Quyển 5 – Chương 18: Xuất cung

Trên cửa mắc màn che màu đen, ánh mặt trời hầm hập, có thể ngăn một phần, chỉ một phần. 

Cầm lấy quyển sách bên cạnh nhàn hạ lật vài cái, Bách Lý Hội vô vị nằm xuống, muốn chợp mắt một chút. 

"Hoàng thượng." Điệp nhi mở cửa ra. 

Nàng ngồi dậy, thấy Tập Ám mặc quần áo màu đen, đi đến. 

"Hội nhi." Hắn ngồi trước giường nàng, "Hôm nay chúng ta xuất cung, trên phố Trường An, làm vợ chồng bình thường vài ngày."

"Thật không?" Bách Lý Hội chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, ngay sau đó, liền hơi lộ ra vẻ ảm đạm: "Nhưng mà, hoàng thượng thế nào lại tùy tiện xuất cung như vậy?"

"Trẫm hiện tại đang bị thương, mấy ngày nay đều không vào triều." Tập Ám léo một tay nàng: "Chúng ta có thể sống những ngày bình thường nhất, cho dù chỉ có vài ngày."

Bách Lý Hội cười một tiếng, trong mắt, tràn ngập mong đợi: "Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm một người dân bình thường."

Hắn nghiêng đầu, một tay xoa nhẹ lên đầu nàng: "Trẫm cũng vậy."

Hai người dựa sát vào nhau, Bách Lý Hội bất an kéo kéo tay áo hắn: "Ngộ nhỡ ta lại phát bệnh thì làm sao bây giờ?"

Tập Ám cười chế giễu lấy từ trong tay áo ra vài viên thuốc đặt vào tay nàng: "Đây là thái y viện nghiên cứu chế tạo ra, ít nhất dược tính có thể làm chậm lại vài ngày."

"Thật không?" Bách Lý Hội bĩu môi, lấy một viên trong tay hắn thả vào trong miệng: "Thật lạnh a..........."

Tập Ám sủng nịch xoa đầu nàng, theo thói quen đem cằm đặt lên đầu nàng. 

Bách Lý Hội cười giãy thân thể, vung đôi bàn tay trắng như phấn đập qua. 

"Đau quá." Hắn hừ nhẹ, một tay ôm ngực. 

"Làm sao vậy? Có phải đã động tới miệng vết thương rồi không?" Bách Lý Hội xoay người vội vàng lôi kéo quần áo hắn. 

Tập Ám cười thầm nắm chặt tay nàng: "Có phải mấy ngày nay........nhớ ta, lại chủ động như vậy?"

"Đi chết đi." Hai tay Bách Lý Hội ôm cổ Tập Ám, kéo hắn xuống. 

Hai nằm ngửa trên giường, đầu tựa vào nhau, mắt cùng nhìn lên phía trên. 

"Tập Ám, ngươi có nghĩ tới, một ngày nào đó chúng ta cũng có thể giống như những người dân bình thường, nam cày ruộng nữ dệt lụa. Khi mặt trời lặn, người một nhà ngồi dưới ánh tà dương, đêm đến, ta cùng ngươi soi đuốc nói chuyện?"

Một tay hắn vỗ nhẹ lên vai nàng, đôi mắt tràn ngập ý cười: "Đúng, không có trách nhiệm, yêu là yêu, không cần phải mệt mỏi như vậy, ngoại trừ đối phương, chỉ có một mình, không có bá tánh thiên hạ, không có trách nhiệm của thiên tử, như vậy thật tốt."

Bách Lý Hội bật cười theo, dường như nhìn thấy trên đỉnh núi kia, hai bóng dáng tựa vào nhau, lấy bầu trời làm mái che, đất làm nhà.

Cười nhìn ráng mây bềnh bồng, ngẩng đầu, núi cao ẩn trong mây, cúi đầu, khung trời nhân gian. 

"Hội nhi, chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ xuất phát."

"Nhưng mà" Bách Lý Hội ngồi dậy, chỉ chỉ ngực hắn: "Thương thế của ngươi?"

"Không có gì đáng ngại." Tập Ám nắm đầu ngón tay nàng: "Đi, chuẩn bị quần áo đi."

Bách Lý Hội chỉ cảm thấy thật kích động, đi theo Tập Ám ra khỏi tẩm cung, dọc đường đi, âm thanh thỉnh an không ngừng vang lên, lên kiệu, thay quần áo, quanh đi quẩn lại, đúng là đi theo Tập Ám hỗn độn ra khỏi cung. Hơn nữa, còn là vào ban ngày. 

"Tập Ám, chúng ta thật sự ra khỏi cung sao?" Bách Lý Hội nhìn đường phố thành Trường An sầm uất, nhưng vẫn không dám tin. 

Hắn cười vươn một tay gõ lên đầu nàng: "Này còn có giả sao."

"Nhưng mà...." Tay áo bị nắm lên, nàng ngẩng đầu: "Sẽ có người nhận ra chúng ta không?"

Tập Ám khẽ cười ra tiếng, một tay kéo tay nàng, xem như bên cạnh không có người: "Yên tâm, ngày ấy chúng ta đứng cao như vậy, hơn nữa lúc bái lạy, dân chúng đều cúi đầu, không ai nhận ra đâu."

"A" Bách Lý Hội suy nghĩ một chút, mới gật đầu. 

Hai người hòa vào dòng người đông đúc, tiếng rao hàng, tiếng ầm ĩ, không chút nào không thấy hỗn độn. 

Nàng nhảy về phía trước, phía sau, kéo chặt lấy tay Tập Ám: "Ngươi nhanh một chút a."

Hắn bất đắc dĩ đi theo phía sau, bóng dáng cao lớn tuấn lãng của hắn đưa tới những tiếng bắt chuyện không dứt. 

"Vị công tử này, ngọc bội trên hông thật tinh xảo, có thể nói cho ta biết vừa mua ở đâu không?"

"Công tử, chàng là người Trường An sao?"

"Công tử..........." 

Bách Lý Hội nhức đầu nhìn những nữ tử không ngừng vây quanh, một tay che trước người Tập Ám: "Đi a, đi a."

Ai, đi thật xa, Bách Lý Hội mới quay đầu lại nhìn hắn, thật sự là một tai họa, đến chỗ nào cũng không được yên ổn. 

Nàng chỉ lo cúi đầu đi tới, một tay kéo chặt nam tử phía sau. 

"A." Bách Lý Hội kinh hô, bị một lực mạnh mẽ túm trở về. 

Tập Ám đứng lại trước một quầy hàng nhỏ.

"Vị công tử này, mua cho tiểu thư một món trang sức đi, những thứ này đều là hàng thượng đẳng, ngay cả phi tần trong cung đều là khách hàng cũ của chỗ này đấy." Chủ quán niềm nở lấy vài cây trâm cài tóc, khoe khoang trước mặt hai người.

Bách Lý Hội che khóe miệng, tùy ý cầm lấy một cây: "Thật sao? Vậy ngươi gặp hoàng thượng rồi sao?"

Chủ quán đem từng cái bày ra trước: "Này sao có thể a, này a, cũng phải là phúc đức tu luyện từ kiếp trước."

Nàng lơ đễnh, lắc lắc trâm hoa trong tay, quay về phía nam tử: "Ngươi kéo ta làm cái gì?"

Tập Ám cầm lấy trâm cài tóc bên cạnh, cắm lên tóc nàng. 

"Công tử thật là có mắt." Chủ quán vỗ tay một cái, vẻ mặt tươi cười. "Vị tiểu thư này vốn là giai nhân tuyệt sắc, bây giờ lại càng nổi bật lên sắc đẹp tuyệt trần.""

Người bán hàng này, thật đúng là có tài ăn nói. 

Tập Ám gật đầu đồng ý: "Nàng không phải là tiểu thư, đã là nương của hài nhi ta rồi."

Một tay Bách Lý Hội đờ đẫn trên tóc, vừa muốn bật cười, liền nghĩ đến đã từng có hài tử, mắt cụp xuống, thần sắc ảm đạm. 

Tập Ám thấy thế, vội vàng ôm nàng vào lòng, một tay vén tóc rơi trên trán nàng, tay kia nhẹ vuốt vai nàng. 

"Nhìn xem mắt ta thật vụng về" Chủ quán cười to lên: "Chỉ tại bộ dáng phu nhân xinh đẹp, so với tiểu thư quan lại vẫn đẹp hơn bội phần."

Tập Ám nhếch mắt cười, đưa một thỏi bạc. 

"Chao ôi, rất cảm ơn vị tướng công này, tạm biệt hai vị, lần sau lại đến a."

Cho đến khi hai người đi thật xa, âm thanh của chủ quán kia vẫn ngăn cách bởi đám người, không ngừng truyền đến: "Lần sau lại đến, đi mạnh giỏi.........."

Bách Lý Hội sờ sờ trâm cài tóc trên đầu: "Đẹp thật sao?"

"Đẹp." Tập Ám nắm tay nàng "Chúng ta đến phía trước tìm khách điếm nghỉ lại đi."

"Không cần." Bách Lý Hội dừng bước: "Tối nay chúng ta ngủ lại bên ngoài đi."

"Ngủ bên ngoài?" Tập Ám khó hiểu nhìn nàng: "Không ở khách điếm, vậy ở đâu?"

Bách Lý Hội mím môi, nghĩ nghĩ "Ngôi miếu đổ nát a, không phải một người một phòng a, đều có thể mà." 

Hắn buồn cười kéo nàng: "Trong cái đầu nhỏ này của ngươi nghĩ cái gì a? Đều đưa ra những chủ kiến ôi thiu."

"Mới không phải a." Bách Lý Hội không cam lòng dẫm chân. "Tiểu Lam các nàng đã từng ngủ qua, trước kia ở biên giới, có lúc trở về không tìm ra khách điếm, người ta vẫn ở đó a."

"Đó không phải là nơi có thể ở, không được, thân thể ngươi quá yếu ớt."

"Ta không." Nàng cố tình dây dưa: "Cứ ở một đêm, ta chỉ muốn cảm nhận một lần, ở trong tình cảnh khốn khó này, vẫn có thể vui vẻ."

Tập Ám nhìn nàng, nhiều hơn một phần dao động, chịu không được bộ dạng luôn nài nỉ của nàng, vẫn là đáp lời: "Được, thì ở một đêm."

Mặt Bách Lý Hội giãn ra, một tay vắt lên khuỷu tay hắn: "Ta trước hết mời ngươi ăn cơm."

Tập Ám chỉ đành phải tùy ý nàng nắm đi vào một tửu lâu. 

Hai người ngồi gần cửa sổ trên lầu hai, trong tửu lâu chật kín người. 

Bách Lý Hội kéo rèm cửa sổ, nhìn đoàn người nối liền không dứt phía dưới, tuy là bận rộn, nhưng trên mặt tất cả đều mang theo nụ cười. 

Sau khi đặt rượu và đồ ăn chỉnh tề, tiểu nhị liền vội vàng đi tiếp đón khách nhân khác. 

Tập Ám gắp một món ăn, đặt vào trong chén Bách Lý Hội: "Ăn nhiều một chút."

Nàng cười lớn bắt đầu ăn, dù sao cũng không ai quản, cái gì cũng không cần phải so đo. 

"Hội nhi, ăn cơm xong chúng ta làm cái gì?" Tập Ám vẫn chưa động đũa, chỉ chăm chú nhìn Bách Lý Hội. 

Nàng ngẩng đầu, liếc nhìn dưới lầu một cái: "Nửa con đường còn chưa dạo xong đâu."

"Được." Tập Ám cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm. 

Bách Lý Hội đem đồ ăn phía trước đẩy qua trước mặt hắn: "Ngươi chưa từng ở trong một ngôi miếu đổ nát phải không?"

Khóe miệng Tập Ám khẽ nhếch lên: "Chưa từng."

Một tay chống cằm, trước mắt nàng hiện lên vẻ thèm muốn mãnh liệt, khi tháo xuống một thân vinh hiển, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. 

Dừng xong bữa cơm, Bách Lý Hội liền kéo tay Tập Ám dạo tiếp một vòng, dường như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ, chơi đùa vô tận. 

Hai người cũng không gọi xe, một đường đi tới, thoát khỏi đường phố Trường An sầm uất, hướng ra ngoại thành. 

Khắp đồng núi, đều là hương thơm ngào ngạt, cả người chôn vào giữa biển hoa, dạo chơi. 

Giống như lại trở về ngày ấy, hai người cùng xuất ngoại, đi đến một vùng ngoại ô.

Ánh mặt trời, in xuống sắc hoa, từng đợt từng đợt rong ruổi, ngủ say bị tỉnh giấc, cùng trời đất nhảy múa. 

Bách Lý Hội lôi kéo tay hắn, một loại cảm giác cực kì ấm áp. 

Hai người nằm xuống một chỗ, bị nơi này mê luyến, thật lâu vẫn không muốn rời đi. 

Cho đến khi bầu trời áp xuống, màn đêm buông xuống, hai người mới ngồi dậy. 

"Trời tối rồi." Bách Lý Hội đứng dậy phủi hoa cỏ trên quần áo xuống, nhìn bốn phía. 

"Đi thôi." Một tay hắn ôm vai nàng, đi về phía trước. 

Vốn tưởng rằng, trong lúc này ở vùng ngoại ô nếu muốn tìm một cái miếu đổ nát rất dễ dàng, nhưng vò vo hồi lâu, Bách lý Hội mới dừng chân, một tay giữ chặt tay hắn, oán giận. 

"Tập Ám, đều tại ngươi."

Tập Ám vươn tay vuốt ve đầu nàng: "Không phải là ngươi muốn ở lại miếu đổ nát sao?"

"Vậy bây giờ không tìm được, sẽ không phải là vì ngươi có phương pháp trị quốc, đem những cái miếu để người khác nghỉ chân này hủy đi rồi chứ?"

"Ngươi cực kì có lý, đi thôi, xem dọc đường có khách điếm nào hay không."

Bách Lý Hội chỉ đành phải đi theo phía sau, khó được xuất cung một chuyến, cư nhiên cả một chỗ dừng chân tìm khắp nơi cũng không có. 

Hai người theo đường cũ đi về, khách điếm thì có, nhưng đều đã đầy kín người. 

"Xong rồi, thật sự chúng ta phải ngủ ở đầu đường rồi." Hai tay Bách Lý Hội nắm chặt khuỷu tay Tập Ám: "Đi không được."

Hắn dừng chân, liếc nhìn bốn phía, vùng ngoại ô này lấy đâu ra xe ngựa nhuyễn kiệu chứ. 

Ngồi xổm xuống, Tập Ám cười khúc khích chỉ chỉ phía sau: "Lên đi."

Nàng vươn hai tay đặt lên vai hắn, Tập Ám ôm lấy đùi nàng, liền đứng lên. 

Lưng hắn cực kì rộng rãi, Bách Lý Hội tựa đầu lên vai hắn, hai tay đan chéo trước mặt ngực Tập Ám. 

Đi một hồi lâu, hai người mới phát hiện cách đó không xa, một khi quặng mỏ trống trơn, có ánh sáng yếu ớt. 

"Hội nhi, bên kia hình như có nhà, chúng ta đi tá túc một đêm."

"Ừ." Bách Lý Hội nằm trên vai hắn, lười nhác mở miệng. 

Đó là một nhà nông cực kì giản dị, mấy gian nhà cỏ, cánh cửa cũ nát mở một nửa, mơ hồ có thể thấy được một nông phụ (phụ nữ nhà nông) đang vá áo dưới ánh nến. Bên cạnh có hai tiểu hài tử. 

"Xin hỏi." Bách Lý Hội xuống đất, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, "Xin hỏi chúng tôi có thể tá túc một đêm không?"

Nàng buông quần áo trong tay, Bách Lý Hội nhìn kỹ, đó là một bộ quần áo của nam nhân, xung quanh, có vài mảnh vá. 

"Các ngươi là? Trong thành tới?" Nàng đứng dậy, đem cánh cửa kéo vào một bên: "Vào đi."

"Ừ." Bách Lý Hội kéo Tập Ám đi vào "Cảm ơn ngươi."

Nữ tử cười lắc đầu: "Nơi này trước không thôn xóm sau không nhà trọ, muốn tìm một nơi nghỉ tạm, đặc biệt khó khăn, đúng rồi, các ngươi đã dùng cơm chưa?"

Bách Lý Hội ngượng ngùng mở miệng: "Vẫn chưa."

"Vậy nếu như không ngại thì cùng ăn với chúng ta, chỉ là, xem cách ăn mặc của các ngươi, ta sợ các ngươi ăn không quen." Nàng rót hai ly trà đưa tới trước người bọn họ. 

"Sẽ không, cám ơn ngươi, đại tẩu." Bách Lý Hội bưng ly trà đưa cho Tập Ám, mắt nhìn bốn phía: "Chỉ có mẹ con các ngươi sao?"

"Không, phu quân ta đi đốn củi, sau đó sẽ trở lại." Nàng đứng dậy, từ trong góc lục ra hai củ khoai tây, rửa sạch để vào nồi.

Vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng ồn ào thô kệch:"Ta đã trở về."

"Này không, hắn đã trở về." Nàng đem nước đọng trên hay tay chà lau trên túi, vội vàng ra ngoài đón. 

Hai người nhìn bên ngoài, thấy một nam tử, trên vai vác về một bó củi, dưới sự trợ giúp của nữ tháo xuống. 

Đem bó củi xếp chồng vào một chỗ, nàng kéo khăn lông trên vai đưa cho hắn, phủi phủi trên người vài cái: "Vào nhà đi."

Bách Lý Hội kéo Tập Ám đứng lên, cười chào hỏi: "Vị đại ca này, chúng ta là tới để tá túc."

Nam tử để hai tay trong bồn, rửa sạch, "Không cần khách khí, ai ở bên ngoài lại không một lần gặp khó khăn."

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Lần đầu gặp Tập Ám (thượng)
2 Quyển 1 - Chương 2: Lần đầu gặp Tập Ám (hạ)
3 Quyển 1 - Chương 3-1: Thị tẩm (1)
4 Quyển 1 - Chương 3-2: Thị tẩm (2)
5 Quyển 1 - Chương 4-1: Cấm địa của Vương phủ (1)
6 Quyển 1 - Chương 4-2: Cấm địa của Vương phủ (2)
7 Quyển 1 - Chương 5-1: Bất an khó hiểu (1)
8 Quyển 1 - Chương 5-2: Bất an khó hiểu (2)
9 Quyển 1 - Chương 6-1: Bách Lý mất tích (1)
10 Quyển 1 - Chương 6-2: Bách Lý mất tích (2)
11 Quyển 1 - Chương 7: Rơi vào tay người Liêu
12 Quyển 1 - Chương 8: Trở thành nữ đầy tớ
13 Quyển 1 - Chương 9: Đưa vào trận huấn luyện cực kỳ bi thảm
14 Quyển 1 - Chương 10: Sống chết chạy trốn
15 Quyển 1 - Chương 11: Quyền lợi tối cao
16 Quyển 1 - Chương 12: Gặp nguy hiểm hung bạo
17 Quyển 1 - Chương 13: Lý Như chết (thượng)
18 Quyển 2 - Chương 1: Lý Như chết (hạ)
19 Quyển 2 - Chương 2: Trở về cố hương (thượng)
20 Quyển 2 - Chương 3: Trở về cố hương (hạ)
21 Quyển 2 - Chương 4: Cam chịu làm nha hoàn (thượng)
22 Quyển 2 - Chương 5: Cam chịu làm nha hoàn (hạ)
23 Quyển 2 - Chương 6-1: Tập Ám trở về (thượng)
24 Quyển 2 - Chương 6-2: Tập Ám trở về (hạ)
25 Quyển 2 - Chương 7: Thủy Cơ vũ nương *
26 Quyển 2 - Chương 8-1: Bỏ qua gặp nhau (Thượng)
27 Quyển 2 - Chương 8-2: Bỏ qua gặp nhau (Hạ)
28 Quyển 2 - Chương 9: Đau lòng
29 Quyển 2 - Chương 10: Vùng ngoại ô
30 Quyển 2 - Chương 11: Sinh tình
31 Quyển 2 - Chương 12: Cứu Thủy Cơ
32 Quyển 2 - Chương 13: Thân thế
33 Quyển 2 - Chương 14: Tiểu Lam bị bắt
34 Quyển 2 - Chương 15: Gặp lại Tập Ám
35 Quyển 2 - Chương 16: Mệnh như lục bình
36 Quyển 2 - Chương 17: Không có hứa hẹn
37 Quyển 2 - Chương 18: Sống thật tốt
38 Quyển 2 - Chương 19: Tiểu Lam thử độc
39 Quyển 2 - Chương 20: Thủy Cơ đau xót (thượng)
40 Quyển 2 - Chương 21: Thủy Cơ đau xót (hạ)
41 Quyển 2 - Chương 22: Được cứu
42 Quyển 2 - Chương 23: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
43 Quyển 2 - Chương 24: Khôi phục thân phận
44 Quyển 2 - Chương 25: Không ăn đậu hũ
45 Quyển 2 - Chương 26: Liễu Nhứ đến doanh trại
46 Quyển 2 - Chương 27: Loạn thế vũ
47 Quyển 2 - Chương 28: Không sợ
48 Quyển 3 - Chương 1: Người nào đó có hứa hẹn
49 Quyển 3 - Chương 2: Dập tắt
50 Quyển 3 - Chương 3: Hồi triều
51 Quyển 3 - Chương 4: Lợi dụng Tập Ám
52 Quyển 3 - Chương 5: Vào cung
53 Quyển 3 - Chương 6: Lòng đau như tê dại
54 Quyển 3 - Chương 7: Thân tình nhạt như nước
55 Quyển 3 - Chương 8-1: Chỉ vì hắn (thượng)
56 Quyển 3 - Chương 8-2: Chỉ vì hắn (hạ)
57 Quyển 3 - Chương 9: Tập Ám cam kết
58 Quyển 3 - Chương 10: Nghiêm trị ác nô
59 Quyển 3 - Chương 11: Hương vị quen thuộc
60 Quyển 3 - Chương 12: Hạ độc
61 Quyển 3 - Chương 13: Đưa sính lễ
62 Quyển 3 - Chương 14: Khổ sở xuất giá
63 Quyển 3 - Chương 15: Truy sát
64 Quyển 3 - Chương 16: Thủy Cơ bị thương nặng
65 Quyển 3 - Chương 17: Giết Liễu Vân Tường
66 Quyển 3 - Chương 18: Người cũ xuất hiện
67 Quyển 3 - Chương 19: Gia Luật Thức nhu tình
68 Quyển 3 - Chương 20: Tiểu Lam xuất giá
69 Quyển 3 - Chương 21: Say rượu
70 Quyển 3 - Chương 22: Điềm báo chết chóc
71 Quyển 4 - Chương 1: Liễu Duyệt chết
72 Quyển 4 - Chương 2: Hủy dấu răng
73 Quyển 4 - Chương 3: Lấy mạng đền mạng
74 Quyển 4 - Chương 4: Chỉ vì nàng
75 Quyển 4 - Chương 5: Cũng vì ngươi
76 Quyển 4 - Chương 6: Ôn Nhứ ép uống thuốc độc
77 Quyển 4 - Chương 7: Hổ phù
78 Quyển 4 - Chương 8: Cô đĩnh
79 Quyển 4 - Chương 9: Tin nàng
80 Quyển 4 - Chương 10: Tìm Ngân Xà
81 Quyển 4 - Chương 11: Ấm áp
82 Quyển 4 - Chương 12: Tuyệt vọng
83 Quyển 4 - Chương 13: Sống lại
84 Quyển 4 - Chương 14: Đến gò đống
85 Quyển 4 - Chương 15: Ba ngày
86 Quyển 4 - Chương 16: Sụp đổ
87 Quyển 5 - Chương 1: Minh Vương gia
88 Quyển 5 - Chương 2: Vào cung
89 Quyển 5 - Chương 3: Hoàng quý phi
90 Quyển 5 - Chương 4: Liên minh
91 Quyển 5 - Chương 5: Đi săn
92 Quyển 5 - Chương 6: Thổ lộ tình cảm khó khăn
93 Quyển 5 - Chương 7: Nỗi khổ riêng
94 Quyển 5 - Chương 8: Trừng phạt
95 Quyển 5 - Chương 9: Thế tội
96 Quyển 5 - Chương 10: Hủy dung
97 Quyển 5 - Chương 11: Diệt môn
98 Quyển 5 - Chương 12: Chắn đao
99 Quyển 5 - Chương 13: Khéo léo dò xét
100 Quyển 5 - Chương 14: Phong hậu
101 Quyển 5 - Chương 15: Phát bệnh
102 Quyển 5 - Chương 16: Liễu Nhứ chết
103 Quyển 5 - Chương 17: Hy vọng
104 Quyển 5 - Chương 18: Xuất cung
105 Quyển 5 - Chương 19: Lãnh cung
106 Quyển 5 - Chương 20-1: Sinh ly tử biệt
107 Quyển 5 - Chương 20-2: Sinh ly tử biệt (2)
108 Quyển 5 - Chương 21: Ngoại truyện Gia Luật Thức (thượng)
109 Quyển 5 - Chương 22: Ngoại truyện Gia Luật Thức (hạ)
110 Quyển 5 - Chương 23-1: Kiếp này kiếp sau đại kết cục
111 Quyển 5 - Chương 23-2: Đại kết cục
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Lần đầu gặp Tập Ám (thượng)
2
Quyển 1 - Chương 2: Lần đầu gặp Tập Ám (hạ)
3
Quyển 1 - Chương 3-1: Thị tẩm (1)
4
Quyển 1 - Chương 3-2: Thị tẩm (2)
5
Quyển 1 - Chương 4-1: Cấm địa của Vương phủ (1)
6
Quyển 1 - Chương 4-2: Cấm địa của Vương phủ (2)
7
Quyển 1 - Chương 5-1: Bất an khó hiểu (1)
8
Quyển 1 - Chương 5-2: Bất an khó hiểu (2)
9
Quyển 1 - Chương 6-1: Bách Lý mất tích (1)
10
Quyển 1 - Chương 6-2: Bách Lý mất tích (2)
11
Quyển 1 - Chương 7: Rơi vào tay người Liêu
12
Quyển 1 - Chương 8: Trở thành nữ đầy tớ
13
Quyển 1 - Chương 9: Đưa vào trận huấn luyện cực kỳ bi thảm
14
Quyển 1 - Chương 10: Sống chết chạy trốn
15
Quyển 1 - Chương 11: Quyền lợi tối cao
16
Quyển 1 - Chương 12: Gặp nguy hiểm hung bạo
17
Quyển 1 - Chương 13: Lý Như chết (thượng)
18
Quyển 2 - Chương 1: Lý Như chết (hạ)
19
Quyển 2 - Chương 2: Trở về cố hương (thượng)
20
Quyển 2 - Chương 3: Trở về cố hương (hạ)
21
Quyển 2 - Chương 4: Cam chịu làm nha hoàn (thượng)
22
Quyển 2 - Chương 5: Cam chịu làm nha hoàn (hạ)
23
Quyển 2 - Chương 6-1: Tập Ám trở về (thượng)
24
Quyển 2 - Chương 6-2: Tập Ám trở về (hạ)
25
Quyển 2 - Chương 7: Thủy Cơ vũ nương *
26
Quyển 2 - Chương 8-1: Bỏ qua gặp nhau (Thượng)
27
Quyển 2 - Chương 8-2: Bỏ qua gặp nhau (Hạ)
28
Quyển 2 - Chương 9: Đau lòng
29
Quyển 2 - Chương 10: Vùng ngoại ô
30
Quyển 2 - Chương 11: Sinh tình
31
Quyển 2 - Chương 12: Cứu Thủy Cơ
32
Quyển 2 - Chương 13: Thân thế
33
Quyển 2 - Chương 14: Tiểu Lam bị bắt
34
Quyển 2 - Chương 15: Gặp lại Tập Ám
35
Quyển 2 - Chương 16: Mệnh như lục bình
36
Quyển 2 - Chương 17: Không có hứa hẹn
37
Quyển 2 - Chương 18: Sống thật tốt
38
Quyển 2 - Chương 19: Tiểu Lam thử độc
39
Quyển 2 - Chương 20: Thủy Cơ đau xót (thượng)
40
Quyển 2 - Chương 21: Thủy Cơ đau xót (hạ)
41
Quyển 2 - Chương 22: Được cứu
42
Quyển 2 - Chương 23: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
43
Quyển 2 - Chương 24: Khôi phục thân phận
44
Quyển 2 - Chương 25: Không ăn đậu hũ
45
Quyển 2 - Chương 26: Liễu Nhứ đến doanh trại
46
Quyển 2 - Chương 27: Loạn thế vũ
47
Quyển 2 - Chương 28: Không sợ
48
Quyển 3 - Chương 1: Người nào đó có hứa hẹn
49
Quyển 3 - Chương 2: Dập tắt
50
Quyển 3 - Chương 3: Hồi triều
51
Quyển 3 - Chương 4: Lợi dụng Tập Ám
52
Quyển 3 - Chương 5: Vào cung
53
Quyển 3 - Chương 6: Lòng đau như tê dại
54
Quyển 3 - Chương 7: Thân tình nhạt như nước
55
Quyển 3 - Chương 8-1: Chỉ vì hắn (thượng)
56
Quyển 3 - Chương 8-2: Chỉ vì hắn (hạ)
57
Quyển 3 - Chương 9: Tập Ám cam kết
58
Quyển 3 - Chương 10: Nghiêm trị ác nô
59
Quyển 3 - Chương 11: Hương vị quen thuộc
60
Quyển 3 - Chương 12: Hạ độc
61
Quyển 3 - Chương 13: Đưa sính lễ
62
Quyển 3 - Chương 14: Khổ sở xuất giá
63
Quyển 3 - Chương 15: Truy sát
64
Quyển 3 - Chương 16: Thủy Cơ bị thương nặng
65
Quyển 3 - Chương 17: Giết Liễu Vân Tường
66
Quyển 3 - Chương 18: Người cũ xuất hiện
67
Quyển 3 - Chương 19: Gia Luật Thức nhu tình
68
Quyển 3 - Chương 20: Tiểu Lam xuất giá
69
Quyển 3 - Chương 21: Say rượu
70
Quyển 3 - Chương 22: Điềm báo chết chóc
71
Quyển 4 - Chương 1: Liễu Duyệt chết
72
Quyển 4 - Chương 2: Hủy dấu răng
73
Quyển 4 - Chương 3: Lấy mạng đền mạng
74
Quyển 4 - Chương 4: Chỉ vì nàng
75
Quyển 4 - Chương 5: Cũng vì ngươi
76
Quyển 4 - Chương 6: Ôn Nhứ ép uống thuốc độc
77
Quyển 4 - Chương 7: Hổ phù
78
Quyển 4 - Chương 8: Cô đĩnh
79
Quyển 4 - Chương 9: Tin nàng
80
Quyển 4 - Chương 10: Tìm Ngân Xà
81
Quyển 4 - Chương 11: Ấm áp
82
Quyển 4 - Chương 12: Tuyệt vọng
83
Quyển 4 - Chương 13: Sống lại
84
Quyển 4 - Chương 14: Đến gò đống
85
Quyển 4 - Chương 15: Ba ngày
86
Quyển 4 - Chương 16: Sụp đổ
87
Quyển 5 - Chương 1: Minh Vương gia
88
Quyển 5 - Chương 2: Vào cung
89
Quyển 5 - Chương 3: Hoàng quý phi
90
Quyển 5 - Chương 4: Liên minh
91
Quyển 5 - Chương 5: Đi săn
92
Quyển 5 - Chương 6: Thổ lộ tình cảm khó khăn
93
Quyển 5 - Chương 7: Nỗi khổ riêng
94
Quyển 5 - Chương 8: Trừng phạt
95
Quyển 5 - Chương 9: Thế tội
96
Quyển 5 - Chương 10: Hủy dung
97
Quyển 5 - Chương 11: Diệt môn
98
Quyển 5 - Chương 12: Chắn đao
99
Quyển 5 - Chương 13: Khéo léo dò xét
100
Quyển 5 - Chương 14: Phong hậu
101
Quyển 5 - Chương 15: Phát bệnh
102
Quyển 5 - Chương 16: Liễu Nhứ chết
103
Quyển 5 - Chương 17: Hy vọng
104
Quyển 5 - Chương 18: Xuất cung
105
Quyển 5 - Chương 19: Lãnh cung
106
Quyển 5 - Chương 20-1: Sinh ly tử biệt
107
Quyển 5 - Chương 20-2: Sinh ly tử biệt (2)
108
Quyển 5 - Chương 21: Ngoại truyện Gia Luật Thức (thượng)
109
Quyển 5 - Chương 22: Ngoại truyện Gia Luật Thức (hạ)
110
Quyển 5 - Chương 23-1: Kiếp này kiếp sau đại kết cục
111
Quyển 5 - Chương 23-2: Đại kết cục