Chương 12: Đút anh với

Lục Dạng: “Cả mặt.”

Lục Minh Tự rất chú trọng hình tượng, nhưng bây giờ lại không có gương, Lục Dạng đành chỉ vào rãnh nước mưa sạch sẽ, “Tay cũng bẩn, rửa đi.”

“Lúc anh đi, em nhớ coi lửa nhé Dạng Dạng, đừng để nó tàn.”

“Vâng.”

Chu Mạt Lê thấy Lâm Tân Mông tay không trở về, chần chờ hỏi: “Bọn họ không cho mượn à?”

Lâm Tân Mông: “Lục Dạng nói mắt kính là vật sở hữu của bọn họ, chúng ta phải dùng đồ có giá trị tương đương đổi với bọn họ.”

Chu Mạt Lê im lặng không nói vài giây.

Lâm Tân Mông: “Mượn lửa chỉ là nhất thời, nếu có được cặp mắt kính kia, về sau chúng ta không cần lo không có lửa nữa. So với lấy vật đổi lửa, không bằng trực tiếp đổi mắt kính.”

Nói đến tầm quan trọng của công cụ.

Chu Mạt Lê nhìn về phía đống vật tư đầy đặn của hai người, suy nghĩ một lúc rồi nhất trí với ý kiến của Lâm Tân Mông.

Hiện tại bọn họ còn rất nhiều đồ dùng, đổi một cặp mắt kính đối bọn họ mà nói cũng không đến nỗi như cắt miếng thịt đầu quả tim.

Không lâu sau, đại gia vật tư Lâm Tân Mông ôm túi xoài khô chạy tới.

Lúc cô ta chạy, váy trắng phiêu dật, tóc bay theo gió, vừa trong trẻo lại đầy sức sống, tràn ngập hơi thở mối tình đầu trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường.

Lâm Tân Mông đứng trước mặt Lục Dạng, thở hổn hển nói, “Chúng tôi lấy xoài khô đổi lấy mắt kính của hai người.”

Lục Dạng xem kỹ gói xoài khô, ánh mắt không gợn sóng, không khỏi khiến trái tim tràn đầy niềm tin của Lâm Tân Mông như treo lên.

Cô sẽ không đổi ý chứ?

Hay là, cô muốn thứ gì đó quý giá hơn?

Lục Dạng duỗi tay nhận lấy túi xoài khô, đưa kính viễn thị cho Lâm Tân Mông.

“Hợp tác vui vẻ.”

Nhìn nụ cười của Lục Dạng, Lâm Tân Mông không khỏi sửng sốt, “Hợp… hợp tác vui vẻ.”

Sao cảm giác cứ như cô đang bàn một vụ làm ăn lớn vậy?

Lục Minh Tự rửa mặt và tay xong, cả người thoải mái và tỉnh táo hơn nhiều.

Nước trên tóc ở trán hắn vẫn nhỏ giọt, cả khuôn mặt được hỗ trợ bởi ánh sáng và bọt nước càng thêm trắng nõn loá mắt, khiến đám dân mạng điên cuồng l.i.ế.m màn hình.

Lục Minh Tự vui vẻ, nhìn thấy túi xoài khô trong tay Lục Dạng, nhướng mày nói: “Dạng Dạng, cho anh hốc với.”

【 Cười c.h.ế.t tôi, một giây trước là anh chàng siêu đẹp trai mới ra lò, một giây sau khi thấy em gái liền phá vỡ vỏ bọc. 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha sao Lục Minh Tự hài cốt quá vậy, trông cứ khờ khạo thế nào ấy! 】

【 Gì! Cho anh hốc với hả? Hài quá đi! 】

Lục Dạng ném cả túi xoài khô cho Lục Minh Tự, ngây thơ hỏi: “Hốc là cái gì, ăn ấy hả?”

“Ừ, ngôn ngữ mạng.”

Lục Minh Tự nhướng mày, trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Không phải Dạng Dạng nói cho hắn cái này à?

Sao lại không nhớ nữa rồi?

Có thể là do gần đây học nhiều quá, nhất thời không nghĩ ra.

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha cái biểu cảm của Lục Dạng cười c.h.ế.t tôi! 】

【 Lục Dạng có lẽ muốn nói, oh! anh trai ngốc của tôi! 】

【 Túi xoài khô này trông cũng không tồi, hãng nào thế, tôi muốn mua! 】

Tần Diệc Đàm và Ôn Tiên cuối cùng cũng từ bỏ việc nhóm lửa, đồ ăn của bọn họ có thể ăn trực tiếp, không cần nấu.

“Ấy?”

Ôn Tiên nghi hoặc kêu lên.

Tần Diệc Đàm dựa theo tầm mắt của cô ấy, nhìn thấy Lục Minh Tự đang ăn khoai lang được dùng lá chuối tây bọc lại nướng chín.

Bẻ ra hai đoạn, khoai lang trong máy quay nóng hôi hổi, khoai lang mềm dẻo vừa nhìn đã cực kỳ muốn ăn.

Ôn Tiên nuốt nuốt nước miếng: “Bọn họ ăn cái gì vậy? Trông có vẻ rất ngon.”

“Khoai lang!”

Tần Diệc Đàm nghiến răng nghiến lợi nói.

Ôn Tiên xoay đầu, “Khoai lang?”

“Ừ!”

Tần Diệc Đàm nắm chặt tay, trong lòng vô cùng uất ức.

Vì sao một người sống trong nhung lụa như cậu ta lại biết mấy thứ này?

Đáp án rất đơn giản, bởi vì đây là tổ tiết mục chuẩn bị riêng cho cậu ta.

Vốn dĩ là, Tần Diệc Đàm muốn qua mấy ngày nữa sẽ “ngẫu nhiên” phát hiện được đồ ăn, như vậy sẽ không quá lố lăng.

Mà lại không nghĩ tới, trong chốc lát đã tự tay dâng lên cho người khác!

Đối phương lại còn là Lục Minh Tự!

Tức muốn xỉu, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Lục Minh Tự cắn hai miếng, thỏa mãn nói: “Dạng Dạng, em tìm thấy món ngon như này ở đâu vậy?”

“À,” Lục Dạng nói, “Lúc đi lấy chi ngải ở bên kia, bất cẩn rút ra dây khoai lang, ai nghĩ lại thấy được cái này.”

Cô không nói dối.

Vốn dĩ cô định đi xem xem có cây ăn quả nào không, lại thấy được một ít chi thảo bị cắt xuống để trên mặt đất, lật đi lật lại, lại lật ra được đống bùn đất còn chưa khô và khoai lang.

Lục Dạng tham gia ngay ngày trước buổi phát sóng, không có fans, tổ tiết mục cũng không sắp xếp người quay phim đi theo cô.

Khi nghe được những lời này, người của tổ tiết mục tràn đầy kinh ngạc.

“?”

Người bình thường ai trong ngày đầu tiên dám vào khu rừng rậm rạp kia chứ!

Những đội khác lúc nhặt cành cây đều phiên phiến đi ngoài bìa rừng, không dám vào sâu.

Thất sách rồi!

Lục Minh Tự: “Dạng Dạng, anh nhìn thấy bên kia có cây dừa, chờ chút nữa anh đi hái cho em. ”

Thấy Lục Minh Tự tràn đầy tự tin, Lục Dạng cũng không đả kích hắn.

“…… Vâng.”

【 Sao lại thế này? Đây không phải chương trình sinh tồn hoang dã à? Sao lại biến thành chương trình dã ngoại ăn uống rồi? 】

【 Quyết định! Khoai lang! Bữa tối nay! 】

【 Tổ tiết mục quá nhân từ, đã cho cả một túi đồ lớn rồi, còn có khoai lang, coi có khác gì cắm trại dã ngoại không? 】

Chapter
1 Chương 1: Xuyên về rồi
2 Chương 2: Cùng tham gia chương trình tạp kỹ
3 Chương 3: Em gái trong truyền thuyết
4 Chương 4: Vì em mà tới
5 Chương 5: Gáy hai người giống nhau quá
6 Chương 6: Đến ủng hộ em
7 Chương 7: Ông xã tháng sáu
8 Chương 8: Ném vỡ camera
9 Chương 9: Một đống thao tác mạnh như hổ
10 Chương 10: Lại còn có kiểu thao tác kì diệu như vậy?
11 Chương 11: Chỉ có em gái hiểu anh
12 Chương 12: Đút anh với
13 Chương 13: Bắt cóc em gái, uy hiếp nhà họ Lục?
14 Chương 14: Giỏi thì đến mà cắn này
15 Chương 15: Nằm vùng con khỉ phái tới
16 Chương 16: Đường vòng cứu nước
17 Chương 17: Trò đùa của ai?
18 Chương 18: Quá nhỏ, quá già
19 Chương 19: Cú sốc lớn
20 Chương 20: Thao tác này tôi cho 100 điểm
21 Chương 21: Gió bảo cậu mới giống dưa hấu
22 Chương 22: Lục Dạng và anh trai vô dụng của cô ấy
23 Chương 23: Meo Burn
24 Chương 24: Ghen rồi à?
25 Chương 25: Kiến có lợi cho con người
26 Chương 26: Thợ săn cao cấp luôn dùng thân phận con mồi để xuất hiện
27 Chương 27: Tay không bắt rắn
28 Chương 28: Có phải nên đi thăm ban không?
29 Chương 29: Vừa ăn cắp vừa la làng
30 Chương 30: Rắn nhỏ đáng yêu thế này
31 Chương 31: Chị Dạng chuyên trị mấy người thích ra vẻ
32 Chương 32: Trai đẹp tươi mơn mởn mới ra lò
33 Chương 33: Anh em báu vật tuyệt đỉnh cấp quốc gia
34 Chương 34: Đồng đội ngu như heo
35 Chương 35: Ngố hơn cả cá
36 Chương 36: Mở ra nhiệm vụ ẩn ( 1 )
37 Chương 37: Mở ra nhiệm vụ ẩn ( 2 )
38 Chương 38: Xử lý thủy quân đi
39 Chương 39: Nằm đó ăn sẵn
40 Chương 40: Quả là anh em báu vật!
41 Chương 41: Chịu hết nổi rồi, đánh nó
42 Chương 42: Boonie Bears bản đời thực
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Xuyên về rồi
2
Chương 2: Cùng tham gia chương trình tạp kỹ
3
Chương 3: Em gái trong truyền thuyết
4
Chương 4: Vì em mà tới
5
Chương 5: Gáy hai người giống nhau quá
6
Chương 6: Đến ủng hộ em
7
Chương 7: Ông xã tháng sáu
8
Chương 8: Ném vỡ camera
9
Chương 9: Một đống thao tác mạnh như hổ
10
Chương 10: Lại còn có kiểu thao tác kì diệu như vậy?
11
Chương 11: Chỉ có em gái hiểu anh
12
Chương 12: Đút anh với
13
Chương 13: Bắt cóc em gái, uy hiếp nhà họ Lục?
14
Chương 14: Giỏi thì đến mà cắn này
15
Chương 15: Nằm vùng con khỉ phái tới
16
Chương 16: Đường vòng cứu nước
17
Chương 17: Trò đùa của ai?
18
Chương 18: Quá nhỏ, quá già
19
Chương 19: Cú sốc lớn
20
Chương 20: Thao tác này tôi cho 100 điểm
21
Chương 21: Gió bảo cậu mới giống dưa hấu
22
Chương 22: Lục Dạng và anh trai vô dụng của cô ấy
23
Chương 23: Meo Burn
24
Chương 24: Ghen rồi à?
25
Chương 25: Kiến có lợi cho con người
26
Chương 26: Thợ săn cao cấp luôn dùng thân phận con mồi để xuất hiện
27
Chương 27: Tay không bắt rắn
28
Chương 28: Có phải nên đi thăm ban không?
29
Chương 29: Vừa ăn cắp vừa la làng
30
Chương 30: Rắn nhỏ đáng yêu thế này
31
Chương 31: Chị Dạng chuyên trị mấy người thích ra vẻ
32
Chương 32: Trai đẹp tươi mơn mởn mới ra lò
33
Chương 33: Anh em báu vật tuyệt đỉnh cấp quốc gia
34
Chương 34: Đồng đội ngu như heo
35
Chương 35: Ngố hơn cả cá
36
Chương 36: Mở ra nhiệm vụ ẩn ( 1 )
37
Chương 37: Mở ra nhiệm vụ ẩn ( 2 )
38
Chương 38: Xử lý thủy quân đi
39
Chương 39: Nằm đó ăn sẵn
40
Chương 40: Quả là anh em báu vật!
41
Chương 41: Chịu hết nổi rồi, đánh nó
42
Chương 42: Boonie Bears bản đời thực