô lại.

"A!!!!!!!!!!!!!"

Ngọn lửa cháy mạnh sinh ra trên bắp chân cô, muốn tan chảy tầng băng sương, Nạp Lan Chỉ Thủy nhân cơ hội dùng chuôi kiếm đánh vào gáy cô, muốn đánh ngất.

Nhưng không ngờ, một chiêu này không hề có tác dụng với Giản Niên, lại càng kích phát cô hung tàn hơn.

Nạp Lan Chỉ Thủy với Băng Tà hai mắt nhìn nhau, các cô không muốn tổn thương Giản Niên, nhưng tình huống bây giờ, các cô không thể không nặng tay với cô ấy.

"Giản Niên!" Lúc này, Lưu Nguyệt rốt cuộc đã tránh được Cảnh Thiếu Kỳ, vọt tới bên cạnh ôm lấy Giản Niên.

"Giản Niên, tôi sẽ không ép buộc cô nữa!"

"Cầu xin cô khôi phục lại nguyên trạng có được không?!"

Lưu Nguyệt thút thít, khóe miệng cô còn lưu lại tia máu, một kích mới vừa rồi của Giản Niên, đã làm cô bị thương không nhẹ.

Giản Niên sững sốt chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ôm lấy mình.

Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Giản Niên, cầu xin cô!!"

"Biến về lại đi!!"

"Tôi sẽ không quấn lấy cô, sẽ không xuất hiện trước mặt cô, miễn là cô có thể sống tốt!" Lưu Nguyệt nói thật thấp.

Khí tức trên người Giản Niên thay đổi, dường như đang tản đi.

"Giản Niên?"

Lưu Nguyệt nghĩ rằng Giản Niên nghe thấy cô nói, trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn cô.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trong phút chốc, trong tay Giản Niên có thêm ngọn lửa đỏ hình lưỡi kiếm đang cháy hừng hực, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nạp Lan Chỉ Thủy và Băng Tà, lưỡi kiếm đâm vào ngực Lưu Nguyệt. (O.O)

"Ưhm....." Lưu Nguyệt mở to hai mắt, là dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Giản Niên.

"Lưu Nguyệt!!!"

Nạp Lan Chỉ Thủy và Băng Tà đồng thời hô lên.

"Giản..... Niên..... tôi....."

Giản Niên rút kiếm ra, huyết dịch đỏ thắm bắn tung tóe ra nền đất như hoa mạn đà la vậy, Lưu Nguyệt như bức tranh phất phơ trong gió ngã xuống đất.

"...Tôi.... yêu..... cô....."

Trong miệng Lưu Nguyệt khạc ra máu, bàn tay vô lực đưa về phía Giản Niên.

Một tiếng "Ngao ô", Băng Tà cắn cánh tay Giản Niên kéo cô ngã xuống đất, Nạp Lan Chỉ Thủy lập tức ngồi xuống, dùng linh lực trị thương cho Lưu Nguyệt.

Nhưng vết thương không khép lại được, máu vẫn cứ chảy không ngừng.

"Giản..... Niên......"

Thần trí Lưu Nguyệt đang tan rã, cô liều mạng gọi tên Giản Niên.

Băng Tà đánh về hướng Giản Niên, tứ chi đập vào ngực cô, một vuốt vỗ về phía gương mặt.

"Hỏa Hỏa! Em xem em đã làm chuyện gì đi?!!" Băng Tà gào thét.

"Em....."

Tầm mắt bị ánh sáng đỏ chói mắt bao trùm, đó là máu của Lưu Nguyệt, hai mắt Giản Niên thoáng khôi phục một chút ánh sáng.

"Em... đã... làm gì?"

Giản Niên thấp giọng khẽ nói, khóe mắt rơi xuống giọt lệ nóng hổi. Vẻ mặt Giản Niên khổ sở nhìn chằm chằm lên trời, trong ngoài tản ra bi thương, dù thần trí cô chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng trong bóng tối cô vẫn nhận ra được mình đã đánh mất thứ gì.

"Đau...."

"Đau.... quá..."

Giản Niên lầm bầm lầu bầu, Lưu Nguyệt muốn tới bên cạnh Giản Niên, đối với việc phải đối mặt với cái chết, dường như cô tận lực xem thường, nên nói là cô không hề sợ hãi nó.

Nạp Lan Chỉ Thủy bế cô tới bên cạnh Giản Niên.

"Giản.... Niên.... tôi không trách cô....."

Lưu Nguyệt nắm lấy tay Giản Niên, trong mắt chảy ra huyết lệ.

"Vậy, có phải tôi cũng có thể giống cô ấy lưu lại trong trái tim cô không..."

Lưu Nguyệt nở nụ cười, rạng rỡ như ánh ban mai.

Nạp Lan Chỉ Thủy và Băng Tà đều không nỡ nhìn một màn này, đều quay đầu sang chỗ khác.

"Nguyệt.... Lưu Nguyệt..."

Giản Niên khẽ gọi cái tên này, cô từ từ quay đầu nhìn về phía Lưu Nguyệt đã nhắm hai mắt lại.

"Nguyệt....."

"Nguyệt?!!!!!!!!!!"

Ánh mắt khôi phục lại bình thường, Giản Niên bỗng ngồi dậy, gào thét.

"Tiểu Miêu!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Giản Niên ôm chầm lấy thi thể của Lưu Nguyệt, liều mạng hô lên.

"Tiểu Miêu, mở mắt lên nhìn tôi!"

Giản Niên vỗ gương mặt cô, Lưu Nguyệt không có chút hồi đáp. Liếc mắt nhìn thấy vết thương trên người cô.

"Không đâu..... Tiểu Miêu cô sẽ không có chuyện gì!"

Giản Niên dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy cô, không hiểu sao khi hơi ấm trên người cô ấy dần dần nguội lạnh, trái tim cô cũng dần lạnh theo. Bi thương và thống khổ không sao diễn tả được, đang xâu xé linh hồn cô. Cô đã chính tay giết chết Tiểu Miêu rồi.

"A!!!!!!!!!!!" Giản Niên rên rỉ.

"Hỏa Hỏa..."

"Giản Niên......"

Nạp Lan Chỉ Thủy và Băng Tà gọi cô.

"Hahahaha!"

Bỗng nhiên Giản Niên cười rộ lên điên cuồng, một tay nhấc thanh Hỏa Diễm kiếm trên đất nhắm ngay cổ mình.

"Tiểu Miêu, tôi có lỗi với cô!"

"Cô nhất định cảm thấy rất cô đơn đi, tôi sẽ tới bên cô."

Nói xong, Giản Niên cười thê lương, chuẩn bị động thủ.

"Đừng!!"

Băng Tà muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Nhưng trong phút chốc bỗng có một đạo thân ảnh giáng xuống như tia chớp, thanh thoát đoạt đi kiếm trên tay Giản Niên.

Hỏa Diễm kiếm nhanh chóng hóa thành tro bụi.

"Shura vương liền chỉ có bấy nhiêu tiền đồ, thật sự ngày càng sa sút~"

Người đến, mang một chiếc mặt nạ rất khó nhìn, giọng khinh bạc.

"Không cần ngươi xen vào việc người khác!"

Giản Niên căm hận nói, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Lưu Nguyệt, trong mắt lộ ra vô hạn yêu thương. Cô thật khờ, đến giờ phút này mới nhận ra tình cảm cô đã dành cho Tiểu Miêu. Yêu chính là yêu, cô định trước đã có lỗi với Nguyệt, giờ đồng thời lại hại chết cả Tiểu Miêu. Cô còn là Shura vương gì chứ, sống cũng chỉ mang uất hận.

"Ha~ uổng cho cô tự xưng một mảnh si tâm với Nguyệt, quay đầu lại thật giả cũng không phân biệt được." Người đeo mặt nạ cười nhạo nói.

"Cô có ý gì?"

Giản Niên nghe ra trong lời nói có hàm ý, còn Nạp Lan Chỉ Thủy và Băng Tà cũng cảm nhận được trên người người đến mạnh mẽ phát ra hơi thở đến từ Ma giới, tu vi sợ rằng trên cả hai người các cô.

"Lão đầu Miêu tộc, cút ra đây cho ta!"

Người đeo mặt nạ hướng phía ngoài gầm lên, tộc trưởng Miêu tộc lảo đảo bước ra.

Hai chân hắn mềm nhũn, ngã khụy quỳ trên đất.

"Cửu công chúa Lưu Nguyệt hưởng thọ bao nhiêu, ngươi nói đi." Người đeo mặt nói.

"Bẩm.... đại nhân..... số tôi mệnh khổ, ra đời chưa đến một tháng liền chết."

Tộc trưởng Miêu tộc vô lực cúi thấp đầu.

"Cái gì?!"

"Sao có thể như vậy?!"

Tất cả có mặt ở đây đều cả kinh, dù sao trước nay công chúa Lưu Nguyệt vẫn luôn sống sờ sờ trước mặt bọn họ, huống hồ người Miêu tộc đều biết công chúa Lưu Nguyệt người vẫn luôn sinh sống ở chỗ bọn họ.

————————————————

Editor: Ahhh mình muốn biết tiếp theo sao quá, sẽ cố gắng sớm nhất có thể up chương tiếp T.T~

Chapter
1 Chương 101: - Chủ (Giản Niên và Nguyệt)
2 Chương 102: - Chủ (Giản Niên và Nguyệt)
3 Chương 103: - Đàm phán
4 Chương 104: - Hôn lễ sẽ cử hành
5 Chương 105: - Nỗi sầu muộn của Laura
6 Chương 106: - Âm mưu
7 Chương 107: - Tết đoan ngọ vui vẻ
8 Chương 108: - Tiểu Nha
9 Chương 109: - Mất trí nhớ
10 Chương 110: - Tiết trời ấm lại
11 Chương 111: - Cái bớt
12 Chương 112: - Mê hoặc
13 Chương 113: - Niết Bàn
14 Chương 114: - Chương cuối (Hoàn chính văn)
15 Chương 115: PN 1 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
16 Chương 116: PN 2 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
17 Chương 117: PN 3 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
18 Chương 118: PN 4 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
19 Chương 119: PN 5 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
20 Chương 120: PN 6 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
21 Chương 121: PN 7 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
22 Chương 122: PN 8 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
23 Chương 123: PN 9 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
24 Chương 124: PN 10 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
25 Chương 125: PN 11 - Xích Đế (1 chương hoàn)
26 Chương 126: PN 12 - Laura 01
27 Chương 127: PN 13 - Laura 02
28 Chương 128: PN 14 - Laura 03
29 Chương 129: PN 15 - Laura 04
30 Chương 130: PN 16 - Laura 05
31 Chương 131: PN 17 - Laura 06
32 Chương 132: PN 18 - Laura 07
33 Chương 133: PN 19 - Laura 08
34 Chương 134: PN 20 - Laura 09
35 Chương 135: PN 21 - Laura 10
36 Chương 136: PN 22 - Laura 11
37 Chương 137: PN 23 - Laura 12
38 Chương 138: PN 24 - Laura (hoàn)
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 101: - Chủ (Giản Niên và Nguyệt)
2
Chương 102: - Chủ (Giản Niên và Nguyệt)
3
Chương 103: - Đàm phán
4
Chương 104: - Hôn lễ sẽ cử hành
5
Chương 105: - Nỗi sầu muộn của Laura
6
Chương 106: - Âm mưu
7
Chương 107: - Tết đoan ngọ vui vẻ
8
Chương 108: - Tiểu Nha
9
Chương 109: - Mất trí nhớ
10
Chương 110: - Tiết trời ấm lại
11
Chương 111: - Cái bớt
12
Chương 112: - Mê hoặc
13
Chương 113: - Niết Bàn
14
Chương 114: - Chương cuối (Hoàn chính văn)
15
Chương 115: PN 1 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
16
Chương 116: PN 2 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
17
Chương 117: PN 3 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
18
Chương 118: PN 4 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
19
Chương 119: PN 5 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
20
Chương 120: PN 6 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
21
Chương 121: PN 7 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
22
Chương 122: PN 8 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
23
Chương 123: PN 9 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
24
Chương 124: PN 10 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
25
Chương 125: PN 11 - Xích Đế (1 chương hoàn)
26
Chương 126: PN 12 - Laura 01
27
Chương 127: PN 13 - Laura 02
28
Chương 128: PN 14 - Laura 03
29
Chương 129: PN 15 - Laura 04
30
Chương 130: PN 16 - Laura 05
31
Chương 131: PN 17 - Laura 06
32
Chương 132: PN 18 - Laura 07
33
Chương 133: PN 19 - Laura 08
34
Chương 134: PN 20 - Laura 09
35
Chương 135: PN 21 - Laura 10
36
Chương 136: PN 22 - Laura 11
37
Chương 137: PN 23 - Laura 12
38
Chương 138: PN 24 - Laura (hoàn)