Chương 23

Dịch: Minovan

Hôm trước Thư Họa bị Cố Cửu Tư dọa sợ, tối lại bị Đoàn Cảnh Hi chế giễu, nên cũng không còn tâm trạng nào đi thưởng thức cảnh đẹp ở ngoại thành này nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, cô ta liền quay trở về. Mãi cho đến chạng vạng tối, Đoàn Cảnh Hi mới hoàn thành xong công việc, anh nhìn đồng hồ liền bảo thư ký chuẩn bị xe để về.

Trước lúc rời khỏi, tuyết lại bắt đầu rơi, không ngờ mới đi được nửa đường thì tuyết rơi càng lúc càng nhiều, đến mức không nhìn rõ được đường đi nữa, không những thế phía trước còn là một đoạn bùn lầy vô cùng khó đi nên quãng đường tưởng chừng vất vả vô cùng

Lúc chuẩn bị tới đường cao tốc, từ đằng xa đã nhìn thấy tắc đường, thư ký xuống xe xem xét tình hình, sau đó nhanh chóng quay lại báo cáo, “Tuyết rơi to quá, đường cao tốc bị phong tỏa rồi.”

Đoàn Cảnh Hi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Quay lại đường cũ đi, mai xem thời tiết rồi tính sau.”

Trên đường quay lại, lúc gần đến khu nhà ở ngoại thành của Đoàn gia, xe đột nhiên dừng lại bên đường không đi được nữa.

Đoàn Cảnh Hi vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra hỏi, “Sao vậy?”

Tài xế ngại ngùng trả lời, “Xe hỏng rồi, không khởi động được, để tôi xuống xem xem.”

Đoàn Cảnh Hi ngồi trên xe đợi một lúc rồi cũng xuống, đi đến bên cạnh tài xế hỏi, “Mất bao lâu nữa?”

Tài xế đang cắm cúi cầm một đống dụng cụ đột nhiên ngẩng đầu lên, “Vẫn mất một lúc nữa.”

Thư ký vốn đang đứng cầm ô ở bên cạnh ngay lập tức lôi điện thoại ra gọi, “Tôi gọi cho họ lái xe khác đến đây đón anh.”

Đoàn Cảnh Hi vốn đã bận rộn cả ngày nên có chút đau đầu, anh nhìn về phía đằng trước, kéo chặt cổ áo lại, “Không cần, cậu ở đây giúp sửa xe, tôi tự đi bộ về cũng được.”

Thư ký đưa chiếc ô cho anh, tuy vẫn không yên tâm lắm thế nhưng anh ta hiểu tính tình của Đoàn Cảnh Hi, nhắc nhở anh, “Vậy anh đi cẩn thận, xe mà sửa xong thì sẽ đón anh ngay.”

Đoàn Cảnh Hi hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt, vậy mà lại làm người ta tỉnh táo hơn hẳn. Anh chậm chạp bước từng bước một, trời cũng bắt đầu tối dần, cứ đi như vậy anh bắt đầu không dám chắc có phải mình đi lạc đường rồi hay không, nhìn thấy một siêu thị cách đó không xa vẫn còn đang sáng đèn, anh định đi qua đó hỏi thăm. Vừa bước qua gần đó liền nghe thấy tiếng ư ử ở trong góc, vừa quay đầu, chỉ thấy một chú chó rất nhỏ đang trốn trong góc run lẩy bẩy. Một người con gái ngồi bên cạnh đang giơ tay xoa đầu nó, “Có phải rất lạnh không?”

Chú chó nhỏ chỉ rên lên một tiếng, giống như đang trả lời lại cô.

Đoàn Cảnh Hi lùi lại vài bước để những tia sáng hiếm hoi chiếu qua đó khiến cho anh có thể nhìn rõ hơn.

Bên cạnh người con gái ấy có một hộp giấy, bên trong chiếc hộp có nhét vài chiếc khăn lông cùng với một hộp sữa. Cô đặt chú chó vào trong chiếc hộp, đắp thêm khăn lông lên người nó rồi đút cho nó ăn sữa.

Chú chó nhỏ cũng không hề sợ người lạ, vừa uống sữa, vừa ngoan ngoãn để cô vuốt ve.

Sau đó cô gái xoa xoa đầu nó rồi đứng dậy, “Được rồi, tao phải đi đây. Tuyết rơi to quá, mày đừng có chạy loạn nhé.”

Chú chó nhỏ kêu lên vài tiếng, cô gái cúi đầu nhìn nó một cái rồi xoay người rời đi.

Chú chó lại kêu thêm vài tiếng nữa, cô gái đột nhiên dừng bước chân, dường như trong lòng vô cùng hỗn loạn, mãi một lúc sau mới quay người về lại chỗ cũ, cúi người xuống nhìn nó, “Tao thực sự không thể mang mày đi, nơi đó không phải nhà của tao, ngay đến cả bản thân mình tao còn không lo được, sao có thể chăm sóc cho mày chứ.”

Trong những cơn gió điên cuồng gào thét và tuyết lất phất bay đầy trời, Đoàn Cảnh Hi nghe được những câu này, trái tim đột nhiên thắt lại.

Giọng điệu của cô không phải đang cảm thán, cũng không hề đau thương, mà lại là kiểu tự giễu, ngay tại con đường này, khi tuyết mùa đông đang rơi ngập khắp mọi nơi, tâm trạng của anh lại vì những lời nói này của cô mà trở nên khác thường.

Cuối cùng người con gái cũng hạ quyết tâm rời đi. Bước ra khỏi góc nhỏ đó, Đoàn Cảnh Hi mới nhìn thấy rõ gương mặt của cô, không nghĩ rằng lại là một người quen.

Cả đoạn đường cô vẫn cúi đầu bước qua anh, có thể là do đang suy nghĩ chuyện gì nên không chú ý.

Đoàn Cảnh Hi không ngờ rằng lại có thể ngẫu nhiên gặp cô ở đây, chắc là chỗ cô cách đây không quá xa, đi theo cô chắc sẽ không sai đường.

Anh bước theo sau Cố Cửu Tư, sau khi đi được một đoạn, cô đột nhiên ngồi xổm xuống, rất lâu cũng không động đậy, trên tóc và cả quần áo của cô dính đầy bông tuyết nhưng cô dường như không hề để tâm, chỉ ngồi im như vậy không động đậy.

Đoàn Cảnh Hi đứng đằng sau nhìn một lúc mới cảm thấy không đúng, bước từng bước dài về phía trước, quỳ một gối xuống trước mặt cô, khẽ hỏi, “Cô Cố không sao chứ?”

Cố Cửu Tư cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đoàn Cảnh Hi thì hơi sững sờ, một giây sau khi nhìn thấy hành động anh, trong đầu điều đầu tiên nghĩ đến không phải là vì sao Đoàn Cảnh Hi lại ở đây, mà là người đàn ông này có phải là được lập trình hay không, từng động tác cử chỉ hoàn hảo đến mức không thể nào soi xét.

Người bình thường khi gặp tình huống này, hầu hết sẽ đứng đó hỏi, người lịch sự hơn một chút thì sẽ khom lưng xuống, thế nhưng có thể quỳ một chân xuống đất nói chuyện giống như cô đang ngồi thì chắc không còn được vài người đâu nhỉ.

Anh ta là người được giáo dục tốt tới cỡ nào?

Đoàn Cảnh Hi đương nhiên không biết được những suy nghĩ trong lòng cô, anh chỉ nhìn thấy một gương mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, với một đôi mắt ngập nước, anh lại gọi cô một tiếng, “Cô Cố? Cô sao vậy?”

Trong mắt cô đột nhiên xuất hiện một chút ngượng ngùng, né tránh ánh mắt của anh, nhấc chiếc túi mà mình đang cầm cách xa Đoàn Cảnh Hi rồi lại đặt xuống.

Nhờ ánh đèn đường lờ mờ mà Đoàn Cảnh Hi bây giờ mới phát hiện ra chiếc túi mà Cố Cửu Tư vẫn đang cầm đựng cái gì ở bên trong, một người đàn ông tầm tuổi này, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên anh đã hiểu Cố Cửu Tư bị làm sao.

Cô cố gắng đứng lên, hơi thở có chút mong manh, “Tôi không sao.”

Đoàn Cảnh Hi lịch sự đỡ cô, chủ động chuyển chủ đề để cô khỏi thấy ngượng ngùng, “Muộn như vậy rồi, trong người lại không khỏe, muốn mua đồ còn phải tự đi mua sao?”

Tuy cô biết hiện tượng sinh lý này của phụ nữ người đàn ông nào cũng biết thế nhưng bên giờ chuyện này lại là chuyện của mình, nhất là khi đối phương còn là một người đàn ông mới gặp một lần, ít nhiều vẫn cảm thấy ngại ngùng, “Ừm… làm phiền người khác không tốt lắm…”

Đoàn Cảnh Hi vô cùng lịch sự cởi áo khoác ngoài, khoác lên trên người cô, thuận tay cầm lấy chiếc túi trong tay cô, lại đem chiếc ô trong tay mình đưa đến tay cô, một loạt những động tác như vậy nhưng lại vô cùng tự nhiên và liền mạch, khiến cho cô không thể nào không hoài nghi có phải đối với những người phụ nữ khác, anh cũng đối xử tốt như thế hay không.

Cô rất nhanh vứt bỏ đi cái suy nghĩ này, bản thân quả thật là lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vấn đề tác phong của anh ta với bản thân mình vốn chẳng liên quan gì đến nhau, nhìn vào tình thế này, người được lợi vẫn là cô,

Tuy rằng cô cũng có ý định từ chối, thế nhưng lại cảm thấy kiểu cách quá, lịch sự từ chối đối với người đàn ông này xem ra chỉ giống như làm bộ làm tịch mà thôi, bản thân vẫn nên im lặng tiếp nhận cho xong.

Bước đi được một vài bước, Đoàn Cảnh Hi mới ôn hòa mở miệng, “Ngày hôm qua phiền cô chăm sóc Thư Họa rồi, nó từ bé đã được mọi người chiều chuộng thành hư, nếu như có gì khiến cô mất lòng, tôi thay nó xin lỗi cô.”

Lúc này, cô đang đau bụng đến mức không thể chịu được, làm gì còn có tâm tình quan tâm đến Thư Họa như thế nào, trong đầu cũng không suy nghĩ kịp, đang nghĩ mấy từ để chuẩn bị đáp lại lời cho có lệ thì bị tiếng còi xe hơi cắt đứt, tiếp đó liền thấy đèn xe từ đằng xa đang dần đến gần.

Cô và Đoàn Cảnh Hi quay đầu lại nhìn, sau đó liền thấy một người bước xuống từ trên xe, chạy đến chỗ Đoàn Cảnh Hi mời anh lên xe.

Đoàn Cảnh Hi không đáp lời, chỉ quay đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi, “Tuyết rơi to quá, thuận đường đưa cô Cố về nhé?”

Cô gật đầu, với tình trạng hiện giờ của cô nếu như tự đi chắc chỉ còn lại nửa cái mạng.

Sau khi lên xe, cô cởi áo khoác trả lại cho Đoàn Cảnh Hi.

Đoàn Cảnh Hi nhận lấy rồi đặt sang một bên, lấy một viên đường đỏ từ trong chiếc túi cô mua ra, đưa qua cho thư ký để anh ta rót một ly nước từ bình giữ nhiệt, thả đường đỏ vào rồi đưa qua cho cô, hơi mỉm cười, “Cốc mới, chưa có ai dùng đâu.”

Cô nhận lấy rồi nhìn anh một cái.

Một người đàn ông tầm tuổi này, chín chắn điềm tĩnh, sự nghiệp thành công, khiến cho những người đồng lứa không có cảm giác an toàn, lại biết quan tâm chăm sóc người khác, quả đúng như Thư Họa nói, là một người được rất nhiều cô gái trẻ yêu thích.

Lần trước gặp anh, trong lòng cô vẫn còn tâm sự, nên không để tâm lắm, hôm nay mới phát hiện giọng nói của anh trầm ổn dễ nghe, khiến cho người nghe có cảm giác cực kỳ thoải mái. Ánh mắt chân thành, nhu hòa, khi cười lên thì vô cùng ấm áp, cuối mắt sẽ hiện lên một vài nếp nhăn mờ.

Trong đầu cô chợt xẹt qua một tia nghi ngờ, giọng nói này anh phải luyện bao lâu mới đạt đến hiệu quả như thế này? Nụ cười này cũng luyện mất bao lâu? Ánh mắt của một người cũng có thể luyện được sao?

Cô ôm cốc, cúi đầu uống nước, gương mặt sạch sẽ, sáng sủa, bị đông lạnh ở ngoài một lúc, lúc này gặp phải độ ấm liền hiện lên một màu hồng nhàn nhạt, chóp mũi nho nhỏ sau đó bị hơi nóng bao phủ, nhìn qua trông vô cùng an tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng khẽ lay động, vô cùng tinh quái, trẻ tuổi đến mức khiến cho anh phải ngưỡng mộ.

Anh không nhịn được mà cong môi, “Cô Cố đang nghĩ gì vậy?”

Cô lập tức ngẩng đầu, sửa lại dáng ngồi của mình và cả gương mặt liền tỏ ra vô tội, “Không có gì.”

Ý cười trong mắt Đoàn Cảnh Hi càng lúc càng rõ, “Cô Cố hình như rất sợ tôi.”

Cô cong khóe môi, vô cùng có thâm ý mà lắc lắc đầu.

Không phải sợ, mà là vô cùng sợ. Một người đàn ông lớn hơn cô nhiều tuổi, đã trải nghiệm qua bao nhiêu việc, lại đang vào độ tuổi hoàng kim của một người đàn ông, đã qua lâu rồi cái thời bồng bột non trẻ của các cậu trai mới lớn, nên ở anh tản mát ra sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể ung dung, thoải mái, tránh nặng tìm nhẹ, lại luôn khiêm tốn giấu đi tài năng của mình. Bề ngoài khiêm nhường, nho nhã, thế nhưng lòng dạ thâm sâu như biển.

Đoàn Cảnh Hi ra ám hiệu cho tài xế nâng tấm màn ngăn hàng ghế sau lên, tấm màn vừa được nâng lên thì trong khoảnh khắc không gian này chỉ còn lại hai người bọn họ. Đoàn Cảnh Hi đã tham gia vào quá nhiều những cuộc đàm phán, rất am hiểu việc thâm nhập dụ địch, “Cô Cố, có vấn đề gì, cứ nói.”

Cô đột nhiên nhớ đến tin tức trong buổi họp báo của bộ ngoại giao mà mấy năm trước mình có xem, Đoàn Cảnh Hi đứng ở trên sân khấu là người phát ngôn tin tức, vẻ mặt khi trả lời những câu hỏi của các phóng viên lúc đó cũng chính là vẻ mặt này, giống như không có chuyện gì có thể làm thay đổi được.

Cô hơi ngừng một lát, “Nghe nói, những nhà ngoại giao ngay đến cả giọng nói, nụ cười trên mặt đều được huấn luyện, Vương gia đã luyện biết bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được độ hoàn mỹ như vậy?”

Lần đầu tiên Đoàn Cảnh Hi bị hỏi đến vấn đề này nên anh hơi sững sờ.

Đến cô cũng cảm thấy mình có chút đường đột, vừa định lên tiếng rút lại lời nói thì thấy Đoàn Cảnh Hi dường như rất nghiêm túc mà vừa nghĩ vừa trả lời, “Nụ cười thì chắc là từ bé đã bắt đầu, còn có một vài những thứ khác cũng được huấn luyện, thế nhưng về giọng nói… tôi vẫn còn nhớ rõ hồi còn trẻ, sau khi thay giọng, ba tôi bắt đầu luôn dạy tôi nên nói như thế nào, dùng bộ phận nào bên trong để phát âm, vào từng trường hợp với những người khác nhau thì nên dùng âm điệu như thế nào, bắt đầu từ lúc đó tính đến lúc bắt đầu vào được bộ ngoại giao thì chắc đã được gần ba mươi tư năm.”

Cô lại hỏi thêm lần nữa, “Thế anh có còn nhớ giọng nói vốn có của mình như thế nào không?”

Đoàn Cảnh Hi lại sững sờ lần nữa, chỉ là lần này dài hơn lần trước. Anh thử mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mới nói được một âm tiết liền từ bỏ.

Một người nếu đeo mặt nạ quá lâu, quả thực sẽ không còn nhớ rõ gương mặt ban đầu của mình nữa.

Chapter
1 Chương 1: Trần gia Tam thiếu
2 Chương 2: Trần Thốc
3 Chương 3: Cố gia có con gái tên Cửu Tư.
4 Chương 4: Bạn vong niên cũng là một tư thế.
5 Chương 5: Thư Họa
6 Chương 6: Phụ nữ như quần áo.
7 Chương 7: Nine Gu
8 Chương 8: Diễn xuất
9 Chương 9: Sự thối nát của thế gia.
10 Chương 10: Bất an.
11 Chương 11: Thăm dò.
12 Chương 12: Giao dịch
13 Chương 13: Từng bước động tâm.
14 Chương 14: Thù này không báo không phải quân tử.
15 Chương 15
16 Chương 16: Giang Thánh Trác.
17 Chương 17: Kế trong kế
18 Chương 18: Đêm khuya vắng người
19 Chương 19: Biến đổi bất ngờ
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 35-36
35 Chương 37-38
36 Chương 39
37 Chương 40
38 Chương 41
39 Chương 42
40 Chương 43
41 Chương 44
42 Chương 45
43 Chương 46
44 Chương 47
45 Chương 48
46 Chương 49
47 Chương 50
48 Chương 51
49 Chương 52
50 Chương 53
51 Chương 54
52 Chương 55
53 Chương 56
54 Chương 57
55 Chương 58
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 65
63 Chương 66
64 Chương 67
65 Chương 68
66 Chương 69
67 Chương 70
68 Chương 71
69 Chương 72
70 Chương 73
71 Chương 74
72 Chương 75
73 Chương 76
74 Chương 77
75 Chương 78
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81
79 Chương 82
80 Chương 83
81 Chương 84
82 Chương 85
83 Chương 86
84 Chương 87: Ngoại truyện
85 Chương 35
86 Chương 38
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Trần gia Tam thiếu
2
Chương 2: Trần Thốc
3
Chương 3: Cố gia có con gái tên Cửu Tư.
4
Chương 4: Bạn vong niên cũng là một tư thế.
5
Chương 5: Thư Họa
6
Chương 6: Phụ nữ như quần áo.
7
Chương 7: Nine Gu
8
Chương 8: Diễn xuất
9
Chương 9: Sự thối nát của thế gia.
10
Chương 10: Bất an.
11
Chương 11: Thăm dò.
12
Chương 12: Giao dịch
13
Chương 13: Từng bước động tâm.
14
Chương 14: Thù này không báo không phải quân tử.
15
Chương 15
16
Chương 16: Giang Thánh Trác.
17
Chương 17: Kế trong kế
18
Chương 18: Đêm khuya vắng người
19
Chương 19: Biến đổi bất ngờ
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 35-36
35
Chương 37-38
36
Chương 39
37
Chương 40
38
Chương 41
39
Chương 42
40
Chương 43
41
Chương 44
42
Chương 45
43
Chương 46
44
Chương 47
45
Chương 48
46
Chương 49
47
Chương 50
48
Chương 51
49
Chương 52
50
Chương 53
51
Chương 54
52
Chương 55
53
Chương 56
54
Chương 57
55
Chương 58
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 65
63
Chương 66
64
Chương 67
65
Chương 68
66
Chương 69
67
Chương 70
68
Chương 71
69
Chương 72
70
Chương 73
71
Chương 74
72
Chương 75
73
Chương 76
74
Chương 77
75
Chương 78
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81
79
Chương 82
80
Chương 83
81
Chương 84
82
Chương 85
83
Chương 86
84
Chương 87: Ngoại truyện
85
Chương 35
86
Chương 38