Chương 10: Anh sẽ không để ai cướp mất em

Quỳnh Vô Ưu lao vào liền tìm một đối thủ yếu nhất cho mình, nhìn anh ta đánh, Lam Vũ đoán rằng võ công anh ta tuy cũng tạm được nhưng lại không phải là cao thủ, có lúc không cẩn thận còn bị đối thủ cắt tí huyết nữa, nhưng mà vẫn còn rất hăng hái, không nhìn ra chút sợ hãi nào trong mắt anh ta cả. Bên tiểu cô nương thấy phe mình tự dưng có thêm một người thì càng yên tâm hơn, đánh hăng hơn, bên kia thì ngược lại, thấy đối phương tự dưng hơn một người thì tâm lý chịu thua xuất hiện, từ đó không đánh hết sức mình nữa, chỉ tìm cách bỏ chạy thôi. Cuối cùng cuộc chiến nghiêng về một bên, nhiều người bị thương nhưng không ai chết cả, chắc là do hai bên đều không muốn xảy ra chết người, bên có ký hiệu mặt trời thì bỏ chạy tan tác hết. Kết quả bên ký hiệu tuyết trắng thắng lợi, thế nhưng Quỳnh Vô Ưu cũng bầm tím, trầy xước không ít, Lam Vũ thấy thế liền hít một hơi thật sâu bình tĩnh bản tâm, hỏi thăm: (trong lòng thầm hô may mắn không có người chết)

- Đại ca, ngươi không sao chứ?

- Aii... - Quỳnh Vô Ưu định nói thì bị tiểu cô nương kia cắt ngang.

- Vị đại ca này ngươi không sao chứ? Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ chúng ta. - Nàng ta bày đặt bước tới hiên ngang, 2 tay vắt sau lưng, làm một bộ dạng công tử hào phóng.

Lam Vũ và Quỳnh Vô Ưu thấy tiểu cô nương làm dáng như vậy thì phì cười, rồi dần cười to. Rồi Quỳnh Vô Ưu mới đáp:

- Tiểu cô nương à không, tiểu muội muội không cần cảm ơn ta, cảm ơn nhị đệ của ta này, hắn đã nhờ ta giúp các ngươi. À mà các ngươi toàn cao thủ, ta cũng không giúp được gì to tát, chỉ làm cho có lệ mà thôi, haha...Khục, khục. - Đang nói thì ho nhẹ, có lẽ là do bị thương.

- Đại ca à... - Ai mượn ông anh nhắc chứ? Tình huống này mặc dù không có gì ám muội nhưng mà Lam Vũ vẫn thấy có gì đó hơi sai sai...lẽ nào ta

- Hừ, các ngươi biết hết rồi còn gì thú vị nữa, còn lâu ta mới thèm cảm ơn hắn. Hắn là đồ yếu đuối, đồ giả tạo, việc mình muốn làm lại còn phải nhờ người khác, phì. - Biết lộ tẩy nên cô nàng không thèm giả làm con trai nữa, bĩu môi chê.

Mấy người xung quanh cô nàng thì đều là người hầu, nên không có quyền gì chen vào lúc chủ nhân đang nói chuyện, Lam Vũ biết là mình vừa chọc vào cái tổ kiến nên thôi không nói gì nữa, mất công lắm chuyện thêm, ở thế kỷ 21 những người tự cho mình là đúng cũng có rất nhiều, cãi nhau thêm mệt, dù sao cũng chỉ mới là một cô bé 13 tuổi, không cần phải giải thích. Quỳnh Vô Ưu lại nói:

- Aizz, như thế sao được! Sao tiểu muội muội nói nhị đệ của ta yếu đuối, giả tạo? Hắn chưa từng học võ, làm sao mà vào cứu muội muội đây. - Tỏ vẽ bất đắc dĩ.

- Hứ, nhị đệ này, nhị đệ nọ. Ngươi coi hắn còn không chịu nói thật cho người biết kìa, ngụy quân tử, không có thành ý. Này tiểu tử, ngươi nói là muốn sống một cuộc sống yên bình, không muốn nhiều chuyện rắc rối sao lại đi ra đây rồi. - Rồi cô nàng chỉ vào mặt Lam Vũ.

Tuy đã rất cố gắng nhưng Lam Vũ vẫn không nói gì, nhưng trong lòng đầy rẫy những suy toan khó hiểu, anh còn trẻ mà, đúng, tuy là đã qua mấy ngàn năm nhưng cũng là ngồi im một chỗ tu luyện thuật pháp chứ có giao tiếp gì đâu, nên cũng không coi là sống, trước kia cũng là một thanh niên thôi, anh rất hoạt bát, hay nói nhảm, đâu phải tuýp người lạnh lùng đâu? Tại sao lại khó mở miệng nói chuyện một cách tự nhiên được nhỉ, cũng không phải là Lam Vũ hứng thú hay thích gì cô nhóc kia, ngoài Mỹ Hương ra thì anh chưa hề có cảm xúc gì với người con gái khác, haizz, mở miệng nói chuyện, chọc ghẹo người ta thì có sao đâu... Cuối cùng vấn đề lộ ra là Lam Vũ đang coi những người xung quanh mình hiện tại là những đứa con nít, nên anh rất khó hòa nhập được. Thấy Lam Vũ đang trầm ngâm không nói, Quỳnh Vô Ưu tóm lấy vai anh chàng:

- Aizz, xem ra cô nàng này còn chua lắm, thôi để khi khác, sau này đệ tự giải quyết lấy! Chúng ta đi! - Thở dài.

- Này, đứng lại đã! Ngươi có muốn theo ta về Học Viện Lục Bảo không?

- Không hứng thú! - Lam Vũ chỉ để lại được một câu, nếu là ngày xưa chắc chắn Lam Vũ sẽ trả lời rằng:"Hehe! Xin lỗi, mình không thích đi học cho lắm! Khi nào mình suy nghĩ lại mình sẽ liên lạc bạn sau". Có thể là do cái tự tin của những người tuổi trẻ, năng động, hoạt bát, còn Lam Vũ cứ như tự kỷ vậy.

- Hừ, không muốn thì thôi! Không ngờ trên đời lại có người không biết nghĩ cho tương lai của mình, có làm ăn xin cũng xứng đáng!

Không để ý tới cô nàng đứng đó nói móc nữa, 2 người nhanh chóng vào quán trả tiền rồi bước chân lên con đường mòn. Cô nàng thấy thế liền dậm chân hậm hực:

- Một lũ ngu ngốc! Lang thang nay đây mai đó có gì hay chứ, không bằng sống một cuộc sống đầy đủ sung sướng. Các ngươi về Tuyết gia trước đi, ta muốn đi chơi một chút, tìm vẽ những phong cảnh đẹp rồi về, các ngươi không cần đi theo! Đã lâu rồi mới được ra khỏi nhà! - Tuy cô nàng nói vậy nhưng vẫn bảo 2 người hộ vệ riêng kia vác theo bộ đồ vẽ cho nàng rồi mới đi.

Đi đường gần 2 tuần rồi đường Quỳnh Vô Ưu mới hỏi:

- Đệ có giấu ta à?

- Không có, huynh tin lời tiểu cô nương đó à? Đúng là đệ có thể đánh được đám kia nhưng đệ không muốn đánh người, đệ cũng chưa bao giờ học võ công (chỉ học thuật pháp với võ kỹ thôi, cũng không phải võ công mà đúng không?)!

- Haha, được, ta tin đệ! Thật ra đệ có biết võ hay không cũng không ảnh hưởng đến ta, chúng ta là dùng âm nhạc kết bạn chứ không phải võ, ta cũng không ham muốn gì võ thuật cả. Nào, đêm nay lại là một đêm trăng tròn nữa, chúng ta tìm một chỗ thanh tĩnh chơi một khúc nhạc nhé. - Mặc dù bị thương khắp người nhưng Quỳnh Vô Ưu có vẽ là không để tâm, Lam Vũ cũng thấy không có gì nghiêm trọng nên cũng không cần phải hỏi thăm thái quá làm gì.

- Được thôi! Đệ hôm nay cũng muốn đánh một bản nhạc, tâm trạng hôm nay thật sự không tốt một chút nào! Đại ca có thấy đệ hơi già quá không?

- Không già chút nào, haha! Nhưng mà có điều là đệ hơi trưởng thành so với tuổi của mình thôi, bình tĩnh, chững chạc! Không biểu hiện mình ra bên ngoài chút nào, như thế cũng có cái hay, cũng có cái không hay. Cái hay là đệ sẽ sống tốt nếu như lỡ bước chân vào giang hồ đầy thị phi hiểm ác, cái dỡ là đệ sẽ có rất ít bằng hữu. Mà dường như trước giờ đệ không có bằng hữu đúng không?

- Đúng! Cũng không phải là không có mà là không muốn có. Rồi đệ sẽ bỏ xa bọn họ, rồi đệ sẽ rời khỏi nơi này, đệ không muốn có quá nhiều day dứt khi phải đi, đại ca là một trường hợp hi hữu, đệ muốn trải nghiệm một chút cái gì gọi là tình huynh đệ thôi.

- Haha, mới đầu gặp đệ ta đã biết đệ không phải là người tầm thường, có chí lớn đúng không? Đại ca cũng vậy, đại ca không bao giờ ngồi im một chỗ, nếu đệ là một văn sĩ bình thường thì chúng ta mới không hợp nhau đấy, hahaha!

Tới gần lúc nữa đêm, 2 người bọn họ dừng chân bên một chiếc miếu hoang nhỏ, trước cổng có một cây đa, như dự định, tại đây họ định chơi một vài bản nhạc để giải trí tâm hồn, cũng như là tìm những cảm xúc thăng hoa. Lam Vũ đột nhiên đưa cho Quỳnh Vô Ưu một trang giấy:

- Đây là một bản nhạc của một bài nhạc đệ rất thích, nhưng hôm nay đệ muốn dùng đàn Vọng Nguyệt nên không thổi bài đó được! Đại ca thổi nhé? - Bài "Biệt khúc chờ nhau", những bản nhạc ngày xưa Lam Vũ thích, anh đều cố nhớ lại và phác âm nó theo tiêu chuẩn của Võ Lâm cảnh này thành một bản nhạc người nơi đây có thể thổi.

- Được, đưa đây cho ta! Để ta xem những giai điệu mà đệ thích sẽ như thế nào, haha.

- Haha, đệ cũng sẽ đàn một bản nhạc từ một bài hát mà ngày xưa mỗi khi buồn đệ hay nghe. Nào, bắt đầu nhé đệ trước, xong rồi tới huynh. À mà khoan, đại ca cầm cây sáo của đệ mà thổi, âm thanh sẽ tốt hơn. - Lam Vũ tính đàn bài "Bức tranh từ nước mắt", sáo ngọc của Lam Vũ không phải là cây sáo bình thường, nó có thể mang tâm trạng của bản nhạc đi khắp không gian, có thể nói nó là một tiên vật. Còn Lam Vũ đánh trước vì 2 bài này không thể nào hòa tấu được, đơn giản vì nó thuộc 2 bài hát khác nhau ở thế giới hiện đại, cũng là 2 tác giả khác nhau.

Lam Vũ đệm trước, từng sợi giây đàn Vọng Nguyệt rung lên (https://www.youtube.com/watch?v=YroYL1tjOrQ ai thích nghe thì bấm "Bức tranh từ nước mắt-mrsiro đấy"), Lam Vũ sử dụng thêm cả linh hồn mình vào trong đó nữa, anh cố tưởng nhớ vào cuối năm mình học lớp 12, ngày mình tỏ tình ấy, ngày thất bại ấy, ngày ấy cũng là ngày đầu tiên mà tay Lam Vũ dính máu, Lam Vũ cố nhớ lại ngày hôm đó để cho bản nhạc càng phiêu hốt, anh còn dùng cả linh lực tiên giả của mình nữa (mộc khí). Nhớ ngày đó......

Cái ngày mà Lam Vũ đi thi học sinh giỏi quốc gia về, không làm được một bài nào, rồi Mỹ Hương an ủi anh...........

======================== Từng giai điệu cao vút vẫn vang lên trong khi Lam Vũ vẫn đắm chìm trong ký ức của mình, tự dưng lúc đó anh ngừng bài "Bức tranh từ nước mắt" vô thức đánh sang bài "Thần Thoại"(https://www.youtube.com/watch?v=6fXEsroBpEU) ===========

- Anh không làm được bài, không 1 bài nào cả, tệ lắm có phải không?

- Anh bị sao vậy? Ra chỗ tối hôm nọ đi. Em chờ anh...

Tâm trạng Lam Vũ đang rất không tốt, nó tệ đi dần, căn bản lúc đó tín niệm bất bại của anh lúc đó đang lung lay, còn nói sau này làm cái gì danh nhân thế giới với chả huyền thoại. Nghĩ đi nghĩ lại anh nhớ mình còn Mỹ Hương mà, không biết cô bé muốn nói gì nhưng thôi cứ ra nghe coi sao, anh chạy bộ ra đó thấy nàng đã ở trên cái chỗ hôm nọ 2 đứa ngồi với nhau. Anh từ từ đi lại, cũng không có mở miệng nói trước, tới và ngồi bên cạnh cô nàng, nàng biết nhưng lúc đó cũng chưa nói gì, chỉ nhìn anh, rồi ngập ngừng:

- Sao bữa nay em thấy anh khác lạ vậy? Anh có sao không? Không giống anh Vũ ngày thường tí nào.

- Anh đang rất thất vọng về mình em à! Thi tỉnh được giải nhất mà thi quốc gia được 0 điểm chắc cả thế giới này chỉ có mình anh.

- Thật không, anh đừng nói dối em?

Lam Vũ không nói gì chỉ cuối đầu xuống. Mỹ Hương nói tiếp:

- Sao anh lại tự ti như vậy, sự tự tin tuyệt đối của anh rồi? Đây không phải anh Vũ mà em quen? Sao lại yếu như vậy?

- Đúng là anh, nhưng... đừng nói gì nữa.. Anh muốn được yên tĩnh, chắc cũng vì anh quá tự tin dẫn đến tự kiêu nên mới như vậy... - Nói xong Lam Vũ nhảy xuống rồi định ra cổng để về, anh không có tâm trạng để đôi co nữa, đủ biết thất bại quá đột ngột như thế này anh không thể nào tin nổi.

- Anh đứng lại! Anh mà đi hôm nay thì về sau đừng gặp mặt em nữa...- Nàng hét lên.

Anh nghĩ thôi kệ đi, không gặp thì không gặp, giờ mình như vậy thì gặp ai, anh lại đi tiếp. Lại có tiếng hét phía sau:

- Anh.......... Chẳng lẽ con người anh không chịu nổi thất bại như vậy sao? Vậy còn nói cái gì mà danh nhân với che chở, chống trời cho em, chẳng lẽ anh tính nói xuông à. Vậy mà em cứ tin tưởng anh như vậy?

Anh cũng không nhịn được quay lại quát:

- Em im đi!!!!!!! Một người luôn sống trong ánh hào quang như em sao có thể hiểu được cảm giác của anh bây giờ. Ngay cả thi học sinh giỏi quốc gia thôi cũng không làm được thì anh còn nói gì đến danh nhân thế giới chứ... Anh chẳng qua... - Lam Vũ dịu giọng lại - là một kẻ coi trời bằng vung mà thôi.

Mỹ Hương chưa bao giờ bị anh quát 1 tiếng to như vậy, cô nàng òa lên khóc:

- Oaaaaaa, huhu....... Là em, oa..oa. Tất cả là tại em, huhuhu... Nếu em không... oaa oaaa, không... không bảo anh bày em học... oaa, rủ anh đi chơi oaoaaa. thì... huhu... anh đã có... có thời gian để học rồi... giờ anh cũng không trở nên như thế này... huhu tại em, tại em mà... - Con bé tự đánh vào ngực mình, anh bỗng dưng toát lên một loại cảm giác đau lòng, chẳng lẽ anh sai rồi sao, vội chạy lại, ôm lấy nó.

- Là anh sai rồi, em đừng khóc nữa, anh sai rồi mà.

- Không!! huhu!! anh thả em ra, anh đi đi. - khóc to hơn.

- Được rồi, xin lỗi em, anh đã sai, cho dù là danh nhân thế giới thì cũng từng thất bại qua hàng nghìn lần trước khi thành công. Anh không nên như vậy, anh xin lỗi, là lỗi của anh đã để cho em thất vọng, đừng khóc nữa có được không? Sau này dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ che chở cho em. Anh sẽ cố gắng mọi thứ...

Nàng cuối cùng cũng nhìn Lam Vũ rồi nín khóc, cũng mỉm cười lên, anh cũng mỉm cười nhìn lại, đúng vậy con người ai chả có lúc thất bại chứ, chỉ xem ở chỗ người đó có thể đứng lên nữa hay không là đủ biết thất bại hay thành công ngày mai. Lam Vũ mỉm cười nhìn cô bé:

- Cảm ơn em, giờ được rồi chứ, anh có thể không phải là người luôn thành công nhưng nhất định sẽ không bao giờ đầu hàng thất bại.

- Vậy mới là anh của em chứ, hihi. - Mỹ Hương cười khúc khích với giọt nước mắt còn lăng trên má làm Lam Vũ lúc đó đang chán chường trở nên bừng sức sống, tâm hồn, trái tim, mọi thứ cứ nhảy đành đạch như thế, giây phút đầu tiên, tình yêu không phải là lúc nào cũng ở bên nhau, lúc nào cũng nghĩ về nhau, lúc nào cũng hỏi thăm nhắn tin hay là tặng quà cáp, socola.v.v Tình yêu chỉ đơn giản là những khoảnh khắc như thế, nhẹ nhàng mà sâu sắc, là 2 người hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, nhẹ nhàng đối mặt mà không phải nghĩ ngợi, là chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần là như thế thôi đã đủ khiến anh ấm áp, mãi không quên được.

Tuy rằng ngay sau đó Lam Vũ có tỏ tình với Mỹ Hương, và...hụt. Nhưng đó không phải là vấn đề, anh không để tâm, như đã nói, đời người ai chẳng có thất bại, chỉ cần giữ vững lòng tin của mình, kiên định tiếp tục bước lên phía trước thì sẽ có ngày thành công thôi. Sợ nhất là con người đánh mất lòng tin, sự tự tin của chính mình, người đó cũng đã chết ngay giây phút đó rồi. Lòng tin vào chính bản thân mình chính là vũ khí mạnh nhất, lợi hại nhất, đó không phải là tự cao tự đại, chủ quan mà mọi người hay chỉ trích, đó là ngọn lửa thúc đẩy mọi quá trình. Hãy tưởng tượng một ví dụ rằng khi bạn đi học đại học đi, trong một môn học nào đó mang tính đại chúng(nhiều lớp gộp lại như Triệt học marx chẳng hạn) mà bạn lỡ để ý một bạn gái, bạn sẽ làm gì? Ngại ngùng đứng nhìn từ xa rồi chờ cho môn học qua đi bạn sẽ không gặp lại người con gái đó nữa hay là mạnh dạn lại gần bắt chuyện, làm quen.... có thể bạn bị từ chối nhưng đó cũng chỉ là có thể thôi, ít nhất bạn cũng có cơ hội thành công, lỡ bạn bị từ chối? Không hề gì, đó cũng chỉ là một lần thất bại, bạn cũng chẳng mất cái gì cả? Nhưng ít ra đã có một lần bạn tự tin vào bản thân mình. Nếu là điều ngược lại, để thời gian trôi qua vô ích, liệu bạn có hối hận? Bạn chẳng được gì cả, cũng không mất gì! Nhưng bạn đã đánh mất một lần cơ hội như thế đấy.

============================

Kết thúc "Thần Thoại", Lam Vũ vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên môi, tuy rằng đôi mắt có chút lệ còn vương, anh lặng lẽ thì thào:

- Giờ em vẫn còn đang học lớp 7 có phải không? Năm năm...Năm năm sau anh sẽ không để người khác cướp mất em, ai làm điều đó sẽ phải trả giá đắt, rất đắt. - Vẫn để giọt nước mắt lăn trên má, anh không lau nó đi, nói với Quỳnh Vô Ưu: - Xin mời đại ca. - Rồi lại nhắm mắt, nhớ lại những cảm xúc vừa qua.

Quỳnh Vô Ưu dường như nghe được Lam Vũ đang thì thào, lắc đầu nhẹ một cái rồi đưa sáo kề môi, bắt đầu thổi (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/biet-khuc-cho-nhau-doc-tau-sao-truc-dan-truong-ft-vicky-zhao-trieu...) Đây tuy không phải ca khúc mà anh ta tâm đắc, thế nên anh ta cũng không có mang theo quá nhiều cảm xúc, thế nhưng qua sáo ngọc khuếch đại, âm thanh cao vút vang khắp núi rừng. Đang lúc đó thì Lam Vũ lại chìm sâu vào dòng suy nghĩ, anh đang tự hỏi mình muốn làm gì? Mong điều gì? Tất nhiên là muốn sớm ngày đoàn tụ cùng với người mình yêu, mong cô ấy không bị người khác dẫn đi mất. Vậy thì sao mới làm được điều đó? Đương nhiên là phải mạnh hơn người cướp cô ấy đi rồi. Người kia còn mạnh hơn gã áo đen, nhưng mạnh bằng mình lúc chưa bước vào cổng thời không sao? Sức mạnh....ta cần sức mạnh..mạnh...mạnh hơn nữa.... Lý trí Lam Vũ đang gào thét, lúc đó tận sâu trong hồn giới của Lam Vũ, một mảnh tinh không vô tận, ngay giữa trung tâm có một quyển sách màu đen, nó đang rung lên, nó bắt đầu xoay vòng tròn, nhanh chóng tạo thành một hố đen thật lớn, hút hết tất cả ký tự của <> vào trong đó, hình thành một vòng xoáy thật lớn, thu hút, tụ tập tất cả vật chất trong hồn giới, rồi tạo thành một vụ nổ thật lớn *Bùm* Mọi thứ tan biến, chỉ để lại một quyển sách bình thường, bìa đen giấy trắng thật lớn thôi, có tất cả 52 trang, mỗi trang chỉ có 25 chữ, mỗi chữ lại có thể suy diễn ra 250052 nghĩa khác nhau, mà nó dựa trên tư duy của Lam Vũ tạo thành nên nó được viết hoàn toàn bằng tiếng việt. Trên bìa lại chỉ còn 5 chữ "Hắc Ám Tinh Thần Quyển"...

Trong lúc quyển sách vẫn đang diễn sinh từng chữ một thì xung quanh Lam Vũ có một khí thế vô hình nào đó thu hút mọi thứ trong bán kinh 1km, hòa với tiếng sáo làm cho mọi sinh linh có tình cảm vô ý thứ tụ tập tại nơi này. Chỉ một lát đã có 3 người mò lại cái miếu này, trùng hợp vừa hay là tiểu cô nương kia cùng với 2 người hộ vệ. Bản "Biệt khúc chờ nhau" vừa hết cũng là lúc 52 trang sách <> hoàn thành, trong mắt Lam Vũ giờ tràn đầy tự tin và thử thách, trong giây phút vừa rồi anh cũng nhớ ra gã "tóc đỏ" là ai, chính điều đó lại càng kích thích anh hơn. Tiểu cô nương kia càng say đắm nhìn Quỳnh Vô Ưu, như vừa bị khúc nhạc kia siêu lòng vậy, sau đó lại hoan hô:

- Đại ca ca, ngươi thổi hay quá! Chúng ta kết bạn nhé. - Hoàn toàn không nhìn thấy Lam Vũ đang ngồi bên cạnh.

Bây giờ tâm cảnh Lam Vũ đã tốt hơn rất nhiều nên không để ý cô nàng làm gì, Quỳnh Vô Ưu cũng tạm thời chưa để ý tiểu cô nương kia đang hâm mộ mình, anh vừa nhận được một sự tiến bộ vượt bậc mà anh hằng ao ước, anh chỉ mỉm cười mãn nguyện, không hề thể hiện ra ngoài. Sau đó mới để ý tiểu cô nương kia:

- À tiểu muội muội! Ta thổi cũng bình thường thôi, nhị đệ ta thổi còn hay hơn nhiều!

- Hừ, cái đó ta cũng biết! Nhưng ta không thích tính cách giả tạo như hắn, suốt ngày cứ làm một bộ dạng người lớn, làm như trường thành lắm. Đại ca ca có muốn đi vào học viện Lục bảo không? - Lại bắt đầu chiêu sinh, cũng vì học viện Lục Bảo là do nhà cô nhóc mở ra thôi.

..... Quỳnh Vô Ưu cũng không muốn dây dưa với cô nhóc, cũng không muốn vào học viện gì đấy, nên cứ đánh trống lãng, lái sang vụ khác, nói một hồi thì cô nhóc biết 2 người Lam Vũ còn chưa biết đi đâu thì giới thiệu vào trong Hoàng Thành rồi hứa cho 2 người một căn viện nhỏ dụ 2 người tới, căn bản là cô nhóc hơi thích Quỳnh Vô Ưu, còn lại mê tài vẽ của Lam Vũ nên kiên trì không thôi, Quỳnh Vô Ưu đang cao hứng vì sự tiến bộ của mình nên đồng ý luôn, Lam Vũ thì không có ý kiến, giờ anh cần một nơi yên tĩnh để xem xét <> kia thôi. Thế là một đoàn 5 người tiến về Hoàng Thành, cuối cùng cũng thấy được tòa Hoàng Thành nguy nga, nhìn từ xa đã thấy tường thành cao 50m, dày 5m, không biết là xây để làm gì, vì nơi đây làm gì có quốc gia nào đâu. Tiểu cô nương giới thiệu:

- Đây là Hoàng Thành, 1 trong 10 thành duy nhất trên thiên hạ, dân tình phong phú, đặc sẳn rất nhiều...(5 phút dành cho quảng cáo)... - Bắt đầu tỏ ra mình là một tiểu địa chủ.

Lam Vũ đang đi theo đoàn người bỗng dưng nghe hình như phía xa xa có tiếng ai đó hét, nghe như giọng thiếu nữ, đang cao hứng sau khi có được bản tâm của mình có thể làm chủ bản thân, có ngay mấy cái bao cát cho mình luyện tập, Lam Vũ bèn nói với mọi người:

- Mọi người đi trước đi, ta muốn đi dạo một chút, tí nữa sẽ vào tụ họp sau.

- Được rồi, đệ đi cẩn thận nhá, ta cũng có vài người quen trong Hoàng Thành, nhân tiện gặp bọn họ hàn huyên một chút, không tiện mang đệ theo. - Quỳnh Vô Ưu vỗ vai, xem ra anh ta cũng nhận thấy điều gì.

Chapter
1 Chương 1: Phong Linh Tinh Thần
2 Chương 2: Đi học - giang hồ biến
3 Chương 3: Hiểu lầm "lớn"
4 Chương 4: Truyền Thuyết Thiên Ma
5 Chương 5: Các ngươi không bằng Cửu ca của ta
6 Chương 6: Lần đầu lộ phong mang
7 Chương 7: Tri âm tri kỷ
8 Chương 8: Bị Điên? Kết nghĩa huynh đệ
9 Chương 9: Chuyện xưa tích cũ
10 Chương 10: Anh sẽ không để ai cướp mất em
11 Chương 11: Tuyết Tiên Nhan...
12 Chương 12: Vô Danh Lãng Khách
13 Chương 13: Vô Danh vs Tuyết bá
14 Chương 14: Hàng Long Thập Bát Chưởng vs Tuyết Sơn Đại Thế
15 Chương 15: Mất ý thức
16 Chương 16: Thế sự vô thường
17 Chương 17: Biến cố, 1 phân thành 4!
18 Chương 18: Phong ba bắt đầu
19 Chương 19: Ta tên Tuyết Tiên Trang
20 Chương 20: Hoàn Nhan Hồng Anh
21 Chương 21: Phong vân khởi, thiên hạ thế lực
22 Chương 22: Cửu Vĩ yêu hồ xuất thế
23 Chương 23: Đụng độ yêu thú
24 Chương 24: Tứ vĩ sơ hiện, tuyển rể hội
25 Chương 25: Lão đại thức tỉnh, cầu hôn
26 Chương 26: Thật sự có duyên, Vô Danh vs Dương Khang
27 Chương 27: Vô Danh vs Dương Khang (1)
28 Chương 28: Vô Danh vs Dương Khang (2)
29 Chương 29: Kimura lên sân
30 Chương 30: Muốn chết
31 Chương 31: Lam Vũ, Kimura vs Vô Vi
32 Chương 32: Trạng thái Tiên Quang, ăn hôi
33 Chương 33: Bị phong ấn, số đen như mực. Ta tên gọi Hạ Vũ
34 Chương 34: Lão đại à, mọi việc cứ để cho ta đi
35 Chương 35: Một năm sinh hoạt, mục tiêu tới rồi
36 Chương 36: Ngươi lừa thì ta gạt
37 Chương 37: Vừa ra tù lại vào tù
38 Chương 38: Thành Phố Hỗn Loạn
39 Chương 39: First Blooddddd
40 Chương 40: Kamekameha, không thể lên cấp?
41 Chương 41: Có cách phá vòng!! Ăn gian? Vậy ta gian chết các ngươi
42 Chương 42: Ngươi là người của bổn tôn, chết là ma của bổn tôn
43 Chương 43: Vĩnh Hằng!!! Ta là thầy cúng
44 Chương 44: Haha, dám dùng Hư Không chi đạo đối phó ta?
45 Chương 45: Phong ấn lỏng lẽo, sáo ngọc bá đạo
46 Chương 46: Huyễn Ảnh Thánh Đồng
47 Chương 47: Vô đề
48 Chương 48: Tôn giả cấm khí?
49 Chương 49: Quỷ
50 Chương 50: Điện Thờ Bóng Tối
51 Chương 51: Một lần thu hoạch vô ích...Trà trộn Lam gia
52 Chương 52: Đền Thời Gian
53 Chương 53: Truyền thừa Nữ Thần Thời Gian
54 Chương 54: Lam Chân Hy
55 Chương 55: Đấu giá hội, Tuyết Lôi Yêu Báo tinh huyết
56 Chương 56: Trở mặt
57 Chương 57: Đàm phán điều kiện
58 Chương 58: Võ Chiến Đạo
59 Chương 59: Linh Thụ Tông và Lam Thiên Võ Hội
60 Chương 60: Dị biến, không có gì quý hơn độc lập tự do
61 Chương 61: Tại hạ Ngọa Long
62 Chương 62: Cái chết vô cùng tức tưởi của Đặng Kim Lân
63 Chương 63: Đại hội bắt đầu
64 Chương 64: Nguy cơ trí mạng
65 Chương 65: Sinh vật khủng khiếp
66 Chương 66: Cấm khí xuất hiện
67 Chương 67: Cả thế giới chào đón ta trở về
68 Chương 67-2: Phụ lục: Liệt kê nhân vật phần 2
69 Chương 68: Vô đề
70 Chương 69: Độc chiến 8 Địa Linh cảnh
71 Chương 70: Đôi mắt của bóng tối. Độc Linh Chiến Thể
72 Chương 71: Lựa chọn của Lam Kết Y(1)
73 Chương 72: Lựa chọn của Lam Kết Y(2)
74 Chương 73: Khó xử của Mỹ Hương, bài tập đầu tiên của Lam Kết Y
75 Chương 74: Phiền toái Ngọc Gia
76 Chương 75: Khiêu khích Ngọc gia
77 Chương 76: Lam Kết Y tiến cấp. Hắc Ám Cuồng Ma
78 Chương 77: Đại náo Hắc Thiết (1)
79 Chương 78: Đại náo Hắc Thiết(2) , Địa Tâm cường giả
80 Chương 79: Chiến Địa Tâm cường giả
81 Chương 80: Hoàng Kim Thánh Triều
82 Chương 81: Lựa chọn thêm thuật pháp. Ta khiêu chiến ngươi
83 Chương 82: Thương Thiên công tử
84 Chương 83: Một mùa săn bắn phát đạt
85 Chương 84: Tam anh chờ mong
86 Chương 85: Sát tinh tam ma(1)
87 Chương 86: Kho báu ở Kim Tiên Lục
88 Chương 87-1: Hộ thần bài vỡ...Âm mưu của 2 công tử Thanh Hoa
89 Chương 87-2: Hộ thần bài...Âm mưu...gọi ta là Hổ ca
90 Chương 88-1: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng
91 Chương 88-2: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (2/3)
92 Chương 88-3: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
93 Chương 88-4: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
94 Chương 89: Các ngươi cùng ta không cùng thế giới
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Phong Linh Tinh Thần
2
Chương 2: Đi học - giang hồ biến
3
Chương 3: Hiểu lầm "lớn"
4
Chương 4: Truyền Thuyết Thiên Ma
5
Chương 5: Các ngươi không bằng Cửu ca của ta
6
Chương 6: Lần đầu lộ phong mang
7
Chương 7: Tri âm tri kỷ
8
Chương 8: Bị Điên? Kết nghĩa huynh đệ
9
Chương 9: Chuyện xưa tích cũ
10
Chương 10: Anh sẽ không để ai cướp mất em
11
Chương 11: Tuyết Tiên Nhan...
12
Chương 12: Vô Danh Lãng Khách
13
Chương 13: Vô Danh vs Tuyết bá
14
Chương 14: Hàng Long Thập Bát Chưởng vs Tuyết Sơn Đại Thế
15
Chương 15: Mất ý thức
16
Chương 16: Thế sự vô thường
17
Chương 17: Biến cố, 1 phân thành 4!
18
Chương 18: Phong ba bắt đầu
19
Chương 19: Ta tên Tuyết Tiên Trang
20
Chương 20: Hoàn Nhan Hồng Anh
21
Chương 21: Phong vân khởi, thiên hạ thế lực
22
Chương 22: Cửu Vĩ yêu hồ xuất thế
23
Chương 23: Đụng độ yêu thú
24
Chương 24: Tứ vĩ sơ hiện, tuyển rể hội
25
Chương 25: Lão đại thức tỉnh, cầu hôn
26
Chương 26: Thật sự có duyên, Vô Danh vs Dương Khang
27
Chương 27: Vô Danh vs Dương Khang (1)
28
Chương 28: Vô Danh vs Dương Khang (2)
29
Chương 29: Kimura lên sân
30
Chương 30: Muốn chết
31
Chương 31: Lam Vũ, Kimura vs Vô Vi
32
Chương 32: Trạng thái Tiên Quang, ăn hôi
33
Chương 33: Bị phong ấn, số đen như mực. Ta tên gọi Hạ Vũ
34
Chương 34: Lão đại à, mọi việc cứ để cho ta đi
35
Chương 35: Một năm sinh hoạt, mục tiêu tới rồi
36
Chương 36: Ngươi lừa thì ta gạt
37
Chương 37: Vừa ra tù lại vào tù
38
Chương 38: Thành Phố Hỗn Loạn
39
Chương 39: First Blooddddd
40
Chương 40: Kamekameha, không thể lên cấp?
41
Chương 41: Có cách phá vòng!! Ăn gian? Vậy ta gian chết các ngươi
42
Chương 42: Ngươi là người của bổn tôn, chết là ma của bổn tôn
43
Chương 43: Vĩnh Hằng!!! Ta là thầy cúng
44
Chương 44: Haha, dám dùng Hư Không chi đạo đối phó ta?
45
Chương 45: Phong ấn lỏng lẽo, sáo ngọc bá đạo
46
Chương 46: Huyễn Ảnh Thánh Đồng
47
Chương 47: Vô đề
48
Chương 48: Tôn giả cấm khí?
49
Chương 49: Quỷ
50
Chương 50: Điện Thờ Bóng Tối
51
Chương 51: Một lần thu hoạch vô ích...Trà trộn Lam gia
52
Chương 52: Đền Thời Gian
53
Chương 53: Truyền thừa Nữ Thần Thời Gian
54
Chương 54: Lam Chân Hy
55
Chương 55: Đấu giá hội, Tuyết Lôi Yêu Báo tinh huyết
56
Chương 56: Trở mặt
57
Chương 57: Đàm phán điều kiện
58
Chương 58: Võ Chiến Đạo
59
Chương 59: Linh Thụ Tông và Lam Thiên Võ Hội
60
Chương 60: Dị biến, không có gì quý hơn độc lập tự do
61
Chương 61: Tại hạ Ngọa Long
62
Chương 62: Cái chết vô cùng tức tưởi của Đặng Kim Lân
63
Chương 63: Đại hội bắt đầu
64
Chương 64: Nguy cơ trí mạng
65
Chương 65: Sinh vật khủng khiếp
66
Chương 66: Cấm khí xuất hiện
67
Chương 67: Cả thế giới chào đón ta trở về
68
Chương 67-2: Phụ lục: Liệt kê nhân vật phần 2
69
Chương 68: Vô đề
70
Chương 69: Độc chiến 8 Địa Linh cảnh
71
Chương 70: Đôi mắt của bóng tối. Độc Linh Chiến Thể
72
Chương 71: Lựa chọn của Lam Kết Y(1)
73
Chương 72: Lựa chọn của Lam Kết Y(2)
74
Chương 73: Khó xử của Mỹ Hương, bài tập đầu tiên của Lam Kết Y
75
Chương 74: Phiền toái Ngọc Gia
76
Chương 75: Khiêu khích Ngọc gia
77
Chương 76: Lam Kết Y tiến cấp. Hắc Ám Cuồng Ma
78
Chương 77: Đại náo Hắc Thiết (1)
79
Chương 78: Đại náo Hắc Thiết(2) , Địa Tâm cường giả
80
Chương 79: Chiến Địa Tâm cường giả
81
Chương 80: Hoàng Kim Thánh Triều
82
Chương 81: Lựa chọn thêm thuật pháp. Ta khiêu chiến ngươi
83
Chương 82: Thương Thiên công tử
84
Chương 83: Một mùa săn bắn phát đạt
85
Chương 84: Tam anh chờ mong
86
Chương 85: Sát tinh tam ma(1)
87
Chương 86: Kho báu ở Kim Tiên Lục
88
Chương 87-1: Hộ thần bài vỡ...Âm mưu của 2 công tử Thanh Hoa
89
Chương 87-2: Hộ thần bài...Âm mưu...gọi ta là Hổ ca
90
Chương 88-1: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng
91
Chương 88-2: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (2/3)
92
Chương 88-3: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
93
Chương 88-4: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
94
Chương 89: Các ngươi cùng ta không cùng thế giới