Chương 112: C112: Chương 112 – Được Một Tấc, Tiến Một Thước

Editor: Nhện

Beta: Yan lão sư / Esley

Nhiễm · Nữu Hỗ Lộc · Thanh Thanh, Lâm Duyệt Vi tìm trên mạng cội nguồn của cái tên này, nó bắt nguồn từ bộ phim truyền hình nổi tiếng 《xxx truyện 》[1], quả nhiên một Cố Nghiên Thu không bao giờ xem phim cung đấu lộ ra biểu tình mờ mịt.

[1] hình như là Chân Hoàn truyện

Lâm Duyệt Vi giải thích với cô một lần, Cố Nghiên Thu hiểu rõ mà cười rộ lên, nói: "Như vậy khá tốt."

"Ừm, khá tốt, nhưng......"

Cố Nghiên Thu nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi vấn.

Lâm Duyệt Vi nhìn về phía phòng bếp, trên mặt âm thầm hiện ra một tia lo lắng, nói: "Em sợ là mẹ...... không hề cảm thấy nhẹ nhàng như biểu hiện bên ngoài."

Nhiễm Thanh Thanh với ông Lâm đã ở bên nhau rất nhiều năm, vì ngoại tình phải lặng lẽ dành lấy tài sản, đoạn tình cảm khiến ai cũng phải ganh tỵ, lại gánh kết cục như vậy, sao có thể không xúc động cho được.

Nhiễm Thanh Thanh là người trong cuộc, trải qua hết thảy, bà thật sự có thể thờ ơ như lời nói sao?

Cố Nghiên Thu nhìn theo ánh mắt Lâm Duyệt Vi, không khỏi khẽ mỉm cười mang theo chút an ủi.

Lâm Duyệt Vi thở dài.

Cố Nghiên Thu vỗ vỗ bả vai nàng, nói: "Mặc kệ là thật hay giả, trong khoảng thời gian này em nên ở nhà chăm sóc tốt Mẹ đi."

Lâm Duyệt Vi nói: "Vậy còn chị?"

Cố Nghiên Thu nói: "Chị ở lại đây chăm sóc em, ban ngày chị đem Schrodinger cùng ít đồ qua đây ở."

Lâm Duyệt Vi nói: "Nhà em còn có chó, hai chúng nó đánh nhau thì sao?"

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà "Ừm" một tiếng, chuyện này cô xác thật không nghĩ tới, "Nếu không chị ở nhà chăm sóc mèo?"

Lâm Duyệt Vi ra vẻ đáng thương mà nhìn cô, thật vất vả đóng phim, quay xong được mấy ngày tạm nghỉ, hai người lại phải tách riêng.

Cố Nghiên Thu vỗ vỗ trán, nói: "Để chị nghĩ lại."

***

"Mèo?" Trên bàn cơm, Lâm Duyệt Vi trực tiếp đem vấn đề này ném cho Mẹ nàng, nói rằng nàng cùng Cố Nghiên Thu tính qua đây ở vài ngày, nhưng mèo ở nhà không ai chăm sóc, phải làm sao đây?

Nhiễm Thanh Thanh không quá hiểu biết về thú nuôi, hỏi: "Sẽ đánh nhau sao?"

Lâm Duyệt Vi gật đầu.

Hai đứa nó không phải lớn lên cùng nhau, một đứa bị đổi chỗ ở, một thằng địa bàn của mình bị xâm chiếm, không đánh nhau mới là lạ.

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Mẹ nhốt cháu trai trong chuồng sắt, có được hay không? Mỗi sáng hay tối mẹ sẽ mở cửa, để người hầu giữ dây, ngày nào cũng nhốt lồng sắt." Cháu trai là tên của Corgi - con chó nuôi trong nhà.

Cố Nghiên Thu cân nhắc, cảm thấy cũng được.

Lâm Duyệt Vi là mẹ hiền, không thể không suy nghĩ nhiều, nhỡ đâu Schrodinger không nghe lời, lơ đãng chạy ra ngoài, chạm mặt con chó oan gia ngõ hẹp, tiếp theo máu bắn tung tóe tại đương trường? Hoặc con chó cắn đứt dây, lấy đà nhảy ra vài bước, tóm được đuôi mèo cắn, Schrodinger hét thảm một tiếng, vẫn như cũ máu bắn tung tóe tại đương trường.

Lâm Duyệt Vi giật mình một cái, nói: "Để con suy xét kĩ lại."

Cố Nghiên Thu nhìn nàng một cái, luôn cảm thấy ánh mắt của nàng hiện lên rất nhiều rất nhiều suy nghĩ.

Gửi đến trung tâm chăm sóc thú cưng cũng không được, Lâm Duyệt Vi không chỉ muốn có Cố Nghiên Thu, còn muốn con gái "thân sinh" Schrodinger ở bên nàng.

Nhiễm Thanh Thanh không mời rượu hai người, vì lúc sáng trước khi đi Cố Nghiên Thu vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn ngày mai cho Schrodinger nên đến tối vẫn cần phải về nhà. Ăn xong cơm chiều, hai người cùng Nhiễm Thanh Thanh xem TV một lát rồi được bà tiễn ra cửa.

Cố Nghiên Thu mở cửa xe, nhìn hai mẹ con đứng ở cạnh cửa chào tạm biệt.

Lâm Duyệt Vi ôm mẹ nàng, xúc động mà nói: "Mẹ, đừng sợ, có con là đủ rồi."

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Có con vẫn không đủ."

Lâm Duyệt Vi: "Hả?"

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Bây giờ không phải đang thịnh hành cái gì mà tiểu chó săn với cún con sao [2], chờ mẹ ly hôn, mẹ cũng phải đi hưởng thụ chút cuộc sống tốt đẹp của người trẻ tuổi, không thể để mình ông ta chiếm tiện nghi được."

[2] kiểu người tình trẻ tuổi

Lâm Duyệt Vi: "......"

Lâm Duyệt Vi bước về phía cửa xe, đưa lưng về phía mẹ nàng vẫy tay: "Mẹ, con đi đây."

Nhiễm Thanh Thanh: "Con đi nhanh đi."

Cố Nghiên Thu lái xe rời khỏi nhà họ Lâm, ánh đèn xe càng ngày càng thu nhỏ lại - như hai ngọn đèn đang lờ mờ trôi trên đảo hoang.

Nhiễm Thanh Thanh nhìn bốn bề yên tĩnh, nắm tay, thấp giọng cổ vũ chính mình: "Nhiễm Thanh Thanh, mày làm được mà."

***

Schrodinger được Lâm Duyệt Vi bế lên ôm vào lòng, móng vuốt nó mở ra, để lộ vùng bụng trắng mềm như tuyết, Lâm Duyệt Vi để tay trên bụng nó vô thức gãi gãi, ánh mắt nhìn sàn nhà trước mặt như đang suy tư điều gì đó.

Cố Nghiên Thu treo áo khoác của hai người lên, nới lỏng cổ tay áo, rót hai ly nước, đến ngồi xuống sofa hỏi: "Em đang nghĩ gì à?"

Lâm Duyệt Vi hồi thần trả lời: "Nghĩ về chị."

Mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, một chút cũng không di chuyển.

Cố Nghiên Thu đăm chiêu nhìn nàng chằm chằm.

Lâm Duyệt Vi bị tầm mắt cô nhìn một lúc lâu, mới bừng tỉnh, hét lên: "Chị vừa nói chuyện với em sao?"

Cố Nghiên Thu cười, độ cong của nụ cười này có vẻ nguy hiểm, nói: "Em đoán xem."

Lâm Duyệt Vi nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng: "Em mới vừa phát ngốc, không nghe thấy, chị nói lại lần nữa đi."

"Không có gì, chỉ hỏi em đang nghĩ gì."

"Nghĩ về mèo."

"Chẳng phải sẽ mang tới nhà em sao?" Cố Nghiên Thu cảm thấy nàng buồn lo vô cớ, "Không phải cứ có chó mèo đều sẽ đánh đến người sống kẻ chết, hơn nữa chó sẽ được nhốt trong chuồng, sẽ không sao đâu, cùng lắm thì kêu một người giúp việc chuyên trông chó."

"Em biết, nhưng vẫn không an tâm." Lâm Duyệt Vi nói được nữa, thở dài, "Haizzz ."

"Chị ra ngoài đi làm, em yên tâm sao?" Cố Nghiên Thu đổi chủ đề.

"Yên tâm chứ, có gì không yên tâm."

"Em ở bên ngoài đóng phim, chị luôn không yên tâm. Lo lắng em ăn không ngon, ngủ không ấm, gặp phải đồng sự không tốt, hay sẽ quên chị vẫn đang ở nhà chờ em......" Cố Nghiên Thu càng nói giọng càng thấp, miệng lưỡi cũng càng lúc càng giống một oán phụ.

Đầu óc Lâm Duyệt Vi quay cuồng không hiểu gì.

Tiếp theo Cố Nghiên Thu liền nói ra ý chính: "Em quan tâm mèo còn nhiều hơn quan tâm chị."

Lâm Duyệt Vi bừng tỉnh đại ngộ, do là đang ghen.

Không tới một nốt nhạc, nàng nói: "Tổng tài bá đạo như mấy chị ghen đều như vậy à?" Nói một vòng lớn người ta mới hiểu.

Cố Nghiên Thu bĩu môi, nói: "Nhưng chị không phải tổng tài bá đạo, chị chỉ là tiểu khả ái thôi."

Lâm Duyệt Vi khống chế không được mà bật cười ha hả.

Cố Nghiên Thu phảng phất như không nghe thấy tiếng nàng cười, chờ nàng cười xong rồi, mới nói: "Do chính em nói còn gì."

Lâm Duyệt Vi nhớ lại đối thoại vào buổi tối nọ, một tiếng mà đáp rằng: "Do em, do em nói."

"Vậy em cười gì? Không chấp nhận?" Cố Nghiên Thu nghiêm trang nói.

Cô càng đứng đắn, câu nói càng nghiêm trang lại càng lộ ra hơi thở không đứng đắn, cảnh giới không đứng đắn cao nhất có lẽ chính là thế này, ghẹo người ta trong vô hình. Lâm Duyệt Vi tâm động ý động, quả nhiên thả mèo trong tay đi, chu môi hôn tới.

Từng nụ hôn vụn vặt cứ thế rơi xuống từ trán đến khoé môi, tràn ngập mê luyến khó có thể miêu tả.

Cố Nghiên Thu thoả mãn khép hờ đôi mắt.

Lâm Duyệt Vi vẫn mải mê nhắm mắt đắm chìm trong ngọt ngào, không nhìn thấy Cố Nghiên Thu quay sang thể hiện sự đắc chí với Schrodinger.

Schrodinger: "......"

Hừ, ba ba ấu trĩ.

Schrodinger quay người, lắc mông về phía Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu chợt nhắm mắt lại, xoay người đè vai Lâm Duyệt Vi, một tay lót dưới cổ nàng, hôn càng sâu hơn.

Hai người thân thiết hồi lâu, thở gấp ngồi dậy, giúp đối phương sửa lại quần áo.

Nhìn qua thấy Schrodinger, không biết nó đã quay lại từ lúc nào, cặp mắt màu lam kia phảng phất như hiểu nhân tình thế thái, lộ ra ý vị tiếc hận.

Lâm Duyệt Vi nâng tay lên, dùng mu bàn tay lau khóe môi, hơi thẹn thùng nói: "Đi tắm?"

"Ừm." Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng lên tiếng.

Mới vừa trả lời xong, dư quang khóe mắt liền hiện lên một đường màu trắng, Schrodinger nhảy mạnh khỏi ghế sô pha, liên tiếp mấy cái, nhảy tới cầu thang lên lầu, chớp mắt mấy cái, nó bỗng biến mất ở cuối cầu thang, phương hướng ấy có lẽ là phòng ngủ chính.

Chapter
1 Chương 101: C101: Chương 101 - Cố Tổng Vậy Mà Lại Là Thụ
2 Chương 102: C102: Chương 102 - Chỉ Cần Ta Ở Bên Nhau
3 Chương 103: C103: Chương 103 - Bọn Mình Đã Kết Hôn
4 Chương 104: C104: Chương 104 - Chạm Vào Em
5 Chương 105: C105: Chương 105 - Có Chút, Muốn Cho Em Khoái Hoạt
6 Chương 106: C106: Chương 106 - Rất Kịch Liệt
7 Chương 107: C107: Chương 107 - Hôn Trộm
8 Chương 108: C108: Chương 108 - Dìu Dắt
9 Chương 109: C109: Chương 109 - Vì Mình, Vì Cố Nghiên Thu
10 Chương 110: C110: Chương 110 - Vì Em Là Bảo Bối Của Chị
11 Chương 111: C111: Chương 111 - Nhiễm · Nữu Hỗ Lộc · Thanh Thanh
12 Chương 112: C112: Chương 112 - Được Một Tấc, Tiến Một Thước
13 Chương 113: C113: Chương 113 - Ca Này Khó
14 Chương 114: C114: Chương 114 [h] - Mộng Tưởng Cố Công Trở Thành Sự Thật
15 Chương 115: C115: Chương 115
16 Chương 116: C116: Chương 116
17 Chương 117: C117: Chương 117
18 Chương 118: C118: Chương 118
19 Chương 119: C119: Chương 119 - "cậu Cảm Thấy Em Ấy Thật Sự Yêu Mình Sao?"
20 Chương 120: C120: Chương 120
21 Chương 121: C121: Chương 121
22 Chương 122: C122: Chương 122 - Hãy Chỉ Tôi Cách Làm Sao Để Yêu Một Người
23 Chương 123: C123: Chương 123 - Cam Tâm Làm Thụ
24 Chương 124: C124: Chương 124 - Kiểu 'xe' Mới
25 Chương 125: C125: Chương 125 - Cắn Vành Tai Lâm Duyệt Vi
26 Chương 126: C126: Chương 126 - *h Trừu Tượng*
27 Chương 127: C127: Chương 127
Chapter

Updated 27 Episodes

1
Chương 101: C101: Chương 101 - Cố Tổng Vậy Mà Lại Là Thụ
2
Chương 102: C102: Chương 102 - Chỉ Cần Ta Ở Bên Nhau
3
Chương 103: C103: Chương 103 - Bọn Mình Đã Kết Hôn
4
Chương 104: C104: Chương 104 - Chạm Vào Em
5
Chương 105: C105: Chương 105 - Có Chút, Muốn Cho Em Khoái Hoạt
6
Chương 106: C106: Chương 106 - Rất Kịch Liệt
7
Chương 107: C107: Chương 107 - Hôn Trộm
8
Chương 108: C108: Chương 108 - Dìu Dắt
9
Chương 109: C109: Chương 109 - Vì Mình, Vì Cố Nghiên Thu
10
Chương 110: C110: Chương 110 - Vì Em Là Bảo Bối Của Chị
11
Chương 111: C111: Chương 111 - Nhiễm · Nữu Hỗ Lộc · Thanh Thanh
12
Chương 112: C112: Chương 112 - Được Một Tấc, Tiến Một Thước
13
Chương 113: C113: Chương 113 - Ca Này Khó
14
Chương 114: C114: Chương 114 [h] - Mộng Tưởng Cố Công Trở Thành Sự Thật
15
Chương 115: C115: Chương 115
16
Chương 116: C116: Chương 116
17
Chương 117: C117: Chương 117
18
Chương 118: C118: Chương 118
19
Chương 119: C119: Chương 119 - "cậu Cảm Thấy Em Ấy Thật Sự Yêu Mình Sao?"
20
Chương 120: C120: Chương 120
21
Chương 121: C121: Chương 121
22
Chương 122: C122: Chương 122 - Hãy Chỉ Tôi Cách Làm Sao Để Yêu Một Người
23
Chương 123: C123: Chương 123 - Cam Tâm Làm Thụ
24
Chương 124: C124: Chương 124 - Kiểu 'xe' Mới
25
Chương 125: C125: Chương 125 - Cắn Vành Tai Lâm Duyệt Vi
26
Chương 126: C126: Chương 126 - *h Trừu Tượng*
27
Chương 127: C127: Chương 127