“Nay có kế hoạch gì?” Duy đi nhanh vào nhà, ngả người trên ghế sa long.
“Giờ qua nhà dì Hương ăn sáng, trưa ăn cơm ở đó luôn. Tối hai thằng đi nhậu!” Việt ngồi xuống chiếc ghế xếp của ông ngoại. Từ hồi ông mất, anh đã vác cái ghế về nhà và rất hay ngủ trưa trên đó. Anh rất nhớ ông, trong số các cháu nội ngoại của ông, ông thương anh nhất vậy mà anh toàn làm cho ông buồn vì những chuyện xấu xa của anh.
“Chỉ có tao với mày?”. Duy hỏi.
“Ừ!”
“Đi đâu?”
“Quán rượu Một người”
“Cái tên gì quái đản!”
“Không quái đản đâu!” Việt nhấm nháp ly cà phê, khóe miệng anh khẽ nhếch lên như cười.
“Nghe tên quán kỳ cục quá mày!”
“Mỗi lần chỉ có một người dzô uống rượu!”
“Gì nữa????”
“Tối mày dzô đó nhậu trước, tao lái xe đi vòng quanh. Mày nhậu xong gọi cho tao tới đưa xe cho mày về!”
“Ắc…kiểu gì sao mà thấy cười dzậy? Thôi, tao mày ghé bar đi! Dẹp cái quán rượu lạ quắc của mày đi giùm tao!”
“Mày cứ đi cho biết. Mồi nhậu cũng không tệ , quán khá yên tĩnh!”
“Thằng điên!”
Duy nhìn cậu bạn đang nhắm mắt nằm trên ghế xếp. Cái thằng từ lúc nào lại trở nên thích yên tĩnh, chẳng phải trước đây đêm nào cũng đi bar chen chúc trong đám người đông đúc nghe nhạc dance ầm ĩ, tối khuya lại đua xe rú vang cả đường phố. Nhiều lần Duy có rủ anh chàng đi café nghe nhạc nhẹ, không bao giờ chàng ta nhấc chân tới đó dù chỉ là một lần. Việt chê nhạc ở đó “ão não”, cậu ta muốn nghe nhạc dance, mở volum hết cỡ, rồi nói thế mới phê. Vậy mà gần đây, mỗi lần Duy đến Kon Tum, anh chàng đều rủ anh đi ngồi quán vỉa hè gần nhà vừa uống café vừa nghe nhạc Trịnh. Nó khác hẳn so với con người trước đây, thay đổi 360 độ cứ như đã trở thành một người khác.
———–oOo———–
Buổi tối. Trời quang đãng. ChiếcAB đỏ chầm chậm lăn bánh dọc con đường Nguyễn Trãi. Xe dừng trước Quán rượu Một người, Việt nhảy xuống xe, tới trước cửa kéo ra nhưng không được, cửa khóa trái. Cô ấy có ở trong không nhỉ? Anh nghĩ.
“Đóng cửa à?” Duy hỏi gi,ọng chán nản.
“Ừ!”
“Thôi! Đi! Đi đâu làm chai Ken. Tao khát quá rồi!”
“….”
“Nhanh đi mày! Làm gì đứng đó!”
Việt đang định quay người bước ra xe thì cánh cửa kéo “roẹt”, đầu Vy thò ra, tóc xõa đen nhánh ngang lưng.
“Là anh à?” Vy mỉm cười.
Ban nãy lúc ở trong phòng nghe giọng con trai nói chuyện, cô chỉ định ra nói với mấy người đó vui lòng đi quán khác, hôm nay quán nghỉ bán, nhưng khi thấy anh thì tim cô bỗng đập bình bịch, biểu tình rộn ràng.
“Chào em!” Việt mở miệng nói.
“Hey!!! Chào cô chủ quán dễ thương”. Duy nói lớn. “Thằng nhóc này dẫn anh tới đây rồi keu anh vào nhậu một mình, còn nó thì lái xe đi lang thang sau đó anh nhậu xong thì tới phiên nó nhậu. Quán xá gì kì cục vậy em!!”
“Hi~!~~” Vy bật cười rồi quay sang Việt nói với anh. “Anh định lái xe đi lang thang à?”
“Ừ!”
“Nay chủ nhật nên em nghỉ bán nhưng thỉnh thoảng vẫn có ngoại lệ. Hai anh đều là bạn của em, vào đây em chuẩn bị mấy món, chúng ta cùng uống rượu”
Duy vui vẻ rồ xe lên vỉa hè rồi bước nhanh vào trong. Việt vào ngay sau anh.
“Vy ơi Vy! Mau sấy tóc cho tao!”
Đập vào mắt hai chàng trai là một cô gái đẹp mặc váy ngủ mỏng tang với mái tóc ướt sũng nước đang nhỏ giọt lên người cô làm làn vải càng dính chặt vào người.
“AAAAAAAAAAAAAA”. Lam chạy biến vào trong phòng ngủ khi thấy trong quán có đàn ông, đóng cửa cái rầm để một anh chàng đang đứng chôn chân tại chỗ ngẩn ngơ. Việt không chú ý lắm, anh bước tới ghế ngồi cười với Vy.
Lam nằm phịch xuống giường, mặt đỏ bừng, hai má nóng ran. Trời ơi! Cô túm lấy váy. Đồ mỏng tang thế này lại còn ướt mèm nữa chứ. Quê quá!!!
“Mày làm gì mà hét to dzữ Lam?” Vy mở cửa bước vào xì xào.
“Tao…tao… ư hư hư…là mày hại tao.”Lam rấm rứt nói. “Bọn họ…bọn họ nhìn thấy hết cả rồi.”
“Nhìn thấy hết cái gì?”
“Tao không biết đâu.” Cô úp mặt xuống gối.
“Hờ hờ! Ai biểu cái tật “ tồng ngồng” mặc áo ngủ cả ngày”. Vy đập đập lưng cô nàng. “Mau ra giúp tao nấu mấy món cho mấy anh đó uống rượu.”
“Không! Mày đi mà nấu!”
“Hừ! Đợi đấy. Chút tao dzô tao xử mày!”
Nói xong, Vy đóng cửa đi ra ngoài. Nhìn Duy đang ngồi trên ghế mà cứ ngó nghiêng về phía phòng ngủ, Vy thấy buồn cười. Cô bạn của mình đúng là người có thể bỏ bùa người ta mà. Vy mở tủ lạnh lôi ra mấy hộp cá tôm đông lạnh, đặt lên trên quầy.
“Anh Việt, giúp em gắp cá, tôm, mực ra đĩa nha.”
“Ừ!”
Cô bật bếp ga, đặt nồi nước lên, cắt nhanh vào đó mấy quả cà chua, thêm mấy lát thơm, không quên bỏ vào mấy cọng rau ngỗ, xúc mấy thìa gia vị cần thiết cho một nồi lẩu đậm đà. Trong khi chờ nồi nước sôi, cô bật bếp ga bên cạnh chiên chả ra, sau đó là cánh gà. Hmm. Lát nữa phải xắt thịt bò thành từng lát để nướng.
Việt đập bộp vào vai anh bạn đang ngó nghiêng:
“Mày nhìn gì trong đó?”
“À, không…” Lúc này, Duy mới nhìn sang thằng bạn thận, anh giật lấy cặp i nóc gắp gắp. “Mày để tao gắp thêm mấy con tôm. Tao rất thích ăn tôm.”
Việt phì cười. Thằng bạn thân anh bình thường có thấy mê gái đâu, mà hôm nay anh thực sự không ngờ được rằng lại có thể nhìn thấy bản mặt si tình của nó. Từ lúc nhìn thấy cô nàng kia, thằng này cứ ngơ ngẩn như bị cô nàng cướp mất hồn, còn đâu là một anh chàng giám đốc thành đạt ở Sài Gòn nữa đây.
Mất khoảng nửa tiếng để Vy làm xong mấy món. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút trên bếp ga mini, mặt quầy bày sẵn dĩa thịt nướng, bốn cánh gà chiên, chim cút rô ti, ốc xào xả ớt và một dĩa lươn xào xả. Vy định mở tủ lấy hủ ớt tỏi thì Lam xuất hiện. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng đi kèm với quần jean ngắn trên đầu gối, tóc búi gọn trên đỉnh đầu. Làm như không nhìn thấy anh chàng đang ngó mình, cô mở tủ lấy hủ ớt tỏi, cố làm ra vẻ tự nhiên mặc dù cô mắc cỡ muốn độn thổ.
“Em còn nhớ anh không?”. Nghe giọng Duy trầm ấm vang lên sau lưng, Lam quay người lại. Khi nhận ra anh là anh chàng ban sáng dắt xe giùm thì mặt cô lại đỏ lựng lên.
“Hóa ra hai người quen nhau à?” Vy vỗ tay cái bốp, cười ha ha trêu Lam làm cô nàng càng lúng túng .
“Anh gặp Lam hồi sáng ở nhà thờ!”
“Sao mày đứng im ru dzậy Lam, mau lấy ớt tỏi giã đi kìa?”.Vy kéo ghế ngồi đối diện với Duy ra lệnh cho cô bạn như “bà chủ sai người làm” rồi cười tít mắt với anh chàng trước mặt.
“Anh là bạn của anh Việt à?”
“Ừ! Bạn thân.”
“Bình thường mày nói nhiều lắm mà sao bữa nay nói ít dzậy mà”. Việt cười to rồi cầm chai Ken tu một hơi.
Mặc kệ Vy và Việt đang phối hợp nhìn anh trêu chọc, Duy say đắm nhìn Lam giã ớt tỏi, mọi hành động của cô đều thu vào trong tầm mắt của anh. Cô đáng yêu và xinh xắn như một nàng công chúa làm anh không tài nào có thể rời mắt khỏi cô.
[ =))…Báo cáo với các anh chị và các bạn, Lam được anh Duy gọi là nàng công chúa, còn Vy Vy xinh đẹp bị anh Việt gán cho biệt danh là “ma cà rồng” nhá…)
Updated 10 Episodes