Chương 45: 45: Vốn Là Do Bản Thân Tự Tưởng Tượng

Cùng ngày hôm đó, Hạ An vẫn tận tụy với công việc mà ghi hình xong tiết mục.

Chiều hôm sau, trong thời gian được nghỉ sau giờ làm, cô đi tới gặp Ninh Vân.
Khi Ninh Vân đến phòng riêng của quán cà phê, Hạ An đang ngồi tựa đầu bên cạnh đèn bàn.

Sắc vàng của ngọn đèn phản chiếu trong ánh mắt cô, cô vừa lấy tay chống cằm, tay còn lại thì đang cầm thìa khuấy ly nước trái cây một cách vô thức.
Thấy Ninh Vân đi tới cô mới sực tỉnh: "Sao cậu tới bất thình lình quá vậy? Xin nghỉ phép rồi hả?"
Ninh Vân thờ ơ nhún vai, cô ấy nói: " Dù sao tớ cũng không muốn đi làm lắm, vài ngày nghỉ thôi mà, vừa lúc có thể xả stress."
Cô ồ lên một tiếng: "Cậu uống gì không, nước trái cây của tớ uống cũng được đó."
"Vậy kêu một ly giống cậu đi." Ninh Vân order trên điện thoại xong, lúc này cô ấy mới chuyển ánh mắt về phía Hạ An, mỉm cười rồi thở dài cảm khái: "Không ngờ cũng có ngày tới lượt tớ giải quyết vấn đề tình cảm cho cậu."
Hạ An quay đầu đi, cô mạnh miệng nói: "Tớ thì có vấn đề gì về tình cảm đâu."
"Chuyện này không tính là vấn đề à?"
"Chỉ là tớ…tò mò xem người mà anh ấy thích là ai thôi...!Hạ An ngẩng đầu lên: "Chẳng lẽ cậu không muốn biết à?"
"Không phải là anh ấy thích cậu à?"
Cô bĩu môi: "Tớ muốn biết người Dư Thần thích lúc trước kia kìa."
Vốn dĩ hai chữ yêu thầm này sao có thể có trên người anh?
Anh trông không giống như là người có thể nhẫn nhịn được...
Nhưng hoá ra anh cũng có một mặt khác, chẳng qua là cô không biết và cũng không có liên quan gì tới cô mà thôi.
Lúc này Ninh Vân ngồi ở đối diện mới lên tiếng.
"Tớ thấy dù có là ai cũng không quan trọng." Ninh Vân nghiêm túc nói: "Đó đều đã là quá khứ rồi, dù trước đây anh ấy thích ai thì bây giờ người anh ấy ở bên là cậu cơ mà."
Tất nhiên là cô đã từng nghĩ tới những lời hệt như Ninh Vân nói nhưng có tìm nhiều lý do hơn để thuyết phục mình thì cô vẫn không thể nào bỏ qua được.
Chuyện này rất quan trọng đối với cô.
Người anh từng thích là ai, đáng để anh vượt qua mấy chục nghìn km để gặp ư? Người đó khiến anh thích đến mức mua quà nhưng không tặng mà anh vẫn thấy cam lòng à? Thích tới nỗi viết một bức thư tình nhưng không cho cô gái đó nhìn thấy, làm những chuyện mà người nọ chẳng biết được, còn giữ lại phần tình cảm ấy nhưng từ đầu tới cuối lại chẳng thể nói ra, vậy mà anh cũng bằng lòng?
Sao anh lại có thể thích một người nhiều đến như vậy...

Tim cô như bị thứ gì đó chặn lại, nặng nề rơi xuống.
"Thật ra, cậu chỉ muốn biết ở trong lòng Dư Thần thì anh ấy thích cậu hơn hay thích người kia hơn mà thôi."
"Tất nhiên rồi, nếu không thì tớ…"
Ninh Vân trả lời thay cô: "Cậu sẽ thấy không công bằng?
Cậu thích anh ấy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ thích mỗi anh ấy.

Nhưng anh ấy ngoài cậu ra còn từng thích người khác, hơn nữa có lẽ là trong khoảng thời gian biết cậu thì anh ấy cũng đã thích người kia rồi.

Chuyện này khiến cậu thấy không công bằng."
Ninh Vân dựa vào lưng ghế sofa, vừa cười vừa thở dài nói: "Haiz, Tiểu An của chúng ta ghen rồi."
Hạ An sửng sốt một lúc, rồi mới vội vàng lên tiếng: "Cậu đừng nói giỡn, sao có thể vậy được...!Cậu biết quan hệ của chúng tớ vẫn luôn không tốt mà."
Ninh Vân thẳng thắn nói: "Tớ chưa bao giờ cảm thấy quan hệ của hai người không tốt cả...
Ninh Vân ngồi đối diện vẫn nhàn nhã nhìn cô: "Từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy.

Theo những gì tớ biết về cậu, nếu như cậu thật sự không thích anh ấy, tớ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ cho anh ấy chạm vào người mình."
Dường như đã yên lặng thật lâu, cô cúi đầu khuấy nước trái cây, tạo thành một lốc xoáy nhỏ mờ nhạt ở giữa chiếc ly.

Không phải là cô muốn tự lừa dối bản thân mình mà là cô thật sự không hề nhận ra.
Giống như trong chuyện này, mãi đều là người trong cuộc thì mờ tối, người đứng ngoài xem lại thấy rõ ràng.
"Ví dụ như cậu vẫn luôn điều tra chuyện này mấy ngày nay, nếu cậu không thích anh ấy thì cậu cũng sẽ không quan tâm rằng anh ấy đã từng thích ai.

Cậu cũng sẽ không để ý tới chuyện người kia có còn là bạch nguyệt quang của anh ấy hay không và cậu cũng sẽ chẳng cần biết anh ấy đã làm những việc gì vì người đó cả.
Cậu nghĩ lại xem, sau tất cả những chuyện này thì cậu lại không thích Dư Thần được sao hả? Cậu chỉ phát hiện ra rằng có khả năng là anh ấy đã từng thích người khác thôi, mà đã tủi thân muốn khóc rồi...
.....
Lúc cô rời khỏi quán cà phê, trời cũng đã chạng vạng tối.

Ninh Vân cho cô không gian để suy nghĩ, Hạ An đưa tay chỉnh lại dây khẩu trang, đột nhiên có một chiếc ô tô ở phía trước vừa bấm còi vừa bật công tắc nháy đèn pha.
Cô tưởng đó là Dư Thần nhưng khi nhìn kỹ lại chiếc xe thì mới thấy mình đúng là điên thật rồi.
Anh cũng đâu có biết cô đang ở đây.
Nhưng dòng suy nghĩ chợt lóe lên ấy lại kéo cô lạc vào miền kí ức, trở về cái ngày mà hai người bọn họ nhận được tờ giấy chứng nhận đăng kí kết hôn
Ngày đó cũng là vào lúc hoàng hôn như thế này, cô đang đứng dưới tán cây chờ anh đến.

Trước mặt cô là Hạ Phàm đang lải nhải trong sự chê bai khiến cô cảm thấy như mình đang cheo leo giữa vách núi.
Sau đó xe của anh chạy tới trước mặt, lấy tiếng còi chặn lại những lời nói không tốt về cô.

Và rồi anh nói với cô rằng: chúng ta về nhà thôi Hạ An.
Khoảnh khắc ấy như không có gì đặc biệt.

Nhưng mà nó lại rất quan trọng trong cuộc đời này của cô.
Cô cứ ngỡ rằng, giây phút đó mình chỉ thấy hoảng hốt.

Nhưng đến tận lúc này cô mới nhận ra, trái tim cô đã bắt đầu chệch nhịp vì khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy.

Là ngay lúc anh sẵn lòng làm chỗ dựa cho cô, cho cô một đường lui, có một nơi để về.
Khi cô trở về khách sạn thì trời đã tối.
Hai bên đường đúng là náo nhiệt, cuộc sống về đêm của những người trưởng thành chỉ mới vừa bắt đầu.

Cô bị biển hiệu lập loè hai bên đường chiếu tới loá mắt.
Hạ An vừa bước vào phòng, giọng nói của Dư Thần đã vang lên: "Sao bây giờ em mới về thế?"
Anh ngước mắt lên nhìn cô, chắc là biết công việc của cô năm giờ đã kết thúc mà bây giờ đã gần tới tám giờ rồi.

"Em có chút việc...!Đi gặp Ninh Vân với lúc ở dưới lầu có nhận được điện thoại của chị Nguyệt, báo là sửa chuyến bay với khách sạn ngày mai."
"Ngày mai em đi đâu à?"
"Vâng, đi Giang Tô."
Vừa nói đến đây, cô đã biết cảm giác quen thuộc của mình đối với thành phố này của mình là từ đâu mà tới.
Năm lớp mười hai, Dư Thần đã học ở Giang Tô.
Nhắc tới cũng trùng hợp thật, hàng năm nghệ sĩ đều bay xung quanh đất nước, hơn quá nửa cái Trung Quốc này cô đã từng đi qua, vậy mà chỉ duy nhất mỗi Giang Tô là cô vẫn chưa tới bao giờ.
Dừng một chút, Dư Thần nói: "Có mấy nhân viên đi theo vậy?"
"Chỉ hai ba người thôi."
Anh suy xét một lúc, lịch trình không giống nên ngày đó anh không thể đi theo được.
"Ở bên đó anh có một người bạn, để lát nữa anh lập một group chat.

Có chuyện gì thì em cứ nói trong đó, nếu anh không thể xử lý thì người bạn đó sẽ giúp đỡ em."
Hạ An suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói được.
Group chat nhanh chóng được lập ra.

Giang Vãn rất hoạt bát, ở bên kia ồn ào nói chưa từng thấy Dư Thần để tâm tới ai như vậy, đương nhiên rất nhanh sau đó anh ấy đã bị Dư Thần cảnh cáo cấm chat.

Bởi vì Hạ An sắp qua đấy tìm hiểu gì đó ở địa phương, nên cô hỏi thêm vài thông tin từ chỗ Giang Vãn.
Giang Vãn là một người khá nhiệt tình và dễ mến, anh ấy nói rất nhiều mà trí nhớ cũng rất tốt.

Giang Tô có gì mới ra anh ấy đều nhớ hết, thậm chí còn nhớ luôn chỗ đó vào sáu bảy năm trước để so sánh với hiện tại, đã phổ cập cho cô không ít kiến thức bổ ích.
Hạ An trò chuyện trong group chat hơn một tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới có thể dừng chủ đề lại.
Sau khi kết thúc, Dư Thần đứng dậy đi tắm.
Hạ An ngẩn người nghe tiếng nước chảy, cô nghĩ tới câu đầu tiên mà Giang Vãn nói khi mới vào group chat.
Thật ra thì nếu không quan tâm tới chuyện kia thì Dư Thần đúng là đối xử rất tốt với cô.
Cô vén chăn nằm xuống, dựa người vào đầu giường, ngây ngốc nhìn máy tạo độ ẩm phun ra một làn sương mỏng vào không khí.
Cô biết tối nay mình phải nói rõ ràng hết tất cả mọi chuyện, cho dù cô có muốn đối mặt với nó hay không đi chăng nữa.
Dù sao cũng không thể tiếp tục như thế này được.
Màn hình điện thoại của Hạ An sáng lên, là tin nhắn của Ninh Vân.

[Nếu thật sự chịu không nổi nữa, cậu cứ hỏi thẳng anh ấy đi.]
Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Ninh Vân nhắn tiếp: [Cậu đừng lo là mình sẽ mất mặt.]
Đúng lúc đó, Dư Thần cũng từ trong phòng tắm đi ra.

Chắc là quên mang theo quần áo nên anh chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông.

Dư Thần dùng một tay để lau tóc, phần đuôi của chiếc khăn mặt màu trắng rũ xuống khoác lên vai anh.
Giọt nước tí tách nhỏ xuống từ trán anh.
Như là phát hiện cô đang nhìn mình, Dư Thần nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Cô nhận ra rằng anh vốn là một người rất thẳng thắn, ngày trước dù là lời nói nhảm hay lời trêu đùa gì cũng thế, chỉ cần anh muốn nói là đều có thể nói ra miệng.
Là thích đến cỡ nào mà có thể khiến cho một đứa con cưng của trời như anh không thể nào nói ra?
Dù sao người đó cũng chẳng thể là cô được.
Nghĩ tới đây, Dư Thần đã đi đến mép giường.
Hạ An hỏi: "Anh đã hết bận chưa?"
"Rồi."
"Là chuyện của công ty hả?"
"Không phải." Anh suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: "Chuyện của công ty mấy ngày trước đã xử lý xong rồi."
Cô ồ lên một tiếng, cũng không hỏi lại, như là không quan tâm tới vấn đề này, hay vốn cô đã sớm đoán được...
Dư Thần nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của cô, không biết cô đang muốn nói gì với mình.

Sau khi trong đầu lướt qua những suy nghĩ hỏng bét tồi tệ qua một lần, anh rũ mắt xuống.
Mỗi người trong bọn họ đều có suy nghĩ và nỗi lo sợ của riêng mình.
Cuối cùng, Hạ An lên tiếng.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Dư Thần, em hỏi anh chuyện này nhé."
"Được."
Cô vào thẳng chủ đề, chỉ vào cái hộp đựng đồ linh tinh bên kia và nói thật chậm.
"Bức thư tình trong đó của anh… Lúc ấy, anh đã muốn viết cho ai vậy?".

Chapter
1 Chương 1: 1: Nhân Vật Chính
2 Chương 2: 2: Ẩn Hôn
3 Chương 3: 3: Màn Giới Thiệu Độc Đáo
4 Chương 4: 4: Hợp Đồng
5 Chương 5: 5: Là Cô Chủ Động
6 Chương 6: 6: Chuẩn Bị
7 Chương 7: 7: Con Chó Nhà Họ Dư
8 Chương 8: 8: Bịt Tai Trộm Chuông
9 Chương 9: 9: Livestream
10 Chương 10: 10: Trêu Đùa
11 Chương 11: 11: Người Hàng Thật Kẻ Hàng Giả
12 Chương 12: 12: Hotsearch Weibo Cp Dương Kha Đẩy Thuyền Nhân Tạo
13 Chương 13: 13: Bị Phát Hiện
14 Chương 14: 14: Phơi Bày Sự Thật
15 Chương 15: 15: Hồi Ức Mối Quan Hệ Không Mấy Tốt Đẹp
16 Chương 16: 16: Nhờ Vả Một Cách Trơ Trẽn Dì Cả Ghé Thăm
17 Chương 17: 17: Cặp Đôi Tùy Tiện Trà Táo Đỏ
18 Chương 18: 18: Phân Chia Phòng Ngủ
19 Chương 19: 19: Nửa Tỉnh Nửa Say
20 Chương 20: 20: Giận Dỗi
21 Chương 21: 21: Tự Mình Biết Mình
22 Chương 22: 22: Cặp Đôi Tùy Tiện Một Liều An Thần
23 Chương 23: 23: Trò Chơi Mạo Hiểm
24 Chương 24: 24: Vậy Mà Mặc Chung Một Bộ Đồ
25 Chương 25: 25: Kem
26 Chương 26: 26: Biểu Diễn
27 Chương 27: 27: Cam Chua Thêm Chanh
28 Chương 28: 28: Nhẫn Cưới
29 Chương 29: 29: Phòng Bếp
30 Chương 30: 30: Hồi Ức
31 Chương 31: 31: Kỉ Niệm
32 Chương 32: 32: Quay Phim
33 Chương 33: 33: Thử Vai
34 Chương 34: 34: Không Phải Em Cầu Xin Anh Sao
35 Chương 35: 35: Hoặc Là Đến Chỗ Khác Hoặc Là Rút Khỏi Đây
36 Chương 36: 36: Đã Từng Nhìn Thấy Cô Khóc
37 Chương 37: 37: Cô Mất Năm Phút Anh Mất Nửa Tiếng
38 Chương 38: 38: Đánh Cờ
39 Chương 39: 39: Hồi Tưởng Quá Khứ Đã Yêu Từ Lâu Nhưng Không Thể Nói
40 Chương 40: 40: Tự Lừa Mình Dối Người
41 Chương 41: 41: Không Biết Đã Thích Từ Bao Giờ
42 Chương 42: 42: Khó Để Trở Nên Tự Nhiên
43 Chương 43: 43: Bảy Năm Thư Tình
44 Chương 44: 44: Không Ngừng Cảm Thấy Khó Chịu
45 Chương 45: 45: Vốn Là Do Bản Thân Tự Tưởng Tượng
46 Chương 46: 46: Chưa Từng Ngừng Yêu
47 Chương 47: 47: Anh Nói
48 Chương 48: 48: Hình Mẫu Lý Tưởng
49 Chương 49: 49: Lấy Chồng Sớm Cũng Tốt
50 Chương 50: 50: Người Yêu Thật Lòng Sẽ Chỉ Cảm Thấy Đau Lòng
51 Chương 51: 51: Ước Nguyện
52 Chương 52: 52: Họp Mặt Bạn Cũ Đàn Anh Đào Hoa
53 Chương Chương 53: 53
54 Chương 54: 54: Nhẫn Cưới
55 Chương 55: 55: Cắn
56 Chương 56: 56: Làm Rơi Trong Túi Áo
57 Chương 57: 57: Hot Search - Cp Một Liều An Thần
58 Chương 58: 58: Giải Thích
59 Chương 59: 59: Hợp Đồng Kết Thúc
60 Chương 60: 60: Không Ai Có Thể Quản Anh Ngoài Em
61 Chương 61: 61: Từ Giả Thành Thật
62 Chương 62: 62: Bệnh Sạch Sẽ
63 Chương 63: 63: Một Hoa Linh Xé Sách Bước Ra
64 Chương 64: 64: Mặc Đồng Ra Mặt
65 Chương 65: 65: Super Topic
66 65: Super Topic
67 64: Mặc Đồng Ra Mặt
68 63: Một Hoa Linh Xé Sách Bước Ra
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: 1: Nhân Vật Chính
2
Chương 2: 2: Ẩn Hôn
3
Chương 3: 3: Màn Giới Thiệu Độc Đáo
4
Chương 4: 4: Hợp Đồng
5
Chương 5: 5: Là Cô Chủ Động
6
Chương 6: 6: Chuẩn Bị
7
Chương 7: 7: Con Chó Nhà Họ Dư
8
Chương 8: 8: Bịt Tai Trộm Chuông
9
Chương 9: 9: Livestream
10
Chương 10: 10: Trêu Đùa
11
Chương 11: 11: Người Hàng Thật Kẻ Hàng Giả
12
Chương 12: 12: Hotsearch Weibo Cp Dương Kha Đẩy Thuyền Nhân Tạo
13
Chương 13: 13: Bị Phát Hiện
14
Chương 14: 14: Phơi Bày Sự Thật
15
Chương 15: 15: Hồi Ức Mối Quan Hệ Không Mấy Tốt Đẹp
16
Chương 16: 16: Nhờ Vả Một Cách Trơ Trẽn Dì Cả Ghé Thăm
17
Chương 17: 17: Cặp Đôi Tùy Tiện Trà Táo Đỏ
18
Chương 18: 18: Phân Chia Phòng Ngủ
19
Chương 19: 19: Nửa Tỉnh Nửa Say
20
Chương 20: 20: Giận Dỗi
21
Chương 21: 21: Tự Mình Biết Mình
22
Chương 22: 22: Cặp Đôi Tùy Tiện Một Liều An Thần
23
Chương 23: 23: Trò Chơi Mạo Hiểm
24
Chương 24: 24: Vậy Mà Mặc Chung Một Bộ Đồ
25
Chương 25: 25: Kem
26
Chương 26: 26: Biểu Diễn
27
Chương 27: 27: Cam Chua Thêm Chanh
28
Chương 28: 28: Nhẫn Cưới
29
Chương 29: 29: Phòng Bếp
30
Chương 30: 30: Hồi Ức
31
Chương 31: 31: Kỉ Niệm
32
Chương 32: 32: Quay Phim
33
Chương 33: 33: Thử Vai
34
Chương 34: 34: Không Phải Em Cầu Xin Anh Sao
35
Chương 35: 35: Hoặc Là Đến Chỗ Khác Hoặc Là Rút Khỏi Đây
36
Chương 36: 36: Đã Từng Nhìn Thấy Cô Khóc
37
Chương 37: 37: Cô Mất Năm Phút Anh Mất Nửa Tiếng
38
Chương 38: 38: Đánh Cờ
39
Chương 39: 39: Hồi Tưởng Quá Khứ Đã Yêu Từ Lâu Nhưng Không Thể Nói
40
Chương 40: 40: Tự Lừa Mình Dối Người
41
Chương 41: 41: Không Biết Đã Thích Từ Bao Giờ
42
Chương 42: 42: Khó Để Trở Nên Tự Nhiên
43
Chương 43: 43: Bảy Năm Thư Tình
44
Chương 44: 44: Không Ngừng Cảm Thấy Khó Chịu
45
Chương 45: 45: Vốn Là Do Bản Thân Tự Tưởng Tượng
46
Chương 46: 46: Chưa Từng Ngừng Yêu
47
Chương 47: 47: Anh Nói
48
Chương 48: 48: Hình Mẫu Lý Tưởng
49
Chương 49: 49: Lấy Chồng Sớm Cũng Tốt
50
Chương 50: 50: Người Yêu Thật Lòng Sẽ Chỉ Cảm Thấy Đau Lòng
51
Chương 51: 51: Ước Nguyện
52
Chương 52: 52: Họp Mặt Bạn Cũ Đàn Anh Đào Hoa
53
Chương Chương 53: 53
54
Chương 54: 54: Nhẫn Cưới
55
Chương 55: 55: Cắn
56
Chương 56: 56: Làm Rơi Trong Túi Áo
57
Chương 57: 57: Hot Search - Cp Một Liều An Thần
58
Chương 58: 58: Giải Thích
59
Chương 59: 59: Hợp Đồng Kết Thúc
60
Chương 60: 60: Không Ai Có Thể Quản Anh Ngoài Em
61
Chương 61: 61: Từ Giả Thành Thật
62
Chương 62: 62: Bệnh Sạch Sẽ
63
Chương 63: 63: Một Hoa Linh Xé Sách Bước Ra
64
Chương 64: 64: Mặc Đồng Ra Mặt
65
Chương 65: 65: Super Topic
66
65: Super Topic
67
64: Mặc Đồng Ra Mặt
68
63: Một Hoa Linh Xé Sách Bước Ra