Chương 56: Chương 56

Ở bên ngoài, pháp sư Mộc Khải vẫn đang ôm cây đợi thỏ, ông đang núp sau bụi cây để chờ đợi nữ quỷ xuất hiện.

Nhưng chờ đợi mòn mỏi mà bên trong miếu vẫn im ắng lạ thường, Mộc Khải suy nghĩ.
"Quái lạ! Sao không có một chút động tĩnh gì vậy?"
Ông bèn lấy la bàn ra thì bỗng nhiên kim la bàn xoay lắc liên tục, ông nhắm mắt cảm nhận được một luồng khí âm lạnh buốt phát ra từ trong miếu.

Mộc Khải đột nhiên đứng phắt dậy.
"Nữ quỷ xuất hiện rồi!"
Mộc Khải tiến đến bên trong miếu, ông mở cửa bước vào, nhìn thấy bên trong căn phòng tân hôn trang trí rất đẹp đẽ và lãng mạn.

Nhìn rất cổ kính mà có chút rợn người, Mộc Khải lấy trong túi ra một cái gương bát quái.

Ông niệm chú vào trong gương sau đó chiếu thẳng vào căn phòng, căn phòng bị ánh sáng màu vàng của gương bát quái chiếu vào thì lập tức sụp đổ.

Biến trở lại thành một căn phòng tối thui bẩn thỉu, đồ đạc xung quanh trở lại thành những đống đồ đổ nát cũ kỹ.
Mộc Khải cười đắc ý:
"Ba cái trò mèo này mà cũng dám lấy ra dụ ta hả? Hahaha..."
Ông đi lòng vòng xung quanh căn phòng mà không thấy Nguyên Trung đâu, Mộc Khải tặc lưỡi.
"Aizz, chết tiệt! Người lại bị quỷ giấu đi rồi!"
Yến Loan đùng đùng sát khí, cô đứng che mắt Nguyên Trung, không cho anh nhìn thấy Mộc Khải.

Cô lập tức dùng oán khí che đậy khí tức của Nguyên Trung để Mộc Khải không thể nào tìm kiếm được anh.

Tưởng chừng như sẽ qua mắt được Mộc Khải, bất thình lình ông lấy ra kính chiếu yêu.

Chiếu thẳng về phía trong góc tường, một luồng ánh sáng vàng chói chiếu thẳng vào mặt của Yến Loan.

Cô như bị điện giựt té ngã xuống đất, tiếng nổ đôm đốp vang lên như pháo hoa, kính chiếu yêu rất là mạnh có thể khiến cho quỷ yêu tà tinh hiện ra nguyên hình.
Mộc Khải hiên ngang bước đến, ông nói:
"Còn đứng ở đó nhìn nữa à? Mau lại đây!"
Nguyên Trung vẫn chưa hết bàng hoàng, anh nhìn ông bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Ơ? Sao pháp sư biết tôi ở đây? Nãy giờ tôi không nhìn thấy ông ở đâu hết, sao bây giờ ông lại xuất hiện đột ngột vậy?"
Mộc Khải nhanh chóng kéo Nguyên Trung về phía mình, ông kéo áo anh lên rồi lấy mực chu sa vẽ bùa lên giữa ngực của anh.

Nguyên Trung khó hiểu.
"Này, pháp sư đang làm gì tôi vậy?"
Sau khi vẽ xong thì ông kéo áo anh xuống rồi nói:
"Cậu xém nữa bị nữ quỷ đó giết ch.ết mà cậu còn đứng đây hỏi tôi đang làm gì à?"
Nguyên Trung nhìn ngó xung quanh thì anh xém tí nữa ngất xỉu, căn phòng xinh đẹp lộng lẫy ban nãy đã biến thành căn phòng cũ kỹ, bẩn thỉu, có rất nhiều màng nhện bám vào.

Anh thất kinh:
"Trời ơi, cái quái gì thế này?"
Mộc Khải kéo tay anh, ông chỉ tay về hướng nữ quỷ đang nằm dưới đất.
"Cậu mau nhìn kỹ xem, cô ta có phải là nương tử đáng yêu xinh đẹp của cậu hay không?"
Nguyên Trung nhìn thẳng vào mặt Yến Loan, anh giật mình:
"Oái, trời ơi! Sao bây giờ cô ta còn đáng sợ hơn hồi nãy nữa vậy?"
Yến Loan bị kính chiếu yêu của Mộc Khải chiếu thẳng vào mặt, cô đau đớn gào thét, khuôn mặt xinh đẹp của cô đang biến dạng.

Trở nên xấu xí, ghê rợn, khuôn mặt tái nhợt, cô nhìn thấy anh sợ mình đến như vậy thì Yến Loan vô cùng tức giận.
"Tại sao ngươi dám..."
Cô đứng dậy, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực như máu, cô không thể chấp nhận được chuyện này.

Tại sao lúc nào Mộc Khải cũng phá đám hết vậy? Khó khăn lắm cô mới tìm được anh, vậy mà hắn ta lại nỡ lòng nào chia cắt cô và anh hay sao? Yến Loan sát khí bừng bừng, cô dùng lệ khí đánh Mộc Khải.

Ông thấy nguy hiểm liền lấy kính chiếu yêu chống đỡ, Yến Loan cười nhếch mép.
"Ngươi tưởng cái kính dỏm này có thể bắt được ta hay sao? Hahaha, đúng là ngu ngốc!"
Cô dùng oán khí đánh một phát, kính chiếu yêu bị vỡ làm đôi, rơi xuống đất, Mộc Khải thất kinh.
"Không...không thể nào! Ôi cái kính đắt tiền của ta mà cô dám phá hỏng nó hả?"
Mộc Khải tức giận lấy thanh kiếm gỗ đào ra, ông niệm chú vào thanh kiếm, bỗng nhiên thanh kiếm loé sáng lên ánh sáng màu vàng chói.

Ông chạy đến dùng kiếm chém vào người cô, cô mỉm cười lạnh.
"Chút pháp lực yếu ớt này mà đòi đấu với ta sao? Ngươi quá coi thường ta rồi đó, bây giờ ta không phải là nữ quỷ bốn năm trước bị ngươi phong ấn nữa đâu! Hahaha..."

Yến Loan dùng lệ khí đánh văng thanh kiếm ra ngoài cửa, cô chưởng một phát vào người của Mộc Khải.

Ông đau đớn ôm ngực, phun ra một bãi máu, ông nhìn cô.
"Chậc, đây chỉ mới là khởi đầu thôi!"
Mộc Khải bỏ chạy ra ngoài sân, Yến Loan lập tức đuổi theo, ông vừa chạy vừa cười nhếch mép.
"Ha, trúng chiêu rồi!"
Cô vừa chạy ra ngoài sân liền bị ông khởi động trận pháp, ông niệm chú ngữ trận pháp kích hoạt, Yến Loan cười lạnh.
"Trận pháp này chẳng nhằm nhò gì với ta!"
Cô đứng giữa trận pháp bát quái, tất cả cửa đều mở ra, những quái thú đều xuất hiện.

Yến Loan dùng oán khí của mình đánh tan từng cửa một, sau một hồi đấu tranh ở bên trong trận pháp thì cuối cùng cô cũng thoát được ra ngoài.

Trận pháp bị phá hủy, Mộc Khải ớn lạnh nói.
"Không thể nào...Làm sao cô có thể phá hủy được nó!"
Yến Loan cười mỉm chi:
"Ta bây giờ không còn là con quỷ yếu ớt bị ngươi phong ấn nữa! Hahaha...nếu như ngươi còn cố kiếm chuyện với ta, thì đừng trách ta đồ sát hết tất cả dân làng Hành Sơn!"
Mộc Khải lưỡng lự:
"Vậy cô muốn gì?"
Yến Loan chỉ tay về phía Nguyên Trung:
"Ta muốn chàng ấy! Nếu ngươi giao chàng ấy cho ta, thì ta sẽ không giết hại thêm bất cứ người dân vô tội nào nữa hết!"
Mộc Khải hoài nghi:
"Cô chắc chứ?"
Yến Loan gật đầu:
"Tất nhiên! Ta nói được làm được! Người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay là chàng ấy, ta cuối cùng cũng tìm được chàng.

Cho nên ta sẽ không hãm hại dân làng nữa, ngươi yên tâm rồi chứ?"
Mộc Khải đành phải chấp nhận yêu cầu này, bởi vì ông biết hiện tại ông không phải là đối thủ của cô ta.

Nếu như ông không đồng ý thì cô ta sẽ giết ch.ết hết dân làng, lúc ấy không những ông không giúp được gì mà chính ông lại là người hại chết dân làng thì ông sẽ cắn rứt lương tâm đến hết quãng đời còn lại mất.

"Thôi được rồi! Vậy cô phải nhớ giữ đúng lời hứa của mình đấy!"
Yến Loan nói:
"Được! Giao người ra đây là ông có thể rời đi!"
"Ừ!"
Mộc Khải trước khi đi ông còn dặn Nguyên Trung:
"Nếu cô ta làm hại đến cậu thì cậu hãy dùng cây đinh diệt linh này đâm thẳng vào tim của cô ta, tôi chỉ có thể giúp đỡ cậu đến đây thôi.

Chúc cậu may mắn nhé!"
"Ừ, tôi hiểu rồi!"
Nguyên Trung nhận lấy cây đinh diệt linh, sau đó anh cất kỹ càng vào trong túi quần, Mộc Khải cũng đã rời đi.

Yến Loan nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, cô nắm lấy tay anh.
"Chúng ta đi vào nhà thôi phu quân!"
Anh vừa sợ vừa lo lắng hồi hộp, nhưng cũng phải làm theo lời của cô, bước vào trong miếu bỗng nhiên căn phòng trở lại bình thường.

Khung cảnh trở nên đẹp đẽ và lãng mạn ấm cúng, lần này còn có cả người hầu dọn dẹp nữa.

Đây chẳng khác nào là biệt phủ cả, tất cả mọi thứ ở trong miếu đều rất xa hoa và lộng lẫy.

Anh không dám tin vào mắt mình, vừa mới lúc nãy anh còn nhìn thấy một khung cảnh điêu tàn, cũ kỹ, bẩn thỉu, xác sơ hiu quạnh.

Vậy mà chớp mắt đã trở nên xa hoa một cách hào nhoáng, chẳng lẽ đây là ảo ảnh chăng?
"Ơ chuyện gì thế này? Chẳng phải đây là miếu hoang sao?"
Yến Loan nhìn anh bằng ánh mắt đầy ắp sự yêu thương:
"Đây không phải là miếu hoang, đây chính là nhà của chúng ta!"
Nguyên Trung dụi mắt liên tục, khung cảnh vẫn không hề thay đổi, vẫn lộng lẫy xa hoa.
"Thật khó tin!"
Yến Loan nở nụ cười nhẹ nhàng:
"Đây là nhà của chúng ta, thiếp đã mô phỏng nó giống như lúc trước! Một trăm năm trước, chúng ta đã từng thành thân với nhau tại nơi này! Căn nhà này là của chúng ta, chàng không nhớ sao?"
Nguyên Trung ngạc nhiên không thôi:
"Wow, một trăm năm trước nhà của chúng ta giàu đến thế này hả?"
Yến Loan bật cười:
"Haha, đúng vậy! Nhà thiếp là thương nhân buôn bán cho nên rất giàu có, chàng là quan trong triều đình cũng rất giàu!"
Nguyên Trung muốn rớt nước mắt:
"Ôi sao kiếp trước với kiếp này khác xa nhau dữ vậy! Kiếp trước giàu nứt vách, kiếp này nghèo rớt mồng tơi, phải đi dạy học kiếm cơm qua ngày!"
Yến Loan phì cười:

"Hahaha, chàng thật là đáng yêu!"
Nguyên Trung đỏ mặt, trước giờ chưa có ai khen anh đáng yêu cả, tự nhiên hôm nay được nữ quỷ khen nên anh có phần ngượng ngùng.
"Cô nói bậy bạ cái gì vậy! Con trai sao mà đáng yêu được, cô dùng từ này hơi kỳ cục đó!"
Yến Loan mỉm cười nhẹ nhàng:
"Hihi, nhìn chàng đỏ mặt kìa! Lần đầu ta thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của chàng đó nha!"
Nguyên Trung đỏ mặt bừng bừng, anh lấy tay che mặt:
"Cô làm ơn đừng có chọc tôi nữa đi!"
Yến Loan nhìn thấy anh vô cùng đáng yêu, cô muốn hôn má anh một cái, cô bước lại gần định ôm anh.

Thì bùa ở giữa ngực của anh tự dưng phát sáng, đánh cô văng ra góc cửa.
Rầm
"Á ui!"
Nguyên Trung giật mình nhìn cô:
"Này, cô không sao chứ?"
Anh chạy đến đỡ cô đứng dậy, cô lấy tay vịn vào ngực anh thì bùa ở giữa ngực anh lại phát sáng.

Đánh cô văng ra ngoài sân, anh ngạc nhiên không thôi.
"Hả? Cô bị gì vậy?"
Anh chạy đến gần cô, định đỡ cô đứng dậy, nhưng Yến Loan từ chối.
"Dừng lại! Đừng đến gần đây!"
Anh khó hiểu:
"Tại sao?"
Yến Loan đứng dậy khó khăn nói:
"Mau kéo áo lên cho thiếp xem!"
Nguyên Trung cũng nghe lời, anh kéo áo lên thì nhìn thấy bùa bằng mực chu sa đã được vẽ ở giữa ngực.

Yến Loan bực mình nói.
"Mau lau lá bùa đó đi!"
Cô ném cho anh một cái khăn tay, anh cầm lên có chút lưỡng lự không muốn lau.

Đây là bùa được vẽ bằng mực chu sa mà pháp sư Mộc Khải hồi nãy mới vẽ cho anh, không ngờ nó lại có công hiệu đến như vậy.

Có thể khiến cho quỷ ma không dám đến gần, thậm chí Yến Loan còn khá e dè với lá bùa này.

Liệu anh lau lá bùa này đi là quyết định đúng đắn hay là sai lầm đây?

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31 /span>
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86