Chương 32

Trans: Doanh

Ngọn lửa lần này vẫn chưa lan rộng ra, nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt, cuối cùng mầm mống của ngọn lửa cũng tiêu tan, cả căn phòng thí nghiệm trước mắt cũng trở nên hoang tàn.

“Dư Thính, cậu không sao chứ?”

Hạ Thất Thất sốt ruột quay lại, nắm lấy cô kiểm tra từ trên xuống dưới.

Dư Thính giống như mất hồn, ngơ ngác nhìn phòng thí nghiệm trước mắt.

Bên trong có rất nhiều thứ đã bị thiêu rụi, vách tường, bệ cửa sổ, đều có dấu vết nhuốm đầy khói bụi. Bây giờ cô mới ý thức được bản thân đã sống sót trong vụ tai nạn xảy ra bất thình lình này.

Nếu như…

Nếu như lửa cháy lớn một chút nữa…

Dư Thính không dám nghĩ tới, chỉ là suy nghĩ trong đầu cũng khiến cả người cô run sợ.

“Tránh ra!”

Đột nhiên, Quý Thời Ngộ đẩy các học sinh khác đứng vây xem rồi nhanh chóng bước tới.

Trước tiên anh ta đi tới kiểm tra mô hình, quả nhiên, mô hình đã bị hư hỏng, bao gồm những tài liệu cũng bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn này.

Tổn thất của bọn họ không đơn giản chỉ là tiền, còn có toàn bộ tâm huyết của các thành viên trong nhóm suốt một tuần nay.

Quý Thời Ngộ nhìn đống hỗn độn xung quanh, trong lòng rỉ máu.

Anh ta siết chặt hai đấm, mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm trên người Dư Thính.

Lập tức bước nhanh tới, nâng tay vung lên mặt cô.

Cú tát đó giống như một luồng gió mạnh, khiến Dư Thính lảo đảo hai chân, cũng may có Hạ Thất Thất bên cạnh đỡ nên cô mới không chật vật ngã xuống đất.

Cô bị đánh tới mức bên tai ong ong, cuốn theo nỗi đau đớn và khiếp sợ. Dư Thính lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng, vô cùng khó tin nhìn người thiếu niên tức giận trước mặt.

Quý Thời Ngộ… dám đánh cô?

Dư Thính đứng tại chỗ, sự kinh ngạc khiến cô quên đi trong nháy mắt.

“Dư Thính, ngoại trừ việc gây phiền phức cho người khác thì cái gì cô cũng làm không xong.”

Câu nói của anh ta lạnh thấu xương, đầy rẫy sự chán ghét, từng chữ từng chữ một hóa thành lưỡi dao rơi vào tai cô.

Dư Thính không biết nên phản ứng gì, trước mắt dần dần biến thành một mảng đen.

Nhưng giây tiếp theo, Yến Từ tiến lên từ phía sau, nện một quyền cực mạnh lên mặt Quý Thời Ngộ.

“Yến Từ, cậu…”

Yến Từ không cho anh ta cơ hội nói chuyện, nắm chặt hai tay thêm một cú đấm trực diện khác.

Anh không biết đánh nhau, nhưng biết đâu là nơi yếu nhất trên cơ thể người, đánh trúng vị trí đó khiến người ta không có sức chống cự.

Quý Thời Ngộ trở thành con mồi, Yến Từ chính là con sói giết người.

Mặt anh không chút thay đổi, ánh mắt lộ ra tia nghiêm nghị, mỗi lần xuống tay đều vô cùng tàn nhẫn, Quý Thời Ngộ tin rằng anh sẽ vì Dư Thính mà giết mình.

“Yến Từ, dừng tay!”

Thầy cô và học sinh đều tới cản lại, căn bản Yến Từ không đặt họ vào mắt, tất cả sự chú ý đều dồn trên người Quý Thời Ngộ.

Nhóm người giáo viên lẫn học sinh kéo một hồi lâu, dùng sức của chín trâu hai hổ mới tách hai người ra được.

Quý Thời Ngộ ngã trên đất, quần áo tản loạn, vẻ mặt đen tím.

Anh ta lau đi vết máu ở khóe môi, lạnh lùng nhìn Dư Thính ở phía sau Yến Từ: “Tôi nói sai sao? Dư Thính, từ nhỏ đến lớn, người tùy ý làm bậy chính là cô, ỷ vào gia đình để ức hiếp kẻ yếu cũng chính là cô. Cô ích kỷ, vô dụng, nếu không có cái mác của nhà họ Dư thì cô là cái thá gì?”

Dư Thính vung khỏi Hạ Thất Thất, tiến lên vài bước: “Anh nói thêm một câu nữa xem.”

Quý Thời Ngộ không tránh không nhượng, giọng điệu sắc bén: “Cho tới bây giờ, chúng tôi luôn phải trả giá cho những sai lầm của cô, từ trước đến nay cô cũng không quan tâm đến cảm thụ của người khác. Cô có biết không, sự tùy ý của cô chính là tâm huyết ngày đêm của người khác, bây giờ đốt quách cả rồi, cô vui chứ hả?”

Dư Thính nhìn chằm chằm anh ta, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt.

“Tôi sai cái gì? Lửa này cũng không phải do tôi phóng!”

Quý Thời Ngộ hỏi lại: “Nói vậy, người trộm giấy thông hành không phải là cô sao?”

Dư Thính á khẩu không trả lời được.

Cô không châm lửa, nhưng có dã tâm làm chuyện xấu, cho dù nói thế nào thì cô cũng không thoát được có liên can.

Nhóm thầy trò xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, có khinh miệt cũng có bất mãn, giống như… giống như xem cô là kẻ xấu đã phóng hỏa.

Dư Thính nghe những câu khó nghe, mím chặt môi, lẳng lặng rơi nước mắt.

“Yến Từ, cậu không có tư cách đánh tôi.” Quý Thời Ngộ đứng dậy từ trên mặt đất, nâng tay sửa sang lại quần áo: “Trong đó cũng có một phần của cậu, chi bằng quan tâm đến kẻ đầu sỏ gây chuyện thì cậu quan tâm một chút đến trận đấu vào tuần sau đi.”

Hai mắt Dư Thính đẫm nước mắt mông lung nhìn về phía Yến Từ, cực kỳ khó chịu, khàn giọng hỏi: “Cậu cũng… cũng là thành viên của nhóm nhỏ?”

Yến Từ không trả lời.

Vậy tám phần là đúng rồi.

Ngoại trừ Quý Thời Ngộ và Hạ Thất Thất thì trong truyện tranh không hề đề cập tới những người khác, dù sao chỉ là làm nền, không đáng để nhắc tới. Dư Thính không ngờ Yến Từ ở trong đó, cô chỉ vô tình nhưng thật sự đã gây nên tai họa.

“Bạn học, chúng tôi đã lấy điện thoại cho cậu, cậu xem có thể sử dụng được nữa không?”

Nhân viên phòng cháy chữa cháy đưa lại điện thoại cho Yến Từ.

Cho dù là Nokia cũng không thể chịu được khói lửa, anh trầm mặc để điện thoại vào túi, xoay người ôm Dư Thính.

“Yến Từ…” Dư Thính níu chặt ngực anh, không biết làm sao nhìn gương mặt quạnh quẽ như vậy.

“Bệnh viện.”

Anh chỉ nói hai chữ.

Yến Từ ôm Dư Thính rời khỏi trường học, đi thẳng một đường không chớp mắt, không thèm quan tâm đến những lời thì thầm khe khẽ xung quanh.

Bệnh viện ở ngay đường đối diện trường học, băng qua đường cái, đi bộ ba đến năm phút là có thể đến rồi.

Anh đi vừa nhanh vừa thận trọng, sợ làm Dư Thính ngã.

“…Tôi không muốn đi bệnh viện.” Dư Thính không nói nên được khó chịu ở chỗ nào, chỗ bị đánh đau, chỗ bị cháy xém cũng đau, yết hầu không thoải mái, nhưng tất cả đều không khó chịu bằng trong lòng.

Vốn dĩ cô tưởng rằng chỉ có Quý Thời Ngộ có thành kiến với cô.

Nhưng mà…

Dường như người khác cũng đều cho rằng như vậy…

Chẳng lẽ bỏ đi cái mác nhà họ Dư thì cô chẳng là cái thá gì sao? Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, cô cũng chỉ là một thiên kim độc ác chỉ biết phóng hỏa?

“Tôi không đi bệnh viện, tôi không đi bệnh viện…” Dư Thính dốc sức giãy dụa trong lòng anh, không biết trong lúc đó đụng trúng chỗ nào của anh mà chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, khiến anh hoàn toàn mất hết sức lực.

Lúc này Dư Thính đã vùng ra khỏi thì mới chú ý đến hai tay của cậu thiếu niên đã dính đầy máu bởi những mảnh thủy tinh, mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng vết thương lại khiến người ta giật mình.

Cô sửng sốt, đâu đâu cũng là vết thương da thịt bị bong tróc.

“Cậu… cậu bị thương?” Dư Thính chầm chậm cẩn thận nâng tay anh lên, nhìn kỹ miệng vết thương còn có mẩu vụn thủy tinh đã đâm vào trong thịt, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

Trái tim Dư Thính co rút mạnh mẽ, nước mắt chảy xuống ngay lập tức.

“Yến Từ, cậu có đau không?” Cô cũng không dám chạm vào, cúi đầu thổi nhẹ vào miệng vết thương, ngay cả bản thân cũng không chú ý tới, giọng điệu lúc này của cô đau lòng biết bao nhiêu.

Yến Từ hạ đuôi mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô, dùng ngón trỏ gạt đi nước mắt ở khóe mắt cô, nói từng chữ từng chữ một: “Cậu khóc, tôi đau.”

Gió mùa hạ phả vào mặt, bóng cây đung đưa trên bả vai của hai người.

Đôi mắt anh trở thành pháo hoa giữa ban ngày, rực sáng bùng cháy, đốt cháy một lỗ nhỏ trong tim Dư Thính.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Hoàn chính văn
71 Chương 71: Ngoại truyện 1
72 Chương 72: Ngoại truyện 2
73 Chương 73: Ngoại truyện 3
74 Chương 74: Ngoại truyện 4
75 Chương 75: Ngoại truyện 5
76 Chương 76: Ngoại truyện 6
77 76: Ngoại Truyện 6
78 75: Ngoại Truyện 5
79 74: Ngoại Truyện 4
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Hoàn chính văn
71
Chương 71: Ngoại truyện 1
72
Chương 72: Ngoại truyện 2
73
Chương 73: Ngoại truyện 3
74
Chương 74: Ngoại truyện 4
75
Chương 75: Ngoại truyện 5
76
Chương 76: Ngoại truyện 6
77
76: Ngoại Truyện 6
78
75: Ngoại Truyện 5
79
74: Ngoại Truyện 4