Chương 83: Loa thông minh (2)

100 nghìn chia cho ba người, vị chi mỗi người chỉ có khoảng 33 nghìn. Trong lòng Hùng Thành tức muốn chết vì Trúc Ninh bỗng dưng phải chia 17 nghìn cho cái tên nhờ vào quan hệ cá nhân này, anh ta bĩu môi lầm bầm, nếu không thì tìm cách bù lại khoản tiền này bằng cách khác.

Vừa lúc Trúc Ninh vẫn chưa nhận khoản tiền trợ cấp khi ra ngoài làm việc. Cậu nhảy xuống từ bàn làm việc của Hắc Vô Thường, sau đó tiếp tục nhảy phóc phóc đến Đội hậu cần ở tầng một để trình báo khoản tiền trợ cấp.

Ngay cả hồ sơ chính thức Hắc Vô Thường cũng không có, nên tất nhiên hắn sẽ không đi “góp vui” trong chuyện này. Hùng Thành thì ngược lại, anh ta lăm le đi theo sau lưng thỏ tai cụp, thề phải đòi cho Trúc Ninh đến trình báo khoản tiền trợ cấp lên năm chữ số.

“Tiểu Trúc, chuyến đi lần này của mọi người ngay cả phòng tiếp khách của trụ sở chi nhánh cũng không ghé qua, 3 ngày tổng cộng 72 giờ, ngoại trừ 24 giờ làm việc bình thường, như vậy tất cả đều là thời gian làm thêm giờ!”

Hùng Thành vừa tính toán kỹ lưỡng vừa đi tới phòng tài chính, ông bác phát tiền trợ cấp vừa nhìn thấy người tới là Hùng Thành, gương mặt ông ta lập tức xệ xuống: “Mấy ngày nay cậu toàn ngồi trong phòng làm việc thì xin xỏ cái gì? Mau mau cút đi!”

Hùng Thành không nói nhiều, còn cười ha hả nói ngay vào vấn đề chính: “Tôi xin cho Tiểu Trúc của đội chúng tôi, cậu ấy làm thêm giờ 48 tiếng, công là 9600 đồng, khoản trợ cấp vụ án cực kỳ nguy hiểm 10 nghìn, ngoài ra còn có phí tổn thương thiệt hại 10 nghìn đồng.”

Ông bác cười mắng: “Cậu đi đi, 3 ngày kiếm 30 nghìn? Cậu định âm mưu rút sạch Đội hậu cần đúng không, tại sao Tiểu Trúc không tự mình tới?”

Hùng Thành chỉ thỏ tai cụp nhỏ xíu đứng dưới bàn làm việc: “Không phải cậu ấy tới rồi sao?”

Toàn bộ người trong phòng tài chính cùng quay đầu nhìn cục lông màu nâu không lớn hơn quả chanh là bao đang làm bộ đáng thương.

Mọi người: “…”

Hai mắt ông bác trợn tròn, hoàn toàn không nghe Hùng Thành còn đang lải nhải chuyện Trúc Ninh nằm viện, ông vung bút lên lập tức phê chuẩn: “Duyệt, cấp cho cậu ấy 50 nghìn!”

Hùng Thành sững sờ: “Cái gì???”

Vẻ mặt ông bác đầy đau buồn: “Đứa nhỏ này biến thành như vậy, đây được coi là bị thương tàn phế cấp mười… Hầy, đứa nhỏ đáng thương, tại sao lại ra nông nỗi này?”

Hùng Thành tùy tiện giải thích: “Tiểu Trúc đuổi theo tội phạm vào tận một cái hang động từ thời thượng cổ, nửa ngày sau có hơn mười chín cái xác ở bên trong được mang ra ngoài…”

Ông bác liên tục thở dài: “Cộng thêm 10 nghìn trợ cấp vụ án cực kỳ nguy hiểm.”

Thỏ tai cụp nhảy lên bàn làm việc, cậu giơ móng thỏ lấy ra một xấp bệnh án, còn giấy xét nghiệm chỉ lấy ra phiếu phân tích chất độc, sau đó trình bày đúng sự thật trên tấm bảng nhỏ: “Cháu còn nuốt phải 50 gam chất độc, sau đó nằm viện.”

Lúc Hùng Thành cầm giúp Trúc Ninh mấy trăm ngàn tiền trợ cấp vòng trở về, anh ta đi như bay, hoảng hốt lầm bầm lầu bầu: “100 nghìn, là 100 nghìn đó Tiểu Trúc, chúng ta phát tài rồi!!!”

Thời gian làm việc bình thường của Đội chấp hành Ban điều tra đặc biệt là 9 giờ năm phút tối, vì cần phối hợp trong vụ án nên bọn họ cố ý chừa một chút thời gian. Sang ngày hôm sau, thời gian nửa ngày trước khi đến giờ làm, trời mới xế chiều Trúc Ninh đã tới phòng làm việc. Lúc này là ban ngày nên Trúc Ninh vẫn giữ được hình dáng loài người.

“Tôi mới vừa gọi điện thoại thông báo cho người báo án, ông ta bảo chiều nay ba người chúng ta đi qua.” Hùng Thành nhìn hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc, sau đó nói tiếp: “Có một chuyện tôi tính sai, là một người được 50 nghìn, không phải tổng cộng 50 nghìn.”

Trúc Ninh: “Cho nên?”

Hùng Thành không biết mình có nên vui vẻ hay không: “Đây vốn là chuyện tốt, tiền nhiều hơn. Nhưng lúc trước Đội hậu cần đã nói mấy lần với người báo án, vụ án nhỏ này không đáng báo lên, bây giờ chúng ta đi tận ba người, vậy chẳng khác nào giống như đang làm tiền người ta!”

Nhưng nếu chuyện đã quyết định, bọn họ cũng không băn khoăn những tiểu tiết này. Hùng Thành tiếp tục giới thiệu sơ lược vụ án với hai người.

Nơi xảy ra chuyện là một ngôi nhà nằm ở bên cạnh một tỉnh kinh tế giàu mạnh. Nam chủ nhân gia đình là Nghiêm Thế Minh, là ông chủ của một xí nghiệp rất thành công. Vợ Dương Hân Tuệ là bà chủ gia đình, bây giờ đang ở nhà dưỡng thai đứa con thứ hai. Còn chiếc loa thông minh là món quà bọn họ mua cho con gái Nghiêm Tịnh Tịnh để chúc mừng cô lên trung học, trong phòng ngủ của mỗi người đều có đặt một cái.

Riêng chiếc loa thông minh trong phòng ngủ của bà chủ Dương Hân Tuệ thì không ngừng đặt ra câu hỏi.

Lần đầu tiên xảy ra là lúc đêm khuya vắng người, cái loa thông minh kia đột nhiên trả lời: “Tôi đây.”

Lúc đầu người nhà bọn họ không ai chú ý, cho là chất lượng sản phẩm có vấn đề.

Nhưng qua vài ngày sau, đêm khuya bà chủ mất ngủ, lúc bà ta kêu loa phát nhạc giúp ru ngủ, đột nhiên lại có tiếng cười khanh khách truyền ra từ chiếc loa màu trắng.

Tối ba ngày trước, thậm chí bà chủ còn nghe thấy tiếng khóc hu hu hu truyền ra từ trong loa.

Hắc Vô Thường nghe đến đây, đột nhiên lên tiếng cắt ngang: “Tại sao bọn họ không vứt cái loa đó đi, giữ lại để rồi nửa đêm nghe thấy tiếng vừa khóc vừa cười, bọn họ muốn nghe tương thanh* sao?”

*Tương thanh: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt

Hùng Thành cầm mấy tờ ghi chép vụ án đang giới thiệu một cách sống động chợt nghe Hắc Vô Thường nói thế thì ngừng lại suy tính vài giây, sau đó mới chợt hiểu ra: “Cũng đúng, nhà đó giữ cái loa làm gì thế? Cái loa đó giá cùng lắm chỉ khoảng hơn trăm đồng, nhà bọn họ không thiếu. Cho dù tiếc của không muốn vứt đi vậy đến tối chỉ cần rút nguồn điện là được mà.”

Nơi vụ án xảy ra cách thành phố Cừ Nam rất gần, bọn họ quyết định đến đó gặp mặt hỏi rõ ràng. Hai mươi phút sau, lão thổ địa oán giận nhẫn nhịn dẫn mọi người tới trước cửa nhà họ Nghiêm với giá miễn phí.

Bọn họ đi thang máy lên lầu, ra mở cửa là Nghiêm Thế Minh nam chủ nhân ngôi nhà, thái độ cũng xem như lịch sự nhưng hiển nhiên không hài lòng lắm. Trước đây Ban điều tra đặc biệt tuyên bố vụ án nhỏ không muốn nhận, nhưng khi nói ra mức thù lao ngay lập tức có tận ba người đến làm việc.

Nhất là khi nhìn thấy dáng người cao lớn vạm vỡ đầu trọc bắp tay xăm hình của Hùng Thành đi đầu, thái độ của Nghiêm Thế Minh lạnh nhạt hơn rất nhiều: “Các ngài là điều tra viên của Ban điều tra đặc biệt đúng không, mời vào.”

Còn Hắc Vô Thường sau khi thu lại âm khí thì ngược lại trông anh tuấn đến chói mắt, dáng vẻ thanh niên tài tuấn điển hình.

Nhưng hắn lại giống như cấp dưới đi theo cấp trên điều tra vụ án, phát huy trọn vẹn bản năng sự nghiệp, dùng chút thủ đoạn nho nhỏ khiến người xa lạ không chú ý tới mình, cho dù nhìn thấy cũng không đọng lại trong ký ức.

Trong phòng khách, vợ và con gái của Nghiêm Thế Minh đều có mặt, hiển nhiên là bọn họ cố tình chờ mấy người điều tra viên đến. Cô gái mười lăm mười sáu tuổi bồn chồn không thôi, cô không ngừng kéo tay mẹ thấp giọng nũng nịu: “Cần thời gian bao lâu để điều tra vậy mẹ, con chỉ có hai tuần để nghỉ hè, còn rất nhiều bài tập cần làm đây này.”

Dương Hân Tuệ, mẹ của cô gái là một người phụ nữ chăm sóc bản thân rất tốt, thoạt nhìn bà cũng chỉ mới ba mươi bảy ba mươi tám nhưng tuổi thật có lẽ lớn hơn một chút.

Dương Hân Tuệ ôm bụng bầu năm, sáu tháng, sắc mặt bà hồng hào nhưng trong đôi mắt lại có chút tia máu, nhìn có vẻ đầy đủ dinh dưỡng nhưng tinh thần lại hơi suy nhược. Bà hạ thấp giọng an ủi con gái, sau đó không ngừng nói xin lỗi với mấy người Trúc Ninh.

Nghiêm Thế Minh mời mấy người điều tra viên ngồi xuống, ông ta không châm trà mà kể sơ qua tình huống vụ án, gần như không cho Hùng Thành cơ hội trình bày.

Nghe Nghiêm Thế Minh nói xong, rốt cuộc Hùng Thành tìm được cơ hội mở miệng: “Sao mọi người không ném cái loa đó đi?”

Cô con gái bật thốt lên: “Chỉ có mẹ tôi nghe được, còn tôi và cha thì không! Có lẽ buổi tối mẹ tôi mơ thấy ác mộng, đây chính là chứng suy nhược thần kinh mà trên ti vi nói tới.”

Nghiêm Thế Minh trừng mắt nhìn con gái, cô con gái le lưỡi.

Nghiêm Thế Minh nói một câu “Chờ một chút”, mấy phút sau lấy ra ba chiếc phong thư đặt giữa bàn, mở miệng nói: “Chuyện này là bên chúng tôi chuyện bé xé ra to, chắc là cái loa đó bị trục trặc, thật sự xin lỗi vì đã khiến các cậu phí công chạy tới, đây là thù lao.”

Ba người ai cũng không đưa tay nhận.

Ngay cả Hùng Thành cũng phản ứng nhanh hơn bình thường, người nhà này vốn không tin ba người bọn họ, trực tiếp dùng phong thư ra lệnh đuổi khách.

Dương Hân Tuệ thì ngược lại, bà có vẻ như không tập trung muốn nói gì đó, nhưng đôi môi chỉ hơi giật giật một chút sau đó vẫn không mở miệng.

Hùng Thành vỗ đùi tức giận: “Không đúng… Tôi hỏi ông tại sao không ném cái loa đi là hỏi điểm khả nghi trong chuyện này, không phải đề nghị mọi người ném loa đi là xong.”

Nhưng trong chuyện này, Ban điều tra đặc biệt quả thật đã tạo ấn tượng khiến người nhà bọn họ không mấy tin phục. Vốn là bọn họ nhận được tin vụ án không có sống chết nên không đáng điều tra, nhưng vừa nghe mỗi người được 50 ngàn thù lao lại có tới 3 người vội vàng kéo tới.

Nghiêm Thế Minh đứng lên lịch sự nói: “Mọi người có muốn kiểm tra chiếc loa đó để viết vào hồ sơ vụ án không? Mọi người có thể chụp hình ghi chép, nếu cần chúng tôi ký tên cũng không thành vấn đề.”

Ý nghĩa phía sau là: Ngành thầy cúng mấy người thật khốn khó, tôi hiểu mà, chúng tôi có thể giúp mấy người viết báo cáo, nhưng mấy người nhanh lấy tiền rồi đi đi.

Cô con gái ngồi bên cạnh bĩu môi, dường như còn lẩm bẩm: Thế kỷ hai mươi mốt, ngay cả giả thần giả quỷ cũng tiến hóa.”

Trúc Ninh kéo Hùng Thành tức giận đến sắp nhảy dựng lên, sau đó lễ phép nói: “Chiếc loa truyền ra tiếng khóc lúc rạng sáng, chúng tôi cần đợi đến buổi tối để nhìn một chút. Cơ mà khi trời tối bản thân tôi… sẽ xảy ra một chút vấn đề nhỏ, nên mong mọi người hiểu cho…”

Nghiêm Thế Minh: “Không cần…”

Cô con gái cũng ầm ĩ: “Con không muốn để bọn họ… A!!! Thỏ!!!”

Có pháp lực của Hắc Vô Thường phụ trợ Trúc Ninh trực tiếp biến mất ngay trước mặt mọi người, sau đó biến thành thỏ tai cụp chỉ lớn chừng bàn tay, mở đôi mắt to màu nâu long lanh nhìn bọn họ: “Chút chít ~ ”

Cô con gái bị sự dễ thương của con thỏ nhỏ mê hoặc, cô thử thăm dò nhích về trước một bước, dường như muốn đưa tay sờ nhưng sau đó bị ánh mắt rét lạnh của Hắc Vô Thường liếc thoáng qua, cô gái lập tức bị dọa sợ lùi về.

Vẻ mặt Nghiêm Thế Minh thì đầy khiếp sợ, tay cầm bao tiền run lên, bao thư lộp bộp rơi xuống, giấy màu hồng rải đầy đất.

Không ngờ người vui vẻ nhất lại là mẹ Dương Hân Tuệ đang mang thai, lỗ mũi bà chua xót cuối cùng khóc ra tiếng: “Nhìn đi, mọi người nhìn con thỏ kia đi… Tôi không bị suy nhược thần kinh… Trên đời này thật, thật sự có yêu ma quỷ quái…”

Thái độ của Nghiêm Thế Minh rẽ ngoặt một trăm tám mươi độ, ông ta vội vàng cười xấu hổ giảng hòa: “Hân Tuệ, bà đừng nói bậy, gì mà yêu ma quỷ quái, người ta là điều tra viên.”

Hai mươi phút sau, rốt cuộc tình cảnh hỗn loạn này cũng an định lại, Nghiêm Thế Minh mời ba người vào thư phòng tránh Dương Hân Tuệ để giải thích chuyện đã xảy ra.

Hóa ra, từ khi Dương Hân Tuệ mang thai đứa thứ hai, sức khỏe của bà có chút suy yếu, thường xuyên mất ngủ. Tiếng khóc tiếng cười phát ra từ chiếc loa thông minh chỉ có một mình bà nghe thấy. Nghiêm Thế Minh cho là tinh thần của vợ xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng sau khi đến bệnh viện làm kiểm tra thì tất cả đều bình thường, tinh thần không có gì khác thường.

Nghiêm Thế Minh vẫn có chút tin tưởng vào đạo học phong thủy, ông ta sợ là vì việc làm ăn của mình đi lên nên có người mời oai môn tà đạo đến làm hại vợ của mình, thế nên ông ta mới nóng lòng điều tra kỹ nguyên nhân.

Cho nên ông ta nhờ vào quan hệ đút lót trực tiếp trình vụ án này lên trụ sở chính của Ban điều tra đặc biệt, muốn nhờ nhân sĩ ngành huyền học của chính phủ tới xem vợ của mình một chút.

“… Cho nên chuyện cái loa chỉ là cái cớ.” Cuối cùng Nghiêm Thế Minh tràn đầy áy náy nói: “Là tôi sợ Hân Tuệ suy nghĩ nhiều mới nói như vậy, thật sự xin lỗi.”

Hắc Vô Thường: “Vợ của ông không có việc gì.”

Nghiêm Thế Minh sững sốt một chút: “Sao…”

Nếu Hắc Vô Thường đã nói thế, vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở cái loa kia. Trúc Ninh đề nghị hay là bắt đầu điều tra từ cái loa thông minh kia trước.

Sau đó, bọn họ đi tới phòng ngủ của bà chủ.

Chiếc loa nhỏ màu trắng được đặt trên tủ đầu giường bằng gỗ, cách gối chỉ vài tấc. Tiếng cười khanh khách khóc hu hu lúc đêm khuya vắng người quả thật có thể khiến người ta sợ chết khiếp.

Đây là một cái loa thông minh rất thường gặp, bọn họ đi qua kiểm tra, cầm lên ấn nhấn tất cả các nút hết một lượt. Sau đó bảo loa nhỏ phát nhạc, trả lời câu hỏi, ngoại trừ thỉnh thoảng không phân biệt được câu hỏi để đáp lại, nội dung trả lời hầu hết ở mức căn bản, không có vấn đề gì lớn.

“Tôi thật sự nghe thấy có người khóc ở bên trong.” Dương Hân Tuệ lại rơi vào nỗi lo không ai tin tưởng mình, bà gấp đến độ muốn khóc: “Là giọng nói của một bà lão, cực kỳ đáng sợ.”

Hùng Thành gãi đầu: “Không đúng, sao bà biết có người khóc ở bên trong mà không phải là âm thanh phát ra từ chiếc loa? Nói thật, chúng tôi không biết một chút gì về sản phẩm điện tử, nhỡ đâu thật sự có thích khách gì đó cố ý doạ bà…”

“Tôi có thể phân biệt được!” Vành mắt Dương Hân Tuệ ửng đỏ như thể sẽ rơi nước mắt ngay lập tức, trong giọng nói của bà lộ rõ vẻ sợ hãi: “Tôi có thể nghe thấy người trong đó càng ngày càng gần, xen lẫn trong có còn có tiếng nói chuyện thì thầm… Càng về sau càng giống như có người dán loa phóng thanh rầm rì bên tai tôi.”

Nghiêm Thế Minh bất đắc dĩ kéo vợ, hạ thấp giọng nói: “Hân Tuệ, tiếng rỉ tai càng ngày càng gần có thể dùng thu âm để phát đi phát lại, bà đừng khóc.”

Dương Hân Tuệ hất tay chồng ra, hai tay che mặt khóc sụt sùi: “Có người thổi khí rất nhẹ từ bên trong trong cái loa ra ngoài. Ban đêm lúc 2 giờ sáng tôi có thể cảm giác được khí tức âm lãnh thổi lên mặt tôi, hu hu hu.”

Mấy người bọn họ vô thức nhìn về phía đầu giường, vị trí của cái loa màu trắng trên tủ đầu giường vừa lúc nằm kế bên cái gối, giống hệt như cảnh tượng mà bà miêu tả…

Theo vào hóng hớt còn có Nghiêm Tịnh Tịnh, cô bị mẹ mình dọa sợ vội vàng chạy như một làn khói ra khỏi phòng, vừa chạy vừa thét chói tai: “Mẹ, mẹ đừng dọa con!”

Ánh mắt của Nghiêm Thế Minh từ áy náy biến thành lo âu, ông ta nhìn mấy người Ban điều tra đặc biệt như thể biết vợ mình xảy ra vấn đề nhưng không biết giúp bà ấy bằng cách nào.

Hùng Thành không nhìn thấy quỷ hồn, anh ta quay đầu thấp giọng hỏi Trúc Ninh: “Khụ khụ, Tiểu Trúc cậu bây giờ có nhìn thấy người phun hơi vào mặt không?”

Trúc Ninh nhìn một vòng trong phòng, ngay cả dưới gầm giường cũng tìm một lượt, cuối cùng lắc đầu: “Không nhìn thấy, nếu như người thổi hơi có từng ghé qua chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng trong này không có.”

Loại quỷ có khả năng thổi âm khí chắc chắn cấp bậc phải trên ác quỷ, đây đối với Trúc Ninh mà nói thứ này chẳng khác nào một cục thịt nướng biết đi. Nếu thứ này từng xuất hiện ở gần đây chắc chắn sẽ để lại một chút âm khí…

Trong lòng Nghiêm Thế Minh hơi sợ hãi: “Các ngài đang tìm cái gì thế, chẳng lẽ là quỷ, quỷ…”

Trúc Ninh gật đầu, lễ phép nói: “Đừng lo lắng, nếu thật sự do lệ quỷ làm loạn, chúng tôi sẽ lập tức giải quyết nhanh gọn chỉ trong vài phút, thậm chí còn đơn giản hơn việc giải quyết cái loa kia.”

Sau đó bọn họ kiểm tra hết tất cả các phòng, trong căn biệt thự song lập* rộng 240 mét vuông có tổng cộng ba phòng ngủ chính, ba phòng khách, ngoài ra còn có phòng bếp, nhà vệ sinh, sân thượng… Tất cả đều được kiểm tra cẩn thận một lượt.

*Biệt thự song lập: Là kiểu biệt thự ghép khối từ 2 căn nằm trên một khu đất, có 3 mặt thoáng cùng một mặt tường chung.

Suốt toàn bộ quá trình, Dương Hân Tuệ đều đi theo sau bọn họ, dường như bà mong mỏi sẽ có một con lệ quỷ nhô ra từ đâu đó. Nhất là khi đi đến nhà vệ sinh mờ tối, người mẹ mang cái bụng lớn bày vẻ mặt khao khát, ánh mắt cũng sáng rực lên.

Đến khi kiểm tra xong một lượt mà vẫn chưa tìm thấy quỷ, Dương Hân Tuệ lại từ vui chuyển thành buồn, khóc hu hu hu.

Bọn họ cũng hết cách, chỉ đành phải trở lại phòng ngủ của bà chủ tra hỏi cái loa nhỏ màu trắng.

“Loa nhỏ, có người ở bên trong không?”

“Loa nhỏ, tại sao buổi tối cậu lại khóc?”

“Loa nhỏ, người cười ha ha ha buổi tối là ai?”

“Loa nhỏ, cậu là vật sống sao?”

Suốt một buổi chiều, cái loa nhỏ màu trắng không ngừng trả lời: “Tôi đây!” “Tôi đây!” “Ha ha, tôi đây!”

Sau đó không ngừng phát các ca khúc có chủ đề bạn bè, buổi tối… Đồng thời còn thao thao bất tuyệt một loạt chủ đề khác như “Mười vạn câu hỏi vì sao”, “Ý nghĩa cuộc sống”…

Bọn họ khéo léo từ chối lời mời ăn cơm cùng Nghiêm Thế Minh, tiếp tục bận rộn đến tận 8 giờ tối. Khi trời tối đen hoàn toàn cũng vừa lúc Trúc Ninh biến thành bóng lông nhỏ, sau đó thừa dịp trước khi người nhà họ Nghiêm phát hiện, cậu chuyển hóa thành thỏ tai cụp nhờ sự giúp đỡ của Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường lười nói chuyện với cái loa, Trúc Ninh thì bây giờ chỉ biết kêu chút chít, chỉ còn một mình Hùng Thành hỏi đến khô miệng khô lưỡi mệt mỏi rả rời, cuối cùng bọn họ quyết định nghỉ ngơi một chút.

Nghiêm Thế Minh đã chuẩn bị xong phòng cho khách từ trước, ông ta áy náy khuyên bọn họ đi nghỉ trước, đợi đến sau mười hai giờ khuya thì quay lại chỗ cái loa.

Hắc Vô Thường ôm ông chủ nhà mình đi vào phòng cho khách, chuẩn bị đút đồ ăn như thường lệ.

Đến bây giờ hắn Hắc Vô Thường vẫn chưa dọn sạch hết mạng nhện của Linh Thi Chu trong hang động, với đặc tính hút linh hồn quả thật nó cực kỳ khó giải quyết. Nuốt linh hồn, hấp thụ âm khí, còn khiến quỷ đế bị thương, kể cả đồ đồng và bia đá cổ cũng có thể bị nó ăn mòn.

Ngay cả áo choàng của Hắc Vô Thường do âm khí biến thành cũng bị ăn mòn, hắn không biết làm sao. Cuối cùng lại phát hiện mạng nhện kia không bào mòn được một thứ được phát minh ở thời hiện đại —— —— túi nilon.

Vì vậy Hắc Vô Thường chỉ có thể tìm một số túi nilon lớn hơn một thước, gom mấy chục túi mạng nhện đầy ú ụ bỏ trong điện Vô Thường, mỗi ngày cầm theo một túi làm đồ ăn cho ông chủ.

Bây giờ là thời gian đút đồ ăn, Hắc Vô Thường biến mất vào hư không, trở về điện Vô Thường lấy cơm tối cho ông chủ.

Thỏ tai cụp hơi đói, cậu len lén thò móng thỏ lấy ra cục kẹo hồn thạch mình giấu mấy ngày trước, thè lưỡi nhỏ liếm một cái, sau đó thỏa mãn híp mắt lại. Mấy cục kẹo trước kia không thơm, chỉ có cái này là ngon nhất!

Sau đó thừa dịp Hắc Vô Thường chưa trở về, cậu cẩn thận giấu cục kẹo hồn thạch kia đi.

Hắc Vô Thường mới vừa xách túi lớn xuất hiện, thỏ tai cụp đã dựa sát vào há miệng a a mấy lần, nhưng miệng thỏ chia ba khi há ra lại rất nhỏ, không đủ lớn để nuốt cả túi.

Thỏ con thở phì phò nhìn Hắc Vô Thường, chờ đến khi được Hắc Vô Thường biến trở về hình dáng bóng lông nhỏ cậu mới vui vẻ trở lại. Cậu há cái miệng rộng hai mét, cà uồm một phát nuốt cả túi mạng nhện, hai bên má phồng lên nhàn nhã nhai chẹp chẹp.

Lúc này bóng lông nhỏ cực kỳ ngoan, Hắc Vô Thường chọt cỡ nào cậu cũng không há mồm cắn.

Khóe miệng của Hắc Vô Thường nhếch lên một chút, hắn không nhịn được nâng bóng lông nhỏ mập mạp lên, hôn một cái.

Một giây kế tiếp, một chút năng lượng hồn thạch đột nhiên có tác dụng. Theo một tiếng “bụp” rất nhẹ, bóng lông nhỏ biến thành dáng vẻ thiếu niên, lạnh lùng nhìn Hắc Vô Thường.

“Ngươi đang làm gì đó?”

Hắc Vô Thường giật mình, giống như học sinh vô tội bị phát hiện làm trò bậy bạ: “Chủ thượng, tôi…”

Giọng nói của thiếu niên cực kỳ âm trầm, y chậm rãi mở miệng: “Bổn vương tốn mấy trăm năm mới bò ra khỏi Vạn Cốt Uyên, đi cửa sau đầu thai thành Thao Thiết. Bổn vương còn nhỏ như vậy…” Hai tay của thiếu niên mở ra rồi lại khép vào, khoa tay múa chân thành kích cỡ lớn chừng con gà con, “Còn nhỏ như vậy, mà ngươi dám “xuống tay” với ta?”

Hắc Vô Thường tốn mấy giây mới nhận ra Minh Vương đại nhân đang mô tả hình dáng của bóng lông nhỏ, thế nhưng rõ ràng cách biệt quá lớn, bóng lông nhỏ mập phì phải dùng cả hai tay mới nâng lên được, Minh Vương đại nhân khoa tay múa chân thế nào lại tạo thành một con chim sẻ nhỏ xíu không đủ dinh dưỡng.

Hắc Vô Thường không chút suy nghĩ nói ngay: “Ngài mập hơn thế này nhiều.”

Minh Vương: “…”

Bầu không khí trong phòng hạ xuống điểm đóng băng trong nháy mắt.

Hắc Vô Thường không dám nói thêm một chữ về vấn đề cân nặng của ông chủ nhà mình, cực kỳ tham sống nói sang chuyện khác: “Thuộc hạ mới vừa… hầu hạ chủ thượng ăn.”

Ký ức của Minh Vương dừng lại vài giây trước khi Hắc Vô Thường dám phạm thượng chọt rồi hôn bóng lông. Mặc dù không biết mình ăn cái gì nhưng cảm giác có đồ trong miệng là thật, cơ mà sao thứ này khó nhai thế?

Sắc mặt Minh Vương hơi bớt giận: “Ngươi đút cho bổn vương cái gì?”

Vừa nói Minh Vương vừa đưa tay nắm lấy một góc thức ăn chậm rãi kéo ra ngoài. Kéo kéo một hồi lại kéo ra khỏi miệng một cái túi nilon lớn dài hơn một thước.

Chapter
1 Chương 1: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (1)
2 Chương 2: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (2)
3 Chương 3: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (3)
4 Chương 4: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (4)
5 Chương 5: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (5)
6 Chương 6: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (6)
7 Chương 7: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (7)
8 Chương 8: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (8)
9 Chương 9: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (Kết thúc)
10 Chương 10: Vụ án xác sống (1)
11 Chương 11: Vụ án xác sống (2)
12 Chương 12: Vụ án xác sống (3)
13 Chương 13: Vụ án xác sống (4)
14 Chương 14: Vụ án xác sống (5)
15 Chương 15: Vụ án xác sống (6)
16 Chương 16: Vụ án xác sống (7)
17 Chương 17: Vụ án xác sống (8)
18 Chương 18: Vụ án xác sống (9)
19 Chương 19: Vụ án xác sống (10)
20 Chương 20: Vụ án xác sống (Kết thúc)
21 Chương 21: Địa Phủ (1)
22 Chương 22: Địa Phủ (2)
23 Chương 23: Địa Phủ (3)
24 Chương 24: Địa Phủ (4)
25 Chương 25: Địa Phủ (5)
26 Chương 26: Địa Phủ (Kết thúc)
27 Chương 27: Hai người vợ (1)
28 Chương 28: Hai người vợ (2)
29 Chương 29: Điện Diêm Vương
30 Chương 30: Đồng nghiệp mới
31 Chương 31: Hai người vợ (3)
32 Chương 32: Hai người vợ (4)
33 Chương 33: Hai người vợ (5)
34 Chương 34: Hai người vợ (6)
35 Chương 35: Hai người vợ (7)
36 Chương 36: Hai người vợ (8)
37 Chương 37: Hai người vợ (9)
38 Chương 38: Hai người vợ (10)
39 Chương 39: Hai người vợ (11)
40 Chương 40: Hai người vợ (12)
41 Chương 41: Hai người vợ (13)
42 Chương 42: Hai người vợ (14)
43 Chương 43: Hai người vợ (15)
44 Chương 44: Hai người vợ (16)
45 Chương 45: Hai người vợ (17)
46 Chương 46: Hai người vợ (18)
47 Chương 47: Hai người vợ (19)
48 Chương 48: Hai người vợ (20)
49 Chương 49: Hai người vợ (21)
50 Chương 50: Hai người vợ (22)
51 Chương 51: Hai người vợ (23)
52 Chương 52: Hai người vợ (Kết thúc)
53 Chương 53: Gà tam hoàng (1)
54 Chương 54: Gà tam hoàng (2)
55 Chương 55: Gà tam hoàng (3)
56 Chương 56: Gà tam hoàng (4)
57 Chương 57: Xe buýt ca đêm (1)
58 Chương 58: Xe buýt ca đêm (2)
59 Chương 59: Xe buýt ca đêm (3)
60 Chương 60: Xe buýt ca đêm (4)
61 Chương 61: Xe buýt ca đêm (5)
62 Chương 62: Xe buýt ca đêm (6)
63 Chương 63: Xe buýt ca đêm (7)
64 Chương 64: Xe buýt ca đêm (8)
65 Chương 65: Xe buýt ca đêm (9)
66 Chương 66: Xe buýt ca đêm (10)
67 Chương 67: Xe buýt ca đêm (11)
68 Chương 68: Xe buýt ca đêm (12)
69 Chương 69: Xe buýt ca đêm (13)
70 Chương 70: Xe buýt ca đêm (14)
71 Chương 71: Xe buýt ca đêm (15)
72 Chương 72: Thư sinh (1)
73 Chương 73: Thư sinh (2)
74 Chương 74: Thư sinh (3)
75 Chương 75: Thư sinh (4)
76 Chương 76: Thư sinh (5)
77 Chương 77: Thư sinh (6)
78 Chương 78: Thư sinh (7)
79 Chương 79: Thư sinh (8)
80 Chương 80: Minh Vương
81 Chương 81: Lòng lang dạ thú
82 Chương 82: Loa thông minh (1)
83 Chương 83: Loa thông minh (2)
84 Chương 84: Loa thông minh (3)
85 Chương 85: Loa thông minh (4)
86 Chương 86: Loa thông minh (5)
87 Chương 87: Quỷ Thành (1)
88 Chương 88: Quỷ Thành (2)
89 Chương 89: Quỷ Thành (3)
90 Chương 90: Quỷ Thành (4)
91 Chương 91: Quỷ Thành (5)
92 Chương 92: Quỷ Thành (6)
93 Chương 93: Nhà trọ mất tích (1)
94 Chương 94: Nhà trọ mất tích (2)
95 Chương 95: Nhà trọ mất tích (3)
96 Chương 96: Nhà trọ mất tích (4)
97 Chương 97: Nhà trọ mất tích (5)
98 Chương 98: Nhà trọ mất tích (6)
99 Chương 99: Nhà trọ mất tích (7)
100 Chương 100: Nhà trọ mất tích (8)
101 Chương 101: Nhà trọ mất tích (9)
102 Chương 102: Nhà trọ mất tích (10)
103 Chương 103: Cửa hàng thú cưng (1)
104 Chương 104: Cửa hàng thú cưng (2)
105 Chương 105: Cửa hàng thú cưng (3)
106 Chương 106: Cửa hàng thú cưng (4)
107 Chương 107: Cửa hàng thú cưng (5)
108 Chương 108: Cửa hàng thú cưng (6)
109 Chương 109: Cửa hàng thú cưng (7)
110 Chương 110: Cửa hàng thú cưng (8)
111 Chương 111: Cửa hàng thú cưng (9)
112 Chương 112: Oán quỷ chú (1)
113 Chương 113: Oán quỷ chú (2)
114 Chương 114: Oán quỷ chú (3)
115 Chương 115: Oán quỷ chú (4)
116 Chương 116: Oán quỷ chú (5)
117 Chương 117: Bóng ma ở thành phố Ngọc (1)
118 Chương 118: Bóng ma ở thành phố Ngọc (2)
119 Chương 119: Bóng ma ở thành phố Ngọc (3)
120 Chương 120: Bóng ma ở thành phố Ngọc (4)
121 Chương 121: Bóng ma ở thành phố Ngọc (5)
122 Chương 122: Bóng ma ở thành phố Ngọc (6)
123 Chương 123: Bóng ma ở thành phố Ngọc (7)
124 Chương 124: Bóng ma ở thành phố Ngọc (8)
125 Chương 125: Bóng ma ở thành phố Ngọc (9)
126 Chương 126: Bóng ma ở thành phố Ngọc (10)
127 Chương 127: Bóng ma ở thành phố Ngọc (11)
128 Chương 128: Bóng ma ở thành phố Ngọc (12)
129 Chương 129: Bóng ma ở thành phố Ngọc (13)
130 Chương 130: Bóng ma ở thành phố Ngọc (14)
131 Chương 131: Bóng ma ở thành phố Ngọc (15)
132 Chương 132: Bóng ma ở thành phố Ngọc (16)
133 Chương 133: Bóng ma ở thành phố Ngọc (17)
134 Chương 134: Bóng ma ở thành phố Ngọc (18)
135 Chương 135: Lớp học mưu sát (1)
136 Chương 136: Lớp học mưu sát (2)
137 Chương 137: Lớp học mưu sát (3)
138 Chương 138: Lớp học mưu sát (4)
139 Chương 139: Lớp học mưu sát (5)
140 Chương 140: Lớp học mưu sát (6)
141 Chương 141: Lớp học mưu sát (7)
142 Chương 142: Lớp học mưu sát (8)
143 Chương 143: Lớp học mưu sát (9)
144 Chương 144: Lớp học mưu sát (10)
145 Chương 145: Lớp học mưu sát (11)
146 Chương 146: Lớp học mưu sát (12)
147 Chương 147: Lớp học mưu sát (13)
148 Chương 148: Lớp học mưu sát (14)
149 Chương 149: Lớp học mưu sát (15)
150 Chương 150: Đứa trẻ xấu xa (1)
151 Chương 151: Đứa trẻ xấu xa (2)
152 Chương 152: Đứa trẻ xấu xa (3)
153 Chương 153: Đứa trẻ xấu xa (4)
154 Chương 154: Đứa trẻ xấu xa (5)
155 Chương 155: Đứa trẻ xấu xa (6)
156 Chương 156: Đứa trẻ xấu xa (7)
157 Chương 157: Đứa trẻ xấu xa (8)
158 Chương 158: Đứa trẻ xấu xa (9)
159 Chương 159: Đứa trẻ xấu xa (10)
160 Chương 160: Đứa trẻ xấu xa (11)
161 Chương 161: Đứa trẻ xấu xa (12)
162 Chương 162: Phệ hồn (1)
163 Chương 163: Phệ hồn (2)
164 Chương 164: Phệ hồn (3)
165 Chương 165: Phệ hồn (4)
166 Chương 166: Phệ hồn (5)
167 Chương 167: Phệ hồn (6)
168 Chương 168: Phệ hồn (7)
169 Chương 169: Phệ hồn (8)
170 Chương 170: Phệ hồn (9)
171 Chương 171: Phệ hồn (10)
172 Chương 172: Phệ hồn (11)
173 Chương 173: Rạp chiếu phim kinh dị (1)
174 Chương 174: Rạp chiếu phim kinh dị (2)
175 Chương 175: Rạp chiếu phim kinh dị (3)
176 Chương 176: Rạp chiếu phim kinh dị (4)
177 Chương 177: Rạp chiếu phim kinh dị (5)
178 Chương 178: Rạp chiếu phim kinh dị (6)
179 Chương 179: Rạp chiếu phim kinh dị (7)
180 Chương 180: Rạp chiếu phim kinh dị (8)
181 Chương 181: Rạp chiếu phim kinh dị (9)
182 Chương 182: Rạp chiếu phim kinh dị (10)
183 Chương 183: Nước giết người (1)
184 Chương 184: Nước giết người (2)
185 Chương 185: Nước giết người (3)
186 Chương 186: Nước giết người (4)
187 Chương 187: Nước giết người (5)
188 Chương 188: Nước giết người (6)
189 Chương 189: Nước giết người (7)
190 Chương 190: Nước giết người (8)
191 Chương 191: Nước giết người (9)
192 Chương 192: Nước giết người (10)
193 Chương 193: Nước giết người (11)
194 Chương 194: Nước giết người (12)
195 Chương 195: Nước giết người (13)
196 Chương 196: Quỷ lộ (1)
197 Chương 197: Quỷ lộ (2)
198 Chương 198: Quỷ lộ (3)
199 Chương 199: Quỷ lộ (4)
200 Chương 200: Quỷ lộ (5)
201 Chương 201: Quỷ lộ (6)
202 Chương 202: Quỷ lộ (7)
203 Chương 203: Quỷ lộ (8)
204 Chương 204: Quỷ lộ (9)
205 Chương 205: Vườn thú âm quỷ (1)
206 Chương 206: Vườn thú âm quỷ (2)
207 Chương 207: Vườn thú âm quỷ (3)
208 Chương 208: Vườn thú âm quỷ (4)
209 Chương 209: Vườn thú âm quỷ (5)
210 Chương 210: Vườn thú âm quỷ (6)
211 Chương 211: Vườn thú âm quỷ (7)
212 Chương 212: Vườn thú âm quỷ (8)
213 Chương 213: Quyết chiến (1)
214 Chương 214: Quyết chiến (2)
215 Chương 215: Quyết chiến (3)
216 Chương 216: Quyết chiến (4)
217 Chương 217: Quyết chiến (5)
218 Chương 218: Quyết chiến (6)
219 Chương 219: Quyết chiến (7)
220 Chương 220: Quyết chiến (8)
221 Chương 221: Quyết chiến (9)
222 Chương 222: Quyết chiến (10)
223 Chương 223: Quyết chiến (11)
224 Chương 224: Quyết chiến (12)
225 Chương 225: Quyết chiến (13)
226 Chương 226: Đại kết cục (Thượng)
227 Chương 227: Đại kết cục (Trung)
228 Chương 228: Đại kết cục (Hạ)
Chapter

Updated 228 Episodes

1
Chương 1: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (1)
2
Chương 2: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (2)
3
Chương 3: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (3)
4
Chương 4: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (4)
5
Chương 5: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (5)
6
Chương 6: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (6)
7
Chương 7: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (7)
8
Chương 8: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (8)
9
Chương 9: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (Kết thúc)
10
Chương 10: Vụ án xác sống (1)
11
Chương 11: Vụ án xác sống (2)
12
Chương 12: Vụ án xác sống (3)
13
Chương 13: Vụ án xác sống (4)
14
Chương 14: Vụ án xác sống (5)
15
Chương 15: Vụ án xác sống (6)
16
Chương 16: Vụ án xác sống (7)
17
Chương 17: Vụ án xác sống (8)
18
Chương 18: Vụ án xác sống (9)
19
Chương 19: Vụ án xác sống (10)
20
Chương 20: Vụ án xác sống (Kết thúc)
21
Chương 21: Địa Phủ (1)
22
Chương 22: Địa Phủ (2)
23
Chương 23: Địa Phủ (3)
24
Chương 24: Địa Phủ (4)
25
Chương 25: Địa Phủ (5)
26
Chương 26: Địa Phủ (Kết thúc)
27
Chương 27: Hai người vợ (1)
28
Chương 28: Hai người vợ (2)
29
Chương 29: Điện Diêm Vương
30
Chương 30: Đồng nghiệp mới
31
Chương 31: Hai người vợ (3)
32
Chương 32: Hai người vợ (4)
33
Chương 33: Hai người vợ (5)
34
Chương 34: Hai người vợ (6)
35
Chương 35: Hai người vợ (7)
36
Chương 36: Hai người vợ (8)
37
Chương 37: Hai người vợ (9)
38
Chương 38: Hai người vợ (10)
39
Chương 39: Hai người vợ (11)
40
Chương 40: Hai người vợ (12)
41
Chương 41: Hai người vợ (13)
42
Chương 42: Hai người vợ (14)
43
Chương 43: Hai người vợ (15)
44
Chương 44: Hai người vợ (16)
45
Chương 45: Hai người vợ (17)
46
Chương 46: Hai người vợ (18)
47
Chương 47: Hai người vợ (19)
48
Chương 48: Hai người vợ (20)
49
Chương 49: Hai người vợ (21)
50
Chương 50: Hai người vợ (22)
51
Chương 51: Hai người vợ (23)
52
Chương 52: Hai người vợ (Kết thúc)
53
Chương 53: Gà tam hoàng (1)
54
Chương 54: Gà tam hoàng (2)
55
Chương 55: Gà tam hoàng (3)
56
Chương 56: Gà tam hoàng (4)
57
Chương 57: Xe buýt ca đêm (1)
58
Chương 58: Xe buýt ca đêm (2)
59
Chương 59: Xe buýt ca đêm (3)
60
Chương 60: Xe buýt ca đêm (4)
61
Chương 61: Xe buýt ca đêm (5)
62
Chương 62: Xe buýt ca đêm (6)
63
Chương 63: Xe buýt ca đêm (7)
64
Chương 64: Xe buýt ca đêm (8)
65
Chương 65: Xe buýt ca đêm (9)
66
Chương 66: Xe buýt ca đêm (10)
67
Chương 67: Xe buýt ca đêm (11)
68
Chương 68: Xe buýt ca đêm (12)
69
Chương 69: Xe buýt ca đêm (13)
70
Chương 70: Xe buýt ca đêm (14)
71
Chương 71: Xe buýt ca đêm (15)
72
Chương 72: Thư sinh (1)
73
Chương 73: Thư sinh (2)
74
Chương 74: Thư sinh (3)
75
Chương 75: Thư sinh (4)
76
Chương 76: Thư sinh (5)
77
Chương 77: Thư sinh (6)
78
Chương 78: Thư sinh (7)
79
Chương 79: Thư sinh (8)
80
Chương 80: Minh Vương
81
Chương 81: Lòng lang dạ thú
82
Chương 82: Loa thông minh (1)
83
Chương 83: Loa thông minh (2)
84
Chương 84: Loa thông minh (3)
85
Chương 85: Loa thông minh (4)
86
Chương 86: Loa thông minh (5)
87
Chương 87: Quỷ Thành (1)
88
Chương 88: Quỷ Thành (2)
89
Chương 89: Quỷ Thành (3)
90
Chương 90: Quỷ Thành (4)
91
Chương 91: Quỷ Thành (5)
92
Chương 92: Quỷ Thành (6)
93
Chương 93: Nhà trọ mất tích (1)
94
Chương 94: Nhà trọ mất tích (2)
95
Chương 95: Nhà trọ mất tích (3)
96
Chương 96: Nhà trọ mất tích (4)
97
Chương 97: Nhà trọ mất tích (5)
98
Chương 98: Nhà trọ mất tích (6)
99
Chương 99: Nhà trọ mất tích (7)
100
Chương 100: Nhà trọ mất tích (8)
101
Chương 101: Nhà trọ mất tích (9)
102
Chương 102: Nhà trọ mất tích (10)
103
Chương 103: Cửa hàng thú cưng (1)
104
Chương 104: Cửa hàng thú cưng (2)
105
Chương 105: Cửa hàng thú cưng (3)
106
Chương 106: Cửa hàng thú cưng (4)
107
Chương 107: Cửa hàng thú cưng (5)
108
Chương 108: Cửa hàng thú cưng (6)
109
Chương 109: Cửa hàng thú cưng (7)
110
Chương 110: Cửa hàng thú cưng (8)
111
Chương 111: Cửa hàng thú cưng (9)
112
Chương 112: Oán quỷ chú (1)
113
Chương 113: Oán quỷ chú (2)
114
Chương 114: Oán quỷ chú (3)
115
Chương 115: Oán quỷ chú (4)
116
Chương 116: Oán quỷ chú (5)
117
Chương 117: Bóng ma ở thành phố Ngọc (1)
118
Chương 118: Bóng ma ở thành phố Ngọc (2)
119
Chương 119: Bóng ma ở thành phố Ngọc (3)
120
Chương 120: Bóng ma ở thành phố Ngọc (4)
121
Chương 121: Bóng ma ở thành phố Ngọc (5)
122
Chương 122: Bóng ma ở thành phố Ngọc (6)
123
Chương 123: Bóng ma ở thành phố Ngọc (7)
124
Chương 124: Bóng ma ở thành phố Ngọc (8)
125
Chương 125: Bóng ma ở thành phố Ngọc (9)
126
Chương 126: Bóng ma ở thành phố Ngọc (10)
127
Chương 127: Bóng ma ở thành phố Ngọc (11)
128
Chương 128: Bóng ma ở thành phố Ngọc (12)
129
Chương 129: Bóng ma ở thành phố Ngọc (13)
130
Chương 130: Bóng ma ở thành phố Ngọc (14)
131
Chương 131: Bóng ma ở thành phố Ngọc (15)
132
Chương 132: Bóng ma ở thành phố Ngọc (16)
133
Chương 133: Bóng ma ở thành phố Ngọc (17)
134
Chương 134: Bóng ma ở thành phố Ngọc (18)
135
Chương 135: Lớp học mưu sát (1)
136
Chương 136: Lớp học mưu sát (2)
137
Chương 137: Lớp học mưu sát (3)
138
Chương 138: Lớp học mưu sát (4)
139
Chương 139: Lớp học mưu sát (5)
140
Chương 140: Lớp học mưu sát (6)
141
Chương 141: Lớp học mưu sát (7)
142
Chương 142: Lớp học mưu sát (8)
143
Chương 143: Lớp học mưu sát (9)
144
Chương 144: Lớp học mưu sát (10)
145
Chương 145: Lớp học mưu sát (11)
146
Chương 146: Lớp học mưu sát (12)
147
Chương 147: Lớp học mưu sát (13)
148
Chương 148: Lớp học mưu sát (14)
149
Chương 149: Lớp học mưu sát (15)
150
Chương 150: Đứa trẻ xấu xa (1)
151
Chương 151: Đứa trẻ xấu xa (2)
152
Chương 152: Đứa trẻ xấu xa (3)
153
Chương 153: Đứa trẻ xấu xa (4)
154
Chương 154: Đứa trẻ xấu xa (5)
155
Chương 155: Đứa trẻ xấu xa (6)
156
Chương 156: Đứa trẻ xấu xa (7)
157
Chương 157: Đứa trẻ xấu xa (8)
158
Chương 158: Đứa trẻ xấu xa (9)
159
Chương 159: Đứa trẻ xấu xa (10)
160
Chương 160: Đứa trẻ xấu xa (11)
161
Chương 161: Đứa trẻ xấu xa (12)
162
Chương 162: Phệ hồn (1)
163
Chương 163: Phệ hồn (2)
164
Chương 164: Phệ hồn (3)
165
Chương 165: Phệ hồn (4)
166
Chương 166: Phệ hồn (5)
167
Chương 167: Phệ hồn (6)
168
Chương 168: Phệ hồn (7)
169
Chương 169: Phệ hồn (8)
170
Chương 170: Phệ hồn (9)
171
Chương 171: Phệ hồn (10)
172
Chương 172: Phệ hồn (11)
173
Chương 173: Rạp chiếu phim kinh dị (1)
174
Chương 174: Rạp chiếu phim kinh dị (2)
175
Chương 175: Rạp chiếu phim kinh dị (3)
176
Chương 176: Rạp chiếu phim kinh dị (4)
177
Chương 177: Rạp chiếu phim kinh dị (5)
178
Chương 178: Rạp chiếu phim kinh dị (6)
179
Chương 179: Rạp chiếu phim kinh dị (7)
180
Chương 180: Rạp chiếu phim kinh dị (8)
181
Chương 181: Rạp chiếu phim kinh dị (9)
182
Chương 182: Rạp chiếu phim kinh dị (10)
183
Chương 183: Nước giết người (1)
184
Chương 184: Nước giết người (2)
185
Chương 185: Nước giết người (3)
186
Chương 186: Nước giết người (4)
187
Chương 187: Nước giết người (5)
188
Chương 188: Nước giết người (6)
189
Chương 189: Nước giết người (7)
190
Chương 190: Nước giết người (8)
191
Chương 191: Nước giết người (9)
192
Chương 192: Nước giết người (10)
193
Chương 193: Nước giết người (11)
194
Chương 194: Nước giết người (12)
195
Chương 195: Nước giết người (13)
196
Chương 196: Quỷ lộ (1)
197
Chương 197: Quỷ lộ (2)
198
Chương 198: Quỷ lộ (3)
199
Chương 199: Quỷ lộ (4)
200
Chương 200: Quỷ lộ (5)
201
Chương 201: Quỷ lộ (6)
202
Chương 202: Quỷ lộ (7)
203
Chương 203: Quỷ lộ (8)
204
Chương 204: Quỷ lộ (9)
205
Chương 205: Vườn thú âm quỷ (1)
206
Chương 206: Vườn thú âm quỷ (2)
207
Chương 207: Vườn thú âm quỷ (3)
208
Chương 208: Vườn thú âm quỷ (4)
209
Chương 209: Vườn thú âm quỷ (5)
210
Chương 210: Vườn thú âm quỷ (6)
211
Chương 211: Vườn thú âm quỷ (7)
212
Chương 212: Vườn thú âm quỷ (8)
213
Chương 213: Quyết chiến (1)
214
Chương 214: Quyết chiến (2)
215
Chương 215: Quyết chiến (3)
216
Chương 216: Quyết chiến (4)
217
Chương 217: Quyết chiến (5)
218
Chương 218: Quyết chiến (6)
219
Chương 219: Quyết chiến (7)
220
Chương 220: Quyết chiến (8)
221
Chương 221: Quyết chiến (9)
222
Chương 222: Quyết chiến (10)
223
Chương 223: Quyết chiến (11)
224
Chương 224: Quyết chiến (12)
225
Chương 225: Quyết chiến (13)
226
Chương 226: Đại kết cục (Thượng)
227
Chương 227: Đại kết cục (Trung)
228
Chương 228: Đại kết cục (Hạ)