Chương 36: 36: Anh Ấy Biết Được Một Nửa Rồi

Trong buổi tiệc mừng thọ lỡ hỏi một câu đã khiến Ngưỡng Mi cảm thấy không vui, mà cũng làm khó Dục Phong.
Cái miệng hư đốn quá, tôi áy náy lắm.
Tranh thủ có không gian riêng tư, tôi nên hỏi chuyện kia thì hơn.
“Khẩu súng vẫn ở chỗ anh, có thể trả nó cho tôi không?”
“Tịch thu.”
Boss nói sẽ cho tôi, tịch thu cũng không phải chuyện lớn.
An Tử ngạc nhiên hỏi tôi.
“Em không nói thêm vài chữ sao, ví dụ như làm nũng để trả lại?”
Tôi chỉ làm nũng khi cần thiết, việc này nhìn bề nổi có vẻ nghiêm trọng, thực ra chẳng có gì cả.

Kho vũ khí của boss cũng đâu thiếu.
“Anh ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.”
An Tử đột nhiên chồm người đến hôn tôi, bản thân đương nhiên quay mặt sang hướng khác để tránh.

Lần trước quá ngạc nhiên mới căng thẳng, hiện tại tâm trạng đang đi xuống nên giữ được chút lý trí.
Trong đầu có hồi chuông báo động, nhắc nhở tôi phải giữ khoảng cách.
“Nhìn cách em sử dụng khẩu súng thuần thục như vậy, anh nghĩ em không phải loại người ngu ngốc.

Thần thái khi đó rất cuốn hút, anh đã bị nó mê hoặc.”
“Đã biết thì tránh xa một chút.”
Ai đó đến tát tôi một cái đi, ăn nói độc địa quá.

Tôi lén nhìn xem biểu cảm trên gương mặt anh ấy.

Đối phương từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn tôi sao?
Ánh mắt đó khiến tôi không nhìn ra bất cứ sự ghê tởm nào cả, tôi không biết trốn tránh như thế nào mới tốt.
Trên cổ và mặt đều truyền đến cơn nóng ran, ngại quá.
An Tử đột nhiên thu lại nét hiền từ trên gương mặt, lời nói ra cũng cứng rắn hơn.
“Em thích người lớn tuổi sao? Anh điều tra được người chết ở bệnh viện đã ba mươi sáu tuổi rồi, còn là một võ sĩ quyền anh.”
Con ngươi của tôi co rút, không trách An Tử tự ý điều tra chỉ sợ boss làm việc cẩu thả.

Chuyện bị tóm chỉ trong một sớm một chiều mà thôi.
Tôi và lão đạp chung thuyền, chết thì cùn chết.
“Anh chỉ lớn hơn em có hai tuổi, làm sao đây? Hôn lễ kia mặc dù nhận thay Ngưỡng Mi, nhưng đó là em đứng ra nhận thay nó.”
Anh ấy đang nhắc nhở tôi sao? Tôi lại không cho đó là thật đâu, Ngưỡng Gia chưa trực tiếp nhắc đến hôn lễ với mọi người, lão phu nhân chỉ dùng nó để ép Ngưỡng Mi rút lui.
Một bên cứng đầu một bên cố chấp, tôi bị kẹp ở giữa.
“Về người kia, anh biết bao nhiêu rồi.”
“Cũng không nhiều lắm.”
An Tử khoanh tay trước ngực, một giây đã đổi sang biểu cảm khác, là khác so với từ trước đến nay, tiếp tục nói.
“Địa chỉ nhà, gia đình có bao nhiêu người, quen em trong bao lâu, từng đi đến những đâu.”
Bại lộ rồi còn đâu, anh ấy làm tôi không thể ngẩng đầu nói chuyện một cách đàng hoàng.
“Người đó và em vốn dĩ không liên quan đến nhau, tại sao hôm đó lại gấp rút còn khóc như nhà có tang vậy?”
Từ lúc nhắc đến số 4 thái độ của An Tử làm tôi lạnh sống lưng.

Chắc là nhầm lẫn thôi, nói như thế thì An Tử vẫn chưa phát hiện ra cái chết của số 4 là do tôi.
“Em giết người.”
Để tôi đi tự thú còn hơn, hiện tại có thể ngẩng đầu nói chuyện rồi, tôi điềm tĩnh hỏi.

“Thế nào?”
“Kết hôn với anh thì không cần nhận tội.”
Lúc nãy Dục Phong lo cho an nguy của Ngưỡng Mi mà quên mất nạn nhân sắp lên bàn thờ.

Tôi còn tự ý cho rằng An Tử không phải là người như vậy, hóa ra bọn họ xem nhẹ pháp luật đến mức độ này.
Trong lúc cứu Du Nam tôi không sợ chết, nếu có chết cũng không sợ có lỗi với ba mẹ.

Bởi vì khi tôi nằm xuống, hai người bọn họ sẽ nhận được một số tiền đủ sống cho đến già.
Năm năm, số tiền kiếm được không nhỏ đâu.
Nghe có chút bất hiếu, ít ra tôi có thể cứu được người tôi muốn cứu, giảm bớt tội nghiệt của bản thân.
Tôi nhếch mép cười cho chính bản thân mình, sau đó hỏi.
“Cần tôi làm gì, việc kết hôn tôi không muốn đem ra đùa giỡn.”
An Tử đột nhiên hôn lên cái trán tôi dưới sự ngỡ ngàng, anh ấy ngồi yên thì chết sao?
“Chỉ cần biết anh sẽ không lấy chuyện này ra uy hiếp, cũng sẽ không bắt em.

Lúc nãy anh đùa thôi, đừng sợ.”
Trong cái đầu kia tôi không biết đang lên kế hoạch gì, nó làm tôi lo lắng.

Kỳ thật, anh ấy không chê tôi bẩn sao?
Mấy ngày sau An Tử hầu như dính lấy tôi, chuyện ở cục cảnh sát cũng không thèm lo nữa, một tay Dục Phong giải quyết.
Boss gọi tôi hai lần trong ngày, như thế này thì bất ổn thật.

“Tôi muốn ăn trái cây.”
An Tử định lấy trái cây đem đi rửa tôi vội vàng nói.
“Gì cũng được, khác những loại đó.”
“Không được đi lung tung, anh sẽ quay lại ngay lập tức.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đợi đến khi An Tử thật sự rời đi tôi mới gọi cho lão.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Tao gọi cho mày những hai lần.”
“Gặp chút chuyện.”
Điện thoại tôi nhận được tập tài liệu, lão chắc vất vả lắm.
“Người của tao gặp bọn buôn người thương lượng giá cả, nhận được một khoảng tiền khổng lồ, đã cho người xử lý rồi.

Chậm trễ một chút không sao chứ?”
Toà án chưa diễn ra, đương nhiên là kịp.
“Không sao.”
Tệ thật, bị người ta theo dõi mà cũng không hay biết.

Mở tập tài liệu kia ra tôi mới phát hiện, bọn buôn người này vẫn còn sót một số cái tên..

Chapter
1 Chương 1: 1: Một Người Giống Hệt Tôi
2 Chương 2: 2: Tráo Đổi Thân Phận
3 Chương 3: 3: Phạt Lâu Vậy Sao
4 Chương 4: 4: Đôi Uyên Ương
5 Chương 5: 5: Rốt Cuộc Hắn Lo Cho Ai
6 Chương 6: 6: Phối Hợp Nhận Lỗi
7 Chương 7: 7: Dục Phong Muốn Tôi Giết Người
8 Chương 8: 8: Bà Làm Mẹ Kiểu Gì Vậy
9 Chương 9: 9: Tôi Sợ Ma Là Thật
10 Chương 10: 10: Trái Tim Tôi Mỏng Lắm Đừng Doạ
11 Chương 11: 11: Ngưỡng Mi Bị Đánh Thành Đầu Heo
12 Chương 12: 12: Một Trong Những Điều Tôi Che Giấu
13 Chương 13: 13: Chuyện Của Vài Năm Trước
14 Chương 14: 14: Nói Khùng Nói Điên
15 Chương 15: 15: Ngắm Biển Cùng Anh
16 Chương 16: 16: Biến Thái Quá Đi
17 Chương 17: 17: Đúng Là Doạ Người
18 Chương 18: 18: Boss Tìm Tôi Rồi
19 Chương 19: 19: An Tử Hình Như Hơi Cáu
20 Chương 20: 20: Chuyện Vặt
21 Chương 21: 21: Công Việc Đào Ra Tiền
22 Chương 22: 22: Boss Không Phải Người Tốt Bụng
23 Chương 23: 23: Bọn Họ Đều Đi Cả Rồi
24 Chương 24: 24: Không Phải Lần Đầu Tiên
25 Chương 25: 25: Lão Lại Âm Mưu Cái Gì Rồi
26 Chương 26: 26: Tình Hình Không Được Ổn Cho Lắm
27 Chương 27: 27: Đừng Sợ Anh Sẽ Ở Đây Cùng Em
28 Chương 28: 28: Các Người Chọn Nhầm Đối Tượng Bắt Nạt Rồi
29 Chương 29: 29: Hắn Không Dám
30 Chương 30: 30: Tôi Chọn Cách Không Tin
31 Chương 31: 31: Tôi Hiểu Mà
32 Chương 32: 32: Không Lý Nào Lại Vậy
33 Chương 33: 33: Nạn Nhân Kế Tiếp
34 Chương 34: 34: Phòng Bên Cạnh Có Bi3n Thái
35 Chương 35: 35: Giải Cứu Mục Tiêu
36 Chương 36: 36: Anh Ấy Biết Được Một Nửa Rồi
37 Chương 37: 37: Chúng Tôi Có Ràng Buộc
38 Chương 38: 38: Có Mắt Chỉ Để Trưng
39 Chương 39: 39: Tôi Tin Boss Làm Được
40 Chương 40: 40: Người Này Có Vẻ Khác
41 Chương 41: 41: Suýt Thì Lớn Chuyện
42 Chương 42: 42: Gọi Thế Nào Đều Không Tránh Khỏi
43 Chương 43: 43: Bị Cuốn Vào Chuyện Không Hay
44 Chương 44: 44: Vòng Chân Mới
45 Chương 45: 45: Tôi Sợ Ma
46 Chương 46: 46: Cũng Không Tồi
47 Chương 47: 47: Không Biết Xấu Hổ
48 Chương 48: 48: Là Giả
49 Chương 49: 49: Tôi Sinh Nghi Rồi
50 Chương 50: 50: Ngưỡng Anh Đạt Chết Chắc Rồi
51 Chương 51: 51: Nhiệm Vụ Mới
52 Chương 52: 52: Đặc Quyền Của Tôi
53 Chương 53: 53: Nhất Thiết Phải Để Bản Thân Bị Thương Sao
54 Chương 54: 54: Boss Bị Hỏng Rồi
55 Chương 55: 55: Có Chút Ảnh Hưởng Nhưng Không Đau Lòng
56 Chương 56: 56: Đừng Doạ Người Ta Như Thế
57 Chương 57: 57: Không Thấy Hay Sao Còn Hỏi
58 Chương 58: 58: Đã Là Quá Khứ Rồi
59 Chương 59: 59: Chia Xa
60 Chương 60: 60: Bị Tập Kích
61 Chương 61: 61: Trái Tim Chảy Máu Rồi
62 Chương 62: 62: Thẳng Thắn Như Vậy Tôi Buồn Đó
63 Chương 63: 63: Làm Khó Nhau
64 Chương 64: 64: Không Phải Cho Anh
65 Chương 65: 65: Yêu Bằng Mắt
66 Chương 66: 66: Tương Lai Chúng Ta
67 Chương 67: 67: Nơi Này Không Thể Đi Dạo
68 Chương 68: 68: Đuổi Đi
69 Chương 69: 69: Một Giấc Ngủ Ngon Rất Xa Vời
70 Chương 70: 70: Bám Dai Như Đỉa
71 Chương 71: 71: Quá Sức Tưởng Tượng
72 Chương 72: 72: Từ Từ Đừng Kích Động
73 Chương 73: 73: Sao Lại Quay Về Rồi
74 Chương 74: 74: Làm Tôi Hơi Bất Ngờ
75 Chương 75: 75: Các Người Diễn Thật Tệ
76 Chương 76: 76: Gặp Lại Bác Sĩ Thạch
77 Chương 77: 77: Tôi Rất Biết Ơn
78 Chương 78: 78: Thôi Xong Bị Bắt Rồi
79 Chương 79: 79: Bất Ngờ Không Nhỏ
80 Chương 80: 80: Viện Binh Của Tôi Đến Rồi
81 Chương 81: 81: Mạng Tôi Lớn Lắm
82 Chương 82: 82: Xin Phép Rồi Mới Được Đi
83 Chương 83: 83: Ngoan Cố
84 Chương 84: 84: Sự Thật Trước Mắt Là Giả Thôi
85 Chương 85: 85: Sự Thật Trước Mắt Là Giả Dối
86 Chương 86: 86: Tôi Ghét Bà Ta Nhất
87 Chương 87: 87: Thời Gian Trôi Đi
88 Chương 88: 88: Tổn Thương Là Điều Không Thể Tránh Khỏi
89 Chương 89: 89: Phiền Du Nam Rồi
90 Chương 90: 90: Giả Định Trong Tôi
91 Chương 91: 91: End
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Một Người Giống Hệt Tôi
2
Chương 2: 2: Tráo Đổi Thân Phận
3
Chương 3: 3: Phạt Lâu Vậy Sao
4
Chương 4: 4: Đôi Uyên Ương
5
Chương 5: 5: Rốt Cuộc Hắn Lo Cho Ai
6
Chương 6: 6: Phối Hợp Nhận Lỗi
7
Chương 7: 7: Dục Phong Muốn Tôi Giết Người
8
Chương 8: 8: Bà Làm Mẹ Kiểu Gì Vậy
9
Chương 9: 9: Tôi Sợ Ma Là Thật
10
Chương 10: 10: Trái Tim Tôi Mỏng Lắm Đừng Doạ
11
Chương 11: 11: Ngưỡng Mi Bị Đánh Thành Đầu Heo
12
Chương 12: 12: Một Trong Những Điều Tôi Che Giấu
13
Chương 13: 13: Chuyện Của Vài Năm Trước
14
Chương 14: 14: Nói Khùng Nói Điên
15
Chương 15: 15: Ngắm Biển Cùng Anh
16
Chương 16: 16: Biến Thái Quá Đi
17
Chương 17: 17: Đúng Là Doạ Người
18
Chương 18: 18: Boss Tìm Tôi Rồi
19
Chương 19: 19: An Tử Hình Như Hơi Cáu
20
Chương 20: 20: Chuyện Vặt
21
Chương 21: 21: Công Việc Đào Ra Tiền
22
Chương 22: 22: Boss Không Phải Người Tốt Bụng
23
Chương 23: 23: Bọn Họ Đều Đi Cả Rồi
24
Chương 24: 24: Không Phải Lần Đầu Tiên
25
Chương 25: 25: Lão Lại Âm Mưu Cái Gì Rồi
26
Chương 26: 26: Tình Hình Không Được Ổn Cho Lắm
27
Chương 27: 27: Đừng Sợ Anh Sẽ Ở Đây Cùng Em
28
Chương 28: 28: Các Người Chọn Nhầm Đối Tượng Bắt Nạt Rồi
29
Chương 29: 29: Hắn Không Dám
30
Chương 30: 30: Tôi Chọn Cách Không Tin
31
Chương 31: 31: Tôi Hiểu Mà
32
Chương 32: 32: Không Lý Nào Lại Vậy
33
Chương 33: 33: Nạn Nhân Kế Tiếp
34
Chương 34: 34: Phòng Bên Cạnh Có Bi3n Thái
35
Chương 35: 35: Giải Cứu Mục Tiêu
36
Chương 36: 36: Anh Ấy Biết Được Một Nửa Rồi
37
Chương 37: 37: Chúng Tôi Có Ràng Buộc
38
Chương 38: 38: Có Mắt Chỉ Để Trưng
39
Chương 39: 39: Tôi Tin Boss Làm Được
40
Chương 40: 40: Người Này Có Vẻ Khác
41
Chương 41: 41: Suýt Thì Lớn Chuyện
42
Chương 42: 42: Gọi Thế Nào Đều Không Tránh Khỏi
43
Chương 43: 43: Bị Cuốn Vào Chuyện Không Hay
44
Chương 44: 44: Vòng Chân Mới
45
Chương 45: 45: Tôi Sợ Ma
46
Chương 46: 46: Cũng Không Tồi
47
Chương 47: 47: Không Biết Xấu Hổ
48
Chương 48: 48: Là Giả
49
Chương 49: 49: Tôi Sinh Nghi Rồi
50
Chương 50: 50: Ngưỡng Anh Đạt Chết Chắc Rồi
51
Chương 51: 51: Nhiệm Vụ Mới
52
Chương 52: 52: Đặc Quyền Của Tôi
53
Chương 53: 53: Nhất Thiết Phải Để Bản Thân Bị Thương Sao
54
Chương 54: 54: Boss Bị Hỏng Rồi
55
Chương 55: 55: Có Chút Ảnh Hưởng Nhưng Không Đau Lòng
56
Chương 56: 56: Đừng Doạ Người Ta Như Thế
57
Chương 57: 57: Không Thấy Hay Sao Còn Hỏi
58
Chương 58: 58: Đã Là Quá Khứ Rồi
59
Chương 59: 59: Chia Xa
60
Chương 60: 60: Bị Tập Kích
61
Chương 61: 61: Trái Tim Chảy Máu Rồi
62
Chương 62: 62: Thẳng Thắn Như Vậy Tôi Buồn Đó
63
Chương 63: 63: Làm Khó Nhau
64
Chương 64: 64: Không Phải Cho Anh
65
Chương 65: 65: Yêu Bằng Mắt
66
Chương 66: 66: Tương Lai Chúng Ta
67
Chương 67: 67: Nơi Này Không Thể Đi Dạo
68
Chương 68: 68: Đuổi Đi
69
Chương 69: 69: Một Giấc Ngủ Ngon Rất Xa Vời
70
Chương 70: 70: Bám Dai Như Đỉa
71
Chương 71: 71: Quá Sức Tưởng Tượng
72
Chương 72: 72: Từ Từ Đừng Kích Động
73
Chương 73: 73: Sao Lại Quay Về Rồi
74
Chương 74: 74: Làm Tôi Hơi Bất Ngờ
75
Chương 75: 75: Các Người Diễn Thật Tệ
76
Chương 76: 76: Gặp Lại Bác Sĩ Thạch
77
Chương 77: 77: Tôi Rất Biết Ơn
78
Chương 78: 78: Thôi Xong Bị Bắt Rồi
79
Chương 79: 79: Bất Ngờ Không Nhỏ
80
Chương 80: 80: Viện Binh Của Tôi Đến Rồi
81
Chương 81: 81: Mạng Tôi Lớn Lắm
82
Chương 82: 82: Xin Phép Rồi Mới Được Đi
83
Chương 83: 83: Ngoan Cố
84
Chương 84: 84: Sự Thật Trước Mắt Là Giả Thôi
85
Chương 85: 85: Sự Thật Trước Mắt Là Giả Dối
86
Chương 86: 86: Tôi Ghét Bà Ta Nhất
87
Chương 87: 87: Thời Gian Trôi Đi
88
Chương 88: 88: Tổn Thương Là Điều Không Thể Tránh Khỏi
89
Chương 89: 89: Phiền Du Nam Rồi
90
Chương 90: 90: Giả Định Trong Tôi
91
Chương 91: 91: End