Chương 61: Kiều Lương, đừng khổ sở

Đường Tịch hít một hơi thật sâu, chỉ cần cô dùng hộp thư này gửi email kín cho cao tầng của tập đoàn Đế Quốc, như thế cô liền có thể trấn an được cổ đông của tập đoàn Đế Quốc. Còn có thể kéo dài thời gian, làm cho chính mình có đầy đủ thời gian để chuẩn bị trở lại chỗ ngồi của mình, đem những người đó trói lại!

Nghĩ tới đây Đường Tịch đưa tay bắt đầu soạn email, sau đó click gửi.

Sau khi phát ra ngoài xong, Đường Tịch lập tức mở ra kỹ năng vạn năng 008, “008 tôi yêu cầu sử dụng kỹ năng Hacker.”

Bỗng nhiên ngón tay của Đường Tịch giống như là bị rót ma pháp vào,nhanh chóng ở trên bàn phím gõ lạch cạch lạch cạch. Trên màn hình xuất hiện mật mã chữ màu xanh lá cây. Ánh mắt của Đường Tịch nhìn chằm chằm màn hình, hai tay không ngừng gõ, rất nhanh đem vị trí chỗ ngồi xác định trên một cái đảo ở châu Bắc Mĩ.

Đường Tịch hoàn thành một loạt chuyện này sau đó hít một hơi thật sâu, cầm tai nghe lên, ngón tay rất nhanh ở trong máy vi tính gõ, sau đó gọi một cú điện thoại, vang lên thật lâu, bên kia mới nhận, âm thanh khàn khàn mà lạnh lùng truyền tới, “Kiều Lương.....”

Đường Tịch nghe được âm thanh của Kiều Lương, trong nháy mắt cảm thấy như bị cái gì bóp cổ họng, hắn đã biết tin tức cô đã chết chứ?

“Nói chuyện!” Ngữ khí mặc dù lạnh lùng, lại không che giấu được sự tuyệt vọng bên trong giọng nói.

Đường Tịch há to mồm mới có thể làm cho hô hấp của mình thông suốt, cô hút chừng mấy giọng mới vuốt lên tâm tình của chính mình, Kiều Lương, đừng khổ sở, em còn ở bên cạnh anh.

“Nói chuyện!” Âm thanh của Kiều Lương một lần nữa vang lên, nhưng là hắn lại không có cúp điện thoại. Nếu như là bình thường Kiều Lương đã sớm cúp điện thoại, nhưng hiện tại hắn lại quỷ thần xui khiến tiếp tục đem điện thoại di động đặt ở bên tai, ” Ngươi là ai?”

Tiếng khóc sụt sùi truyền tới, cả người Kiều Lương trong nháy mắt ngồi thẳng, hắn cầm điện thoại di động nhìn số điện thoại gọi đến một caid, phát hiện không biết số điện thoại gọi đến, hắn lại đem điện thoại di động đặt ở bên tai, hạ thấp giọng, “Ngươi là ai?”

Đường Tịch nghe được âm thanh thận trọng của Kiều Lương lại không nhịn được khóc thành tiếng. Kiều Lương, anh có thể không bi thương được không? Anh có biết không b âm thanh của anh, một chút sinh khí cũng không có. Anh có biết hay không anh như vậy làm cho em đau lòng?

“Đường Tịch?” Thời điểm Kiều Lương hỏi câu này âm thanh có chút run rẩy. Hắn không thể tin được người gọi điện thoại là Đường Tịch, nhưng hắn lại có một loại trực giác cùng cảm giác kinh ngạc, vui mừng từ đỉnh đầu truyền tới. Thật sự là Đường Tịch sao? Hắn như là từ cái chết trở về, hỏi lại, “Là Đường Tịch sao?”

Đường Tịch há miệng lại phát hiện chính mình cái gì đều không nói được, cô chợt cắt đứt, lại không nghe được âm thanh của Kiều Lương. Cô một mực nhìn chằm chằm máy vi tính ở không ngừng tái diễn có lỗi với…

Cô từ từ ngồi xổm xuống, tựa vào xó xỉnh của bàn đọc sách, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy xuống. Cô chặt chẽ cắn tay của mình mới có thể làm cho chính mình không khóc lên tiếng.

Kiều Lương em có lỗi với.., có lỗi với … em bây giờ không dám nói cho anh biết em còn sống, có lỗi với … em không dám nói cho anh biết, Đường Tịch của anh đã chạy đến trên người người khác rồi, có lỗi với.., anh đang ở trước mặt của em, em đi không dám chạy đến trước mặt của anh nói cho anh biết em là ai.

Cô tỉnh lại lâu như vậy vẫn muốn tùy theo hoàn cảnh, vẫn muốn cô kiên cường nhất chính là cái người kia, thì sẽ không khóc, đây chân chân chính chính là cô bởi vì cô là Đường Tịch, mà vì chuyện Đường Tịch chết mà khóc lợi hại như vậy.

Cô biết Đường Tịch cô biến thành Tiêu Nhu là chuyện không thể tưởng tượng nổi nếu như nói cho Kiều Lương, hắn rốt cuộc có thể hay không tin tưởng cô.

Cho nên cô không dám, cô sợ hãi nghe được những lời độc ác kia từ trong miệng của Kiều Lương.

Nhưng là cô cũng không muốn để cho Kiều Lương từ nay mất đi hy vọng sống sót.

Nghĩ tới đây Đường Tịch đứng lên, một lần nữa mở hòm thư ra, gửi cho Kiều Lương một phong email, cô soạn đã nhiều lần, cuối cùng cũng gửi đi.

Cô viết là: Kiều Lương, đừng khổ sở.

Phát xong cô mới phát hiện chính mình năm năm trước đem Kiều Lương vào danh sách đen, còn không có khôi phục. Cô click rồi khôi phục bạn tốt, đột nhiên nhảy ra những email kia để rồi một lần nữa Đường Tịch khóc không thành tiếng, Kiều Lương có lỗi với.., có lỗi với.., có lỗi với…..

Cô một cái tay che miệng, một tay nhìn lấy những email kia, càng xem càng khóc lợi hại. Thì ra hắn đã từng vì cô làm nhiều chuyện ngốc nghếch như vậy.

Nhưng là cô có một chuyện cũng không biết, cô đáng chết tại sao phải đem Kiều Lương vào danh sách đen!

Đều do cái lòng tự ái đáng chết, ngươi giả vờ cái gì! Rõ ràng chính mình quan tâm như thế!

Nhưng là càng quan tâm, lại càng sợ nghe được tin tức của hắn.

Cô lúc ấy tận lực không nhìn tới bất cứ tin tức gì của hắn, chính là sợ hãi không cẩn thận thấy tin tức của hắn, cô sẽ hèn mọn đi khẩn cầu hắn, để hắn cho cô lưu bên mình.

Cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đế Quốc, là con gái của đế quốc, là công chúa cao cao tại thượng, cô không thể làm chuyện hèn mọn như thế.

Cô không dám xuống chút nữa để nhìn mặt, càng nhìn lại cô càng sợ hãi chính mình sẽ càng hận mình hơn, hốt hoảng đóng cửa hòm thư. Đường Tịch nằm ở trên giường cuốn rúc vào nhau, cầm lấy gối che đầu của mình lên khóc thành tiếng.

Bên kia Kiều Lương nghe được tiếng khóc thút thít quen thuộc cho là mình là đang nằm mơ, nhưng là coi như là nằm mơ hắn cũng là hưng phấn. Đây là từ khi cô ấy xảy ra tới nay, hắn lần đầu tiên nằm mơ thấy chuyện liên quan tới cô ấy. Hắn đang muốn mở miệng, liền phát hiện điện thoại bị cúp, hắn muốn gọi trở lại, lại phát hiện đây là điện thoại vệ tinh, căn bản không gọi trở lại được.

Hắn mất tinh thần ngồi dưới đất, nhìn chằm chặp điện thoại di động, bỗng nhiên đinh một tiếng. Đây là tiếng chuông của hòm thư tư nhân của hắn. Hộp thư này chỉ có mấy người biết, hơn nữa chỉ có việc gấp bọn họ mới có thể gửi email cho hắn.

Kiều Lương đứng lên cầm lên Laptop mở ra, ghi danh hộp thư của mình, thấy email mới nhất ; hắn chợt trợn to hai mắt, hắn chết khiếp nhìn chằm chằm người gửi thư, xác định chính mình không có hoa mắt, hắn mới run run mở email ra.

Người phát: tiểu Tịch của anh

Trong thư ghi: Kiều Lương, đừng khổ sở.

Kiều Lương chợt đứng lên, ôm lấy máy vi tính xông ra ngoài, hô lớn, “Tiểu Ngũ!”

Tiểu Ngũ nghe được tiếng gọi lo lắng của Kiều Lương, cho là có chuyện gì, cuống quít ở dưới lầu chạy lên “Thiếu gia!”

Kiều Lương đem máy vi tính đưa cho tiểu Ngũ, trầm giọng nói, “Đem phía trên email đọc cho tôi nghe không sót một chữ! Người gửi, nội dung được gửi cùng thời gian đều đọc cho tôi nghe!”

Tiểu Ngũ ồ một tiếng, lấy máy vi tính, thấy nội dung, đọc được, ” Người gửi:tiểu Tịch của anh ; trong thư ghi, Kiều Lương, đừng khổ sở, gửi lúc tám giờ tối ngày 10 tháng 9 năm XX.”

Kiều Lương hai tay chặt chẽ giữ cùng nhau, trầm giọng nói từng chữ từng câu “Lập tức tra địa chỉ IP này cho tôi. Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất biết được địa chỉ IP này, nhanh lên một chút!”

Tiểu Ngũ ồ một tiếng, vội vàng ôm lấy máy vi tính chạy xuống, trong đầu nghĩ người gửi tiểu Tịch của anh sẽ không phải là Đường tiểu thư chứ? Không nghĩ tới thiếu gia cho Đường tiểu thư một chú thích lại buồn nôn như thế!

Cmn, đây không phải là trọng điểm a! Trọng điểm là Đường tiểu thư gửi email cho thiếu gia!

Chẳng lẽ Đường tiểu thư còn sống sao?

Hắn không phải là không biết được chuyện gì?

Nghĩ tới đây, bước chân của tiểu Ngũ tăng nhanh, nếu như Đường tiểu thư còn sống, thiếu gia có phải hay không sẽ được cứu?

Kiều Lương trở lại gian phòng của mình, nhanh chóng đổi quần áo của mình, lại băng bó tay của chính mình, xoay người xuống lầu.

Chapter
1 Chương 1: Sống lại
2 Chương 2: Người thăm bệnh
3 Chương 3: Vừa nói không hợp liền mở hận
4 Chương 4: Trở về Tiêu gia
5 Chương 5: Chú hai phải làm cha con
6 Chương 6: Chú hai thật làm cha con
7 Chương 7: Bằng tốt nghiệp trung học loại một
8 Chương 8: Vô tình gặp được sao?
9 Chương 9: Ma pháp váy công chúa
10 Chương 10: Chức năng tô điểm hoàn mỹ
11 Chương 11: Hội nhà báo
12 Chương 12: Cạnh tranh gia sản sao?
13 Chương 13: Vóc người ma quỷ
14 Chương 14: Kinh diễm ra sân
15 Chương 15: Nước thần tiên thay đổi da
16 Chương 16: Anh thật nông cạn
17 Chương 17: Muốn đi học
18 Chương 18: Anh biết anh đẹp trai, nhưng anh là anh trai của em đó
19 Chương 19: Thiếu chút nữa làm lộ rồi
20 Chương 20: Ngả bài
21 Chương 21: Mời mọi người tiếp nhận em
22 Chương 22: Người đàn ông bên trong toilet
23 Chương 23: Gặp được người quảng cáo
24 Chương 24: Tổng giám đốc quảng cáo Hạ Hoàn
25 Chương 25: Tôi tên là Tiêu Nhu
26 Chương 26: Anh họ thật trùng hợp a
27 Chương 27: Không nghĩ muốn có em rể
28 Chương 28: Cùng giáo viên gọi nhịp
29 Chương 29: Muội muội ta đều khóc
30 Chương 30: Bạch bạch bạch vả mặt
31 Chương 31: Đại ô long, Tiêu đổng
32 Chương 32: Nửa đường nhảy ra Trình Giảo Kim
33 Chương 33: Kiều đại thần đến
34 Chương 34: Kiều đại thần lạnh nhạt
35 Chương 35
36 Chương 36: Kiều Lương cố sự
37 Chương 37: Thương tiếc Kiều đại thần
38 Chương 38: 2 mặt 3 đao
39 Chương 39: Quảng cáo bị cướp
40 Chương 40: Studios ăn quả đắng
41 Chương 41: Giáo viên cơ trí
42 Chương 42: Hạ gia lão nhị
43 Chương 43: Mũi tên cupid
44 Chương 44: Tiêu cảnh phát giận
45 Chương 45: Anh em hai người tranh sủng
46 Chương 46: Cảnh bảo bảo tranh sủng
47 Chương 47: Hai tôn thần bảo hộ
48 Chương 48: Tới đánh cuộc đi
49 Chương 49: Mỗi người có tâm tư riêng
50 Chương 50: Mục đích là cái gì
51 Chương 55: Chuyện cũ trước kia
52 Chương 56: Vô tình gặp được Tiêu Cấm Ninh
53 Chương 57: Ký hợp đồng nước hoa quảng cáo
54 Chương 58: Gặp lại sau Kiều Vũ Tân
55 Chương 59: Để cho em cùng anh đi tìm Tịch Tịch có được không?
56 Chương 60: Anh rất muốn em
57 Chương 61: Kiều Lương, đừng khổ sở
58 Chương 62: P.S. I Love You
59 Chương 63: Nàng là thiên tài mà!
60 Chương 64: Có em gái khả ái sao?
61 Chương 65: 1 Điện thoại
62 Chương 66: Anh thật hiền lành
63 Chương 67: Anh đừng tự ti nha!
64 Chương 68: Kết hợp tuyệt vời của tuổi trẻ
65 Chương 69: Anh cả giết trong nháy mắt
66 Chương 70
67 Chương 72: Cô còn ủy khuất sao?
68 Chương 73: Mỗi người đều có một bí mật
69 Chương 74: Giải quyết
70 Chương 75: Cãi vã
71 Chương 76: Lên tiêu đề
72 Chương 77: Giải trừ hôn ước
73 Chương 78: Thế nào là không phải con của các người?
74 Chương 79: Con gái ruột của tôi
75 Chương 80: Tiêu Cấm Ninh giằng co
76 Chương 81: Anh hai ngu ngốc
77 Chương 82: Ngươi cho ta mù sao?
78 Chương 83: Hoàn toàn xong rồi
79 Chương 84: Yêu mến trẻ con ngu ngốc
80 Chương 85: Lần nữa biến sắc mặt
81 Chương 86: Bất an
82 Chương 87: Lo âu
83 Chương 88: Tin tức
84 Chương 89: Tìm tới cửa
85 Chương 91: Sẽ lừa dối Hạ lão đại
86 Chương 92: Từ đạo
87 Chương 93: Nhận thức nữ
88 Chương 94: Không nhận
89 Chương 95: Hoài nghi
90 Chương 96: Đặc chiến Tiêu Da
91 Chương 97: Khởi động kỹ năng vạn năng
92 Chương 98: Vô điều kiện tín nhiệm
93 Chương 99: Trở lại chết
94 Chương 100: Tiểu Tịch cùng anh về nhà
95 Chương 101: Hoài nghi
96 Chương 102: Không gạt được
97 Chương 103: Biện pháp giải quyết
98 Chương 104: Thăm bệnh
99 Chương 105: Khiếp sợ thành chó
100 Chương 106: Liên tiếp không ngừng đả kích
101 Chương 107: Tôi muốn về nhà
102 Chương 108: Đã tỉnh
103 Chương 109: Sung sướng
104 Chương 110: Không chịu tha thứ sao
105 Chương 111: Đồ Vật của thần tiên các em
106 Chương 112: Trở về nước
107 Chương 113: Tần Hân Dĩnh sẽ lấy
108 Chương 114: Biết
109 Chương 115: Khổ ép 4 biểu ca
110 Chương 116: Gặp nhau
111 Chương 117: Nhận nhau
112 Chương 118: Buông em gái tôi ra
113 Chương 119: Về nhà
114 Chương 120: Tiêu Cảnh nóng nảy
115 Chương 121: Chân chó Tam thiếu
116 Chương 122: Tam thiếu tức giận
117 Chương 123: Tiểu Tịch, anh sợ
118 Chương 124: Kiều Lương đã chạm vào tôi rồi
119 Chương 125: Chỉ cưng chiều 1 người
120 Chương 126: Tiêu Cảnh lạnh nhạt
121 Chương 127: Ngọt ngào
122 Chương 128: Biết, Thủ trưởng ba!
123 Chương 129: Thúc dục cưới
124 Chương 130: Trở về trường học
125 Chương 131: Đồng học
126 Chương 132: Hai người mẹ
127 Chương 133: Tần Hân Dĩnh
128 Chương 134: Gặp mặt
129 Chương 135: Ta cùng Tiểu Tịch ở bên nhau
130 Chương 136: Áy náy
131 Chương 137: Dương gia
132 Chương 138: Tiểu Nhu Nhi được hoan nghênh!
133 Chương 139: Thân càng thêm thân
134 Chương 141: Bàn ăn lễ nghi
135 Chương 142: Giống
136 Chương 143: Báo cho
137 Chương 144: Ngươi trải qua ta đồng ý sao?
138 Chương 145: Thị sát
139 Chương 146: Cẩn thận
140 Chương 147: Lộn xộn
141 Chương 148: Lên bờ
142 Chương 149: Tức giận
143 Chương 150: Gặp lại cực phẩm gia đình!!
144 Chương 151: Phản lại!
145 Chương 152: Bức bách
146 Chương 153: Xin lỗi, không có thể làm như nguyện của cô
147 Chương 154: Gặp lại Lưu Thừa Vũ
148 Chương 155: Muốn điều tra
149 Chương 156: Đến đồn cả 3 người
150 Chương 157: Châm chọc
151 Chương 158: Nói chuyện điện thoại
Chapter

Updated 151 Episodes

1
Chương 1: Sống lại
2
Chương 2: Người thăm bệnh
3
Chương 3: Vừa nói không hợp liền mở hận
4
Chương 4: Trở về Tiêu gia
5
Chương 5: Chú hai phải làm cha con
6
Chương 6: Chú hai thật làm cha con
7
Chương 7: Bằng tốt nghiệp trung học loại một
8
Chương 8: Vô tình gặp được sao?
9
Chương 9: Ma pháp váy công chúa
10
Chương 10: Chức năng tô điểm hoàn mỹ
11
Chương 11: Hội nhà báo
12
Chương 12: Cạnh tranh gia sản sao?
13
Chương 13: Vóc người ma quỷ
14
Chương 14: Kinh diễm ra sân
15
Chương 15: Nước thần tiên thay đổi da
16
Chương 16: Anh thật nông cạn
17
Chương 17: Muốn đi học
18
Chương 18: Anh biết anh đẹp trai, nhưng anh là anh trai của em đó
19
Chương 19: Thiếu chút nữa làm lộ rồi
20
Chương 20: Ngả bài
21
Chương 21: Mời mọi người tiếp nhận em
22
Chương 22: Người đàn ông bên trong toilet
23
Chương 23: Gặp được người quảng cáo
24
Chương 24: Tổng giám đốc quảng cáo Hạ Hoàn
25
Chương 25: Tôi tên là Tiêu Nhu
26
Chương 26: Anh họ thật trùng hợp a
27
Chương 27: Không nghĩ muốn có em rể
28
Chương 28: Cùng giáo viên gọi nhịp
29
Chương 29: Muội muội ta đều khóc
30
Chương 30: Bạch bạch bạch vả mặt
31
Chương 31: Đại ô long, Tiêu đổng
32
Chương 32: Nửa đường nhảy ra Trình Giảo Kim
33
Chương 33: Kiều đại thần đến
34
Chương 34: Kiều đại thần lạnh nhạt
35
Chương 35
36
Chương 36: Kiều Lương cố sự
37
Chương 37: Thương tiếc Kiều đại thần
38
Chương 38: 2 mặt 3 đao
39
Chương 39: Quảng cáo bị cướp
40
Chương 40: Studios ăn quả đắng
41
Chương 41: Giáo viên cơ trí
42
Chương 42: Hạ gia lão nhị
43
Chương 43: Mũi tên cupid
44
Chương 44: Tiêu cảnh phát giận
45
Chương 45: Anh em hai người tranh sủng
46
Chương 46: Cảnh bảo bảo tranh sủng
47
Chương 47: Hai tôn thần bảo hộ
48
Chương 48: Tới đánh cuộc đi
49
Chương 49: Mỗi người có tâm tư riêng
50
Chương 50: Mục đích là cái gì
51
Chương 55: Chuyện cũ trước kia
52
Chương 56: Vô tình gặp được Tiêu Cấm Ninh
53
Chương 57: Ký hợp đồng nước hoa quảng cáo
54
Chương 58: Gặp lại sau Kiều Vũ Tân
55
Chương 59: Để cho em cùng anh đi tìm Tịch Tịch có được không?
56
Chương 60: Anh rất muốn em
57
Chương 61: Kiều Lương, đừng khổ sở
58
Chương 62: P.S. I Love You
59
Chương 63: Nàng là thiên tài mà!
60
Chương 64: Có em gái khả ái sao?
61
Chương 65: 1 Điện thoại
62
Chương 66: Anh thật hiền lành
63
Chương 67: Anh đừng tự ti nha!
64
Chương 68: Kết hợp tuyệt vời của tuổi trẻ
65
Chương 69: Anh cả giết trong nháy mắt
66
Chương 70
67
Chương 72: Cô còn ủy khuất sao?
68
Chương 73: Mỗi người đều có một bí mật
69
Chương 74: Giải quyết
70
Chương 75: Cãi vã
71
Chương 76: Lên tiêu đề
72
Chương 77: Giải trừ hôn ước
73
Chương 78: Thế nào là không phải con của các người?
74
Chương 79: Con gái ruột của tôi
75
Chương 80: Tiêu Cấm Ninh giằng co
76
Chương 81: Anh hai ngu ngốc
77
Chương 82: Ngươi cho ta mù sao?
78
Chương 83: Hoàn toàn xong rồi
79
Chương 84: Yêu mến trẻ con ngu ngốc
80
Chương 85: Lần nữa biến sắc mặt
81
Chương 86: Bất an
82
Chương 87: Lo âu
83
Chương 88: Tin tức
84
Chương 89: Tìm tới cửa
85
Chương 91: Sẽ lừa dối Hạ lão đại
86
Chương 92: Từ đạo
87
Chương 93: Nhận thức nữ
88
Chương 94: Không nhận
89
Chương 95: Hoài nghi
90
Chương 96: Đặc chiến Tiêu Da
91
Chương 97: Khởi động kỹ năng vạn năng
92
Chương 98: Vô điều kiện tín nhiệm
93
Chương 99: Trở lại chết
94
Chương 100: Tiểu Tịch cùng anh về nhà
95
Chương 101: Hoài nghi
96
Chương 102: Không gạt được
97
Chương 103: Biện pháp giải quyết
98
Chương 104: Thăm bệnh
99
Chương 105: Khiếp sợ thành chó
100
Chương 106: Liên tiếp không ngừng đả kích
101
Chương 107: Tôi muốn về nhà
102
Chương 108: Đã tỉnh
103
Chương 109: Sung sướng
104
Chương 110: Không chịu tha thứ sao
105
Chương 111: Đồ Vật của thần tiên các em
106
Chương 112: Trở về nước
107
Chương 113: Tần Hân Dĩnh sẽ lấy
108
Chương 114: Biết
109
Chương 115: Khổ ép 4 biểu ca
110
Chương 116: Gặp nhau
111
Chương 117: Nhận nhau
112
Chương 118: Buông em gái tôi ra
113
Chương 119: Về nhà
114
Chương 120: Tiêu Cảnh nóng nảy
115
Chương 121: Chân chó Tam thiếu
116
Chương 122: Tam thiếu tức giận
117
Chương 123: Tiểu Tịch, anh sợ
118
Chương 124: Kiều Lương đã chạm vào tôi rồi
119
Chương 125: Chỉ cưng chiều 1 người
120
Chương 126: Tiêu Cảnh lạnh nhạt
121
Chương 127: Ngọt ngào
122
Chương 128: Biết, Thủ trưởng ba!
123
Chương 129: Thúc dục cưới
124
Chương 130: Trở về trường học
125
Chương 131: Đồng học
126
Chương 132: Hai người mẹ
127
Chương 133: Tần Hân Dĩnh
128
Chương 134: Gặp mặt
129
Chương 135: Ta cùng Tiểu Tịch ở bên nhau
130
Chương 136: Áy náy
131
Chương 137: Dương gia
132
Chương 138: Tiểu Nhu Nhi được hoan nghênh!
133
Chương 139: Thân càng thêm thân
134
Chương 141: Bàn ăn lễ nghi
135
Chương 142: Giống
136
Chương 143: Báo cho
137
Chương 144: Ngươi trải qua ta đồng ý sao?
138
Chương 145: Thị sát
139
Chương 146: Cẩn thận
140
Chương 147: Lộn xộn
141
Chương 148: Lên bờ
142
Chương 149: Tức giận
143
Chương 150: Gặp lại cực phẩm gia đình!!
144
Chương 151: Phản lại!
145
Chương 152: Bức bách
146
Chương 153: Xin lỗi, không có thể làm như nguyện của cô
147
Chương 154: Gặp lại Lưu Thừa Vũ
148
Chương 155: Muốn điều tra
149
Chương 156: Đến đồn cả 3 người
150
Chương 157: Châm chọc
151
Chương 158: Nói chuyện điện thoại