Chương 19

Chỉ trong nháy mắt đã ba ngày trôi qua, lúc trời chạng vạng chuyển tối, Vệ Cẩm Huyên gọi điện thoại tới nói hôm nay có thể đến viện an dưỡng thăm em gái, hỏi Trương Tư Ninh có muốn đi cùng không. Trương Tư Ninh nói: “Chuyện này không cần hỏi đâu, dĩ nhiên là đi chứ, đã nói rồi mà.” Lại nói: “Lát nữa, anh đến đón tôi hay là đưa địa chỉ tôi sẽ tự lái xe qua đó?”

Trong lúc lơ đãng giọng nói cô lộ ra sự thân mật gần gũi, khóe môi Vệ Cẩm Huyên khẽ cong lên: “Tôi đến đón em, chỗ đó rất khó tìm.” Rất hiếm khi thấy anh có thời gian thảnh thơi, nghiêm túc giải thích câu oán trách của cô: “Tư Ninh, hỏi em, là xuất phát từ lễ phép và tôn trọng.”

Trương Tư Ninh nghe xong liền mỉm cười: “Biết rồi, tôi cảm ơn anh là được chứ gì,” Rồi hỏi tiếp: “Vậy mấy giờ anh đến đây ạ?”

Anh nhẹ nhàng cho biết: “Sẽ không sớm lắm đâu, khoảng tám giờ.”

Quả thật, không sớm lắm...... Tám giờ tới đón, chưa nói cái khác, chỉ tính thời gian đi đường, té xỉu, giữa đêm giữa hôm, chín mười giờ tối đi thăm bệnh, đúng là ….bá đạo mà.

Nhưng liên quan đến những chuyện tế nhị, hai người thường cố tình tránh né đi, chuyện này cũng tương tự như vậy, vốn dĩ Trương Tư Ninh muốn hỏi thêm, ngoài hoa diên vĩ Vệ Trân Trân còn thích gì khác không, cô cảm thấy mình mở cửa hàng hoa, lần trước vội vàng chỉ mang hoa đến thăm, lần này tặng hoa nữa có vẻ không hay lắm.

Có điều lời nói đến khóe miệng nhưng không thể hỏi nên lời, cô có chút rối rắm, không biết có phải mình quá cân nhắc rồi không? Cũng không phải mua quà sinh nhật, còn quản cái gì thích hay không thích, chỉ là thăm bệnh thôi, mua chút sản phẩm chăm sóc sức khỏe, có lòng là được, dù sao Vệ Trân Trân cũng không thiếu thứ gì.

Đúng lúc Trần Bình Bình ở bên ngoài gọi ‘Chị Tư Ninh’ mấy lần, chút rối rắm ấy liền trôi đi hết. Cô đang ở hành lang bên trong phòng nói chuyện với anh, nghe có người kêu vội vàng mở cửa nhỏ hướng ra ngoài lên tiếng, sau đó nói vào điện thoại: “Tôi có việc nên cúp máy trước ạ, anh đừng đến muộn nhé.”

Trần Bình Bình kêu cô, vì có khách hàng muốn gửi nhờ trong tiệm mấy chậu hoa, không biết có được không, việc này cô ấy không làm chủ được nên muốn xin ý kiến bà chủ.

Người muốn gửi nhờ hoa là một cụ ông, tóc hoa râm, vóc dáng trung bình hơi phát tướng, khuôn mặt tròn nở nụ cười điềm đạm, nhìn qua rất gần gũi. Ông biết Trương Tư Ninh là chủ tiệm, liền nói cho cô nghe tình huống của mình.

Thì ra ông cụ họ Mộc, sau khi về hưu không có sở thích gì khác, chỉ yêu thích chăm sóc hoa cỏ. Chỉ là, mấy ngày nữa con gái ông kết hôn, nhà trai lại ở ngoại tỉnh, ông sống một mình, chỉ riêng mười mấy chậu hoa là không bỏ xuống được, giao cho người khác thì lo lắng, nghĩ đến cửa hàng hoa chắc là người trong nghề, nên đến đây hỏi thử.

Cuối cùng, ông cụ nói rõ: “Ta ở phía sau chung cư này, chỉ gửi một tuần là được, ta sẽ trả phí.”

Trương Tư Ninh nghe xong liền mỉm cười: “Ông à, đây là việc nhỏ, không cần trả phí đâu ạ, ông xem khi nào thuận tiện báo cháu biết trước một tiếng là được, cháu sẽ cho người sang chuyển hoa giúp ông.”

Mộc lão tiên sinh nghe vậy rất cao hứng, cảm thấy Trương Tư Ninh thật là một cô gái nhiệt tình tốt bụng, sau khi thỏa thuận hai ngày sau sẽ đến nhà chuyển hoa, ông cụ để lại số điện thoại, cảm ơn mấy câu rồi mãn nguyện đi về.

Trần Bình Bình hỏi: “Chị Tư Ninh, sao lại không lấy tiền chứ, chúng ta giúp ông ấy chăm sóc hoa cũng phải tốn công sức mà.”

Trương Tư Ninh nói: “Chỉ là tiện tay thôi, không đáng, xem như làm chuyện tốt đi.”

Đợi cô đi ra gara kiểm tra mấy chậu hoa vừa đưa tới hôm trước, Trần Bình Bình khẽ nói thầm với Hứa Dương: “Đến lúc đó không phải cậu là người đi chuyển hoa sao, đương nhiên người mệt là cậu chứ không phải chị ấy.”

Hứa Dương liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Vốn chỉ là chuyện nhỏ, chị cũng quá tính toán chi li rồi.”

Trần Bình Bình bất mãn, đập cậu ta một cái: “Còn không phải tôi đau lòng cho cậu sao!”

Hứa Dương xì một tiếng, thầm nghĩ tôi mới không cần chị đau lòng.

Vì có hẹn với Vệ Cẩm Huyên nên chưa tới bảy giờ Trương Tư Ninh đã cho Trần Bình Bình và Hứa Dương tan việc, cô đóng cửa tiệm, lên lầu thay quần áo, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đến trung tâm thương mại mua một ít sản phẩm chăm sóc sức khỏe này nọ.

Lái xe đến Hoa Liên, Trương Tư Ninh đi dạo một vòng, cuối cùng mua hai hộp A Giao*, một chai mật ong, hai hộp bối mẫu Tứ Xuyên**, tiện thể mua thêm ít thức ăn bổ sung cho tủ lạnh trong nhà, thấy thời gian không còn sớm cô vội vàng đi về.

(*A Giao: là một vị thuốc thuốc bổ được chế từ da lừa, có tác dụng cầm máu trong mọi trường hợp băng huyết, chữa hồi hợp mất ngủ.

** Bối mẫu: là một vị thuốc quý có tác dụng nhuận phế, trừ ho, thanh nhiệt….)

Tám giờ năm phút, Vệ Cẩm Huyên tay không đi tới, Trương Tư Ninh đưa mấy hộp đồ đã mua cho lão Trịnh để vào cốp xe, còn bản thân ôm bó hoa diên vĩ ngồi vào ghế sau với Vệ Cẩm Huyên.

“Nè, hoa của anh.” Vừa ngồi xuống, cô liền đưa bó hoa cho người bên cạnh.

Vệ Cẩm Huyên nhận hoa, hết sức tự giác lấy ví tiền ra, đối với nhận xét ‘anh em ruột cũng phải sòng phẳng’ của cô, anh ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Trương Tư Ninh chẳng chút khách khí, cầm tiền anh đưa qua, mở túi xách, lấy tiền lẻ bên trong ra, đếm ba xu trả lại, đợi anh nhận lấy, xem như hoàn tất giao dịch. Lão Trịnh đang lái xe phía trước nhìn thấy cảnh này ngây người ra sửng sốt, hoàn toàn không thể hiểu nỗi ông chủ nhà mình và cô chủ nhỏ Trương đang chơi trò gì nữa, quan hệ đã đến như vậy…như vậy, sao mà còn tính toán rõ ràng thế này chứ….

“À, đúng rồi, tôi có mua mật ong, bối mẫu Tứ Xuyên còn có A Giao, em gái anh có ăn những thứ này không?” Kéo khóa túi xách xong, Trương Tư Ninh ngẩng đầu hỏi.

Vệ Cẩm Huyên đáp: “Trân Trân không ăn mấy cái đó.”

Trương Tư Ninh: “......”

“Trêu em đó!” Vệ Cẩm Huyên bỗng nhiên bật cười, xoa nhẹ đầu cô: “Tư Ninh, em thật dễ bị gạt, người làm ăn dễ dàng mắc lừa như vậy không tốt đâu.”

Trương Tư Ninh ha ha, ha ha, không thèm nói gì chỉ trực tiếp thò tay ra véo một cái thật mạnh lên mu bàn tay anh, nghe thấy tiếng anh xuýt xoa, mới vừa lòng buông lỏng tay ra, nhân tiện hừ hừ hai tiếng.

Vệ Cẩm Huyên giật mình hoảng hồn, đặt hoa sang một bên, nhe răng xoa xoa mu bàn tay, anh sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người véo anh, vừa đau vừa cảm thấy rất lạ lẫm, không thể nói rõ được cảm giác.

“Em cũng tàn nhẫn thật, nhìn xem, đã đỏ thế này.”

Thật ra sau khi véo xong Trương Tư Ninh cũng có chút chột dạ, cũng không biết tại sao lại như vậy, đúng là tay nhanh hơn não mà, vừa có ý định thì đã ra tay xong luôn rồi, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra, hơn nữa đối phương còn là Vệ Cẩm Huyên vẫn chưa thân thiết lắm, tiết tấu hoàn toàn không đúng mà.

“Tôi cũng không dùng sức mấy….Uhm, anh cũng yếu đuối quá.”

Vệ Cẩm Huyên đưa tay đến trước mặt cô: “Thế này còn nói không dùng sức?”

Trương Tư Ninh chớp chớp hai mắt, ho khan mấy tiếng nói: “Chỉ có vẻ dọa người vậy thôi, chứ xíu nữa chỗ sưng này sẽ biến mất ngay,” Lại lắp bắp nói: “Còn không phải tại anh bắt nạt tôi trước, nếu không sao tôi lại véo anh mà không véo người khác chứ.”

Cô đổ thừa một cách thật hợp lý mà! Vệ Cẩm Huyên thật sự vừa bực mình vừa tức cười, cảm thấy vô cùng thú vị đồng thời sâu sắc nhận ra, nhìn người quả nhiên không thể chỉ nhìn tướng mạo bên ngoài, thấy cô ra vẻ đáng thương ngồi làm tổ trong góc nhắm mắt giả vờ ngủ, dáng vẻ đà điểu ‘phớt lờ tôi đi’, ngay cả bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được, ánh mắt mình lúc này có bao nhiêu tình cảm dịu dàng.

Trong mắt lão Trịnh, hành động đụng chạm của hai người này chính là liếc mắt đưa tình trong truyền thuyết đây mà! Thì ra Vệ tiên sinh bình thường trầm mặc, nghiêm túc, ít nói ít cười cũng có lúc ngây thơ như vậy…Cho dù là trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, ông cũng chưa từng thấy Vệ tiên sinh gần gũi với người phụ nữ nào đến thế, nói gì đến…sau cái tai nạn kia!

Cô chủ nhỏ Trương quả thật là cao nhân mà!

Xe chạy thẳng một mạch về hướng bắc, càng chạy càng xa, Trương Tư Ninh nghiêng người lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cô đã biết Vệ Trân Trân sống trong một viện an dưỡng ở ngoại ô phía bắc gần công viên Forest. Cô đã đến công viên này một lần vào mùa hè năm hai đại học, khi đó bị Kim Giai Di kéo tới đây xem đà điểu, công viên đà điểu ở nơi này vô cùng nổi tiếng.

Lúc này cũng không còn sớm, nơi đây rất thưa thớt người, ngoại trừ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe vụt qua trên đường, thì hầu như không hề thấy dấu vết người đi bộ. Vượt qua cổng phía Nam của công viên Forest, đi tiếp hai mươi phút về hướng Bắc, cuối cùng xe dừng lại bên ngoài một tòa nhà.

Dừng trước cánh cổng lớn màu đen bằng sắt cao ba mét, lão Trịnh bấm còi hai tiếng, có một người đàn ông trung niên từ bốt gác cổng chạy ra lấy chìa khóa mở cửa, lão Trịnh chào hỏi ông ta xong, liền khởi động xe chạy tiếp vào bên trong.

Thấy cô vẫn lén lén lút lút nhìn ra bên ngoài, Vệ Cẩm Huyên thật sự bị cô chọc cười, vờ giận khẽ vỗ lên đầu cô: “Được rồi, đừng giả bộ nữa, biết em không có ngủ.”

Trương Tư Ninh hơi ngượng ngùng, mở mắt ra ngồi thẳng dậy, nhìn người bên cạnh mỉm cười, có chút xấu hổ nói: “Nơi này có vẻ rất tốt.”

Những lời này, cô cũng không nói bừa, tuy trời tối nhưng đèn đường vẫn sáng rực, Trương Tư Ninh nhìn bao quát xung quanh, viện an dưỡng chiếm diện tích không nhỏ, kiến trúc theo phong cách Châu Âu, những biệt thự nhỏ nối tiếp nhau, không rõ số lượng, mặc dù tổng các tầng không cao nhưng tinh xảo đến từng chi tiết, mang vẻ đẹp thiên nhiên thôn dã.

Thấy cô không được tự nhiên, Vệ Cẩm Huyên cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ cười như không nhìn cô ừ một tiếng: “Trân Trân rất thích nơi này.”

Rốt cuộc xe cũng dừng lại, Trương Tư Ninh đẩy cửa xe bước xuống, trước mặt là một căn biệt thự hai tầng, liền kề là một vườn hoa nhỏ độc lập, có hàng rào trắng bao xung quanh. Được rồi, tuy đã sớm đoán được nơi em gái Vệ Cẩm Huyên có thể ở lại nhất định sẽ không đơn giản, nhưng ….một mình chiếm đóng cả một căn biệt thự …thế này, thật là làm cô hoảng hồn mà.

Khó trách mỗi lần anh đến thăm bệnh trễ như vậy vẫn có thể thoải mái ra vào, nơi này nếu không phải giới tinh hoa quyền lực thì chắc không thể vào ở được.

Người phụ nữ trung niên lần trước Trương Tư Ninh đã gặp ở bệnh viện hôm đó đi ra đón, bà ta dè dặt gọi: “Vệ tiên sinh.” Cô rất ngạc nhiên không hiểu vì sao người phụ nữ này lại sợ anh đến vậy, mà Vệ Cẩm Huyên cũng đối xử với bà ta rất lãnh đạm, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng chứ không nói thêm gì, thái độ này của anh cũng thật tệ, đối với nhân viên chăm sóc phải thu phục lòng người mới được, anh cứ lạnh như băng thế này, sao người ta có thể tận tâm giúp anh chăm sóc em gái được. Có điều bây giờ thời gian địa điểm không đúng, Trương Tư Ninh dự định sau khi trở về sẽ nói chuyện này với anh.

Cô đi theo Vệ Cẩm Huyên vào biệt thự, phong cách trang trí bên trong vô cùng xa hoa, hoàn toàn không giống với viện an dưỡng. Vệ Trân Trân ở căn phòng phía đông lầu một, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt khắp nơi đều là màu tím! Vách tường, trần nhà, sàn, rèm cửa, đèn, tủ quần áo, bàn, drap giường, bao gối thậm chí là vỏ ngoài của tivi cũng khoác áo màu tím….

“Anh.”

Đây có thể xem là lần đầu tiên Trương Tư Ninh thật sự nhìn thấy Vệ Trân Trân, cô ấy đang nằm trên giường, hai má trắng nõn, nhưng bởi vì quá gầy, xương gò má nhô lên làm nổi bật đôi mắt rất to, khá đáng sợ. Con ngươi cũng là màu xanh đậm, long lanh vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy Vệ Cẩm Huyên bước vào, vô cùng yếu ớt gọi ‘anh’, giọng nói tựa con mèo nhỏ vừa dứt sữa, yếu đuối khiến người ta xót xa.

Từ lúc Vệ Cẩm Huyên bước vào nơi này, Trương Tư Ninh có thể nhận thấy tâm trạng anh thay đổi rõ rệt, mới vừa rồi còn thoải mái cùng cô nói đùa, lúc này cảm giác như có núi cao ngăn trở không thể đến gần.

“Trân Trân, hôm nay vết thương còn đau không?” Vệ Cẩm Huyên đặt bó hoa diên vĩ trong tay xuống cạnh gối em gái, cúi thấp người khẽ hỏi.

Vệ Trân Trân ngoan ngoãn lắc đầu: “Đã tốt hơn rất nhiều.” Vừa nói, ánh mắt vừa tò mò nhìn về phía Trương Tư Ninh đang đứng cách đó không xa, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp như thể tự hỏi người này là ai vậy.

Vệ Cẩm Huyên xoa đầu em gái, rồi xoay lại vẫy tay gọi Trương Tư Ninh, đợi cô đi tới, anh giới thiệu: “Đây là bạn anh, cô ấy tên là Trương Tư Ninh, hoa diên vĩ này là ở cửa hàng cô ấy.”

Trương Tư Ninh cố gắng làm cho nét mặt của mình mềm mại gần gũi hơn, cô nói khẽ: “Xin chào, em là Trương Tư Ninh, rất vui được biết chị.”

Vệ Trân Trân nhìn cô, lộ ra nụ cười nhợt nhạt: “Tôi có nghe anh trai nhắc đến cô, anh ấy nói, hoa trong tiệm cô đẹp hơn những nơi khác.”

Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ, thì ra Vệ Cẩm Huyên đáng giá cao cửa hàng hoa của mình như vậy, cô thật là có chút thụ sủng nhược kinh mà.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104