Đặng Thông nghe Kim Phi Hùng nói vậy, trong lòng thầm kêu khổ.
Y khẽ ho khan lên một tiếng đoạn bảo chàng :
- Gia sư Âm Sơn Thần Ma.
Kim Phi Hùng cười lạnh ngắt lời :
- Bất tất phải nhắc đến sư phụ ngươi làm chi, cho dù lão có xử sự với ta như vậy, ta cũng không để cho lão bỏ đi dễ dàng đâu.
Táng Môn Thần biến sắc, mặt mày tái mét, miễn cưỡng điểm nụ cười :
- Chuyện này đều do một mình Cố Tử Kỳ gây ra hết, nếu như gã không nói thì chúng tôi đâu có.
Kim Phi Hùng bảo y :
- Chuyện này đầu đuôi ra sao ta không được rõ, còn về Mật Đà thần châu.
Táng Môn Thần vội tiếp lời :
- Mật Đà thần châu là vật trấn tự chi bảo của Thiên Long tự nơi Tạng thổ, hai mươi năm trước có một vị Lạt ma khi vào đất Trung Nguyên nói là vật châu bảo này có thể dùng trị nội thương, khôi phục nguyên khí rất thần diệu, bất cứ người nào nếu như tâm mạch không bị đoạn tuyệt thì dù có bị nội thương trầm trọng đến đâu đi nữa, chỉ cần để bảo châu đó vào nơi huyệt Đan Điền, không quá một giờ sau là có thể khôi phục lại chân nguyên như thường.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên thốt lên :
- Ồ, có chuyện như thế sao?
Táng Môn Thần nói tiếp :
- Mật Đà thần châu không chỉ như vậy thôi đâu, nghe nói áp nó vào trong da thịt mỗi ngày thì có thể làm cho công lực của bản thân tăng tiến một cách vô hình, không quá một năm công lực sẽ tăng lên gấp đôi.
Kim Phi Hùng lạnh lùng hỏi :
- Thiên hạ lại có chuyện ly kỳ như vậy sao?
Táng Môn Thần vội đáp :
- Điểm này thì tại hạ cũng không tin, nhưng mà người trên giang hồ ai ai cũng đều nói như vậy cả.
Kim Phi Hùng lạnh lùng lên tiếng :
- Nếu chuyện này là sự thực, trong người Cố Tử Kỳ có bảo châu, tất phải có công lực cái thế, tại sao gã lại bị ta chặt đứt một cánh tay?
Táng Môn Thần liền nói :
- Bảo châu này không phải là vật sở hữu của Cố Tử Kỳ mà là vật mà hắn có nhiệm vụ bảo tiêu áp tải đi đến chỗ hẹn mà thôi.
Kim Phi Hùng lại cất giọng nói :
- Vật quí báu như vậy, làm sao để cho gã bảo vệ hộ tống. Hơn nữa ta nghe nói võ công của Thiên Long tự chẳng phải tầm thường, có thể nói là đệ nhất cao thủ nơi Tạng thổ, bọn họ há lại để cho cái gã Cố Tử Kỳ vô dụng này vận chuyển đến Kim Lăng hay sao?
Táng Môn Thần gật đầu cười đáp :
- Tôn giá nói chí phải, nhưng Mật Đà thần châu không phải là do bọn Lạt ma ở Thiên Long tự nhờ gã hộ tống mà là Hàng Không Không nhờ Kim Sư tiêu cục vận chuyển nó đến Hàng Châu.
Kim Phi Hùng gật gù :
- Hóa ra là đồ ăn trộm của Thiên Long tự.
Táng Môn Thần im lặng một lát, rồi tiếp tục kể :
- Việc này không biết do đâu mà lọt ra giang hồ, khiến cho vô số nhân vật võ lâm từ phương xa kéo đến, huynh đệ chúng tôi cũng nghe được tin này nên đuổi theo tới thành Kim Lăng.
Kim đầu đà liền tiếp lời :
- Chúng tôi truy theo đến nơi khách điếm mà bọn hắn trú ngụ, thì thần thâu Hàn Không Không chẳng biết biến đi đường nào mất, kết quả gặp tiểu tử này trở về mình mẩy ướt sũng, cho nên.
Kim Phi Hùng cắt ngang lời hắn :
- Cho nên các ngươi mới đến kiếm ta để đòi Mật Đà thần châu phải không?
Kim đầu đà không trả lời mà lên tiếng nói tiếp :
- Tiểu tử này nói hắn đến sông Tần Hoài tìm vui kết cục gặp phải tôn giá, tôn giá đã lấy mất thần châu lại còn chặt đứt hắn một cánh tay, nhân đó chúng tôi mới.
Chàng lạnh lùng lên tiếng :
- Hừ, xem ra các ngươi cũng là những nhân vật thành danh trên giang hồ, để con người ta lừa gạt mà không hay biết. Ta thật cảm thấy thương hại cho các ngươi.
Kim đầu đà lắp bắp :
- Tôn giá nói vậy nghĩa là.
Kim Phi Hùng ngắt lời hắn :
- Ta chưa hề thấy vật mà các ngươi gọi là Mật Đà thần châu gì gì đó.
Chàng cười lạnh một tiếng, đoạn nói tiếp :
- Giả sử ta có cầm nó đi chăng nữa, thì việc gì ta phải phủ nhận với các ngươi.
Kim đầu đà gật đầu đáp :
- Tôn giá nói thật chí phải.
Y vội nói với Táng Môn Thần :
- Đặng huynh hãy làm cho tiểu tử đó tỉnh lại để chúng ta hỏi kỹ hắn một chút.
Kim Phi Hùng lạnh lùng bảo y :
- Bọn ngươi muốn làm gì hãy mau lên bờ, đừng có làm trò hề gây sự trước mặt ta.
Kim đầu đà vòng tay thi lễ :
- Tôn giá nói phải lắm. Chúng tôi thật đắc tội, mong tôn giá lượng thứ.
Kim Phi Hùng hừ một tiếng, bảo hắn :
- Hôm nay nếu như ta không có việc quan trọng, thì tuyệt đối không thể buông tha các ngươi dễ dàng vậy đâu.
Chàng dừng lại một lát, rồi nói tiếp :
- Lần sau, nếu như các ngươi làm như vậy ta thề là sẽ lấy cái mạng của các ngươi đó!
Kim đầu đà nhăn mặt cơ hồ như chịu không nổi, Táng Môn Thần thấy vậy vội vã đáp :
- Tôn giá cứ yên tâm, lần sau chúng tôi không dám đắc tội với tôn giá nữa đâu.
Kim Phi Hùng vẫy tay bảo hắn :
- Các ngươi đi đi!
Táng Môn Thần cười nói :
- Đại danh của tôn giá, huynh đệ chúng tôi nghe nói đã lâu, không biết người có thể.
Kim Phi Hùng lạnh lùng quát :
- Bọn ngươi còn muốn thấy bảo kiếm của ta hả?
Táng Môn Thần vội đáp :
- Không dám. Ý tại hạ muốn là món nợ ở đây xí xóa hết để biểu lộ tâm ý.
Kim Phi Hùng nổi giận hét lớn :
- Ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta sẽ...
Táng Môn Thần kinh sợ vội lên tiếng :
- Được rồi, chúng tôi đi.
Kim Phi Hùng liếc nhìn Cố Tử Kỳ đang nằm cuộn tròn trên sàn thuyền, rồi nói :
- Hai ngươi hãy để gã lại trên thuyền, ta có chuyện muốn hỏi gã.
Táng Môn Thần hơi biến sắc mặt :
- Vừa rồi tôn giá nói là.
Kim Phi Hùng vẻ mặt lạnh giá :
- Lúc nãy ta nói để cho các ngươi mang gã đi, nhưng ta đâu có nói cho các ngươi mang gã đi ngay bây giờ đâu.
Táng Môn Thần hỏi lại :
- Ý của tôn giá là.
- Hai ngươi lên bờ đứng chờ một lát, ta hỏi chuyện gã xong sẽ giao lại cho các ngươi ngay lập tức.
Giọng Táng Môn Thần ấp úng :
- Cái này thì.
Kim đầu đà chợt gầm lên :
- Ngươi bức bách người ta thái quá chừng.
Sắc mặt Kim Phi Hùng đột nhiên trầm mặc đáng sợ vô cùng :
- Các ngươi muốn thế nào?
Kim đầu đà biến sắc, mặt tái xám nói :
- Chúng ta đã đối xử với tôn giá rất lễ độ, nếu như tôn giá không kể gì đến đạo nghĩa giang hồ thì.
Kim Phi Hùng hừ lạnh :
- Ta không hề đếm xỉa gì đến cái đạo nghĩa giang hồ của bọn ngươi, ta muốn làm cái gì là làm cái đó, bọn ngươi chuẩn bị cái gì?
Kim đầu đà sắc mặt tái mét, rút vội song kiếm ra :
- Ngươi đừng tưởng rằng bọn ta sợ ngươi đâu!
Kim Phi Hùng thoáng điểm nụ cười miệt thị :
- Ngươi chuẩn bị động thủ phải không?
Táng Môn Thần xảo quyệt hơn Kim đầu đà nhiều, y đã không chịu để mất Cố Tử Kỳ vào tay chàng, nhưng lại không dám ra tay động thủ với chàng, bèn cười giả lả đáp :
- Tại hạ thực không dám động thủ.
Kim đầu đà giận dữ quát vang :
- Lão Đặng, ngươi.
Táng Môn Thần không thèm để ý đến đồng bọn, mỉm cười nói với Kim Phi Hùng :
- Tôn giá cũng nên biết chúng ta đây không phải là hạng vô danh tiểu tốt trên giang hồ, nếu như tôn giá không lộ tuyệt kỹ võ công thì.
Kim Phi Hùng cất tiếng cười lớn bảo hắn :
- Nói đi nói lại thì ra các ngươi còn chưa phục, được lắm các ngươi cứ động thủ, ta sẽ cho các ngươi hài lòng mãn nguyện.
Táng Môn Thần nháy mắt ra hiệu cho Kim đầu đà rồi lớn tiếng nói :
- Lão Lưu chúng ta hãy lãnh giáo mấy tuyệt chiêu của Thanh Y Tu La.
Kim Phi Hùng cười lạnh lùng :
- Động thủ thì là động thủ, chẳng có cái gì là lãnh giáo lãnh gươm cả, nếu như các ngươi động thủ có bị thương thế gì thì đến lúc đó chớ trách ta là hạ thủ tàn độc vô tình nhé.
Táng Môn Thần run sợ :
- Tôn giá nói vậy là.
Kim đầu đà nộ khí hét lớn :
- Lão Đặng, chớ nói lôi thôi với y làm gì, y thiệt là khinh thường người ta thái quá.
Hắn gầm lên một tiếng, song kiếm cùng với phi tiền đồng thời bay thẳng về phía đối phương.
Táng Môn Thần Đặng Thông hốt hoảng la lớn :
- Lão Lưu không được.
Thanh âm vang lên còn chưa dứt, một cái bóng áo xanh đã lướt tới trước mặt, hai miếng phi tiêu màu vàng đã bị vỡ tan thành mấy mảnh bay ra ngoài mặt sông rồi mất hút dưới làn nước.
Táng Môn Thần trong lòng chấn động, tình thế đã nguy hiểm, đang muốn rút binh khi Táng Môn chữ ở sau lưng tiếp trợ Kim đầu đà. Nhưng chợt nghe Kim đầu đà kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình cao lớn của hắn đổ vật xuống sàn thuyền.
Ẩm.
Táng Môn Thần kinh hoàng thất sắc, vội chạy về hướng Kim đầu đà, đoạn lớn tiếng gọi :
- Lão Lưu, ngươi làm sao rồi?
Kim Phi Hùng lạnh lùng lên tiếng :
- Ngươi có muốn thử sức với bảo kiếm của ta nữa không.
Táng Môn Thần đang lao mình về phía Kim đầu đà liền bị chàng cản đường, vội rút binh khí ra hộ vệ trước ngực.
Lưỡi đoạn tàn kiếm của chàng ánh lên những tia hàn quang lạnh ngắt, xanh biếc khiến cho Táng Môn Thần cực kỳ khiếp sợ. Giọng hắn run rẩy lắp bắp :
- Ngươi...ngươi làm gì hắn vậy?
Kim Phi Hùng liền đáp :
- Y không tự lượng sức cứ đòi động thủ với ta, ta lấy đi một ít công phu của y mà thôi, để từ nay về sau y sẽ không thể hoành hành ngang dọc nữa.
Sắc mặt Táng Môn Thần trắng bệch :
- Ngươi... ngươi hóa giải công phu Kim Cương Trạo của hắn ư?
Kim Phi Hùng hừ lạnh :
- Ngươi có muốn thử nữa không?
Táng Môn Thần chợt biến sắc cắn răng chịu nhục, thu hồi Táng Môn chữ về, giọng căm hận :
- Được, hôm nay coi như ta sợ ngươi rồi, sẽ có ngày.
Đôi mắt Kim Phi Hùng chiếu ra tia mắt lạnh lẽo, chàng trầm giọng hỏi :
- Ngươi nói cái gì?
Táng Môn Thần lên tiếng :
- Núi tuy không đổi, nhưng đường dời, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại, lúc đó ta sẽ lãnh giáo tuyệt chiêu của ngươi.
Kim Phi Hùng lạnh lùng nhếch mép cười mỉa :
- Ngươi có gọi Âm Sơn Thần Ma đến đây cũng chẳng sao, ta sẽ tính sổ với lão.
Nói rồi chàng thu đoạn tàn kiếm cất vào trong mình rồi chậm rãi bước đi.
Mắt Táng Môn Thần lóe lên những tia hung quang, ánh mắt dữ tợn ngó theo chàng, đoạn chạy đến bế thốc Kim đầu đà lên.
Vạt áo phía trước của Kim đầu đà bị thủng một lỗ lớn phía trước ngực, nơi miệng vết thương máu tươi tuôn ra xối xả nhuộm đỏ bộ y phục mà y đang mặc trên người.
Táng Môn Thần thấy sắc mặt Kim đầu đà xám ngắt như xác chết, toàn thân mềm nhũn bất động trên sàn thuyền. Trong lòng lạnh buốt, bao nhiêu can đảm đều tiêu tan mất hết.
Táng Môn Thần chợt nghĩ tới chuyện mình giao hảo với Kim đầu đà suốt mười mấy năm cũng không cách nào có thể chế ngự nổi lão, mà Thanh Y Tu La vừa mới gặp lần đầu đã hạ thủ phá vỡ công phu tu luyện mấy chục năm của Kim đầu đà. Luồng nhãn lực ghê rợn, công phu võ công tuyệt thế, thủ đoạn tàn độc vô tưởng khiến cho Táng Môn Thần cảm thấy lạnh người, huống chi là tận mắt chứng kiến thảm trạng của Kim đầu đà.
Trong lòng hắn cực kỳ đau đớn, biết rằng võ công của Kim đầu đà đã bị hủy, từ nay về sau Kim đầu đà đã trở thành một phế nhân không hơn không kém.
Hắn cõng Kim đầu đà chẳng hề để ý tới vệt máu dính vào y phục mình, sải chân bước nhanh, muốn sớm thoát khỏi nơi này để lên bờ, khỏi bị Kim Phi Hùng gây rắc rối thêm nữa.
Trước đây y chỉ nghe nói Thanh Y Tu La độc thủ vô tình, bây giờ chính mắt nhìn thấy cho nên y không có gan đem mạng mình mà thử lưỡi kiếm sắc bén của đối phương.
Y còn chưa đến mũi thuyền, bỗng nghe Kim Phi Hùng trầm giọng quát :
- Đứng lại!
Thân hình Táng Môn Thần rung động, không biết nên nhanh lẹ phi thân lên bờ hay đứng lại chịu trận thì tốt hơn. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân tê liệt, hai chân như muốn mềm ra sụm xuống sàn thuyền.
Y do dự một lát rồi đứng lại, quay người lại hỏi :
- Ngươi còn điều chi chỉ giáo?
Kim Phi Hùng lên tiếng :
- Ngươi ngang dọc trên giang hồ bao nhiêu năm rồi?
Thanh âm của chàng lạnh lẽo âm u, câu hỏi đột ngột làm cho Táng Môn Thần ngây người, kinh ngạc, thầm nghĩ không biết mình có gì không phải khiến cho đại sát tinh này chưa hài lòng vừa ý.
Trong lòng y cực kỳ bối rối đáp :
- Tính ra cũng gần hai chục năm.
Kim Phi Hùng mỉm cười :
- Nói như vậy ngươi cũng đáng kể là già dặn trong giang hồ, trưởng bối võ lâm rồi.
Táng Môn Thần biến sắc trầm giọng nói :
- Nếu như tôn giá muốn làm nhục ta.
Kim Phi Hùng ngắt lời :
- Ta không hề có ý làm nhục ngươi đâu.
Đặng Thông chợt hỏi :
- Vậy thì ngươi nói như vậy là có ý gì?
Kim Phi Hùng vội nói :
- Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi.
Chàng im lặng một lát rồi ngước nhìn Đặng Thông, lên tiếng hỏi y :
- Ngươi đã hành tẩu trong giang hồ gần hai chục năm, có khi nào nghe nói tới một địa phương tên là Trường Xuân đảo không?
Táng Môn Thần Đặng Thông la lên thất thanh :
- Trường Xuân đảo? Nơi đó chính là chỗ ở của Trường Xuân tiên tử.
Sắc mặt của y đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nhìn Kim Phi Hùng, giọng nói cực kỳ sợ hãi :
- Ngươi...Ngươi là người của Thái Dương cốc.
Lời nói của y vừa thốt ra khỏi miệng, chân đã vội vã co lên bỏ chạy thục mạng ra đầu thuyền, rồi phi thân lên bờ.
Y còn sợ Kim Phi Hùng đuổi kịp nên không đếm xỉa gì đến Kim đầu đà đang bị trọng thương, vội vàng trút bỏ gánh nặng trên người, ném ngay Kim đầu đà xuống sông rồi bỏ chạy như điên cuồng.
Kim Phi Hùng đứng ngẩn người, ngạc nhiên, nghĩ thầm :
“Xem cái nét mặt kinh hoảng và bộ dạng hấp tấp của hắn, cho rằng ta là người từ Thái Dương cốc đến, chẳng lẽ Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo đều là những vùng đất hung hiểm trong võ lâm hay sao?”
Đặng Thông cắm đầu chạy như điên cuồng, làm cho tính hiếu kỳ của chàng nổi lên, lập tức chàng đề khí phi thân đuổi gấp theo sau.
Thân pháp khinh công của Kim Phi Hùng ảo diệu vô cùng, thân hình chàng chuyển động nhẹ nhàng như một làn khói xanh bay theo gió. Khoảng cách xa gần hai chục trượng mà chỉ hai nhịp bước đã lướt đến sau lưng Đặng Thông.
Chàng lạnh lùng cười một tràng dài :
- Đặng Thông! Ngươi định chạy đi đâu?
Đặng Thông liều mạng chạy như điên không hề dám quay đầu lại, trong bụng chỉ muốn chạy vào trong thành kiếm một nơi nào kín đáo bí mật để ẩn mình thoát nạn.
Ai ngờ y vừa mới chạy được gần hai chục trượng đã thấy tiếng của Kim Phi Hùng vọng đến sau lưng.
Thanh âm vang lên lạnh lùng tựa như tiếng quỷ gọi hồn, khiến cho hắn vô cùng khiếp hãi, toàn thân lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn vô lực.
Hắn biết rằng thân pháp khinh công của Thanh Y Tu La lẹ hơn điện xẹt, vô luận hắn có dùng cách nào đi chăng nữa, cũng không sao thoát nổi bàn tay đối phương.
Trong lòng Táng Môn Thần cực kỳ thất vọng, nghĩ rằng cái mạng này khó mà sống sót, liền đột ngột dừng lại vận toàn bộ công lực vào tả thủ sử dụng công phu “Ưng Trảo công”. Năm ngón tay cong lại như móc câu, trở ngược cánh tay chụp mạnh ra sau.
Tả thủ vừa móc ngược ra, nguyên cả thân hình cấp tốc quay lại, hữu thủ nhân đó rút vội binh khí Táng Môn chữ chuẩn bị vung ra liều mạng với Thanh Y Tu La.
Táng Môn Thần nghĩ rằng nếu như y xuất kỳ bất ý đánh ra một chiêu sát thủ, có thể do đối phương chưa kịp rút tay về, thì hắn sẽ chiếm được tiên cơ, ắt có thì giờ rút Táng Môn chữ đánh bại Thanh Y Tu La đang tay không đuổi theo sau mình.
Ngờ đâu, thân pháp “Quỷ Ảnh Thiên Biến” của Thanh Y Tu La ảo diệu vô tưởng, tuy chàng đuổi sát sau lưng y, nhưng thân hình chàng mềm dẻo tựa như không xương, chỉ hơi nhích động là có thể tránh độc chiêu sát thủ của Đặng Thông.
Trảo công của hắn lập tức chụp vào khoảng không, hắn vội xuất chiêu vung Táng Môn chữ đập xuống, nhưng bóng hình đối phương không biết đã biến đâu mất rồi.
Hắn vừa đập Táng Môn chữ xuống, thấy không có bóng người, trong bụng biết mọi việc đã hỏng. Trong lúc chưa kịp thu chiêu thì sau lưng đã bị đối phương nắm chặt, lực đạo toàn thân bị tiêu tán. Thân hình của hắn chợt bị nhấc bổng lên.
Binh khí Táng Môn chữ mà hắn cầm trong tay nặng hơn bốn chục cân, lúc này lực đạo toàn thân bị tiêu hết, không sao nhấc binh khí lên được nữa, năm ngón tay buông ra.
- Keng.
Táng Môn chữ rơi xuống đất vang lên một tiếng.
Cho dù Táng Môn chữ rơi xuống đất, hắn cũng không sợ mà hắn chỉ sợ không biết Kim Phi Hùng dùng thủ đoạn gì để đối xử với hắn mà thôi.
Sắc mặt hắn tái ngắt như xác chết, mồ hôi đầm đìa trên trán mặc cho Kim Phi Hùng nhấc bổng hắn lên rồi ném vào trên khoang thuyền hắn vẫn không có phản ứng.
Táng Môn Thần thở hắt ra một hơi, hắn biết rằng cho dù Thanh Y Tu La không phong bế huyệt đạo của hắn thì hắn cũng không tài nào trốn thoát được, cho nên hắn cứ nhắm mắt nằm trên thuyền giả bộ như đã chết.
Kim Phi Hùng nhìn thấy bộ dạng buồn cười của hắn, chàng lạnh lùng cười bảo :
- Đồ vô dụng, dám giả chết trước mặt ta hả? Sao không mau đứng dậy cho ta hỏi, nếu không.
Táng Môn Thần hé mắt nhìn chàng, giọng lạc đi :
- Ngươi nhất quyết giết ta phải không?
Giọng Kim Phi Hùng lạnh giá :
- Hừ! Giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta thôi, ta giết ngươi làm chi cho mệt?
Táng Môn Thần chấn động tâm thần, lên tiếng hỏi tiếp :
- Tôn giá thực sự không giết ta sao?
Kim Phi Hùng đáp :
- Ta chỉ cần hỏi ngươi mấy câu mà thôi.
Chàng nói chưa dứt lời đã nghe Đặng Thông nhảy dựng lên mặt lộ vẻ vui mừng.
- Ta tin rằng tôn giá là nhân vật thành danh trên giang hồ, một lời nói ra thì không hề thay đổi, chắc như đinh đóng cột.
Kim Phi Hùng thấy bộ dạng hắn như vậy, chàng càng khinh miệt hơn, lạnh lùng bảo hắn :
- Chả trách nào cái thứ người dám sát hại ân sư bỏ mặc bằng hữu không đếm xỉa gì đến đạo nghĩa giang hồ, cái giống nhà ngươi thật không phải là người.
Đặng Thông cười khổ :
- Kim đại hiệp! Kỳ thật ta không có gì đắc tội với ngươi, cái này là do Kim đầu đà không tự lượng sức mà thôi.
Kim Phi Hùng trợn mắt nhìn hắn :
- Đừng nhiều lời, ta muốn hỏi ngươi vài câu, nếu như ngươi không nói thật ta sẽ phế bỏ võ công của ngươi.
Đặng Thông lạnh run người lắp bắp trả lời :
- Tôn giá cứ hỏi, tiểu nhân biết được điều gì sẽ nói hết, không dám giấu gì tôn giá.
Kim Phi Hùng gật đầu lên tiếng hỏi :
- Trường Xuân đảo nằm ở địa phương nào?
- Điều này thì tiểu nhân quả thực không biết.
Kim Phi Hùng trầm sắc mặt :
- Câu đầu tiên ngươi đã dối ta rồi sao?
Nét mặt Đặng Thông tỏ vẻ cực kỳ khổ sở :
- Tiểu nhân không dám nói láo, tiểu nhân thực sự không biết Trường Xuân đảo ở đâu cả.
Kim Phi Hùng nạt lớn :
- Vậy thì tại sao ngươi biết Trường Xuân tiên tử?
Đặng Thông liền đáp :
- Tại hạ nghe sư phụ nói giang hồ có hai địa phương cực kỳ thần bí, một nơi là Trường Xuân đảo, còn nơi kia là Thái Dương cốc, hai nơi này có các cao thủ võ công cao không tưởng nổi.
Đặng Thông len lén liếc mắt nhìn Kim Phi Hùng rồi nói tiếp :
- Nghe nói cao thủ trong Thái Dương cốc toàn là nam nhân, còn ở Trường Xuân đảo thì cao thủ đều là nữ nhân, vị trí những nơi này hạ lạc chỗ nào thì không ai biết được. Nhưng ba mươi năm trước đều đã có người của hai nơi này xuất hiện trên giang hồ.
Hắn ngừng lại một chút đoạn lên tiếng kể tiếp :
- Theo sư phụ ta nói, lúc đó võ công các phái đang hồi đỉnh thịnh, môn hạ đệ tử đều là tinh anh xuất thế. Ngay cả cao thủ tà đạo hắc phái cũng nhiều không kể xiết, vậy mà chỉ nội trong một tháng ngắn ngủi, quá nửa cao thủ võ lâm các phái nếu không bị người của Thái Dương cốc giết chết thì cũng phải mất mạng dưới tay nữ nhân của Trường Xuân đảo.
Hắn rùng mình ớn lạnh rồi kể tiếp tục :
- Cao nhân ở hai nơi này đều có võ công cao tuyệt, chiêu số kỳ ngụy, hành sự lại tàn độc khôn lường, phàm là ai đã gặp bọn họ bất luận là chính hay tà thì chỉ có cái chết, chớ không mong chi sống nổi.
Kim Phi Hùng cười lạnh, chặn lời hắn :
- Vì thế ngươi cho rằng ta là người của Thái Dương cốc phải không?
Đặng Thông nhìn chàng với vẻ nghi ngờ và hỏi :
- Tôn giá không phải từ Thái Dương cốc phái đến?
Kim Phi Hùng liền đáp :
- Đương nhiên là không phải!
Đặng Thông thoáng kinh ngạc :
- Vậy thì tôn giá.
- Ngươi không cần biết tại sao ta hỏi về chuyện này.
Chàng lạnh lùng nói tiếp :
- Chỉ cần ngươi nói cho ta nghe về sau tình hình ra sao?
Đặng Thông nghĩ ngợi một chút đoạn lên tiếng kể tiếp :
- Theo như sư phụ ta nói, lúc đó hai phái chính tà bị tổn thương nghiêm trọng, số cao thủ bị mất đi quá nhiều nên chưởng môn nhân các phái cực kỳ lo sợ, vội tập hợp các cao thủ hai phái chính tà còn lại để hợp sức đối phó với hai lực lượng của Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc.
Kim Phi Hùng nghe đến đây cảm thấy thú vị, liền hỏi tiếp :
- Rồi kết quả ra sao?
Đặng Thông vội đáp :
- Sau khi võ lâm các phái ở Trung Nguyên thương lượng xong, trên giang hồ không thấy các cao thủ quái dị có võ công kỳ ngụy xuất hiện nữa, võ lâm Trung Nguyên không yên tâm bèn phái người đi tra xét cho đến ba năm sau mới giải tán minh ước giữa hai phái chính tà lúc trước.
Hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp :
- Từ đó về sau, mãi cho đến bây giờ, trên giang hồ không còn nghe thấy có ai nhắc đến những cao thủ đến từ Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo nữa. Nếu như không được sư phụ kể lại thì sợ rằng không người biết mấy chục năm trước giang hồ đã bị tai kiếp lớn lao như vậy.
Kim Phi Hùng trầm ngâm giây lát, rồi lại hỏi :
- Âm Sơn Thần Ma có nói cho ngươi biết nguyên nhân vì sao các cao thủ ở hai nơi đó đột nhiên biến mất trên giang hồ không?
Đặng Thông nói tiếp :
- Lão nhân gia đã từng nói nguyên nhân chân chính thì không ai được biết.
Nhưng mà cứ theo như suy đoán có thể là do bọn họ nghe hai phái chính tà của võ lâm Trung Nguyên hợp nhất lại, sức mạnh không thể khinh thường, nên mới rút lui toàn bộ, hoặc là trong nội bộ hai phái đó phát sinh tranh chấp gì đó.
Kim Phi Hùng gật gù đáp :
- Cũng có thể là Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo không hợp với nhau.
Chàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi :
- Bọn họ xuất hiện trên giang hồ trước sau một tháng, chẳng lẽ không có ai biết về hai nơi đó à?
Đặng Thông liền trả lời :
- Có lẽ có người biết, nhưng mà những người đó đều bị giết chết cả rồi.
Kim Phi Hùng trợn tròn đôi mắt nhìn hắn :
- Bây giờ ta tha cho ngươi, nhưng mà ta cảnh cáo trước, lần sau đừng để ta thấy cái mặt của ngươi nghe chưa.
Đặng Thông vui lộ ra mặt, gật đầu lia lịa đáp :
- Lần sau tiểu nhân sẽ trốn thật xa, tuyệt đối không dám gặp mặt quấy rầy tôn giá.
Kim Phi Hùng trầm giọng thét vang :
- Cút đi!
Đặng Thông không dám nhiều lời thêm nữa, nhanh lẹ phi thân lên bờ, cắm đầu hốt hoảng chạy trốn bởi vì hắn sợ Kim Phi Hùng đổi ý.
Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn theo sau lưng hắn, mặt lạnh như băng. Chàng lặng yên đứng đó trầm tư nghĩ ngợi về những điều Đặng Thông vừa kể lại, chàng không hiểu người của Trường Xuân đảo cớ sao lại bắt Bạch Lãnh Thu, rồi bắt mình phải đến Trường Xuân đảo.
Chàng cau mày thầm nhủ :
“Bọn họ đã bắt ta đến Trường Xuân đảo, tại sao lại không nói rõ cho ta biết nơi đó?”
Suy nghĩ một hồi chàng bất ngờ nghểnh đầu lên tiếng hỏi :
- Có ai trong đó vậy?
Nói vừa dứt lời, Tử Quyên mình mặc áo tím từ trong khoang thuyền bước ra, sắc mặt còn kinh hãi, run run hỏi chàng :
- Kim công tử, những kẻ lên thuyền đã đi rồi sao?
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Ta đã tha cho chúng đi rồi.
Chàng chợt nghĩ ra một điều, đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Tử Quyên, cô nương từ Trường Xuân đảo đến đây phải không?
Tử Quyên kinh ngạc vội đáp :
- Khải bẩm công tử, tiểu nô là người Dương Châu.
Kim Phi Hùng chăm chú nhìn nàng một lúc, trong lòng thầm cười nhạo bản thân :
“Ta thực là quá đa tâm nghi ngờ, Tử Quyên chẳng hề có chút võ công, thì làm sao là cao thủ của Trường Xuân đảo được?”
Chàng quyết định tạm thời gác chuyện Bạch Lãnh Thu mất tích qua một bên, trước tiên hãy hỏi chuyện về Mật Đà thần châu. Thế là chàng đi đến đầu mũi thuyền, cúi mình, nhấc bổng Cố Tử Kỳ còn hôn mê chưa tỉnh lại.
Tử Quyên thấy trong tay Kim Phi Hùng đang nhấc bổng một người liền hỏi :
- Kim công tử, người đó là ai vậy?
Kim Phi Hùng liền đáp :
- Y chính là.
Lúc chàng đang nói đột nhiên phát hiện một việc lạ, lời nói vừa thốt ra chợt dừng lại giữa chừng, chàng đưa mắt ngó quanh bốn phía. Lúc này chàng mới phát giác ra hai chiếc hoa thuyền màu hồng đậu hai bên tả hữu đã không còn thấy ở chỗ cũ nữa.
Liên tiếp trong ba ngày nay, chàng đứng trên bờ chăm chú nhìn lên hoa thuyền Kỷ La Xuân, tự nhiên cũng chú ý tới hai hoa thuyền hồng đậu hai bên thuyền Kỷ La Xuân.
Bây giờ, đột nhiên không thấy, tất nhiên cảm thấy có điều khác lạ cũng là chuyện thường.
Chàng lại đưa mắt ngó quanh tứ phía một hồi nữa, ánh mắt lướt qua các hoa thuyền gần đó, nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng hai chiếc hoa thuyền màu hồng kia đâu nữa.
Trong lòng chàng bỗng nổi lên sự nghi hoặc, lại nghĩ đến những lời Đặng Thông vừa nói, chàng chợt hiểu ra mọi chuyện, liền lẩm bẩm :
- Đúng rồi, hai chiếc hoa thuyền đó có thể là của Trường Xuân đảo phái đến.
Tử Quyên ngơ ngác hỏi chàng :
- Kim công tử, công tử nói gì vậy?
Kim Phi Hùng vội hỏi :
- Tử Quyên, nàng có để ý đến hai chiếc hoa thuyền màu hồng ở hai bên tả hữu không?
Tử Quyên nhìn ra mặt sông, giọng vô cùng kinh ngạc :
- Thật là kỳ quái, vừa mới thấy nó ở đây, làm sao.
Kim Phi Hùng liền bảo nàng :
- Nàng đi nhanh ra phía đuôi thuyền, gọi trưởng đà lại đây, ta có việc hỏi hắn.
Tử Quyên la lên thất thanh :
- Công tử, có phải là người trên thuyền đó bắt cóc tiểu thư chúng tôi không?
Kim Phi Hùng đáp ngay :
- Rất có thể là như vậy. Tử Quyên, mau gọi trưởng đà lại đây.
Tử Quyên ứng tiếng, hấp tấp đi ra phía sau.
Kim Phi Hùng vội bước theo sau đi vào khoang thuyền đặt Cố Tử Kỳ nằm trên sàn thuyền, đầu óc quay cuồng càng nghĩ càng thấy mình hành động đúng.
Sắc mặt Kim Phi Hùng trở nên âm trầm, lòng nghĩ thầm :
“Nếu như không phải bọn họ từ bên hoa thuyền màu hồng đi qua thì ắt sẽ lộ dấu vết chớ không thể bắt cóc Bạch Lãnh Thu ngay trước mặt ta một cách dễ dàng như vậy được.”
Chàng nhớ khi mình mới nhảy lên mui thuyền xem xét, thì vẫn còn thấy hai hoa thuyền đó đậu ở gần đây.
Nếu cứ theo lẽ thường mà xét, hoa thuyền dựa vào sông Tần Hoài để mưu sinh, thì không lý nào mà rời bỏ đoạn sông Tần Hoài này được.
Không còn nghi ngờ chi nữa, hai chiếc hoa thuyền màu hồng đậu gần đây là có mục đích, khi đạt được rồi, tất phải trở về Trường Xuân đảo.
Bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai chiếc thuyền lớn đã đi xa như vậy, giả như không phải là bắt cóc Bạch Lãnh Thu, thì chẳng thể lựa dịp này mà trốn đi được.
Kim Phi Hùng đang miên man nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng bước chân từ mé sau vọng lại, tiếp đó thấy Tử Quyên dắt theo hai người tiến vào trong khoang.
Trong hai người này, người đi trước là lão gia nhân Bạch Nghĩa, phía sau là một người thuyền phu trung niên, hai chân đỏ hồng, quần dài phủ gót.
Người thuyền phu trung niên có bộ mã phong sương, không biết đột nhiên bị kéo lên khoang thuyền làm gì, mặt bỗng lộ ra vẻ sợ hãi.
Bạch Nghĩa bước tới vòng tay thi lễ chào Kim Phi Hùng, rồi nói với chàng :
- Mong Kim công tử cứu tiểu thư chúng tôi, nàng là người thân duy nhất của lão nhân gia, chủ nhân của chúng tôi còn sống sót đó.
Nói rồi lão gần như quỳ sụp xuống đất. Kim Phi Hùng thấy vậy liền đưa tay ngăn cản lại :
- Lão nhân gia bất tất phải lo lắng như vậy, tại hạ nhất định sẽ tận sức cứu Bạch cô nương thoát khỏi tai nạn, lão hãy đợi một chút, tại hạ có điều muốn hỏi người thuyền phu này.
Chàng quay về phía người thuyền phu rồi lên tiếng hỏi :
- Ngươi là lão đại trông thuyền này phải không?
Người thuyền phu cúi mình đáp :
- Tiểu nhân là Lưu Thất...là trưởng đà coi thuyền này.
Kim Phi Hùng bảo y :
- Ngươi chớ hốt hoảng như vậy, hãy bình tĩnh nhớ lại coi hai chiếc thuyền hồng ở hai bên đây mấy hôm nay vừa đi về hướng nào?
Lưu Thất liền hỏi lại :
- Phải chăng công tử muốn hỏi về hoa thuyền Trường Hưng và Xuân Phong? Lúc nãy tiểu nhân thấy họ căng buồm đi lên thượng du rồi.
Kim Phi Hùng vừa nghe tên của hai chiếc hoa thuyền, chàng càng tin chắc rằng dự đoán của mình không sai. Chàng hấp tấp hỏi :
- Bọn họ đi được bao lâu rồi?
Lưu Thất đáp :
- Ước chừng được hơn một giờ đồng hồ.
Chàng ngẫm nghĩ thấy đúng là khoảng thời gian mà Kim đầu đà và Táng Môn Thần lên thuyền gây sự, nên chàng hỏi tiếp :
- Lưu Thất ca, người tính thử xem, bây giờ chúng ta đuổi theo bọn họ thì bao lâu mới đuổi kịp?
- Bây giờ sức gió quá yếu, không thể căng buồm được. Lại thêm đi ngược nước, chắc rằng đến ngày mai mới có thể theo kịp họ.
Kim Phi Hùng nói :
- Bạch cô nương bị người ta bắt đi, theo như ta suy đoán rất có thể là do người trên hai thuyền đó gây ra. Cho nên chúng ta phải cố gắng đuổi theo để thừa lúc bọn họ chưa kịp lên bờ thì chúng ta có thể gặp họ.
Lưu Thất chợt nói :
- Sớm nhất thì cũng phải đến trưa mai mới có thể đuổi kịp.
Kim Phi Hùng cương quyết :
- Cho dù thế nào đi nữa, thì ngươi cũng phải tận lực mới được. Tính mạng của Bạch cô nương nằm trong tay các ngươi đó.
Lưu Thất kinh ngạc :
- Bạch cô nương bị.
Kim Phi Hùng gật đầu xác nhận :
- Bạch cô nương đã bị người ta đem đi mất tích, rất có thể là người trên hai thuyền đó chủ mưu.
Lưu Thất lắc đầu :
- Tô cô nương và Lăng cô nương trên hai thuyền đó rất khâm phục cô nương chúng ta, trưởng đà bên thuyền đó nói nhị vị cô nương của họ rất muốn kết nghĩa với Bạch cô nương mà.
Kim Phi Hùng nghe Lưu Thất nói vậy, chàng đột nhiên cảm thấy nghi hoặc vội cắt ngang lời y :
- Ngươi nói là ngươi quen với hai cô nương bên hoa thuyền đó hả?
Lưu Thất đáp lại :
- Không phải là quen biết, mà tiểu nhân đã thấy mặt bọn họ thôi, hai cô nương đó rất là vui vẻ hòa nhã, lại còn lo lắng cho bọn tiểu nhân chúng tôi nữa. Đáng tiếc là mấy cô nương đó bận rộn quá, không thể.
Kim Phi Hùng thấy gã cứ nói mãi vội khoát tay ra hiệu cho gã đừng nói nữa, đoạn trầm giọng bảo :
- Ngươi hãy đi ra sau thuyền bảo họ chuẩn bị lát nữa khởi hành một chuyến, hãy coi kỹ mọi vật dụng rồi nói lại cho ta rõ.
Lưu Thất lên tiếng :
- Công tử à, cứ theo như tiểu nhân nghĩ, Bạch cô nương không phải bị người trên hai thuyền đó bắt cóc đâu, bọn họ lại chẳng phải.
Kim Phi Hùng trầm sắc mặt :
- Ngươi không phải lo về chuyện này, hãy lo chuyện mà ta nói vừa rồi là đủ.
Lưu Thất không dám nói nhiều nữa, lập tức ứng tiếng đi ngay về phía đuôi thuyền.
Bạch Nghĩa đợi cho Lưu Thất đi khuất, mới nói :
- Kim công tử dứt khoát phải cứu tiểu thư chúng tôi, vì nàng đã đau khổ quá nhiều rồi, giả như nàng rơi vào tay những kẻ bại hoại thì thật là tai hại không sao kể xiết.
Kim Phi Hùng vội đáp :
- Lão nhân gia, điều này thì không cần lão đa tâm, tại hạ đã ra tay can thiệp vào thì không dễ gì buông ra đâu.
Bạch Nghĩa cất tiếng bảo :
- Lão nô xin thay mặt cố chủ nhân đã khuất núi, có lời cảm tạ công tử.
Kim Phi Hùng hấp tấp lấy tay nâng lão đứng dậy, giọng chàng có vẻ bối rối :
- Lão nhân gia hãy lui vào trong nghỉ ngơi, để tại hạ nghĩ cách cứu nàng.
Tử Quyên đang đứng bên cạnh cũng nói :
- Nghĩa bá, Kim công tử thân có trọng trách, nay chàng chịu giúp một tay, nhất định sẽ tìm được tiểu thư mà, Nghĩa bá hãy vào trong nghỉ ngơi một lát đi.
Kim Phi Hùng chợt bảo :
- Tử Quyên cô nương hãy đưa lão nhân gia vào trong đi.
Tử Quyên hơi kinh ngạc :
- Công tử.
Vẻ mặt Kim Phi Hùng không vui :
- Ta cần ở đây một mình để nghĩ cách cứu Bạch cô nương.
Tử Quyên ngước mắt ngó chàng một hồi, đoạn nói :
- Công tử có việc gì cần sai bảo xin cứ lắc chiếc chuông trên bàn này, tiểu nữ sẽ đến ngay lập tức.
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Ta biết rồi, cô nương đi đi.
Đối với Bạch Lãnh Thu trong lòng chàng có một tình cảm cực kỳ phức tạp, có lẽ do nàng giống y hệt người em gái mà bấy lâu bị xa cách.
Chàng nhớ đến những nữ nhân bí mật đến bắt cóc Bạch Lãnh Thu mang đi, rồi chợt nghĩ đến hai vùng đất bí mật mà giang hồ võ lâm thường hay đồn đại là Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc, rồi tiếp đó là chuyện Mật Đà thần châu mà Táng Môn Thần vừa nhắc tới.
Chuyện phiền phức tai họa thường là như vậy, đã không đến thì thôi, một khi đã đến là dồn dập nhiều chuyện liên tiếp, khiến người ta không khỏi luống cuống.
Kim Phi Hùng thầm nhủ :
“Cái này đều là do Cố Tử Kỳ bịa đặt nói láo, đem chuyện mất Mật Đà thần châu đổ lên người mình.”
Chàng nghĩ đến Cố Tử Kỳ nên vội đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền.
Lúc này con thuyền đã bắt đầu nhổ neo, cánh buồm được căng ra, làn gió thổi khiến cho mảnh vải buồm bay phần phật trong đêm vắng lặng.
Kim Phi Hùng đứng trên sàn thuyền nhìn những đốm sáng nhấp nháy ở đằng xa, trong lòng dường như có chút sầu muộn.
Cảm giác này đột nhiên nổi lên mỗi khi chàng rời khỏi một địa phương để khởi hành đến một địa phương khác, lòng chàng bồi hồi, không sao trầm tĩnh lại được.
Chàng cảm thấy mình tựa như một cánh diều lang thang phiêu bạt không hề bắt rễ tại một nơi nào được cả, chỉ liên tục từ nơi này trôi dạt đến nơi khác không lúc nào được ngơi nghỉ.
Cô độc và buồn rầu luôn làm bạn đồng hành suốt tháng năm dài với chàng, khiến chàng không thể tìm được một chốn nương thân thích hợp.
Chàng nhìn vào những ánh đèn phía xa xa, miệng cười khổ :
- Ta chắc phải suốt đời phiêu lãng, thành ra chẳng có cơ hội nào để kiếm được một mái nhà yên ấm.
Con thuyền đi ngược sông trong đêm, nước sông đập vào hai bên mạn thuyền, chàng đứng lặng một lát để bao nhiêu đợt sóng dịu lắng sâu xuống đáy lòng. Đoạn chàng đi đến đầu thuyền, Cố Tử Kỳ vẫn còn nằm ở đó bất tỉnh không hề cử động.
Bởi vì thuyền đi quá nhanh, lại thêm ngược dòng cho nên nước sông văng lên tung tóe, ướt đẫm y phục của Cố Tử Kỳ.
Khi Kim Phi Hùng nhấc y vào trong khoang thuyền, hai mắt Cố Tử Kỳ không còn một tia huyết sắc, giọt nước lấm tấm khắp người, còn đâu vẻ phong lưu khoáng đạt như lúc trước ở trên thuyền nữa?
Kim Phi Hùng giải khai huyệt đạo cho y xong, bèn đặt y nằm dưới sàn thuyền, ngồi đợi một lát mới nghe tiếng thở yếu ớt phát ra.
Mặt Cố Tử Kỳ hiện ra vẻ đau đớn cực độ, ắt là do vết thương nơi tay phải chưa khép miệng đã bị Kim đầu đà đến bắt đi, trên đường tới đây do giẫy giụa nên vết thương chưa kín miệng lại bị rách thêm ra.
Lúc nãy vì bị Đặng Thông phong bế huyệt đạo, huyết mạch không thông, nên vết thương chưa bị ra máu, bây giờ tỉnh lại được cảm thấy chỗ cánh tay bị chém đứt đau buốt không sao kể xiết, chịu không nổi y bèn bật lên tiếng rên rỉ.
Kim Phi Hùng thấy nét mặt của y, nghĩ đến cách đây không lâu còn tác oai tác oái, khoác lác trước mặt mình, trong lòng chàng vừa bực lại vừa cảm thấy thương hại cho y.
Chàng trầm giọng hỏi :
- Vết thương của ngươi đau lắm phải không?
Cố Tử Kỳ nghe hỏi hết sức kinh ngạc, mở choàng mắt thấy người ngồi trước mặt chính là nhân vật mà y cực kỳ khiếp hãi, được giang hồ gọi là Thanh Y Tu La.
Qua phút kinh ngạc, y ngồi bật dậy định kiếm cách chạy trốn.
Kim Phi Hùng hét lớn :
- Đứng lại! Ngươi định chạy đi đâu?
Cố Tử Kỳ ngó quanh bốn phía không phát hiện ra Kim đầu đà và Táng Môn Thần đâu nữa. Y biết rằng hai kẻ này gặp phải Kim Phi Hùng thì khó mà còn đường sống.
Kỳ thực y cũng biết rõ mình bị mất máu quá nhiều, nếu như còn lặn xuống nước một lần nữa thì cho dù có trốn thoát thì cũng không cách nào sống sót mà trở về thành Bắc Kinh được.
Y chậm chạp quay người lại, giọng run run :
- Người...người đã để cho ta sống, lẽ nào lại.
Kim Phi Hùng cắt lời y :
- Ngươi hỏi ta có thể giết ngươi hay không chứ gì?
Khóe miệng của Cố Tử Kỳ hơi máy động, đột nhiên y quỳ mọp xuống sàn thuyền, lớn tiếng than khóc :
- Tôn giá, mong người tha mạng cho tiểu sinh, thân phụ mẫu chỉ còn tiểu sinh là con trai độc nhất mà thôi.
Kim Phi Hùng quát lớn :
- Câm mồm, ngươi còn nhớ bộ dạng hùng hổ của ngươi lúc nãy không? Ngươi đã biến thành vẻ mặt thương hại mau quá vậy?
Cố Tử Kỳ run rẩy đáp :
- Lúc nãy tiểu nhân có mắt mà như mù không thấy Thái Sơn trước mặt, xin tôn giá vui lòng bỏ qua.
Kim Phi Hùng cất tiếng hừ lạnh :
- Thật không ngờ đường đường là một thiếu bảo tiêu chủ, tại sao lại hèn nhát đến thế!
Cố Tử Kỳ đỏ mặt lúng túng đáp :
- Tôn giá, chỉ cần người tha mạng, tiểu nhân nhất định sẽ mời phụ thân đến tạ lỗi cùng người.
- Ngươi đã sợ ta như vậy, tại sao còn dám nói ta lấy mất Mật Đà thần châu của ngươi.
Cố Tử Kỳ run sợ đáp :
- Tiểu nhân dù có to gan bằng trời cũng không dám đổ tội cho người.
Kim Phi Hùng trợn mắt :
- Ngươi còn dám chối nữa sao?
Cố Tử Kỳ nét mặt khổ sở đáp :
- Tiểu nhân không dám chối, lúc nãy do bọn họ bức bách tiểu nhân, chớ bản thân tuyệt nhiên không có ý định đó.
Kim Phi Hùng thét vang :
- Ngươi còn định nói láo à? Lẽ nào ngươi không sợ bảo kiếm sắc bén của ta?
Cố Tử Kỳ vội đáp :
- Nếu như tiểu nhân nói láo, tùy tiền bối xử trí ra sao cũng được, nếu như không tin, tiền bối có thể tìm họ lại đây.
Kim Phi Hùng lạnh lùng bảo y :
- Hừ! Ngươi biết rằng bọn chúng không dám trở lại trên thuyền cho nên.
Cố Tử Kỳ lắp bắp lên tiếng :
- Tiểu nhân dám thề rằng.
Kim Phi Hùng nạt lớn :
- Không cần ngươi thề thốt làm chi, vì ta làm sao tin lời thề của ngươi được.
Cố Tử Kỳ ra sức biện bạch :
- Thật đó mà, lúc đó tiểu nhân vừa tới khách điếm, bọn họ đã đợi ở đó rồi, cả thủ hạ trong Kim Sư tiêu cục đi chuyến bảo tiêu bị bọn họ giết hết, thấy tiểu nhân mình mẩy ướt đẫm, bọn họ bức bách tiểu nhân giao Mật Đà thần châu.
Y hít vào một hơi rồi nói tiếp :
- Lúc đó tiểu nhân vừa lạnh vừa khát, vết thương đau nhức không sao chịu thấu, nên bọn họ mới để cho tiểu nhân thay y phục, trong lúc thay y phục, bọn họ hỏi tiểu nhân gặp sự tình gì vậy, nên tiểu nhân mới kể hết với bọn họ, cho nên họ mới bức tiểu nhân đến đây gặp người.
Y nói đến đây thấy sắc mặt Kim Phi Hùng vẫn lạnh giá, lặng im không thốt ra lời nào, lại hoảng hốt phát thệ :
- Tiểu nhân nãy giờ nói thiệt đó, giả như câu nào dối trá thì xin trời tru đất diệt, chết không toàn thây.
Kim Phi Hùng không buồn để tâm nghe y nói, mà ánh mắt lạnh lẽo của chàng chiếu thẳng vào mặt, khiến cho y rùng mình, lạnh gáy, hai hàm răng bất giác dính chặt vào nhau, người không ngớt run lên từng chập.
Lúc này y cơ hồ như quên cả đau đớn, đầu cúi thấp xuống giống như kẻ tử tù sắp sửa bị giết chết.
Trong lòng y vô cùng tuyệt vọng, chợt nghe Kim Phi Hùng âm thầm cất tiếng :
- Ngươi đứng dậy đi!
Cố Tử Kỳ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Kim Phi Hùng, không biết mình có nghe lầm hay không.
Kim Phi Hùng lấy từ trong mình ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Cố Tử Kỳ, đoạn bảo y :
- Đây là thuốc trị thương, ngươi hãy cầm lấy mà dùng.
Cố Tử Kỳ càng thêm kinh ngạc, tưởng như mình đang nằm mộng, ngẩn người, chụp lấy lọ thuốc mà không biết nói sao cho phải.
Kim Phi Hùng lại lên tiếng :
- Ngươi hãy cởi bỏ y phục bị ướt ra, lấy trường bào ta đang mặc mà dùng tạm.
Cố Tử Kỳ định thần lại, vội vàng đứng lên, y cúi người đáp :
- Đa tạ tôn giá, đa tạ tôn giá.
Kim Phi Hùng lạnh lùng nói :
- Các hành động mà ngươi gây ra ban nãy cũng đủ để cho ta lấy mạng ngươi rồi, nhưng ta tha cho ngươi, không giết chết ngươi nữa.
Cố Tử Kỳ vui mừng ra mặt, giọng rối rít cảm tạ :
- Đa tạ đại ân của tôn giá.
Kim Phi Hùng nói tiếp :
- Ngươi đừng tưởng ta tha cho ngươi mà vội mừng, nếu như từ nay về sau không chịu thay đổi tính tình thì sẽ phải chết thảm bởi kiếm của ta đó.
Cố Tử Kỳ vội đáp :
- Tiểu nhân nhất định sẽ sửa mình, từ nay về sau sẽ đối xử với người ta tốt hơn.
Kim Phi Hùng đứng dậy, cởi bỏ chiếc trường bào màu xanh đang khoác bên ngoài, rồi bảo y :
- Ngươi hãy mặc chiếc áo này vào, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi.
Cố Tử Kỳ y lời vội cởi chiếc áo ngoài ra, vì chỉ còn lại một cánh tay, nên cử động không còn linh hoạt, mãi một lúc sau mới thay xong chiếc áo.
Updated 15 Episodes