Chương 85: Là chính mình

"Đơn giản mà nói, chính là giúp cậu nhận thức rằng, cậu là chính cậu."

"Tôi... là chính mình?" Lời này có vẻ khó nói, nhưng cũng không quá khó hiểu.

Tiết Tịch Doanh bỗng nghĩ ra điều gì đó: "Này... Âu Ninh, cậu có muốn thử tự mình làm vlog không?"

Thôi Âu Ninh lắc đầu: "Quay vlog? Giống như phó đạo diễn sao? Quay về người khác à?"

"Không phải, là quay chính cậu." Tiết Tịch Doanh đáp: "Máy quay hướng vào chính cậu, ghi lại cuộc sống của cậu."

Thôi Âu Ninh ngạc nhiên: "Tôi... quay chính mình? Có gì hay đâu mà quay?"

"Cứ quay thử đi, gần đây vlog đang rất hot, trên mạng tìm một cái là ra cả đống. Thật ra chỉ là ghi lại cuộc sống hằng ngày thôi."

Thôi Âu Ninh hỏi: "Quay xong, rồi tôi tự xem à?"

Tiết Tịch Doanh gật đầu: "Đúng vậy, cậu cứ thoải mái quay, vì chỉ để cho chính mình xem mà thôi. Phóng khoáng một chút là được. Tôi nghĩ cậu có thể thử một lần, khi nào vào vai sâu hơn thì lấy video ra xem. Bằng cách ghi lại cuộc sống hằng ngày như thế, cậu sẽ nhớ rằng mình không phải một thứ gì đó mơ hồ, mà là một con người sống thực sự trong thế giới này."

Nghe có vẻ không tồi...

Nhưng vấn đề là, Thôi Âu Ninh không nghĩ mình phù hợp với việc này.

"Cầm máy quay chĩa vào mặt mình, chẳng phải là ngớ ngẩn sao..." Thôi Âu Ninh cau mày: "Kỳ quái quá."

"Dần dần rồi sẽ thành thói thôi." Tiết Tịch Doanh tiếp tục nói như thể đang chỉ đạo một cảnh quay: "Hiện tại coi như là tìm được một cơ hội, không thể dễ dàng từ bỏ được."

Thôi Âu Ninh ngập ngừng nhìn Cố Chiết Phong: "Hay là... Em giúp anh quay đi?"

Cố Chiết Phong vừa định lên tiếng, Tiết Tịch Doanh đã chen vào: "Mặc dù hai người đang bên nhau, nhưng Cố tiên sinh chỉ có thể giúp cậu quay một hai lần, không thể mỗi lần đều nhờ cậu ấy được. Vấn đề này vẫn là tự mình làm mới tốt."

Thôi Âu Ninh hơi ngạc nhiên: "Vậy sao? Một lần cũng không được sao? Còn không thể dùng tư liệu trong đoàn phim để quay vlog à?"

"Ghi lại cuộc sống thì không phải chỉ một lần là đủ. Cậu đâu phải đang đóng phim điện ảnh đâu?"

Thôi Âu Ninh tỏ vẻ khó hiểu: "Mỗi lần diễn, tôi cũng có thể xem lại video, chẳng phải tốt sao? Cần gì phải quay liên tục như vậy?"

"Dĩ nhiên phải quay liên tục. Nếu cứ dùng một video cũ, tôi lo rằng cậu sẽ quen với nó, dẫn đến cảm giác bị nhờn. Và rồi cậu sẽ bắt đầu hoài nghi về chính video đó. Liệu những cảnh trong video có phải là thật không? Hay chúng chỉ là một giả thuyết không có thực?"

Thôi Âu Ninh cau mày, tỏ vẻ khó chịu: "Cô chắc chắn không phải đang làm khó tôi chứ?"

Tiết Tịch Doanh nhướn mày: "Nếu cuối năm cậu không tính tiền, tôi có thể tìm cơ hội để làm khó cậu."

Thôi Âu Ninh không nói gì thêm.

"Tôi không cố ý làm khó cậu." Tiết Tịch Doanh nói tiếp: "Lý do tôi kiên trì muốn cậu làm như vậy là vì tôi cảm thấy quá trình quay vlog và việc xem video lại có hiệu quả tương tự nhau. Cuối cùng, mục đích của chúng ta là giúp cậu cảm nhận được hơi thở của cuộc sống. Khi quay vlog, cậu sẽ tự nói về cuộc sống của mình và thực ra điều này giúp cậu nhận thức rằng mình đang sống ở thế giới này, chứ không chỉ là một người máy chỉ biết diễn."

"Quay vlog là để ngươi nhận ra mình là ai chứ không phải chỉ là một nhân vật trong kịch bản."

Tiết Tịch Doanh tiếp tục: "Nếu người khác quay giúp cậu, có lẽ sẽ không có hiệu quả như vậy đâu."

Cuối cùng, Tiết Tịch Doanh nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Nên làm vậy, là để giúp cậu nhận ra chính mình."

Thôi Âu Ninh bất lực nhìn Cố Chiết Phong, đôi mắt cầu cứu. Cố Chiết Phong nhìn anh, không nói gì mà chỉ đưa cho anh một ly nước ấm để an ủi.

"Đi đi..." Thôi Âu Ninh nhận lấy ly nước, khó xử một lúc rồi miễn cưỡng nói: "Nếu không... tôi thử xem sao?"

Tiết Tịch Doanh nhìn anh, nhếch miệng: "Chuyện này mà cứ giống như bị ép vào pháp trường vậy à?"

Thôi Âu Ninh thở dài: "Bây giờ tôi thật sự muốn nó không có hiệu quả, chỉ để mọi chuyện kết thúc nhanh chóng thôi."

Cố Chiết Phong nhìn anh một cái rồi vỗ nhẹ lên đầu anh: "Anh đừng có miệng quạ đen như vậy."

Tiết Tịch Doanh cười nham hiểm: "Tình huống của cậu rất đặc biệt, chúng ta chưa tìm ra cách trị liệu chính xác. Vì vậy chỉ có thể thử từng chút một. Vì chính cậu, cũng vì Cố tiên sinh, hy vọng cậu có thể thử mọi cách để buông bỏ bản thân."

Tiết Tịch Doanh đột nhiên dừng lại rồi tiếp tục với giọng đùa cợt: "Nếu bệnh của cậu chữa xong, tô có thể viết một bài luận về trường hợp của cậu, biết đâu sau này tôi sẽ thành giáo sư tâm lý học trẻ nhất trường học."

Thôi Âu Ninh chỉ biết im lặng.

Tiết Tịch Doanh nhìn anh, rồi chớp mắt: "Bạn bè phải chia sẻ vui sướng với nhau chứ."

Thôi Âu Ninh mệt mỏi trả lời: "Cảm ơn, chào tạm biệt."

Sau khi đóng cửa và nói chuyện xong với Tiết Tịch Doanh, Thôi Âu Ninh vừa quay người lại đã thấy Cố Chiết Phong đứng phía sau, tay cầm máy quay.

Thôi Âu Ninh hoảng hốt: "Không thể nào, sao em lại quay video ngay trong phòng bệnh này?"

Cố Chiết Phong chỉ về phía sau, nơi có cửa mở nửa chừng và trên bàn là một hộp đóng gói, nói: "Khi anh vừa trò chuyện với Tiết Tịch Doanh, em đã đoán có khả năng này. Lưu Khoa Tân đã mua một cái và mang đến đây rồi. Ngay khi anh và Tiết Tịch Doanh nói chuyện, cậu ấy đã mang đến và vừa mới khai bao nè."

Lưu Khoa Tân quả nhiên là một thư ký hoàn hảo...

Thôi Âu Ninh cắn răng nghĩ, cảm thấy có chút bực bội.

Cố Chiết Phong bật máy quay lên, sau đó đưa cho Thôi Âu Ninh một chiếc camera, màn hình chiếu về phía Thôi Âu Ninh: "Nào, anh thử xem đi."

Thôi Âu Ninh cầm chiếc camera, nhìn vào màn hình với ánh mắt nghi hoặc.

"Cái này... làm sao... làm thế nào..."

Cố Chiết Phong nói: "Anh có thể nói chuyện với màn hình, hoặc cứ để nó như vậy, làm những gì anh muốn, làm gì cũng được. À, đúng rồi, anh có cần giá ba chân không?"

"Không, không, tạm thời không cần..." Thôi Âu Ninh vội vàng từ chối lời đề nghị nhiệt tình của Cố Chiết Phong.

Dùng giá ba chân sẽ giống như quay phim điện ảnh... Thôi Âu Ninh vẫn thích kiểu quay phim mini, kiểu học sinh đơn giản.

Cố Chiết Phong thực sự thấy rất thú vị. Thôi Âu Ninh trông có vẻ khó xử nhưng lại rất đáng yêu, làm Cố Chiết Phong không thể nhịn được, đẩy nhẹ: "Anh thử xem đi, được không?"

Thôi Âu Ninh nhăn mặt: "Cứ thế này, sao có thể được?"

"Ừ, đây là vlog của anhm anh quyết định."

Thôi Âu Ninh nhìn màn hình ba giây, rồi bất chợt làm mặt quỷ.

Cố Chiết Phong:...

Mặt qủy này... nói sao nhỉ... Hơi có chút kỳ quặc. Tuy là bạn trai của mình, nhưng Cố Chiết Phong không nhịn được, quay mặt đi không muốn nhìn.

Thôi Âu Ninh quay mặt Cố Chiết Phong lại: "Mặt của anh xấu lắm sao?"

Cố Chiết Phong vuốt ve mặt anh, nói dối một cách nhẹ nhàng: "Không, anh đẹp lắm, soái đến mức nổ tung rồi."

Tác giả có lời muốn nói: Hy vọng có một ngày, khi mọi người nhắc đến thể loại tiểu thuyết công - thụ, sẽ có người nhớ đến tôi.

Vậy là tôi sẽ bớt phải chịu những lời bình luận sai lệch về tác phẩm của mình, kiểu như "Nhầm công thụ rồi" sau khi đọc nửa câu chuyện, rồi lại khóc lóc...

Gần đây, những bình luận kiểu đó xuất hiện quá nhiều rồi...???

- --

Chapter
1 Chương 51
2 Chương 52
3 Chương 53
4 Chương 54
5 Chương 55
6 Chương 56
7 Chương 57
8 Chương 58: Hoàng tử ếch xanh
9 Chương 59: Vui quá mà khóc
10 Chương 60: Trời đất bao la, ngủ là quan trọng nhất
11 Chương 61: Hot search
12 Chương 62: Ví dụ như... Em yêu anh, chẳng hạn
13 Chương 63: Say rượu
14 Chương 64: Được, anh biết rồi!
15 Chương 65: Tôi không biết
16 Chương 66: Vậy anh tính đổi tôi đi sao?
17 Chương 67: Tôi không cần
18 Chương 68: Nói cho em một tin tức tốt
19 Chương 69: Người trẻ tuổi, lá gan thật lớn
20 Chương 70: Vương Kha, lấy khăn giấy cho anh
21 Chương 71: Không được
22 Chương 72: Cậu béo rồi đấy
23 Chương 73: Chỉ là diễn thôi, tất cả đều là giả. Em tỉnh táo lại đi
24 Chương 74: Chính là... Không có không khí
25 Chương 75
26 Chương 76: Lần sau lại gặp
27 Chương 77: Cố Chiết Phong, anh muốn em nói thật, em đang muốn làm gì?
28 Chương 78: Vất vả rồi, cố lên
29 Chương 79: Anh nói tạo cơ hội gì cơ?
30 Chương 80: À, nhớ mang theo thuốc lá
31 Chương 81: Ba dạy con mà
32 Chương 82: Kiềm chế một chút...
33 Chương 83: Rất nhiều lúc, chỉ cần một câu "em yêu anh" là đủ rồi
34 Chương 84: Đúng vậy, ngốc đến đáng yêu
35 Chương 85: Là chính mình
36 Chương 86: Em cũng là một phần trong cuộc sống của anh mà
37 Chương 87: Xem số lượng người như vậy, e là cậu phải chờ lâu một chút đấy
38 Chương 88: Thôi...Thôi Âu Ninh?
39 Chương 89: Hãy tiêu dùng lý trí
40 Chương 90: Vốn dĩ không để tâm
41 Chương 91: Có gì mang lại niềm vui có thể so sánh với việc kiếm tiền mang lại?
42 Chương 92: Đương nhiên rồi, diễn xuất là nghề chính của tôi mà
43 Chương 93: Có thể sửa kịch bản sao?
44 Chương 94: Phụt~
45 Chương 95: Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!
46 Chương 96: Anh yêu em (1)
47 Chương 97: Anh yêu em (2)
48 Chương 98: Anh yêu em (3)
49 Chương 99: Cố Chiết Phong! Anh cảm thấy anh có thể bảo vệ em
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 51
2
Chương 52
3
Chương 53
4
Chương 54
5
Chương 55
6
Chương 56
7
Chương 57
8
Chương 58: Hoàng tử ếch xanh
9
Chương 59: Vui quá mà khóc
10
Chương 60: Trời đất bao la, ngủ là quan trọng nhất
11
Chương 61: Hot search
12
Chương 62: Ví dụ như... Em yêu anh, chẳng hạn
13
Chương 63: Say rượu
14
Chương 64: Được, anh biết rồi!
15
Chương 65: Tôi không biết
16
Chương 66: Vậy anh tính đổi tôi đi sao?
17
Chương 67: Tôi không cần
18
Chương 68: Nói cho em một tin tức tốt
19
Chương 69: Người trẻ tuổi, lá gan thật lớn
20
Chương 70: Vương Kha, lấy khăn giấy cho anh
21
Chương 71: Không được
22
Chương 72: Cậu béo rồi đấy
23
Chương 73: Chỉ là diễn thôi, tất cả đều là giả. Em tỉnh táo lại đi
24
Chương 74: Chính là... Không có không khí
25
Chương 75
26
Chương 76: Lần sau lại gặp
27
Chương 77: Cố Chiết Phong, anh muốn em nói thật, em đang muốn làm gì?
28
Chương 78: Vất vả rồi, cố lên
29
Chương 79: Anh nói tạo cơ hội gì cơ?
30
Chương 80: À, nhớ mang theo thuốc lá
31
Chương 81: Ba dạy con mà
32
Chương 82: Kiềm chế một chút...
33
Chương 83: Rất nhiều lúc, chỉ cần một câu "em yêu anh" là đủ rồi
34
Chương 84: Đúng vậy, ngốc đến đáng yêu
35
Chương 85: Là chính mình
36
Chương 86: Em cũng là một phần trong cuộc sống của anh mà
37
Chương 87: Xem số lượng người như vậy, e là cậu phải chờ lâu một chút đấy
38
Chương 88: Thôi...Thôi Âu Ninh?
39
Chương 89: Hãy tiêu dùng lý trí
40
Chương 90: Vốn dĩ không để tâm
41
Chương 91: Có gì mang lại niềm vui có thể so sánh với việc kiếm tiền mang lại?
42
Chương 92: Đương nhiên rồi, diễn xuất là nghề chính của tôi mà
43
Chương 93: Có thể sửa kịch bản sao?
44
Chương 94: Phụt~
45
Chương 95: Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!
46
Chương 96: Anh yêu em (1)
47
Chương 97: Anh yêu em (2)
48
Chương 98: Anh yêu em (3)
49
Chương 99: Cố Chiết Phong! Anh cảm thấy anh có thể bảo vệ em