Chương 36: 36: Ghen

"Hai người đang làm cái gì đấy hả?"
Chất giọng quen thuộc hòa vào màn đêm, nhiễm hơi lạnh của anh vang vọng bên tai Hạ Thư Hinh.
Nghe thấy giọng nói âm trầm cùng đôi mắt lạnh lẽo của Lăng Thiếu Hàn, đôi mắt hụt hẫng của cô chợt sáng lên, nhất thời quên mất biểu cảm trên gương mặt đã được hai cặp mắt thu lại.

Sau đó, một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mắt chắn ngang tầm mắt cô, đồng thời cánh tay dài của anh vòng ra sau siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Hạ Thư Hinh như muốn tuyên bố chủ quyền trước mặt người đàn ông xa lạ đứng đối diện họ.

"Lăng Thiếu Hàn, sao anh biết…"
Hạ Thư Hinh chưa kịp cất lời đã bị khuôn mặt u ám của anh làm cho nghẹn lại trong cổ họng.

Cô cảm thấy, khí lạnh người đàn ông bên cạnh tỏa ra có thể đông cứng cả khu vực này luôn rồi.

"Em và anh ta có quan hệ gì?"
Lăng Thiếu Hàn chỉ tay vào người đàn ông đối diện, giọng điệu truy hỏi rất khó nghe.

Rơi vào tai Hạ Thư Hinh khiến cô có cảm giác như mình bị chồng bắt gian vậy.

Mà cô có làm gì sai đâu.

Cô bất đắc dĩ giải thích ngắn gọn cho người đàn ông bên cạnh: "Em không quen người trước mắt, anh ấy thấy xe em hỏng nên đỗ xe lại ngỏ ý muốn đưa em về nhà thôi."

Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt Mạc Đình Phong đứng ở đối diện hai người chợt tối sầm.

Hai người đàn ông dáng người cao lớn ngang nhau, một người mặc âu phục màu đen, một người khoác lên mình tây trang màu xanh ngọc, trên người đều tỏa ra khí chất, phong thái cao quý của một quý tộc.

Chỉ là từ khi Lăng Thiếu Hàn xuất hiện, thì khí thế trên người Mạc Đình Phong hoàn bị khí thế mạnh mẽ của anh áp đảo.

Dù vậy, người đàn ông lạ cũng chẳng chịu thua, vẫn trưng ra nét mặt ôn hòa nhã nhặn, nhìn thấy Lăng Thiếu Hàn xuất hiện anh ta đột nhiên giả vờ rất kinh ngạc nhìn hai người: "Anh à, hóa ra anh là chồng của cô gái này à? Anh không biết vợ mình bị hỏng xe, gọi cho anh biết bao cuộc mà anh không nghe lại bỏ mặc cô ấy đứng suốt hơn một tiếng đồng hồ ở con đường Nhân An bắt xe.

Tầm tối tôi lái xe ngang qua thấy cô ấy đứng một mình không bắt nổi xe, nên mới muốn giúp đỡ cô ấy
Đáng tiếc, vợ anh lại từ chối tôi.

Với tư cách là người chồng có phải anh quá vô trách nhiệm khi bỏ mặc vợ mình tự sinh tự diệt ở trên con đường Nhân An này không?"
Lần đầu tiên ngoại trừ ông bà, bố mẹ anh có tư cách dạy dỗ, mắng mỏ anh ra thì chưa từng có ai lại có gan to dám đứng ở trước mặt Lăng Thiếu Hàn hay Lôi Thiên- đại đội trưởng đội Hắc Ưng nhả từng câu từng chữ đều mang theo sát ý trách mắng anh, chụp cho anh cái mũ người chồng vô trách nhiệm như người đàn ông ở đối diện này.

Vậy mà anh ta lại thẳng thừng mắng Lôi Thiên.

Nếu là người trong quân đội hay là cấp dưới của anh thì đã sớm bị anh dạy dỗ một phen không dám ho he hay động chạm đến anh một lần nữa rồi.

Đằng này, đối phương còn là một kẻ xa lạ đứng ở đây ra dáng giống như mình mới là người nhà của Hạ Thư Hinh, giở giọng điệu thái độ với anh, anh ta cho rằng anh sẽ chẳng làm gì được anh ta hả? Hay là cố tình muốn chọc giận anh?
Khóe mắt Lăng Thiếu Hàn nheo lại, anh âm thầm đánh giá đối phương trong ba giây rồi lại nhìn sang gương mặt cứng nhắc, đôi mắt trợn to của Hạ Thư Hinh.
Phiếm môi mỏng bạc tình của Lăng Thiếu Hàn khẽ nhếch lên: "Nói xong rồi chứ? Giờ thì đến tôi, anh nghe cho kĩ đây, tôi là chồng của cô ấy, mọi chuyện giữa tôi và cô ấy còn chưa đến phiên một người ngoài như anh ở đây ba hoa nói nhảm.

Huống hồ anh còn chưa giúp vợ tôi được chút gì thì có quyền gì mà ở trước mặt tôi nói mấy câu vớ vẩn này chứ, từ trên xuống dưới thật không khác gì một con vẹt đa sắc."
Thật không thể không nói chỉ một vài câu ngắn gọn của Lăng Thiếu Hàn đã tráo đổi ngược lại, vừa tuyên bố chủ quyền đè bẹp đối phương.

Lời của anh không chỉ có ý nhắc nhở anh ta đã đi quá với bổn phận của mình, cũng nhắc cho anh ta nhớ giờ phút này, ở nơi này, kẻ đứng trước mặt hai người chỉ là một kẻ xa lạ không quen không biết không có tư cách lên giọng với anh.

Lời nói ấy chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt anh ta, để anh ta tỉnh táo lại nhớ ra mình mới là kẻ thừa thãi ở đây.

Hạ Thư Hinh ở bên cạnh được Lăng Thiếu Hàn ôm vào lòng cũng rất đồng tính với câu nói của anh, chỉ là eo của cô sắp bị người đàn ông này siết chặt đến sắp gãy rồi, cô khó chịu cất tiếng nói với Mạc Đình Phong: "Anh gì ơi, ăn có thể ăn bừa nhưng miệng không thể nói bừa được đâu."
"Xin lỗi.

Hai người hiểu lầm rồi.

Chẳng qua tôi đứng ở góc độ một người đi đường đột nhiên nhìn thấy một cô gái buồn bã, bất lực ở đường lớn với chiếc xe bị hỏng, không biết nên làm gì ngoài đứng yên đó nên mới có ý tốt.

Suy nghĩ và lời nói của tôi hoàn toàn không có mục đích gì khác, càng không giống như lời anh nói.

Tôi chỉ là thấy thương cảm cho cô ấy."
Lăng Thiếu Hàn nhíu mày, hiển nhiên là lời của Mạc Đình Phong không có sự thuyết phục nào ngược lại còn làm cho vợ chồng Lăng Thiếu Hàn rất không vui.

Ánh mắt anh thoáng chốc lạnh đi vài phần, giọng nói trầm xuống: " Vợ của tôi không cần sự thương cảm rẻ mạt này của anh."
Người phụ nữ của Lăng Thiếu Hàn này còn cần tên đàn ông khác phải bố thí tình thương à!!! Nực cười!
"Còn nữa, móng vuốt của anh sải dài quá rồi đấy, nếu không thể tự cắt thì tôi sẽ thay anh cắt đi.

Bằng không cứ để nó dài như vậy lại động vào người không nên động thì hậu quả sẽ khó lường lắm đấy."
Anh dừng lại chút, nghĩ đến cảnh mình vừa mới thấy lúc nãy, khuôn mặt càng thêm âm trầm, anh tiếp tục cất giọng.

Không thể không nói mỗi một câu từ của Lăng Thiếu Hàn đều làm cho khuôn mặt của Mạc Đình Phong xấu đến cực độ nhưng anh ta lại chẳng thể phản bác lại được câu gì.

Anh ta tỏ vẻ không vui: "Anh à, tôi giúp vợ anh nhặt điện thoại trả cô ấy, anh nói hơi quá rồi đấy."
Mạc Đình Phong không nói thì thôi, nói xong càng khiến sắc mặt Lăng Thiếu Hàn kém đi.

Ánh mắt anh nhìn anh ta cực kì lạnh lẽo, anh cười khẩy: "Anh có dám chắc chỉ là giúp vợ tôi nhặt điện thoại không?"
Dứt lời Lăng Thiếu Hàn bảo Hạ Thư Hinh đưa túi xách của cô cho mình sau đó tay anh tìm một vài giây rồi lấy ra một thiết bị nghe lén siêu nhỏ đưa cho Mạc Đình Phong.
"Cầm đồ của anh về đi.

Thứ này đặt nhầm chỗ rồi."

Mạc Đình Phong híp mắt nhìn thứ trên tay Lăng Thiếu Hàn định nói gì đó cuối cùng anh ta chẳng nói chẳng rằng tiến lên cầm lấy thứ đó rồi xoay người bước về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.

.

||||| Truyện đề cử: Ngôn Hoan |||||
"Sau này nhìn thấy cô ấy thì cách xa một chút, đừng để mấy thứ dơ bẩn của anh bám vào người cô ấy, mất công vợ tôi lại phải tắm vài tiếng đồng hồ cho sạch sẽ."
Thanh âm của Lăng Thiếu Hàn vẫn vang vọng từ đằng sau, mang theo hàm ý cảnh cáo anh ta đừng có tự tiện đụng chạm người phụ nữ của anh.

Bước chân Mạc Đình Phong chững lại một giây, không đáp lời mà bước hẳn lên xe đóng sầm cửa lại, đạp mạnh chân ga rời đi.

"Em còn muốn nhìn đến bao giờ hả?"
Hạ Thư Hinh nhìn theo chiếc xe lái dần khuất trên đường đột ngột bị giọng nói trầm và lạnh của anh gọi về.

Cô thu hồi ánh mắt, nhìn sang Lăng Thiếu Hàn, không nhìn thì thôi, thấy khuôn mặt đen xì xì viết rõ mấy chữ người sống chớ lại gần của anh, ánh mắt cô bất giác rủ xuống.

Cô lí nhí nói: "Anh bỏ tay khỏi eo em ra đi.

Đau quá.".

Chapter
1 Chương 1: 1: Hủy Hôn
2 Chương 2: 2: Đau Đớn
3 Chương 3: 3: Bước Đi Trong Vô Vọng Gặp Lại Anh
4 Chương 4: 4: Tự Dưng Bị Ăn Tát
5 Chương 5: 5: Không Quan Trọng Bằng Em
6 Chương 6: 6: Lại Bị Ăn Tát
7 Chương 7: 7: Suy Cho Cùng Tình Yêu Của Em Vẫn Thua Mười Năm Của Anh
8 Chương 8: 8: Xem Mắt Gặp Hạ Thư Hinh
9 Chương 9: 9: Ngã Vào Lòng Anh
10 Chương 10: 10: Gián Điệp
11 Chương 11: 11: Kẻ Đột Nhập Đêm Khuya 1
12 Chương 12: 12: Kẻ Đột Nhập Đêm Khuya 2
13 Chương 13: 13: Người Đến Còn Ai Khác
14 Chương 14: 14: Không Tin Tưởng
15 Chương 15: 15: Tấn Công Liên Tiếp
16 Chương 16: 16: Em Đang Sợ Điều Gì
17 Chương 17: 17: Ông Nội Muốn Cô Kết Hôn Với Anh Ấy
18 Chương 18: 18: Kết Hôn Với Lăng Thiếu Hàn
19 Chương 19: 19: Thì Ra Anh Vẫn Còn Giữ
20 Chương 20: 20: Chúng Ta Kết Hôn Đi
21 Chương 21: 21: Theo Đuổi Tôi Đi
22 Chương 22: 22: Tần Khải
23 Chương 23: 23: Thì Ra Là Cô Ta
24 Chương 24: 24: Ai Cho Anh Ngồi
25 Chương 25: 25: Đánh Nhau
26 Chương 26: 26: Đánh Nhau Anh Xuất Hiện
27 Chương 27: 27: Cô Ấy Rất Đẹp
28 Chương 28: 28: Tôi Ghen Đấy
29 Chương 29: 29: Em Muốn Kết Hôn Với Anh
30 Chương 30: 30: Kết Hôn
31 Chương 31: 31: Nông Nổi
32 Chương 32: 32: Mất Liên Lạc
33 Chương 33: 33: Hỏng Xe Giữa Đường
34 Chương 34: 34: Zane Sóng Ngầm Giữa Hai Người Đàn Ông 1
35 Chương 35: 35: Sóng Ngầm Giữa Hai Người Đàn Ông 2
36 Chương 36: 36: Ghen
37 Chương 37: 37: Thiết Bị Nghe Lén
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: 1: Hủy Hôn
2
Chương 2: 2: Đau Đớn
3
Chương 3: 3: Bước Đi Trong Vô Vọng Gặp Lại Anh
4
Chương 4: 4: Tự Dưng Bị Ăn Tát
5
Chương 5: 5: Không Quan Trọng Bằng Em
6
Chương 6: 6: Lại Bị Ăn Tát
7
Chương 7: 7: Suy Cho Cùng Tình Yêu Của Em Vẫn Thua Mười Năm Của Anh
8
Chương 8: 8: Xem Mắt Gặp Hạ Thư Hinh
9
Chương 9: 9: Ngã Vào Lòng Anh
10
Chương 10: 10: Gián Điệp
11
Chương 11: 11: Kẻ Đột Nhập Đêm Khuya 1
12
Chương 12: 12: Kẻ Đột Nhập Đêm Khuya 2
13
Chương 13: 13: Người Đến Còn Ai Khác
14
Chương 14: 14: Không Tin Tưởng
15
Chương 15: 15: Tấn Công Liên Tiếp
16
Chương 16: 16: Em Đang Sợ Điều Gì
17
Chương 17: 17: Ông Nội Muốn Cô Kết Hôn Với Anh Ấy
18
Chương 18: 18: Kết Hôn Với Lăng Thiếu Hàn
19
Chương 19: 19: Thì Ra Anh Vẫn Còn Giữ
20
Chương 20: 20: Chúng Ta Kết Hôn Đi
21
Chương 21: 21: Theo Đuổi Tôi Đi
22
Chương 22: 22: Tần Khải
23
Chương 23: 23: Thì Ra Là Cô Ta
24
Chương 24: 24: Ai Cho Anh Ngồi
25
Chương 25: 25: Đánh Nhau
26
Chương 26: 26: Đánh Nhau Anh Xuất Hiện
27
Chương 27: 27: Cô Ấy Rất Đẹp
28
Chương 28: 28: Tôi Ghen Đấy
29
Chương 29: 29: Em Muốn Kết Hôn Với Anh
30
Chương 30: 30: Kết Hôn
31
Chương 31: 31: Nông Nổi
32
Chương 32: 32: Mất Liên Lạc
33
Chương 33: 33: Hỏng Xe Giữa Đường
34
Chương 34: 34: Zane Sóng Ngầm Giữa Hai Người Đàn Ông 1
35
Chương 35: 35: Sóng Ngầm Giữa Hai Người Đàn Ông 2
36
Chương 36: 36: Ghen
37
Chương 37: 37: Thiết Bị Nghe Lén