Con chuột nhỏ bị anh nhìn đến ngứa ran cả người.
" Trở về anh sẽ cho em biết anh đánh có lại không."
Nói xong anh tiếp tục kéo cậu đi.
Con chuột nhỏ ở phía sau bĩu môi, nhỏ mọn không hà.
" Chu Hằng!"
Eagle vỗ vai hắn.
" Hả, làm sao vậy?"
Chu Hằng giật nãy mình.
" Nam Tư Thiệu có quen ai tên Lăng Thần không?"
Anh hỏi.
" Tôi không biết người này nhưng đã từng nghe Nam tổng nhắc đến."
Nhắc trong lúc say rượu.
" Sao vậy?"
Hắn ép lại lời sau, hỏi lại.
" Nam Tư Thiệu bị hắn mang đi rồi."
Bạch Kỳ Thư trả lời thay anh.
" Ha?"
Chu Hằng đờ ra.
" Chuyện là sao vậy?"
Hắn gấp hỏi.
Bạch Kỳ Thư nói cả quá trình cho hắn nghe.
Chu Hằng nghe mà sắc mặt thay đổi luôn.
" Khốn kiếp! Tên chó đó!"
Hắn chữi bậy muốn chạy đi.
" Anh đi đâu?"
Eagle giữ lại hắn.
" Đi tính sổ cái tên biến thái kia!"
Chu Hằng muốn giằng ra khỏi tay anh mà không được, tức tối nói.
" Anh nên làm nguội cái đầu trước, nghĩ cho kỹ rồi tôi sẽ thả anh ra."
Eagle nhìn hắn, bình thản nói.
Chu Hằng nghe anh nói thì im lặng.
" Hai người theo tôi ra đây."
Hắn hít sâu mấy hơi, nói rồi dẫn đầu đi trước, cũng không có đi tìm Nhạc Thành mà đi ra ngoài lan can của sảnh.
Hai người Bạch Kỳ Thư nhìn nhau, rồi cũng đi theo hắn.
Đợi ra đến nơi, thấy xung quanh vắng người thì Chu Hằng mới mở miệng.
" Hai người cũng biết cha mẹ Nam tổng mất rồi đi."
Hắn nhìn hai người nói.
Bạch Kỳ Thư gật đầu.
" Chuyện đó xảy ra khi Nam tổng mới mười lăm, hai người bị xe đâm chết, tài xế đâm xe cũng chết theo."
Chu Hằng lại nói.
Hai người Bạch Kỳ Thư trầm mặt.
" Nếu chỉ là tai nạn thì không nói, nhưng Nam tổng vẫn luôn không tin tưởng nên dù một mình trèo chống Nam thị cũng vẫn tiếp tục điều tra, cuối cùng cũng có manh mối, vụ việc kia có bàn tay Nhạc thị nhúng vào."
Hắn hít sâu một hơi rồi nói.
" Vậy nên lần này hắn mới kêu hai chúng tôi theo?"
Bạch Kỳ Thư hỏi.
" Nhạc gia mấy năm nay xuống dốc lại muốn đưa con gái đến kết thông gia với Nam gia, ý đồ rõ ràng là muốn thâu tóm Nam thị, Nam tổng đã biết, lại sợ bữa tiệc này có trá nên mới kêu hai người theo, không ngờ..."
Chu Hằng nói đến đây thì tức đến mức đấm vào lan can.
" Các người vẫn chưa điều tra ra chứng cứ sao?"
Bạch Kỳ Thư trầm mặc một lát rồi hỏi.
" Chuyện đó xảy ra đã mười lăm năm, chứng cứ gì đó cũng không biết đã bị Nhạc gia hủy đi, cả việc nhận tiền mua mạng mà tiền lại chuyển bằng cách quyên góp trực tiếp, nếu không có bằng chứng rõ ràng làm sao mà đưa ra truy tố đây."
Chu Hằng chán nãn lắc đầu.
Bạch Kỳ Thư nghe cũng hiểu, rồi cũng không biết nói làm sao.
" Vậy Nam tổng định làm gì?"
Cậu hỏi.
" Có vẻ anh ấy muốn đồng ý hôn sự với Nhạc gia, sau đó tìm cách thâm nhập vào để tìm chứng cứ."
Chu Hằng thở dài.
Hai người Bạch Kỳ Thư nhìn nhau.
Ba người đứng ngoài lan can, vốn nghĩ sẽ nhanh chóng có người phát hiện tình huống của Nhạc Thành rồi mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên, ai biết đợi đến hết bữa tiệc vẫn không có chuyện gì nhưng người nhà Nhạc gia lại đi hết.
Chu Hằng đợi hai tiếng đợi đến sốt ruột, cuối cùng cũng không chịu được mà chạy vào đập cửa.
" Nam tổng, Nam tổng!!"
Chu Hằng vừa đập vừa la.
Bạch Kỳ Thư đứng sau lưng nhìn hắn, đỡ trán, may mắn lúc này tiệc đã tan, khắp nơi chỉ còn nhân viên dọn dẹp, đối với tiếng la hét của hắn chỉ nghĩ là người bên trong say quá nên mới phải kêu vậy mới được.
" Nam..."
Cạch.
Chu Hằng còn chưa la xong thì cửa đã mở.
Lăng Thần chỉ mặc một cái quần ship đi ra mở cửa, mặt lạnh nhìn hắn.
Eagle đã ôm con chuột nhỏ vào lòng, không cho cậu nhìn loạn.
Con chuột nhỏ buồn cười, lấy tay chọt chọt ngực anh.
" Nam tổng đâu?"
Chu Hằng vừa hỏi vừa nhìn vào trong phòng.
Nhưng hắn chỉ kịp nhìn đến một cái đầu xù xù trong đống chăn thì đã bị Lăng Thần chặn lại.
" Anh về đi, lát tôi sẽ đưa người về."
Lăng Thần nhàn nhạt thả lại một câu thì đóng cửa.
Chu Hằng mém thì bị cửa đập vào mặt.
Hắn sững người nhìn cánh cửa phòng, tính đưa tay lên gõ nữa thì Eagle đã kéo hắn lại.
" Đi thôi!"
Anh nắm cổ áo hắn lôi đi.
" Nam..."
" Nếu anh không muốn chết thì tôi thả anh ở lại gõ tiếp."
Eagle nhàn nhạt nói một câu.
Chu Hằng đơ người, để mặc cho anh kéo đi.
Đến khi ra được xe thì hắn mới hoàn hồn.
" Về thôi, Nam Tư Thiệu sẽ không sao đâu."
Bạch Kỳ Thư cũng khuyên hắn.
Chu Hằng liếc mắt nhìn cậu, cả người chán nãn, nhận mệnh lái xe đưa hai người về.
Bữa tiệc phong ba cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Nam Tư Thiệu bị nam nhân ăn sạch.
Bạch Kỳ Thư hai người mấy ngày sau đều ở trong nhà, cũng không thấy Nam Tư Thiệu gọi tới lần nào.
Dù vậy hai người cũng không hỏi, vẫn tiếp tục cuộc sống ăn không ngồi rồi ở nhà, không hề có ý định đi đâu, làm gì.
So với ở trên đảo thì ở đây còn có một cái tivi cho họ xem, tạm thời cứ như vậy mà trải qua những ngày tháng chờ đợi được trở về.
Bọn họ ở nhà một tháng mới nhận được cuộc gọi của Nam Tư Thiệu.
" Ai do, Nam tổng, dạo này bận lo yêu đương lăn giường hay sao mà mất tích vậy?"
Bạch Kỳ Thư vừa bắt máy là mở miệng trêu ghẹo.
Nam Tư Thiệu bên kia mặt đỏ rần rần lên, mắt trừng trừng nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của mình, cố gắng kiềm chế tâm tình.
" Lần trước cảm ơn hai người, dạo này tôi bận...!Không kịp nói một tiếng."
Nam Tư Thiệu nhẹ giọng nói.
Hôm đó mà không có hai người họ nhanh chóng đến thì...!Nghĩ thôi hắn cũng rùng cả mình rồi, dù sau đó...!Cũng còn hơn lão già Nhạc Thành ghê tởm kia.
" Chúng tôi còn đang đợi anh nuôi, phải dốc sức thôi."
Bạch Kỳ Thư cười cười.
" Hai người vẫn ở nhà sao, nếu vậy sao không ra ngoài chơi?"
Nam Tư Thiệu nghe vậy thì cười, hỏi lại.
Dạo này thấy số lượng tiêu phí của hai người họ không có nhiều, chỉ trừ lần đầu tiên kia thôi, có vẻ toàn là ở nhà.
" Chúng tôi ăn nhờ ở đậu, sao dám sài tiền của anh."
Giọng nói lém lĩnh của Bạch Kỳ Thư vang lên trong điện thoại..
Updated 205 Episodes