Chương 294: Củ cải, thỏ, Vũ Lạc

Editor: Nguyetmai

"Cầm Long Thủ, khéo tay bắt rồng, hay lắm!"

Nghe thấy câu trả lời của Khai Tâm, Dung bá vuốt râu trầm ngâm rồi gật đầu cười một tiếng: "Được đấy, trong khoảng thời gian rời khỏi sư môn, cậu đã không để công phu tụt dốc, không phụ sự kì vọng của tiểu thư."

"Có sự dạy bảo của Dung bá và tiểu thư, Khai Tâm nào dám lười biếng?"

Khai Tâm bỗng chốc đổi giọng, nhìn sang Dung bá với vẻ lúng túng: "Nhưng có một việc Khai Tâm phải nhận tội với tiểu thư và Dung bá."

"Ồ? Là việc gì?"

Dung bá mỉm cười rất hiền từ, khiến những đệ tử của Mộ Dung thế gia ở xung quanh há mồm trợn mắt, liên tục nói hôm nay gặp ma rồi. Không ngờ lão quản gia cứng nhắc và nghiêm túc này lại cư xử hiền lành và thân thiết với một người chơi như thế! Tình cảnh này là gì?

"Hai tháng trước, gia tộc cử đám tiểu bối chúng ta hộ tống cống phẩm tới kinh thành… Nhưng giữa đường chúng ta đã để mất cống phẩm rồi…"

"À, chuyện nhỏ ấy hả." Dung bá lắc đầu bật cười: "Sau khi trở về, họ đã nói với ta rồi, Mộ Dung gia tộc chúng ta vẫn vứt bỏ được mấy thứ nhỏ nhặt đó. Hơn nữa, lần đó gia tộc cũng không đặt hi vọng quá cao với các cậu, chỉ là sắp xếp cho mấy tên tiểu quỷ các cậu đi rèn luyện mà thôi. Còn về thể diện đã mất, hừ, sau này chính các cậu sẽ phải giành lại…"

"Biết rồi mà Dung bá!" Khai Tâm cũng đã yên tâm được một chuyện.

"Tới hậu viện tìm tiểu thư đi, tiểu thư mà biết cậu trở về thì chắc chắn sẽ vui lắm."

Dung bá phất tay, xoay người không chút do dự. Ông quát tháo mấy người mới đang đứng ngơ ngẩn cách đấy không xa: "Làm gì thế? Tưới nước cho hoa hay là tắm cho hoa vậy? Ngu xuẩn!!"

"… Đứng đờ ra đó làm gì! Anh tưởng mình là hoàng đế chắc… Đi gánh nước đi!"

Dưới tiếng quát tháo của Dung bá, đám người mới lập tức nước mắt lã chã. Đãi ngộ thật là khác biệt, bất công quá!

Khai Tâm bật cười, quen đường quen lối đi về phía hậu viện, khiến một số nam đệ tử chú ý tới và bàn tán xôn xao.

"Hắn là ai vậy?"

"Sao trước kia chưa từng thấy?"

"Không biết…"

"Có thể là một trong những đệ tử đầu tiên của Mộ Dung gia tộc."

"Ồ? Nghe nói bây giờ những người đó đều có tiếng tăm lắm…" 

Lúc mấy nữ đệ tử đi ngang qua người Khai Tâm, tiếng nói của họ loáng thoáng vọng lại từ đằng sau.

Khai Tâm hơi ngẩn ra.

Lại nói, kể từ khi rời hỏi thành Cô Tô, lâu lắm rồi hắn không liên lạc với mấy người Tây Môn Thanh, Tuyền Phong Tiểu Lý, còn cả Quỷ Kiến Sầu và Hạc Thập Nhất nữa… 

Không biết bây giờ họ thế nào rồi? Ai đang kiểm soát thành Cô Tô? Thiên Bá Môn? Hay là Long Hổ Môn?

Với những suy nghĩ này, Khai Tâm bước tới nơi nuôi thỏ ở hậu viện. Khung cảnh vẫn yên tĩnh như trước, người chăm sóc thỏ biến thành một cô bé mặc váy lụa trắng. Cô bé đó đang thò một cây củ cải lớn vào trong chuồng thỏ, nhưng đám thỏ đều hờ hững ngồi ở một bên, thỉnh thoảng có con nhảy lên thì cũng chẳng thèm ngó ngàng tới cây củ cải đang mời chào bọn chúng.

Hiển nhiên cô bé này là một người chơi mới, giơ đến mỏi cả tay rồi mà còn chưa cho ăn hết được một cây củ cải. Dáng vẻ của cô bé đó như bị đả kích rất lớn, vẻ mặt buồn rười rượi, lẩm bẩm bằng giọng ngây thơ: "Ai nói thỏ thích ăn củ cải vậy, lừa đảo!"

Tức tối ném củ cải sang một bên, cô bé đó hờn dỗi với cả thỏ.

Lúc này, có một người bỗng ngồi xuống bên cạnh cô bé ấy. Người đó cầm một cây cà rốt lên, nhanh nhẹn cho vào chuồng thỏ, gõ gõ xuống mặt đất.

Cô bé xoay đầu sang, mở to mắt nhìn vị khách không mời mà tới này.

Ngay sau đó, đám thỏ lông xù trong chuồng bắt đầu di chuyển, như thể ngửi thấy mùi hương yêu thích, hoặc cũng có thể là chúng vẫn còn nhớ người từng chăm nuôi mình, bọn chúng nhảy ra khỏi chỗ như ong vỡ tổ, tranh nhau ôm lấy củ cà rốt, cái miệng cùng gặm ăn cà rốt mà Khai Tâm đưa tới trước mặt bọn chúng, dáng vẻ rất đáng yêu.

"Lợi hại quá." Cô bé đó nhìn mà ngây người.

Khai Tâm dở khóc dở cười: "Ai nói với muội là thỏ thích ăn củ cải hả? Phải cho ăn cà rốt, ăn củ cải dễ bị tiêu chảy lắm, còn nữa…"

Vừa nói, hắn vừa gẩy gẩy cái đống bên cạnh, nói như rất thuần thục: "Không được cho ăn cỏ xanh, rau củ linh tinh, ăn vào dễ bị bệnh đấy… Phải cho ăn những thứ này, thêm chút nước đun sôi nữa, không được cho uống lạnh…"

"Woa! Sư huynh, huynh lợi hại quá!"

Nghe Khai Tâm nói hết một hơi, cà rốt trong tay cũng được thỏ ăn sạch sẽ, cô bé đó phấn khích đến mức hai mắt sáng lên, gần như coi Khai Tâm thành thần tượng của mình!

Nhưng câu tiếp theo lại khiến Khai Tâm phải sặc ngay!

"Sư huynh, chắc chắn trước kia huynh cũng thường bị quản gia phạt tới đây cho thỏ ăn đúng không?"

"Phạt?"

Khai Tâm chưa thể hiểu ngay ra được, nhiệm vụ của đệ tử nội môn biến thành trừng phạt từ khi nào vậy?

Cô bé đó lại làm một vẻ mặt như thể ta-biết-thừa: "Lão quản gia xấu bụng lắm, thường xuyên mắng chửi người khác. Ta chỉ mắc một lỗi bé tí tẹo mà đã cử ta tới đây cho thỏ ăn rồi, kết quả là ta chẳng cho chúng nó ăn được, cũng chẳng ai dạy võ công cho ta…"

"…"

Nghe thấy lời kể khổ của cô bé đó, một lần nữa Khai Tâm lại dở khóc dở cười. Phải biết rằng, vô số đệ tử ngoại môn ước mơ được điều vào nội môn mà không có cơ hội, cô nhóc này nhờ họa được phúc, vào được nội môn, thế mà còn bực tức, đúng là quá mức ngu ngốc.

Được rồi, nể mặt đó là sư muội, hắn chỉ bảo đôi điều vậy.

"Sau này cứ cho thỏ ăn theo cách ta dạy, làm tốt thì tự nhiên sẽ có người dạy võ công cho muội, hiểu chưa?" Khai Tâm hướng dẫn những bí quyết của mình.

Cô bé đó gật đầu lia lịa, tỏ ý đã nhớ rồi: "Ta biết rồi, cám ơn sư huynh, phải rồi, ta là Vũ Lạc, huynh tên gì?"

Sau khi nói ra tên của mình, cô bé đó chuẩn bị hỏi thăm về tên của vị sư huynh bí ẩn này.

Lúc này, tam tiểu thư của Mộ Dung gia bỗng xuất hiện dưới hành lang, hệt như tiên nữ xuống trần. Ánh mắt nàng ấy di chuyển, liếc qua người Vũ Lạc rồi dừng lại trên người Khai Tâm: "Về rồi à?"

"Vâng."

"Đi theo ta."

Mộ Dung tiểu thư nói rất ngắn gọn, nhưng mỗi chữ đều rất êm ái, trong veo, nghe như tiếng nhạc của trời.

Hiển nhiên Vũ Lạc cũng nhận ra Mộ Dung tiểu thư. Cô bé ấy im bặt, nhìn về phía Khai Tâm, rồi lại nhìn sang Mộ Dung tiểu thư, cảm giác như mình là một người ngoài, nhút nhát không dám mở miệng.

Nhưng sau khi Mộ Dung tiểu thư vào căn phòng ở đối diện, thấy sư huynh bí ẩn cất bước đi xa, cô bé đột nhiên nhớ ra mình còn chưa biết tên của hắn, bèn sốt ruột xách đuôi váy chạy vào hành lang: "Sư huynh, sư huynh! Tên huynh là gì?"

"Khai Tâm."

Khai Tâm quay đầu cười một tiếng rồi đi vào phòng của Mộ Dung tiểu thư, để lại cô bé Vũ Lạc đứng ở tại chỗ, đôi lông mày tú lệ nhíu lại, nhắc đi nhắc lại: "Vui vẻ á?" 

"Là sao?"

"Chê ta không biết cho thỏ ăn nên rất vui vẻ chứ gì?"

Khuôn mặt của cô bé đó thay đổi liên tục như thời tiết mùa hè, thở phì phò giẫm mạnh bước chân về chuồng thỏ, ngồi phụt xuống và lẩm bẩm: "Hừ! Sư huynh cũng không phải người tốt, trước kia người ta đã nuôi thỏ bao giờ đâu, làm sao mà biết được… Nhìn gì mà nhìn! Không được ăn cà rốt của hắn… Ăn cây này đi…"

Cây củ cải to đùng được kề sát vào khuôn mặt vô tội của chú thỏ.

Chapter
1 Chương 251: Ai giết Yêu Hoa của ta
2 Chương 252: Ma đạo yêu hồ! Tàn sát cả thành!
3 Chương 253: Yêu Hồ Biến mất, Vương Lăng xuất hiện
4 Chương 254: Ngọn núi Hoa Sơn, Vũ Kiếm Phong
5 Chương 255: Vương Lăng, Ninja
6 Chương 256: Bảy môn phái lớn
7 Chương 257: Giang hồ Không yên bình
8 Chương 258: Vào lăng
9 Chương 259: Phân Liệt Phi Đao, phi đao thượng thừa
10 Chương 260: Thực lực của Thải Y Môn
11 Chương 261: Tường đổ! Đại sảnh Vương Lăng đẫm máu
12 Chương 262: Hoàng Long Cung
13 Chương 263: Phái Nga Mi, Ánh Nguyệt Am
14 Chương 264: Ảnh Võ Giả
15 Chương 265: Cảnh giới Sinh Tử, Ảnh Nhẫn Giả
16 Chương 266: Ra tay đột ngột
17 Chương 267: "Chẳng lẽ là người của phái Võ Đang ta"
18 Chương 268: Đường Về Sinh Tử
19 Chương 269: Chém giết quả quyết
20 Chương 270: Thất Tinh Diệu Nguyệt!
21 Chương 271: Chiến lợi phẩm chưa lấy đi
22 Chương 272: Cuộc giết chóc trong lối đi
23 Chương 273: Vô Ảnh Đao - Thuật phi đao thượng thừa
24 Chương 274: Cửu tử nhất sinh, thập tử vô sinh
25 Chương 275: Phân thân của Vua Ninja biến mất
26 Chương 276: Gặp gỡ!
27 Chương 277: Thân phận, phát hiện ra
28 Chương 278: Quyết tâm của ba môn phái lớn
29 Chương 279: Một lưới tóm gọn
30 Chương 280: Giết chết
31 Chương 281: Hoàng Kim Hộ Oản
32 Chương 282: Khai Tâm, Trần Khải Tâm
33 Chương 283: Người bảo vệ Vương Lăng
34 Chương 284: Niềm vui bất ngờ
35 Chương 285: Nhẫn Vương xuất hiện, Khai Tâm bị thương nặng
36 Chương 286: Né tránh kịp thời
37 Chương 287: Lão Hiệp Khách
38 Chương 288: Tìm đường sống trong khe hở
39 Chương 289: Cám dỗ
40 Chương 290: Hoàng Kim Khải Giáp
41 Chương 291: Ra khỏi Vương Lăng
42 Chương 292: Khai Tâm trong “vui vẻ là được rồi”
43 Chương 293: Trở về Mộ Dung thế gia
44 Chương 294: Củ cải, thỏ, Vũ Lạc
45 Chương 295: Danh khí nhất phẩm, Hộ Quốc
46 Chương 296: Gặp lại bạn cũ
47 Chương 297: Động lòng, kế hoạch mới
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 251: Ai giết Yêu Hoa của ta
2
Chương 252: Ma đạo yêu hồ! Tàn sát cả thành!
3
Chương 253: Yêu Hồ Biến mất, Vương Lăng xuất hiện
4
Chương 254: Ngọn núi Hoa Sơn, Vũ Kiếm Phong
5
Chương 255: Vương Lăng, Ninja
6
Chương 256: Bảy môn phái lớn
7
Chương 257: Giang hồ Không yên bình
8
Chương 258: Vào lăng
9
Chương 259: Phân Liệt Phi Đao, phi đao thượng thừa
10
Chương 260: Thực lực của Thải Y Môn
11
Chương 261: Tường đổ! Đại sảnh Vương Lăng đẫm máu
12
Chương 262: Hoàng Long Cung
13
Chương 263: Phái Nga Mi, Ánh Nguyệt Am
14
Chương 264: Ảnh Võ Giả
15
Chương 265: Cảnh giới Sinh Tử, Ảnh Nhẫn Giả
16
Chương 266: Ra tay đột ngột
17
Chương 267: "Chẳng lẽ là người của phái Võ Đang ta"
18
Chương 268: Đường Về Sinh Tử
19
Chương 269: Chém giết quả quyết
20
Chương 270: Thất Tinh Diệu Nguyệt!
21
Chương 271: Chiến lợi phẩm chưa lấy đi
22
Chương 272: Cuộc giết chóc trong lối đi
23
Chương 273: Vô Ảnh Đao - Thuật phi đao thượng thừa
24
Chương 274: Cửu tử nhất sinh, thập tử vô sinh
25
Chương 275: Phân thân của Vua Ninja biến mất
26
Chương 276: Gặp gỡ!
27
Chương 277: Thân phận, phát hiện ra
28
Chương 278: Quyết tâm của ba môn phái lớn
29
Chương 279: Một lưới tóm gọn
30
Chương 280: Giết chết
31
Chương 281: Hoàng Kim Hộ Oản
32
Chương 282: Khai Tâm, Trần Khải Tâm
33
Chương 283: Người bảo vệ Vương Lăng
34
Chương 284: Niềm vui bất ngờ
35
Chương 285: Nhẫn Vương xuất hiện, Khai Tâm bị thương nặng
36
Chương 286: Né tránh kịp thời
37
Chương 287: Lão Hiệp Khách
38
Chương 288: Tìm đường sống trong khe hở
39
Chương 289: Cám dỗ
40
Chương 290: Hoàng Kim Khải Giáp
41
Chương 291: Ra khỏi Vương Lăng
42
Chương 292: Khai Tâm trong “vui vẻ là được rồi”
43
Chương 293: Trở về Mộ Dung thế gia
44
Chương 294: Củ cải, thỏ, Vũ Lạc
45
Chương 295: Danh khí nhất phẩm, Hộ Quốc
46
Chương 296: Gặp lại bạn cũ
47
Chương 297: Động lòng, kế hoạch mới