Chương 45: Anh vẫn luôn là của em

Mưa phùn xen kẽ ở trong bóng đêm mông lung, Tô Diệp dựa vào bả vai dày rộng đã lâu không gặp, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Thật lâu sau đó cô uất ức nhỏ giọng lầu bầu: "Anh cưới người khác. . . . ."

Bàn tay Đỗ Hành an ủi vỗ vỗ lưng của cô: "Không có."

Tô Diệp kéo nước mắt hỏi: "Có thật không?"

Đỗ Hành ôm thật chặt cô gái khóc đến mức cả người phát run vào trong ngực, khàn giọng nói: "Thật sự không có."

Môi anh giật giật, rốt cuộc vẫn phải bổ sung: "Thật ra thì. . . . . . Chúng ta hoàn toàn không có ly hôn. . . . . ."

Trong đôi mắt đẫm lệ mờ mịt của Tô Diệp tràn đầy nghi ngờ.

Khuôn mặt kiên nghị của Tô Diệp lộ ra vẻ mất tự nhiên: "Giấy thỏa thuận li hôn đó, anh hoàn toàn không ký tên."

Anh cúi đầu quan sát vẻ mặt của cô: "Em. . . . . . Sẽ không giận anh chứ?"

Tô Diệp sững sờ nhìn anh, nhất thời lại không hiểu anh đang nói gì, sau đó rốt cuộc mới phản ứng, trái tim lại dâng lên vui sướng, cô khó có thể tin nhăn mày lại: "Anh…anh, vậy con trai của anh đâu?"

Đỗ Hành xoay mặt, khẽ thở dài: "Anh chăm sóc một mình em thì tâm lực (tâm tư và sức lực) đã quá mệt mỏi rồi, làm sao còn dám muốn có con trai gì nữa?"

Đầu Tô Diệp vẫn xoay không kịp, kinh ngạc nhìn anh: "Anh không cần con của mình nữa sao? Nhưng cha sẽ không trách anh sao?"

Đỗ Hành rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu hung hăng hôn lên môi của cô.

Trấn nhỏ phía Nam, mùa mưa dầm, tất cả xung quanh đều mang theo ẩm ướt, cho nên trên môi mềm mại của cô cũng lộ ra vẻ ẩm ướt dễ chịu.

Tiến vào thì là mùi vị mà năm năm qua Đỗ Hành thường xuyên nhớ lại trong mơ.

Răng môi xay nghiền, tràn ra khoảng cách, anh khàn khàn nói với cô như vậy: "Căn bản không có con trai gì cả, đều là anh lừa gạt em. . . . . ."

"Tô Diệp, thật xin lỗi, anh lừa em lâu. . . . . ." Cây dù bay xuống ở trên đường đá xanh, hai tay anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong ngực.

Nước mắt của Tô Diệp lập tức trào ra, cô trở tay ôm ấp người đàn ông mất mà được lại này, áp sát gương mặt vào trên ngực kiên cố của anh, hít sâu một cái trong nước mắt, ngửi được mùi vị quen thuộc nhiều năm qua.

"Anh chính là của em đấy, phải hay không?" Gương mặt của cô vuốt ve trên ngực anh, không nhịn được hỏi một lần lại một lần.

Đỗ Hành than nhẹ: "Đúng, anh vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ từng rời đi." Anh nắm tay của cô, đi tới ngực của anh, nơi đó là trái tim đang đập.

Anh nói trầm thấp khàn khàn bên tai cô: "Nếu như không phải bởi vì em, nó sẽ không nhảy lên giống như bây giờ."

Tô Diệp cười mang theo nước mắt, cô nở một nụ cười ngọt ngào với anh, giơ chân lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hôm nay nhất định là em đang nằm mơ, thì ra đời người bị bệnh nằm mơ lại tốt như vậy. . . . . . Thật tốt. . . . . ."

Khi Tô Diệp mở mắt lần nữa, cô phát hiện tất cả bố

Trí xung quanh vô cùng quen thuộc, phòng bệnh sạch sẽ chỉnh tề đơn giản, ga giường màu trắng, bàn đầu giường đơn sơ, còn có dây thương xuân vẫn còn đang đung đưa trong mưa ngoài cửa sổ.

Cô cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra giống như trong mộng lúc trước, lại cảm thấy đầu rất đau, đúng lúc này, cửa mở ra, Đỗ Hành bưng một cái khay đi vào, trên khay là một chén canh nóng hổi.

Tô Diệp lập tức há hốc miệng cứng lưỡi, chỉ vào anh nói: “Tại sao anh… anh lại ở chỗ này?”

Đỗ Hành nhíu mày, đi tới ngồi ở mép giường, đưa tay thử nhiệt độ của cô một chút: “Không có phát sốt, tại sao còn nói mê sảng?”

Tô Diệp im lặng, cắn cắn môi, cau mày nói: “Thì ra là tối hôm qua tất cả đều không phải là em nằm mơ, là thật……”

Đỗ Hành cúi đầu xem xét kỹ lưỡng vẻ mặt của cô, nhíu mày nói: “Thế nào, em cho rằng là giả?”

Thấy Tô Diệp cũng không nói chuyện, anh đột nhiên cầm tay của cô, sắc mặt thậm chí có chút không xác định: “Tô Diệp, em… em……”

Đỗ Hành chưa bao giờ là một người ít nói, nhưng hôm nay anh cũng không biết nên nói cái gì.

Tô Diệp ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngập nước lộ ra thần thái trước nay chưa có, cô lập tức nhào vào trong ngực của anh, lớn tiếng mà bá đạo nói: “Lần này không cho phép anh gạt em, không cho đổi ý, anh là của em, vĩnh viễn đều như vậy!”

Trên khuôn mặt trầm ổn từ trước đến nay của Đỗ Hành lộ ra vui mừng, anh cười một cái, ôm chặt cô: “Đứa ngốc, không phải em không biết, chỉ cần em muốn, anh nhất định là của em.”

Qua nhiều năm như vậy, anh chưa hề nhìn người khác bằng quá nửa con mắt? Anh lo lắng đề phòng cuối cùng em sẽ ghét bỏ anh, em không cần anh, còn phải đề phòng em chạy theongười đàn ông khác!

Tô Diệp nằm trong bệnh viện nhỏ ở nơi này máy ngày, vẫn truyền nước biển, Đỗ Hành vẫn ở cùng với cô, mỗi ngày bưng trà dâng nước, ngược lại phục vụ chu đáo.

Tinh thần Tô Diệp dần dần tốt lên, thân thể không hề yếu đuối nữa, đại nào cũng linh hoạt.Đại não linh hoạt thì Tô Diệp bắt đầu suy nghĩ chuyện này, cô càng nghĩ càng nghi ngờ.

“Tại sao anh phải gạt em như vậy?”Cô ôm cổ anh hỏi, ngửa mặt nhìn bộ dáng người gây sự của anh.

Đỗ hành cau mày, trầm ngâm.

Tô Diệp kiên định mà lắc lắc đầu: “Anh phải nói thật, không cần gạt em nữa, cũng không cần bịa lý do gì, em không phải đứa bé, lần này sẽ không bao giờ bị anh lừa nữa.”

Đỗ Hành cúi đầu ngưng mắt nhìn Tô Diệp trong ngực, nhẹ nói: “Anh cho rằng trong lòng em yêu người khác, không muốn làm chậm trễ em.”

Tô Diệp nghi ngờ trợn to mắt trong suốt: “Thật sao?”

Đỗ Hành không đành lòng nhìn thẳng, quay mặt qua chỗ khác: “Đúng vậy.”

Tô Diệp lắc đầu: “Em không tin.”

Cô cúi đầu nhớ lại một ít chi tiết lúc trước: “Lúc ấy anh… anh đã xảy ra chuyện gì sao?”

Sau tai nạn xe cộ, cô từng nghi ngờ, nhưng trong video anh vẫn như cũ, hơn nữa trước mộ cha mẹ cô cũng từng thấy anh.

Ở trong lúc suy từ này, chợt một ý nghĩ giống như sấm chớp nhanh chóng vào trong óc của cô, cô lập tức trợn to hai mắt, cau mày nói: “Lúc ấy anh… anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Cô chợt tỉnh ngộ lại, thì ra là hai lần thấy Đỗ Hành, cô đều chưa từng nhìn thấy nửa người dưới của anh, chưa từng thấy anh đứng lên!

Tô Diệp đột nhiên buông Đỗ Hành ra, mắt theo dõi hai chân anh.

Cô nhớ kỹ, mấy ngày nay chân Đỗ Hành vẫn có chút không tự nhiên!

Đỗ Hành biết mình không có cách nào lừa gạt được, liền cố ra vẻ thoải mái mà cười một cái: “Mấy năm nay anh đi đứng vẫn không tốt lắm, bệnh cũ.”

Tô Diệp nắm tay của anh, dùng sức hỏi: “Không, em không cho anh lừa gạt em nữa, anh nói đi, tai nạn xe cộ lần đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lòng của cô kéo căng từng phát từng phát, một nỗi đau nhức đánh úp về phía lòng của cô.

Đỗ Hành vẫn cười đến mức không thèm để ý chút nào, an ủi vỗ vỗ mu bàn tay cô, dịu dàng nói: “Thật không có gì, chỉ là có đoạn thời gian anh không thể bước đi rồi.” Ánh mắt anh nhìn cô giống như nắng ấm tháng ba: “Chỉ là không sao, em không phải lo lắng, hiện tại toàn bộ tốt lắm, chỉ là trời đầy mây đổ mưa sẽ có chút chua xót đau đớn.”

Tô Diệp chỉ có cảm thấy tay mình cũng bị trái tim nhéo kéo đau, cô có thể tưởng tượng, mấy câu nói hời hợt của Đỗ Hành, tất nhiên sau đó ẩn giấu vô số chua cay. Cô cúi người xuống ôm lấy hai chân anh, tay nhẹ nhàng run rẩy.

Người đàn ông này đã trải qua khổ sở như thế nào mới đứng ở trước măt mình, chịu đựng chua xót đau đớn cười đến mức ôn hòa với mình như vậy?

Tô Diệp đau đến muốn rơi nước mắt, chỉ là cô nhịn được, cô ngẩng đầu cười với người đàn ông này.

“Mỗi ngày chỗ này đều mưa, đáng ghét chết đi, chúng ta lập tức rời khỏi thôi.”

Đến một chỗ xuân về hoa nở, bốn mùa nắng ấm đi.

Chapter
1 Chương 1: Chủ nhật vợ chồng gặp gỡ
2 Chương 2: Tình hình công việc hằng tuần
3 Chương 3: Cô cũng không hiểu anh
4 Chương 4: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
5 Chương 5: Anh tin chắc mình không sai
6 Chương 6: Lưu lại mùi hương của người phụ nữ khác
7 Chương 7: Tô Diệp là một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo
8 Chương 8: Sắp xếp thứ bảy
9 Chương 9: Muốn làm việc bí mật
10 Chương 10: Tô Diệp mộng xuân
11 Chương 11: Cô gái rất xứng đôi với Đỗ Hành
12 Chương 12: Rốt cuộc anh đứng ở chỗ đó bao lâu?
13 Chương 13: Tham muốn giữ lấy của đỗ hành
14 Chương 14: Đỗ hành giải thích
15 Chương 15: Ngã bệnh
16 Chương 16: Không phải cái gì anh cũng điều tra được sao?
17 Chương 17: Rốt cuộc là ai?
18 Chương 18: Thập bát chưởng
19 Chương 19: Dục vọng ngượng ngùng
20 Chương 20: Đỗ hành, em muốn ly hôn
21 Chương 21: Ly hôn - Bồi thường kinh tế
22 Chương 22: Nón xanh
23 Chương 23: Bí mật của Tô Diệp
24 Chương 24: Em hoàn toàn không có tim
25 Chương 25: Tô Diệp đáng thương, em sợ
26 Chương 26: Không ai dám cướp người phụ nữ của Đỗ Hành anh
27 Chương 27
28 Chương 28: Si tâm vọng tưởng
29 Chương 29: Thịt heo chắc bụng
30 Chương 30
31 Chương 31: Đỗ Hành biết đánh vợ
32 Chương 32
33 Chương 33: Hình Đỗ Hành khi còn bé
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Mục tiêu của anh chính là em
37 Chương 37: Anh vẫn theo dõi em
38 Chương 38: Tô Diệp mất tích (bỏ trốn?)
39 Chương 39: Bắt jian tại giường!
40 Chương 40: Ly hôn
41 Chương 41: Nắm quyền
42 Chương 42: Kết án
43 Chương 43: Đại kết cục
44 Chương 44
45 Chương 45: Anh vẫn luôn là của em
46 Chương 46: Ngoại truyện 1: Lần đầu tiên cùng giường
47 Chương 47: Ngoại truyện 2: Thịt ở trên bàn
48 Chương 48: Ngoại truyện 3: Bàn thịt dưới trời
49 Chương 49: Ngoại truyện 4
50 Chương 50: Ngoại truyện 5
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Chủ nhật vợ chồng gặp gỡ
2
Chương 2: Tình hình công việc hằng tuần
3
Chương 3: Cô cũng không hiểu anh
4
Chương 4: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
5
Chương 5: Anh tin chắc mình không sai
6
Chương 6: Lưu lại mùi hương của người phụ nữ khác
7
Chương 7: Tô Diệp là một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo
8
Chương 8: Sắp xếp thứ bảy
9
Chương 9: Muốn làm việc bí mật
10
Chương 10: Tô Diệp mộng xuân
11
Chương 11: Cô gái rất xứng đôi với Đỗ Hành
12
Chương 12: Rốt cuộc anh đứng ở chỗ đó bao lâu?
13
Chương 13: Tham muốn giữ lấy của đỗ hành
14
Chương 14: Đỗ hành giải thích
15
Chương 15: Ngã bệnh
16
Chương 16: Không phải cái gì anh cũng điều tra được sao?
17
Chương 17: Rốt cuộc là ai?
18
Chương 18: Thập bát chưởng
19
Chương 19: Dục vọng ngượng ngùng
20
Chương 20: Đỗ hành, em muốn ly hôn
21
Chương 21: Ly hôn - Bồi thường kinh tế
22
Chương 22: Nón xanh
23
Chương 23: Bí mật của Tô Diệp
24
Chương 24: Em hoàn toàn không có tim
25
Chương 25: Tô Diệp đáng thương, em sợ
26
Chương 26: Không ai dám cướp người phụ nữ của Đỗ Hành anh
27
Chương 27
28
Chương 28: Si tâm vọng tưởng
29
Chương 29: Thịt heo chắc bụng
30
Chương 30
31
Chương 31: Đỗ Hành biết đánh vợ
32
Chương 32
33
Chương 33: Hình Đỗ Hành khi còn bé
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Mục tiêu của anh chính là em
37
Chương 37: Anh vẫn theo dõi em
38
Chương 38: Tô Diệp mất tích (bỏ trốn?)
39
Chương 39: Bắt jian tại giường!
40
Chương 40: Ly hôn
41
Chương 41: Nắm quyền
42
Chương 42: Kết án
43
Chương 43: Đại kết cục
44
Chương 44
45
Chương 45: Anh vẫn luôn là của em
46
Chương 46: Ngoại truyện 1: Lần đầu tiên cùng giường
47
Chương 47: Ngoại truyện 2: Thịt ở trên bàn
48
Chương 48: Ngoại truyện 3: Bàn thịt dưới trời
49
Chương 49: Ngoại truyện 4
50
Chương 50: Ngoại truyện 5