Chương 158

Hôm qua gặp lại Tiêu Dã ở quán bar, Hứa Chi Hạ cả đêm không ngủ được.

Sáng nay ở đồn cảnh sát, cô lại mệt mỏi rã rời.

Cơn đau bụng kinh nhờ tác dụng của thuốc đã thuyên giảm, Hứa Chi Hạ chỉ khép mắt một chút là ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận chiều tối.

Hứa Chi Hạ mở mắt, mí mắt nặng trĩu, không quen với ánh sáng nên khẽ nheo lại.

Ngoài ban công, bầu trời rực rỡ với những gam màu dịu dàng đậm nhạt đan xen, tầng tầng lớp lớp hòa quyện mà vẫn riêng biệt, tựa như một bức tranh sơn dầu lộng lẫy.

Hứa Chi Hạ cụp mắt xuống, vô thức hồi tưởng lại những lời của Tiêu Dã.

Khi tia sáng vàng cuối cùng biến mất ngoài ban công, Hứa Chi Hạ đứng dậy, mở cửa phòng bước ra ngoài.

Phòng khách trống không, chỉ có tiếng máy hút mùi từ hướng nhà bếp.

Hứa Chi Hạ nhìn qua.

Tiêu Dã đang đeo tạp dề, bận rộn trước bếp.

Hình ảnh trước mắt trùng khớp với những ký ức trong quá khứ, Hứa Chi Hạ dời ánh mắt, đi vào phòng vệ sinh.

Cô đứng trước gương chỉnh lại tóc, tiến gần hơn, làm ướt khăn giấy, lau đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ của mình.

Khi Hứa Chi Hạ bước ra, tiếng máy hút mùi đã tắt.

Tiêu Dã nghe tiếng bước chân, quay đầu lại: “Dậy rồi à?”

Hứa Chi Hạ không trả lời.

Tiêu Dã định dùng tay không mở nắp nồi đất nhưng bị nóng, phải rụt tay lại: “Điện thoại của em đang sạc trên tủ đầu giường.”

Anh quay người lại, cầm khăn mở nắp nồi, cho gia vị vào: “Sắp ăn cơm rồi.”

Hứa Chi Hạ trấn tĩnh lại, quay về phòng lấy điện thoại, lần lượt trả lời tin nhắn.

Khi bước ra lần nữa, bàn ăn đã bày sẵn hai món mặn, một món canh và hai bát cơm.

Tiêu Dã đã cởi tạp dề: “Lại đây ăn cơm đi.”

Hứa Chi Hạ bước tới, ngồi xuống.

Tiêu Dã ninh canh gà, múc một bát để nguội cho Hứa Chi Hạ.

Anh nhìn cô.

Cô thử một chút trước, sau đó mới tự nhiên ăn cơm.

Thấy vậy, Tiêu Dã mới cầm đũa.

Anh gắp đồ ăn cho Hứa Chi Hạ, hỏi: “Bây giờ em đang ở nhà à?”

Cả hai đều ngầm hiểu rằng “nhà” ở đây là căn nhà do Hứa Chính Khanh mua.

Hứa Chi Hạ khẽ lắc đầu.

Tiêu Dã lại hỏi: “Thế em ở đâu?”

Hứa Chi Hạ chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, không có ý định trả lời.

Tiêu Dã: “Đồ câm nhỏ.”

Tiêu Dã biết Hứa Chi Hạ sẽ không ở lại: “Lát nữa ăn xong, anh đưa em về.”

Hứa Chi Hạ nuốt miếng thức ăn: “Không cần.”

Tiêu Dã thở dài: “Đồ câm nhỏ đáng yêu hơn”.

Anh đẩy bát canh: “Ăn canh trước đi, lát nữa nguội.”

Hứa Chi Hạ đặt đũa xuống, dùng ngón tay vén tóc ra sau tai, cầm thìa lên, từng ngụm nhỏ đưa vào miệng.

Hàng mi cong khẽ rung động thỉnh thoảng.

Tiêu Dã nhìn: “Ngoan lắm.”

Anh thất thần một lát, chợt bừng tỉnh, khẽ ho một tiếng: “Hạ Hạ?”

Hứa Chi Hạ không đáp.

Tiêu Dã: “Chứng minh thư của em rơi rồi.”

Hứa Chi Hạ cầm thìa chợt dừng lại, ngước mắt lên.

Tiêu Dã lại ho nhẹ, không biết xấu hổ: “Ừm, anh nhặt được.”

Hứa Chi Hạ đặt thìa xuống, xòe tay ra: “Đưa tôi.”

Tiêu Dã nhìn khuôn mặt của cô rồi lại nhìn bàn tay đang mở ra, bàn tay thô ráp của anh khẽ chạm vào lòng bàn tay mềm mại: “Ở quán bar ‘Mua Say’.”

Hứa Chi Hạ khựng lại.

Cái trò mặt dày này của anh thật sự đạt tới mức thượng thừa.

Hứa Chi Hạ dời ánh mắt, rút tay về.

Tiêu Dã tay trống không, khẽ nắm lại, vẫn không biết xấu hổ mà tiếp tục hỏi: “Em ở đâu? Anh mang tới cho em?”

Hứa Chi Hạ cầm thìa uống tiếp canh: “Tôi tự đi lấy.”

Tiêu Dã: “… Khi nào em đến lấy?”

Hứa Chi Hạ: “Không liên quan đến anh.”

Tiêu Dã: “…”

Hứa Chi Hạ: “Anh đưa cho quản lý quán bar, tôi qua lấy trực tiếp.”

Tiêu Dã: “…”

Hứa Chi Hạ không nghe thấy anh trả lời, ngước mắt nhìn Tiêu Dã, gương mặt nhỏ nhắn non nớt sạch sẽ không hề có chút uy nghiêm nào.

Tiêu Dã nhắm mắt, gật đầu, kéo dài giọng: “Được, tuân lệnh.”

Hứa Chi Hạ lờ anh đi.

Tiêu Dã vươn tay, lấy chén canh của cô, niềm nở: “Để anh hâm nóng lại.”

Ăn xong, Hứa Chi Hạ chuẩn bị rời đi.

Quần áo của cô đã được Tiêu Dã giặt sạch, sấy khô và gấp gọn trong túi.

Hứa Chi Hạ tai hơi nóng lên.

Dù sao trước đây, Tiêu Dã cũng chưa từng giúp cô giặt những thứ dính bẩn như vậy.

Tiêu Dã tiễn Hứa Chi Hạ xuống tầng.

Trong thang máy không có ai.

Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chi Hạ, bất ngờ lên tiếng: “Em có muốn xem vết thương của anh không?”

Hứa Chi Hạ nhất thời không hiểu, vết thương gì?

Tiêu Dã vén áo lên, lộ ra phần eo săn chắc: “Thật sự bị thương.”

Một cơ bụng săn chắc lộ rõ.

Quá bất ngờ.

Hứa Chi Hạ vội quay mặt đi nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt lại lén liếc về.

Vết sẹo ở phía trên đường nhân ngư, kéo dài xuống dưới thắt lưng, không rõ dài bao nhiêu, phần lộ ra không có dấu vết khâu, mép sẹo gồ ghề nhìn khá đáng sợ.

Cửa thang máy bất ngờ mở ra.

Hứa Chi Hạ khẽ hít một hơi, bước ra, Tiêu Dã theo sau.

Xe Hứa Chi Hạ gọi đã đậu sẵn trước cổng khu dân cư.

Hứa Chi Hạ bước tới, giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh bị thương thế nào?”

Tiêu Dã nghe không rõ, hơi nghiêng vai, áp tai xuống gần: “Hả?”

Hứa Chi Hạ cắn môi, không biết có phải hối hận hay không, không lặp lại câu hỏi nữa.

Tiêu Dã mơ hồ đoán được ý cô, tự nhận mình gây họa, tạm thời không thể giải thích rõ đầu đuôi.

Nhưng anh lại vui vì cô vẫn quan tâm đến anh.

Tiêu Dã lấp lửng: “Ừm… đánh nhau.”

Hứa Chi Hạ liếc Tiêu Dã một cái, bước nhanh hơn.

Chậc!

Lại không vui rồi.

Tiêu Dã bước theo, hứa hẹn: “Sau này anh sẽ không đánh nhau nữa.”

Hứa Chi Hạ mở cửa xe, ngồi vào: “Không liên quan đến tôi!”

Cửa xe vừa khép lại, Tiêu Dã đã giữ lấy khung cửa.

Hứa Chi Hạ ngẩng lên nhìn.

“Bảo bối.” Tiêu Dã liếc tài xế, hơi nghiêng người, giọng nhỏ nhẹ: “Thêm anh vào WeChat nhé, được không?”

Hứa Chi Hạ khẽ lắc cửa xe, Tiêu Dã buông tay, ‘Rầm’ một tiếng, cửa xe đóng lại.

Tiêu Dã nhìn chiếc xe dần dần rời đi, hai tay chống hông, thở dài thật mạnh.

Chậm rãi, anh nở một nụ cười.

Mỗi ngày, Tiêu Dã đều ngồi ở chiếc bàn khuất nhất trong quán bar từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa.

Nửa tháng trôi qua.

Tiêu Dã càng ngày càng trông có vẻ u ám, không khí xung quanh anh như trở nên lạnh lẽo hơn vài độ.

Ngoài Lý Chí Minh ra, không ai dám tự chuốc lấy phiền phức mà đến gần anh.

Hôm đó, Tiêu Dã vẫn ngồi ở chiếc bàn góc khuất nhất trong đại sảnh.

Anh gác hai chân lên bàn, tay cầm điện thoại nhắn tin: “Bảo bối, hôm nay em có qua không?”

Anh gửi thông điệp qua xác nhận bạn bè.

Đột nhiên, Tiêu Dã cảm thấy có một cái vỗ mạnh trên vai.

Anh ngay lập tức trượt điện thoại vào lòng bàn tay, hơi nghiêng đầu, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lý Chí Minh.

Không bất ngờ, lại là Lý Chí Minh đến để chọc tức anh.

Lý Chí Minh không biết từ đâu kiếm được một cái ghế, ngồi xuống một cách thoải mái: “Hai người đã làm lành chưa?”

Suốt nửa tháng qua, ngoại trừ hai lần Tiêu Dã gặp Hứa Chi Hạ ở đồn cảnh sát thông qua “thông tin tình báo” của Ngô Thanh Nhã thì không có bất kỳ tiến triển nào khác, thậm chí tài khoản Wechat cũng chưa được thêm vào.

Nghĩ đến đây, Tiêu Dã khoanh tay dựa lên lưng ghế sofa, ngửa đầu nhắm mắt.

Ánh đèn màu lấp lánh thay đổi sáng tối trên gương mặt đầy đường nét của anh.

Lý Chí Minh đá vào ống quần của Tiêu Dã: “Đừng giả bộ nữa, nói đi!”

Tiêu Dã nuốt khan: “Hết cách rồi.”

Lý Chí Minh vừa ăn hạt dưa vừa hỏi: “Vậy rốt cuộc năm xưa cậu chia tay với Hứa Chi Hạ vì chuyện gì? Biến mất bốn năm làm gì? Nói tôi nghe, tôi giúp cậu nghĩ cách bảo đảm cô ấy sẽ quay lại.”

Tiêu Dã hơi hé mắt nhìn sang, ánh mắt vô ngôn nhưng đầy ý tứ: Cậu mà giúp được gì?

Anh đứng dậy, đi về phía quầy bar.

Vừa đi được hai bước lại quay lại, một tay đặt hờ lên quầy bar, lạnh mặt hỏi: “Sao còn ở đây làm gì?”

Tiểu Đinh cười ngượng: “Đi ngay! Đi ngay mà!”

Tiêu Dã không muốn nói nhiều, vòng qua quầy, ném ba lô của Tiểu Đinh vào người cô: “Đi!”

Tiểu Đinh vùng vẫy: “Mai em không có tiết! Em muốn ngủ lại quán!”

Tiêu Dã trực tiếp “ném” Tiểu Đinh ra khỏi quán Mua Say.

Khi Hứa Chi Hạ đi vào con hẻm của quán bar, cô nhìn thấy cảnh tượng này.

Một cô gái trẻ buộc tóc hai bên, mặc đồng phục JK bị Tiêu Dã xách ba lô đẩy ra khỏi quán.

Hứa Chi Hạ nhớ ra cô gái đó là nhân viên pha chế trong quán, rất nổi tiếng.

Cô gái quay lại, chắp tay như đang làm nũng với Tiêu Dã.

Tiêu Dã giơ ngón trỏ lên cảnh cáo.

Hứa Chi Hạ khựng lại, hít sâu một hơi, làm như không thấy gì và bước vào quán.

Ánh mắt Tiêu Dã dán chặt vào Hứa Chi Hạ, anh theo cô vào bên trong, không quên quay lại hét với Tiểu Đinh: “Về nhà ngay!”

Tiêu Dã theo sát Hứa Chi Hạ, mặt tươi cười: “Em đến rồi à?”

Hứa Chi Hạ giả vờ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, kéo một nhân viên phục vụ lại, ngoan ngoãn hỏi: “Xin chào, cho hỏi quản lý ở đâu? Tôi hình như để quên chứng minh thư ở đây.”

Nhân viên phục vụ nhận ra Hứa Chi Hạ.

Đây chẳng phải “bà chủ trong truyền thuyết” sao?

Người từng tát ông chủ lớn một cái trời giáng!

Nhân viên phục vụ liếc qua lại giữa Hứa Chi Hạ và Tiêu Dã, không rõ tình hình: “À… để tôi gọi! Cô đợi chút nhé!”

Anh ta vội vã chạy đi gọi quản lý.

Hứa Chi Hạ không ngồi, đứng chờ ở quầy bar.

Tiêu Dã liếm môi, kéo một chiếc ghế cao lại, tay đỡ cánh tay phải của Hứa Chi Hạ: “Ngồi chờ đi.”

Hứa Chi Hạ hất tay anh ra: “Đừng chạm vào tôi.”

Tiêu Dã hơi sững lại.

Dù trước đây Hứa Chi Hạ cũng lạnh nhạt, nhưng không giống như hôm nay.

Tiêu Dã không hiểu tại sao, nhẹ giọng lại gần: “Bảo bối, sao thế?”

Hứa Chi Hạ nuốt khan, quay người đi.

Ngay giây sau, cô bị kéo mạnh vào một vòng tay nóng bỏng, rộng lớn.

Hứa Chi Hạ co người lại, hai tay đẩy ra, lông mi run rẩy.

Tiêu Dã ghé sát, giọng quan tâm giữa tiếng nhạc: “Không vui à? Hay em thấy khó chịu chỗ nào?”

Hứa Chi Hạ hít thở sâu, cố gắng đẩy ngực anh ra.

Không lay chuyển được.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiêu Dã: “Buông tôi ra.”

Tiêu Dã khẽ nhếch môi, cười vô lại: “Sao thế?”

Hứa Chi Hạ lạnh lùng nói: “Tiêu Dã, đừng nghĩ rằng biết tôi vẫn thích anh thì muốn làm gì cũng được!”

Tiêu Dã ngạc nhiên: “Anh làm gì mà gọi là muốn làm gì cũng được?”

Hứa Chi Hạ liếc xuống tay anh đang đặt trên eo cô: “Buông ra.”

Tiêu Dã bĩu môi, không cam tâm nhưng vẫn thả tay.

Hứa Chi Hạ lùi một bước: “Tôi vẫn còn thích thì đã sao? Chỉ chứng minh tôi chưa gặp được người khác khiến tôi thích hơn thôi”

Sắc mặt Tiêu Dã thay đổi ngay, mắt híp lại, nguy hiểm: “Em còn muốn gặp ai?”

Hứa Chi Hạ mím môi: “Không liên quan đến anh!”

Nói xong, cô quay người đi.

Lúc này quản lý quán bar bước đến, nhìn thấy ông chủ mặt đen sì đang nhìn chằm chằm vào “bà chủ”.

Quản lý đưa chứng minh thư cho Hứa Chi Hạ: “Bà chủ, chứng minh thư của cô đây.”

Danh xưng này làm Hứa Chi Hạ ngẩn ra hai giây.

Cô quay đầu nhìn Tiêu Dã.

Tiêu Dã vẫn giữ vẻ mặt cứng ngắc, hàm siết chặt.

Hứa Chi Hạ mỉm cười lịch sự, nói cảm ơn: “Cảm ơn.”

Cô nhận chứng minh thư: “Tôi không phải bà chủ, đừng gọi vậy nữa, cảm ơn.”

Nói xong, cô xoay người rời đi không chút do dự.

Tiêu Dã nghiến răng, nhanh chóng đuổi theo: “Hạ Hạ!”

Hứa Chi Hạ đi nhanh ra khỏi hẻm, lấy điện thoại gọi xe.

Tiêu Dã đưa tay định giữ lại nhưng khựng lại giữa không trung, rồi nắm chặt thành nắm đấm.

Anh bước nhanh đến, đi lùi trước mặt cô: “Tiểu tổ tông, em lại sao nữa?”

Hứa Chi Hạ không nhìn anh, cũng không trả lời.

Xe đến, cô lập tức lên xe.

Khi định đóng cửa, Tiêu Dã giữ lại khung cửa.

Hứa Chi Hạ lắc cửa, Tiêu Dã siết chặt tay, các đường gân nổi lên rõ ràng, không chịu buông.

Cả hai đối mắt trong vài giây.

Tiêu Dã thở dài, cuối cùng nhượng bộ: “Thêm WeChat trước được không——”

“Rầm.” Cửa xe đóng lại.

Xe lăn bánh đi xa.

Hứa Chi Hạ cúi đầu gõ tay, khóe mắt ửng đỏ.

Đột nhiên, điện thoại rung lên.

Hứa Chi Hạ hít mũi, lấy điện thoại ra.

Một tin nhắn xác nhận bạn bè từ “Soái nhất vũ trụ”.

“Soái nhất vũ trụ” viết: [Anh là Lý Chí Minh.]

Hứa Chi Hạ im lặng một lúc, rồi nhấn chấp nhận và chỉnh sửa ghi chú.

“Anh Chí Minh” gửi tin nhắn: [Hạ Hạ, lúc nào rảnh, anh Chí Minh mời em ăn cơm.]

Hứa Chi Hạ định từ chối, điện thoại lại rung.

Anh Chí Minh: [Chỉ hai chúng ta, không mang cái tên khốn kia!]

Lại rung lần nữa.

Anh Chí Minh: [Tán gẫu chút chuyện mà em chưa biết?]

Chapter
1 Chương 1: Mua say
2 Chương 2: Con mồi
3 Chương 3: Tuyên bố chủ quyền
4 Chương 4: Như một tên cướp
5 Chương 5: Tiểu tổ tông
6 Chương 6: Kẻ Giết Người
7 Chương 7: Thuê nhà
8 Chương 8: Lưu manh
9 Chương 9: Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
10 Chương 10: Môi Trường Mới
11 Chương 11: Bạo Lực
12 Chương 12: Anh Trai
13 Chương 13: Chặn lại
14 Chương 14: Khởi đầu của cơn ác mộng
15 Chương 15: Nhẫn nại
16 Chương 16: Báo cảnh sát
17 Chương 17: Quan tòa khó xử việc nhà
18 Chương 18: Phải đi bệnh viện
19 Chương 19: Vay Tiền
20 Chương 20: Liên quan gì đến cô?
21 Chương 21: Xảy ra chuyện
22 Chương 22: Tin đồn
23 Chương 23: Phản kháng
24 Chương 24: Bắt Nạt
25 Chương 25: Cô đã đến kỳ kinh nguyệt
26 Chương 26: Bị Thương
27 Chương 27: Bôi Thuốc
28 Chương 28: Ông ta muốn giết tôi
29 Chương 29: Nắm Đấm Đánh Vào Bông
30 Chương 30: Mọi chuyện kêt thúc
31 Chương 31: Những cảm xúc không nên có
32 Chương 32: Thế giới này không công bằng
33 Chương 33: Tạm biệt
34 Chương 34: Tiêu Dã sắp phát điên
35 Chương 35: Đồ Vô lại
36 Chương 36: Bảo bối
37 Chương 37: Mọi chuyện bất ngờ thay đổi
38 Chương 38: Cảm ơn anh
39 Chương 39: Em có muốn đi với tôi không?
40 Chương 40: Lén đi
41 Chương 41: Suy nghĩ bẩn thỉu
42 Chương 42: Trả gấp đôi
43 Chương 43: Đau đến mức nhảy dựng lên
44 Chương 44: Cô ấy quá ngoan
45 Chương 45: Gọi “anh”
46 Chương 46: Thân Thiết
47 Chương 47: Lo lắng cho em
48 Chương 48: Đánh em rồi thì không đánh anh nữa đâu
49 Chương 49: Giận Dữ
50 Chương 50: Chúng Ta Hẹn Hò Nhé
51 Chương 51: Tính khí anh thất thường
52 Chương 52: Hôn nhẹ một cái
53 Chương 53: Cãi nhau
54 Chương 54: Không cần anh nuôi em
55 Chương 55: Có một mái nhà
56 Chương 56: Anh bị thương
57 Chương 57: Quản đông quản tây
58 Chương 58: Hạ Chí
59 Chương 59: Không phải giấc mơ
60 Chương 60: Bạn trai
61 Chương 61: Chị dâu
62 Chương 62: Cảm giác chiếm hữu
63 Chương 63: Cảm thấy chột dạ
64 Chương 64: Anh, em đau quá
65 Chương 65: Quán bar
66 Chương 66: Phòng Tiêu Chuẩn
67 Chương 67: Tắm Rửa
68 Chương 68: Nước mắt trào ra
69 Chương 69: Ghen tuông
70 Chương 70: Uống rượu
71 Chương 71: Hung dữ
72 Chương 72: Rất đau
73 Chương 73: 250
74 Chương 74: Dỗ Dành
75 Chương 75: Anh có thể thích em không?
76 Chương 76: Ngọt quá
77 Chương 77: Chi Hạ là ai?
78 Chương 78: Có phải đang yêu rồi không?
79 Chương 79: Gắn bó cả đời
80 Chương 80: Muốn uống thì uống
81 Chương 81: Cậu đã làm cái quái gì với con bé sau lưng tôi?
82 Chương 82: Em không đồng ý! Anh cũng không được phép
83 Chương 83: Cãi nhau
84 Chương 84: Không về
85 Chương 85: Địa điểm check-in bạn trai của Hứa Chi Hạ
86 Chương 86: Người đàn ông đó là ai?
87 Chương 87: Không thể kiềm chế
88 Chương 88: Trưởng thành
89 Chương 89: Kem
90 Chương 90: Không Nên
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 180
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Mua say
2
Chương 2: Con mồi
3
Chương 3: Tuyên bố chủ quyền
4
Chương 4: Như một tên cướp
5
Chương 5: Tiểu tổ tông
6
Chương 6: Kẻ Giết Người
7
Chương 7: Thuê nhà
8
Chương 8: Lưu manh
9
Chương 9: Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
10
Chương 10: Môi Trường Mới
11
Chương 11: Bạo Lực
12
Chương 12: Anh Trai
13
Chương 13: Chặn lại
14
Chương 14: Khởi đầu của cơn ác mộng
15
Chương 15: Nhẫn nại
16
Chương 16: Báo cảnh sát
17
Chương 17: Quan tòa khó xử việc nhà
18
Chương 18: Phải đi bệnh viện
19
Chương 19: Vay Tiền
20
Chương 20: Liên quan gì đến cô?
21
Chương 21: Xảy ra chuyện
22
Chương 22: Tin đồn
23
Chương 23: Phản kháng
24
Chương 24: Bắt Nạt
25
Chương 25: Cô đã đến kỳ kinh nguyệt
26
Chương 26: Bị Thương
27
Chương 27: Bôi Thuốc
28
Chương 28: Ông ta muốn giết tôi
29
Chương 29: Nắm Đấm Đánh Vào Bông
30
Chương 30: Mọi chuyện kêt thúc
31
Chương 31: Những cảm xúc không nên có
32
Chương 32: Thế giới này không công bằng
33
Chương 33: Tạm biệt
34
Chương 34: Tiêu Dã sắp phát điên
35
Chương 35: Đồ Vô lại
36
Chương 36: Bảo bối
37
Chương 37: Mọi chuyện bất ngờ thay đổi
38
Chương 38: Cảm ơn anh
39
Chương 39: Em có muốn đi với tôi không?
40
Chương 40: Lén đi
41
Chương 41: Suy nghĩ bẩn thỉu
42
Chương 42: Trả gấp đôi
43
Chương 43: Đau đến mức nhảy dựng lên
44
Chương 44: Cô ấy quá ngoan
45
Chương 45: Gọi “anh”
46
Chương 46: Thân Thiết
47
Chương 47: Lo lắng cho em
48
Chương 48: Đánh em rồi thì không đánh anh nữa đâu
49
Chương 49: Giận Dữ
50
Chương 50: Chúng Ta Hẹn Hò Nhé
51
Chương 51: Tính khí anh thất thường
52
Chương 52: Hôn nhẹ một cái
53
Chương 53: Cãi nhau
54
Chương 54: Không cần anh nuôi em
55
Chương 55: Có một mái nhà
56
Chương 56: Anh bị thương
57
Chương 57: Quản đông quản tây
58
Chương 58: Hạ Chí
59
Chương 59: Không phải giấc mơ
60
Chương 60: Bạn trai
61
Chương 61: Chị dâu
62
Chương 62: Cảm giác chiếm hữu
63
Chương 63: Cảm thấy chột dạ
64
Chương 64: Anh, em đau quá
65
Chương 65: Quán bar
66
Chương 66: Phòng Tiêu Chuẩn
67
Chương 67: Tắm Rửa
68
Chương 68: Nước mắt trào ra
69
Chương 69: Ghen tuông
70
Chương 70: Uống rượu
71
Chương 71: Hung dữ
72
Chương 72: Rất đau
73
Chương 73: 250
74
Chương 74: Dỗ Dành
75
Chương 75: Anh có thể thích em không?
76
Chương 76: Ngọt quá
77
Chương 77: Chi Hạ là ai?
78
Chương 78: Có phải đang yêu rồi không?
79
Chương 79: Gắn bó cả đời
80
Chương 80: Muốn uống thì uống
81
Chương 81: Cậu đã làm cái quái gì với con bé sau lưng tôi?
82
Chương 82: Em không đồng ý! Anh cũng không được phép
83
Chương 83: Cãi nhau
84
Chương 84: Không về
85
Chương 85: Địa điểm check-in bạn trai của Hứa Chi Hạ
86
Chương 86: Người đàn ông đó là ai?
87
Chương 87: Không thể kiềm chế
88
Chương 88: Trưởng thành
89
Chương 89: Kem
90
Chương 90: Không Nên
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 180