Chương 62: Chương 62

Thời gian thấm thoát trôi qua đã đến ngày tết nguyên tiêu, hôm nay là ngày rằm tháng giêng.

Dân làng Hành Sơn đang tất bật trang trí ngày lễ, nhà nhà đều dán giấy cầu an, đốt nhang vòng, thả hoa đăng hoặc thiên đăng mong cho cuộc sống luôn bình an và như ý.

Trưởng làng Xuân Bá hôm nay mở tiệc ăn mừng tết nguyên tiêu, ông mời tất cả người dân trong làng đến dự tiệc chung vui.

Mong muốn cho dân làng gắn kết tình làng nghĩa xóm bền chặt, ai nấy đều rất hào hứng đi vì được đón một cái tết nguyên tiêu đầy ấm cúng chỉ có tại làng Hành Sơn.
Tại nhà của Nguyên Trung, anh đang dán giấy cầu an lên trên cửa thì Yến Loan gỡ xuống, cô nói:
"Anh dán giấy này lên cửa nhà của chúng ta làm gì?"
Nguyên Trung chia sẻ:
"Thì ngày tết nguyên tiêu ai cũng dán giấy cầu an lên cửa nhà, mong muốn một năm bình an và may mắn mà!"
Yến Loan bĩu môi:
"Có em là bình an nhất, anh không cần phải dán mấy cái tờ giấy đó đâu?"
Nguyên Trung bật cười:
"Hahaha, xem em đang nói gì nè! Ừ thì có em ở bên cạnh anh là bình an nhất, anh sẽ không dán giấy nữa được chưa?"
Yến Loan chu môi:
"Em muốn ăn bánh trôi! Chẳng phải tết nguyên tiêu thì nên ăn bánh trôi sao?"
Nguyên Trung xoa đầu cô:
"Em thích ăn gì thì anh sẽ đi mua cho em ăn! Em chờ một lát nha, anh đi xuống chợ mua ít bánh trôi cho em!"
Yến Loan vui vẻ:
"Yêu chồng nhất, hihi!"
Nguyên Trung đi xuống chợ mua bánh trôi, thì anh bắt gặp Xuân Hạc cũng đang đi chợ.

Xuân Hạc nhìn thấy Nguyên Trung thì cậu vẫy tay.
"Nguyên Trung, lâu rồi không gặp! Tối nay mời cậu đến nhà anh ăn tiệc nha!"
Nguyên Trung do dự:
"Nhưng mà tối nay em ăn tối với vợ em rồi!"
Xuân Hạc khoác vai anh:
"Hầy, tết nguyên tiêu ở làng chúng ta hay mở tiệc ăn mừng lắm, cho nên cậu không được từ chối nghe chưa!"
Nguyên Trung suy nghĩ:
"Vậy để em về hỏi vợ em xem sao!"
Xuân Hạc cười cười:
"Ừ, nhanh lên nhé! Sắp tới giờ tổ chức tiệc rồi á!"
Nguyên Trung vẫy tay tạm biệt:

"Vâng, em biết rồi!"
Nguyên Trung mua bánh trôi về cho Yến Loan, cô nhìn thấy bánh trôi thơm phức thì cô vui vẻ nhảy cẩng lên.
"Yêu chồng nhất, hihi, bánh trôi thơm thật thơm chỉ muốn cắn một miếng!"
Nguyên Trung cười đùa:
"Thế chồng có thơm không?"
Yến Loan thích thú:
"Đương nhiên là chồng thơm rồi!"
Nguyên Trung cười gian xảo:
"Thơm thì tối cho chồng làm một nháy nha vợ yêu!"
Yến Loan đỏ mặt:
"Chồng này kỳ ghê, nhưng mà vợ thích!"
Nguyên Trung cười khoái chí:
"Hahaha, sao mà vợ của chồng đáng yêu vậy ta! Lát nữa chồng đi xuống nhà Xuân Bá ăn tiệc rồi, vợ ở nhà chờ chồng xíu nha.

Chồng đi nhanh rồi về với vợ, chúng ta còn phải đi thả đèn thiên đăng nữa!"
Yến Loan gật đầu:
"Ừm, chồng đi nhanh về nhanh nha! Chứ không thì muộn giờ lành để thả đèn đó!"
"Ừ chồng đi đây!"
Nói xong Nguyên Trung đi qua nhà trưởng làng Xuân Bá dự tiệc, tại nhà Xuân Bá đang tổ chức tiệc vô cùng náo nhiệt.

Nào là đốt pháo, treo lồng đèn đỏ tượng trưng cho may mắn, dán giấy cầu bình an, có nhiều mâm cỗ được bày soạn đẹp mắt ở trên bàn.

Có cả bánh trôi nữa, người người múa hát linh đình, Xuân Hạc nhìn thấy Nguyên Trung đến, thì cậu bước đến dẫn Nguyên Trung vào trong bàn ngồi.
"Nguyên Trung, vào đây ngồi nè!"
"Vâng!"
Trưởng làng Xuân Bá giơ ly rượu chúc mừng:
"Hôm nay nhân dịp tết nguyên tiêu, tôi xin chúc dân làng Hành Sơn luôn bình an và may mắn! Cạn ly!"
Người dân cũng nâng ly lên hô to:
"Cạn ly!"
Buổi tiệc diễn ra rất rộn ràng náo nhiệt, ai nấy cũng đang tươi cười rạng rỡ.

Trong lúc đó, tại tiệm thuốc của Minh Thư.

Sau hai năm, cô bế quan tu luyện thì hôm nay cũng đã đến lúc hoàn thành, Minh Thư mở mắt đứng dậy.

"Ta cảm thấy sức mạnh của ta đang tăng lên một cách nhanh chóng và mạnh mẽ!"
Cô bước ra khỏi tầng hầm, Tiểu Hồ nhìn thấy cô thì cậu vui vẻ đón tiếp.
"Chủ nhân, mừng người đã quay trở lại!"
Minh Thư ngồi xuống dưới ghế:
"Ừm, trong khoảng thời gian ta bế quan! Con quỷ đó đã được giải trừ phong ấn rồi hả?"
Tiểu Hồ rót tách trà đưa cho cô:
"Vâng, nghe nói được một chàng trai giải cứu!"
Minh Thư nhấp tách trà, cô khẽ nhếch môi:
"Được lắm, đã đến lúc tính sổ với ả rồi!"
Tiểu Hồ thắc mắc:
"Nhưng nữ quỷ đó với chủ nhân có oán hận gì với nhau hả?"
Minh Thư đặt tách trà xuống bàn:
"Rất nhiều là đằng khác!"
Tiểu Hồ khó hiểu:
"Chuyện gì vậy chủ nhân!"
Minh Thư lạnh lùng:
"Ngươi không cần phải biết, ả và ta chính là kẻ thù, chỉ cần ả còn xuất hiện thì ta càng nhớ đến chuyện cũ năm xưa.

Khiến cho ta rất căm ghét, ta nhất định phải giết ch.ết ả, lần này sẽ không có ai cứu được ả nữa đâu, hahaha!"
Tiểu Hồ thấy cô bừng bừng sát khí thì cậu ớn lạnh:
"Vâng, nhưng mà bây giờ ở nhà trưởng làng Xuân Bá đang tổ chức tiệc đó!"
Minh Thư ưỡn vai:
"Mặc kệ, ta không quan tâm!"
Tiểu Hồ nói nhỏ:
"Có cần tôi đi nói cho Xuân Hạc biết không? Tại cậu ấy cũng hay quan tâm lo lắng cho chủ nhân á!"
Minh Thư lắc đầu:
"Kệ cậu ta đi!"
Tiểu Hồ nói:
"Hình như có cả cái tên đã giải phong ấn cho nữ quỷ kia cũng đang dự tiệc ở nhà Xuân Hạc thì phải, chủ nhân có cần đi để biết hắn ta không? Nghe nói hắn ta tên Nguyên Trung, là thầy giáo mới chuyển đến làng không lâu!"
Minh Thư tự dưng có hứng thú:
"Vậy ngươi thông báo với Xuân Hạc là ta mới trở về đi!"
"Vâng!"
Tiểu Hồ chạy đến nhà của Xuân Bá, Xuân Hạc nhìn thấy Tiểu Hồ thì cậu vui vẻ bước đến nói:

"Tiểu Hồ, lâu quá không gặp!"
Tiểu Hồ cười tươi:
"Mới gặp hồi tết trung thu mà, nhanh như vậy cậu đã quên tôi rồi sao?"
Xuân Hạc ngại ngùng gãi đầu:
"Haha, tôi xin lỗi, tự dưng tôi quên mất! Nào, cậu mau vào đây ngồi xuống bàn đi!"
Tiểu Hồ lắc đầu:
"Không, hôm nay tôi đến để báo tin vui!"
Xuân Hạc thắc mắc:
"Tin gì thế?"
Tiểu Hồ nghiêm túc:
"Minh Thư đã trở về rồi!"
Xuân Hạc vui vẻ:
"Thật sao? Cô ấy đã trở về rồi? Cậu không lừa tôi đấy chứ?"
Tiểu Hồ bĩu môi:
"Tôi mà lừa cậu á? Nghĩ sao vậy?"
Nguyên Trung thắc mắc:
"Ủa, Minh Thư là ai?"
Xuân Hạc cười tươi:
"Em không biết hả? Lúc trước anh giới thiệu rồi mà, cô ấy là chủ tiệm thuốc làng mình đó!"
Nguyên Trung chợt nhớ ra:
"À, thì ra là người mà anh thầm thương trộm nhớ ấy hả?"
Xuân Hạc đỏ mặt:
"Ôi cái thằng nhóc này, sao em lại nói thẳng ra như thế! Có biết là anh thích lắm không, hahaha!"
Nguyên Trung chọc ghẹo:
"Nghiện mà còn ngại, hahaha! Giờ người ta đã trở về rồi, nhân cơ hội này dẫn cô ấy đến đây đi!"
Xuân Hạc ngập ngừng:
"Tất nhiên rồi, sao mà thiếu Minh Thư được chứ!"
Tiểu Hồ nhìn hai người trước mặt mà cậu chán chẳng muốn nói luôn, chủ nhân của cậu là người mạnh nhất làng Hành Sơn.

Cậu thầm nghĩ trong đầu rồi đứng nhìn khinh bỉ.
"Hừ, ngươi xứng với chủ nhân của ta sao? Đúng là nằm mơ!"
Xuân Hạc nói với Tiểu Hồ:
"Chúng ta đến tiệm thuốc mời Minh Thư đến nhà tôi ăn tiệc tết nguyên tiêu đi!"
Tiểu Hồ ậm ừ:
"Ừ!"
Tiểu Hồ suy nghĩ trong đầu: "Hừ, chẳng qua là chủ nhân của ta có hứng thú với tên Nguyên Trung kia thôi! Chứ nhà ngươi chẳng là cây đinh gì trong mắt của chủ nhân nhà ta!"
Tiểu Hồ dẫn Xuân Hạc đến tiệm thuốc của Minh Thư, cậu nhìn thấy cô đang ngồi ở trong tiệm thuốc thì cậu vui mừng chạy đến.
"Chào em! Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm đó! Em dạo này có khoẻ không?"
Minh Thư mỉm cười:
"Cảm ơn anh đã hỏi thăm! Em vẫn khoẻ, mời anh vào trong tiệm thuốc chơi!"

Xuân Hạc vui vẻ bước vào trong, cậu ngồi xuống dưới ghế, Tiểu Hồ rót tách trà mời cậu uống.

Xuân Hạc hỏi han cô.
"Em đi đâu mà anh đợi mãi vẫn chưa thấy em về, em làm anh lo lắng lắm đó!"
Minh Thư suy nghĩ trong đầu: "Cái thằng cha này bị vấn đề thần kinh à? Ta đi đâu làm gì là việc của ta, cần ngươi bận tâm chắc, đúng là thứ rảnh rỗi!"
Cô mỉm cười thân thiện:
"À tại em có chút việc thôi! Nhưng mà bây giờ em đã trở về rồi nè!"
Xuân Hạc nắm lấy tay của cô:
"Anh mời em tối nay sang dự tiệc tại nhà của anh nha!"
Minh Thư miễn cưỡng gật đầu:
"Ừm được! Anh đợi em chút, để em đi thay quần áo!"
Xuân Hạc vui vẻ:
"Ừ, anh đợi em bao lâu cũng được hết, hihi!"
Minh Thư đi vào trong phòng thay đồ, còn Tiểu Hồ đứng ở đó canh chừng, cậu nhìn chằm chằm không rời mắt Xuân Hạc.

Khiến cho Xuân Hạc có chút mất tự nhiên, cậu không biết vì sao mà cảm thấy Tiểu Hồ nhìn mình bằng ánh mắt đầy thù ghét đến thế.

Cậu đâu có làm gì có lỗi với Tiểu Hồ đâu, sao mà cậu ta nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nhỉ?
Minh Thư mặc một cái váy màu xanh dương nhạt, có cài thêm một cái nơ màu trắng ở trước ngực nhìn rất dễ thương.

Cô bước ra khiến Xuân Hạc và Tiểu Hồ nhìn không muốn rời mắt, Minh Thư khẽ ho khan vài cái.
"E hèm, hai người làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
Tiểu Hồ chợt tỉnh, cậu quay qua chỗ khác đánh trống lãng.
"À ờm, tôi đâu có nhìn gì đâu?"
Xuân Hạc nhìn cô mê mẩn, cậu đã đắm chìm với vẻ đẹp dịu dàng này của cô mất rồi.
"Hôm nay, nhìn em thật đẹp!"
Tiểu Hồ tức giận:
"Chủ nhân của tôi lúc nào chẳng đẹp! Giờ cậu mới phát hiện ra hả?"
Xuân Hạc gân cổ lên cãi:
"Cái cậu này kỳ ghê, tôi thấy cậu ngứa mắt tôi nãy giờ rồi chứ gì? Tôi thấy đẹp thì tôi nói đẹp, mắc cái gì mà cậu cứ hung dữ với tôi?"
Tiểu Hồ đanh đá:
"Này, biết đây là địa bàn của ai không mà dám lên tiếng hả? Có tin tôi đánh cậu chết ngắc ngay tại chỗ này không?"
Xuân Hạc ánh mắt đầy thách thức:
"Có ngon thì đánh chết tôi đi, tôi thách cậu đó! Cậu nên nhớ địa bàn này là của tôi, tôi là con trai của trưởng làng Hành Sơn này đó biết chưa?"
Tiểu Hồ nhếch mép:
"Thì sao? Tôi giết ch.ết cậu dễ dàng như giết một con kiến!"
Minh Thư cảm thấy rất đau đầu khi hai người này đứng cãi nhau um xùm, cô quát lên:
"Hai người có thôi ngay đi không hả?"

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86