Chương 67

Edit: Nhím

Sau khi trời tối, chú Lý đốt pháo hoa cho lũ trẻ chơi ở sân sau, lại mua một nắm pháo bông đưa cho Dư Thính đốt chơi.

Cây pháo bông trong tay nổ tách tách, ánh sáng màu cam cùng bóng trăng nhảy múa trong đêm đen. Dư Thính lắc lư cây pháo bông, không khỏi nhìn sang cậu thiếu niên đứng bên cạnh.

Anh không có hứng thú với loại đồ chơi trẻ con này, lông mi cụp xuống, gương mặt sáng sủa lạnh lùng dưới ánh sáng lay động.

“Yến Từ.”

Nghe thấy Dư Thính gọi, Yến Từ nhanh chóng ngước mắt lên.

Dư Thính thản nhiên lắc cây pháo bông đã sắp cháy hết, giả vờ hồn nhiên hỏi: “Anh tính thi vào Đại học Thanh Hoa hả?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Yến Từ thật lòng trả lời: “Tiền học bổng cao.”

Đúng như vậy, so với những trường danh tiếng khác thì học bổng của Đại học Thanh Hoa thực sự rất xa hoa, chưa kể đến chế độ đãi ngộ của những nhân tài như Yến Từ thì cũng cao hơn gấp mấy lần.

Cho dù anh đã sống trong quá khứ bùn lầy đến mức nào, tương lai chắc chắn sẽ cực kỳ tươi sáng.

Dư Thính cảm thấy vui cho Yến Từ, nhưng đồng thời cũng hơi buồn phiền. 

Cuộc đại phẫu đã khiến cô phải tạm nghỉ học một thời gian, không theo kịp chương trình học lớp 12. Vốn dĩ dự định ban đầu của cô là không muốn ăn nên làm ra bằng con đường đại học, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều đang rất cố gắng, cô cũng không có lý do gì để trở nên vô dụng như vậy được, càng không muốn kém cạnh Yến Từ thêm nữa.

“Em thì sao?” Yến Từ đột nhiên hỏi cô.

“Em chưa nghĩ ra…” Dư Thính ủ rũ gục đầu xuống: “Em muốn trở thành luật sư, nhưng luật sư khó như vậy, mà em thì lại rất ngốc nên chắc không thể nào được…”

Dư Thính muốn trở thành một nữ luật sư, chỉ giúp đỡ những người phụ nữ thua kiện.

Sự việc của bố Hạ đã khiến cô nhận thức được cảnh bạo hành gia đình đáng sợ đến nhường nào, đồng thời cũng khiến cô thấy người phụ nữ bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân sẽ bất lực đến đâu. Mẹ Hạ còn có cô giúp đỡ, vậy còn mẹ Lý mẹ Vương thì sao? Trong góc khuất không thể nhìn thấy, rốt cuộc có bao nhiêu người đang bị bạo lực gia đình.

Cô muốn làm điều đó, nhưng cô càng sợ mình không thể làm tốt được. 

Đang lúc suy nghĩ, một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Dư Thính nhìn sang, vẻ mặt Yến Từ dịu dàng: “Thính Thính, đừng bao giờ phủ nhận bản thân mình trước khi hành động.”

Dư Thính ngây ra, mỉm cười: “Yến Từ, bây giờ trông anh như một giáo sư già khó tính vậy.”

Yến Từ đỏ cả cổ, vội vàng cúi đầu nhìn về hoa lửa đang cháy trên đầu ngón tay.

Ngay giây sau, Dư Thính đã xông qua: “Nhưng mà em không chán ghét đâu.”

Cô đột nhiên xông đến như con mèo nhảy lên người chủ nhân, làm người ta không kịp trở tay. Yến Từ phải ôm lấy eo của Dư Thính, khó khăn lắm mới ổn định được tư thế.

Cô khá gầy, eo không có nhiều thịt, nhưng mà lại rất thơm, giống như hương thơm trong phòng vậy.

Yến Từ rũ mắt xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, yết hầu di chuyển, ánh mắt có hơi nóng lên: “Thính Thính…”

“Cho cậu ba giây, buông em gái tôi ra.”

Giọng điệu không mấy thiện cảm của Dư Chi Châu phát ra từ trên ban công tầng hai, Yến Từ giật mình, vội vàng hốt hoảng buông tay ra, một chút mập mờ vừa mới dâng lên bị cắt ngang không còn sót lại chút nào.

Bây giờ không còn sớm nữa, Yến Từ và Giang Hoài đều phải về nhà, đúng lúc anh có thể đi nhờ xe Giang Hoài.

Dư Thính xách túi lớn túi nhỏ đựng đồ nhét vào trong xe, cẩn thận dặn dò Giang Hoài, cuối cùng mới nói tạm biệt với Yến Từ.

Vì sợ anh trai mình sẽ lại làm phiền nên Dư Thính cố tình dẫn Yến Từ đi vào trong góc.

Bờ tường ở đây khá cao, dây leo chằng chịt xung quanh, là nơi có thể cản tầm nhìn hoàn hảo.

Dư Thính kéo hai tay của anh, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời: “Có thể em sẽ không học lớp 12 nữa.”

“Ừ.”

“Thôi học một năm rồi học lại lớp 11, sau đó nghe theo anh, đi học luật.”

“Được.”

Anh kiên nhẫn trả lời, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh khiến Dư Thính cảm thấy hơi buồn: “Em không thể vào đại học với anh mà anh không thấy buồn chút nào sao?”

Yến Từ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không.”

Dư Thính sững sờ một lúc, tức giận buông tay anh ra: “Đến lúc đó chúng ta sẽ yêu xa, anh cũng không buồn ư? Anh như này là sao đấy!” Dư Thính không ngờ Yến Từ lại không để ý chút nào, theo lý cũng nên thất vọng một chút chứ, còn anh thì ngược lại, vô cùng thờ ơ vô tư.

Vẻ mặt Yến Từ hoang mang.

Anh cũng không ngờ, rõ ràng đã thuận theo ý của Dư Thính nhưng sao vẫn khiến cô không vui.

“Sau này chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau mà, cho nên anh sẽ không buồn.”

Dư Thính nhìn anh chằm chằm một hồi, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“Yến Từ.”

“Hả?”

“Anh cúi xuống đi.”

“À.”

Yến Từ nghe lời cúi người xuống.

Cô gái kiễng chân lên, lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì đã hôn lên má anh, xúc cảm như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó cô nhanh chóng lùi ra, chạy bước nhỏ trở lại sân, bóng dáng dần biến mất.

Yến Từ ngẩn ra một lúc lâu.

Làn gió mùa thu bao trùm màn đêm, chỉ trong chốc lát, xung quanh đã chìm vào sự im lặng kéo dài. 

Yến Từ chạm vào má rồi ngẩng đầu lên.

Nghe nói trăng ngày mười lăm mười sáu mới tròn, nhưng mà… Anh lại cảm thấy trăng hôm nay tròn vành vạnh.

**

Ngày hôm sau, Dư Thính nói về kế hoạch tương lai của mình thật chi tiết cho Dư Dung nghe. từ nhỏ Dư Dung đã nuông chiều Dư Thính, chưa kể bây giờ cô đã có kế hoạch cho sự nghiệp, ngay cả khi không có thì Dư Dung cũng bằng lòng nuôi cô, vậy nên đương nhiên sẽ không có chút dị nghị nào.

Sau khi đến trường để hoàn thành thủ tục bảo lưu, Dư Thính chính thức bắt đầu triển khai kế hoạch dưỡng bệnh và ôn tập.

Cuộc sống của cô khá nhàn nhã, nhưng Yến Từ thì không còn rảnh rỗi nữa.

Năm thứ ba trung học là giai đoạn học hành nặng nề nhất, vô số bài tập dài vô tận, lớp tự học vào buổi tối hàng ngày đều đến tận mười giờ, cho dù điểm số của Yến Từ có tốt đến mấy thì cũng sẽ bị bầu không khí áp lực này làm cho căng thẳng. Vì vậy nên Dư Thính không có chuyện gì thì cũng không dám làm phiền đến anh.

Cuối cùng đến khi kỳ tuyển sinh đại học kết thúc, Yến Từ quyết định trở về thị trấn Nguyệt Nha một chuyến.

Trong một năm này hai người họ gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, sau khi Dư Thính biết tin anh quay về thì không ngần ngại quyết định về theo, đúng lúc cô cũng muốn thăm lại nơi cô và Yến Từ từng sống.

Biết tin cô muốn về, việc đầu tiên dì Tô làm là cho người quét dọn nhà cửa một lượt, để hai đứa nhỏ có chỗ ở, Dư Chi Châu không tin vào phẩm chất con người của Yến Từ, vậy nên mặt dày đi theo, Dư Thính đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Thị trấn Nguyệt Nha nằm trong núi hẻo lánh, đến thành phố rồi còn phải bắt thêm hai tuyến xe buýt nữa mới đến.

Khi cả ba đến nơi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, thị trấn bị người đời vứt bỏ không có khói lửa, im lặng tĩnh mịch, như thể thời gian cũng bỏ quên nó vậy.  

Dư Thính đi bên cạnh Yến Từ, giẫm lên một con đường nhỏ lát đá xanh, những ngôi nhà thấp bé lọt vào tầm mắt, mái hiên làm từ gạch ngói, toàn bộ tông màu giống như một thị trấn sương mù thời cổ đại, tuy cũ kỹ nhưng vẫn đầy ắp tính nghệ thuật. 

“Cất đồ trước rồi anh dẫn đường em đến nhà bà nội nhé.”

Anh không từ chối.

Dư Thính không biết nhà của cô ở đâu, nhưng Yến Từ thì rất quen đường, cứ như thể anh đã sống ở đây hàng nghìn năm rồi vậy. 

Sau khi rẽ trái rồi lại rẽ phải, cuối cùng cả ba người cũng đến nơi.

Sân nhỏ trước mặt hiển nhiên đã được sửa sang lại, mới hơn những căn nhà họ vừa đi qua, tường cũng được xây lại, cây phát lộc trong sân vừa mới trồng mấy năm trước đã lớn che phủ cả bầu trời.  

Cô để đồ đạc xuống, không có hứng thú tham quan, vỗ vỗ bả vai của Yến Từ, nhiệt tình nói: “Đi thôi, em với anh đi thắp hương cho bà nội.” Sợ Dư Chi Châu cũng muốn đi theo, Dư Thính quay đầu lại cảnh cáo: “Anh không được đi!”

Dư Chi Châu nghẹn lời: “…”

Mẹ nó, lại một lần nữa chỉ mình anh bị tổn thương.

Dư Thính không quan tâm Dư Chi Châu nghĩ gì, lo lắng rối rắm, kéo Yến Từ đi ra khỏi sân mà không nói thêm lời nào.

Bây giờ, người còn ở lại thị trấn chủ yếu là những người già chân yếu tay mềm, người già thì đều đi ngủ sớm, nên lúc này sẽ khó gặp được ai.

Tiếng bước chân của hai người họ nhẹ nhàng chậm rãi, một người ở trước, một người ở sau.  

Cuối cùng khi đến một sân nhỏ, Yến Từ dùng khăn giấy lau đi lớp bụi dày tích tụ trên khoá cửa trước, rồi sau đó mới đẩy cửa ra.

Cọt kẹt.

Khung cảnh bên trong đập vào mắt.

Cỏ dại mọc um tùm trong sân nhỏ, giàn nho đã khô héo, chiếc ghế đan bên dưới vẫn còn đó, trải qua nhiều trận mưa gió, không thể nhìn ra màu sắc ban đầu nữa.

Yến Từ nhìn một vòng xung quanh, đưa tay về phía Dư Thính: “Nắm lấy tay anh.”

Cô ngoan ngoãn đưa tay mình ra. 

Yến Từ kéo cô vòng qua đống cỏ dại trên mặt đất, cuối cùng lấy chìa khóa, mở cửa trong phòng ra.

Mọi thứ trong phòng đều mang đậm dấu ấn của tuổi tác, thậm chí còn có một bức ảnh cũ được treo trên tường. 

Yến Từ cẩn thận tháo khung ảnh xuống, trực tiếp lấy ảnh ra, lau bụi bẩn trên đó, sau đó cẩn thận cất vào cặp sách. 

Về cơ bản, ngoại trừ bức ảnh này ra thì trong căn phòng không có gì để lưu luyến nữa cả.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy những món đồ trang trí trong ký ức của mình, Yến Từ khó tránh khỏi việc nhớ lại những hình ảnh khi còn nhỏ giữa anh và bà nội.

“Đi thôi.”

“Không xem nữa hả?”

“Ừ, chẳng có gì đẹp.”

Yến Từ khóa cửa lại rồi nắm tay Dư Thính.

Bỗng nhiên cô phát hiện có một cái lỗ ở bức tường đằng sau, lập tức hứng thú: “Yến Từ, anh nhìn xem chỗ kia có một cái lỗ chó kìa.”

“Ừ.” Anh không bất ngờ: “Khi em còn nhỏ thường xuyên bò trộm qua lỗ chó mà vào đấy.”

Dư Thính ngẩn ra: “… Hả?”

Yến Từ bình tĩnh kể lại: “Sau khi anh bịt lại thì em lại sai vệ sĩ đào một cái lỗ mới.”

Yến Từ nhớ lại trước kia.

Thời trẻ con không có một thứ gì ấy, ngày ngày anh mắc kẹt trong vũng lầy của màn đêm, nhưng cũng bắt được một tia sáng trong đêm đen cô độc, đối với anh đó chính là mặt trời.

Yến Từ đột ngột dừng bước, cái bóng đan vào dưới chân hai người, giọng nói của thiếu niên dịu dàng không nhanh không chậm phảng phất bên tai——

“Thính Thính.”

Cô ngẩng đầu nhìn sang thì nghe thấy anh nói. 

“Anh có thể hôn em không?”

Dư Thính sững sờ, bất giác gật gật đầu.

Ngay sau đó.

Yến Từ siết chặt vai cô, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cô.

Ánh trăng tĩnh mịch, cành cây đung đưa trong gió đêm.

Khoảnh khắc này, sự cằn cỗi trong lòng anh trở thành ốc đảo, từ đó về sau, cô là bông hoa hồng duy nhất.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Hoàn chính văn
71 Chương 71: Ngoại truyện 1
72 Chương 72: Ngoại truyện 2
73 Chương 73: Ngoại truyện 3
74 Chương 74: Ngoại truyện 4
75 Chương 75: Ngoại truyện 5
76 Chương 76: Ngoại truyện 6
77 76: Ngoại Truyện 6
78 75: Ngoại Truyện 5
79 74: Ngoại Truyện 4
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Hoàn chính văn
71
Chương 71: Ngoại truyện 1
72
Chương 72: Ngoại truyện 2
73
Chương 73: Ngoại truyện 3
74
Chương 74: Ngoại truyện 4
75
Chương 75: Ngoại truyện 5
76
Chương 76: Ngoại truyện 6
77
76: Ngoại Truyện 6
78
75: Ngoại Truyện 5
79
74: Ngoại Truyện 4