Chương 36: Ngươi lừa thì ta gạt

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, Lam Vũ đứng ở cách cái cổng vào tầm 3km, dùng tinh thần cẩn thận quan sát từ sáng tới giờ mới thấy được một nam thanh niên trông khá phong độ, cũng tuấn tú, ngó quanh cẩn thận rồi đường hoàng bước vào cửa chính, thằng này còn ngẩn khá cao đầu, chắc là nghĩ mình ngon lắm. Hắn chỉ vừa bước vào cổng chừng 10 bước thì đã có một 2 cô gái bộ dạng lấm lét dẫn hắn theo, Lam Vũ cũng cất bước theo nhưng vẫn để khoảng cách là 3km cho an toàn, để đề phòng rủi ro anh còn mang theo một quyển "Thiên Địa chí" là sách ghi chép các kiến thức thường thấy trong trời đất, các hiện tượng, các yêu thú, các loại năng lực.v.v chỉ là hàng thường thấy, nên thiếu sót khẳng định nhiều, nhưng mà ai quan tâm chứ, Lam Vũ chỉ giả vờ đưa mắt chăm chú vào quyển sách còn tinh thần lực vẫn theo dõi và chân cứ bước theo bọn họ thôi, lỡ ai bắt thì bảo là mãi mê đọc đi lộn đường. Quả nhiên trên đường vô tình đụng một vị "sư tỷ" hỏi đi đâu đó? Và cái cớ tất nhiên sài tốt, tuy nói người ở tam thiên giới không có mấy ai hiền lành, nhưng mà mấy cô nàng ít trải mùi đời ở nơi đây khá dễ lừa, nói là tin liền...

Sao đó nàng bảo nới đến tiếp theo là Hư Thiên Viện, không phải đệ tử của Hư Thiên Viện hoặc người thân của đệ tử trong Hư Thiên Viện thì không được bước vào. Lam Vũ vờ vâng dạ rồi lén bỏ đi đường khác, thiếu gì đường đâu, có cái map 5km thì việc tìm đường khác cũng không quá khó. tất nhiên là Lam vũ phát hiện được sự tồn tại của vị "sư tỷ" kia nhưng mà lúc đó nàng lại đang ngồi tu luyện ở cái sảnh đối diện Lam Vũ, tưởng nàng không để ý nên anh ới tiếp tục đi qua, ai ngờ nàng thật để ý, nhưng mà thôi, không nói nữa...

Cuối cùng bọn họ cũng dừng bước, là trước một tiểu viện nhỏ, một cô gái trẻ chạy ra ôm chầm lấy hắn, mấy cô gái dẫn đường biết điều đều lui xuống. Thanh niên cũng ôm cô gái thắm thiết:

- Tiểu Lan, ta nhớ muội lắm.

- Trung ca, ta cũng rất nhớ huynh, chúng ta đã 3 tháng không gặp nhau rồi. - Bất ngờ trao một nụ hôn thắm thiết, chắc tại cô bé này nhớ gã thật.

Bọn họ lại bắt đầu hôn nhau, không để ý có một người đang tiếp cận lại gần.

- Trung ca, ngươi mấy tháng nay làm gì mà không đến thăm người ta. - Sau giây phút mặn nồng thì cô gái hờn dỗn liếc mắt đi chỗ khác.

- Ta á..ta còn có công việc cha giao, mãi mới có thời gian ta lập tức chạy tới đây ngay đấy thôi! Muội biết cha ta rồi đấy, ông ấy là gia chủ một gia tộc lớn như Ngân gia, bận trăm nghìn việc, thân làm trưởng tử, phải biết chia sẽ gánh nặng với cha mình chứ, muội muốn ta làm kẻ bất hiếu sao. - Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- A! Không có, ta nói vậy bao giờ, huynh..huynh đừng có nghĩ bậy, người ta chỉ cố ý chọc ngươi thôi. - Nói ra hết câu thì cô nàng đỏ mặt, quýnh quáng sợ người yêu hiểu nhầm mình không tôn trọng cha hắn.

Ngân Trung cười ha hả:

- Haha, không có gì, không có gì! Ta chỉ nói vậy thôi, bảo bối, em đừng để ý.

- Đáng ghét. - Cô nàng đấm thùm thụp vào ngực hắn.

- Hahaha! - Ngân Trung cười khoái trá, cô nàng này quả nhiên ngây thơ đáng yêu, chia sẽ gánh nặng gì chứ, ông già ở nhà chỉ mong mình một lòng tu luyện, làm gì có sự vụ mà chia sẽ với mình, lão còn mong mình còn không nên đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa là lão mừng rồi, hahaha! Ây, nhắc mới nhớ tiểu Điệp hôm qua làm quá sảng khoái, uốn éo cái mông thật kích thích, mình phải tìm cách ăn cô nàng này mới được, tư sắc của nàng ta còn hơn cả mấy tiểu tình nhân cũ của mình.

Lam Vũ ở ngoài xa chậc lưỡi, thôi chết rồi! Nàng ta đã rơi vào lưới tình của tên này, mà anh cũng khó hiểu, đến mấy cô gái phàm nhân ở dưới chân núi còn biết rõ chân tướng của tên sở khanh này, sao cô nàng này lại không biết mà để rơi sâu thế nhỉ? Hắn nói xạo bà cố cũng tin, chỉ cần người có đầu óc thì biết thiếu chủ một gia tộc như hắn thì làm gì cần phải đi quản lý tạp vụ chứ, đều có người dưới lo hết rồi từ ăn ở tới quần áo, cả đan dược để tu luyện cũng cung cấp, hắn thì cần lo cái gì, trừ khi lên chức gia chủ mới phải bận nhiều vấn đề khác thôi.

Thực ra cũng không thể trách cô nàng, nhất là mấy cô nàng ở cái am u ám này, nội quy thì nghiêm khắc, muốn ra ngoài phải xin phép qua tới cả chưởng môn, vì thế đa số chỉ ở trong am mấy tỷ muội quen từ nhỏ chơi với nhau, làm gì có lừa lọc đấu đá nên mới tạo nên các cô gái đơn thuần như thế. Các cô gái tù một chổ như thế tất nhiên tin tức chẳng hề lưu thông, cô nàng Hư Lan kia ngoài biết hắn tên Ngân Trung, con trai trưởng của gia chủ Ngân gia có địa vị cao hơn cái Hư Hoa Am của nàng thì chẳng còn biết gì nữa, nên mới dễ dụ như thế.

Hai người lại bắt đầu hôn hít, Lam Vũ vừa đi tới vừa quan sát cũng thấy thèm quá, đã quá lâu rồi mình còn chưa được hôn ai, Mỹ Hương, em ở nơi đâu rồi! Nhắc tới thấy...chết tiệt, phải ra khỏi cái am u ám này ngay và luôn. Đang suy nghĩ bỗng nhiên anh nhìn thấy tên kia đã táy máy cái tay trên ngực thiếu nữ, nàng bị hắn hôn nên chỉ biết ư ư ưm ưm. Dm kích thích vl, thế nhưng đại sự không thể hỏng, không thể ngồi coi mãi được, sướng vài phút mà ôm hận chết già ở nơi này thì anh chịu sao nổi. Khi tới gần bọn họ, anh chuẩn bị tâm lý vài giây rồi hít một hơi thật sâu, tuy nói rằng lão nhị rất vô tư, vô ưu nhưng mà chuyện này vẫn có chút áp lực, anh cầm quyển sách để trước mặt, làm ra vẻ chăm chú vừa đi vừa đọc.

Ngân Trung tí nữa đang phê như hút cần, tay liên tục vuốt khắp lưng nàng rồi tới vòng 3, sắp chạm vào cấm địa rồi thì lại bị một tiếng "A" quấy phá làm mỹ nhân đang ôm trong lòng hoảng sợ đẩy hắn ra tìm chổ núp. Theo quán tính thì hắn quay về phía phát ra âm thanh quát một tiếng thị uy:

- Ai! Mau bước ra đây cho t... - Nhưng khi thấy người gây ra tiếng động là một "cô gái" xinh đẹp tuyệt trần đang ôm đầu than đau vì đụng trúng cột nhà thì hắn lập tức tắt tiếng.

Người đâu mà đẹp thế, khuôn mặt hoàn mỹ, mái tóc trắng như tuyết buộc lên kiểu đuôi gà, đến cả nhăn nhó cũng hút hồn. So sánh với bồ hiện tại của gã thì đúng là không cùng cấp bậc mà, chết trân nhìn đắm đuối. Còn Hư Lan thì đầu tiên thấy ngại ngùng vì cảnh người yêu sờ soạng sàm sỡ bị người ta thấy được, muốn tìm chỗ trốn, nhưng sau đó lại thấy người phát hiện lại là một cô gái xinh đẹp, hơn cả mình, chính nàng cũng phải công nhận như vậy, sau đó nàng lại thấy người yêu đang nhìn cô gái phía trước một cách si mê, mặc dù "cô gái" kia còn nhắm tịt mắt ôm lấy trán than đau, còn chưa có nhìn người yêu nàng nhưng nàng cũng cảm thấy ủy khuất, đau lòng, tình yêu đầu đẹp đẽ như mộng mới chớm nở đã bắt đầu xuất hiện những chiếc lá úa...

Lam Vũ mở mắt ra, nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt thì trong lòng bộn rộn có chút khó chịu, cô gái thì hơi hơi mất mát, còn nhất là thằng dê cụ kia, chứng kiến ánh mắt gã nhìn mình khiến anh là lão nhị, rất thích chơi những trò kích thích thế này cũng cảm thấy lần này mình làm hơi quái rồi, nhưng vì tương lai, hi sinh, hi sinh... Anh miễn cưởng nở một nụ cười:

- Chào hai vị ca ca, tỷ tỷ! Là ta..ta không cẩn thận..cẩn thận đụng trúng cột, quấy rầy hai vị...cái kia. Thật lòng xin lỗi, ta..ta đi đây! - Làm bộ xấu hổ, chỉnh mặt mình đỏ một chút rồi dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhút nhát để "lừa tình" thằng kia, "thả thính" chỉ cần như vậy là đủ rồi, nói nhiều phản tác dụng, không tin tên này không lật cái am này lên tìm mình, nhanh chân chạy đi mất, từng động tác cũng phải diễn sâu để cho đối phương một ấn tượng là "dễ dụ".

Chạy liền một mạch về lại Diệu Hoa Cư, trong lòng cũng khó chịu không ít, nhưng mà cảm giác đúng là thật kích thích nha, lão nhị không khỏi khóe miệng cười ngây ngốc, phê thật, chơi vài lần như vậy chắc sẽ rất vui. Ngược với lão nhị bắt đầu thấy kích thích với trò chơi mới, lão đại trong hồn giới không ngừng thở dài, không nói nên lời, nhưng mà thôi kệ, vấn đề này anh đã mắng gãy lưỡi rồi, có nói tiếp chỉ thêm nhàm mà thôi, còn âm thầm thề sau này có thực lực rồi nhất định sẽ quay về đây "giải tán" cái am u ám này luôn, không thì ít nhất cũng xóa hết cái quy định cấm trai này.

Lam Vũ đi rồi mà tên kia vẫn còn ngây ngốc đứng như cái cột, có si mê, có thèm khát. Thấy người yêu biểu hiện như vậy cô nàng Hư Lan càng đau lòng, lay hắn mấy cái, gọi vài tiếng vẫn thấy hắn không mấy để ý thì nàng tức giận òa khóc lớn, bỏ chạy. Lúc nghe tiếng nàng khóc lớn hắn mới định thần lại, trong lòng có chút không nỡ, hàng đưa tới miệng còn chưa kịp ăn mà, tính đuổi theo xin lỗi nhưng lại thôi, hắn vừa rồi lóe lên một kế hoạch khác, không cần dây dưa cô nàng nữa cho thêm rắc rối. Ngay lập tức lúc đó hắn cũng bỏ đi, ra tới cổng am hắn nháy mới với mấy tên thuộc hạ, dặn dò vài câu, tên thuộc hạ vâng dạ rồi chạy đi...

Lam Vũ sinh hoạt bình thường chưa tới 2 ngày thì tên kia đã mò tới, quả thật tin tức rất linh thông, xem ra thằng cha này cũng có tay trong ở cái môn phái này, nội ứng ngoại hợp thế này bảo sao cô gái lại kia rơi vào bẫy tình của hắn..

Hai ngày nay vẫn cứ cầm cuốn "Thiên Địa chí" ánh mắt giả vờ cứ đăm đăm trong đó bước đi, thực tế là tinh thần lực ít ỏi 5km vẫn quan sát không ngừng, vì ra khỏi cái "tù" lv gái đẹp được nhìn ngắm mà không thể làm anh cũng có chút khó chịu rồi, có mấy lần suýt nữa không chịu được mà lộ tẩy.

Lần này cũng vậy đang lang thang vu vơ sau khi ăn trưa thì tên kia đã xuất hiện trong tầm nhìn của tinh thần lực, mà hắn còn từ từ hướng về phía mình nữa. Mỉm cười một cái, cuối cùng cá cũng cắn câu, ngày tháng tự do cày lv, chơi những trò chơi kích thích đã tới rồi, phải bình tĩnh, chuẩn bị, tí nữa cẩn thận, dù sao thì cũng thủ tiêu hắn ngay sau khi xong việc, không việc gì phải ngại. Quả nhiên tên này tán gái có bài bản, hắn thấy mình liền giả vờ lân la làm bộ vừa đi vừa ngắm cảnh, không để ý trước mặt, mà hắn đã định sẳn hướng tới chỗ mình rồi nữa chứ.

Lam Vũ thấy đối phương đang giả vờ vừa đi vừa nhìn qua bên phải ngắm cảnh núi non vừa huýt sáo có vẻ đang xuất thần, anh lập tức đình chỉ, tạo một ra một cái bóng mờ mềm mỏng có hình dáng giống mình hiện tại ở phía trước rồi đứng im chờ hắn thực hiện kế hoạch.

*Bingg* Quả nhiên y như dự đoán, hắn đã đụng trúng cái bóng mờ, anh giả vờ ngã xuống làm rơi quyển sách. "A" một tiếng cho giống thật, để cho chắc chắn không bị nghi ngờ anh còn vờ ôm trán, suýt xoa, đây là lần đầu tiên chơi lớn, phải nghiêm túc.

Gã Ngân Trung đang đi thẳng hướng tới người đẹp, đầu không nhìn thẳng, dựa theo hắn 2 ngày nay được mật báo thì người đẹp này thường xuyên chăm chú đọc quyển "Thiên Địa chí" có vẻ rất hứng thú, hầu như không rời, cũng không để ý xung quanh, có mấy lần suýt đụng người ta, bởi vậy hắn liền đưa ra kế sách này, có một tiếng động vang lên, hắn cảm nhận được mình vừa đâm phải cái gì mềm mềm thì phải. Cười to trong lòng hắn vội vàng giả vờ hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh yếu đuối đang té trên mặt đất:

- A, cô...cô không sao chứ? - Không hiểu sao đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, thêm cả kinh nghiệm cưa gái của hắn phải nói là phong phú vậy mà trước mặt cô gái này vẫn có chút ngập ngừng, hô hấp dồn dập không thể tự nhiên được...

- Không! Không có gì, a, là vị ca ca hôm nọ! Xin lỗi là ta không cố ý. Đỡ ta dậy với. - Lam Vũ thầm cười, đồ ngu, vậy mà còn không biết ta đang cố ý tiếp cận ngươi sao? Đúng như vậy, trên đời này ngoài nhất kiến chung tình thì làm gì có dụ con gái đặc biệt là mỹ nữ lại dễ dàng thân cận với nam tử chứ, tuy Lam Vũ biết làm thế thì hơi kém, nếu đối phương thông minh và có đề phòng thì việc này rất dễ suy đoán là tiếp cận có mục đích.

- Rất hân hạnh! - Ngân Trung thấy mỹ nữ nhờ thì mắt sáng lên, đâu còn suy nghĩ được gì nhiều, trong lòng còn thầm hô may mắn, xem ra đây là một cô nàng rất ngây thơ, còn dễ dụ hơn cả Hư Lan, lừa nàng thật dễ.

Lam Vũ giả vờ xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, cái này nói khó không khó, nhưng nói dễ không dễ chút nào, đặc biệt là với các nam thanh niên chuẩn men, tóm gọn lại cho dễ hiểu là rào cản tâm lý thôi. Ngân Trung thấy vậy thì càng lộ ra vẻ say mê, tuy kinh nghiệm lâu năm nhưng hắn vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc biểu hiện trên mặt mình, quả thật quá dụ người phạm tội.

- Vị ca ca này, ta có một yêu cầu hơi quá phận không biết huynh có thể giúp đỡ ta không? - Đưa ngay vấn đề chính ra, Lam Vũ không sợ thằng này từ chối, anh nghĩ hắn mong còn không được nữa là.

- Được, được chứ! Bất cứ thứ gì muội nhờ ta đều làm được. - Vỗ ngực cam đoan, gớm, chưa quen biết gì đã xưng muội rồi, Lam Vũ thầm cười khinh bỉ cái đức hạnh t*ng trùng lên não này, cũng may anh cũng đang cần hắn phối hợp, chỉ sợ hắn tỏ ra xa cách mà thôi, càng gần chứng tỏ việc này chắc đã thành rồi.

- Ta muốn ra ngoài, ta muốn đi khắp thế giới này, ta không muốn cả đời phải chết già ở nơi đây. - Ánh mắt lộ quyết tâm, khép hờ.

- Muốn ra ngoài? - Hắn thắc mắc, cũng không thấy cái gì không hợp lý, nhưng mà đệ tử ở đây chỉ cần thành đệ tử cao cấp thì mỗi năm vẫn có quyền xin sư môn ra ngoài 1 lần hay sao.

- Đúng vậy, chắc huynh cũng biết ta rất hứng thú với những sự việc, sự vật thế giới ngoài kia rộng lớn! Mà ta chỉ là một phàm nhân không thể tu luyện, ta không quyền rời khỏi nơi này. - Nói xong ánh mắt chợt ảm đạm, cúi đầu.

Ngân Trung đỏ mặt, xem ra người ta cũng biết hắn điều tra người ta thật kỹ rồi, việc hắn điều tra ra người ta thường cắm đầu vào sách "Thiên Địa chí" người ta cũng biết, nhưng mà hắn cũng đan xen một cảm giác tiếc nuối, người ta chỉ là phàm nhân, cái dung mạo thiên tiên này bảo trì cũng không được bao lâu, nhưng hắn cũng vui mừng nữa, xem ra cô gái xinh đẹp kinh diễm kia muốn nhờ vả hắn giúp "nàng" ra khỏi nơi này, hahaha, được thôi, nhưng mà không có được chu du thiên hạ đâu, ở phòng của ta mà chu du nhé.

- Được, muội cứ yên tâm, việc đó cứ để ta, tưởng gì khó lắm, may mắn muội gặp ta, ta là người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Hehe. - Ba hoa một chút, hắn nghỉ rằng chuyện này có thể tới tay rồi.

- Thật không? Nhưng mà, quy định của am không cho phép phàm nhân ra ngoài, lỡ như... - Khích tướng cũng là một chiêu chuẩn xác trong trường hợp này.

Thấy người đẹp nghi ngờ khả năng của mình, Ngân Trung liền cười ha hả, đính chính lại một câu:

- Haha, cứ yên tâm, chuyện này ta định chắc rồi, thế giới bên ngoài nhất định rất đặc sắc, muội sẽ không hối hận đâu. - Làm bộ dáng không gì trên đời có thể làm khó ta.

Thấy hắn không còn đường lui như thế Lam Vũ cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, tính toán kết thúc thì anh nhận ra hình như có ai đó đang tới chỗ này, liếc cái thì mỉm cười:

- Thật sao ca ca?

- Thật hơn vàng nữa, yên tâm, yên tâm, haha!

- Vậy còn vị tỷ tỷ hôm nọ thì sao, hình như nàng là tình nhân của huynh đúng không? - Còn làm bộ có chút thất vọng, giọng ảm đạm một chút.

Tên này tinh trung lên não rồi đâu có nghĩ được gì nữa, thấy người đẹp hình như hơi buồn với việc hắn có người yêu, tên này liền "quăng" người yêu lên 18 tầng mây:

- Ahaha, tưởng gì, muội đừng hiểu lầm, cô gái đó không phải là tình nhân của ta đâu, ta đâu có thích cô ta, nhưng mà cô ta cứ mê mẩn bám riết lấy ta, may mà hôm kia có muội phát hiện kịp nếu không ta đã bị cô ta chiếm tiện nghi rồi, nói đến đây cũng phải cảm ơn muội mới được. - Bộ dáng nghiễm nhiên ta luôn chân thành.

Chưa đợi hắn đắc ý thì sau lưng hắn truyền đến một tiếng gào khóc thảm thương, cô nàng Hư Lan bụm miệng lại, nước măt dàn dụa, nàng không thể tin được tình huống trước mắt, nhưng mà nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi, bao nhiêu mộng tưởng tan vỡ, thì ra ta trước giờ đều là ảo tưởng... Nàng khóc lớn một tiếng rồi bỏ chạy... Kể cũng tội, nàng sau ngày hôm đó khóc chạy, thấy người yêu không đuổi theo mình dỗ dành thì cảm thấy tim đau nhói, nhưng mà qua 2 ngày thấy người yêu vẫn không liên lạc, tự an ủi mình là hình như mình ghen thái quá làm huynh ấy không thích thì phải, huynh ấy giận mình phải không? Dù sao cô gái kia đẹp thật nhưng mà chỉ vừa mới gặp, làm sao có thể so sánh với mình chứ, xin lỗi Trung ca là muội không biết suy nghĩ... Nghĩ tới đó cô nàng cảm thấy nên đi tìm Ngân Trung xin lỗi, vừa hay nghe các sư muội nói Ngân Trung mới vừa vào am thì ngay lập tức bỏ hết mọi thứ chạy qua, vậy mà kết quả nhận được lại như vậy, nàng bây giờ chỉ muốn chết mà thôi, mối tình đầu của nàng ai ngờ chỉ là như thế, đối với một cô gái ngây thơ không hiểu sự đời thì đây là một đả kích chí mạng...

Tất cả là do Lam Vũ thấy nàng tới rồi mới cố đổ thêm dầu vào lửa, anh qua nói vài câu với điều tra là đủ biết cái thằng công tử này là cái dạng đức hạnh gì, đau ngắn không bằng đau dài, dứt khoát làm ác nhân chia rẻ uyên ương, cứu rỗi cuộc đời của cô nàng, cũng như vạch rõ bộ mặt đểu cáng của thằng cha này để cho nàng sau này đề phòng hơn... Còn thêm một cái nữa là để cho nàng sau...vài ngày nữa có nghe tin đám tang thằng này thì cũng không cần phải đau lòng vì hắn, anh tính ra vẫn coi như là người tốt một ít...

Mặt tên Ngân Trung lúc này thập phần phiền muộn, đen như quạ thế, tiếc thật, một mỹ nhân còn chưa kịp chơi mà, aizzz, mà thôi kệ, đổi lấy một tuyệt thế mỹ nhân này cũng được, coi như là không lỗ, mặc dù nàng ta là phàm nhân, vài chục năm sau sẽ già đi, lúc đó hắn chắc cũng phải vứt bỏ nàng đi, hơi tiếc...

- Vậy một lời đã định nha, mai ta ở chổ này chờ huynh. Cẩn thận một chút, nếu như am chủ biết được sẽ giết huynh đấy, cẩn thận nha. - Còn cố ý xát thêm đường vào não bộ toàn t*ng trùng làm tên này nhảy câng cẩng như chó phê bã.

Bỏ đi, Lam Vũ thở phào cười tươi, haizz, màn kịch khó này sắp kết thúc rồi,ngày tháng ta xuất hiện trên thế gian này sắp tới rồi, ngày sau thiên địa ai ai cũng phải biết cái` tên Lam Vũ này. Hừ, Thanh Hoa Thiên, Mộc Tiên Lục, đợi đó cho ta, chỉ cần một ngày ta tiến tới tầng thứ 5, ta nhất định tới thăm....

======== Lời tác giả

Lâu ngày không viết nên không quen lắm:V

Chapter
1 Chương 1: Phong Linh Tinh Thần
2 Chương 2: Đi học - giang hồ biến
3 Chương 3: Hiểu lầm "lớn"
4 Chương 4: Truyền Thuyết Thiên Ma
5 Chương 5: Các ngươi không bằng Cửu ca của ta
6 Chương 6: Lần đầu lộ phong mang
7 Chương 7: Tri âm tri kỷ
8 Chương 8: Bị Điên? Kết nghĩa huynh đệ
9 Chương 9: Chuyện xưa tích cũ
10 Chương 10: Anh sẽ không để ai cướp mất em
11 Chương 11: Tuyết Tiên Nhan...
12 Chương 12: Vô Danh Lãng Khách
13 Chương 13: Vô Danh vs Tuyết bá
14 Chương 14: Hàng Long Thập Bát Chưởng vs Tuyết Sơn Đại Thế
15 Chương 15: Mất ý thức
16 Chương 16: Thế sự vô thường
17 Chương 17: Biến cố, 1 phân thành 4!
18 Chương 18: Phong ba bắt đầu
19 Chương 19: Ta tên Tuyết Tiên Trang
20 Chương 20: Hoàn Nhan Hồng Anh
21 Chương 21: Phong vân khởi, thiên hạ thế lực
22 Chương 22: Cửu Vĩ yêu hồ xuất thế
23 Chương 23: Đụng độ yêu thú
24 Chương 24: Tứ vĩ sơ hiện, tuyển rể hội
25 Chương 25: Lão đại thức tỉnh, cầu hôn
26 Chương 26: Thật sự có duyên, Vô Danh vs Dương Khang
27 Chương 27: Vô Danh vs Dương Khang (1)
28 Chương 28: Vô Danh vs Dương Khang (2)
29 Chương 29: Kimura lên sân
30 Chương 30: Muốn chết
31 Chương 31: Lam Vũ, Kimura vs Vô Vi
32 Chương 32: Trạng thái Tiên Quang, ăn hôi
33 Chương 33: Bị phong ấn, số đen như mực. Ta tên gọi Hạ Vũ
34 Chương 34: Lão đại à, mọi việc cứ để cho ta đi
35 Chương 35: Một năm sinh hoạt, mục tiêu tới rồi
36 Chương 36: Ngươi lừa thì ta gạt
37 Chương 37: Vừa ra tù lại vào tù
38 Chương 38: Thành Phố Hỗn Loạn
39 Chương 39: First Blooddddd
40 Chương 40: Kamekameha, không thể lên cấp?
41 Chương 41: Có cách phá vòng!! Ăn gian? Vậy ta gian chết các ngươi
42 Chương 42: Ngươi là người của bổn tôn, chết là ma của bổn tôn
43 Chương 43: Vĩnh Hằng!!! Ta là thầy cúng
44 Chương 44: Haha, dám dùng Hư Không chi đạo đối phó ta?
45 Chương 45: Phong ấn lỏng lẽo, sáo ngọc bá đạo
46 Chương 46: Huyễn Ảnh Thánh Đồng
47 Chương 47: Vô đề
48 Chương 48: Tôn giả cấm khí?
49 Chương 49: Quỷ
50 Chương 50: Điện Thờ Bóng Tối
51 Chương 51: Một lần thu hoạch vô ích...Trà trộn Lam gia
52 Chương 52: Đền Thời Gian
53 Chương 53: Truyền thừa Nữ Thần Thời Gian
54 Chương 54: Lam Chân Hy
55 Chương 55: Đấu giá hội, Tuyết Lôi Yêu Báo tinh huyết
56 Chương 56: Trở mặt
57 Chương 57: Đàm phán điều kiện
58 Chương 58: Võ Chiến Đạo
59 Chương 59: Linh Thụ Tông và Lam Thiên Võ Hội
60 Chương 60: Dị biến, không có gì quý hơn độc lập tự do
61 Chương 61: Tại hạ Ngọa Long
62 Chương 62: Cái chết vô cùng tức tưởi của Đặng Kim Lân
63 Chương 63: Đại hội bắt đầu
64 Chương 64: Nguy cơ trí mạng
65 Chương 65: Sinh vật khủng khiếp
66 Chương 66: Cấm khí xuất hiện
67 Chương 67: Cả thế giới chào đón ta trở về
68 Chương 67-2: Phụ lục: Liệt kê nhân vật phần 2
69 Chương 68: Vô đề
70 Chương 69: Độc chiến 8 Địa Linh cảnh
71 Chương 70: Đôi mắt của bóng tối. Độc Linh Chiến Thể
72 Chương 71: Lựa chọn của Lam Kết Y(1)
73 Chương 72: Lựa chọn của Lam Kết Y(2)
74 Chương 73: Khó xử của Mỹ Hương, bài tập đầu tiên của Lam Kết Y
75 Chương 74: Phiền toái Ngọc Gia
76 Chương 75: Khiêu khích Ngọc gia
77 Chương 76: Lam Kết Y tiến cấp. Hắc Ám Cuồng Ma
78 Chương 77: Đại náo Hắc Thiết (1)
79 Chương 78: Đại náo Hắc Thiết(2) , Địa Tâm cường giả
80 Chương 79: Chiến Địa Tâm cường giả
81 Chương 80: Hoàng Kim Thánh Triều
82 Chương 81: Lựa chọn thêm thuật pháp. Ta khiêu chiến ngươi
83 Chương 82: Thương Thiên công tử
84 Chương 83: Một mùa săn bắn phát đạt
85 Chương 84: Tam anh chờ mong
86 Chương 85: Sát tinh tam ma(1)
87 Chương 86: Kho báu ở Kim Tiên Lục
88 Chương 87-1: Hộ thần bài vỡ...Âm mưu của 2 công tử Thanh Hoa
89 Chương 87-2: Hộ thần bài...Âm mưu...gọi ta là Hổ ca
90 Chương 88-1: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng
91 Chương 88-2: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (2/3)
92 Chương 88-3: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
93 Chương 88-4: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
94 Chương 89: Các ngươi cùng ta không cùng thế giới
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Phong Linh Tinh Thần
2
Chương 2: Đi học - giang hồ biến
3
Chương 3: Hiểu lầm "lớn"
4
Chương 4: Truyền Thuyết Thiên Ma
5
Chương 5: Các ngươi không bằng Cửu ca của ta
6
Chương 6: Lần đầu lộ phong mang
7
Chương 7: Tri âm tri kỷ
8
Chương 8: Bị Điên? Kết nghĩa huynh đệ
9
Chương 9: Chuyện xưa tích cũ
10
Chương 10: Anh sẽ không để ai cướp mất em
11
Chương 11: Tuyết Tiên Nhan...
12
Chương 12: Vô Danh Lãng Khách
13
Chương 13: Vô Danh vs Tuyết bá
14
Chương 14: Hàng Long Thập Bát Chưởng vs Tuyết Sơn Đại Thế
15
Chương 15: Mất ý thức
16
Chương 16: Thế sự vô thường
17
Chương 17: Biến cố, 1 phân thành 4!
18
Chương 18: Phong ba bắt đầu
19
Chương 19: Ta tên Tuyết Tiên Trang
20
Chương 20: Hoàn Nhan Hồng Anh
21
Chương 21: Phong vân khởi, thiên hạ thế lực
22
Chương 22: Cửu Vĩ yêu hồ xuất thế
23
Chương 23: Đụng độ yêu thú
24
Chương 24: Tứ vĩ sơ hiện, tuyển rể hội
25
Chương 25: Lão đại thức tỉnh, cầu hôn
26
Chương 26: Thật sự có duyên, Vô Danh vs Dương Khang
27
Chương 27: Vô Danh vs Dương Khang (1)
28
Chương 28: Vô Danh vs Dương Khang (2)
29
Chương 29: Kimura lên sân
30
Chương 30: Muốn chết
31
Chương 31: Lam Vũ, Kimura vs Vô Vi
32
Chương 32: Trạng thái Tiên Quang, ăn hôi
33
Chương 33: Bị phong ấn, số đen như mực. Ta tên gọi Hạ Vũ
34
Chương 34: Lão đại à, mọi việc cứ để cho ta đi
35
Chương 35: Một năm sinh hoạt, mục tiêu tới rồi
36
Chương 36: Ngươi lừa thì ta gạt
37
Chương 37: Vừa ra tù lại vào tù
38
Chương 38: Thành Phố Hỗn Loạn
39
Chương 39: First Blooddddd
40
Chương 40: Kamekameha, không thể lên cấp?
41
Chương 41: Có cách phá vòng!! Ăn gian? Vậy ta gian chết các ngươi
42
Chương 42: Ngươi là người của bổn tôn, chết là ma của bổn tôn
43
Chương 43: Vĩnh Hằng!!! Ta là thầy cúng
44
Chương 44: Haha, dám dùng Hư Không chi đạo đối phó ta?
45
Chương 45: Phong ấn lỏng lẽo, sáo ngọc bá đạo
46
Chương 46: Huyễn Ảnh Thánh Đồng
47
Chương 47: Vô đề
48
Chương 48: Tôn giả cấm khí?
49
Chương 49: Quỷ
50
Chương 50: Điện Thờ Bóng Tối
51
Chương 51: Một lần thu hoạch vô ích...Trà trộn Lam gia
52
Chương 52: Đền Thời Gian
53
Chương 53: Truyền thừa Nữ Thần Thời Gian
54
Chương 54: Lam Chân Hy
55
Chương 55: Đấu giá hội, Tuyết Lôi Yêu Báo tinh huyết
56
Chương 56: Trở mặt
57
Chương 57: Đàm phán điều kiện
58
Chương 58: Võ Chiến Đạo
59
Chương 59: Linh Thụ Tông và Lam Thiên Võ Hội
60
Chương 60: Dị biến, không có gì quý hơn độc lập tự do
61
Chương 61: Tại hạ Ngọa Long
62
Chương 62: Cái chết vô cùng tức tưởi của Đặng Kim Lân
63
Chương 63: Đại hội bắt đầu
64
Chương 64: Nguy cơ trí mạng
65
Chương 65: Sinh vật khủng khiếp
66
Chương 66: Cấm khí xuất hiện
67
Chương 67: Cả thế giới chào đón ta trở về
68
Chương 67-2: Phụ lục: Liệt kê nhân vật phần 2
69
Chương 68: Vô đề
70
Chương 69: Độc chiến 8 Địa Linh cảnh
71
Chương 70: Đôi mắt của bóng tối. Độc Linh Chiến Thể
72
Chương 71: Lựa chọn của Lam Kết Y(1)
73
Chương 72: Lựa chọn của Lam Kết Y(2)
74
Chương 73: Khó xử của Mỹ Hương, bài tập đầu tiên của Lam Kết Y
75
Chương 74: Phiền toái Ngọc Gia
76
Chương 75: Khiêu khích Ngọc gia
77
Chương 76: Lam Kết Y tiến cấp. Hắc Ám Cuồng Ma
78
Chương 77: Đại náo Hắc Thiết (1)
79
Chương 78: Đại náo Hắc Thiết(2) , Địa Tâm cường giả
80
Chương 79: Chiến Địa Tâm cường giả
81
Chương 80: Hoàng Kim Thánh Triều
82
Chương 81: Lựa chọn thêm thuật pháp. Ta khiêu chiến ngươi
83
Chương 82: Thương Thiên công tử
84
Chương 83: Một mùa săn bắn phát đạt
85
Chương 84: Tam anh chờ mong
86
Chương 85: Sát tinh tam ma(1)
87
Chương 86: Kho báu ở Kim Tiên Lục
88
Chương 87-1: Hộ thần bài vỡ...Âm mưu của 2 công tử Thanh Hoa
89
Chương 87-2: Hộ thần bài...Âm mưu...gọi ta là Hổ ca
90
Chương 88-1: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng
91
Chương 88-2: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (2/3)
92
Chương 88-3: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
93
Chương 88-4: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
94
Chương 89: Các ngươi cùng ta không cùng thế giới