Chương 8: Bị Điên? Kết nghĩa huynh đệ

Bên bờ bên kia cũng nghe thấy tiếng sáo của Lam Vũ, liền sau đó giai điệu bên kia thay đổi, dần đổi thành hạnh phúc, vui vẻ, sau đó lại thành lưu luyến, nhớ nhung da diết, rồi đâu khổ, cả một bản nhạc bắt đầu buồn đi, dường như nó lại lặp lại như lúc ban đầu, chẳng lẽ cuộc đời kẻ này đau thương như vậy sao? Xem ra còn tội hơn cả mình, chắc là tình yêu của hắn đã rời xa hắn rồi, nhớ đến tình yêu Lam Vũ không kìm được thổi lên khúc "Thần Thoại" quen thuộc (https://www.youtube.com/watch?v=QMI-cmlV6iU). Bên kia ngay lập tức im bặc, dường như cũng lắng nghe từng giai điệu từ cây sáo ngọc... Còn Lam Vũ lại rơi vào cảm giác hư vô, chỉ biết nhắm mắt lại và thổi theo ý thức, lần này không hiểu sao anh lại bị tâm trạng xa xưa của Hư Không chủ ảnh hưởng, giờ xung quanh Lam Vũ dường như chỉ là một mảng hư vô, không có bất cứ sinh vật hay vật thể nào cả, cảm giác chìm đắm này lần đầu tiên xuất hiện...

Không thể nào, chẳng lẽ sắp bị biến đổi, đã bao nhiêu năm rồi mình chưa gặp lại cảm giác này, tùy tiện đi trên đường gặp một người đau khổ chơi nhạc cũng làm mình biến đổi sao? Thiên lý ở đâu? Thổi xong khúc "Thần Thoại" "Lam Vũ" ngừng thổi, đôi mắt vô thần mở ra với một ánh nhìn xa xăm về phía chân trời, anh thở dài một hơi, móng tay dần dài và nhọn ra, mái tóc dài bung khỏi dây buộc tung bay, sau lưng hai chiếc đuôi trắng muốt như bông xe áo mà mọc ra,xung quanh gió mạnh nổi lên, dạt dào tiếng gió, xào xạc tiếng lá rơi. Lúc đó tầm nhìn "Lam Vũ" được mở rộng hết sức, có thể nhìn rõ mọi vật cách xa mình cả hơn 1 cây số, anh nhìn sang bờ bên kia, thấy một thanh niên trông rất tuấn tú, làn da đặc trưng của người phương đông(vàng), cũng đang cầm trên tay một cây sáo ngọc, cũng nhìn về hướng Lam Vũ, tuy nhiên sáo của hắn đúng là làm bằng ngọc thật(còn của Lam Vũ không phải bằng ngọc), hắn cũng không nhìn thấy Lam Vũ, chỉ là hắn nhìn theo hướng tiếng sáo đáp lại mình mà thôi.

Chợt lỗ tai "Lam Vũ" nháy nháy, phía tay phải cách anh 5km có một trận ẩu đả của một nhóm người. Đưa bàn tay có móng vuốt sắc bén (tầm 5cm thôi) lên trước mặt mình, "Lam Vũ" khẽ thở dài, nắm chặt lại, đuôi quấn quanh lưng, thôi xong rồi, anh tan biến trong cơn gió...(đoạn này miêu tả nội tâm hơi nhiều:))...

*Keng**Keng**Choang**Huỵch*... Hàng loạt âm thanh của kiếm đao, quyền cước vang lên, có 2 nhóm tầm 40 người đang đánh nhau rất hăng máu, có chừng hơn 15 người đã chết.

- Dã Lang sơn trại các ngươi thật quá đáng! Rõ ràng là nói cùng hợp tác, chiến lợi phẩm chia đôi, các ngươi lại dám bội ước nuốt hết, khinh Hắc Hùng sơn trại chúng ta mềm yếu sao? - Có một gã cầm khoái đao vừa đánh vừa quát.

- Hừ, chính các ngươi mới không biết xấu hổ, nói là chia đôi nhưng các ngươi không chết một mạng nào, còn chúng ta chết 7 huynh đệ, sao chúng ta có thể chia như hiệp ước được, giờ ta chia 8-2, bằng lòng thì mau dừng tay. - Đối thủ của gã cũng khá mệt mỏi rồi.

- Hừ, làm sơn tặc thì nay sống mai chết, đã đi trên con đường này ai còn mong được sống yên lành, người của các ngươi không cẩn thận, không có năng lực, chết thì chết, liên quan gì đến bọn ta mà phải chia cho các ngươi. Cũng tại các ngươi ngu xuẩn, rõ ràng trong thôn có một cao thủ võ lâm vậy mà cũng không biết, chết là đáng, ta còn chưa đòi bồi thường đây này. - Theo logic của tên này thì việc bên kia đánh giá sai đối tượng để cướp khiến cho người của mình cũng bị thương 12 người mới giết được gã cao thủ kia, hắn nên đòi bồi thường mới phải.

- Ăn nói nhăng cuội, có lý nào lại như thế? Được, vậy chiến đi, coi ai sợ ai. - Hắn gào lên.

Lam Vũ lù lù đứng trên ngọn cây, nét mặt có chút u sầu, đôi tay thì run bần bật, hít một hơi sâu đầy mùi máu tanh, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, anh nhắm mắt lại. Sau đó miệng nở nụ cười ghê rợn, mở mắt ra, nhảy xuống dưới. Hai bên đang đánh nhau bỗng dưng có một người nữa xuất hiện, hai bên không hẹn ngừng chiến, họ không biết đây là người qua đường hay là nhân thủ của đối phương nên không vọng động, trong nháy mắt cả hai bên ngừng chiến, thủ lĩnh hai bên nhìn nhau sau đó họ liền cùng đưa ra một kết luận, kẻ này không thuộc cả 2 bên. Lam Vũ thì nhìn bọn họ mỉm cười, cả 2 bọn liền thấy rợn người, cuối cùng một tên bạo dạn bước lên hỏi:

- Ngươi là ai? Đây không phải là chỗ con nít vui chơi, biết điều thì mau đi chỗ khác đi, nếu không... - Nói tới đây y vờ đưa kiếm lên cổ mình rồi kéo ngang, ra vẽ là giết.

Lam Vũ không trả lời, mà đây tuy là Lam Vũ nhưng cũng không phải Lam Vũ, Lam Vũ vẫn điểu khiển chính mình nhưng có một cái gì đó khát máu, muốn hoạt động tay chân một phen, lúc trước Lam Vũ còn kiềm chế được mình, không cho nó làm bậy bạ nhưng sau khi ngửi thấy mùi máu làm "Lam Vũ" hưng phấn khiến cho anh không làm chủ được bản thân nữa. Tự dưng trong lúc đó, có một giai điệu tưng tưng trong đầu Lam Vũ (https://www.youtube.com/watch?v=oylI5zom8v8), rồi đầu Lam Vũ lắc qua bên trái, rồi lại lắc qua bên phải lặp đi lặp lại theo giai điệu ấy, miệng vẫn mỉm cười, mười ngón tay thì ngoe ngoẩy như sóng lượn. Bọn kia thấy vậy thì thở phào một phen, có kẻ còn cười to:

- Haha, tưởng gì! Thì ra là một tên điên, làm ta hết hồn. - Đúng, lúc này dường như Lam Vũ điên thật rồi, anh không còn làm chủ cảm xúc và suy nghĩ bản thân mình nữa, đây là lần đầu tiên anh bị như vậy, ngày trước chưa xuất hiện qua, chắc có lẽ ký ức tang thương của Hư Không chủ thêm vào ký ức ngày xưa ham vui thích nghe nhạc rồi quẩy của Lam Vũ đã tạo ra cái tình huống này đây. Thế nhưng tràng cười tắt hẳn, vì bọn chúng nhìn thấy gió đang thổi mạnh dần lên, hình như là tập hợp về phía "người điên" kia, bọn họ dần hoảng sợ, rồi rối rít quay đầu bỏ chạy nhưng lúc đó đã muộn, Lam Vũ nhảy lên cao 15m chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một gã sơn tặc, năm ngón tay đâm xuyên lưng hắn rồi rút ra, Lam Vũ lại đạp vào một thân cây thoắt cái đã xuất hiện trước mặt một gã khác *Xoẹt* gã ngay lập tức phân thành 5 khúc, máu xịt toe toét, tuy nhiên lại không có giọt nào dính trên người Lam Vũ... Không một ai chạy thoát... Cuối cùng chỉ còn một gã to con, đầu đeo khăn còn sống, gã hoảng sợ quá đến nổi chạy bị vấp rễ cây té chỏng vó, ngay lập tức "Lam Vũ" xuất hiện sau lưng hắn, hắn vội quỳ xuống vừa lạy lục vừa kêu ca:

- Thiếu hiệp tha mạng, tha mạng! Ta xin dâng hết của cải cho ngài, chỉ xin ngài tha cho ta một mạng, sau này ta xin thề không nhúng tay vào hắc đạo(tập hợp mấy người ăn cướp, giết người, độc ác) nữa! Nếu không trời tru đất diệt.

Nghe vậy, "Lam Vũ" thu tay lại, miệng cười mỉm gian xảo mắt liếc qua lại, sau đó lại hỏi:

- Của cải?

- Vâng, ta có gì cũng đưa cho thiếu hiệp hết!

- Vậy...của cải là gì? - Đột nhiên Lam Vũ nhìn vào mắt hắn, hỏi một câu ngớ ngẩn hết sức.

Tên kia hoàn toàn bất ngờ, nhưng không có thời gian suy nghĩ, hắn vội vàng giải thích, sợ người "thiếu hiệp" kia không biết được giá trị mà giết mình thì uổng:

- Vâng! Của cải của ta là vàng bạc châu báu, nữ nhân! Có nhiều lắm, xin thiếu hiệp yên tâm!

- Hả? Wow, vàng bạc châu báu sao? Đâu đâu ta lấy hết. - "Lam Vũ" vỗ tay bốp bốp, miệng cười giả lả, như một đứa bé được bố mẹ đi xa về mua cho một món đồ chơi vậy.

- Vâng! Tạ ơn thiếu hiệp, tạ ơn thiếu hiệp! Xin hãy đi theo ta. - Tưởng được tha chết, hắn liền rối rít dập đầu, đâu có để ý biểu cảm của "Lam Vũ" đang từ cười tươi trở thì thành cười gian xảo, miệng thì thầm:"Thú vị!". Hắn vội đứng lên định dẫn đường, "Lam Vũ" mới chỉ vào cây kiếm phổ thông trên tay hắn:

- Đồ chơi đó nhìn vui vui! Cho ta mượn một chút được chứ!

- À vâng! Được, được chứ! Ngài thích thì cứ cầm luôn đi ạ. - Rồi hắn dùng 2 tay đưa thanh kiếm cho "Lam Vũ".

"Lam Vũ" cầm lên, sờ sờ một tí rồi bĩu môi, mặt tươi cười trở lại:

- Xin lỗi nhé!

Tên kia nghe vậy liền ngạc nhiên:

- Hả?

*Xoẹt* Cây kiếm của hắn đã đâm xuyên tim hắn, hắn chết ngay tức khắc, chỉ để lại ánh mắt khó tin, rồi ngã xuống. "Lam Vũ" ôm bụng cười ha hả, rồi vỗ tay bốp bốp như rất thích thú, vui vẻ, sau đó nhìn bàn tay đầy máu của mình "Lam Vũ" không ngờ đưa vào miệng mút một cái liếm cho sạch, rồi đưa tay lên vuốt mái tóc trắng tinh của mình, rồi trên tay hiện ra một làn khói lạnh lẽo màu xám trắng, chúng tụ hình thành một chiếc dây thun, không ngờ có thể co dãn như dây thun thật luôn, chỉ là hơi lạnh. "Lam Vũ" liền dùng sợi dây thun đó túm tóc lại buộc lại rồi lại biến mất, sau khi anh biến mất 1 phút thì ngay hiện trường xuất hiện một người đeo mặt nạ quỷ, mặc một chiếc áo choàng màu đen, hắn đang lơ lững giữa không trung, thì thầm:"Chậm một bước rồi", sau đó bay đi mất. Anh lại xuất hiện ngay trên vị trí ban nãy ở bên bờ hồ, liếc nhìn bờ bên kia thì không thấy người thanh niên lúc nãy đâu cả, giờ là lúc nửa đêm rồi chắc hắn đi ngủ rồi. Nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, "Lam Vũ" liếm môi một cái rồi cuối đầu nhìn xuống dòng nước, nhìn bóng mình in dưới đáy nước, "Lam Vũ" mỉm cười, cười càng tươi, miệng hô:

- Đẹp, hình tượng chuẩn! Haha... - Lại cười to vỗ tay, vừa nhìn mình trong nước vừa vỗ tay cứ như mấy anh thần kinh trong bệnh viện vậy, nếu có người Trái Đất nào ở đây thì người nhất định gọi điện cho bệnh viện tâm thần này.

Đang cười vui vẻ đột nhiên vẻ mặt Lam Vũ trở nên khó coi, nói chính xác hơn là hơi hoảng sợ, tiếng vỗ tay cũng nhỏ dần, trán anh chảy mồ hôi, đến khi tiếng vỗ tay tắt hẳn Lam Vũ mới thì thào:

- Mình đang làm cái gì thế này? Điên rồi sao... - Sau đó lại nhìn đôi bàn tay lúc nãy nhuốm máu nhiều người mặc dù bây giờ nó sạch sẽ rồi, Lam Vũ biết những người lúc nãy mình giết đều là giặc cướp, giết người vô số nên anh không hề áy náy, nhưng cũng có một chút cảm xúc khó tả, rất khó chịu. Lam Vũ đột nhiên hoài nghi lúc nãy có phải là mình không? Tại sao lại hành động như vậy? Có người khác khống chế sao? Không thể nào, rõ ràng là mình, nói là không làm chủ chứ thật chất là chính mình làm chủ hết, lúc đó còn có cảm giác vui sướng nữa mà, sao giờ lại không thấy như vậy nữa, mà mình bao nhiêu tuổi rồi còn hành động như vậy nhỉ? Lúc nãy hành động thấy bình thường, mà giờ sao lại thấy nó hơi giống một đứa bé lâu năm không có gì chơi vậy. Càng nghĩ Lam Vũ càng cảm thấy đau đầu, liền lúc đó có cái hồ nhỏ, Lam Vũ nhảy cái *ùm* xuống đó luôn. Không thèm bơi lên nữa, anh định ngâm mình dưới đó cho tỉnh táo đã, lúc nằm trong dòng nước lạnh đó anh mới nhớ ra lúc nãy mình có đưa băng khí ra khỏi cơ thể thì phải? Làm thế nào vậy? Giờ bảo làm lại Lam Vũ lại không làm được, từ lúc qua Võ Lâm cảnh chưa bao giờ anh tu luyện <> cả, tại sao có thể xuất nó ra ngoài được?

Lẽ nào, hiện tượng chung khi nghe những bản nhạc buồn sao? Không thể nào, trước giờ thổi biết bao nhiêu bài buồn mà có sao đâu? Chắc chắn đã có cái gì đó đặc biệt mà mình không chú ý kích thích tâm tình của mình, đột nhiên trên mặt nước cũng "ùm" một tiếng, có người nhảy xuống, lúc đó Lam Vũ đang tràn ngập trong hàng tá câu hỏi bỗng dưng bị người mới nhảy xuống lôi lên bờ, Lam Vũ chỉ biết ặc ặc, có chuyện gì xảy ra vậy? Người kia chật vật leo lên bờ, rồi hắn thả Lam Vũ xuống, thở hồng hộc, định sơ cứu thì thấy Lam Vũ vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, hắn liền hỏi:

- Vị huynh đệ này, có phải lúc nãy ngươi là thổi sáo ở bên này không?

À thì ra là gã thanh niên ở bờ bên kia, sao tự dưng hắn tới đây nhỉ, lúc nãy mình nhảy xuống đâu thấy ai xung quanh đâu. Mà thôi kệ:

- Đúng vậy! Là ta, huynh là? - Biết là hắn những Lam Vũ cũng coi như chưa gặp, mà cũng chưa biết hắn là ai, coi như chưa gặp là đúng.

- Ta là người thổi sáo ở bờ bên kia, không ngờ trên đời còn có kẻ giống chính mình, nhưng ngươi cũng không nên bi quan mà tự vẫn như thế chứ?

- Giống ta? À, ý huynh đệ là chúng ta chung hoàn cảnh sao? Cũng chỉ hơi giống thôi, người ta yêu vẫn còn, nàng cũng rất yêu ta, nàng đang chờ ta tới đón, chỉ là nàng ở quá xa, ta hiện giờ chưa tới được. Còn huynh, nghe có vẻ là người kia vẫn còn, cũng ở rất xa huynh không thể tới được, nàng cũng chưa hề yêu huynh mà huynh cũng tự cho mình không xứng với người kia chăng?

Người thanh niên kia đang thở dốc chợt trở nên vui mừng, sau đó lại ảm đạm:

- Haizz, đúng vậy! Ta không xứng với nàng, nàng cũng chỉ coi ta là một tiểu đệ đệ, ta thật hâm mộ huynh đệ! À thôi, chúng ta không nói về vấn đề này nữa! Thật không ngờ trên đời này còn có người chỉ nghe nhạc của ta đã hiểu lòng ta, a.. Ngươi còn người thương, tại sao ngươi lại tự tử? - Gã chuyển đổi chủ đề liên tục, dường như để tránh né chuyện tình của gã.

- Ta tự tử? Không có, ta...ta chỉ hơi nóng người muốn nhảy xuống đó làm dịu chút thôi. - Đành nghĩ đại một lý do củ chuối nào đó.

Hắn ta rất tinh ý, liền biết là Lam Vũ cũng không muốn nói tới vấn đề này, hắn cũng không nói nữa:

- Thì ra là vậy? Ta ở bờ bên kia nghe tiếng sáo thánh thót của huynh đệ trong lòng đã ngưỡng mộ, không ngờ chúng ta mới gặp lần đầu mà đã "tri âm tri kỷ" như thế! Huynh đệ không ngại để ta mời ngươi đi uống một bữa chứ? - Hắn khá nhiệt tình, nhiệt tình cứ như là bạn già lâu năm mới gặp vậy.

- Được! Vậy huynh dẫn đường đi! - Lam Vũ đương nhiên nhận ra sự nhiệt tình của y là thật lòng, kỳ lạ...

Gã liền đứng lên, phủi phủi quần áo một chút, rồi đi về phía đường mòn, không ngại đồ mình còn đang ướt. Lam Vũ vừa đứng lên thì nhìn thấy cây đàn Vọng Nguyệt của mình đang nằm gọn ở gốc cây, anh đeo nó lên lưng rồi đi theo người thanh niên dẫn đường kia... Hai người đi bộ tầm 2 tiếng đồng hồ theo đường mòn thì vào được một thị trấn phồn hoa, vì càng gần các ngôi thành lớn thì các thị trấn làng mạc càng phồn hoa hơn, anh ta kéo Lam Vũ vào một khách điếm(khách sạn) đặt một phòng lớn, rồi sau đó anh ta đi tắm, thay lại y phục, Lam Vũ thì bị rất nhiều người chú ý bởi mái tóc trắng quá đặc biệt. Lam Vũ thì hơi sợ y có khi nào bị "gay" hay không, thế nên cả đêm chỉ ngồi bên cửa sổ nhắm mắt tĩnh thần, không dám ngủ. Sáng hôm sau anh ta thức dậy thì thấy Lam Vũ vẫn còn ngồi trên bàn như tối hôm qua thì lắc đầu cười cười, rồi đứng dậy gọi to:

- Nào, sáng rồi! Xuống dưới huynh đệ ta uống vài chén chứ? - Nói xong thì cầm theo cây sáo vào nải đồ theo đi xuống phòng ăn của khách điếm mà không đoái hoài gì Lam Vũ nữa.

Lam Vũ đứng dậy đi xuống theo, gã thanh niên kia gọi một bàn ăn, rồi gọi vài món ngon, thêm mấy vò rượu nữa, hắn mời Lam Vũ, nhưng Lam Vũ chưa bao giờ uống rượu, thử uống thì thấy cổ họng cay cay, cũng chả thơm ngon gì cả, để đánh trống lãng cho khỏi uống, Lam Vũ hỏi hắn:

- Vừa gặp huynh ta biết huynh là một người rất phóng khoáng, tự do tự tại, thích gì làm nấy đúng không?

- Huynh đệ nói rất đúng! Nhưng mà... có vài thứ ta không thể theo ý mình được, nên chưa thể nói là thích gì làm nấy, chỉ nhận 2 ý trên thôi, haha. Còn đệ là người khá nội tâm, có vẻ ít nói nhỉ, cô độc lắm phải không? Ta chỉ thấy lạ lùng, hôm nay mạn phép muốn hỏi, tại sao tóc và lông mi của huynh đệ lại trắng tinh thế kia? Chắc cũng vì lý do này nên huynh đệ mới cô độc chứ gì? Ta chưa thấy người trẻ tuổi nào như huynh đệ.

- Haha, huynh đừng để ý, bẩm sinh mà thôi. Ta cũng không muốn thế, mà huynh nói cũng đúng, chính vì nguyên nhân của mái tóc này mà ta chỉ càng ngày càng cô độc, người quen của ta càng ngày càng ít, có thể một phần là do ta. Huynh cũng rất cô độc(cô độc khác cô đơn nhé, cô đơn nhiều lúc có nghĩa là FA không có gấu mà cô độc rộng hơn, chả có người nào quen chơi hết đừng nói là gấu! ở đây không nói gấu).

............. Hai người hỏi qua hỏi lại, nói chuyện rất "tâm đầu, ý hợp", cả hai đều nói về chuyện tình của mình, khác nhau ở chỗ Lam Vũ là từ 2 phía mà thanh niên kia lại đơn phương, rồi về cuộc đời thì gã khá đau khổ, từ nhỏ cha mẹ chết trong loạn lạc võ lâm, các môn phái đại chiến với nhau, còn Lam Vũ thì khai là được người nhặt nuôi từ lúc sơ sinh nên không biết, thế là gã cho là đồng cảnh ngộ, rồi nói Lam Vũ là người bạn đầu tiên của gã trên đời này, nhìn gã anh tuấn, tài âm nhạc cao như thế, chắc chắn học vấn không vấn đề sao lại không có bạn được nhỉ? Nhưng Lam Vũ cũng không hỏi vì sao, hắn cũng là người bạn đầu tiên mình kết ở Võ Lâm cảnh nên anh cũng nói hắn là bạn đầu tiên, thế là gã đòi kết nghĩa huynh đệ, làm Lam Vũ nhớ tới Đoàn Dự với Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ, anh cũng muốn thử xem nó có thú vị không nên đồng ý, dù sao thì anh ở đây cũng không lâu nữa. Hắn liền hỏi tên:

- Vậy huynh đệ tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Ta tên Hạ Cửu Vĩ, 13 tuổi. Còn huynh?

- Haha, không ngờ đệ lại còn nhỏ như vậy, sao cao lớn thế, không thua gì ta! Ta tên là Vô..Ưu, họ..họ chỉ có một chữ Quỳnh! Quỳnh Vô Ưu, 21 tuổi! Vậy đệ phải gọi ta là đại ca đấy.

- Vô Ưu đại ca! - Lam Vũ liền bắt trước trong phim Thiên Long Bát Bộ, đứng lên ôm quyền chào.

- Haha, nhị đệ! - gã cũng đứng dậy đỡ Lam Vũ lên.

===========================

Thời gian như thoi thóp trôi qua, haizz..

Chapter
1 Chương 1: Phong Linh Tinh Thần
2 Chương 2: Đi học - giang hồ biến
3 Chương 3: Hiểu lầm "lớn"
4 Chương 4: Truyền Thuyết Thiên Ma
5 Chương 5: Các ngươi không bằng Cửu ca của ta
6 Chương 6: Lần đầu lộ phong mang
7 Chương 7: Tri âm tri kỷ
8 Chương 8: Bị Điên? Kết nghĩa huynh đệ
9 Chương 9: Chuyện xưa tích cũ
10 Chương 10: Anh sẽ không để ai cướp mất em
11 Chương 11: Tuyết Tiên Nhan...
12 Chương 12: Vô Danh Lãng Khách
13 Chương 13: Vô Danh vs Tuyết bá
14 Chương 14: Hàng Long Thập Bát Chưởng vs Tuyết Sơn Đại Thế
15 Chương 15: Mất ý thức
16 Chương 16: Thế sự vô thường
17 Chương 17: Biến cố, 1 phân thành 4!
18 Chương 18: Phong ba bắt đầu
19 Chương 19: Ta tên Tuyết Tiên Trang
20 Chương 20: Hoàn Nhan Hồng Anh
21 Chương 21: Phong vân khởi, thiên hạ thế lực
22 Chương 22: Cửu Vĩ yêu hồ xuất thế
23 Chương 23: Đụng độ yêu thú
24 Chương 24: Tứ vĩ sơ hiện, tuyển rể hội
25 Chương 25: Lão đại thức tỉnh, cầu hôn
26 Chương 26: Thật sự có duyên, Vô Danh vs Dương Khang
27 Chương 27: Vô Danh vs Dương Khang (1)
28 Chương 28: Vô Danh vs Dương Khang (2)
29 Chương 29: Kimura lên sân
30 Chương 30: Muốn chết
31 Chương 31: Lam Vũ, Kimura vs Vô Vi
32 Chương 32: Trạng thái Tiên Quang, ăn hôi
33 Chương 33: Bị phong ấn, số đen như mực. Ta tên gọi Hạ Vũ
34 Chương 34: Lão đại à, mọi việc cứ để cho ta đi
35 Chương 35: Một năm sinh hoạt, mục tiêu tới rồi
36 Chương 36: Ngươi lừa thì ta gạt
37 Chương 37: Vừa ra tù lại vào tù
38 Chương 38: Thành Phố Hỗn Loạn
39 Chương 39: First Blooddddd
40 Chương 40: Kamekameha, không thể lên cấp?
41 Chương 41: Có cách phá vòng!! Ăn gian? Vậy ta gian chết các ngươi
42 Chương 42: Ngươi là người của bổn tôn, chết là ma của bổn tôn
43 Chương 43: Vĩnh Hằng!!! Ta là thầy cúng
44 Chương 44: Haha, dám dùng Hư Không chi đạo đối phó ta?
45 Chương 45: Phong ấn lỏng lẽo, sáo ngọc bá đạo
46 Chương 46: Huyễn Ảnh Thánh Đồng
47 Chương 47: Vô đề
48 Chương 48: Tôn giả cấm khí?
49 Chương 49: Quỷ
50 Chương 50: Điện Thờ Bóng Tối
51 Chương 51: Một lần thu hoạch vô ích...Trà trộn Lam gia
52 Chương 52: Đền Thời Gian
53 Chương 53: Truyền thừa Nữ Thần Thời Gian
54 Chương 54: Lam Chân Hy
55 Chương 55: Đấu giá hội, Tuyết Lôi Yêu Báo tinh huyết
56 Chương 56: Trở mặt
57 Chương 57: Đàm phán điều kiện
58 Chương 58: Võ Chiến Đạo
59 Chương 59: Linh Thụ Tông và Lam Thiên Võ Hội
60 Chương 60: Dị biến, không có gì quý hơn độc lập tự do
61 Chương 61: Tại hạ Ngọa Long
62 Chương 62: Cái chết vô cùng tức tưởi của Đặng Kim Lân
63 Chương 63: Đại hội bắt đầu
64 Chương 64: Nguy cơ trí mạng
65 Chương 65: Sinh vật khủng khiếp
66 Chương 66: Cấm khí xuất hiện
67 Chương 67: Cả thế giới chào đón ta trở về
68 Chương 67-2: Phụ lục: Liệt kê nhân vật phần 2
69 Chương 68: Vô đề
70 Chương 69: Độc chiến 8 Địa Linh cảnh
71 Chương 70: Đôi mắt của bóng tối. Độc Linh Chiến Thể
72 Chương 71: Lựa chọn của Lam Kết Y(1)
73 Chương 72: Lựa chọn của Lam Kết Y(2)
74 Chương 73: Khó xử của Mỹ Hương, bài tập đầu tiên của Lam Kết Y
75 Chương 74: Phiền toái Ngọc Gia
76 Chương 75: Khiêu khích Ngọc gia
77 Chương 76: Lam Kết Y tiến cấp. Hắc Ám Cuồng Ma
78 Chương 77: Đại náo Hắc Thiết (1)
79 Chương 78: Đại náo Hắc Thiết(2) , Địa Tâm cường giả
80 Chương 79: Chiến Địa Tâm cường giả
81 Chương 80: Hoàng Kim Thánh Triều
82 Chương 81: Lựa chọn thêm thuật pháp. Ta khiêu chiến ngươi
83 Chương 82: Thương Thiên công tử
84 Chương 83: Một mùa săn bắn phát đạt
85 Chương 84: Tam anh chờ mong
86 Chương 85: Sát tinh tam ma(1)
87 Chương 86: Kho báu ở Kim Tiên Lục
88 Chương 87-1: Hộ thần bài vỡ...Âm mưu của 2 công tử Thanh Hoa
89 Chương 87-2: Hộ thần bài...Âm mưu...gọi ta là Hổ ca
90 Chương 88-1: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng
91 Chương 88-2: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (2/3)
92 Chương 88-3: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
93 Chương 88-4: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
94 Chương 89: Các ngươi cùng ta không cùng thế giới
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Phong Linh Tinh Thần
2
Chương 2: Đi học - giang hồ biến
3
Chương 3: Hiểu lầm "lớn"
4
Chương 4: Truyền Thuyết Thiên Ma
5
Chương 5: Các ngươi không bằng Cửu ca của ta
6
Chương 6: Lần đầu lộ phong mang
7
Chương 7: Tri âm tri kỷ
8
Chương 8: Bị Điên? Kết nghĩa huynh đệ
9
Chương 9: Chuyện xưa tích cũ
10
Chương 10: Anh sẽ không để ai cướp mất em
11
Chương 11: Tuyết Tiên Nhan...
12
Chương 12: Vô Danh Lãng Khách
13
Chương 13: Vô Danh vs Tuyết bá
14
Chương 14: Hàng Long Thập Bát Chưởng vs Tuyết Sơn Đại Thế
15
Chương 15: Mất ý thức
16
Chương 16: Thế sự vô thường
17
Chương 17: Biến cố, 1 phân thành 4!
18
Chương 18: Phong ba bắt đầu
19
Chương 19: Ta tên Tuyết Tiên Trang
20
Chương 20: Hoàn Nhan Hồng Anh
21
Chương 21: Phong vân khởi, thiên hạ thế lực
22
Chương 22: Cửu Vĩ yêu hồ xuất thế
23
Chương 23: Đụng độ yêu thú
24
Chương 24: Tứ vĩ sơ hiện, tuyển rể hội
25
Chương 25: Lão đại thức tỉnh, cầu hôn
26
Chương 26: Thật sự có duyên, Vô Danh vs Dương Khang
27
Chương 27: Vô Danh vs Dương Khang (1)
28
Chương 28: Vô Danh vs Dương Khang (2)
29
Chương 29: Kimura lên sân
30
Chương 30: Muốn chết
31
Chương 31: Lam Vũ, Kimura vs Vô Vi
32
Chương 32: Trạng thái Tiên Quang, ăn hôi
33
Chương 33: Bị phong ấn, số đen như mực. Ta tên gọi Hạ Vũ
34
Chương 34: Lão đại à, mọi việc cứ để cho ta đi
35
Chương 35: Một năm sinh hoạt, mục tiêu tới rồi
36
Chương 36: Ngươi lừa thì ta gạt
37
Chương 37: Vừa ra tù lại vào tù
38
Chương 38: Thành Phố Hỗn Loạn
39
Chương 39: First Blooddddd
40
Chương 40: Kamekameha, không thể lên cấp?
41
Chương 41: Có cách phá vòng!! Ăn gian? Vậy ta gian chết các ngươi
42
Chương 42: Ngươi là người của bổn tôn, chết là ma của bổn tôn
43
Chương 43: Vĩnh Hằng!!! Ta là thầy cúng
44
Chương 44: Haha, dám dùng Hư Không chi đạo đối phó ta?
45
Chương 45: Phong ấn lỏng lẽo, sáo ngọc bá đạo
46
Chương 46: Huyễn Ảnh Thánh Đồng
47
Chương 47: Vô đề
48
Chương 48: Tôn giả cấm khí?
49
Chương 49: Quỷ
50
Chương 50: Điện Thờ Bóng Tối
51
Chương 51: Một lần thu hoạch vô ích...Trà trộn Lam gia
52
Chương 52: Đền Thời Gian
53
Chương 53: Truyền thừa Nữ Thần Thời Gian
54
Chương 54: Lam Chân Hy
55
Chương 55: Đấu giá hội, Tuyết Lôi Yêu Báo tinh huyết
56
Chương 56: Trở mặt
57
Chương 57: Đàm phán điều kiện
58
Chương 58: Võ Chiến Đạo
59
Chương 59: Linh Thụ Tông và Lam Thiên Võ Hội
60
Chương 60: Dị biến, không có gì quý hơn độc lập tự do
61
Chương 61: Tại hạ Ngọa Long
62
Chương 62: Cái chết vô cùng tức tưởi của Đặng Kim Lân
63
Chương 63: Đại hội bắt đầu
64
Chương 64: Nguy cơ trí mạng
65
Chương 65: Sinh vật khủng khiếp
66
Chương 66: Cấm khí xuất hiện
67
Chương 67: Cả thế giới chào đón ta trở về
68
Chương 67-2: Phụ lục: Liệt kê nhân vật phần 2
69
Chương 68: Vô đề
70
Chương 69: Độc chiến 8 Địa Linh cảnh
71
Chương 70: Đôi mắt của bóng tối. Độc Linh Chiến Thể
72
Chương 71: Lựa chọn của Lam Kết Y(1)
73
Chương 72: Lựa chọn của Lam Kết Y(2)
74
Chương 73: Khó xử của Mỹ Hương, bài tập đầu tiên của Lam Kết Y
75
Chương 74: Phiền toái Ngọc Gia
76
Chương 75: Khiêu khích Ngọc gia
77
Chương 76: Lam Kết Y tiến cấp. Hắc Ám Cuồng Ma
78
Chương 77: Đại náo Hắc Thiết (1)
79
Chương 78: Đại náo Hắc Thiết(2) , Địa Tâm cường giả
80
Chương 79: Chiến Địa Tâm cường giả
81
Chương 80: Hoàng Kim Thánh Triều
82
Chương 81: Lựa chọn thêm thuật pháp. Ta khiêu chiến ngươi
83
Chương 82: Thương Thiên công tử
84
Chương 83: Một mùa săn bắn phát đạt
85
Chương 84: Tam anh chờ mong
86
Chương 85: Sát tinh tam ma(1)
87
Chương 86: Kho báu ở Kim Tiên Lục
88
Chương 87-1: Hộ thần bài vỡ...Âm mưu của 2 công tử Thanh Hoa
89
Chương 87-2: Hộ thần bài...Âm mưu...gọi ta là Hổ ca
90
Chương 88-1: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng
91
Chương 88-2: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (2/3)
92
Chương 88-3: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
93
Chương 88-4: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
94
Chương 89: Các ngươi cùng ta không cùng thế giới