Chương 7: Đông Qua

Biên giới Cảnh_Mặc quốc.

Chân núi Dã Hành, Đông Qua thôn.

Nếu ngươi đã là dân thương buôn, nhất định phải biết: “Hiểm nhất Hải Tặc Đông Phương, Nguy Nhất Lâm Tặc Dã Hành.”

Mà hiện tại, Cơ Quân Tà đang ở nơi nguy nhất - núi Dã Hành khét tiếng với
những tên Lâm tặc, triều đình đã từng phái nhiều quân đội đi vây bắt,
nhưng tất cả đều một đi không trở về.

Chuyện kể, từ khi biết Cơ
Âm Tà trúng độc, Dã Hành Sơn không quản trời tối xuất hành về thôn ngay
trong đêm, thành ra chỉ mới một ngày đường liền tới nơi.

-----

Mật đạo.

“Thuộc hạ khấu kiến Tông chủ.” Nhìn thấy bóng dáng Dã Hành Sơn từ phía xa, Dạ Ám quỳ hành lễ.

“Miễn, bổn tôn lần này trở về là có việc gấp, mau mời lục vị trưởng lão đến
đây ngay.” Dã Hành Sơn thâm trầm, một thân đem hai đứa trẻ vào đại sảnh
tuyệt mật.

“Rõ, tông chủ.” Dạ Ám lắc mình, vô tung vô ảnh đi mất.

-----

Qua một lúc, mấy vị trưởng lão nửa đêm khuya bị Dạ Ám dực dậy đã tề tựu tại đại sảnh.

“Lão Nhị, ngươi nói xem Tông chủ lần này họp gấp như vậy để làm gì?” Đại
trưởng lão tinh mắt hỏi, hắn làm trưởng lão ba mươi năm, chưa từng nhìn
thấy Dã Hành Sơn gấp rút lo lắng như thế.

“Lão Nhị, ngài nói xem có phải Lưu Sa tiểu thư trở về rồi không?” Ngũ Trưởng lão nghi hoặc.

“Không phải ngài ấy luôn chờ mong chỉ một điều đó sao?” Tứ trưởng lão tà tà
cười, hắn nhớ con bé Lưu Sa kia luôn luôn làm cho hắn vui vẻ, hơn nữa
cũng giúp hắn rất nhiều.

“Ách, cái này ta cũng không biết, nghe
Dạ Ám nói hắn ấy vừa về đã xông thẳng vào mật thất, một chữ cũng không
nói thêm nói bớt, việc này ta căn bản mờ mịt.” Nhị trưởng lão thở dài.

“Mọi người, mau vào thôi, đừng để ngài ấy chờ.” Tam trưởng lão kiêu kiêu
ngạo ngạo nói, hắn chính là muốn tận mắt gặp vị tiểu thư Lưu Sa kia,
không biết nàng là người như thế nào mới có thể khiến Dã Hành Sơn lo
lắng.

“A, được được, chúng ta vào.” Chúng trưởng lão nghe vậy, nhanh chóng tiến vào mật thất.

-----

Mật thất.

“Các vị trưởng lão, như đã biết, Lưu Sa tiểu thư, con gái của Tông chủ đã
rời Đông Qua của chúng ta đi, nay đã ba năm, nàng sinh ra một tử một nữ, vô cùng khỏe mạnh, nhưng tiếc là đã khó sinh mà hương tiêu ngọc vẫn,
nay nhi tử của nàng sẽ được trả lại địa vị, nối tiếp Tiền chủ, trở thành Thiếu chủ Đông Qua, còn nữ nhi của nàng sẽ trở thành quân sư của Đông
Qua.”

Dã Hành Sơn nhàn nhạt nói, ánh mắt quét một lượt mấy vị trưởng lão, cuối cùng dừng lại ở Lục trưởng lão trẻ nhất.

“Cái gì? Hương Tiêu Ngọc Vẫn? Thiếu chủ mất rồi sao?” Tứ trưởng lão trợn mắt hỏi.

“Sao có thể như vậy được? Nàng làm gì có thù oán với ai?” Đại trưởng lão
tương đối bình tĩnh, lý do y đưa ra chính là Lưu Sa bị giết, y không
tin, một người, lại có thể chết dàng như vậy.

“Mọi người, nên
chấp nhận đi. . .Thiếu chủ Lưu Sa. . .mất rồi, còn về hung thủ giết Lưu
Sa, Bổn Tôn không biết” Dã Hành Sơn lời nói hơi nghẹn, y chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát, tâm nhói lên từng hồi, y cố ý giấu chuyện Cơ Dương Hoa, tránh trường hợp mấy vị trưởng lão kích động làm ra chuyện không thể
cứu vãn.

Trong mật thất, bởi vì một câu của Dã Hành Sơn liền yên
tĩnh lại, đến cả Ngũ Trưởng lão cùng Lục trưởng lão chưa từng gặp Lưu Sa cũng cảm thấy xót thương.

Một phút mặc niệm trôi qua. . .

“Nhưng mà, hiện tại, Tiểu thiếu chủ đã bị trúng độc, Vô Song, việc giải độc, đành nhờ ngươi.”

“A! Được, trách nhiệm của ta chính là phối dược cứu người mà.” Lục trưởng
lão Vô Song cười cười, đối với Cơ Âm Tà chưa bao giờ gặp mặt cảm thấy
thương xót, đứa trẻ chỉ mới một tháng tuổi nha, ai lại nỡ nhẫn tâm hại
độc một đứa trẻ chưa dứt sữa thế này?

-----

Sau mấy
ngày, Vô Song quả thật đã giải hết độc cho Cơ Âm Tà, khiến hắn trở lại
làm một hài tử khỏe mạnh hơn bao giờ hết, nhưng lúc đó cũng là lúc Cơ
Quân Tà khai nhãn, Huyết Sắc Thiên Ma nhãn, dù kiếp này hay kiếp trước,
đều đi theo nàng.

Các vị trưởng lão vì sự an toàn của Cơ Quân Tà, nên đã thống nhất, quyết định để Cơ Quân Tà giả nam trang.

-----

Thấm thoát thoi đưa, thời gian không chần chừ chờ đợi ai, một mạch liền đi qua năm năm.

Tại cửa viện Thiên Quân.

“A, Tà Thiếu, tôi nghe nói hôm nay Quân thiếu lại đột phá cấp 6, có thật
vậy không? Quân thiếu quả thật là thiên tài trăm năm có một, mới năm
tuổi đã đạt cấp sáu, sau này lớn lên không biết còn kinh thiên như thế
nào nữa?” Một thị vệ canh cổng gần đó nhìn thấy Cơ Âm Tà đến gần liền mở miệng hỏi, trong giọng nói không che dấu nổi sự phấn khích cùng sùng
bái.

“Tất nhiên, ca ca của ta chính là thiên tài.” Tiểu nam hài
biểu tình giống như thị vệ kia đang khen chính mình, gương mặt búng sữa
đáng yêu kiêu ngạo nói, tay còn cầm một cái chiết phiến phe phẩy, bộ
dạng cực kỳ lưu manh, nhưng cũng vô cùng tuấn mỹ.

“Ôi, Quân thiếu đương nhiên là thiên tài, nhưng là. . .” Thị vệ bên cạnh nhìn bộ dạng Cơ Âm Tà thì cố nén cười.

“Nhưng là cái gì? Ca ca của ta là hoàn hảo nhất.” Cậu nhóc kia ngước khuôn mặt điên đảo chúng lên, vẻ mặt không vui hỏi.

“Nhưng sao đệ đệ của Quân thiếu lại không là thiên tài nhỉ?” Thị vệ kia xối
thẳng một gáo nước lạnh vào người Cơ Âm Tà, khiến cậu nhóc sững người
tại chỗ.

“Phải a, Quân thiếu năm nay đã cấp sáu, nhưng sao Tà
thiếu chỉ mới cấp hai, thật sự là còn thua rất xa nha, các vị trưởng lão đều nói, Tà thiếu không một chút nào giống Quân thiếu.” Lời nói của thị vệ không phải không có căn cứ, trong cấp bậc tu luyện tổng cộng mười
hai cấp, càng lên cao càng khó đột phá, một vị trưởng lão đạt đến cấp
mười đã là một kỳ tích rồi, một đứa trẻ năm tuổi bình thường đã luyện
đến cấp ba, nhưng Tà thiếu căn cơ rất tốt, không hiểu sao vẫn thua xa
những đứa trẻ đồng trang lứa.

“Ngươi nói gì? Tại ta không muốn
luyện thôi, ta chỉ muốn theo Lục sư phụ học dược, không muốn học võ.”
Cậu nhóc dường như bị đánh trúng tim đen, bực bội giận dỗi nói, sau đó
liền xoay người, mặc kệ hai tên thị vệ liền bước vào Thiên Quân các.

“Ca ca, huynh nhất định phải đổi mấy tên thị vệ kia cho đệ, bọn họ dám nói
đệ không giống huynh.” Cơ Âm Tà nói vừa phùng mang trợn má, chiết phiến
trên tay bị hắn hung hăng vung vẫy đập lên bàn.

Trên bàn, một nam hài mặc huyền y bằng vải lụa tơ tằm thượng hạng đang cầm một quyển “Võ
đạo Trung cấp” bị động tác của hắn làm giật mình, lập tức hướng mắt
xuống nhìn cậu nhóc phía dưới, sau đó khẽ thở dài, đệ đệ này càng lúc
tính tình càng nóng nảy, đây chẳng phải ai khác, là Cơ Quân Tà, còn gọi
là Quân thiếu.

Căn bản người Đông Qua có thể chấp nhận đôi mắt dị sắc của nàng là bởi vì...Đông Qua thôn không phải một thôn làng nhỏ bé
như vẻ bề ngoài.

Đông Qua thôn đông hơn hai nghìn người, được che khuất bởi những cây đại thụ cao lớn, từ xa không thể nhìn thấy được,
một đội ám vệ, một đội tình báo, một đám sát thủ, một đội binh tinh
nhuệ, một cái mật thất rộng lớn nghìn thước, một lò rèn vũ khí cực lớn,
trong thôn có đến những sáu vị trưởng lão, một nơi như vậy, thật sự là
một cái thôn nhỏ???

Hừ, đây căn bản là một đội quân có tổ chức, nói chính xác hơn, đây là Tà phái kiêm Sơn tặc nổi tiếng tứ quốc.

Lâm Tặc Dã hành!!!

“Ca, huynh có nghe ta nói không đó?” Cơ Âm Tà giơ bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy
trước mặt nàng, vẻ mặt dù rất tức giận vẫn tuấn mỹ vô trù, người ta có
thể nói hắn bất tài, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn không giống ca
ca.

Hắn không có phụ thân, không có mẫu thân, nhưng đổi lại hắn
có một ca ca thiên tài, nhưng có một chuyện người ngoài không biết, ca
ca, thật ra là tỷ tỷ.

“Ta đã nói với đệ thế nào, khi không có
người thì gọi ta là tỷ tỷ cơ mà.” Cơ Quân Tà bất mãn nói, nàng gấp sách
lại để qua một bên, cuối xuống nhéo má cậu nhóc thể hiện sự trừng phạt.

“Ách, đệ quên mất, Quán tỷ, nghe nói tỷ lại đột phá?” Gạt qua chuyện bị chế
giễu, Cơ Âm Tà quệt miệng hướng Cơ Quân Tà hỏi, trong mắt toát ra vô hạn tự hào.

“Uh, thế nên, đệ phải cố gắng luyện tập để giống tỷ,
biết chưa hả?” Cơ Quân Tà sủng nịnh nhìn đệ đệ, tiểu đệ này đã bị nàng
sủng hắn đến vô pháp vô thiên.

“Tỷ, đệ biết mà, chẳng qua đột phá cấp ba thật là khó.” Cơ Âm Tà nhào vào lòng tỷ tỷ nũng nịu khổ sở nói,
đối với hắn, đột phá cấp ba còn khó hơn bào chế thuốc độc với Lục sư phụ nữa.

“Thế còn mấy bài quyền tỷ dạy đệ?” Cơ Quân Tà cực kỳ yêu
chiều vuốt tóc cậu nhóc, ôn nhu hỏi, tiểu tử này không học nổi tu luyện
thân thể, nhưng quyền cước đấm đá tuyệt đối không thua kém ai.

“A, đệ đã luyện xong, ca có muốn xem không?” Cơ Âm Tà phấn khích nói, nóng lòng muốn cho tỷ tỷ xem bài quyền vừa mới luyện xong.

“Uh, tỷ muốn xem.” Cơ Quân Tà cười cười.

Nghe lời, Cơ Âm Tà liền cất chiết phiến, bước xuống dưới nền, đứng ra giữa
nhà, tay chân chậm rãi di chuyển uyển chuyển mềm nhẹ, toàn thân thả
lỏng, Cơ Âm Tà đây là đang luyện một bản Thái Cực quyền mà tỷ tỷ dạy cho hắn.

Từng bước chuyển động đều mang theo sự nhẹ nhàng thư thái,
hơi thở hòa cùng một nhịp với trời đất, động tác nhuần nhuyễn, lấy nhu
khắc cương, giống như hắn đã luyện rất nhiều lần.

Kết thúc bài quyền, Cơ Âm Tà tiêu sái cúi chào một cái, sau đó hướng tỷ tỷ hắn nở nụ cười mê hoặc.

Người Đông Qua đều biết, họ có hai vị thiếu chủ, Quân thiếu phong tao thanh
nhã, tính tình ôn nhu nghiêm khắc, nhưng cũng vô cùng hiểu chuyện, là
thiên tài trăm năm hiếm gặp, tám tháng bước đi vững trãi, một tuổi nói
năng lưu loát, ba tuổi đọc hết sách thư trong Tàng Thư các, một hài tử
tài sắc vẹn toàn, là tự hào của Đông Qua, đã sớm được ấn định là Tân
Tông chủ.

Tà thiếu mị hoặc chúng sinh, tự cho mình là phong lưu,
ngày ngày đều đi khắp làng trên xóm dưới dụ dỗ mê hoặc tiểu cô nương,
tính tình xảo quyệt, quậy phá lật trời, cực kỳ bao che, lại thích nũng
nịu, ở Đông Qua người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe đổ.

“Hảo, đệ lĩnh hội được môn võ Thái Cực nhanh như vậy, quả nhiên đáng khen.”
Cơ Quân Tà ôn nhu khen ngợi, đối với tiểu đệ thông minh hết sức tự hào,
nàng nhẹ nhàng tách vỏ hạt bồ đào, đút vào miệng cậu nhóc.

“Tỷ,
nghe Tam sư phụ nói mùng tám tháng này sẽ đưa chúng ta xuống núi.” Cơ Âm Tà vừa ăn hạt bồ đào đã bóc vỏ, vừa liên thanh liên miệng nói.

“A, xuống núi làm gì?” Từ trước giờ chưa từng ra khỏi Đông Qua nửa bước, Cơ Quân Tà đối với thế giới cổ đại vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn.

Nàng chỉ biết, nơi này là một nơi không có trong lịch sử - Đại lục Thượng
Hoa, trên đại lục có tứ đại cường quốc là Mặc, Cảnh, Huyền, Thuyết, lần
lượt cát cứ Đông, Tây, Nam, Bắc, ngoài ra còn một số tiểu quốc nhỏ lẻ
không đáng kể.

Mà Đông Qua thôn, nằm ở phía Tây Bắc cảnh quốc, giáp với biên giới Mặc quốc.

“Nghe Tam sư phụ nói là mua đồ về để làm lễ cho tỷ nhận chức Tông chủ.” Cơ Âm Tà quệt miệng, tỷ tỷ của hắn luôn được mọi người kính trọng, đương
nhiên chức vị Tông chủ là của tỷ ấy.

“Ách, ta cũng có nghe qua, chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy.” Cơ Quân Tà thản nhiên nói.

Mục đích của nàng cả đời này chính là:

Một, báo thù cho nương, Tâm di.

Hai, phát triển Đông Qua thành bang phái lớn nhất đại lục Thượng Hoa.

Ba, tiêu dao cùng đệ đệ mà sống nửa đời còn lại.

“Tỷ, khi làm tông chủ rồi, nhất định không thể quên đệ.” Cơ Âm Tà ủy khuất
nói, nghe Tứ sư phụ bảo, khi tỷ tỷ lên làm Tông chủ, hắn không thể suốt
ngày quấn lấy nàng, bởi vì tỷ tỷ còn phải chấn hưng Đông Qua, không thể
dõi theo hắn mãi được.

“Uh, đương nhiên.” Cơ Quân Tà xoa đầu đệ đệ.

Nàng và Cơ Âm Tà đều là con của thiếu chủ Lưu Sa, đúng lý mà nói thì vị trí
Tông chủ phải do một trong hai kế thừa, nay Dã Hành Sơn tuổi đã già, mà
nàng lại là người thích hợp, cả Đông Qua mấy ngày nay đều rộ lên muốn
làm lễ bái cho nàng lên chức Tông chủ.