Chương 112: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (1)

Edit: Linh Nguyệt

1.

Sinh nhật một tuổi của Đường Tâm Đản ba Đường muốn tổ chức thật lớn, thật rầm rộ, tuyệt đối không thể kém hôn lễ của La Thiến và Đường Diễn. Bạn bè thân thích mời một hai trăm bàn, chỉ hận không thể tuyên bố với toàn thế giới: Đường gia ta có cháu gái rồi!

La gia thân là thông gia, đương nhiên được mời tới. Bà nội La nhìn độ hoành tráng của bữa tiệc rồi nói thầm với bác cả La: “Sinh nhật của một đứa bé mà phô trương quá!”

Bác cả La chỉ có thể cười cười, bây giờ ông và em trai quả thật khác nhau như trời với đất. Đừng nói người ta phô trương vì con gái, dù có là phô trương cho người khác ông cũng vẫn thấy hâm mộ không thôi.

Dù sao thì người ta sinh con gái, gả được cho chồng tốt, đã ăn đứt năm thằng con trai nhà ông rồi, đời này còn phấn đấu cái gì nữa?

Bà nội La có chung vinh dự. La gia ta tuy cả đời gắn với nghề nông nhưng cũng từng có người làm quan trong kinh, ai nha, đời này đáng rồi, tổ tiên hẳn cũng vui mừng. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng khiến La gia nở mày nở mặt lại là thằng ai, lại còn do một nha đầu.

Ba Đường giúp Đường Tâm Đản chuẩn bị đồ vật đa dạng vô cùng, đặt trên mặt bàn trải vải đỏ dài bảy, tám mét. Sau đó Đường Diễn ôm Đường Tâm Đản đặt lên bàn, dặn dò: “Bảo bảo, nhớ lấy tiền.”

Đường Tâm Đản quay đầu nhìn Đường Diễn rồi lại nhìn La Thiến đang làm động tác cố lên với mình, bước chậm chạp không quá vững vàng qua một đống đồ vật, đi đến chồng tiền mặt đặt giữa bàn.

Đường Tâm Đản chuẩn xác không sai đi tới chỗ để tiền mặt, sau đó nhìn chằm chằm rất lâu, duỗi tay chuẩn xác cầm lấy thương cụ trang trí để cạnh chồng tiền mặt.

La Thiến: “!!!” Oh my god, con gái cô cầm cái gì kia?

La Thiến bắt lấy tay Đường Diễn: “Em dạy nó nhặt tiền một tháng trời!!!”

Đường Diễn: “Cho nên, vì sao em phải dạy nó lấy tiền?”

La Thiến đáp rất tự nhiên: “Lấy tiền có cái gì không tốt, ít nhất có thể có cuộc sống tốt!”

Đường Diễn nhìn nhìn đám người Đường gia bên cạnh mình, nói với La Thiến: “Rốt cuộc là em không tin tưởng anh đến mức nào thế?”

La Thiến lắc đầu: “Không không không, tiền của ba là tiền của ba, dùng xong rồi thì phait làm sao? Nó phải tự mình kiếm tiền.”

La Thiến vừa nói xong Đường Tâm Đản đã lại cầm thêm hai hai đồ vật khác, ngoại trừ súng đồ chơi còn có một máy tính loại nhỏ cùng một con cái phi tiêu. Bởi vì không cầm được nên Đường Tâm Đản chuẩn bị trở về, lúc đi ngang qua chồng tiền lại dừng lại.

La Thiến nắm chặt tay, trong lòng nghĩ: Đường Tâm Đản, mau cầm lấy!

Đường Tâm Đản nhìn nhìn chồng tiên, sau đó chậm rãi lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nhấc chân đá ra chỗ khác.

La Thiến: “…”

Đường Diễn: “Anh cảm thấy nếu em không dạy nó thì có khả năng nó sẽ lấy tiền.”

La Thiến: “Đừng nói nữa!”

Ba Đường cười to ôm lấy Đường Tâm Đản bộ dáng mười phần khẳng định.

Vì để không bị hiểu lầm là thiên vị, ngày hôm sau ba Đường liền tổ chức luôn cho Đường Hồ Lô.

Chọn đồ vật đoán tương lai là phần quan trọng nhất. Ba Đường đương nhiên rất đau Đường Hồ Lô, dù sao thì so với Đường Tâm Đản, Đường Hồ Lô càng giống con gái hơn, độ phô trương không thể nhỏ hơn Đường Tâm Đản.

Bạch Nhụy đương nhiên cũng có yêu cầu với Đường Hồ Lô, yêu cầu này không khác gì Đường Hình. Cho nên, đem Đường Hồ Lô buông đi thời điểm, Đường Hình liền nói: “Lấy đồ vậy ngày hôm qua chị họ* lấy.”

*Ở Trung Quốc vai vế anh chị em họ phụ thuộc vào tuổi, ai lớn hơn thì làm anh/chị chứ không phụ thuộc vào vai vế của cha mẹ. Đường Tâm Đản ra đời trước nên dù là con Đường Diễn thì vẫn là chị

Đường Hồ Lô liếc hắn một cái, bởi vì Đường Hồ Lô chưa đi vững cho nên chỉ có thể bò tới. Hắn quả nhiên một đường bò theo lời ba dặn, bò tới rồi bên cạnh thương cụ, sau đó dựa theo hành động tối qua của Đường Tâm Đản tối hôm qua động tác, ngồi dậy, đá bay nó khỏi bàn.

Sau đó quay đầu nhìn Đường Hình và Bạch Nhụy đang cứng đờ người nha nha vài tiếng, tiếp tục bò về phía trước, cũng quả nhiên dựa theo yêu cầu của ba mình, cầm hoa hồng hôm qua Đường Tâm Đản cầm, còn lấy luôn cả cái lược bên cạnh, sau đó mắt nhìn thẳng bò trở lại.

Đường Hình: “…”

Bạch Nhụy: “…”

Đường Hình quay đầu nhìn Bạch Nhụy an ủi: “Vợ ơi, không có việc gì cả, trẻ con đều thích đồ đẹp.”

Bạch Nhụy thương tâm muốn chết: “Sao nó không biết cố gắng như vậy chứ?” Vừa rồi lúc ôm vào tới đã không ai cảm thấy Đường Hồ Lô là vai chính ngày hôm nay. Bạch Nhụy nhìn con mình hỏi: “Vì sao lại lấy cái này?”

Đường Hồ Lô chớp chớp hai mắt, ngồi ở trên bàn, kêu a a a giơ đồ vật trong tay lên.

Tâm Bạch Nhụy nháy mắt mềm như bún, ôm Đường Hồ Lô nói: “Con  muốn cái gì liền lấy cái đó, chúng ta về sau dựa vào ba con!”

Đường Hình: “Anh rất... vinh hạnh.” Thằng nhóc thối.

2.

Sau khi Đường Tâm Đản đi vững, La Thiến để bảo mẫu thử không dùng tã giấy nữa.

Vì thế Đường Tâm Đản thành công tè dầm.

Lần đầu tiên Đường Tâm Đản tè dầm đương nhiên không hiểu. Bé ngây ngốc nhìn quần đã ướt hỏi: “Mẹ ơi, quần chết đuối rồi ạ?”

Lần đầu tiên La Thiến thấy Đường Tâm Đản tè dầm liền cười nhạo thật lâu, bởi vậy đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng trong lòng bé.

Thế cho nên lần thứ hai Đường Tâm Đản tè dầm, trực tiếp khóc lớn.

Sau đó, Đường Tâm Đản bắt đầu tự mình xử lý.

Lần sau, bé sẽ tự chạy tới đổi quần khác.

Lần sau nữa, bé sẽ đem quần ném vào cái máy gặt cao hơn mình mấy chục centimet rồi trở về sửa sang lại giường đệm, cuối cùng đem gối đầu đè lên vết tích.

Xong xuôi, bé cười hài lòng.

Ừ, như vậy thì ai cũng không biết bé tè dầm nữa rồi!

Đường Hồ Lô thì tương đối đơn giản. Bé tè dầm liền trực tiếp cởi quần ra, sau đó đi đến trước tủ quần áo, mở ra, chui vào.

Bé không giống Đường Tâm Đản chỉ tìm quần, bé sẽ ở bên trong tìm tới mười mấy phút, nhất định phải tìm được cái quần bé thích nhất, cho rằng đẹp nhất, sau đó mặc vào, bước ra.

Vì thế, một ngày bé tè dầm rất nhiều lần.

Đường Hồ Lô cứ như vậy, tủ quần áo chính là nơi bé thường ở. Từ lúc đi đường còn chưa vững bé đã có thể nhân lúc người lớn không phát hiện một ngày thay ba bộ quần áo, tóc mới có mấy chỏm, đã bắt đầu chải đầu.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

3.

Khi Đường Tâm Đản cùng Đường Hồ Lô lớn hơn một chút, hai bé bắt đầu xem phim hoạt hình.

Đường Tâm Đản thích xem <Hiệp sĩ heo>, Đường Hồ Lô thích xem <Tôm đi về>. Một khi ba Đường kêu hai nhà trở về, hai đứa nhỏ nhất định sẽ cãi cọ, vung tay đánh nhau.

Đường Tâm Đản thích dùng não, cho nên mỗi lần bé đều khóc, giành được sự đồng tình của người lớn. Nhiều hơn vài lần, La Thiến cũng mặc kệ bé.

Không nghĩ tới, cốt truyện lại xoay ngược. Sau khi Đường Tâm Đản phát hiện khóc cũng không có người tới chống lưng cho bé thì người khóc lại biến thành Đường Hồ Lô.

La Thiến cùng Bạch Nhụy ở phòng bếp nghe được từ phòng khách truyền đến tiếng khóc liền đoán là Đường Tâm Đản, La Thiến mở miệng mắng: “Đường Tâm Đản, nếu còn gây chuyện mẹ ném con ra ngoài đấy.”

Đường Tâm Đản khóc hai giây liền ngừng, một lát sau, Đường Hồ Lô khóc.

Bạch Nhụy sửng sốt, kêu lên: “Đường Hồ Lô, tự vào đây.” Bởi vì hai người đều đang nấu ăn, nhất thời không tách ra được, cũng không quá để ý.

Không nghĩ tới Đường Hồ Lô lần này lại khóc rất lâu, La Thiến cùng Bạch Nhụy chỉ có thể tạm dừng, cùng đi ra. Chỉ thấy Đường Tâm Đản một tay ăn kem, một tay nắm lấy tóc Đường Hồ Lô, một chân đạp lên lưng bé.

Bởi vì tóc bị nắm, Đường Hồ Lô không thể nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế quỳ bò gào khóc.

La Thiến: “…”

Bạch Nhụy: “…”

La Thiến che miệng kinh ngạc kêu lên: “Nha đầu, con đang làm cái gì?”

Bạch Nhụy cũng che mặt: “Con trai, con… quá yếu rồi.”

Đường Hồ Lô vừa nghe xong lại khóc lớn hơn nữa, Đường Tâm Đản cũng nhìn La Thiến nói: “Con không có khóc, mẹ không thể ném con. Nó khóc, ném nó.”

Vì thế, tiếng khóc của Đường Hồ Lô lại tăng một bậc.

Khi mẹ Đường ra ngoài mua đồ, cha con Đường gia tan tầm trở về, Đường Hồ Lô cùng Đường Tâm Đản đã đứng úp mặt vào tường một tiếng đồng hồ.

Ba Đường đau lòng mà sờ sờ Đường Tâm Đản hỏi: “Sao vậy?”

Đường Tâm Đản liền nói: “Mẹ phạt con, nói con đánh Đường Hồ Lô là không đúng.”

Ba Đường: “Ách… Không đúng thật.”

Vì thế ba Đường lại thập phần đau lòng sờ sờ Đường Hồ Lô hỏi: “Con bị đánh mà sao cũng bị phạt?”

Đường Hồ Lô nức nở nói: “Mẹ nói con ngay cả con gái cũng không đánh lại, quá vô dụng, phạt con.”

Ba Đường: “Ách… Đây cũng vậy.”

Ông nhìn Đường Tâm Đản mặc váy cùng Đường Hồ Lô mặc tây trang, vô cùng rối rắm. Muốn một cháu gái mà nó lại như thế này... Ba Đường trong lúc lơ đãng nói: “Hai đứa có muốn đổi quần áo cho nhau không?”

Đường Hình lập tức ngăn cản: “Không cần.” sau đó ôm Đường Hồ Lô đi.

Đường Diễn sờ sờ cằm, nói: “Con không có ý kiến, dù sao thì con gái con mặc cái gì cũng đẹp.”

Đường Hình: “Im!”

4.

Trải qua chuyện này, La Thiến phát hiện con gái nhà mình quá táo bạo, quyết định thi hành lời nói lúc trước: dạy con gái cách chọc cười, phải bắt bộ thần kinh cơ mặt của con gái mình hoạt động, đồng thời khiến tính cách nó trở nên rộng rãi.

Vậy nên hình thức ở cạnh nhau của Đường Hồ Lô và Đường Tâm Đản liền biến thành:

Đường Tâm Đản nghiêm túc nhìn Đường Hồ Lô nói: “Kể chuyện cười cho em nghe nhé. Mẹ chị nói, có một dân công bẩm báo giám sát lao động. Dân công nói: Tôi thức khuya dậy sớm đào giếng sâu mười mét, không nhận được tiền công!

Giám sát lao động hỏi hắn: Có phải chất lượng không tốt không?

Dân công đáp: Không phải, bản vẽ kia là một cái khác, người ta chỉ sửa lại ống khói thôi.”

Đường Tâm Đản kể xong, mặt không biểu cảm nhìn Đường Hồ Lô: “Thế nào? Buồn cười không?”

Đường Hồ Lô còn quá nhỏ, đương nhiên nghe không hiểu. Bé không hiểu nên đương nhiên không cảm thấy buồn cười, vì thế bé thành thật lắc đầu.

Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn bé, rất lâu sau mới duỗi tay bắt lấy tóc bé, lại hỏi: “Buồn cười không?”

Đường Hồ Lô há mồm khóc: “Oa oa oa… Buồn cười...”

Đường Tâm Đản nói: “Chị cũng cảm thấy thế. Nếu cảm thấy buồn cười, chị đây lại kể chuyện khác cho em nghe nhé?”

Đường Hồ Lô ủy khuất vô cùng, gật đầu nói: “Dạ!”

Vì thế Đường Tâm Đản lại nghiêm túc kể cho Đường Hồ Lô một chuyện cười khác, Đường Hồ Lô cũng rất nể tình cười ha ha.

Đường Tâm Đản vô cùng vừa lòng, xoay người rời đi.

5.

Đường Tâm Đản một chút cũng không nghĩ tới chuyện mình chiếm vị trí quan trọng cỡ nào trong việc hình thành tính cách của Đường Hồ Lô.

It nhất thì Đường Hồ Lô sau khi lớn lên cũng hiểu được mình đã bị Đường Tâm Đản tàn phá như thế nào, cho nên hắn đối với chuyện diễn trò cảm thấy rất sung sướng.

Mà Đường Tâm Đản buổi tối trở về liền tự mình nói với mẹ: “Mẹ ơi, con cảm thấy chuyện cười của mẹ rất hay, mẹ dạy con thêm một ít đi!”

La Thiến kỳ quái nhìn bé: “Nhưng sao sau khi mẹ kể con lại không cười?”

Đường Tâm Đản trợn mắt nói nói dối: “Con vui vẻ ở trong lòng. Hôm nay con kể chuyện cười mẹ dạy cho Đường Hồ Lô, nghe xong em ấy cũng cảm thấy buồn cười.”

La Thiến xoa xoa đầu Đường Tâm Đản, vui vẻ nói: “Muốn chia sẻ niềm vui với người khác là một chuyện rất tốt. Đêm nay mẹ sẽ dạy con thêm hai chuyện!”

Khoé miệng Đường Tâm Đản cong cong, vừa lòng gật đầu: “Dạ!”

Ngày mai bé lại đi tìm Đường Hồ Lô chơi. Mẹ nói, họ hàng thân thích phải lui tới thường xuyên.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109: Hoàn chính văn
110 Chương 110: Ngoại truyện 1 - Sinh con
111 Chương 111: Ngoại truyện 2 - Nuôi con
112 Chương 112: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (1)
113 Chương 113: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (2)
114 Chương 114: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (3)
115 Chương 115: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (1)
116 Chương 116: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (2)
117 Chương 117: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (3)
118 Chương 118: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (4)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (5)
120 Chương 120: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (1)
121 Chương 121: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (2)
122 Chương 122: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (3)
123 Chương 123: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (4)
124 Chương 124: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (5)
125 Chương 125: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (1)
126 Chương 126: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (2)
127 Chương 127: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (3)
128 Chương 128: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (4)
129 Chương 129: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (5)
130 Chương 130: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (6)
131 Chương 131: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (7)
132 Chương 132: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (8)
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109: Hoàn chính văn
110
Chương 110: Ngoại truyện 1 - Sinh con
111
Chương 111: Ngoại truyện 2 - Nuôi con
112
Chương 112: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (1)
113
Chương 113: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (2)
114
Chương 114: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (3)
115
Chương 115: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (1)
116
Chương 116: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (2)
117
Chương 117: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (3)
118
Chương 118: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (4)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (5)
120
Chương 120: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (1)
121
Chương 121: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (2)
122
Chương 122: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (3)
123
Chương 123: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (4)
124
Chương 124: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (5)
125
Chương 125: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (1)
126
Chương 126: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (2)
127
Chương 127: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (3)
128
Chương 128: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (4)
129
Chương 129: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (5)
130
Chương 130: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (6)
131
Chương 131: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (7)
132
Chương 132: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (8)