Chương 62: Điện hạ hình như rất có hứng thú với tôi (2)

Trans: Xiêu Xiêu

Hạ Lâm vừa định đi rửa mặt chải đầu, chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô hơi cứng lại.

Nhấc tay lên định xem giờ, phát hiện trên cổ tay trống không, chẳng có gì cả.

Di động!

Hạ Lâm đảo mắt quanh giường, điện thoại cũng không có!

Chuyện dường như có gì không đúng.

"Lâm nhi, hôm nay là ngày 28 tháng 4" Đường Thiên thấy cô nhìn ông với vẻ thắc mắc, liền trả lời.

Ngày 28 tháng 4? Nhưng mà vì sao cô chỉ nhớ những sự kiện diễn ra trước đêm mùng 2 tháng 4?

"Lâm nhi, con vừa trải qua một đợt bệnh nặng, hôn mê đến tận hôm nay"

Bệnh nặng ư? Sao cô không nhớ gì cả?

Cô chợt nhớ tới vẻ mặt của ông ngoại lúc vừa rồi khi nhắc đến cái tên Dạ Tư Hàn, người này và bệnh của cô có liên quan gì đến nhau sao?

Hạ Lâm không đáp lại lời của Đường Thiên. Thân là người kế thừa tổng thống, chuyện cô sinh bệnh là đại sự, sẽ không có chuyện cô ở chỗ ông ngoại như vậy.

Đường Thiên biết Hạ Lâm thông minh, tuy rằng bản thân ông không nói điều gì, nhưng chắc chắn nó có thể đoán ra được rất nhiều điều, "Quãng thời gian con sinh bệnh, là ông ngoại đã tìm người thế thân giúp con ra mặt tham dự các hoạt động"

Người thế thân?

Đồng tử của Hạ Lâm khẽ run lên, "Trước đây ông vẫn luôn nói chưa tìm được người thế thân mà"

"Thằng nhóc này, đó là do ông không yên tâm, luôn muốn tìm một người thích hợp hơn thế. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được người thứ hai, không còn cách nào khác nên đành để cậu ta đi"

Là vậy sao?

"Ông ngoại, con sẽ về phủ tổng thống ngay bây giờ, ông giúp con sắp xếp một chút"

Đường Thiên, "Lâm nhi, con hiện giờ chưa thể về đó"

Hạ Lâm cười cười, đôi mắt xinh đẹp động lòng người như đôi bảo ngọc xanh biếc vô cùng, "Vì sao vậy?"

Đường Thiên thở dài, "Lâm nhi, con mắc một căn bệnh rất lạ, cứ đến sáu giờ sáng sẽ tự động đi vào cõi mộng. Chờ cho đến khi bệnh tình khỏi hẳn hãy trở về, được không?"

Hạ Lâm nghe xong, thật lâu mới khẽ gật đầu.

Đường Thiên nhìn Hạ Lâm, cất lời quan tâm sâu sắc, "Lát nữa thím Chu sẽ đến chăm sóc cho con, cơ thể con hiện tại vẫn còn yếu"

Hạ Lâm ngoan ngoãn gật đầu.

Đường Thiên, "Ông ngoại tuổi đã lớn, cơ thể đã mệt mỏi, không thức khuya được. Con nghỉ trước đi, nếu cảm thấy tẻ nhạt, có thể đến thư phòng đọc sách"

"Vâng"

Đường Thiên, "Ông sẽ dặn thím Chu mang cơm tới"

Hạ Lâm vâng một tiếng, lại nói: "Giúp con bảo bà ấy thuận tiện mang điện thoại qua đây, cả laptop nữa"

Đường Thiên cười, "Đêm qua con ở trong thư phòng rất lâu, điện thoại và laptop đều ở trong đó"

"Dạ"

Hạ Lâm đưa mắt nhìn ông ngoại rời khỏi, bản thân cô lại nằm trên giường ngẩn người. Cô đã mắc bệnh gì mà hơn hai mươi ngày không nhớ được gì hết? Ngay cả những chuyện xảy ra tối qua cũng quên sạch sẽ? Hơn nữa, ngày ngủ đêm tỉnh là chuyện gì?

Sau vài phút, thím Chu đưa bữa khuya đến. Sau khi ăn xong, cô một mình đi đến thư phòng. Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy bộ dụng cụ giá vẽ, cọ vẽ, dao vẽ rải rác bên trong. Bức danh sơn dầu trên giá vẽ mới được vẽ một nửa, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng là một người đàn ông. Không rõ ngũ quan, chỉ có đường nét khuôn mặt. Tuy chỉ có như vậy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tôn quý thần bí toát ra từ người đàn ông đó, tuấn mỹ bất phàm!

Nhìn nét vẽ này, chính là của cô!

Anh ta là ai?

Không biết vì sao, cô đột nhiên nghĩ tới người mà ông ngoại nhắc đến kia, Hạ Tư Hàn.

Anh ta là Dạ Tư Hàn sao?

Hạ Lâm đứng lẳng lặng ở đó, cô nhấc cọ vẽ lên, dựa vào cảm giác của mình tiếp tục hoàn thành bức vẽ. Sau khi vẽ xong, cô ngừng lại một chút, phần lạc khoản để trống, không đề tên, Hạ Lâm xuất thần nhìn người đàn ông ấy một hồi lâu.

Chapter
1 Chương 51: Giấc mộng
2 Chương 52: Dạ Tư Hàn là ai?
3 Chương 53: Nài nỉ
4 Chương 54: Tương kế tựu kế
5 Chương 55: Đại úy?
6 Chương 56: Người kế thừa Vương vị
7 Chương 57: Dạ Tư Hàn, ba chữ thật quen thuộc
8 Chương 58: Dạ Tư Hàn, ba chữ thật quen thuộc (2)
9 Chương 59: Dạ Tư Hàn, ba chữ thật quen thuộc (3)
10 Chương 60: Dạ Tư Hàn, ba chữ thật quen thuộc (4)
11 Chương 61: Điện hạ hình như rất hứng thú với tôi
12 Chương 62: Điện hạ hình như rất có hứng thú với tôi (2)
13 Chương 63: Điện hạ hình như rất có hứng thú với tôi (3)
14 Chương 64: Điện hạ hình như rất có hứng thú với tôi (4)
15 Chương 65: Tôi nhớ kĩ cậu rồi
16 Chương 66: Tôi nhớ kĩ cậu rồi (2)
17 Chương 67: Tôi nhớ kỹ cậu rồi (3)
18 Chương 68: Tôi nhớ kỹ cậu rồi (4)
19 Chương 69: Uy hiếp cô?
20 Chương 70: Hay là phá lệ thử một lần
21 Chương 71: Kiểm hàng
22 Chương 72: Làm màu
23 Chương 73: Tôi cũng có thể dạy anh
24 Chương 74: Gợi ý của phụ thân
25 Chương 75: Bệnh tâm thần phân liệt
26 Chương 76: Anh đã thành công hấp dẫn sự chú ý của bổn điện hạ
27 Chương 77: Giấc mộng kiềm diễm
28 Chương 78: Điện hạ định chọn cô Dạ sao?
29 Chương 79: Nhìn như thật
30 Chương 80: Dạ Tư Hàn, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Chương 51: Giấc mộng
2
Chương 52: Dạ Tư Hàn là ai?
3
Chương 53: Nài nỉ
4
Chương 54: Tương kế tựu kế
5
Chương 55: Đại úy?
6
Chương 56: Người kế thừa Vương vị
7
Chương 57: Dạ Tư Hàn, ba chữ thật quen thuộc
8
Chương 58: Dạ Tư Hàn, ba chữ thật quen thuộc (2)
9
Chương 59: Dạ Tư Hàn, ba chữ thật quen thuộc (3)
10
Chương 60: Dạ Tư Hàn, ba chữ thật quen thuộc (4)
11
Chương 61: Điện hạ hình như rất hứng thú với tôi
12
Chương 62: Điện hạ hình như rất có hứng thú với tôi (2)
13
Chương 63: Điện hạ hình như rất có hứng thú với tôi (3)
14
Chương 64: Điện hạ hình như rất có hứng thú với tôi (4)
15
Chương 65: Tôi nhớ kĩ cậu rồi
16
Chương 66: Tôi nhớ kĩ cậu rồi (2)
17
Chương 67: Tôi nhớ kỹ cậu rồi (3)
18
Chương 68: Tôi nhớ kỹ cậu rồi (4)
19
Chương 69: Uy hiếp cô?
20
Chương 70: Hay là phá lệ thử một lần
21
Chương 71: Kiểm hàng
22
Chương 72: Làm màu
23
Chương 73: Tôi cũng có thể dạy anh
24
Chương 74: Gợi ý của phụ thân
25
Chương 75: Bệnh tâm thần phân liệt
26
Chương 76: Anh đã thành công hấp dẫn sự chú ý của bổn điện hạ
27
Chương 77: Giấc mộng kiềm diễm
28
Chương 78: Điện hạ định chọn cô Dạ sao?
29
Chương 79: Nhìn như thật
30
Chương 80: Dạ Tư Hàn, rốt cuộc anh muốn làm gì?