Chương 38: Tham muốn chiếm hữu của Cố Thù

Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 38: Tham muốn chiếm hữu của Cố Thù

Gần tháng mười hai, trường học tổ chức buổi liên hoan cuối năm. Mạc Thiến là ủy viên tuyên truyền văn nghệ, bận miễn phải bàn.

Mỗi ngày, sau giờ nghỉ, ăn trưa xong cô phải đến cao trung năm hai tìm Thẩm Thiếu Dĩnh. Sau đó đi theo giúp đỡ anh, xem thử bảng sắp xếp thứ tự tiết mục, kiểm tra thử ai là người phụ trách nó, sau đó đi hối thúc những lớp chưa đăng kí tham gia là mau nghĩ ra sẽ tham gia tiết mục gì, vì đây là phong trào của trường, lớp nào cũng phải tham gia cả.

Đi theo Thẩm Thiếu Dĩnh ngoài cô ra còn có Lưu Tiếu Tiếu, và một thành viên khác của hội học sinh, Minh Nguyên Sáng, lo phần thưởng cho tiết mục văn nghệ.

Anh Đế cao trung rõ ràng rất giàu có, lại không chịu chi phần thưởng, yêu cầu học sinh phải tự đi vận động tài trợ để có phần thưởng. Điều này để rèn luyện cho học sinh tính tích cực trong công việc.

Nghe đâu, trong khi liên hoan cuối năm, trường học sẽ có ba phần thưởng để phát cho ba học sinh xuất sắc nhất, còn đó là gì thì giờ không ai biết cả.

Mạc Thiến đi lên tầng ba, chạy chầm chậm đến khu lớp 11, vừa đến cửa đã thấy có người đá bóng ra ngoài cửa. Bóng đập vào bức tường đối diện, để lại trên đó dấu ấn tròn của bóng rõ ràng.

Cô giật mình, nhìn bóng từ từ lăn lại vào phòng học mới từ từ nhìn vào bên trong, đã thấy Thẩm Thiếu Dĩnh và một số bạn khác đang đá bóng, cô vẫy vẫy tay với anh.

"Anh Thẩm"

Thẩm Thiếu Dĩnh nhìn thấy cô, lập tức đỉnh đạc nở nụ cười, gọi cô vào bên trong.

"Tiểu Thiến hả, vào đi em, nam sinh của ban anh chờ em nửa ngày rồi đó. Không thì lần sau em mang theo cơm đến chỗ bọn anh ăn luôn đi, một đám lúc nào cũng sẵn sàng giúp em lấy cơm"

"Anh khách sáo rồi"

Mạc Thiến đáp rồi đi theo anh vào lớp. Thật ra trước kia khi anh ta diễn thuyết, Mạc Thiến chỉ quan tâm đến bài nói của mình, lo lắng làm sao nói tốt nhất mà thôi, không chú ý mấy đến những người khác nói gì. Sau này nhìn thấy Thẩm Thiếu Dĩnh, cô mới kinh ngạc một đỗi. Đời trước cô biết người này, nhưng không quan biết gì anh.

Thẩm Thiếu Dĩnh là một người thành công muộn, không giống cô có vẻ ngoài xinh xắn, nên được tìm ra sớm lăng xê vào làng giải trí. Anh ta là một người hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân, tham gia rất nhiều cuộc thi ca hát, đạt nhất mới một lần thành danh, nhóm fan thường gọi anh là Thẩm Thiếu.

Năm anh thành danh, Mạc Thiến đã 22, còn anh 23 tuổi. Một năm sau, Mạc Thiến gặp chuyện phải ra nước ngoài định cư, vẫn xem microblog, đã thấy Thẩm Thiếu Dĩnh được phong là ca thần, danh tiếng rất nổi bật. Sở dĩ khi ấy chú ý anh, chẳng qua là vì cùng trường. Không ngờ, đời này có thể quen biết anh ta sớm như vậy.

Với người có giọng hát ma chê quỷ hờn như Mạc Thiến, người có giọng hát hay, đều là thần...

Thẩm Thiếu Dĩnh hình tượng khác với Cố Thù hay Mạc Nhan. Cố Thù tuy rằng về sau sẽ còn cao thêm nữa, nhưng vẫn giữ được thân hình khá gọn gầy, mặt trái xoan, vẻ mặt lịch sự, khí chất thanh lãnh, toàn thân là hương vị cấm dục. Mạc Nhan sau khi lớn lên, gương mặt tinh xảo, mà đẹp nhất là lúc cậu hóa trang thành gái không nhận ra nổi. Vì vậy, cậu thuộc loại "hoa mỹ nam" trong truyền thuyết.

Thẩm Thiếu Dĩnh có lông mày kiếm đậm, đôi mắt rất xinh đẹp, mắt hai mí rõ ràng khiến bao cô gái ghen tỵ kết hợp với mũi cao và đôi môi mỏng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất oai hùng, chỉ cần hơi chau mày,lộ ra một khí chất rất nam tính.

Trong trí nhớ, trước khi cô trọng sinh, Thẩm Thiếu Dĩnh có ra một album mới. Bìa album là một người đàn ông, tóc ngắn gọn gàng thanh sảng, hơi ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nheo, môi khẽ nhếch. Trên người mặc một áo sơ mi chưa cài cúc, lộ ra một ít da thịt, nhìn vào chỉ thấy cuồng dã.

Cô cảm thấy rằng, anh ấy đi diễn phim sẽ hợp với khí chất của tướng quân, thân hình uy uy lẫm lẫm, mặc vào người khôi giáp nặng, thân mình như cây tùng đứng thẳng. Người chiến sĩ, màu da ngã về màu lúa mì, bàn tay hơi thô ráp. Anh cầm trong yên cương cưỡi ngựa, chém chém giết giết, gió thổi cỏ bay...

Nhưng mà, hình tượng như vậy mà trong thời điểm cao trung, hợp với hình tượng đại ca của trường học hơn. Chẳng khác gì tên côn đồ...

Thẩm Thiếu Dĩnh nhà giàu có, bối cảnh cũng rất lớn. Mỗi lần họp phụ huynh, đều là lãnh đạo nhà trường đi ra chào đón nhà của anh, cũng đủ thấy gia thế của người kia thế nào.

Anh từ nhỏ học võ, nghe đâu còn đến Thiếu Lâm Tự học một lần nữa. Rõ ràng là một người học võ, lại thích ca hát, mà còn ca hát cấp bậc thần nữa.

Trong trường học, không ít người nhìn thấy lớp của Thẩm Thiếu Dĩnh như lớp của côn đồ, không ai muốn trêu chọc lớp này cả. Cũng là vì Thẩm Thiếu Dĩnh có trong nhóm này, trong trường học mặc sức tung hoanh. Hội học sinh dự tuyển cũng chắc chắn lấy được phiếu bầu.

Chẳng qua mới tiếp xúc mấy ngày, Mạc Thiến lại cảm thấy anh là một người rất tốt để làm bạn.

"Anh hỏi thầy rồi, ngày 25 sẽ duyệt sơ qua, yêu cầu phải có mấy tiết mục để biểu diễn trong liên hoan cuối năm, nhưng mà toàn bộ lễ không được quá hai tiếng rưỡi... hơn nữa..."

Thẩm Thiếu Dĩnh đang nói, bỗng nhiên hạ giọng nói nhỏ với cô.

"Lãnh đạo của trường nói là, trong lúc diễn tập, lãnh đạo trường sẽ không tham dự, chúng ta phải tự tuyển chọn"

Mạc Thiến biết là lãnh đạo trường nói chuyện rất dài dòng mà không thể làm gì được, chỉ than thở một hơi.

"Cũng nên nói cho chúng ta biết thời gian áng chừng chứ"

"Thầy bảo khoảng mười phút"

"Vậy là trong lúc liên hoan, MC sẽ mở mang, sau đó văn nghệ, sau đó là lãnh đạo trường phát biểu, rồi đến trao thưởng. Sau đó là đến bình chọn cho giải thưởng phải không?"

Anh gật đầu, còn cười lạnh một tiếng.

"Hơn nữa, mỗi lớp sẽ có một số phiếu, rồi đưa phiếu đó cho chúng ta. Chúng ta phải thống kế số phiếu, cuối cùng công bố kết quả"

"Chúng ta kiểm phiếu?"

"Yên tâm đi, anh gọi thêm một số người quen nữa"

"Vậy à, vậy em cũng phải kêu gọi bạn một chút mới được"

Mạc Thiến đang âm thầm đau đầu, anh đã ném luôn quyển vở trong tay.

"Mẹ nó chứ sao còn thiếu nhiều vậy, không tham gia sao"

Cô liền hiểu, cầm lấy quyển vở anh ném, bắt đầu nịnh bợ anh.

"Để em, anh nghỉ ngơi đi"

"Đi đi, em chịu khó một chút. Hội học sinh chúng ta cứ đi qua từng lớp, nếu lớp nào không đưa tiết mục, anh trừng trị họ"

Mạc Thiến nghe được câu này, không hiểu sao lòng yên tâm vô cùng.

Thật ra, Mạc Thiến vốn có thần kinh thô. Ngồi trong phòng học của người khác, vẫn cảm thấy hơi nhỏ. Nhất là khi cô ngồi cạnh Thẩm Thiếu Dĩnh, không gian nhỏ nên hơi mờ ám.

Anh ngồi hàng cuối trong lớp học, gần ngăn tủ. Thường xuyên có người xuống tủ lấy đồ, không tự chủ liếc nhìn cô. Trong trường hiện tại cô là người có tiếng, thêm nữa là vẻ ngoài rất xinh, cho dù nam sinh của cao trung hay đâu khác đều rất hoan nghênh cô. Vì vậy một lúc lại có người đến đưa nước cho cô, một lát lại có người nói chuyện với cô.

Vài ngày sau đó, sau khi nhóm của Thẩm Thiếu Dĩnh có quen sơ sơ với Mạc Thiến, lúc rời lớp còn hỏi cô:

"Tiểu Thiến có muốn ăn gì không? Anh mang mấy xiên nướng về cho?"

Mạc Thiến đã bảo là không ăn, nhưng họ không tha cho, nên đành đáp.

"Vậy mang cho em hai xiêng thịt cừu nướng đi"

Thẩm Thiếu Dĩnh nghe xong cười như điên, nhóm người còn lại nghe xong chỉ thấy cả người tê dại, không dám đứng nữa, chạy như bay đi.

Cô cầm quyển vở ghi chép của Thẩm Thiếu Dĩnh, đi từng lớp hỏi về tiết mục văn nghệ. Cô cảm thấy rằng, họ quả nhiên là một đám côn đồ, vì lớp trưởng bị gọi ra, ai cũng nơm nớp lo sợ.

Nhưng mà cô bây giờ là đàn em của vị đại ca này, có được sự bảo hộ vậy, tiếp tục đi đến một lớp khác. Sau khi thống kê xong cao trung, hai người đi đến khối sơ trung.

Sơ trung cũng có người trong hội học sinh, nhưng hiệu suất làm việc không bằng hai người. Mấy đứa nhỏ thấy Thẩm Thiếu Dĩnh đều sợ hãi, nói chuyện cũng nơm nớp lo sợ, cuối cùng đành phải để Mạc Thiến tới khai thông.

"Anh nói sao sơ trung mấy đứa dây dưa quá vậy!!!"

Thẩm Thiếu Dĩnh lập tức gào lên, dọa hai bạn sơ trung run lẩy bẩy.

"Chuyện như vậy không thể ép được, anh đừng hối thúc, nếu không chúng ta đi đến sơ trung hỏi chút đã"

Mạc Thiến vội vàng hòa giải, để Thẩm Thiếu Dĩnh nguôi giận đã, sau đó bốn người đi một vòng mấy lớp sơ trung.

Vừa vào trong hành lang, đã thấy Mạc Nhan và Cố Thù đi xuống lầu, Mạc Nhan liền chạy tới hỏi.

"Chị, chị bị xuống cấp à?"

Mạc Thiến nghe xong trợn trắng mắt, không biết phản ứng sao nữa. Tên này trình độ ngốc lên một tầm cao mới.

Thẩm Thiếu Dĩnh nghe xong bật cười ra tiếng, hỏi cô.

"Em trai em à?"

"Vâng, năm ba"

Mạc Thiến nói, rồi giới thiệu.

"Em trai em tên là Mạc Nhan, còn đây là bạn thân của em ấy, tên là Cố Thù. Còn đây là Thẩm Thiếu Dĩnh, cũng là ủy viên tuyên truyền văn nghệ như chị"

Mạc Nhan rất biết nhìn người, lập tức đứng thẳng, gọi một tiếng.

"Anh Thẩm"

Thẩm Thiếu Dĩnh không phải gặp ai cũng đều bới móc, đáp lại một câu, sau đó bắt đầu uy hiếp những người có liên quan, đặc biệt là lớp trưởng mỗi lớp.

Cô Thù luôn luôn nhìn họ đi, đột nhiên nói một câu.

"Để tôi đi cùng hai người"

Mạc Thiến mới sững sờ.

"Cậu cũng trong hội học sinh à?"

"Tôi là chủ tịch hội học sinh khóa này"

Cố Thù nói xong, bất đắc dĩ nhìn sang.

"Bị ép"

Mạc Thiến hiểu, trường học lại bắt đầu khuyên con lai nên tham gia hoạt động của nhà trường rồi.

Thật ra, Cố Thù vào hội học sinh cũng chỉ là hữu danh vô thực, anh rất ít tự tay đi làm gì cả. Hôm nay lại khác, chẳng qua thấy Mạc Thiến và một nam sinh khác sóng vai làm cùng một việc. Lần trước ở phòng ăn, anh đã nhìn thấy Thẩm Thiếu Dĩnh và bạn của anh ta, có vẻ như quen biết với Mạc Thiến.

Điều này khiến anh hơi khó chịu.

Sau đó, đường đi như sau. Mạc Thiến đi theo Thẩm Thiếu Dĩnh "thu phí bảo hộ", sau đó là Cố Thù một bộ mặt như tử thần, sắc mặt âm trầm, ánh mắt dán chòng chọc vào Thẩm Thiếu Dĩnh, không giúp đỡ gì cả, chỉ có người đi theo họ mà thôi.

Mạc Thiến vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Cô cũng bị bức ép mà, ban đầu cô muốn tham gia vào kỉ luật cơ!!! Sao lại có hình dáng hình sự kiểu này là sao.

Đi về cao trung, Thẩm Thiếu Dĩnh cảm thán.

"Vừa rồi học sinh lai kia hình như thầm thích em à? Cũng rất dũng cảm, đi theo anh mà đầy sát khí"

"Anh nhận ra sao?"

Mạc Thiến lập tức cười thành một đóa hoa.

"Em cũng biết anh thích một mỹ nữ ban anh, cái người lạnh như băng ấy ấy..."

"Làm sao em biết??"

"Anh bình thường không thích bới móc người khác, nhưng mà nhìn thấy chị ấy thì liên tục bới móc, để cùng chị ấy cãi nhau một trận. Nhìn là thấy liền"

Thẩm Thiếu Dĩnh lập tức trợn tròn mắt, trong lớp không ít người cho rằng anh ghét cô ấy đó.... Vì vậy, anh nhẹ giọng uy hiếp.

"Nếu em dám nói ra ngoài, đừng trách anh giết người diệt khẩu"

Cô lập tức thề thốt cam đoan.

"Lão gia ngài cứ yên tâm"

Chapter
1 Chương 1: Trở lại năm 15 tuổi
2 Chương 2: Càn quét tiệm bán lẻ
3 Chương 3: Gặp lại bạn trai cũ
4 Chương 4: Chết cũng ngạo kiều
5 Chương 5: Thêm một người trọng sinh
6 Chương 6: Chào buổi sáng ấm áp
7 Chương 7: Đoạn tuyệt
8 Chương 8: Đơn độc ước hội
9 Chương 9: Ái muội trêu chọc
10 Chương 10: Thử viết kịch bản
11 Chương 11: Khai giảng khóa huấn luyện quân sự
12 Chương 12: Gặp lại người bạn thân
13 Chương 13: Quà tặng của Cố Thù
14 Chương 14: Yêu thương to lớn
15 Chương 15: Thông báo tin ngắn
16 Chương 16: Mối tình đầu ngọt ngào
17 Chương 17: Cảm xúc nhỏ của anh
18 Chương 18: Đặc biệt tới thăm
19 Chương 19: Tin tức kịch bản
20 Chương 20: Mạc Thiến tức giận
21 Chương 21: Mạc Thiến khủng bố
22 Chương 22: Dạy bảo cậu một chút
23 Chương 23: Mỗi lần đều ngọt ngào
24 Chương 24: Khó khăn nhỏ
25 Chương 25: Trở nên nổi tiếng ngoài ý muốn
26 Chương 26: Mối tình đầu quốc dân
27 Chương 27: Cố Thù đẹp trai nhất!
28 Chương 28: Đánh là thương mắng là yêu
29 Chương 29: Đùng đùng là cái gì?
30 Chương 30: A Đạt Lý Tiểu Long
31 Chương 31: Nữ thần tao nhã
32 Chương 32: Cô nam quả nữ (1)
33 Chương 33: Cô nam quả nữ (2)
34 Chương 34: Mạc Thiến biểu diễn
35 Chương 35: Xinh đẹp cũng là sai
36 Chương 36: Nên kiếm tiền nha
37 Chương 37: Bí mật Tô Lương Ngữ
38 Chương 38: Tham muốn chiếm hữu của Cố Thù
39 Chương 39: Được xuất bản tiểu thuyết
40 Chương 40: Liếm son môi
41 Chương 41: Thích thì theo đuổi thôi
42 Chương 42: Cưỡng hôn
43 Chương 43: Chụp ảnh sticker
44 Chương 44: Bắt đầu mua nhà
45 Chương 45: Ở sát vách nhà cô
46 Chương 46: Cậu là người của tôi !
47 Chương 47: Nụ hôn đầu tiên
48 Chương 48: Sự kiện lớn nổ ra trên mạng
49 Chương 49: Lễ giáng sinh vui vẻ
50 Chương 50: Đừng khóc, Tô Lương Ngữ
51 Chương 51: Cách thể hiện tình yêu của anh
52 Chương 52: Tiểu biệt thắng tân hôn
53 Chương 53: Tẩy não việc làm sai
54 Chương 54: Bị vây ép xung quanh
55 Chương 55: Đi hẹn hò
56 Chương 56: Ảnh hậu làm thế thân
57 Chương 57: Nguyên nhân trọng sinh
58 Chương 58: Chỉ muốn ôm cậu ngủ
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93: (kết)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Trở lại năm 15 tuổi
2
Chương 2: Càn quét tiệm bán lẻ
3
Chương 3: Gặp lại bạn trai cũ
4
Chương 4: Chết cũng ngạo kiều
5
Chương 5: Thêm một người trọng sinh
6
Chương 6: Chào buổi sáng ấm áp
7
Chương 7: Đoạn tuyệt
8
Chương 8: Đơn độc ước hội
9
Chương 9: Ái muội trêu chọc
10
Chương 10: Thử viết kịch bản
11
Chương 11: Khai giảng khóa huấn luyện quân sự
12
Chương 12: Gặp lại người bạn thân
13
Chương 13: Quà tặng của Cố Thù
14
Chương 14: Yêu thương to lớn
15
Chương 15: Thông báo tin ngắn
16
Chương 16: Mối tình đầu ngọt ngào
17
Chương 17: Cảm xúc nhỏ của anh
18
Chương 18: Đặc biệt tới thăm
19
Chương 19: Tin tức kịch bản
20
Chương 20: Mạc Thiến tức giận
21
Chương 21: Mạc Thiến khủng bố
22
Chương 22: Dạy bảo cậu một chút
23
Chương 23: Mỗi lần đều ngọt ngào
24
Chương 24: Khó khăn nhỏ
25
Chương 25: Trở nên nổi tiếng ngoài ý muốn
26
Chương 26: Mối tình đầu quốc dân
27
Chương 27: Cố Thù đẹp trai nhất!
28
Chương 28: Đánh là thương mắng là yêu
29
Chương 29: Đùng đùng là cái gì?
30
Chương 30: A Đạt Lý Tiểu Long
31
Chương 31: Nữ thần tao nhã
32
Chương 32: Cô nam quả nữ (1)
33
Chương 33: Cô nam quả nữ (2)
34
Chương 34: Mạc Thiến biểu diễn
35
Chương 35: Xinh đẹp cũng là sai
36
Chương 36: Nên kiếm tiền nha
37
Chương 37: Bí mật Tô Lương Ngữ
38
Chương 38: Tham muốn chiếm hữu của Cố Thù
39
Chương 39: Được xuất bản tiểu thuyết
40
Chương 40: Liếm son môi
41
Chương 41: Thích thì theo đuổi thôi
42
Chương 42: Cưỡng hôn
43
Chương 43: Chụp ảnh sticker
44
Chương 44: Bắt đầu mua nhà
45
Chương 45: Ở sát vách nhà cô
46
Chương 46: Cậu là người của tôi !
47
Chương 47: Nụ hôn đầu tiên
48
Chương 48: Sự kiện lớn nổ ra trên mạng
49
Chương 49: Lễ giáng sinh vui vẻ
50
Chương 50: Đừng khóc, Tô Lương Ngữ
51
Chương 51: Cách thể hiện tình yêu của anh
52
Chương 52: Tiểu biệt thắng tân hôn
53
Chương 53: Tẩy não việc làm sai
54
Chương 54: Bị vây ép xung quanh
55
Chương 55: Đi hẹn hò
56
Chương 56: Ảnh hậu làm thế thân
57
Chương 57: Nguyên nhân trọng sinh
58
Chương 58: Chỉ muốn ôm cậu ngủ
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93: (kết)