Chương 96

Edit: Linh Nguyệt

Tuy rằng cô chậm hiểu nhưng không muốn trốn tránh là sự thật. Có con rồi thì mấy cái khác không còn là tất yếu nữa, nếu phải đối mặt cô cũng không sợ.

La Thiến ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng, vừa trở về ngày đầu tiên đã bị cưỡng chế kéo vào cốt truyện, thì không thể chấp nhận được! Phải cho người ta có thời gian chuẩn bị chứ!!!

La Thiến ngồi ở cạnh người người đàn ông, nở nụ cười cứng đờ.

“Cô đang nghĩ cái gì?” Người đàn ông bên cạnh khẽ chạm vào chiếc vòng ngọc trên tay trái hỏi. Người này khá trẻ, mới khoảng hơn hai mươi, đeo kính mắt gọng bạc, diện mạo thanh tú giống như sinh viên chưa ra ngoài xã hội, mặc áo khoác ngắn màu đen.

La Thiến quay đầu nhìn hắn nói: “Không, tôi hơi mệt. Hiện tại mang thai, thân thể yêu ớt dễ ngã, có thể… bảo đại ca phía trước lái chậm chút không?”

Người đàn ông cười khẽ: “Hiện giờ tôi còn ở trong pham vi đuổi bắt của Đường gia, nếu trong mười hai tiếng không rời khỏi kinh đô thì…” Hắn vén sợi tóc thay La Thiến sợi tóc, nhẹ giọng hỏi: “Còn có thể rời đi sao?”

La Thiến thuận theo cười hai tiếng, thương lượng nói: “Nếu vậy thì... thả tôi đi?”

“Cô nói xem?” Khóe miệng người đàn ông vẫn như cũ mang theo ý cười, nhìn La Thiến.

La Thiến cười khan: “Nói đùa, nói đùa thôi.”

“Nhưng thật ra không giống nhau.” Người đàn ông nâng cằm La Thiến, cẩn thận quan sát nói: “Việc có gãy chân hay không thì đương nhiên phải khác rồi!”

La Thiến trong lòng run sợ, liên tục xua tay lắc đầu nói: “Giống nhau, giống nhau.” Sau đó thấy tâm trạng người này đang tốt, chỉ nói đùa với mình, cô lại hỏi: “Thẩm Bối Bối bảo anh tới sao?”

“Cũng coi là như thế!” Người đàn ông dựa vào ghế sau, vắt chéo chân nói.

La Thiến nhìn thoáng qua đằng trước, người kia liền kéo tấm chắn lên, nhìn La Thiến hỏi: “Muốn nói cái gì?”

La Thiến nghĩ nghĩ, vẫn hỏi: “Thật ra anh cũng trọng sinh, hẳn phải biết Thẩm Bối Bối đâu có yêu anh!”

Người đàn ông cười to hai tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Lá gan cũng lớn hơn kiếp trước rồi. Không yêu? Cô cho rằng… tôi còn yêu cô ta?” Hắn dùng sức kéo tóc La Thiến: “Cô hình như không biết rõ tình huống của bản thân bây giờ.”

La Thiến kêu lên một tiếng, nhanh chóng bảo vệ tóc, nói: “Tôi hiểu tôi hiểu, tôi nhất định hiểu mà. Có phải anh muốn đòi tiền không? Để tôi gọi cho bọn họ, hiện tại tôi khá đáng giá.”

Người đàn ông nghẹn lời, nói: “Tôi không thiếu tiền.”

“Tôi cũng nghĩ thế, nhìn anh không hề giống như đáng thiếu tiền. Cái kia, anh xem... Nếu không thì anh thả tôi ra, tôi lập tức cút đi rất xa, anh thấy thế nào?” La Thiến tiếp tục thương lượng.

Người đàn ông này ra vẻ hết chỗ nói nổi: “Cái miệng này của cô sống lại một đời cũng tiến hóa không ít nhỉ? Nói cái gì đấy? Tôi đã bắt cô rồi sao có thể lại thả cô chứ?”

La Thiến khóc không thành tiếng: “Bắt tôi làm cái gì? Đời trước cái gì tôi cũng không làm fdã phải chịu kết cục như vậy. Đời này tôi cũng không làm gì mà! Chẳng lẽ là tôi bám lấy Đường Diễn sao? Không phải! Là hắn muốn ở cùng tôi, như vậy cũng trách tôi sao?”

“Câm miệng!”

La Thiến nấc một tiếng, lập tức im lặng. Thật sự là bởi vì, người đàn ông này hoàn toàn không giống với Phùng Nhất Khê trong tiểu thuyết.

“Tôi chỉ cần biết hiện tại cô là nhược điểm của Đường Diễn, như vậy là đủ rồi.”

“Trương Tích Minh.” La Thiến gọi hắn. Người đàn ông tên Trương Tích Minh quay đầu  nhìn cô. La Thiến nhẹ giọng hỏi: “Tôi có thể... nói hai câu không?”

“Nói đi!” Trương Tích Minh rõ ràng rất có kiên nhẫn.

La Thiến liền nói: “Việc đời trước đều đã qua rồi, anh tội gì phải áp nó lên đời này chứ?”

La Thiến không biết những lời này đã đắc tội hắn ở chỗ nào, chỉ thấy Trương Tích Minh lại nắm tóc La Thiến lạnh lùng hỏi: “Cô cảm thấy tôi không thắng được hắn?”

“Không đúng không đúng, chính là, anh thắng thì thế nào?” La Thiến đáp lại.

Trương Tích Minh cười lạnh: “Không có thế nào cả, tôi vui.”

Ha ha, anh vui là được. La Thiến không giãy giụa nữa, yên tĩnh như con gà ngốc ngồi ở một bên.

La Thiến vừa yên lặng thì đổi lại thành Trương Tích Minh bắt đầu nói chuyện: “Tôi cũng khá tò mò, cô làm cách nào lừa Đường Diễn từ trong tay Lâm Phỉ vậy? Cô có loại năng lực này thì đời trước sao phải lưu lạc đến mức đó?”

La Thiến thực sự muốn đánh người, nhưng cân nhắc thực lực hai bên, mấy giây sau liền từ bỏ: “Tôi không lừa anh, tôi cũng chờ hắn cùng Lâm Phỉ song túc song phi* đây! Không tin anh đi tra thử xem, đời này tôi gì cũng không làm! Hơn nữa, hơn nữa, anh thấy như vậy mà tính là câu dẫn sao?” La Thiến vặn vẹo quay người nói: “Anh xem ta, muốn cái gì cũng không đạt được, Vừa thấy liền biết rất không giá trị, có phải hay không?”

*Song túc song phi: nam nữ yêu nhau thắm thiết (Nguồn: tangthuvien.vn)

Trương Tích Minh hừ một tiếng cười nói: “Quả thật không có đầu óc. Nếu ở sân bay coi lớn tiếng kêu thì tôi không nhất định có cơ hội mang cô đi.”

La Thiến an tĩnh cúi đầu, trong lòng lại phun tào: Kêu to cái đầu anh, anh con mẹ nó cầm súng đặt ở eo tôi nha đại ca, lúc đó tôi thách anh không lấy súng lấy ra đấy? Tuy rằng sau đó biết, cái đó chỉ đơn giản con mẹ nó là một cái chày cán bột.

Trương Tích Minh vứt chày cán bột trong tay xuống dưới. Tựa hồ biết trong lòng La Thiến nghĩ cái gì, hắn cười nói: “Ở trong WC lúc thấy tôi thì sợ tới mức quỳ xuống. Hiện tại lại rất có tinh thần, trong lòng đang mắng tôi phait không?”

“Không thể nào!” La Thiến xua tay: “Tôi không phải loại người như vậy, tôi thực chính trực, từ nhỏ chính là đội viên đội thiếu niên tiền phong, đến hết cao trung vẫn là học sinh ba tốt, còn từng một lần làm cán bộ ưu tú. Thầy cô nói, chúng tôi phải trong ngoài như một!”

Trương Tích Minh hừ một tiếng, kéo tấm chắn nới với người đằng trước: “Đến chỗ Thẩm Bối Bối.”

La Thiến khóc nức nở giữ chặt Trương Tích Minh nói: “Đại ca anh tin tôi đi mà.”

Trương Tích Minh giật tay áo ra nói: “Yên tâm, sẽ không để cô ta làm hì cô đâu! Dù sao thì… chúng ta cũng cùng đến từ một nơi mà, phải không?” Trương Tích Minh trên mặt mang ý cười, lời nói ra lại không chút lưu tình.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Mà lúc này, Đường Diễn ngồi trên xe đã bình tĩnh hơn không ít, ba Đường bắt đầu nói tới tình huống của Trương Tích Minh.

“Cha hắn vào những năm bảy mươi là lão đại một tỉnh ở Trung Quốc, sau khi bị truy nã thì bỏ trốn ra nước ngoài. Rồi hắn dần dần phát triển tại đó, hiện giờ tất cả trong nhà đều là do con hắn kế thừa. Con hắn gần đây liên tiếp tiếp xúc với người trong nước, chúng ta đang theo dõi bọn chúng, cho nên có biết.” Ba Đường giải thích vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức Đường Diễn nghe xong còn không biết người này tên là gì.

“Cho nên, hắn rất lợi hại?” Đường Diễn hỏi.

Ba Đường ngẩng đầu nghĩ nghĩ rồi nói: “Không biết.”

Đường Diễn nhịn một chút, hỏi: “Vậy ba biết cái gì?”

“Tên Trương Tích Minh, dựa theo tin tức chúng ta nhận được, hắn vốn dĩ không nên xuất hiện ở chỗ này sớm như vậy.” Ba Đường nhíu mày đáp, ông không nói cho Đường Diễn biết, trên tay tên này đã dính máu. Cho nên ba Đường cảm thấy tình huống không lạc quan, là bởi vì Trương Tích Minh không để đạo đức vào mắt.

“Điều ta không rõ chính là, vì sao hắn lại muốn bắt La Thiến?” Ba Đường nói, đây quả thật là vấn đề ông nghi hoặc. Bắt Trương Tích Minh hay phán án tử đều không ở trong tay ông mà là một đại đội trinh sát khác thực hiện, ông chỉ phê duyệt. Nhưng cho dù là như thế thì án này trên dưới qua tay bao nhiêu người, sao có thể hướng về phía ông chứ? Huống chi Trương Tích Minh cũng không ngốc, hắn hẳn phải biết đắc tội với Đường gia ngay thời điểm bây giờ không phải một lựa chọn tốt.

Suy nghĩ của Đường Diễn tương đối mơ hồ, La Thiến chưa từng đắc tội ai, dù cho thực sự có cũng tuyệt đối không đến mức để người ta thuê người bắt cóc cô.

Nhưng, nếu là đời trước, hoặc là nói trong mộng. Như vậy chỉ có một người La Thiến từng đắc tội qua, Lâm Phỉ.

“Ba, việc của Thiến Thiến phải nhờ ba rồi.” Đường Diễn rời đi trước, vô cùng nghiêm túc nói với ba Đường.

Ba Đường động tác gì cũng không có, chỉ híp híp mắt nói: “Nó bây giờ chính là người Đường gia ta, đương nhiên sẽ được Đường gia che chở.” Sau đó liền ngồi xe rời đi.

Đường Diễn nhìn theo bóng xe rời đi, yên lặng nói: “La Thiến, đừng tuỳ tiện!”

Bây giờ La Thiến tuỳ tiện sao?

Cô tham sống sợ chết như thế, đương nhiên là không dám làm gì. Tuy nhiên sau khi Trương Tích Minh đã bảo đảm không giết cô, còn đối xử tử tế với cô thì mấy cái này đều không cần thiết.

“Nè, bang phái mấy người ngày thường làm gì thế?” Thừa dịp Trương Tích Minh đi tìm Thẩm Bối Bối, La Thiến cùng đại ca đằng trước nói chuyện phiếm.

Anh giai tài xế: “Không làm gì!”

“Thế nhàm chán lắm nhỉ? Mấy người nhiều người, có chơi đấu địa chủ không?” La Thiến làm động tác xoa tiền, tiếp tục nói: “Đánh bạc thì sao? Oa! Các người đánh thua có phải sẽ đánh nhau hay không?”

“Cô tin tôi đánh cô trước không?” Người nọ nhịn không được nói.

Đọc truyện cập nhật mới tại đây

La Thiến đắc ý: “Đại ca anh đừng nói bừa! Không thể đụng đến tôi nha, ha ha ha… Anh cũng không thể đánh tôi! Nếu anh dám đánh tôi, tôi liền nói cho đại ca anh.”

Người nọ lườm La Thiến một cái rồi quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước.

La Thiến lại nhào lên nói: “Anh cứ nhìn phía trước làm cái gì? Có cái gì đẹp sao? Đại ca anh rốt cuộc ba nhiêu tuổi thế? Tôi nhìn như mới hai mươi!”

Người nọ cười lạnh: “Tốt nhất cô đừng ở trước mặt đại ca nói hắn hai mươi, hắn sẽ làm thịt cô.”

“A, tức là tuổi là nhược điểm của hắn sao? Chẳng lẽ đã lớn tuổi rồi? Làm lão đại không già nổi cũng rất phiền.” La Thiến tấm tắc nói.

Người nọ không hề muốn cùng La Thiến nói chuyện. Lúc bị bắt trên người còn run như cái sàng làm hắn còn tưởng cô là loại người kêu một tiếng là có thể ngã xuống đất đọc thuộc lòng phun bọt mép gì đấy.

Trên thực tế quả thật là như vậy, tùy tiện uy hiếp hai câu liền đi theo bọn họ rồi, cái gì cũng chưa dùng tới, à, có dùng cái chày cán bột. Tuy đại ca nói qua không động vào cô ta, nhưng trong hoàn cảnh này, cô ta nghĩ cái gì đấy?

Có thể tỏ ra sợ hãi một chút được không? Bọn họ rất hung ác được không? Không phải là nói chơi được không? Có tin tôi một phát súng bắn chết cô không?

“Nè, anh chơi đấu địa chủ có giỏi không?” Giọng nói trong trẻo của La Thiến vang lên bên tai hắn.

Người kia chỉ có thể thở dài, nói: “Không tính là tốt.”

“Chúng ta chơi đấu địa chủ đi! Trương Tích Minh hẳn sẽ không trở lại  sớm như vậy, đại ca ở toà cách vách cũng tới rồi! Chúng ta ba người vừa vặn đủ.”

Lúc Trương Tích Minh từ chỗ Thẩm Bối Bối đi ra, tâm trạng rất sung sướng. Hắn không phải người tốt, nhưng đời trước hắn đối Thẩm Bối Bối là thật, nhưng bản lĩnh xoay lưng liền đâm một dao của Thẩm Bối Bối thật quá đáng. Hắn vì Thẩm Bối Bối mà đối nghịch với Đường gia, Thẩm Bối Bối vừa trở tay liền đem hắn đi bán, hại hắn ôm hận mà chết.

Đời này, Trương Tích Minh đương nhiên sẽ không lưu luyến Thẩm Bối Bối, nhưng là không ảnh hưởng tới việc hắn có được cô ta.

Khoé miệng Trương Tích Minh mang theo ý cười tà tứ, mở cửa xe liền thấy La Thiến ném bài xuống mắng: “Các người có phải lừa người hay không? Hai người sáu phó tạc (?), bị ngốc à?”

“Lừa người ngốc thôi!” Trương Tích Minh thấy thủ hạ mặt không biểu cảm đáp lại.

Sau đó, Trương Tích Minh lại thấy một người khác nói: “Lấy kỹ thuật đánh bài này chủ cô, từ đứa bé đến người lớn đều có thể nghiền áp cô.”

Trương Tích Minh: “…”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109: Hoàn chính văn
110 Chương 110: Ngoại truyện 1 - Sinh con
111 Chương 111: Ngoại truyện 2 - Nuôi con
112 Chương 112: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (1)
113 Chương 113: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (2)
114 Chương 114: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (3)
115 Chương 115: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (1)
116 Chương 116: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (2)
117 Chương 117: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (3)
118 Chương 118: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (4)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (5)
120 Chương 120: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (1)
121 Chương 121: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (2)
122 Chương 122: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (3)
123 Chương 123: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (4)
124 Chương 124: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (5)
125 Chương 125: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (1)
126 Chương 126: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (2)
127 Chương 127: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (3)
128 Chương 128: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (4)
129 Chương 129: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (5)
130 Chương 130: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (6)
131 Chương 131: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (7)
132 Chương 132: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (8)
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109: Hoàn chính văn
110
Chương 110: Ngoại truyện 1 - Sinh con
111
Chương 111: Ngoại truyện 2 - Nuôi con
112
Chương 112: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (1)
113
Chương 113: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (2)
114
Chương 114: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (3)
115
Chương 115: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (1)
116
Chương 116: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (2)
117
Chương 117: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (3)
118
Chương 118: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (4)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (5)
120
Chương 120: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (1)
121
Chương 121: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (2)
122
Chương 122: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (3)
123
Chương 123: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (4)
124
Chương 124: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (5)
125
Chương 125: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (1)
126
Chương 126: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (2)
127
Chương 127: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (3)
128
Chương 128: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (4)
129
Chương 129: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (5)
130
Chương 130: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (6)
131
Chương 131: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (7)
132
Chương 132: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (8)