Chương 80

Sau khi hành sự xong cả hai người không đi ngủ mà thức luôn đến sáng để tâm sự. Họ cứ như vậy ôm nhau trò chuyện cho đến khi bình minh ló dạng.

Khi Mặt Trời đã leo cao hai người mới rời khỏi giường, Triệu Linh Tiêu loay hoay mặc y phục vào vừa lúc Hàn Uyên đi tới chỉnh chu lại cho hắn, giống như hiền thê chăm chút cho phu quân của mình. Nhìn nàng trên người trống không, cơ thể mỹ miều lộ ra không che giấu, cảm giác mỹ vị này khiến cho tâm trí Triệu Linh Tiêu trở nên mông lung, thật là đẹp đến mê mẩn.

Tình tứ hồi lâu rốt cuộc họ cũng chịu lò đầu khỏi phòng, thân thiết đi cùng nhau đi đến chỗ Hàn Dĩnh.

Lúc này Hàn Dĩnh đang loay hoay trong quầy buôn, chạy tới chạy lui không ngớt chân. Hắn vui vẻ cười đến toát mang tai, khách hàng ghé qua không ngớt, lần này đúng là đại phát tài.

Triệu Linh Tiêu nhìn tình hình trong cửa hàng mà hoa cả mắt, trông mất phu đinh đi qua đi lại thật là chóng mặt. Hàn Uyên cũng vô cùng vui vẻ đúng là một ngày buôn may bán đắt. Nàng thấy vậy cũng không rãnh tay mà lập tức chạy đến phụ việc.

Ai cũng bận rộn, duy chỉ có Triệu Linh Tiêu là không có việc gì để làm, chỉ đứng một chỗ ngó nhìn như tên ngốc. Một lúc sau hắn có cảm giác không ổn, ngồi như thế này thật sự khiến cho hắn buồn ngủ không chịu nổi. Bèn quay trở lại phòng tĩnh tâm tu luyện, dù sao vài hôm nữa sẽ xông vào chỗ nguy hiểm, cố gắng tăng cường tu vi một chút đến lúc đó sẽ tốt hơn.

Dọc đường hắn có ghé qua trò chuyện với Hàn Y Nhi. Tiện thể báo cho nàng biết mình sẽ xông vào Thương Khung Lạc Địa. Tự nhiên là lúc đầu nàng không đồng ý, hắn con trai quý tử của nàng, để hắn chạy vào nơi nguy hiểm như vậy nàng không một chút yên tâm. Tuy nhiên nhìn thái độ quyết đoán của hắn nàng biết mình không thể cản được, chỉ đành rầu rĩ đồng ý. Triệu Linh Tiêu không vì thế mà nhảy cẫng lên vui mừng, ngược lại hắn hết lời an ủi mẫu thân, bảo nàng yên tâm hắn nhất định sẽ bình an trở về. Tuy nàng nghe qua có an tâm đôi chút như nét mặt lo âu thì vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt.

Vì Hàn Y Nhi chuẩn bị trở lại Triệu gia nên Triệu Linh Tiêu náng lại để tiễn nàng. Đến giữa trưa hắn mới trở về biệt viện. Hắn bước vào phòng suy nghĩ miên man một lúc rồi leo lên giường tĩnh tâm tu luyện.

Thấm thoắt đã đến buổi chiều, Mặt Trời đã tuột xuống chân núi chỉ còn lại một màu hoàng hôn đỏ rực. Triệu Linh Tiêu vẫn còn trong trạng thái tu luyện, mắt nhắm hờ, từng dòng linh khí chậm chạp chui vào trong người hắn như những dòng Suối nhỏ.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Hàn Uyên chậm rãi bê một khay đồ ăn bước vào phòng. Nàng thấy hắn vẫn ngồi bất động trên giường thì mỉm cười, cũng không vội gọi hắn dậy. Nàng nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó đi đến giường ngồi xuống im lặng nhìn hắn.

Khoảng nửa canh giờ sau Triệu Linh Tiêu rốt cuộc tỉnh lại. Thấy Hàn Uyên ngồi ngay cạnh bên hắn lập tức mỉm cười ôm nàng vào lòng. Đoạn hai người cùng nhau ăn cơm, Triệu Linh Tiêu rảnh rỗi lại nói về việc mình sẽ vào bí địa khiến cho tâm trạng của nàng có chút nặng nề. Vốn dĩ nàng muốn cùng đi với hắn nhưng bị phụ thân cấm cản, bất đắc dĩ không đi được. Một mình hắn đi nàng lại không yên tâm, nhất thời không biết phải làm sao. Triệu Linh Tiêu thấy vậy mỉm cười an ủi, hắn nói lần này chỉ là đi xem qua một chút cũng không phải liều mạng gì nên bảo nàng yên tâm đi. Hàn Uyên lo lắng thì vẫn lo lắng, nhưng cũng không biết làm sao chỉ đành u sầu chấp nhận. Triệu Linh Tiêu thấy tâm trạng nàng không tốt nên dành nhiều thời gian để an ủi nàng. Tối đêm đó Hàn Uyên ở lại phòng của Triệu Linh Tiêu luôn chứ không về. Hai người tâm sự tận nữa đêm sau đó hành động một hồi mới cùng nhau ngủ.

Ngày thứ năm ở Uyển Tinh trang.

Hàn Dĩnh hớt hải chạy đến báo cho Triệu Linh Tiêu một tin, nói rằng bí địa đã mở.

•Hàn cửu cửu thật như vậy sao..

Triệu Linh Tiêu kích động hỏi, hắn chờ ở đây năm ngày chính là vì chuyện này.

•Thật, toàn bộ người trong trấn đều đã chạy đến đó.

Hàn Dĩnh gật đầu xác định.

•Tốt quá, con phải đi thu dọn đồ đạc..

Triệu Linh Tiêu hào hứng, hắn muốn lập tức chạy đến đó.

•Tiêu nhi, bảo trọng...

Hàn Dĩnh bước đến vỗ vai Triệu Linh Tiêu ân cần nói.

•Ân, Tiêu Nhi biết rồi, cửu cửu cũng phải chú ý sức khỏe..

Triệu Linh Tiêu gật đầu đáp lễ, đoạn hắn xoay người chạy đi. Hàn Dĩnh nhìn theo bóng lưng hắn bất giác thở dài, Thương Khung Lạc Địa hung hiểm khó lường, nếu có thể bình an đi ra thì sẽ nhất minh kinh nhân, còn nếu không thì đành phó mặc cho số phận.

Triệu Linh Tiêu tuy vội nhưng không quên từ biệt Hàn Uyên. Nàng thấy hắn sắp đi thi thì nước mắt rưng rưng. Triệu Linh Tiêu không đành lòng nên khuyên nhủ vài câu, còn đảm bảo chắc chắn sẽ trở lại cưới nàng. Hàn Uyên tuy không an lòng nhưng cũng không muốn khiến hắn phải khó xử nên nàng không khóc nữa. Sau khi từ giã Hàn Uyên Triệu Linh Tiêu lập tức rời khỏi Uyển Tinh trang chạy thẳng hướng Tung Ba sơn.

Chapter
1 Chương 1: Họa Mị Tinh Cầu
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: Sắc...
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Họa Mị Tinh Cầu
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: Sắc...
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80