Chương 4: Mèo tám đuôi

"Trong thần thoại Ai Cập cổ, mèo đóng vai nhân vật rất quan trọng. Nghe nói thật lâu trước kia, mèo thống trị nhân loại, chúng nó xảo trá, tàn nhẫn mà cực kỳ thông minh. Chúng nó biến nhân loại thành nô lệ sai bảo. Ai ngờ sau cùng chó xuất hiện, chúng đuổi mèo đi, cũng khiến mèo từ kẻ thống trị biến thành thú cưng của nhân loại. Vì vậy chó được người Ai Cập xem như bạn tốt quan trọng nhất trong cuộc sống. Hơn nữa người Ai Cập rất tin mèo sẽ mang đến tử vong." Bạn tôi uống trà, chậm rãi nói.

"Chỉ có thần thoại Ai Cập đề cập đến mèo sao?" Tôi nhìn khắp nơi, con mèo nhỏ đáng yêu kia lại ra ngoài lêu lổng rồi.

"Đương nhiên không phải, hôm nay tớ kể chính là câu chuyện về một con mèo phương Đông." Bạn tôi cười tự thuật.

"Nghe nói lúc ấy Phật tổ từng nói, thế gian trái lại những kẻ có thất khiếu (7 lỗ trên mặt, 2 tai 2 mắt mũi miệng) đều có thể tu luyện thành tiên. Gọi là thất khiếu kỳ thật ấn theo cách nói ngày nay chính là sinh vật đấy. Mèo hiển nhiên cũng xem như nằm trong đó. Hơn nữa theo ghi chép. Mèo tu luyện cứ mỗi 20 năm là có thể mọc ra một cái đuôi, khi đuôi mọc đến cái thứ 9, nó có thể tu đến cảnh giới nhất định rồi. Nhưng cái đuôi thứ chín này cũng không thật sự mọc ra, khi một con mèo sở hữu tám đuôi, nó sẽ nhận được một gợi ý, nó phải thỏa mãn nguyện vọng của một người. Mà mỗi lần thực hiện một nguyện vọng, mèo nhất định phải biến mất một cái đuôi để thực hiện. Cho nên đây cơ hồ thành một vòng tuần hoàn cố định. Nhưng mèo chân thực theo như lời tớ nói để hoàn thành tuần hoàn này vóc dáng cực kỳ tiều tụy. Do đó nó mặc dù vẫn là tám đuôi, nhưng không biết đã sống bao nhiêu năm, cũng không biết từng giúp bao nhiêu người đạt thành nguyện vọng rồi. Nó cũng từng hướng Phật tổ oán giận, tiếp tục như vậy làm sao có thể tu luyện đắc đạo? Phật tổ cười mà không đáp." Bạn tôi ngừng một chút, thần bí nói: "Kỳ thật lời phía trên tớ nói chỉ là nghe tổ tiên của tớ kể lại thôi. Bởi vì mèo tám đuôi sẽ không tùy tiện giúp người, nó chỉ giúp cho con cháu của người chủ đầu tiên nó thực hiện nguyện vọng. Ở quê tớ, nghe đồn mèo tám đuôi rất phổ biến, tất cả mọi người hy vọng có thể gặp nó, bởi vì nó nếu nguyện ý trợ giúp cậu, cậu có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì, bất cứ nguyện vọng gì."

Tôi nhìn xa xăm, mơ hồ nhớ lại trước khi cậu ấy kế thừa tài sản từng về quê một lần, tôi nhịn không được hỏi cậu ấy: "Chẳng lẽ cậu từng gặp nó rồi sao? Cho nên cậu mới có thể kế thừa số di sản đó?"

"Đồ ngốc, cha mẹ tớ sớm đã qua đời, tài sản chẳng qua cha mẹ quy định sau khi tớ tốt nghiệp đại học mới có thể nhận thôi." Bạn tôi cười to. Cười đến nỗi tôi cũng có chút ngượng ngùng.

"Nhưng mà lần đó tớ trở về, quả thật biết vài câu chuyện về mèo tám đuôi."

"Quê của tớ là một địa phương sản vật vô cùng phong phú, đương nhiên chuột cũng rất nhiều, để giải quyết nạn chuột, từ rất lâu trước kia mọi nhà đều có nuôi mèo. Rất kỳ quái, địa phương chúng tớ không ai nuôi chó, chúng tớ cũng chưa từng ăn thịt chó. Sự tồn tại của mèo đem lại lợi ích thực tế rất lớn cho dân bản xứ. Không có chuột quấy nhiễu, lương thực được mùa, cũng sẽ không lây truyền bệnh tật. Cho nên mọi người đều càng thương yêu mèo. Mà truyền thuyết về mèo tự nhiên cũng rất nhiều.

Câu chuyện đầu tiên tớ biết là do ông bác của tớ kể. Ông năm ngoái đã qua đời. Khi ông kể lại chuyện này cho tớ vẫn còn khỏe mạnh lắm, ông cụ mặc dù đã gần 80, nhưng hạc phát đồng nhan (tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con, ý nói già nhưng tráng kiện) , nói chuyện rõ ràng lưu loát. Chẳng qua đôi mắt lõm thật sâu, thoạt nhìn có chút dọa người, bởi vì có bệnh đục thủy tinh thể nghiêm trọng, ông lại không muốn làm phẫu thuật, cũng đành phải để như vậy.

Để tiện kể lại, phía dưới này sẽ dùng vị trí của ông mà kể.

"Năm ấy ta và a công con (ông nội tớ) mới chừng mười tuổi. Sau thôn có ngọn núi. Bọn ta thường xuyên lên núi chơi, hoặc vận khí tốt có thể bắt được vài động vật nhỏ, phải biết rằng, trẻ con nông thôn đã tự biết nuôi sống mình từ rất sớm. Đương nhiên, bọn ta biết trên núi có sói, nhưng bọn ta bình thường không đi xa, chỉ ở sườn núi, hơn nữa a công con rất biết phân biệt lãnh địa của sói, anh ấy biết địa phương nào không đi được, địa phương nào có thể đi.

Trước kia bọn ta cũng từng nghe nói trong thôn có truyền thuyết mèo tám đuôi, nghe nói nó là của một vị thiếu niên trong thôn nuôi mấy trăm năm trước, là một con mèo cực kỳ lớn. Lớn đến cơ hồ có thể bằng một con chó bình thường. Hơn nữa toàn thân tuyết trắng, đuôi thô lại dài. Người thời đó đều rất kính sợ con mèo này. Bọn họ cho rằng con mèo này có khả năng chính là mèo yêu.

Sau khi thiếu niên qua đời, con mèo này liền không thấy tăm hơi, sau đó lần lượt có người tuyên bố từng thấy con mèo này, mà con cháu của thiếu niên này không ai mà không thăng quan tiến chức. Cuối cùng thành vọng tộc nổi danh trong thôn. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là của mèo yêu ban tặng. Nhưng con cháu của thiếu niên ngậm miệng không đề cập tới. Bởi vì cấm kỵ, nếu kể chuyện của bạn và mèo tám đuôi cho người bên ngoài sẽ giảm thọ. Nhưng dù sao ông cũng sống đủ rồi, nói cho con biết cũng không hề gì (nói tới đây, ông chú cười sang sảng).

Thời tiết ngày đó vốn rất tốt, nhưng thời tiết tháng sáu chỉ trong khoảnh khắc đều có thể biến hóa, mặc dù một tay quan sát thời tiết giỏi như ông đây cũng sơ sót. Lần đó ông không gọi ông nội con đi cùng. Bởi vì anh ấy phải đến trường ở tỉnh lị học. Không thể buông thả giống ông vậy. Do đó ông một mình một người muốn lên núi hái chút nấm hoặc chuẩn bị chút thịt rừng. Nhưng chưa chờ ông đi tới sườn núi. Đã đổ xuống một trận mưa thật lớn, giờ nhớ lại ông đây mấy mươi năm qua cho tới giờ chưa từng gặp trận mưa nào to như vậy. Ông đành phải tìm một nơi lá cây tương đối rậm rạp trú một chút. Bầu trời nhanh chóng ảm đạm, không khí cũng rất áp lực. Ông cơ hồ quên mất đang là buổi sáng. Ngay khi mưa to xối xả cùng chớp giật, ông mơ hồ nghe thấy tiếng sói tru. Theo lý thời điểm này, hơn nữa lại dưới cơn mưa to này sói chắc hẳn không thể nào ra ngoài kiếm ăn. Nhưng rất nhanh tiếng sói tru thứ hai đã chứng thật suy đoán của ông.

Không đợi ông rời khỏi đó, ông đã nhìn thấy bốn con sói vây quanh mình. Ông không phải lần đầu tiên thấy sói, trước kia từng theo cha lên núi bắt sói. Nhưng về sau chỉ đi theo người lớn chơi một chút. Nhưng lần này ông có khả năng thực sự sẽ sa vào bụng sói rồi. Ông bắt đầu run lẩy bẩy, cũng không rõ là sợ hãi, hay là do mưa tưới lạnh.

Bốn con sói đều là sói trưởng thành, giữa nước mưa bộ lông của chúng đều gắt gao dính vào nhau, điều này làm cho thân hình của chúng hoàn toàn lộ ra. Ông thậm chí có thể đếm rõ xương sườn của chúng có mấy cái, xem chừng bọn chúng đói bụng đã lâu rồi. Ông cứ như vậy cùng chúng giằng co, ông biết sói sẽ không lập tức công kích người. Chúng nó sẽ cẩn thận, kiên nhẫn quan sát, tìm kiếm cơ hội tốt nhất cam đoan một kích trúng ngay. Chính mình cũng không biết có lẽ giây tiếp theo yết hầu của ông có khả năng sẽ bị cắn xé.

Lúc này, ông nhìn thấy con sói bỗng dưng lùi bước, trong miệng thỉnh thoảng còn phát tiếng gầm nhẹ, ông biết đó là tiếng gầm gừ mang theo uy hiếp và sợ hãi. Ông nhìn lại bốn phía. Quả nhiên ông nhìn thấy nó.

Chiều cao của nó cơ hồ vượt quá tưởng tượng của ông, cơ hồ có thể xem như một con sư tử nhỏ. Nhưng cả người tuyết trắng, mưa tựa hồ căn bản không che được bộ lông xinh đẹp của nó. Con mắt giống như hai viên mã não màu đen, phiếm ra ánh sáng không rõ ràng. Hơn nữa bắt mắt nhất chính là cái đuôi của nó. Là tám cái, tựa như hoàng đế đi tuần dựa vào tán che đứng phía sau.

Ông bỗng nhiên nhớ tới, người trong thôn đều nói, mèo tám đuôi bình thường sẽ xuất hiện giữa cơn mưa to bất bình thường, hơn nữa sẽ tìm kiếm người cần thực hiện nguyện vọng.

Sói rất nhanh bị dọa bỏ chạy. Mèo tám đuôi cũng lửng thững đi tới trước mặt ông. Trước mặt nó ông cơ hồ quên mất mình là một người, một con người vốn phải cùng những con người khác ngự trị các loài sinh vật khác. Ông cảm thấy mình rất nhỏ bé. Nhưng ông lại khát vọng sở hữu nó, bởi vì nó thật sự cực đẹp. (Nói tới đây, ánh mắt ông chú rất nhu hòa, nhìn phía trước, cơ hồ đắm chìm trong ký ức trước kia)

Nó nhẹ lắc lư cái đuôi, sau đó đong đưa đầu, duỗi thắt lưng lười biếng một cái thật dài, sau đó nhìn ông.

Ông biết nó đang đợi ông đưa ra yêu cầu. Hóa ra nhà của chúng ta chính là hậu duệ của thiếu niên kia, điều này làm cho ông vừa kích động vừa hưng phấn. Nhưng nó thình lình xảy ra khiến ông chân tay luống cuống, ông thật sự chưa nghĩ ra ông nên bảo nó giúp ông thực hiện nguyện vọng gì. Ông cẩn thận hỏi nó: "Ta có thể sờ ngươi chút không?"

Nó không lộ vẻ gì híp hai mắt, lúc này mưa đã tạnh. Vầng dương rất nhanh lại xuất hiện. Bộ lông màu trắng của nó cư nhiên dưới ánh mặt trở thành trạng thái bán trong suốt. Có thể nó đã đáp ứng. Cho nên ông dùng hai tay run rẩy sờ sờ bộ lông gần cổ nó.

Người cả đời sẽ sờ qua rất nhiều đồ vật, những xúc cảm tốt như tơ lụa, gấm vóc, đồ sứ quang hoa, hoặc như da con gái. Nhưng lông của mèo tám đuôi sờ vào cảm giác cùng những bộ lông ông từng sờ qua không hề giống nhau. Không hỗn độn như lông mèo bình thường, cũng không mềm mại giống da lông của đám hồ ly người khác đưa cho ông. Không biết là loại cảm giác gì, nhưng vuốt rất thoải mái. Tay của ông phảng phất như đã dính vào đó. Ông thậm chí nghĩ muốn cứ như vậy gối lên da lông nó mà ngủ.

Nhưng nó rất nhanh liền né tránh, có lẽ nó không thích tới quá gần con người. Ông biết nó còn đang chờ nguyện vọng của ông, tám cái đuôi của nó đang không an phận lúc ẩn lúc hiện. Ông thật sự không biết phải thực hiện nguyện vọng gì, không thể làm gì khác hơn là nói với nó không bằng theo ông về nhà trước, chờ cho đến khi ông nghĩ ra sẽ nói cho nó biết.

Mèo tám đuôi nhìn ông, bỗng dưng toàn thân thoáng cái lấp lánh, cơ hồ sáng đến mắt ông mở không ra. Sau đó ông thấy trên mặt đất một con mèo. Một con mèo trắng chẳng khác gì mèo bình thường, hơn nữa, chỉ có một cái đuôi.

Ông biết nó là tám đuôi, ông cao hứng muốn ôm lấy nó, hăng hái hướng nhà trở về.

Cuộc sống tiếp đó của ông cơ hồ mỗi ngày đều chơi đùa cùng mèo tám đuôi. Người lớn trong thôn cũng không can thiệp vào việc trẻ con chơi đùa cùng mèo. Dù sao khi đó ông lại không phải đi học giống ông nội con, trong nhà lại giàu có, cũng liền tùy ông tính tình ham chơi. Nhưng tám đuôi mới đầu rất không hài lòng loại chơi đùa này. Mỗi khi ông giống người ta đùa với những con mèo khác đem nắm giấy cầu len linh tinh ném cho nó. Nó luôn thờ ơ nhìn ông. Tựa như một ông già nhìn đứa con nít ấu trĩ vậy. Ông rốt cuộc ý thực được đùa nó như vậy kỳ thật là không tôn kính nó.

Mỗi ngày nó đều kêu lên với ông, nếu không thì phe phẩy đuôi ngồi xổm ở cửa. Ông biết nó không muốn sống ở đây. Nó muốn mau chóng thỏa mãn nguyện vọng của ông, thiếu một cái đuôi, sau đó lại lặp lại việc tu luyện vĩnh viễn như vậy. Nhìn bóng lưng nó ông cảm thấy nó rất đáng thương.

Ngày đó ông ngồi trước mặt nó hỏi: "Có phải nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện hay không?"

Nó không lên tiếng, chỉ uể oải nhìn ông.

"Vậy, nguyện vọng của ta chính là ngươi có thể có chín cái đuôi." Ông nói rõ ràng từng chữ.

Mèo tám đuôi ngây dại. Con mắt màu đen mã não tràn ngập nghi hoặc, sau đó là một loại ánh mắt mà về sau ông biết nó gọi là cảm kích. Có lẽ nó rốt cuộc đã hiểu được ý của Phật tổ, chỉ có gặp một người đồng ý nói nguyện vọng để cho nó viên mãn, nó mới có thể có chín cái đuôi. Mọi người trước kia ích kỷ vì mình lo lắng, bọn họ cho rằng mèo tám đuôi vì bọn họ thực hiện nguyện vọng gì hẳn đều có nguyên nhân, bọn họ sẽ không quan tâm đến cảm thụ của tám đuôi, bởi vì mỗi một cái đuôi đều phải trải qua tu luyện mấy mươi năm.

Mèo tám đuôi chậm rãi đứng dậy, nằm trước mặt ông, liếm tay ông, thật ấm áp. Ông nhìn thấy mắt nó có chút ẩm ướt, có lẽ là nước mắt nhỉ.

Tám đuôi không thể gọi là tám đuôi nữa, ông nhìn thấy nó mọc ra chín đuôi, là hoa mỹ tráng lệ đến thế, thân thể nó lóe ra ánh sáng trắng. Đến nỗi về sau Thiết Đản cùng thôn luôn thề thốt nói ngày đó nhìn thấy nhà ông lóe cường quang màu trắng.

Ông đưa mắt nhìn nó rời đi, vẫn có chút mất mác. Ông biết cuộc đời ông sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.

Song tựa hồ trong cuộc sống sau này đều được nó che chở thì phải, ông đây cả đời không làm gì ngược lại trải qua vui sướng mà bình an, con cái ông đều rất hiếu thuận, cơ thể ông cực kỳ khỏe mạnh. Có lẽ đều là nhờ phúc của nó, còn nữa, ngày hôm qua ông nằm mơ thấy nó, nó nói nó sẽ tới đón ông."

Phía trên chính là lời tự thuật của ông chú, ngay lúc đó tớ nghe xong chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, tớ biết trong y học có loại bệnh là tưởng tượng. Tỷ lệ phát sinh cao ở người già, thân thể bọn họ rất khỏe mạnh, nhưng ký ức lại hỗn loạn. Bọn họ thường thường đem một vài chuyện không liên quan gì xâu chuỗi cùng một chỗ tổ hợp thành cái gọi là ký ức của mình. Tớ không biết ông chú có phải cũng mắc loại bệnh này hay không.

Nhưng rất nhanh, trước khi tớ rời quê ông cụ đã qua đời. Đi vô cùng an tường. Chính là ban ngày ngủ trên ghế mây mà đi. Người trong nhà cũng nói, đây, gọi là hỷ tang.

Trong tang lễ, tớ vai vế lớn nhất. Cho nên linh cữu ngày đầu tiên là tớ đến thủ, đêm đó đã phát sinh chuyện chứng thật câu chuyện của ông chú.

Đại khái sau rạng sáng hơn hai giờ, phần lớn mọi người đã tản đi, chỉ có vài người túc trực bên linh cữu còn ở đó, nhưng phần lớn đã ngủ như chết. Nhưng tớ lại thần kỳ thanh tỉnh. Vừa nghĩ tới thân nhân mấy ngày hôm trước còn cùng tớ chuyện trò vui vẻ thoáng cái đã âm dương cách biệt tớ nhiều ít cũng có chút bi thương. Nhưng đang đêm yên tĩnh, tớ lại nghe thấy một tiếng mèo kêu. Cũng không khủng bố quỷ dị như trong phim ảnh kia, mà là tiếng kêu tràn ngập ôn nhu.

Tớ cũng nhìn thấy, nhìn thấy mèo tám đuôi, không hẳn phải gọi nó là chín đuôi rồi. Giống hệt như ông chú miêu tả, lần đầu tiên thấy nó mọi người sẽ kinh thán vẻ xinh đẹp của nó. Bộ lông trắng như tuyết còn có hai mắt đen nhánh như mặc ngọc. Hơn nữa chín cái đuôi màu trắng bồng bềnh kia càng thêm lộ vẻ quý phái ung dung.

Nó đi thẳng về phía tớ, hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của tớ. Tớ rất muốn đánh thức những người khác. Nhưng miệng tớ cái gì cũng nói không nên lời.

Tớ liền nhìn nó đi tới trước linh cữu của ông chú, như khi rời khỏi ông chú năm đó, liếm liếm tay ông, sau đó liền biến mất như một trận khói vậy.

Qua thật lâu, tớ phát hiện tớ đã có thể nói thành tiếng. Nhưng tớ không kể cho những người khác, tớ biết thế nào cũng sẽ bị trêu chọc cười nhạo mà thôi, hơn nữa trong lúc mai táng nghiêm túc thế này chỗ chúng tớ rất kiêng dè. Sau khi tang lễ của ông chú kết thúc, tớ mới trở về nhà, hơn nữa sau này tớ cũng chưa từng gặp qua mèo tám đuôi nữa. Truyền thuyết về nó tựa hồ cũng đã kết thúc.

"Con mèo thật thần kỳ mà." Tôi nhịn không được cảm thán nói.

"Chính xác, nhưng cậu tin không?" Bạn tôi hỏi.

"Đương nhiên, nếu người khác nói tớ còn có thể không tin, nhưng cậu nói có ly kỳ mấy tớ cũng tin." Tôi kiên định nói.

"Vậy là tốt rồi, nhân sinh có được một tri kỷ chết cũng không tiếc, có cậu tin là đủ rồi." Bạn tôi cười vỗ vỗ bả vai tôi, ý bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi biết câu chuyện đêm nay đã kết thúc. Sau khi bạn tôi rời khỏi. Phòng lại khôi phục sự yên tĩnh của mình tôi. Lúc này, con mèo của bạn tôi lại từ bên ngoài trở về. Tôi nhìn con mèo đáng yêu này, nghĩ thầm, nó có thể chính là con mèo tám đuôi kia không. Nếu ai có duyên nhìn thấy mèo tám đuôi, nhớ kỹ nhất định phải nói nguyện vọng muốn nó có chín đuôi, bởi vì chúng quanh quẩn ở nhân thế rất cô đơn tịch mịch.

Chapter
1 Chương 1: Ngón thực
2 Chương 2: Nửa khuôn mặt người
3 Chương 3: Dầu
4 Chương 4: Mèo tám đuôi
5 Chương 5: Dao phẫu thuật
6 Chương 6: Phản hồn hương
7 Chương 7: Rằm tháng 7
8 Chương 8: Hình phạt đóng đinh
9 Chương 9: Miêu anh
10 Chương 10: Khỉ nước
11 Chương 11: Cô dâu một mắt
12 Chương 12: Nhìn trộm
13 Chương 13: Nhà cổ
14 Chương 14: Nhóm bảy người
15 Chương 15: Gương yêu
16 Chương 16: Ảnh phệ
17 Chương 17: Mễ bà
18 Chương 18: Sơn thần
19 Chương 19: Nợ
20 Chương 20: Căn nhà tai hoạ
21 Chương 21: Hồ song giới
22 Chương 22: Yểm thuật
23 Chương 23: Nhà giải phẫu
24 Chương 24: Đêm giáng sinh
25 Chương 25: Quyết đấu
26 Chương 26: Rận thuyền
27 Chương 27
28 Chương 28: Mở mắt
29 Chương 29: Cổ
30 Chương 30: Mua quần áo
31 Chương 31: Ngô câu
32 Chương 32: Co đầu
33 Chương 33: Long xà
34 Chương 34: Mắt tiền
35 Chương 35: Lầu
36 Chương 36
37 Chương 37: Thịt phù
38 Chương 38: Xe tang
39 Chương 39: Quai long
40 Chương 40: Cáo phó
41 Chương 41: Nhân quan
42 Chương 42: Giường mẹ
43 Chương 43: Tín miêu
44 Chương 44: Thi nô
45 Chương 45: Không mang giày
46 Chương 46: Gối trùng
47 Chương 47: Vụ tảo
48 Chương 48: Hộp quà
49 Chương 49: Dưỡng hồ
50 Chương 50: Vô đồng
51 Chương 51: Đản
52 Chương 52: Mưa thanh minh
53 Chương 53: Trộm thọ
54 Chương 54: Rắn nhà
55 Chương 55: Ăn tóc
56 Chương 56: Nhặt
57 Chương 57: Điểm huyệt
58 Chương 58: Khe nứt
59 Chương 59: Khuyển nương
60 Chương 60: Cắt cổ
61 Chương 61: Hổ giấy
62 Chương 62: Cõng
63 Chương 63: Ngăn kéo
64 Chương 64: Tỷ muội
65 Chương 65: Tường
66 Chương 66: Hí hồn
67 Chương 67: Răng hài nhi
68 Chương 68: Minh hôn
69 Chương 69: Đồ chơi
70 Chương 70: Lỗ kim châm
71 Chương 71: Tế cầu
72 Chương 72: Thi Thủy
73 Chương 73: Họa Đầu
74 Chương 74: Đan Duyên
75 Chương 75: Hồi Đường
76 Chương 76: Nghìn mắt
77 Chương 77: Minh Hà
78 Chương 78: Chơi Trốn Tìm
79 Chương 79: Nửa cây kim
80 Chương 80: Dê Ăn Thịt Người
81 Chương 81: Mặt nạ
82 Chương 82: Hoài Mộng Thảo
83 Chương 83: Hạt giống
84 Chương 84: Võng Lượng
85 Chương 85: Lang Ngưng
86 Chương 86: Học sinh mới
87 Chương 87: Lộ Bạch
88 Chương 88: Trộm Mắt
89 Chương 89: Hình Xăm
90 Chương 90: Nhìn trộm não
91 Chương 91: Xem tướng cốt
92 Chương 92: Mộ Sống
93 Chương 93: Tên
94 Chương 94: Người Tuyết
95 Chương 95: Chia Bài
96 Chương 96: Khóa
97 Chương 97: Quá âm
98 Chương 98: Đói
99 Chương 99: Cầm Chết
100 Chương 100: Bắt cóc
101 Chương 101: Ong Chúa
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Ngón thực
2
Chương 2: Nửa khuôn mặt người
3
Chương 3: Dầu
4
Chương 4: Mèo tám đuôi
5
Chương 5: Dao phẫu thuật
6
Chương 6: Phản hồn hương
7
Chương 7: Rằm tháng 7
8
Chương 8: Hình phạt đóng đinh
9
Chương 9: Miêu anh
10
Chương 10: Khỉ nước
11
Chương 11: Cô dâu một mắt
12
Chương 12: Nhìn trộm
13
Chương 13: Nhà cổ
14
Chương 14: Nhóm bảy người
15
Chương 15: Gương yêu
16
Chương 16: Ảnh phệ
17
Chương 17: Mễ bà
18
Chương 18: Sơn thần
19
Chương 19: Nợ
20
Chương 20: Căn nhà tai hoạ
21
Chương 21: Hồ song giới
22
Chương 22: Yểm thuật
23
Chương 23: Nhà giải phẫu
24
Chương 24: Đêm giáng sinh
25
Chương 25: Quyết đấu
26
Chương 26: Rận thuyền
27
Chương 27
28
Chương 28: Mở mắt
29
Chương 29: Cổ
30
Chương 30: Mua quần áo
31
Chương 31: Ngô câu
32
Chương 32: Co đầu
33
Chương 33: Long xà
34
Chương 34: Mắt tiền
35
Chương 35: Lầu
36
Chương 36
37
Chương 37: Thịt phù
38
Chương 38: Xe tang
39
Chương 39: Quai long
40
Chương 40: Cáo phó
41
Chương 41: Nhân quan
42
Chương 42: Giường mẹ
43
Chương 43: Tín miêu
44
Chương 44: Thi nô
45
Chương 45: Không mang giày
46
Chương 46: Gối trùng
47
Chương 47: Vụ tảo
48
Chương 48: Hộp quà
49
Chương 49: Dưỡng hồ
50
Chương 50: Vô đồng
51
Chương 51: Đản
52
Chương 52: Mưa thanh minh
53
Chương 53: Trộm thọ
54
Chương 54: Rắn nhà
55
Chương 55: Ăn tóc
56
Chương 56: Nhặt
57
Chương 57: Điểm huyệt
58
Chương 58: Khe nứt
59
Chương 59: Khuyển nương
60
Chương 60: Cắt cổ
61
Chương 61: Hổ giấy
62
Chương 62: Cõng
63
Chương 63: Ngăn kéo
64
Chương 64: Tỷ muội
65
Chương 65: Tường
66
Chương 66: Hí hồn
67
Chương 67: Răng hài nhi
68
Chương 68: Minh hôn
69
Chương 69: Đồ chơi
70
Chương 70: Lỗ kim châm
71
Chương 71: Tế cầu
72
Chương 72: Thi Thủy
73
Chương 73: Họa Đầu
74
Chương 74: Đan Duyên
75
Chương 75: Hồi Đường
76
Chương 76: Nghìn mắt
77
Chương 77: Minh Hà
78
Chương 78: Chơi Trốn Tìm
79
Chương 79: Nửa cây kim
80
Chương 80: Dê Ăn Thịt Người
81
Chương 81: Mặt nạ
82
Chương 82: Hoài Mộng Thảo
83
Chương 83: Hạt giống
84
Chương 84: Võng Lượng
85
Chương 85: Lang Ngưng
86
Chương 86: Học sinh mới
87
Chương 87: Lộ Bạch
88
Chương 88: Trộm Mắt
89
Chương 89: Hình Xăm
90
Chương 90: Nhìn trộm não
91
Chương 91: Xem tướng cốt
92
Chương 92: Mộ Sống
93
Chương 93: Tên
94
Chương 94: Người Tuyết
95
Chương 95: Chia Bài
96
Chương 96: Khóa
97
Chương 97: Quá âm
98
Chương 98: Đói
99
Chương 99: Cầm Chết
100
Chương 100: Bắt cóc
101
Chương 101: Ong Chúa