Chương 163

Lê Thư Ninh bước một bước tới cửa xe, tài xế mở cửa cúi đầu rồi lùi lại. Lê Thư Ninh giữ cửa xe: “Chi Hạ, lên xe đi.”

Đối với Hứa Chi Hạ, Lê Thư Ninh chưa bao giờ tỏ thái độ cấp trên, cũng không hề thể hiện sự áp đặt.

Hứa Chi Hạ nhất thời ngây người tại chỗ.

Bầu không khí trở nên vi diệu.

Tiêu Dã bật cười, giọng điệu như không quan tâm: “Về đến nhà nhắn tin cho anh nhé.”

Nói xong, Tiêu Dã quay lưng bước đi.

Giữa màn đêm mênh mông, dưới ánh đèn leo lắt chỉ còn lại bóng dáng một mình Tiêu Dã.

Hứa Chi Hạ quen thuộc với hình ảnh ấy.

Đó là những ngày tháng khó khăn nhất của họ.

Khi ấy Tiêu Dã luôn nhận làm ca đêm vất vả nhất để kiếm thêm tiền thưởng.

Phần lớn thời gian anh sẽ nhờ Lưu Thành Khâm đưa Hứa Chi Hạ về nhà trước, nhưng không phải lần nào Lưu Thành Khâm cũng có mặt. Có vài lần, Hứa Chi Hạ ngồi lại trong xưởng sửa xe chờ Tiêu Dã.

Khi đó không có điện thoại, cũng không có internet.

Hứa Chi Hạ ngoài việc làm bài tập thì chỉ ngồi nhìn Tiêu Dã ngẩn ngơ.

Dưới ánh đèn đêm, bóng dáng một mình anh.

Một cái bóng đơn độc.

Không nặng nề.

Đôi vai rộng lớn của anh như có thể gánh vác tất cả.

Nhưng luôn mang nét… cô đơn.

Khiến Hứa Chi Hạ muốn cùng anh đối mặt.

Khi ấy Hứa Chi Hạ chưa yêu Tiêu Dã nhưng đã quyết định sẽ đi cùng anh trên con đường tương lai.

Cho nên hiện tại khi Hứa Chi Hạ đưa ra quyết định, điều đó không chỉ là vì tình yêu.

Giữa cô và Tiêu Dã, chưa bao giờ chỉ có tình yêu.

Hứa Chi Hạ quay đầu nhìn Lê Thư Ninh, nói thẳng: “Anh Lê, thật ra không cần phải nói chuyện tối nay, đúng không?”

Lê Thư Ninh lặng người.

Hứa Chi Hạ cúi chào: “Xin lỗi.”

Rồi cô quay người chạy về phía Tiêu Dã mà không hề ngoảnh lại.

Tiêu Dã nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn. Khi Hứa Chi Hạ chạy đến, hai người cùng bước đi.

Tiêu Dã nâng tay muốn ôm vai Hứa Chi Hạ.

Hứa Chi Hạ đẩy anh ra.

Tiêu Dã muốn nắm tay cô.

Cô lại đẩy tay anh ra.

Và Tiêu Dã thật sự cứ ngoan ngoãn theo từng cái đẩy của Hứa Chi Hạ, thân hình cao lớn lảo đảo vài bước.

Rồi lại kiên trì không biết mệt, không chịu từ bỏ mà tiếp tục trêu chọc…

Cảnh tượng trước mắt khiến Lê Thư Ninh không khỏi cười tự giễu.

Trong suốt năm năm, Hứa Chi Hạ chưa từng sống động như vậy.

Lê Thư Ninh thở dài nặng nề, anh dường như… chưa bao giờ thực sự hiểu cô.

Những ngày sau đó, Hứa Chi Hạ hầu như đều ở trong phòng vẽ để hoàn thành tác phẩm.

Tiêu Dã thỉnh thoảng đưa Hứa Chi Hạ ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Chạy xe.

Hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên đường ăn một chén chè phủ đá bào có thêm bánh bột.

Hứa Chi Hạ luôn không ăn hết cả chén chè, nhưng sẽ ăn hết phần bánh bột trong đó.

Phần còn lại luôn có người giúp cô giải quyết.

Chứ không phải nói với cô: Không sao, ăn không hết là bình thường, cứ để đó đi.

Trong một thời gian dài ở nước M, Hứa Chi Hạ nghĩ rằng vì trước đây cuộc sống quá khó khăn nên cô mới có cảm giác không thể chịu được việc để lại thức ăn thừa, dù no đến mức khó chịu cũng phải cố ăn hết.

Dần dần, cô không muốn ăn nữa.

Hóa ra không phải vậy.

Cô chỉ sợ phải đối mặt với việc không có Tiêu Dã bên cạnh.

Giữa tháng mười.

Nhân viên phỏng vấn đến tận nơi thực hiện cuộc phỏng vấn với Hứa Chi Hạ, nội dung phỏng vấn mới nhất bao gồm cả chủ đề bạo lực học đường.

Phỏng vấn kết thúc, nhân viên chụp vài tấm ảnh trong phòng làm việc của Hứa Chi Hạ rồi rời đi.

Cuối tháng mười.

Tiêu Dã đến đón, kéo Hứa Chi Hạ đã vùi mình trong phòng làm việc suốt mấy ngày ra quán “Mua Say.”

Hôm nay là sinh nhật của Lý Chí Minh.

Trong phòng bao không khí rất sôi động.

Hứa Chi Hạ gặp lại Lý Chí Minh, liền nhớ đến chuyện một tháng trước.

“Hứa Chi Hạ, em có biết năm đó, để đón em về Ngọc Hòa, để em được đi học, cậu ấy__”

Khi đó, vì xảy ra chuyện trong hẻm nhỏ mà câu chuyện bị gián đoạn.

Hứa Chi Hạ nghĩ lại, liền hỏi thẳng: “Anh Chí Minh, lúc đó anh định nói gì về Tiêu Dã?”

Lý Chí Minh cứng miệng vài giây, rồi đáp: “Anh định nói cậu ấy vì lo cho em đi học mà vất vả dậy sớm thức khuya làm ở xưởng sửa xe, em xem có thể vì tình cảm đó mà sớm làm lành với cậu ấy được không?”

Nói xong, Lý Chí Minh nâng ly với Hứa Chi Hạ.

Hứa Chi Hạ tránh né không trả lời, nâng ly chúc mừng: “Anh Chí Minh, sinh nhật vui vẻ!”

Nói xong, cô ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Đột nhiên, Lý Chí Minh kêu lên một tiếng: “Chết tôi rồi!”

Hứa Chi Hạ tròn mắt vô tội: “?”

Lý Chí Minh: “Bây giờ em uống được rượu à?”

Hứa Chi Hạ mỉm cười: “Đương nhiên là được.”

Lý Chí Minh bị ám ảnh một lần, vội vàng thu lấy ly rượu trên tay Hứa Chi Hạ rồi nhanh chóng xử lý, khoa trương nói: “Anh không muốn gặp tai họa bất ngờ đâu!”

Hiện giờ, Hứa Chi Hạ thực sự đã uống được rượu.

Những loại rượu mà Hứa Chính Khanh sưu tập cô đều đã nếm qua.

Cô uống rượu dễ đỏ mặt.

Tiêu Dã chào hỏi bạn bè bên ngoài xong rồi quay lại liền thấy khuôn mặt đỏ ửng của Hứa Chi Hạ.

Tiêu Dã nghiêm mặt, giữa chân mày có hai nếp gấp dài ngắn không đều: “Uống rượu rồi à?”

Nhìn Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ bất chợt nhớ lại buổi phỏng vấn nửa tháng trước.

Hôm đó, khi phỏng vấn xong, nhân viên đang chụp ảnh, bầu không khí rất hòa hợp.

Nhân viên nhìn thấy một bó hoa hồng rực rỡ trong phòng vẽ liền hỏi: “Cô Hứa, đây là bạn trai tặng đúng không?”

Hứa Chi Hạ khi đó lắc đầu.

Là Tiêu Dã tặng.

Nhưng hiện tại anh vẫn chưa phải bạn trai cô.

Nhân viên: “Vậy là của người theo đuổi cô tặng chứ gì?”

___

Trước đây, mọi lời Tiêu Dã nói đều là chân lý.

Hứa Chi Hạ giống như một cục bột mềm để anh tùy ý nhào nặn.

Giờ thì Hứa Chi Hạ là người được theo đuổi.

Người nông nô xoay mình hát khúc ca tự do, đầy tự tin và không chút sợ hãi.

Cô cúi người cầm một ly rượu đang sủi tăm, cố tình lắc lư trước mặt Tiêu Dã: “Muốn uống thì uống thôi.”

Tiêu Dã nhếch khóe miệng, hơi hất cằm: “Cứ uống đi!”

Rõ ràng chẳng làm gì.

Nhưng sức uy hiếp thì không thể chối cãi.

Trong vài khoảnh khắc, Hứa Chi Hạ cảm nhận được rằng giữa cô và Tiêu Dã chẳng có gì thay đổi cả.

Hứa Chi Hạ mím môi, nhấc ly rượu chạm nhẹ vào môi rồi đặt xuống.

Tiêu Dã khẽ cười không thành tiếng, xoa nhẹ đầu cô.

Hứa Chi Hạ hờn dỗi nhìn anh: “Ồn ào quá!”

Rồi đứng dậy định đi.

Lý Chí Minh gọi: “Đợi ăn bánh kem đã!”

Hứa Chi Hạ gật đầu, liếc mắt nhìn quanh rồi bước vào phòng bi-a không người.

Tiêu Dã cũng theo vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh chống một tay lên mép bàn: “Biết chơi không?”

Hứa Chi Hạ cầm một viên bi trắng lên xem: “Không biết.”

Tiêu Dã rút một cây gậy bi-a, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giữ chặt đôi tay cô đồng thời ép sát người vào lưng cô.

Hứa Chi Hạ khẽ co người lại, một tay bám lên mặt bàn, tay còn lại nắm lấy cây gậy lạnh buốt, tay cô bị bàn tay nóng ấm của anh bao phủ, không còn chút sức lực nào.

Cô cũng không biết nên đặt chân mình ở đâu, chỉ cần hơi dịch chuyển là lại chạm vào Tiêu Dã.

Môi mỏng của Tiêu Dã khẽ lướt qua vành tai đỏ bừng của cô, hơi thở nóng bỏng làm làn da cô như cháy: “Đặt trọng tâm vào chân phải, khóa gối lại, gối trái để cong tự nhiên”.

Hứa Chi Hạ cảm giác như mình không còn biết gập gối là gì nữa, nín thở: “Tôi không biết~”

“Làm nũng cái gì?” Tiêu Dã cười, “Đây không phải đang dạy em sao?”

Hứa Chi Hạ bị phản bác lại, vùng vằng: “Không cần anh dạy.”

“Đừng cử động.” Anh đầy ẩn ý: “Cố tình phải không?”

Hứa Chi Hạ không ngốc, tức giận đáp: “Rõ ràng là anh cố ý! Đừng tưởng em không biết.”

Tiêu Dã không chút ngượng ngùng, còn cười hỏi: “Em biết à?”

Hứa Chi Hạ nghẹn lời: “… Anh đúng là đồ vô lại!”

Tiêu Dã ậm ừ một tiếng.

Anh dứt khoát đóng vai tên vô lại, siết chặt cánh tay, cả cơ thể dán sát lấy cô.

Giọng nói trầm thấp hòa quyện trong tiếng nhạc jazz: “Bảo bối, bao giờ thì yêu nhau đây?”

Đây không phải lần đầu Tiêu Dã nói điều này.

Hứa Chi Hạ cắn môi, không đáp.

‘Cạch’, viên bi trắng lăn đi, tán loạn các viên bi trên bàn, có hai hoặc ba viên rơi vào lỗ.

Hứa Chi Hạ không nhìn rõ.

Đôi mắt không theo kịp.

Tim cũng vậy.

Đầu mũi cao thẳng của anh khẽ cọ vào vành tai cô, cảm giác tê tê, giọng nói khàn khàn quyến luyến: “Thật sự rất nhớ em.”

Nói xong, Tiêu Dã vòng tay ôm eo Hứa Chi Hạ, nâng cô đứng dậy, nhẹ nhàng giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, xoay cô lại đối diện với mình.

Khuôn mặt Hứa Chi Hạ đỏ bừng, đôi mắt long lanh rực sáng.

Giọng Tiêu Dã không rõ là đùa hay thật: “Nhìn anh thế này vui lắm phải không?”

Hứa Chi Hạ cụp mắt, chớp chớp đôi mi.

Tiêu Dã hít sâu một hơi, nói như răn dạy: “Vậy thì em cứ… vui đi.”

“Sau này…” Anh hơi tiến gần hơn, “sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Hứa Chi Hạ không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Tiêu Dã bị biểu cảm của cô làm bật cười, khẽ nâng mặt cô lên.

Hứa Chi Hạ giật mình, gạt tay anh ra.

Cô cảm thấy có chút lúng túng nên quay người định đi, nhưng vừa nhấc chân thì cổ tay đã bị kéo lại, cả người quay vòng trong không trung, chiếc váy xòe ra như một chiếc ô rồi hạ xuống.

Tiêu Dã giữ cô trước bàn bi-a, không nói gì, ánh mắt thản nhiên mà trực tiếp lướt qua khuôn mặt cô.

Hứa Chi Hạ bị nhìn chằm chằm đến mức bối rối, chớp chớp đôi mắt.

Đột nhiên, hơi thở nóng rực tiến sát.

Hứa Chi Hạ thót tim, đôi mắt mở to, không tự chủ bám chặt mép bàn.

Khoảng cách chỉ còn hơi thở giao nhau.

Không gian như ngừng lại trong năm giây.

Tiêu Dã khẽ cười, kéo giãn khoảng cách, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

Khoảnh khắc ấy, Hứa Chi Hạ rất muốn lao vào vòng tay Tiêu Dã mà ôm chặt lấy anh.

Cô biết, mình sắp thất thủ rồi.

Chapter
1 Chương 1: Mua say
2 Chương 2: Con mồi
3 Chương 3: Tuyên bố chủ quyền
4 Chương 4: Như một tên cướp
5 Chương 5: Tiểu tổ tông
6 Chương 6: Kẻ Giết Người
7 Chương 7: Thuê nhà
8 Chương 8: Lưu manh
9 Chương 9: Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
10 Chương 10: Môi Trường Mới
11 Chương 11: Bạo Lực
12 Chương 12: Anh Trai
13 Chương 13: Chặn lại
14 Chương 14: Khởi đầu của cơn ác mộng
15 Chương 15: Nhẫn nại
16 Chương 16: Báo cảnh sát
17 Chương 17: Quan tòa khó xử việc nhà
18 Chương 18: Phải đi bệnh viện
19 Chương 19: Vay Tiền
20 Chương 20: Liên quan gì đến cô?
21 Chương 21: Xảy ra chuyện
22 Chương 22: Tin đồn
23 Chương 23: Phản kháng
24 Chương 24: Bắt Nạt
25 Chương 25: Cô đã đến kỳ kinh nguyệt
26 Chương 26: Bị Thương
27 Chương 27: Bôi Thuốc
28 Chương 28: Ông ta muốn giết tôi
29 Chương 29: Nắm Đấm Đánh Vào Bông
30 Chương 30: Mọi chuyện kêt thúc
31 Chương 31: Những cảm xúc không nên có
32 Chương 32: Thế giới này không công bằng
33 Chương 33: Tạm biệt
34 Chương 34: Tiêu Dã sắp phát điên
35 Chương 35: Đồ Vô lại
36 Chương 36: Bảo bối
37 Chương 37: Mọi chuyện bất ngờ thay đổi
38 Chương 38: Cảm ơn anh
39 Chương 39: Em có muốn đi với tôi không?
40 Chương 40: Lén đi
41 Chương 41: Suy nghĩ bẩn thỉu
42 Chương 42: Trả gấp đôi
43 Chương 43: Đau đến mức nhảy dựng lên
44 Chương 44: Cô ấy quá ngoan
45 Chương 45: Gọi “anh”
46 Chương 46: Thân Thiết
47 Chương 47: Lo lắng cho em
48 Chương 48: Đánh em rồi thì không đánh anh nữa đâu
49 Chương 49: Giận Dữ
50 Chương 50: Chúng Ta Hẹn Hò Nhé
51 Chương 51: Tính khí anh thất thường
52 Chương 52: Hôn nhẹ một cái
53 Chương 53: Cãi nhau
54 Chương 54: Không cần anh nuôi em
55 Chương 55: Có một mái nhà
56 Chương 56: Anh bị thương
57 Chương 57: Quản đông quản tây
58 Chương 58: Hạ Chí
59 Chương 59: Không phải giấc mơ
60 Chương 60: Bạn trai
61 Chương 61: Chị dâu
62 Chương 62: Cảm giác chiếm hữu
63 Chương 63: Cảm thấy chột dạ
64 Chương 64: Anh, em đau quá
65 Chương 65: Quán bar
66 Chương 66: Phòng Tiêu Chuẩn
67 Chương 67: Tắm Rửa
68 Chương 68: Nước mắt trào ra
69 Chương 69: Ghen tuông
70 Chương 70: Uống rượu
71 Chương 71: Hung dữ
72 Chương 72: Rất đau
73 Chương 73: 250
74 Chương 74: Dỗ Dành
75 Chương 75: Anh có thể thích em không?
76 Chương 76: Ngọt quá
77 Chương 77: Chi Hạ là ai?
78 Chương 78: Có phải đang yêu rồi không?
79 Chương 79: Gắn bó cả đời
80 Chương 80: Muốn uống thì uống
81 Chương 81: Cậu đã làm cái quái gì với con bé sau lưng tôi?
82 Chương 82: Em không đồng ý! Anh cũng không được phép
83 Chương 83: Cãi nhau
84 Chương 84: Không về
85 Chương 85: Địa điểm check-in bạn trai của Hứa Chi Hạ
86 Chương 86: Người đàn ông đó là ai?
87 Chương 87: Không thể kiềm chế
88 Chương 88: Trưởng thành
89 Chương 89: Kem
90 Chương 90: Không Nên
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 180
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Mua say
2
Chương 2: Con mồi
3
Chương 3: Tuyên bố chủ quyền
4
Chương 4: Như một tên cướp
5
Chương 5: Tiểu tổ tông
6
Chương 6: Kẻ Giết Người
7
Chương 7: Thuê nhà
8
Chương 8: Lưu manh
9
Chương 9: Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
10
Chương 10: Môi Trường Mới
11
Chương 11: Bạo Lực
12
Chương 12: Anh Trai
13
Chương 13: Chặn lại
14
Chương 14: Khởi đầu của cơn ác mộng
15
Chương 15: Nhẫn nại
16
Chương 16: Báo cảnh sát
17
Chương 17: Quan tòa khó xử việc nhà
18
Chương 18: Phải đi bệnh viện
19
Chương 19: Vay Tiền
20
Chương 20: Liên quan gì đến cô?
21
Chương 21: Xảy ra chuyện
22
Chương 22: Tin đồn
23
Chương 23: Phản kháng
24
Chương 24: Bắt Nạt
25
Chương 25: Cô đã đến kỳ kinh nguyệt
26
Chương 26: Bị Thương
27
Chương 27: Bôi Thuốc
28
Chương 28: Ông ta muốn giết tôi
29
Chương 29: Nắm Đấm Đánh Vào Bông
30
Chương 30: Mọi chuyện kêt thúc
31
Chương 31: Những cảm xúc không nên có
32
Chương 32: Thế giới này không công bằng
33
Chương 33: Tạm biệt
34
Chương 34: Tiêu Dã sắp phát điên
35
Chương 35: Đồ Vô lại
36
Chương 36: Bảo bối
37
Chương 37: Mọi chuyện bất ngờ thay đổi
38
Chương 38: Cảm ơn anh
39
Chương 39: Em có muốn đi với tôi không?
40
Chương 40: Lén đi
41
Chương 41: Suy nghĩ bẩn thỉu
42
Chương 42: Trả gấp đôi
43
Chương 43: Đau đến mức nhảy dựng lên
44
Chương 44: Cô ấy quá ngoan
45
Chương 45: Gọi “anh”
46
Chương 46: Thân Thiết
47
Chương 47: Lo lắng cho em
48
Chương 48: Đánh em rồi thì không đánh anh nữa đâu
49
Chương 49: Giận Dữ
50
Chương 50: Chúng Ta Hẹn Hò Nhé
51
Chương 51: Tính khí anh thất thường
52
Chương 52: Hôn nhẹ một cái
53
Chương 53: Cãi nhau
54
Chương 54: Không cần anh nuôi em
55
Chương 55: Có một mái nhà
56
Chương 56: Anh bị thương
57
Chương 57: Quản đông quản tây
58
Chương 58: Hạ Chí
59
Chương 59: Không phải giấc mơ
60
Chương 60: Bạn trai
61
Chương 61: Chị dâu
62
Chương 62: Cảm giác chiếm hữu
63
Chương 63: Cảm thấy chột dạ
64
Chương 64: Anh, em đau quá
65
Chương 65: Quán bar
66
Chương 66: Phòng Tiêu Chuẩn
67
Chương 67: Tắm Rửa
68
Chương 68: Nước mắt trào ra
69
Chương 69: Ghen tuông
70
Chương 70: Uống rượu
71
Chương 71: Hung dữ
72
Chương 72: Rất đau
73
Chương 73: 250
74
Chương 74: Dỗ Dành
75
Chương 75: Anh có thể thích em không?
76
Chương 76: Ngọt quá
77
Chương 77: Chi Hạ là ai?
78
Chương 78: Có phải đang yêu rồi không?
79
Chương 79: Gắn bó cả đời
80
Chương 80: Muốn uống thì uống
81
Chương 81: Cậu đã làm cái quái gì với con bé sau lưng tôi?
82
Chương 82: Em không đồng ý! Anh cũng không được phép
83
Chương 83: Cãi nhau
84
Chương 84: Không về
85
Chương 85: Địa điểm check-in bạn trai của Hứa Chi Hạ
86
Chương 86: Người đàn ông đó là ai?
87
Chương 87: Không thể kiềm chế
88
Chương 88: Trưởng thành
89
Chương 89: Kem
90
Chương 90: Không Nên
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 180