Quyển 3 – Chương 89: Chém giết

Editor: Wave Literature

Những con oan hồn giống như người thật, mang theo Bích Lân Quỷ La Yên, bay vù tới, giương vuốt quỷ ra, đánh về phía mặt người kia.

Sóng âm của Thiên Hạt Cổ cuồn cuộn, càng làm cho không khí xung quanh vặn vẹo.

"Vù…"

Gió lạnh xuất hiện!

Nam tử đang lơ lửng ở không trung kia phất tay, một cây cờ lớn tầm một trượng đã xuất hiện.

Lá cờ này vừa ra, ba con oan hồn đã lập tức xuất hiện, đánh về phía oan hồn của Tôn Hằng.

Cung lúc đó, ngọn lửa đen vây quanh tấm vải hắn cháy rực lên, bao bọc quanh người hắn, sóng âm đánh tới, chỉ có thể khiến ngọn lửa kia chập chờn một chút.

"Bành!"

Oan hồn của hai người chạm vào nhau.

Trong thời gian ngắn, khói xanh bốc ra, lửa ma trơi bay ra bốn phía.

Tuy người này chỉ có ba con oan hồn, nhưng mỗi con đều chuyển động linh hoạt, biến hóa thất thường, nó còn giống như mọc ra trăm ngàn cánh tay, ra sức xé Bích Lân Quỷ La Yên.

Mà bên Tôn Hằng, tuy số lượng oan hồn đông hơn, còn có Bích Lân Quỷ La Yên phụ trợ, nhưng cử động của chúng cứng ngắc, biến ảo khô khan, chỉ chạm vào một cái, mà đã rơi vào thế hạ phong.

Ma Môn tu sĩ đắm chìm trong luyện cờ nhiều năm, nên điều khiển rất tinh diệu, Tôn Hằng chỉ biết thả ra mặc kệ chúng làm gì thì làm.

May mắn là, ở trong Bích Lân Quỷ La Yên, còn có mấy ngàn con Thiên Hạt Cổ.

Lúc này chúng kêu ong ong, hơn một ngàn con Thiên Hạt Cổ bổ nhào về phía trước, khí tức ngoan lệ bao phủ những oan hồn của đối phương.

Khí tức của chúng dữ dội, càng cua, đuôi bọ cạp bắn chụm, cũng có thể cắn nuốt những oan hồn kia!

Tên Ma Môn tu sĩ kia sợ là cũng chưa gặp loại côn trùng nào hung tàn như vậy, sắc mặt biến đổi, đột nhiên thò tay vào ngực, lấy ra một cái vòng cổ màu xám trắng.

Trên vòng cổ này, có một luồng sương mù màu trắng, nhìn kỹ lại, thì đây là mấy cái đầu lâu!

Mười mấy cái đầu lâu, chỉ nhỏ hơn bình thường một chút, còn lại giống y đúc đầu người!

"Đi!"

Người này quát khẽ một tiếng.

Hắn vận chuyển pháp lực, vứt vòng cổ ra bên ngoài.

"Ô... Ô..."

Cái vòng cổ kia vừa ra, cũng đón gió mà lớn dần.

Từng cái đầu lâu, trong chớp mắt hóa lớn lên, trong hốc mắt còn có lửa đốt, miệng lớn liên tục đóng mở, kêu "rắc rắc" vài tiếng liền chui vào trong Bích Lân Quỷ La Yên.

Khí thế của những cái đầu lâu này rất mạnh mẽ, hành động nhanh chóng, cắn một cái liền giết được mấy con Thiên Hạt Cổ.

Lửa trong miệng của nó liên tục chập chờn, coi như Thiên Hạt Cổ rất cứng rắn, cũng bị lửa này đốt thành tro.

Nhìn từ phía xa xa, thì đỉnh núi mà Tôn Hằng đang đứng, đã bị mây đen bao phủ.

Bên trong mây đen, có tiếng quỷ rít gào, có lửa chảy liên miên, thỉnh thoảng còn có côn trùng bay lượn, chém giết lẫn nhau.

Ở giữa không trung, sắc mặt của nam tử kia đã trở nên âm trầm, mặc dù hắn không thấy được tình huống ở trong Bích Lân Quỷ La Yên, nhưng hắn cũng biết được, có một con oan hồn của mình đã biến mất.

Ngay cả những đầu lâu bằng xương trắng kia, cũng bị vỡ nát mấy cái.

Không thể giằng co như vậy được nữa, như vậy thì cho dù mình có thắng, cũng thắng thảm.

Người này lắc đầu, giơ tay ra, trên bàn tay của hắn đã xuất hiện ba cái phù.

Trên lá phù có vô số hoa văn phức tạp, ánh sáng ẩn vào từng chữ, càng có ánh lửa chìm vào trong đó, ắt hẳn là ba tấm thượng đẳng pháp phù!

Tuy uy năng của tiên pháp rất lớn, nhưng uy năng càng mạnh, thì lúc thi triển càng phiền, càng tốn thời gian và pháp lực.

Nếu như đánh giết người khác, thời gian rất quan trọng, nên tiên pháp không thể so với pháp khí được.

Nhưng lá bùa thì khác.

Tuy luyện chế thứ này rất khó khăn, tiêu hao rất nhiều, còn lãng phí nhiều thứ, nhưng có thể nhét vào đó một môn tiên pháp cường hãn mạnh mẽ.

Cho tới khi xuất thủ, thì không phải lãng phí thời gian.

Giống như lúc này!

"Xuất!"

Người kia quát khẽ một tiếng, một tấm bùa trong tay hắn bay lên, tự cháy, trong chớp mắt biến mất.

Sau một khắc, linh khí xung quanh hội tụ lại, hơn một ngàn thanh đao màu vàng xuất hiện, phủ kín một mảng trời, đao vừa xuất hiện, thì ngọn lửa cũng xuất hiện theo, bao phủ những cây đao này.

Kim đao Liệt Diễm Phù!

Lấy gió thành đao, lại có lửa bao xung quanh, cứ thế rơi xuống, ngay cả trời đất cũng tối sầm lại.

Lửa cháy hừng hực, đao váng chiếu sáng lấp lánh, sáng như một dải ngân hà.

"Ầm ầm..."

Phía dưới, khói khí cuồn cuộn, tiếng quỷ rít gào liên tục vang lên.

Trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu Thiên Hạt Cổ rơi xuống, rơi như mưa.

Uy lực của tiên pháp, cũng khiến cho sắc mặt của Tôn Hằng trầm xuống.

Uy năng như vậy, coi như là đệ nhất cao thủ của Uyên Sơn Sở Thiên Cơ, sợ cũng không muốn cứng chọi cứng!

Kim Đao Liệt Diễm phù rơi xuống, Bích Lân Quỷ La Yên bị đâm thành tổ ong, đỉnh núi nơi mà Tôn Hằng đang đứng, cũng lộ ra bên ngoài.

"Người tập võ tiên thiên?"

Ma Môn tu sĩ sững sờ một chút, sau đó ngạc nhiên, sắc mặt cũng buông lỏng đi rất nhiều.

"Khó trách, ta cứ thắc mắc mãi tại sao ngươi lại thao túng oan hồn tệ như vậy!"

Hắn hơi do dự một chút, liền thu tay lại, cất hai lá bùa kia vào trong người, phất tay áo, hai cái pháp khí hình kiếm đã phóng tới.

Bây giờ đã biết được vị trí của Tôn Hằng, nếu dùng những lá bùa này, thì hơi lãng phí.

Đối phó với một tiên thiên, thì hai món pháp khí cấp thấp này, đã đủ rồi!

"Vù…"

Một luồng kiếm khí nhu hòa như nước, lẳng lặng xuất hiện, rơi vào trong tầm mắt của vị Ma Môn tu sĩ kia.

Kiếm khí thanh tịnh trong suốt, nhìn hư ảo mờ mịt, nhưng vừa xuất hiện, đã khiến cho vị Ma Môn tu sĩ này báo động.

"Coong!"

Tiếng ngân của kiếm vang lên.

Hai cái phi kiếm kia không phóng tới Tôn Hằng nữa, mà quấn lại, xuất hiện trước luồng kiếm khí kia.

"Răng rắc..."

Âm thanh vỡ vụn vang lên.

Kiếm khí như nước kia đụng vào hai cai phi kiếm, dừng lại một chút, lại tiếp tục phóng tới, mà hai cái pháp khí cấp thấp kia, đã vỡ thành mảnh vụn!

"Vù…"

Nhưng một chút này, cũng khiến cho đối phương có cơ hội thở dốc, tấm vải dưới người hắn run lên, nhanh chóng mang hắn thoát ra khỏi luồng kiếm khí.

Kiếm khí phóng sát người, lướt qua những cái đao vàng sáng lấp lánh kia, những nơi nó đi qua, thì những thanh đao kia, bị nó đánh tới biến mất!

Đó là cái gì?

Tuy đã tránh được một kiếp, nhưng sắc mặt của vị tu sĩ của Ma Môn này lại rất khó coi.

Nhưng chỉ một lúc, thì rắc mặt của hắn đã biến thành tái nhợt.

"Vù!"

Ba luồng kiếm khí, cứ thế mà sinh ra.

"Ngăn lại cho ta!"

Hắn gào lên một tiếng, oan hồn, đầu lâu bằng xương trắng, lần lượt xuất hiện cản đường.

"Phốc... Rắc..."

Oan hồn biến mất, đầu lâu vỡ vụn, mà khí thế của kiếm khí vẫn không giảm.

"Phần phật..."

Âm Hồn Phiên bay phấp phới, mang theo vô số âm khí, xuất hiện trước người người này.

"Bành..."

Kiếm khí biến mất.

Ngăn được rồi!

Vị tu sĩ này nở nụ cười, nhưng một khắc sau nụ cười của hắn cứng đờ, hắn thấy cây Âm Hồn Phiên trước mặt của mình đột nhiên tối sầm lại.

"Răng rắc..."

Vô số khe nứt, xuất hiện trên cán cờ.

Mà qua những khe nứt này, hắn có thể thấy rõ ràng, Tôn Hằng lại phất tay áo lên, hơn mười luồng kiếm khí như trước, đan chéo thành lưới, lần nữa bắn tới.

Pháp khí tương liên với tâm huyết của hắn bị hủy, khiến cho máu tươi trong người hắn sôi lên, nhưng bây giờ hắn đã không còn quan tâm tới thứ đó nữa.

"A!"

Hắn điên cuồng hét lên, hốc mắt tức giận trợn trắng, tấm vải dưới chân hắn quấn ngược lên, vị Ma Môn tu sĩ này quyết định chạy khỏi nơi này.

"Vù…"

Kiếm khí lóe lên rồi biến mất, bay xa vài dặm, lưu lại một luồng tàn ảnh mờ nhạt!

"Bành!"

Một cái pháo hoa bằng máu tươi, nổ tung trên không.

Bích Lân Quỷ La Yên cuốn một cái, thu hết những đồ vật rơi xuống, mang về cho Tôn Hằng.

... 

Phía xa xa, trên một đỉnh núi thấp bé.

Một vị tiên thiên của Ma Môn và hai vị võ giả của Lương quốc mới giải quyết xong đối thủ, lập tức nhìn về phía chân trời.

Sau lưng bọn họ, người to lớn như núi thịt Ngọc nương tử đã bị chém thành nhiều mảnh, mấy người đệ tử của bị đánh thành vặn vẹo nằm trên mặt đất.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mùi máu tươi gay mũi khiến cho người khác buồn nôn.

"Tân tiên sư đã chết?"

Vị Lương quốc võ giả tay cầm trường mâu nói, kinh ngạc nhìn về phía xa xa: "Là ai giết hắn?"

"Quan tâm ai giết làm gì, bây giờ chỉ có thể chạy."

Một người khác mở hai mắt ra, nhìn về phía vị tiên thiên của Ma Môn kia: "Hồng bà bà, ngươi nhìn đi đâu vậy?"

"Hề hề…"

Vị Hồng bà bà kia bịt đầu bằng miếng vải đen, nở nụ cười với hai người này, sau đó lập tức chạy trốn.

"Người kia thấy chúng ta rồi, hai vị tự cầu mình phúc lớn mạng lớn đi, ta đi trước một bước!"

"Hả?"

Hai vị Lương quốc võ giả biến sắc, cúi người, thu liễm khí tức, giống như một con thú hoang chạy vào sâu trong rừng cây.

Chapter
1 Quyển 3 - Chương 72: Kiếm khí hiển uy
2 Quyển 3 - Chương 73: Được bảo
3 Quyển 3 - Chương 74: Đàm phán
4 Quyển 3 - Chương 75: Vạn Chu Sơn
5 Quyển 3 - Chương 76: Cùng thi triên thần thông
6 Quyển 3 - Chương 77: Phá cấm
7 Quyển 3 - Chương 78: Huyền âm tụ hồn phiên
8 Quyển 3 - Chương 79: Sáu năm sau
9 Quyển 3 - Chương 80: Hung uy hiển hách
10 Quyển 3 - Chương 81: Đô Diễn
11 Quyển 3 - Chương 82: Uyên Sơn biến đổi
12 Quyển 3 - Chương 83: Bắt đầu
13 Quyển 3 - Chương 84: Gặp cướp
14 Quyển 3 - Chương 85: Tiên thiên hậu kỳ
15 Quyển 3 - Chương 86: Biến cố
16 Quyển 3 - Chương 87: Cốt Sinh Quả
17 Quyển 3 - Chương 88: Cạm bẫy
18 Quyển 3 - Chương 89: Chém giết
19 Quyển 3 - Chương 90: Cao thủ ở khắp nơi
20 Quyển 3 - Chương 91: Hỗn loạn
21 Quyển 3 - Chương 92: Lượm nhặt đồ Tốt
22 Quyển 3 - Chương 93: Gặp địch
23 Quyển 3 - Chương 94: Quan tài màu đen thần bí
24 Quyển 3 - Chương 95: Gặp trên đường
25 Quyển 3 - Chương 96: Không ngừng chém giết
26 Quyển 3 - Chương 97: Chiến Thiên Đao
27 Quyển 3 - Chương 98: Cửu Tinh Điểm Mệnh Thuật
28 Quyển 3 - Chương 99: Trâm đá và xà yêu
29 Quyển 3 - Chương 100: Trên trời rơi xuống linh
30 Quyển 3 - Chương 101: Thuật biến hóa
31 Quyển 3 - Chương 102: Bôn Lôi Ngự Kiếm
32 Quyển 3 - Chương 103: Gặp cố nhân
33 Quyển 3 - Chương 104: Vui vẻ ăn cùng nhau
34 Quyển 3 - Chương 105: Trên đường gặp nguy hiểm
35 Quyển 3 - Chương 106: Trở mặt
36 Quyển 3 - Chương 107: Tiên binh hậu lễ
37 Quyển 3 - Chương 108: Đại tướng quân Chu Khang
38 Quyển 3 - Chương 109: Lựa chọn
39 Quyển 3 - Chương 110: Chân thân
40 Quyển 3 - Chương 111: Nhất thống Uyên Sơn
41 Quyển 3 - Chương 112: Lễ mừng của Cửu Ấn Tông
42 Quyển 3 - Chương 113: Kinh ngạc
43 Quyển 3 - Chương 114: Khuyên bảo
44 Quyển 3 - Chương 115: Giao thủ
45 Quyển 3 - Chương 116: Mạnh Nhị
46 Quyển 3 - Chương 117: Thứ Vô Sinh
47 Quyển 3 - Chương 118: Lục Liễu sơn trang
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Quyển 3 - Chương 72: Kiếm khí hiển uy
2
Quyển 3 - Chương 73: Được bảo
3
Quyển 3 - Chương 74: Đàm phán
4
Quyển 3 - Chương 75: Vạn Chu Sơn
5
Quyển 3 - Chương 76: Cùng thi triên thần thông
6
Quyển 3 - Chương 77: Phá cấm
7
Quyển 3 - Chương 78: Huyền âm tụ hồn phiên
8
Quyển 3 - Chương 79: Sáu năm sau
9
Quyển 3 - Chương 80: Hung uy hiển hách
10
Quyển 3 - Chương 81: Đô Diễn
11
Quyển 3 - Chương 82: Uyên Sơn biến đổi
12
Quyển 3 - Chương 83: Bắt đầu
13
Quyển 3 - Chương 84: Gặp cướp
14
Quyển 3 - Chương 85: Tiên thiên hậu kỳ
15
Quyển 3 - Chương 86: Biến cố
16
Quyển 3 - Chương 87: Cốt Sinh Quả
17
Quyển 3 - Chương 88: Cạm bẫy
18
Quyển 3 - Chương 89: Chém giết
19
Quyển 3 - Chương 90: Cao thủ ở khắp nơi
20
Quyển 3 - Chương 91: Hỗn loạn
21
Quyển 3 - Chương 92: Lượm nhặt đồ Tốt
22
Quyển 3 - Chương 93: Gặp địch
23
Quyển 3 - Chương 94: Quan tài màu đen thần bí
24
Quyển 3 - Chương 95: Gặp trên đường
25
Quyển 3 - Chương 96: Không ngừng chém giết
26
Quyển 3 - Chương 97: Chiến Thiên Đao
27
Quyển 3 - Chương 98: Cửu Tinh Điểm Mệnh Thuật
28
Quyển 3 - Chương 99: Trâm đá và xà yêu
29
Quyển 3 - Chương 100: Trên trời rơi xuống linh
30
Quyển 3 - Chương 101: Thuật biến hóa
31
Quyển 3 - Chương 102: Bôn Lôi Ngự Kiếm
32
Quyển 3 - Chương 103: Gặp cố nhân
33
Quyển 3 - Chương 104: Vui vẻ ăn cùng nhau
34
Quyển 3 - Chương 105: Trên đường gặp nguy hiểm
35
Quyển 3 - Chương 106: Trở mặt
36
Quyển 3 - Chương 107: Tiên binh hậu lễ
37
Quyển 3 - Chương 108: Đại tướng quân Chu Khang
38
Quyển 3 - Chương 109: Lựa chọn
39
Quyển 3 - Chương 110: Chân thân
40
Quyển 3 - Chương 111: Nhất thống Uyên Sơn
41
Quyển 3 - Chương 112: Lễ mừng của Cửu Ấn Tông
42
Quyển 3 - Chương 113: Kinh ngạc
43
Quyển 3 - Chương 114: Khuyên bảo
44
Quyển 3 - Chương 115: Giao thủ
45
Quyển 3 - Chương 116: Mạnh Nhị
46
Quyển 3 - Chương 117: Thứ Vô Sinh
47
Quyển 3 - Chương 118: Lục Liễu sơn trang