Quá nhiều câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu mà không có đáp án.
Hít sâu một hơi, tôi biết chỗ không hợp lý rồi.
Bọn người này có phải là cảnh sát sâu, mỗi lần thi hành nhiệm vụ tên Dục Phong luôn đưa cái lệnh bài của hắn ra trước.
Bọn người này từ đầu chí cuối đều không có, Ngưỡng Minh Kỵ không có bước này bởi vì ông ta là thượng tướng cmnr.
Tôi phản kháng đạp một trong ba tên văng ra một khoảng, tên đó nhăn mặt vì sức lực mà tôi dồn vào.
“Tôi phạm tội gì thế? Giả mạo cảnh sát chăng?”
Hai tên còn lại kinh hãi chỉ là một thoáng qua, tội bọn họ thật tôi kịp nhìn thấy rồi.
Còng tay vướng víu nhưng không thể cản tôi đánh ba tên này, tay bị hạn chế đặc biệt chân không bị què.
Ý định bỏ trốn điều viết rõ ràng trên mặt, tôi chặn phía cửa.
Những sinh viên còn lại người thì quay clip người thì đứng chặn trước cửa.
“Thầy ơi, giúp em báo cảnh sát.”
Sau khi nói xong tôi bắt đầu hỏi ba cái đầu lợn kia.
“Chìa khóa đâu?”
Lại im lặng, hình như đang thách thức giới hạn của tôi đây mà.
Tôi khẳng định bản thân đi đứng hoàn toàn bình thường mà những con người đó chẳng tin.
Tôi từng bước tiến lại, đánh đến khi bọn họ ôm đầu mới chịu dừng chân.
“Chìa khóa ạ?”
“Không, không giữ…”
Nghe được đáp án tốt thế kia mà, sao tôi lại muốn đánh nữa rồi.
Cảnh sát thật rốt cuộc cũng đến, sau khi làm việc với giảng viên lớp học tiếp tục, tôi chẳng còn cách nào phải đi theo cảnh sát để tìm cách mở còng tay.
Giảng viên chỉ còn cách đánh vắng tôi một buổi, ân huệ này tôi chắc chắn ghi lên ba tên cảnh sát giả mạo kia rồi.
Tôi và An Tử gặp thì tốt quá nhưng trong tình trạng này thì dọa đến đối phương rồi.
“Sao lại bắt em ấy? Rốt cuộc là chuyện gì?”
Người áp giải ba tên cảnh sát giả và tôi nghiêm túc trả lời.
“Tìm dụng cụ chuyên dụng để mở còng, là do ba tên kia mạo danh cảnh sát làm ra.”
Ánh mắt của An Tử quét qua ba tên kia bọn họ lại trốn tránh một cách có điều kiện, giọng nói của anh đặc biệt nghiêm trọng.
“Tôi sẽ đích thân thẩm tra.”
“Đội trưởng, anh không cần thiết.”
Toàn bộ người ở trong đó không cản nổi An Tử, anh ấy hỏi cái gì tôi nào có đặt quyền được nghe.
Bản thân còn đang tìm cách mở cái còng tay đây.
An Tử sau khi thẩm tra thì đích thân tiễn tôi, anh ấy thở ra một hơi đưa chai nước lọc cho tôi rồi nói.
“Có người thuê nhưng bọn không biết là ai, tay em có đau không?”
Tôi lắc đầu đáp.
“Không, anh vất vả rồi.”
“Không hôn anh sao?”
Đang ở nơi làm việc mà An Tử cứ nói linh tinh mãi thôi, lần trước bị phạt vẫn chưa tỉnh hẳn.
Tôi cười nhẹ rồi nói.
“Cứ không đấy.”
Một cái chụt nghe rõ mồn một, người lỡ đi ngang cũng giả mù.
An Tử cái gì cũng dám làm, ngay cả giấu chuyện đưa ba mẹ tôi đến đây cũng chẳng nói tiếng nào.
“Anh đưa em về.”
Có vẻ như anh ấy chưa thể tan làm, tôi đành phải từ chối ý tốt này.
“Hình như có người vừa mới gọi anh.”
An Tử nghi ngờ đôi chút, quyết định quay đầu nhìn vào bên trong tôi nhân cơ hội ngàn năm có một, chạy trước.
Tôi còn nghĩ đối phương sẽ chấp nhận, tôi quên mất An Tử là bạn của Ngưỡng Mi, cứng đầu còn cố chấp.
“Em chạy làm gì?”
Cửa kính hạ xuống, An Tử ló đầu ra hỏi tôi.
Bản thân phì cười, cảm thấy bản thân mình như con ngốc, ngồi ở ghế phụ lái cảm giác rất tốt.
Nhưng ngồi trên chiếc xe có biển số xanh nó còn khác hơn mọi khi.
Anh ấy đưa tôi đến khách sạn, đương nhiên là có nghi ngờ rồi.
“Anh làm sao biết tôi ở đây?”
“Theo dõi.”
Là chuyện một người cảnh sát sẽ làm sao? Nhưng câu trả lời này cũng làm tôi bớt lo, chắc là không biết boss đang trốn ở đây.
An Tử nhìn tôi rồi hỏi.
“Có thể hôn không?”
“Không nhé!”
Tôi mở cửa xe bước xuống, rất dứt khoát.
Bên trong trái ngược hoàn toàn, còn đang phân vân có nên sửa lại câu nói hay không đây.
Giọng nói của anh ấy vang lên một lần nữa, khiến bản thân có thể vững bước vào trong.
“Tối nay anh sẽ gọi cho em.”
Tôi lên phòng liền đánh một giấc, boss cố gắng ngăn cản tôi ngủ, điều đó cực kỳ vô nghĩa.
“Cái con ngu này.”
Trước khi rơi vào giấc ngủ tôi nghe lão lớn tiếng nói một câu, không thể tức giận vì bản thân vô lực rồi.
Thời gian trôi qua tôi chẳng còn biết gì nữa, tôi bị lão già kia gọi dậy.
Nếu bảo tôi ăn chắc chắn bản thân sẽ chọn cách ngủ tiếp cho rồi.
Trong trạng thái vừa đói vừa buồn ngủ, tôi nhất định chọn ngủ cho xong.
Chết trong lúc ngủ thì càng tốt, bởi vì tôi không biết cảm giác đói cũng không biết đau.
“Mẫn, dậy đi.”
Tôi lười biếng nằm bất động, một ngón tay cũng không thèm nhấc lên đáp lại.
“Sao vậy?”
“Chó con gọi, không nghe thì chặn đi, tao ngứa mắt.”
Tôi quên mất quên vẫn còn để chế độ im lặng, lão mà không nói chắc là An Tử sẽ đến đây mất.
Trạng thái mơ mơ màng màng chưa kết thúc làm tôi ấn nhầm thành tắt máy, bản thân còn định gọi lại anh ấy đã giành trước một bước.
“Em bị bệnh rồi đúng không?”
“Tôi ngủ quên, xin lỗi.”
“Không cần.”
Cái giọng điệu này nghe ra đã giận lắm rồi, tôi lại không biết dỗ dành người khác, tôi vụng về trong việc yêu đương.
Bản thân còn bất ngờ khi thấy bản thân nhún nhường thâm dò người khác.
“Anh giận sao?”
“Anh không muốn em nói xin lỗi, đối với người khác thì sao cũng được.
Đối với anh, em có làm sai lỗi nằm ở chỗ anh.”
Đối phương nói như vậy, tương lai tôi có làm ra chuyện gì sai trái dù lớn hay nhỏ điểm chung sẽ ngại chết mất.
Nuông chiều quá sẽ sinh hư, việc đó đối với tôi cực kỳ nguy hiểm.
“Tôi yêu anh nhiều lắm, đừng nói như vậy.”
Choang!.
Updated 91 Episodes