Chương 73: Một người thì siêu thù dai, một người thì chính là đồ Ngốc

Biên tập: B3

Gia Ninh nhớ đến đêm giao thừa, khi đó nàng vẫn còn rất hận Ổ Tương Đình, nhưng khi nghe được tin Ổ Tương Đình bị giam vào thiên lao thì nàng liền vừa khóc vừa đập vào cánh cửa sắt kia, thật sự là quá mất mặt.

“Nàng còn tới thiên lao?” Ổ Tương Đình thấy Gia Ninh hỏi vậy thì cau mày, trong mắt ánh lên lửa giận.

Gia Ninh thấy thế thì vội vàng ngậm miệng, nhất định là Ổ Tương Đình không biết nàng tới thiên lao lần đó rồi. Lại nghĩ Lỗ Bình Chiến cũng sẽ không để nàng thật sự gặp Ổ Tương Đình đâu.

Dù Gia Ninh biết bản thân mình quá dễ bị lừa gạt, nhưng Ổ Tương Đình không nói gì với nàng, hắn làm gì, biết cái gì cũng không hề nói cho nàng biết.

Khi nàng đang buồn bực thì Ổ Tương Đình lại lên tiếng: “Lại đây.”

Gia Ninh cắn môi, đành chậm chạp dịch người sang.

Vừa dịch đến gần thì lập tức bị ôm lấy.

Ổ Tương Đình nâng một tay lên sờ đầu nàng, giọng nói rất nhẹ: “Thật sự là rất ngốc.”

Gia Ninh vừa bị nói vậy thì đầu cúi càng thấp hơn, nàng không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

“Nhưng như thế cũng tốt, với tư chất của nàng thì nửa đời sau chỉ có thể ở bên cạnh ta.” Ổ Tương Đình nâng cằm Gia Ninh lên, ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như mặt biển trong đêm đen.

Bên dưới mặt biển êm ả là sóng ngầm mãnh liệt, như ẩn chứa cả một núi băng. Phần lộ ra bên ngoài chỉ là một góc núi băng mà hắn muốn để cho người khác nhìn thấy.

Gia Ninh ngẩn người nhìn đối phương, sau đó nàng có chút tủi thân: “Chàng luôn nói như vậy, còn nói ta, ta…”

Nàng bị mấy kẻ Lỗ Bình Chiến lừa gạt là do nàng suy tính không chu đáo, do nàng đần, nhưng ai bảo nàng sốt ruột chứ, khi đó Ổ Tương Đình bị bắt vào thiên lao, nàng nóng lòng muốn tới gặp Ổ Tương Đình, còn nghĩ cách để cứu hắn ra, tuy không thành công nhưng hắn cứ nói nàng ngốc, lại còn nói với tư chất của nàng thì không thể rời khỏi hắn.

Trắng trợn giễu cợt đầu óc nàng.

Ổ Tương Đình nhìn dáng vẻ muốn khóc của Gia Ninh thì ánh mắt hiện lên ý cười, nhưng giọng nói vẫn rất hung dữ: “Còn có mặt mũi mà tủi thân?”

Gia Ninh bĩu môi, mắt nàng đã đỏ, chẳng qua nàng cứ cố gắng nén nước mắt lại không cho chảy ra: “Ta biết ta đần, chàng chớ mắng ta nữa. Chàng không chịu nói gì với ta hết, chàng… chàng cũng ném ta vào thanh lâu, còn giam lỏng ta, bắt nạt ta, ta đều đã tha thứ cho chàng rồi, chàng… chàng…”

Càng nói thì càng không chịu được, rốt cuộc Gia Ninh cũng oà khóc.

Nàng tự thấy mình khóc rất mất mặt, không muốn để Ổ Tương Đình nhìn thấy. Nhưng Ổ Tương Đình không cho nàng rời khỏi lồng ngực hắn nên nàng đành vùi mặt vào lòng hắn, tận lực che giấu đi vẻ chật vật của mình.

***

Tiếng khóc trong xe ngựa truyền ra ngoài, Hứa Tinh Hán đánh xe nghe thấy thì bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn cũng biết nhất định ca hắn sẽ làm cho Gia Ninh khóc, bởi vì khi ép nàng khóc ra, nàng sẽ không còn tự trách bản thân nữa. Cho nên Ổ Tương Đình mới cố tình đóng vai ác.

Hắn cố tình nặng lời trách cứ Gia Ninh để khiến nàng tủi thân, khiến nàng nói ra lời trong lòng, khiến nàng khóc, cứ như vậy, người có lỗi liền biến thành Ổ Tương Đình bên này.

Hứa Tinh Hán tiếp tục lắc đầu, hắn vốn cho rằng biểu ca hắn và Gia Ninh không hề xứng đôi, hai người bọn họ, một người thông minh nhưng luôn giấu kín tâm tư trong lòng, một người ngốc nghếch nhưng lại luôn biểu lộ tình cảm chân thật ra ngoài.

Một người thì siêu thù dai, một người thì chính là đồ ngốc, cho chút ngon ngọt liền tin người ngay, hoàn toàn không biết thù dai là gì.

Đặt vào bất kỳ một cô nương nào khác, nếu cũng bị biểu ca hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy thì đã sớm liều mình cá chết lưới rách với biểu ca hắn rồi.

Haizz.

Hứa Tinh Hán thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên bầu trời, cố gắng quên đi những suy nghĩ không thể nói ra này.

***

Gia Ninh khóc mệt thì vùi mặt bất động ở trong lòng Ổ Tương Đình, thật lâu sau, nàng mới cất giọng trách móc: “Có phải chàng bị thương rất nặng không?”

Nàng đã sớm muốn hỏi rồi, hiện giờ sắc mặt Ổ Tương Đình trắng bệch, dù y phục trên người hắn đã được xông hương, nhưng vẫn không thể che đi mùi máu tươi trên người hắn.

“Tàm tạm.” Ổ Tương Đình bình tĩnh nói.

Gia Ninh ngẩng đầu lên, từ góc độ của Ổ Tương Đình, chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể hôn lên môi Gia Ninh, trên thực tế thì hắn cũng đã làm vậy.

Gia Ninh bị hôn đến mơ màng mới được buông ra, nhưng nàng cũng không bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc, nàng xấu hổ liếm môi, nói tiếp: “Ta muốn nhìn thương tích của chàng.”

Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại.

“Ca, đến rồi.” Bên ngoài vang lên giọng nói của Hứa Tinh Hán.

Ổ Tương Đình buông Gia Ninh ra: “Xuống xe đi.”

Gia Ninh đứng lên, đi được mấy bước nàng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Ổ Tương Đình.

Ổ Tương Đình vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ.

Nàng ngẫm nghĩ, lại quay trở về: “Có phải chàng rất đau không? Đau đến nỗi không thể đi được? Để ta đỡ chàng.”

Nàng nói lời này là thực sự có ý tốt, nhưng Ổ Tương Đình lại trừng mắt với nàng, tự mình đứng dậy xuống xe, bỏ lại Gia Ninh ngây ngẩn ở trong xe.

Lúc nàng xuống xe ngựa thì thấy Ổ Tương Đình đã đi vào tiệm cầm đồ trước mặt, chỉ còn Hứa Tinh Hán đứng bên xe ngựa chờ nàng.

“Sương Sương cô nương, biểu ca của ta là một người rất ưa sĩ diện.” Hứa Tinh Hán nói một câu không đầu không đuôi, vừa cười vừa bảo: “Chúng ta vào đi thôi.”

***

Gia Ninh đi theo Hứa Tinh Hán vào tiệm cầm đồ, tiệm cầm đồ này không phải là tiệm cầm đồ bình thường, có tiệm cầm đồ nào mà đêm khuya vẫn còn mở cửa chứ.

Sau khi bọn họ đi vào, phát hiện Ổ Tương Đình đã đi lên tầng hai.

Trước cửa tiệm có một ông lão đang đứng, ông lão kia nhìn thấy Gia Ninh và Hứa Tinh Hán tới thì nói: “Mời hai vị khách nhân lên tầng, tiểu nhân phải đóng cửa rồi.”

Hứa Tinh Hán đáp: “Ngươi xử lý xe ngựa trước cửa đi, đừng để người khác nhìn thấy.”

Lên tầng hai, Gia Ninh liền nhìn thấy Đoạn Ngọc Thư.

Đoạn Ngọc Thư ngồi đối diện Ổ Tương Đình, thấy hai người bọn họ đi lên thì khẽ vuốt cằm, rồi tầm mắt lại chuyển về trên người Ổ Tương Đình.

“Ổ thiếu gia định làm thế nào? Ta đã phải mất chín trâu hai hổ mới đưa được ngài ra, tiếp theo cũng nên để cho ta nhìn thử bản lĩnh của đương gia Ổ gia thành Kim Lăng chứ nhỉ.”

“Hiện tại tình hình trong cung ra sao?” Ổ Tương Đình hỏi.

“Bị Đại hoàng huynh của ta điều khiển, vì ta là một người què nên hắn ta không quá cảnh giác, còn mấy vị Hoàng Tử khác ngày thường không hợp hắn ta thì đều không ổn lắm.” Biểu tình của Đoạn Ngọc Thư rất hờ hững, dường như không hề nóng nảy: “Sau buổi tối ngày hôm say, hắn ta sẽ nhận ra Công Chúa Gia Ninh vốn ở trong tầm mắt hắn đã biến mất, khi đó hắn sẽ như thế nào nhỉ?”

Chapter
1 Chương 50: Lúc này đôi mắt đào hoa luôn mang theo tình ý kia tối tăm đáng sợ, tràn đầy thù hận với nàng
2 Chương 51: Nàng là vị Công Chúa cuối cùng của Khương Quốc, vĩnh viễn là như vậy
3 Chương 52: Lan Tranh tới
4 Chương 53: Hắn phá huỷ nàng, rồi một lần nữa nhào nặn lại nàng
5 Chương 54: “Tướng công, chàng đối xử với ta thật tốt.”
6 Chương 55: A Ninh, quên hắn đi
7 Chương 56: Trên đời này, Lan Tranh mới là nam nhân xứng đôi với nàng nhất
8 Chương 57: “Lan Tranh, nếu chàng lừa gạt ta, nhất định ta sẽ hận chàng.”
9 Chương 58: “Sương Sương cô nương, thật là trùng hợp.”
10 Chương 59: Nàng chớp chớp mắt, trên lông mi cũng vương giọt máu
11 Chương 60: Nàng muốn một lần nữa gặp lại hoàng huynh của mình, một lần nữa được nhìn thấy kinh thành
12 Chương 61: “Chơi đủ rồi, nên về nhà thôi.”
13 Chương 62: Chỉ cần nàng mang thai hài tử của ta
14 Chương 63: Đây chính là một âm mưu đã được nung nấu suốt mấy năm dài
15 Chương 64: Ta nhận ra Công Chúa Gia Ninh cũng chỉ được đến thế, cho nên chán
16 Chương 65: Lần này Ổ gia thành Kim Lăng chết chắc rồi, vĩnh viễn cũng không có ngày trở mình
17 Chương 66: Nghe nói chuyện của Ổ gia là do bị người ta âm thầm tố cáo
18 Chương 67: Ổ Tương Đình có phải chết trong thiên lao hay không?
19 Chương 68: Giọng nói này chính là giọng nói của Thái Tử ca ca mà nàng cực kỳ quen thuộc
20 Chương 69: Nhất định nàng sẽ giết tên cẩu tặc đó, đưa hoàng huynh nàng ngồi lên long ỷ
21 Chương 70: Không phải hắn đã chết rồi sao?
22 Chương 71: Môi hắn rất đỏ, đỏ một cách lạ thường
23 Chương 72: Là ta quá ngu ngốc
24 Chương 73: Một người thì siêu thù dai, một người thì chính là đồ Ngốc
25 Chương 74: Nốt ruồi son nơi khoé mắt như mặt trăng bị nhiễm đỏ
26 Chương 75: “Ngươi… Lan Tranh? Sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây?”
27 Chương 76: Thiên hạ này đã không còn là của họ Khương nữa rồi
28 Chương 77: Hoá ra Công Chúa ở chỗ này
29 Chương 78: “Tướng công, ta nghe nói sinh con rất đau."
30 Chương 79: Cuộc sống thần tiên chắc cũng chỉ được đến thế mà thôi
31 Chương 80: Ngoại truyện: Ổ Tương Đình
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 50: Lúc này đôi mắt đào hoa luôn mang theo tình ý kia tối tăm đáng sợ, tràn đầy thù hận với nàng
2
Chương 51: Nàng là vị Công Chúa cuối cùng của Khương Quốc, vĩnh viễn là như vậy
3
Chương 52: Lan Tranh tới
4
Chương 53: Hắn phá huỷ nàng, rồi một lần nữa nhào nặn lại nàng
5
Chương 54: “Tướng công, chàng đối xử với ta thật tốt.”
6
Chương 55: A Ninh, quên hắn đi
7
Chương 56: Trên đời này, Lan Tranh mới là nam nhân xứng đôi với nàng nhất
8
Chương 57: “Lan Tranh, nếu chàng lừa gạt ta, nhất định ta sẽ hận chàng.”
9
Chương 58: “Sương Sương cô nương, thật là trùng hợp.”
10
Chương 59: Nàng chớp chớp mắt, trên lông mi cũng vương giọt máu
11
Chương 60: Nàng muốn một lần nữa gặp lại hoàng huynh của mình, một lần nữa được nhìn thấy kinh thành
12
Chương 61: “Chơi đủ rồi, nên về nhà thôi.”
13
Chương 62: Chỉ cần nàng mang thai hài tử của ta
14
Chương 63: Đây chính là một âm mưu đã được nung nấu suốt mấy năm dài
15
Chương 64: Ta nhận ra Công Chúa Gia Ninh cũng chỉ được đến thế, cho nên chán
16
Chương 65: Lần này Ổ gia thành Kim Lăng chết chắc rồi, vĩnh viễn cũng không có ngày trở mình
17
Chương 66: Nghe nói chuyện của Ổ gia là do bị người ta âm thầm tố cáo
18
Chương 67: Ổ Tương Đình có phải chết trong thiên lao hay không?
19
Chương 68: Giọng nói này chính là giọng nói của Thái Tử ca ca mà nàng cực kỳ quen thuộc
20
Chương 69: Nhất định nàng sẽ giết tên cẩu tặc đó, đưa hoàng huynh nàng ngồi lên long ỷ
21
Chương 70: Không phải hắn đã chết rồi sao?
22
Chương 71: Môi hắn rất đỏ, đỏ một cách lạ thường
23
Chương 72: Là ta quá ngu ngốc
24
Chương 73: Một người thì siêu thù dai, một người thì chính là đồ Ngốc
25
Chương 74: Nốt ruồi son nơi khoé mắt như mặt trăng bị nhiễm đỏ
26
Chương 75: “Ngươi… Lan Tranh? Sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây?”
27
Chương 76: Thiên hạ này đã không còn là của họ Khương nữa rồi
28
Chương 77: Hoá ra Công Chúa ở chỗ này
29
Chương 78: “Tướng công, ta nghe nói sinh con rất đau."
30
Chương 79: Cuộc sống thần tiên chắc cũng chỉ được đến thế mà thôi
31
Chương 80: Ngoại truyện: Ổ Tương Đình