Chương 50: C50: Hồi Ức (2)

Nếu được ban cho quyền để lựa chọn lại, liệu tôi nên đuổi theo hay ở lại?

Ấm quá, tôi thầm nghĩ và bước chậm lại để tận hưởng "khoảng nắng" này. Có lẽ đây là thời điểm tôi thích nhất trong ngày, bởi lúc này, mọi đám mây trên trời đều đã rời đi để lộ ra ánh nắng chiều tà chiếu xuống nơi đây.

Chắc chắn mình sẽ dành ra một buồi chiều rảnh rỗi chỉ để ngâm bản thân dưới nắng.

-Nyan...

Tiếng kêu nhỏ bé khiến tôi giật mình, và sau một hồi quan sát xung quanh thì tôi mới nhận ra rằng có một chú mèo nhỏ bé đang nhìn chằm chằm vào tôi từ chiếc hộp carton kia.

Tôi từ từ tiến lại gần và xoa nhẹ thân thể bé bỏng đó. Có thể nói rằng rất hiếm thấy những con mèo hoang không sợ người, và hơn hết chú mèo này còn rất thích thú khi được tôi sờ vào.

Người ta nói mèo mun thường mang đến xui xẻo, nhưng đối với tôi thì đó cũng chỉ đơn thuần là một thứ mê tín của người xưa thôi. Và hơn hết, với một kẻ cuồng mèo nhưng lại không có tiền mua mèo như tôi, thì đây không khác gì tình huống một người thợ mỏ sung sướng khi đào được vàng.

-Mày muốn về nhà cùng tao không?
-Nyan.
-Haha, vậy à, cùng về thôi nào.

Tôi chầm chậm bế cơ thể nhỏ bé kia lên và ôm nó vào lòng. Có lẽ người chủ cũ của nó chăm sóc nó rất tốt trước khi bỏ nó ở đây vì một lý do bất đắc dĩ nào đó, bởi cu cậu bấy giờ có phần "tròn" hơn đại đa số những chú mèo bị bỏ đi như thế này.

-Xem nào...từ giờ tên mày sẽ là Hare nha.
-Nyan.

Chưa tận hưởng được cái ấm áp của buổi chiều muộn này bao lâu thì nó đã bị thay thế bởi cái lạnh thấu xương của bầu trời đêm.

-Phê quá...

Ngả mình xuống bồn tắm nước nóng này và tự nhủ rằng sẽ ngâm mình đến khi thoả mãn mới rời khỏi đây. Nhưng có lẽ vì quá "sung sướng" nên bản thân đã thiếp đi từ lúc nào không hay, và đến khi tỉnh dậy thì chiếc đồng hồ đã điểm 7 rưỡi tối. Và vì "tắm" quá lâu nên tôi đã khiến bản thân bị cảm lạnh.

-Xui đến thế là cùng. Ắt xì!

-Ping!

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến tôi cuống cuồng lau người và suýt chút nữa đã nằm hôn sàn phòng tắm. Túm lấy đống quần áo và mặc lên nhanh hết mức có thể, tôi phi cái thân xác vẫn còn ươn ướt của mình đến trước cửa.

-Hộc hộc...
-Kazuto...cậu...

Có lẽ vì đột ngột mở toang cửa mà không báo trước, cũng như bộ dạng "nhớt nhát" của bản thân nên tôi đã khiến Sakura giật bắn mình.

-Sao cậu đến đây vào giờ này vậy?
-Hả...Đừng bảo là cậu không nhớ những gì về sáng nay nhá.
-À thì...

Sáng nay có chuyện gì à, tôi tự hỏi và cố gắng lục lại từng chút mảnh kí ức ngắn ngủi của tên đãng trí này.

-...đương nhiên là nhớ rồi, sao tớ quên được chứ.
-Hửm...thật chứ?
-Thật mà...

Không hiểu sao, tôi vô thức cười ngượng và đưa tay lên gáy xoa như một đứa trẻ cố đánh lừa người lớn rằng bản thân vô tội.

-Cậu không gì đúng không?
-Ừ.
-Thật là...cũng may mà tớ đoán trước được cậu sẽ quên nên đã mua bánh đó.
-Bánh?
-Trời ạ, cậu không thể không đãng trí được hơn à, hôm nay là sinh nhật cậu đấy.
-À, vậy à. Haha...
-Hứ!

Dù bấy giờ đang trong căn nhà của chính mình, nhưng sự yên lặng của cô khiến tôi như muốn chuồn khỏi đây. Và kể cả đã thử bắt chuyện vài lần, hay ngỏ lời xin lỗi, thì cô vẫn chỉ đáp lại bằng cách quay bộ mặt hậm hực kia sang hướng khác.

Mình nên làm gì giờ?

Không rõ là do căng thẳng hay vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy có chút nóng nực.

-Nyan!
-Hể? Sao lại có mèo ở đây?

Mới nhìn thấy Hare là luồng không khí nặng nề quanh Sakura đã lập tức tan biến, tôi tự hỏi rằng liệu cô có phải một người cuồng mèo như bản thân không.

-À...đó là Hare, tớ nhặt được nó trên đường về nhà.
-Hare à...đáng yêu quá!

Lao tới và ôm chặt lấy Hare, cô "cạ" mặt nó với mặt mình như cái cách mà bao nhiêu người yêu mèo khác thường làm, hay đúng hơn là tôi.

-Nya...an...

Dù nhìn cảnh tượng Hare khổ sở, cố thoát ra khỏi vòng tay của Sakura khá đáng thương, nhưng vì muốn cô quên đi lý do khiến cô tức giận thì tôi đành để cô tuỳ ý làm điều mình muốn thoả thích.

Cảm ơn Hare, mày đúng là anh hùng của tao.

-Happy birthday to you, happy birthday...

Hoà mình vào giai điệu nhộn nhịp kia, cô nhẹ nhàng đung đưa và giữ hai chân trước của Hare để "vỗ tay". Và có vẻ nó cũng đã chịu thua trước những trò nghịch ngợm của Sakura mà thả lỏng.

Không hiểu sao, nhưng tôi cảm thấy thật yên bình khi nhìn thấy cô vui vẻ như vậy.

-...to you.

Hít một hơi thật sâu, tôi thổi tắt những ngọn nến đa sắc màu trên trước mặt kia, và rồi chắp tay cầu nguyện cho một năm tiếp theo sẽ "thuận buồm, xuôi gió" trong mọi việc. Quả thực, đã 2 năm rồi thì tôi mới có được lại cái cảm giác này.

-Cậu ước gì vậy, Kazuto?
-Vẫn như những lần trước thôi.

Sakura cau mày, có vẻ như cô cảm thấy khó chịu với kiểu trả lời "có cho xong" của tôi.

-Cậu biết là chúng ta mới làm bạn được gần một năm mà. Cậu nói vậy sao tớ biết được chứ.
-À phải, xin lỗi.
-Thật là...mà dù sao thì...tớ có thứ này cho cậu.

Sakura háo hức và nhấc ra từ túi xách một chiếc hộp nhỏ đã được bọc kĩ càng.

-Cái gì vậy?
-Cậu cứ mở ra đi.

Không kìm nổi tính tò mò của bản thân, tôi nhanh chóng bóc đống giấy gói hộp kia đang cố xé xác nó.

-Một chiếc E.B-Headphone!?

Tôi chắn chắn rằng chỉ có một từ có thể mô tả được xúc cảm bấy giờ của bản thân, đó là "sốc". Phải, đây chính là một trong những chiếc tai nghe chụp đầu không dây hiện đại và đắt nhất thế giới vào thời điểm này. Điều khiến nó đặc biệt hơn tất thảy chính là nút bấm ở phần tai, chỉ cần bấm nhẹ hai lần vào đó và nói tên bài hát đã được lưu sẵn thì nó sẽ tự động bật bài đó. Và vì có thể nạp được năng lượng mặt trời nên nó trở thành chiếc tai nghe mơ ước của bao người, trong đó có tôi. Hơn nữa, cái này còn là chiếc có hai màu tôi yêu thích, đen và đỏ.

-Đúng đó, cậu thích không?

"Đương nhiên là có", dù muốn thốt lên như thế, nhưng lương tâm tôi không cho phép cái miệng của mình được nói như vậy.

-Không được, cái này đắt quá. Tớ không thể nhận được.
-Không không, đồ miễn phí đấy.
-Miễn phí?

Cảm rạo rực bấy giờ như lan toả khắp thân thể tôi, tôi tự hỏi rằng liệu bản thân có thể "chạm" vào "mơ ước" này.

-Đúng vậy, bác tớ chơi rút thăm trúng thưởng ở bên Anh và rút được nó. Vì bác ấy không dùng nên đã cho tớ, và vì tớ cũng không dùng nên...của cậu đó.
-Thật ư!? Tuyệt quá! Sakura, cậu là nhất!

Phá vỡ cái vỏ bọc của một kẻ nhạt nhẽo thường ngày, tôi bỗng chốc cư xử như một đứa con nít đang vui sướng khi được tặng thứ nó khao khát.

-Thật là...đến lúc cậu bé sinh nhật cắt bánh rồi đó.
-Vâng vâng.

Gác lại niềm vui tột độ kia, tôi quay trở lại làm một Kazuto bình thường và cầm lấy con dao cắt bánh làm bằng nhựa.

Cảm giác thật kì lạ, tôi thầm nghĩ, bởi cơ thể tôi, bằng cách nào đó đang dần trở nên nóng hơn. Và linh cảm của tôi như đang mách bảo rằng bản thân nên đi nghỉ ngơi nếu không muốn điều gì xấu xảy ra. Nhưng vốn dĩ là một con người không tin mấy thứ mê tín, cũng như "giác quan thứ 6" nên tôi cũng mặc kệ.

-Nè Kazuto...
-Hửm?
-Sao trông mặt cậu ngày càng đỏ vậy?
-Ý cậu...là sao...

Cái gì đến rồi cũng đến, việc bản thân cứng đầu với tình trạng của thể xác để rồi phải trả giá cũng không phải ngoại lệ. Đương nhiên, thứ mà tôi đang phải "trả" lúc bấy giờ chính là ngã lăn ra sàn trong sự ngỡ ngàng của bản thân lẫn Sakura.

-Kazuto!...

Nhẹ nhàng đắp chiếc khăn mặt lên trán tôi, cô thở dài và bắt đầu màn trách móc của mình như một người mẹ.

-Thật là hết chỗ nói, sao cậu có thể ngâm mình trong nước lâu thế được. Cậu có biết nó hại thế nào không?
-Thì tớ đã bảo là do ngủ quên mà.
-Cho dù vậy thì cậu cũng phải lâu khô người trước khi ra khỏi nhà tắm chứ.
-Xin lỗi.
-Cậu...dừng việc trở nên vô trách nhiệm với bản thân mình đi!

Dù biết là những câu nói kia đều là muốn tốt cho tôi, nhưng vốn bản thân là một người ghét việc người khác thương hại mình nên tôi cảm thấy có đôi chút khó chịu.

-Sao cũng được.
-Cậu...cậu thật là...lỡ như cậu có mệnh hệ gì thì sao...

Nước? Sao lại có nước rơi xuống má mình?

Tôi từ từ nhấc chiếc khăn mặt bấy giờ đang che mặt mình ra, và cảnh tượng tiếp theo mà tôi nhìn thấy khiến tôi càng ghét bản thân hơn.

Cô đang khóc, từng giọt lệ đang chầm chậm lăn trên hai hàng mi của người con gái đó. Và lý do khiến cô rơi lệ, không gì khác chính là vì tôi, vì cô sợ những điều tồi tệ có thể xảy ra với tôi, như điều chị tôi sợ khi nhìn thấy tôi hôn mê trên giường bệnh vào năm đó.

Tôi ghét bản thân mình.

Dùng hết sức của cơ thể đang rã rời vì cơn sốt này, tôi ôm chặt lấy cô.

-Xin lỗi...tớ xin lỗi.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau 5 năm ròng rã, tôi đã khóc, khóc vì đã làm tổn thương người con gái đó.

-Vậy tớ về đây nha.
-Khoan...để tớ đưa cậu về.
-Không cần đâu, cậu còn sốt mà.
-Đừng lo, nhờ cậu mà tớ thấy khoẻ hơn rồi.

Cứ thế, chúng tôi cùng nhau dạo bước trên khu phố quen thuộc, không bóng người qua lại này. Bấy giờ tôi đã không còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của buổi đêm nữa, mà thay vào đó là hơi ấm của cô.

-Nè Kazuto...
-Sao vậy?

-Tớ...chỉ là...sau khi tốt nghiệp cao trung thì cậu sẽ sang Mĩ nhỉ?

Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng đó không phải thứ cô muốn hỏi, mà là một điều gì đó khác, một điều thầm kín mà cô không thể nói ra.

-Ừ...
-Vậy à.
-...nhưng đừng lo, còn tận hai năm nữa cơ mà. Và lại...tớ chắc chắn sẽ về thêm cậu mỗi khi rảnh...và nếu được...tớ sẽ đưa cậu sang đó du lịch sau khi cả hai tốt nghiệp đại học.
-Thật ư?
-Ừ.

Cô nhẹ mỉm cười, đôi má cô bấy giờ dần trở nên ửng đỏ vì ngại ngùng trước câu nói của tôi.

-Ra vậy...mà...sao cậu lại cầm theo cái tai nghe vậy?
-Hửm? Nó á? Tớ cũng không hiểu sao nữa, chỉ là có cảm giác muốn cầm theo thôi.
-Kazuto, cậu...

-Nyan!

Ngay khoảnh khắc tiếng kêu kia vang lên, một con mèo từ đâu nhảy tới và ngoạm lấy chiếc tai nghe của tôi rồi chạy đi. Bộ lông đen như mực kia giúp tôi nhận ra ngay đó chính là Hare, nhưng điều quan trọng là làm cách nào nó ra được khỏi nhà, và tại sao nó lại "trộm" chiếc E.B-Headphone.

-Hare, đứng lại!
-Đợi đã, Kazuto.

Dùng hết sức lực, tôi tức tốc đuổi theo Hare và cố gắng lấy lại bằng được cái tai nghe. Đôi chân tôi lúc này đã trở nên rã rời vì quãng đường dài, bấy giờ tôi ước rằng bản thân đã tập thể dục nhiều hơn để không phải khổ sở thế này.

Vì quá chú tâm đuổi theo nên tôi đã không để ý rằng mình đã chạy được bao xa, và giờ thì bản thân đang đứng tại một con dốc cao ở cạnh biển.

-Nyan.

Nhìn thấy Hare dừng lại, tôi thờ phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cuộc rượt đuổi vô nghĩa này cũng kết thúc.

-Mày hư quá đấy, tí nữa về tao sẽ phạt mày.

Từ từ tiến lại gần phần vách, tôi nhặt chiếc tai nghe lên trong vui mừng.

Nhưng ước gì mọi chuyện đã chỉ đơn gian như vậy.

Ngay giây phút tôi chạm vào chiếc tai nghe thì nó đột nhiên biến mất như một ảo ảnh, và khi tôi nhìn về Hare thì nó cũng không còn bên cạnh mình.

-Cái quái...

-Rầm!

Toàn bộ nơi tôi đang đứng bỗng chốc sụp đổ trong tích tắc, và cứ thế, tôi rơi khỏi vách đá. Thời gian bấy giờ như chậm lại, mỗi giây trôi qua là tôi lại hối hận thêm vì những điều đã không làm trong quá khứ để rồi giờ phải nuối tiếc.

-Tùm!

Vì rơi từ trên cao nên bấy giờ mặt nước không khác gì bề mặt của một con đường làm bằng bê tông. Nhưng cảm giác đau đớn cũng đã không còn làm tôi bận tâm nữa, mà thay vào đó là những gì quan trọng mà bản thân đã đánh mất.

Mọi sự vật xung quanh tôi bấy giờ đều ngày càng trở nên mờ ảo, như thể tôi đang tiến vào một chốn hư vô không chút ánh sáng. Tất cả chỉ còn lại nỗi cô đơn và lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.

Xin lỗi chị hai. Xin lỗi cậu, Sakura.

Chapter
1 Chương 1: C1: Chapter 1 (remaking) (gộp Lại Từ Chap 1+2 Cũ)
2 Chương 2: C2: Chapter 2 (remaking) (gộp Lại Từ Chap 3+4 Cũ)
3 Chương 3: C3: Tới Vương Quốc Surima
4 Chương 4: C4: Bài Kiểm Tra
5 Chương 5: C5: Lễ Hội Sumary- Ngày 1- Ngày Kì Lạ Của Kaito Và Mika
6 Chương 6: C6: Lễ Hội Sumary- Ngày 2- Giải Đấu K.o.t.b.c
7 Chương 7: C7: Lễ Hội Surima- Ngày 3- Trận Bán Kết Khốc Liệt
8 Chương 8: C8: Lễ Hội Sumary- Ngày 3- Nguồn Gốc Cơn Mưa
9 Chương 9: C9: Bắt Đầu Chuyến Đi Luyện Tập
10 Chương 10: C10: Bí Mật Về Ngọn Lửa Và Bắt Đầu Trận Cướp Cờ
11 Chương 11: C11: Nữ Thợ Săn Quỷ Bí Ẩn
12 Chương 12: C12: Kết Thúc Trận Đấu Băng Giá
13 Chương 13: C13: Lễ Hội Hè, Sự Cố Bất Ngờ
14 Chương 14: C14: Trận Địa Của Bóng Đêm
15 Chương 15: C15: Lễ Hội Pháo Hoa Của Kaito Và Mika
16 Chương 16: C16: Tiếng Vang Của Sấm
17 Chương 17: C17: Linh Hồn Tại Trường Học Ma
18 Chương 18: C18: Ảo Ảnh Của Kí Ức (1)
19 Chương 19: C19: Ảo Ảnh Của Kí Ức (2)
20 Chương 20: C20: Buổi Lọc Người Bất Ngờ Và Trận Đấu Luyện Tập Không Cân Sức
21 Chương 21: C21: Cuộc Đụng Độ Đầy Khó Nhằn Và Người Khổng Lồ Bằng Đá
22 Chương 22: C22: Cuộc Chiến Với Khổng Lồ Đá
23 Chương 23: C23: Trận Chiến Trong Sương Mù
24 Chương 24: C24: Pha Trả Đũa Của Kaito
25 Chương 25: C25: Lưỡi Kiếm Và Mũi Tên
26 Chương 26: C26: Trung Tâm Vương Quốc
27 Chương 27: C27: Trận Đấu Đầu Tiên
28 Chương 28: C28: Tinh Thần Võ Sĩ
29 Chương 29: C29: Ngày Của Chúng Tôi
30 Chương 30: C30: Dấu Hiệu
31 Chương 31: C31: Cố Lên! Kaito, Rin
32 Chương 32: C32: Sự Bắt Đầu Của Hỗn Loạn
33 Chương 33: C33: Hắc Pháp Sư- Những Kẻ Bắt Cóc
34 Chương 34: C34: Lên Đường
35 Chương 35: C35: Lời Nói Dối
36 Chương 36: C36: Những Nỗi Buồn Giấu Kín
37 Chương 37: C37: Tiến Vào
38 Chương 38: C38: Bóng Đêm Trỗi Dậy
39 Chương 39: C39: Vua Và Kẻ Thờ Phụng
40 Chương 40: C40: Cuộc Hội Ngộ
41 Chương 41: C41: Màn Đêm Ồn Ào
42 Chương 42: C42: Sự Thật Một Trăm Năm Trước (1)
43 Chương 43: C43: Sự Thật Một Trăm Năm Trước (2)
44 Chương 44: C44: Hang Động Tử Thần
45 Chương 45: C45: Mê Cung Máu
46 Chương 46: C46: Hezadon
47 Chương 47: C47: Buổi Chuẩn Bị
48 Chương 48: C48: Lời Nói Dở Dang
49 Chương 49: C49: Hồi Ức (1)
50 Chương 50: C50: Hồi Ức (2)
51 Chương 51: C51: Thần Hộ Vệ
52 Chương 52: C52: Lời Kêu Gọi Của Chiến Tranh
53 Chương 53: C53: Những Sợi Thép Ma Pháp
54 Chương 54: C54: Bạo Long Vương Garmadon
55 Chương 55: C55: Thử Thách
56 Chương 56: C56: Cuộc Chiến Của Lời Tiên Tri, Bắt Đầu!
57 Chương 57: C57: Cuộc Đột Kích
58 Chương 58: C58: (end Of Arc 1) Một Khởi Đầu Mới
59 Chương 59: C59: Thông Báo (1)
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: C1: Chapter 1 (remaking) (gộp Lại Từ Chap 1+2 Cũ)
2
Chương 2: C2: Chapter 2 (remaking) (gộp Lại Từ Chap 3+4 Cũ)
3
Chương 3: C3: Tới Vương Quốc Surima
4
Chương 4: C4: Bài Kiểm Tra
5
Chương 5: C5: Lễ Hội Sumary- Ngày 1- Ngày Kì Lạ Của Kaito Và Mika
6
Chương 6: C6: Lễ Hội Sumary- Ngày 2- Giải Đấu K.o.t.b.c
7
Chương 7: C7: Lễ Hội Surima- Ngày 3- Trận Bán Kết Khốc Liệt
8
Chương 8: C8: Lễ Hội Sumary- Ngày 3- Nguồn Gốc Cơn Mưa
9
Chương 9: C9: Bắt Đầu Chuyến Đi Luyện Tập
10
Chương 10: C10: Bí Mật Về Ngọn Lửa Và Bắt Đầu Trận Cướp Cờ
11
Chương 11: C11: Nữ Thợ Săn Quỷ Bí Ẩn
12
Chương 12: C12: Kết Thúc Trận Đấu Băng Giá
13
Chương 13: C13: Lễ Hội Hè, Sự Cố Bất Ngờ
14
Chương 14: C14: Trận Địa Của Bóng Đêm
15
Chương 15: C15: Lễ Hội Pháo Hoa Của Kaito Và Mika
16
Chương 16: C16: Tiếng Vang Của Sấm
17
Chương 17: C17: Linh Hồn Tại Trường Học Ma
18
Chương 18: C18: Ảo Ảnh Của Kí Ức (1)
19
Chương 19: C19: Ảo Ảnh Của Kí Ức (2)
20
Chương 20: C20: Buổi Lọc Người Bất Ngờ Và Trận Đấu Luyện Tập Không Cân Sức
21
Chương 21: C21: Cuộc Đụng Độ Đầy Khó Nhằn Và Người Khổng Lồ Bằng Đá
22
Chương 22: C22: Cuộc Chiến Với Khổng Lồ Đá
23
Chương 23: C23: Trận Chiến Trong Sương Mù
24
Chương 24: C24: Pha Trả Đũa Của Kaito
25
Chương 25: C25: Lưỡi Kiếm Và Mũi Tên
26
Chương 26: C26: Trung Tâm Vương Quốc
27
Chương 27: C27: Trận Đấu Đầu Tiên
28
Chương 28: C28: Tinh Thần Võ Sĩ
29
Chương 29: C29: Ngày Của Chúng Tôi
30
Chương 30: C30: Dấu Hiệu
31
Chương 31: C31: Cố Lên! Kaito, Rin
32
Chương 32: C32: Sự Bắt Đầu Của Hỗn Loạn
33
Chương 33: C33: Hắc Pháp Sư- Những Kẻ Bắt Cóc
34
Chương 34: C34: Lên Đường
35
Chương 35: C35: Lời Nói Dối
36
Chương 36: C36: Những Nỗi Buồn Giấu Kín
37
Chương 37: C37: Tiến Vào
38
Chương 38: C38: Bóng Đêm Trỗi Dậy
39
Chương 39: C39: Vua Và Kẻ Thờ Phụng
40
Chương 40: C40: Cuộc Hội Ngộ
41
Chương 41: C41: Màn Đêm Ồn Ào
42
Chương 42: C42: Sự Thật Một Trăm Năm Trước (1)
43
Chương 43: C43: Sự Thật Một Trăm Năm Trước (2)
44
Chương 44: C44: Hang Động Tử Thần
45
Chương 45: C45: Mê Cung Máu
46
Chương 46: C46: Hezadon
47
Chương 47: C47: Buổi Chuẩn Bị
48
Chương 48: C48: Lời Nói Dở Dang
49
Chương 49: C49: Hồi Ức (1)
50
Chương 50: C50: Hồi Ức (2)
51
Chương 51: C51: Thần Hộ Vệ
52
Chương 52: C52: Lời Kêu Gọi Của Chiến Tranh
53
Chương 53: C53: Những Sợi Thép Ma Pháp
54
Chương 54: C54: Bạo Long Vương Garmadon
55
Chương 55: C55: Thử Thách
56
Chương 56: C56: Cuộc Chiến Của Lời Tiên Tri, Bắt Đầu!
57
Chương 57: C57: Cuộc Đột Kích
58
Chương 58: C58: (end Of Arc 1) Một Khởi Đầu Mới
59
Chương 59: C59: Thông Báo (1)