Chương 54: Cứu một mạng người hơn xây một tòa tháp bảy tầng

Đừng cho rằng Tạ Thanh Diễn là kẻ đần. Hắn rất ranh ma, nếu không thì kiếp trước hắn vẫn chỉ là một người bình thường, còn không có Tạ Hào Thế ở bên cạnh bảo vệ sao có thể sống ở mạt thế tận hai năm được? Còn không phải là do lôi kéo Tô Tô, lôi kéo Bạch Lạc Lạc, lôi kéo người nọ lôi kéo người kia sao?

Nếu Tô Tô mà không giết hắn thì hắn có thể sống mãi mãi.

Khi đôi mắt đen láy sâu thẳm của Tạ Hào Thế nhìn chằm chằm về phía Tạ Thanh Diễn, hắn càng tỏ ra áy náy. Hắn cúi đầu, chân thành nói, “Xin lỗi anh, em cho rằng bên ngoài đã không còn zombie nữa. Tối qua, lúc anh quay về, chẳng phải anh đã nói lũ zombie bên ngoài đã bị anh và Tô Tô giết sạch rồi sao? Xin lỗi anh, bọn họ đều là bạn của em, em thực sự không thể thấy chết mà không cứu.”

“Cậu không cần phải xin lỗi.” Phi Phi kéo cánh tay Tạ Thanh Diễn, nhìn Tô Tô giống như đang nhìn một kẻ xấu tội ác tày đình, mỉa mai nói: “Tô Tô, cô cho rằng ai cũng xấu xa, máu lạnh vô tình, cay nghiệt nhẫn tâm, thủ đoạn độc ác giống như cô sao? Lớp trưởng làm như vậy không có gì sai cả, cậu ấy đã cứu rất nhiều người, cứu tất cả chúng tôi!”

“Cậu ấy đã cứu rất nhiều người, cứu tất cả chúng tôi.” Câu này khiến Tô Tô phì cười. Cô nắm chặt con dao trong tay, trên lưỡi dao vẫn còn dính bọt xương của zombie, nhìn Tạ Hào Thế sắc mặt hơi trắng bệch nhưng vẫn không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào, rồi lại quay đầu nhìn đám người may mắn sống sót đứng bên cạnh xe bus, rốt cuộc là ai cứu đám người này chứ? Là ai chứ?

“Được, Tạ Hào Thế, anh cứ bảo vệ đám người nhát gan này như vậy đi, liều sống liều chết mà bảo vệ đi, anh ở bên ngoài giết zombie, hắn ta đang làm gì? Hắn ta trốn trong xe! Tôi chẳng qua chỉ muốn lôi hắn ta cùng ra ngoài giết zombie mà thôi. Đã mạt thế rồi, chuyện này có gì sai chứ!”

“Cô nói láo, cô nói láo. Cô đã từng nói với lớp trưởng, nhất định sẽ giết cậu ấy. Bạch Lạc Lạc bị cô giết chết rồi, trên đời này còn có chuyện gì mà cô không dám làm chứ?! Cô đâu có muốn kéo lớp trưởng đi giết zombie, cô muốn kéo lớp trưởng đi để bị zombie giết chết.”

Phi Phi một câu nói trúng sự thật, kéo cánh tay Tạ Thanh Diễn, lùi lại phía sau một bước, vẻ mặt lên án nhìn Tô Tô. Còn Tạ Thanh Diễn nghe cô ta nói xong, rõ ràng rất khiếp sợ, vô cùng tổn thương, mấp máy môi, thấp giọng giải thích không chút thuyết phục:

“Phi Phi, Tô Tô sẽ không đối xử với anh như vậy.”

Trên thực tế, tất cả sinh viên Tương Đại đều biết, từ sau khi Tô Tô bị Bạch Lạc Lạc hãm hại thì đã hận Bạch Lạc Lạc, sau đó suýt nữa thì ghì chết Bạch Lạc Lạc, chuyện này cha mẹ cô ta cũng biết. Bọn họ là bạn học còn chuẩn bị đi đến bệnh viện găp mặt Bạch Lạc Lạc lần cuối, chỉ tiếc sau đó đã mạt thế, kế hoạch này cũng không thành.

“Khi đó, Bạch Lạc Lạc đã biến thành zombie rồi,” Tạ Hào Thế vẫn luôn im lặng, thấy Tạ Thanh Diễn không nói gì, lúc này anh mới mở miệng nói đỡ cho Tô Tô, “Thanh Diễn, khi đó em còn bị Bạch Lạc Lạc cắn một phát, còn nhớ không?”

Nếu ban đầu Tạ Hào Thế không thể hiểu nổi vì sao con thỏ nhỏ hay sợ người Tô Tô lại thật sự điên lên mà giết người, thì giờ anh ta cũng hiểu rồi. Bạch Lạc Lạc cắn Tạ Thanh Diễn, nhìn cổ Tạ Thanh Diễn lúc ấy cũng đã bị mất một mảng thịt rồi.

Một người bình thường ai lại vô duyên vô cớ đi cắn cổ người khác chứ?

Vì vậy, Tạ Hào Thế suy nghĩ trong giây lát đã biết vì sao Tô Tô nhất định phải giết Bạch Lạc Lạc, bởi vì Bạch Lạc Lạc khi đó đã biến thành zombie rồi.

“Em...” Cảm thấy sức nặng trên cánh tay đột nhiên biến mất, Tạ Thanh Diễn có chút oán giận liếc nhìn Tạ Hào Thế, rồi quay đầu giải thích với Phi Phi, “Không có. Anh không sao, anh không bị biến thành zombie. Em nhìn vết thương của anh đi, sắp khỏi rồi.”

Phi Phi rón rén cách xa Tạ Thanh Diễn một chút, nhưng vẫn nhìn vết cắn trên cổ hắn ta, chắc chắn đã sắp khỏi rồi. Cô ta nhớ đến lời của Tạ Hào Thế, xem có đáng tin bao nhiêu, khá ngang ngược nói:

“Cho dù là như thế, nhưng cũng nên để chúng tôi làm rõ rồi mới giết người cũng không muộn. Cũng đã mạt thế rồi, nếu như không mạt thế, Tô Tô chính là tội phạm giết người.”

“Ồ, tôi chỉ giết zombie thôi, chẳng lẽ trước tiên còn phải gọi mấy người đến vây xem à?!” Liếc xéo Phi Phi, Tô Tô không thèm “chơi lầy” với fan này của Tạ Thanh Diễn. Cô chỉ gật đầu với Tạ Hào Thế, “Được, nếu anh bằng lòng nuôi Tạ Thanh Diễn cũng không sao, cũng nuôi luôn đám người đằng sau luôn đi.”

Cô hả hê chỉ về chiếc xe bus phía sau. Trên chiếc xe bus kia cũng không biết chen chúc bao nhiêu người, liên tục có người xuống xe. Trong thời gian họ nói chuyện lâu như vậy, những kẻ may mắn sống sót ở trên xe bus vẫn chưa xuống hết, bãi đất trước biệt thự của Tạ Hào Thế nhanh chóng chật kín.

Tô Tô tươi cười liếc nhìn gương mặt biến sắc của Tạ Hào Thế, xoay người, giơ tay làm tư thế “bye bye” với anh, chỉ lo thân mình bỏ đi xa. Bấy giờ lại nhìn Tạ Thanh Diễn, Tô Tô cảm thấy cũng không vội để giết hắn. Với tính cách này của Tạ Thanh Diễn, Tạ Hào Thế cũng là người thông minh, không biết có thể chịu được đến lúc nào.

Cô chờ xem kịch!

“Anh...” Tạ Thanh Diễn còn không biết mình đã làm những gì. Hắn kéo tay Phi Phi đi đến trước mặt Tạ Hào Thế, “Cứu bạn cùng lớp cũng là cứu, cứu bạn cùng trường cũng là cứu, vậy thì cứu thêm vài người trong xã hội cũng là cứu, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp Phật bảy tầng, có đúng không?”

“Cảm ơn anh Tạ! Cảm ơn anh Tạ!”

Cô gái Phi Phi này cũng có chút thông mình. Từ sau khi Tô Tô nói ra câu hàm ý mỉa mai kia, cô ta cũng quay đầu lại nhìn đám người may mắn sống sót từ trên xe bus đi xuống, quả thực là hơi nhiều. Nhưng bây giờ ngoài việc nhờ Tạ Thanh Diễn và Tạ Hào Thế bảo vệ, bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Tạ Hào Thế quan sát tất cả, vẻ mặt khó dò, môi vẫn mím chặt, ánh sáng trong mắt dần tắt đi. Anh ta nhìn Tạ Thanh Diễn luôn mồm cảm ơn, dắt đám người sống sót kia về biệt thự.

Nhìn dáng vẻ của đám người này, người nào người nấy đầu tóc mặt mũi đầy bụi bặm, thực sự giống như dân tị nạn mới từ trại tị nạn đi ra. Vừa đi vào trong biệt thự của Tạ Hào Thế, họ giống như bị điên, lao đi khắp nơi tìm đồ ăn, cũng không được sự cho phép của Tạ Hào Thế, thậm chí còn không chào hỏi anh một câu.

“Cảm ơn lớp trưởng, chúng tôi đi một mạch đến đây đã rất nhiều ngày không ăn uống gì. Cảm ơn lớp trường!”

Vương Phàm - một bạn cùng lớp của Tạ Thanh Diễn tay cầm ổ bánh mì, vừa gặm vừa cảm ơn Tạ Thanh Diễn. Đứng bên cạnh hắn là một cô gái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cũng đang uống nước trong bình nước khoáng, ngân ngấn nước mắt cảm kích nhìn Tạ Thanh Diễn. Cô gái đó chính là Lý An Tâm.

Chapter
1 Chương 1: Kẻ thù cuối cùng
2 Chương 2: Quay ngược thời gian
3 Chương 3: Ca hát tiếp tục giấc mơ
4 Chương 4: Đuổi theo để bồi thường
5 Chương 5: Vòng lặp một chiều
6 Chương 6: Mạng sống thật đáng quý
7 Chương 7: Thuê phòng
8 Chương 8: Địa ngục không lối
9 Chương 9: Lý an tâm và lý tiểu vũ
10 Chương 10: Cô sốt rồi
11 Chương 11: Đồ Trẻ em
12 Chương 12: “Khoái mã” mới
13 Chương 13: Nhà của mình
14 Chương 14: Thẻ riêng
15 Chương 15: Trạm kiểm soát dày đặc
16 Chương 16: Ngưng tụ tinh hồn
17 Chương 17: Mẹ còn sống
18 Chương 18: Bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng
19 Chương 19: Bạo động
20 Chương 20: Tình hình thực tế
21 Chương 21: Ra tay trước
22 Chương 22: Trạc thế giai
23 Chương 23: Sổ nợ của diệp dục
24 Chương 24: Tiền bồi thường
25 Chương 25: Thủy kính
26 Chương 26: Giết không tha
27 Chương 27: Điện thoại cục gạch
28 Chương 28: Bạch lạc lạc sao rồi?
29 Chương 29: Làm cha mẹ vui
30 Chương 30: Triệu chứng mang thai thời kỳ đầu
31 Chương 31: Nơi virus mạt thế sinh sôi mãnh liệt
32 Chương 32: Kẻ giết người
33 Chương 33: Tạ hào thế
34 Chương 34: Dấu phẩy nhỏ nghịch ngợm
35 Chương 35: Tôi giết chồng mình rồi
36 Chương 36: Chào mừng đến với tận thế
37 Chương 37: Trái đất đang khóc
38 Chương 38: Lý trí chiến thắng tình cảm
39 Chương 39: Dị năng
40 Chương 40: Hình như là tô tô
41 Chương 41: Sao anh lại ở đây?
42 Chương 42: Anh cũng có súng cơ đấy?
43 Chương 43: Nóng quá nên dậy
44 Chương 44: Nóng quá nên dậy
45 Chương 45: Cái con quỷ này
46 Chương 46: Năm giác quan
47 Chương 47: Tô tô không phải người yêu anh
48 Chương 48: Bản đồ Công thủ của biệt thự
49 Chương 49: Chúng ta là gánh nặng của con bé
50 Chương 50: Cao thủ số một mạt thế
51 Chương 51: Phi phi đến rồi
52 Chương 52: Có trước không có sau
53 Chương 53: Cô gái điên này
54 Chương 54: Cứu một mạng người hơn xây một tòa tháp bảy tầng
55 Chương 55: Có thể tha chết cho tạ thanh diễn không?
56 Chương 56: Mẹ tô rất ích kỷ
57 Chương 57: Em đừng có nằm mơ
58 Chương 58: Tâm lý của người may mắn sống sót
59 Chương 59: Bác sĩ suy nghĩ khác người
60 Chương 60: Ôi thần linh ơi!
61 Chương 61: Làm người đừng có quá đáng
62 Chương 62: Tối nay thêm món
63 Chương 63: Đống tinh hạch đáng yêu chạy đi đâu mất rồi?
64 Chương 64: Trong lòng ấm áp
65 Chương 65: Lý oánh
66 Chương 66: Xung khắc như nước với lửa
67 Chương 67: Tôi không có bạn trai
68 Chương 68: Lắm chuyện
69 Chương 69: Lòng dạ độc ác
70 Chương 70: Điều thiết thực nhất
71 Chương 71: Boss tô tô
72 Chương 72: Kết luận kỳ quái
73 Chương 73: Hồ Chứa nước
74 Chương 74: Điều khiển nước xoay tròn
75 Chương 75: Anh thiếu phụ nữ thế à?
76 Chương 76: Tẩm nguyệt
77 Chương 77: Nỗi khổ của diệp dục
78 Chương 78: Siêu âm đa chiều
79 Chương 79: Anh đang ăn gì thế?
80 Chương 80: Tinh hạch của anh rửa sạch chưa?
81 Chương 81: Cho anh xin ngụm nước
82 Chương 82: Đừng phí hoài một buổi sớm đẹp đẽ thế này
83 Chương 83: Thuận buồm xuôi gió
84 Chương 84: Mẹ bảo ăn mỳ thôi
85 Chương 85: Anh thích trẻ con không?
86 Chương 86: Phát triển song song
87 Chương 87: Trạc thế giai đeo ba lô toàn sữa bột
88 Chương 88: Anh bì
89 Chương 89: Anh là người thô lỗ
90 Chương 90: Còn làm loạn là anh giận đấy!
91 Chương 91: Cứ sống sót được là tốt rồi
92 Chương 92: Ai chịu trách nhiệm?
93 Chương 93: Người nước
94 Chương 94: Cách mang theo con cái chính xác
95 Chương 95: Bếp lò
96 Chương 96: Cá ngựa nhỏ đen trắng
97 Chương 97: Phòng siêu âm đa chiều số 1
98 Chương 98: Tô tô đã mang thai
99 Chương 99: Có gì đó không đúng
100 Chương 100: Cạnh tranh sinh tồn
101 Chương 101: Zombie cấp 1
102 Chương 102: Không đủ chất
103 Chương 103: Thu xếp cho những em bé
104 Chương 104: Thư sinh trở mặt nhanh như chảo chớp
105 Chương 105: Tô tô không nói nhầm
106 Chương 106: Vị nước bọt không thay đổi
107 Chương 107: Ông đây cũng không phải là ác bá
108 Chương 108: Là anh bảo tôi đánh đấy!
109 Chương 109: Mẹ tạ
110 Chương 110: Câu chuyện ngày đó
111 Chương 111: Nguy cơ thiếu bỉm
112 Chương 112: Cứu con mẹ anh
113 Chương 113: Chuyện gì ra chuyện đó
114 Chương 114: Hai người đàn ông đần độn
115 Chương 115: Giúp em giết diệp dục
116 Chương 116: Anh lại muốn chết à?
117 Chương 117: Xăng và bật lửa đâu thể so sánh với anh
118 Chương 118: Ba tháng đầu phải tránh chung chăn gối
119 Chương 119: Mang thai mười tháng là chuyện không dễ dàng
120 Chương 120: Tôi để hai anh lái xe
121 Chương 121: Váy ngủ bà bầu
122 Chương 122: Làn sóng cao ngất ngưởng
123 Chương 123: Họ còn có ước mơ và hy vọng
124 Chương 124: Con có thai rồi
125 Chương 125: Đứa bé không phải của một mình con
126 Chương 126: Anh đang nhường em đó
127 Chương 127: Sẽ luôn có một người nhớ đến anh
128 Chương 128: Lý tiểu vũ xảy ra chuyện
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Kẻ thù cuối cùng
2
Chương 2: Quay ngược thời gian
3
Chương 3: Ca hát tiếp tục giấc mơ
4
Chương 4: Đuổi theo để bồi thường
5
Chương 5: Vòng lặp một chiều
6
Chương 6: Mạng sống thật đáng quý
7
Chương 7: Thuê phòng
8
Chương 8: Địa ngục không lối
9
Chương 9: Lý an tâm và lý tiểu vũ
10
Chương 10: Cô sốt rồi
11
Chương 11: Đồ Trẻ em
12
Chương 12: “Khoái mã” mới
13
Chương 13: Nhà của mình
14
Chương 14: Thẻ riêng
15
Chương 15: Trạm kiểm soát dày đặc
16
Chương 16: Ngưng tụ tinh hồn
17
Chương 17: Mẹ còn sống
18
Chương 18: Bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng
19
Chương 19: Bạo động
20
Chương 20: Tình hình thực tế
21
Chương 21: Ra tay trước
22
Chương 22: Trạc thế giai
23
Chương 23: Sổ nợ của diệp dục
24
Chương 24: Tiền bồi thường
25
Chương 25: Thủy kính
26
Chương 26: Giết không tha
27
Chương 27: Điện thoại cục gạch
28
Chương 28: Bạch lạc lạc sao rồi?
29
Chương 29: Làm cha mẹ vui
30
Chương 30: Triệu chứng mang thai thời kỳ đầu
31
Chương 31: Nơi virus mạt thế sinh sôi mãnh liệt
32
Chương 32: Kẻ giết người
33
Chương 33: Tạ hào thế
34
Chương 34: Dấu phẩy nhỏ nghịch ngợm
35
Chương 35: Tôi giết chồng mình rồi
36
Chương 36: Chào mừng đến với tận thế
37
Chương 37: Trái đất đang khóc
38
Chương 38: Lý trí chiến thắng tình cảm
39
Chương 39: Dị năng
40
Chương 40: Hình như là tô tô
41
Chương 41: Sao anh lại ở đây?
42
Chương 42: Anh cũng có súng cơ đấy?
43
Chương 43: Nóng quá nên dậy
44
Chương 44: Nóng quá nên dậy
45
Chương 45: Cái con quỷ này
46
Chương 46: Năm giác quan
47
Chương 47: Tô tô không phải người yêu anh
48
Chương 48: Bản đồ Công thủ của biệt thự
49
Chương 49: Chúng ta là gánh nặng của con bé
50
Chương 50: Cao thủ số một mạt thế
51
Chương 51: Phi phi đến rồi
52
Chương 52: Có trước không có sau
53
Chương 53: Cô gái điên này
54
Chương 54: Cứu một mạng người hơn xây một tòa tháp bảy tầng
55
Chương 55: Có thể tha chết cho tạ thanh diễn không?
56
Chương 56: Mẹ tô rất ích kỷ
57
Chương 57: Em đừng có nằm mơ
58
Chương 58: Tâm lý của người may mắn sống sót
59
Chương 59: Bác sĩ suy nghĩ khác người
60
Chương 60: Ôi thần linh ơi!
61
Chương 61: Làm người đừng có quá đáng
62
Chương 62: Tối nay thêm món
63
Chương 63: Đống tinh hạch đáng yêu chạy đi đâu mất rồi?
64
Chương 64: Trong lòng ấm áp
65
Chương 65: Lý oánh
66
Chương 66: Xung khắc như nước với lửa
67
Chương 67: Tôi không có bạn trai
68
Chương 68: Lắm chuyện
69
Chương 69: Lòng dạ độc ác
70
Chương 70: Điều thiết thực nhất
71
Chương 71: Boss tô tô
72
Chương 72: Kết luận kỳ quái
73
Chương 73: Hồ Chứa nước
74
Chương 74: Điều khiển nước xoay tròn
75
Chương 75: Anh thiếu phụ nữ thế à?
76
Chương 76: Tẩm nguyệt
77
Chương 77: Nỗi khổ của diệp dục
78
Chương 78: Siêu âm đa chiều
79
Chương 79: Anh đang ăn gì thế?
80
Chương 80: Tinh hạch của anh rửa sạch chưa?
81
Chương 81: Cho anh xin ngụm nước
82
Chương 82: Đừng phí hoài một buổi sớm đẹp đẽ thế này
83
Chương 83: Thuận buồm xuôi gió
84
Chương 84: Mẹ bảo ăn mỳ thôi
85
Chương 85: Anh thích trẻ con không?
86
Chương 86: Phát triển song song
87
Chương 87: Trạc thế giai đeo ba lô toàn sữa bột
88
Chương 88: Anh bì
89
Chương 89: Anh là người thô lỗ
90
Chương 90: Còn làm loạn là anh giận đấy!
91
Chương 91: Cứ sống sót được là tốt rồi
92
Chương 92: Ai chịu trách nhiệm?
93
Chương 93: Người nước
94
Chương 94: Cách mang theo con cái chính xác
95
Chương 95: Bếp lò
96
Chương 96: Cá ngựa nhỏ đen trắng
97
Chương 97: Phòng siêu âm đa chiều số 1
98
Chương 98: Tô tô đã mang thai
99
Chương 99: Có gì đó không đúng
100
Chương 100: Cạnh tranh sinh tồn
101
Chương 101: Zombie cấp 1
102
Chương 102: Không đủ chất
103
Chương 103: Thu xếp cho những em bé
104
Chương 104: Thư sinh trở mặt nhanh như chảo chớp
105
Chương 105: Tô tô không nói nhầm
106
Chương 106: Vị nước bọt không thay đổi
107
Chương 107: Ông đây cũng không phải là ác bá
108
Chương 108: Là anh bảo tôi đánh đấy!
109
Chương 109: Mẹ tạ
110
Chương 110: Câu chuyện ngày đó
111
Chương 111: Nguy cơ thiếu bỉm
112
Chương 112: Cứu con mẹ anh
113
Chương 113: Chuyện gì ra chuyện đó
114
Chương 114: Hai người đàn ông đần độn
115
Chương 115: Giúp em giết diệp dục
116
Chương 116: Anh lại muốn chết à?
117
Chương 117: Xăng và bật lửa đâu thể so sánh với anh
118
Chương 118: Ba tháng đầu phải tránh chung chăn gối
119
Chương 119: Mang thai mười tháng là chuyện không dễ dàng
120
Chương 120: Tôi để hai anh lái xe
121
Chương 121: Váy ngủ bà bầu
122
Chương 122: Làn sóng cao ngất ngưởng
123
Chương 123: Họ còn có ước mơ và hy vọng
124
Chương 124: Con có thai rồi
125
Chương 125: Đứa bé không phải của một mình con
126
Chương 126: Anh đang nhường em đó
127
Chương 127: Sẽ luôn có một người nhớ đến anh
128
Chương 128: Lý tiểu vũ xảy ra chuyện