Chương 1: Cô gái luôn xui xẻo

Sáng sớm đầu xuân, tựu nổi lên đám sương.

Học viện nổi tiếng nhất - Vạn Hiệp cũng bị một tầng sương trắng bao phủ,
đây là một tòa kiến trúc tao nhã hào phóng kiểu Âu, hai bên hướng lầu
thông chính đường rụng đủ loại lá ngô đồng (một loài hoa) Pháp, màu
trắng trong của sương sớm đọng lại mong manh trên nền màu xuân lục, trên đầu cành cây bắt đầu đâm chồi một chút màu xanh, rất non nớt, cũng rất
êm ái. Chú đỗ quyên trắng nhỏ núp sau lùm cây như ẩn như hiện, những
cánh hoa chất thành đống lớn trong làn sương mai, buộc vòng quanh thành
một đường nét kiều diễm.

Trước cổng chính của học viện, cán bộ
thường trực và thầy cô đang kiểm tra việc mang huy hiệu của các học sinh đang tiến vào trường. Vạn Hiệp học viện làm việc luôn làm trọng điểm, ở phương diện nào cũng cẩn thận tỉ mỉ.

Cách cổng trường không xa, mấy nam sinh đang bừng bừng hăng hái đàm luận về cuộc thi đấu địa cầu tối hôm qua

“Này, các ngươi đi thế nào mà chậm quá. Hôm nay nữ vương kiểm tra a…”. Một cái nam sinh cưỡi xe đạp bay qua bên người bọn họ.

Mấy nam sinh nghe được 2 chữ nữ vương, nhất thời biến sắc, vội vã hướng trường học chạy tới.

Lúc này, một tiểu nữ sinh tóc ngắn, vóc ngừoi nhỏ nhắn, đang đứng chen lấn ở trên xe bus, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng toát lên vẻ sốt ruột, đôi mắt
to đen tràn đầy thần sắc lo lắng, mắt kính cũ kĩ trên mũi nàng lung lay
sắp đổ.

Trên thế giới này sợ không có ai xui xẻo như Lâm Linh
nàng, cư nhiên ngày đầu tiên chuyển trường lại đi học muộn. hơn nữa lý
do lại là do lão ba lão mụ nhất tề ngủ quên,đồng hồ báo thức thì kẹt,
lúc ra cửa đụng ngã thùng rác nhà hàng xóm, ra đường lại bị một con chó
dữ rượt đuổi chạy một đường dài,… Tại sao nhiều trường hợp như vậy cùng
một lúc phát sinh, nói cho mọi người ai nghe họ cũng sẽ không tin a.

Xe bus a xe bus, làm ơn nhanh lên một chút đi!!

Ngày lúc ánh mắt nàng đang nhìn loạn lung tung, đột nhiên thấy một bàn tay
lặng lẽ duỗi vào trong túi da của một vị đại tẩu, lòng nàng cả kinh: Là
trộm. Nàng hướng mắt lên trên theo cánh tay kia thì lại thấy một đôi mắt hung tợn nhìn lại vào mắt nàng, nàng hoảng sợ, vội cúi thấp đầu xuống.

Thật đáng sợ, coi như - không phát hiện đi!!!

Chờ xe bus tới trạm thật vất vả, nàng giật mình vội xuống xe rồi cắm đầu
cắm cổ theo hướng trường học mà chạy, ngay lúc nàng sắp chạy đến cửa
trường học, đột nhiên kinh ngạc phát hiện không biết tự nhiên đâu ra bao nhiêu học viên khác cũng đang hướng trường học cướp đường chạy như
điên.

Nàng hoang mang thoáng liếc mắt qua một nam sinh bên cạnh,
thấy hắn đang chạy đến khuôn mặt vặn vẹo……. Tựa hồ không chỉ hắn, ánh
mắt mọi người cũng quái vô cùng, cứ như là bị người nào giật tiền, hiện
tại muốn liều mạng đuổi theo đoạt về…

“Đồng học, cậu cũng nhanh một chút đi!” Một nữ sinh cao cao từ phía sau nàng đuổi theo,“Nếu không bị muộn rồi!”

Lâm Linh nghĩ mãi mà không hiểu, cho dù đến muộn, cũng không khoa trương như vậy a….

“Nhanh lên một chút a, đồng học!” Cái kia cô gái vừa quay đầu lại vừa hảo tâm thúc giục nàng.

Nàng gật gật đầu, vội vàng bước nhanh hơn, mặc kệ nói như thế nào, đến muộn luôn bất hảo.

Nhưng là — nhưng vào lúc này, bi kịch trình diễn!

Yếm khóa túi sách đột nhiên “ba đáp” một tiếng rơi ra, miệng nàng hét thảm
lên một tiếng, sách vở trang giấy nhất thời bay đầy trời, loạn thất bát
tao.

“Tại sao ta xui xẻo như vậy……..” nàng một bên ngiếng răng
nghiến lợi lầu bầu, một bên giằng mạnh túi sách cho hả giận. Này đã
không phải lần đầu tiên, giống như từ lúc mới sinh, hỏng vận tựu vẫn đi
theo nàng……

Sinh ra vài tuần đã bị lão mụ không cẩn thận đá xuống giường, cũng đã báo trước cả đời hỏng vận của nàng rồi. Tiếp theo, nhân sinh bi thảm cũng bắt đầu ……….Rửa mặt cũng thiếu chút nữa bị chết
đuối,mỗi lần đi siêu thị mua đồ bị trộm tiền, lúc có việc gấp điện thoại di động ngẫu nhiên hết pin, nam sinh thầm mến nhất định sẽ chán ghét
nàng……

Nữ sinh có vóc người cao ráo kia thấy nàng suy dạng, đột
nhiên dừng bước, xoay người hướng nàng đi tới, giúp đỡ nàng nhặt sách vở trên mặt đất.

Lâm Linh vẻ mặt cảm động nhìn nàng, nhỏ giọng nói,“Cám ơn, nhưng ngươi nên đi thôi, nếu không ngươi cũng muốn đến muộn.”

Nữ sinh kia cười cười,“Quên đi, dù sao tớ cũng không phải lần đầu tiên đến muộn.”

Lúc 2 người còn đang nhặt, tiếng chuông vang lên….. Một bà cô mập mạp xuất
hiện ở cổng trường, một tay bóp đồng hồ bấm giây, một tay cầm sổ ghi

chép,“Chín, tám, bảy…… ba, nhị, một!” Một chữ vừa dứt lời, hai tay nàng duỗi ra,
nhanh chóng tạo nên một cái “cửa sắt”, chỉ nghe phịch một tiếng, đem
mười mấy mống không kịp vọt vào trường học ở tại ngoài cửa.

“Mấy người các trò,tất cả đều đi theo cho tôi” bà cô béo cười mịch mịch nói.

Mười mấy học viên mấy mặt nhìn nhau,nhất thời cả đám đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Không xong, hay là chúng ta qua đi” Lâm Linh vừa định tiến lên, nữ sinh kia
một tay chộp lấy nàng kéo đến phía sau cái cây, vẫn đối nàng làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng.

“Oa, cậu là mới tới, nếu như vi phạm
trong tay “nữ vương”, như vậy xong đời rồi!” Nàng lộ ra một bộ dạng sợ
hãi,“Cậu là chưa có lĩnh giáo qua nữ vương mười đại cực hình nha.”

“Nữ vương?” Lâm Linh hoang mang vuốt vuốt cái lỗ tai,“Là chỉ bà cô béo kia sao?”

“Hóa ra cậu thật sự là mới tới. “Nữ vương” kia, là giáo viên ngiêm khắc
nhất, đáng sợ nhất nha……“Nàng giả bộ một vẻ mặt khủng bố, vừa cười
lên,“Được rồi, tớ gọi là Quách Đình, còn cậu?”

“Tớ gọi là Lâm Linh…… Nhưng là, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đây?”

Quách đình thần bí hướng nàng cười cười,“Yên tâm, đi theo tớ.” Nói xong, tựu ý bảo Lâm Linh đi theo nàng đi tới phía sau học viện, sau đó… chỉ vào một điểm tường không cao lắm,“Từ nơi này đi vào.”

“A……” Lâm Linh mặt co rúm một chút, lập tức muốn thối lui.

“Đừng sợ, này tường vừa lại không cao, tớ trước bò qua đi, nếu như không có
việc gì nói, cậu bò theo qua, biết không?” Nàng vừa nói, một bên đem túi sách ném qua tường, cực kỳ linh hoạt bay qua.

“Lâm Linh –” Ở
một mặt tường, Quách Đình hô nhỏ một tiếng,“Nơi này an toàn vô cùng, cậu cũng lật qua như vậy là tốt rồi…… Ôi chao ôi chao, tớ, tớ như thế nào
đột nhiên quá mót, cậu vội vàng lại đây a, tớ đi WC trước! Nhịn không
nổi!”

Nghe một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp đó là hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động.

Lâm Linh bất đắc dĩ nhìn liếc mắt một cái tường, bò tường a, quả thực chính là khiêu chiến lòng can đảm của nàng……

Tuy nhiên, Quách Đình nói mười đại cực hình…… Ách, ngẫm lại tựu mao cốt
tủng nhiên, quên đi quên đi, tựu bò một lần đi.Nghĩ tới đây, nàng cũng
học bộ dáng Quách Đình, đem túi sách trước ném vào, chỉ nghe bùm một
tiếng, hình như là đập bể đến cái gì, nàng cẩn thận nghe ngóng một hồi, tựa hồ không có gì khác thường, tiếp theo thật cẩn thận bò lên trên
tường, mắt thấy thắng lợi ngay trước mặt,lúc ở trên đỉnh tường thành,
nàng đột nhiên sợ hãi đứng lên, càng bi thảm chính là, lúc này nghe được phịch một tiếng, tiếp theo trước mắt của mình tựu một mảnh mơ hồ ……

A — đúng là kính mắt! Kính mắt nàng bị rơi xuống đất!

“Đồng học, ngươi ở nơi này làm gì?” Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm ôn hòa của một nam tử, phảng phất xuân phong thổi qua mặt hồ,
làm cho người ta không tự chủ được muốn say mê trong đó.

“Ta, kính mắt của ta rớt……” Nàng nhỏ giọng nói,“Có thể hay không giúp ta nhặt một chút?”

“Kính mắt sao?” Nam tử kia lại gần, nhưng là đối với Lâm Linh mắt độ cận cao
như vậy mà nói, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đây là vị nam tử vóc dáng rất
cao, mặc giáo phục nam hài.

“Thấy rõ bộ dáng của ta sao?” Nam hài kia ôn nhu hỏi.

Lâm Linh buồn bực lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi.” Nam hài có chút hé mắt,“Được rồi, mới vừa rồi ngươi đem
túi sách ném vào lúc tới, vừa lúc đập đến bả vai của ta nha.”

“Ôi chao?” Lâm Linh sửng sốt, bề bộn nói,“Xin lỗi, xin lỗi!”

“Không quan hệ, ta sẽ không để ý. Ta cũng nên đi học đi, gặp lại.” Nam hài
trong giọng nói lộ ra một tia nhìn có chút hả hê, ngược lại một cước đem kính mắt bị đá xa hơn,“Về phần mắt kính của ngươi, hay là chính mình
nhặt thì tốt hơn ha. Tuy nhiên sợ rằng tìm xong đứng lên cũng cần thời
gian nhiều chút ha.”

“Này!” Nàng không nhịn được đứng lên hô,“Ngươi trở lại cho ta!”

Nam hài căn bản không để ý đến nàng, chỉ lo đi lên phía trước, bên môi lộ
ra một tia tươi cười tà ác, thấp giọng nói,“Đây là kết quả của việc đập
trúng ta a! Bốn mắt muội!”

“Ngươi trở lại cho ta! Cái người lòng dạ hẹp hòi kia!” Lâm Linh hét to một tiếng, thân thể vừa lệch ra, trở
mình một tiếng ngã ở trên mặt đất, không đợi nàng tới kịp đứng dậy, đột
nhiên nghe thấy được một trận tiếng bước chân, ngay sau đó một đôi nữ
hài tựu xuất hiện trong tầm mắt của nàng, nàng căng thẳng trong lòng,
nơm nớp lo sợ ngẩng đầu đến, chỉ lờ mờ gặp được một cái bóng dáng mập
mạp.

Thân ảnh mập mạp? Chẳng lẽ…… Đầu của nàng nhất thời vù vù
một tiếng, bên tai vang lên thanh âm lập tức chứng thật phỏng đoán của
nàng.

“Vị bạn học này, kính mắt này là của ngươi sao?”

XONG ĐỜI…… Lâm Linh trước mắt nhất thời hiện ra hai cái chữ to……

Ở đội “nữ vương” sư phụ từ trên mặt đất nhặt lên kính mắt thì nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thế giới này lại rõ ràng.

Cũng ở phía sau, nàng vừa rành mạch nhìn tới cách đó không xa thao trường thì nànglại hóa đá –

Mười mấy các học sinh bị trễ trên đầu đội sổ tay, ở thao trường nhảy lên nhảy xuống như thỏ.

Nữ vương đột nhiên hướng bọn họ nhìn lướt qua, cười mịch mịch lớn tiếng
nói,“Nếu như sổ tay rơi xuống, nhảy lại từ đầu nha…… A a a a……”

Lâm Linh trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, chẳng lẽ đây là một trong mười đại cực hình?

Thấy nàng là một nữ sinh mới chuyển tới, “nữ vương sư phụ” đối nàng nhẹ
nhàng xử lý,sau khi cho nàng đi tịch thu mười sổ tay của học sinh sẽ đem nàng giới thiệu cho tân đồng học. Tuy nhiên, nàng leo tường mà vào, vừa vặn lại bị “Anh dũng” Sự tích lập tức truyền khắp trường học.

Vốn đối với việc này không quen, hiện tại ra chuyện như vậy, Lâm Linh càng
lại buồn bực vô cùng. Đều là cái nam sinh kia…… Lâm Linh cắn ngòi bút,
nhìn ngoài cửa sổ âm thầm thầm nghĩ, nếu như không phải hắn, chính mình
đã sớm chuồn vào được, làm sao như bây giờ.

“Này, Lâm Linh!
Nguyên lai chúng ta là cùng ban?” Một cái cao – cô gái đột nhiên bu
lại,“Ngại quá ngại quá, thật không ngờ cậu sẽ ngã, phải biết rằng tớ lúc đầu tính chờ cậu cùng nhau xuống.”

Nàng quay đầu nhìn, nguyên lai là người buổi sáng lôi kéo nàng cùng nhau leo tường- Quách Đình.

“Không liên quan đến cậu, tớ cũng vẫn xui xẻo……..” Nàng thấp giọng nói.

“Ha ha!” Quách Đình sang sảng nở nụ cười,“Không bằng tan học chúng ta cùng đi đi! Tớ mời cậu ăn kem!”

Tiếng chuông tan học vừa mới vang hết, Quách Đình quả nhiên nhiệt tình lôi kéo nàng cùng nhau về nhà.

Lúc đi xuống dãy lầu học, Lâm Linh nhìn thấy rất nhiều nữ hài tử tụ tập ở
cửa trường học, các cô gái có tay nâng lễ vật, có tay nâng hoa, đều là
lộ ra ánh mắt vẻ mặt hào hào ngượng ngùng.

“Như thế nào lại có nhiều người như vậy?” Nàng kinh ngạc hỏi.

Quách Đình thần bí trừng mắt nhìn,“Để tớ cho cậu biết.”

Lời của nàng vừa dứt, vừa rồi các cô gái ở đó còn líu ríu không ngừng đột
nhiên trở nên lạnh ngắt như tờ, chỉ thấy từ dãy học lầu trong,một vị mặc chế phục nam sinh đi ra.

Lúc đó tà dương tây hạ (mặt trời lặn
hướng tây), đem khắp bầu trời giống như nhiễm một mảnh lạc hà đỏ bừng,
tại nơi trời chiếu xuống dưới, một vóc dáng cao gầy nam sinh phảng phất
tại một tầng sáng màu vàng, ưu nhã trong mang theo một loại phiêu dật
nhàn tản, cao quý lại mang theo vài phần thản nhiên ôn nhu, bên khóe
miệng kéo một chút mỉm cười mỏng manh, mặc dù chỉ là một chút mỉm cười,
nhưng lại như ba tháng xuân phong ấm áp, phảng phất có thể tản mát phủ
đầy trong lòng tất cả mọi ngừoi.

“A a! Tam công tử, đúng là Tam
công tử!” Một người nữ sinh hét lên một tiếng, nhất thời tựa như hiệu
ứng cốt bài Domino, làm thành một mảnh phản ứng dây chuyền. VịAn công tử kia giống như đã quen trường hợp như vậy, vẫn duy trì hình tượng ưu
nhã tươi cười.

“Cái gì Tam công tử?” Lâm Linh nghi hoặc đẩy đẩy
kính mắt, nam sinh này đích xác là – cực phẩm, nhưng là điệu bộ như vậy
cũng không khỏi quá khoa trương đi.

“A, hắn gọi Tề Văn Du, nghe nói
trên người mang huyết thống quý tộc, bởi vì đứng hàng thứ ba, cho nên
tất cả mọi người gọi hắn là Tam công tử. Được rồi, nghe nói qua Hoàng
Đình tập đoàn chưa?” Quách Đình nháy mắt, nhìn chằm chằm vị Tam công tử
kia.

“Hoàng Đình tập đoàn? Sở hữu vô số quán rượu, đại lí, siêu
thị khổng lồ Hoàng Đình tập đoàn?” Lâm Linh đối với tên này cũng không
xa lạ, trên TV phô thiên cái địa (cát nhân thiên tướng – người tốt sẽ
được trời chiếu cố) đều là bọn họ quảng cáo, nghe nói Vạn Hiệp Học viện
này cũng là một trong những sản nghiệp của Hoàng Đình tập đoàn.

“Đúng vậy, hắn chính là thái tử gia của Hoàng Đình tập đoàn, cậu ngẫm lại,
thân phận cao quý, tướng mạo được, có tiền, tính cách lại vừa ôn nhu, có thể không làm cho mọi người điên cuồng sao? Nếu ai có thể trở thành bạn gái của hắn……” Quách Đình rất nhanh lâm vào suy nghĩ điên cuồng của
chính mình.

“Quách Đình,cậu chảy nước miếng kìa……” Lâm Linh kịp thời đệ một khối khăn tay.

Lúc này, chỉ thấy một chiếc màu đen Rolls-Royce chậm rãi đứng ở cửa trường
học, cửa xe vừa mở ra, một vị mặc y phục tài xế bước xuống, tất cung tất kính hướng về Tam công tử rồi hành lễ. Tam công tử mỉm cười, ưu nhã
ngồi vào trong xe.

“Tam công tử!” Một cái tiểu nữ sinh liều lĩnh vọt
lại, đem cái hộp cầm trong tay đưa tới trước mặt của hắn, lắp bắp
nói,“Này, đây là điểm tâm tớ tự mình làm, xin mời, mời cậu nếm thử!”

Lời của nàng vừa dứt, lập tức có hơn trăm đạo ánh mắt giết người chém lên người nàng.

Tam công tử vươn ngón tay thon dài của hắn,nhón lên một khối điểm tâm, bỏ
vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, sau đó mỉm cười, ôn nhu nói,“Ăn rất
ngon, cám ơn cậu.”

Tiểu nữ sinh kích động nói không nên lời,
Quách Đình ở một bên buồn bực cắn khăn tay,“Tam công tử ở đối nàng cười. Ôi chao, ngày mai ta cũng muốn làm điểm tâm!”

“Tam công tử thật ôn nhu ……”

“Tam công tử thật có gia giáo, đối với người nào cũng thân thiết như vậy cả.”

“Ân, càng ngày càng thích Tam công tử!”

Tiếng ca ngợi dũng mãnh chung quanh không ngừng truyền vào tai Lâm Linh,
nhưng lúc cái Tam công tử kia mở miệng nói chuyện, đại não của nàng như
tạm thời đình chỉ để tự hỏi……

Tại sao a tại sao, tại sao giọng của Tam công tử lại giống như giọng của cái nam sinh lòng dạ hẹp hòi kia vậy.

Chapter
1 Chương 1: Cô gái luôn xui xẻo
2 Chương 2: Búp bê, hay là ác nữ?
3 Chương 3: Trò chơi khó tin
4 Chương 4: Vị pháp sư kì quái trong rừng
5 Chương 5: Kẹo trong phòng vu bà
6 Chương 6: Arthur vương, vận mệnh không hẹn mà gặp
7 Chương 7: Đây thật sự là một lâu đài
8 Chương 8: Trứng gà, ta muốn trứng gà!
9 Chương 9: Vương của các vị vua
10 Chương 10: Có thể trở về hay không?
11 Chương 11: Tại sao vừa đi đã quay lại
12 Chương 12: Bắt đầu cuộc huấn luyện địa ngục
13 Chương 13: Tiếp tục cuộc tôi luyện thống khổ
14 Chương 14: Thông điệp của hoa Cosmos (một loại hoa cúc)
15 Chương 15: BBQ thời Trung cổ
16 Chương 16: Cuộc săn bắt quý tộc
17 Chương 17: Chàng kỵ sĩ bị hấp dẫn
18 Chương 18: Sao nàng có thể khinh rẻ tình yêu của ta
19 Chương 19: Nam tử tóc đen thần bí
20 Chương 20: Xin lỗi, ta muốn trở về
21 Chương 21: Bài thi học kỳ đáng ghét
22 Chương 22: Phúc hắc chẳng khác Tam công tử
23 Chương 23: Hầu tước đại nhân
24 Chương 24: Hồ dưới lâu đài
25 Chương 25: Xuất phát đến hồ tìm kỵ sĩ
26 Chương 26: Người khổng lồ một mắt trong truyền thuyết
27 Chương 27: Lần đầu kề vai chiến đấu
28 Chương 28: Vị lục y kỵ sĩ cổ quái
29 Chương 29: Bá tước phu nhân trong lâu đài màu xanh
30 Chương 30: Kỵ sĩ Lancelot xuất hiện
31 Chương 31: Cô gái thích quăng rác bừa bãi
32 Chương 32: 1500m đáng sợ
33 Chương 33: Kỵ sĩ Lancelot, cứu mạng!
34 Chương 34: Kỵ sĩ tương lai chỉ nói “Tam tự kinh”
35 Chương 35: Chú chó săn bị trúng ma pháp
36 Chương 36: Cái bẫy trong rừng
37 Chương 37: Kỵ sĩ Arthur
38 Chương 38: Lời mời dự vũ hội hoàng gia
39 Chương 39: Hoàng cung Camelot
40 Chương 40: Nam tử thần bí trong yến hội
41 Chương 41: Hầu tước đại nhân xui xẻo
42 Chương 42: Vương hậu tương lai của Arthur
43 Chương 43: Bảo thạch bị mất trộm
44 Chương 44: Thân phận thật sự của hắc y kỵ sĩ
45 Chương 45: Hắc công tước
46 Chương 46: Tin dữ từ hoàng cung
47 Chương 47: Thanh kiếm cắm trong đá
48 Chương 48: Ma pháp đáng sợ
49 Chương 49: Bộ sưu tập của hầu tước biến thái
50 Chương 50: Đỗ toa chi cảnh
51 Chương 51: Lancelot bị biến thành tượng đá
52 Chương 52: Một đêm trong rừng
53 Chương 53: Quán rượu kỳ quái
54 Chương 54: Bị ám sát trong đêm khuya
55 Chương 55: Thiên thần gãy cánh
56 Chương 56: Arthur trở thành quốc vương
57 Chương 57: Tôi thích cậu
58 Chương 58: Bị bắt làm người hầu
59 Chương 59: Thịt bò giá trên trời
60 Chương 60: Đội thân vệ của Tam công tử
61 Chương 61: Lãnh chúa Wales
62 Chương 62: Quy luật đêm đầu tiên khủng bố
63 Chương 63: Gặp lại cố nhân
64 Chương 64: Gặp lại Mặc Lâm trong sơn cốc
65 Chương 65: Kỵ sĩ Lancelot, tỉnh lại đi!
66 Chương 66: Lời cầu hôn ngoài ý muốn
67 Chương 67: Quý tộc nổi loạn
68 Chương 68: Sự đổi người bất đắc dĩ
69 Chương 69: Gặp lại công chúa Guinevere
70 Chương 70: Vương hậu tương lai
71 Chương 71: Trứng gà là đáng yêu nhất
72 Chương 72: Thiên mệnh chi kiếm và trứng gà
73 Chương 73: Quyết định của Arthur vương
74 Chương 74: Chiến đấu với người chim Salian
75 Chương 75: Biển băng Seberia
76 Chương 76: Hải cung dưới đáy biển
77 Chương 77: Không gian thở dài
78 Chương 78: Hạt giống thần mộc
79 Chương 79: Người cầu hôn không mời
80 Chương 80: Excalibur – Vương giả chi kiếm
81 Chương 81: Gặp lại anh em kỵ sĩ
82 Chương 82: Gặp lại A Hoa
83 Chương 83: Bị biến thành một con cóc
84 Chương 84: Chỗ ngồi nguy hiểm
85 Chương 85: Chiến tranh
86 Chương 86
87 Chương 87: Trên chiến trường
88 Chương 88: Đánh lén
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123: Nguyệt thực
124 Chương 124: Học may
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127: Vạch trần
128 Chương 128: Gặp chuyện ở giáo đường
129 Chương 129: Quay về
130 Chương 130: Học bài chung ở nhà
131 Chương 131: Lạc lâm
132 Chương 132: Sự tồn tại bị xóa đi (1)
133 Chương 133: Sự tồn tại bị xóa đi (2)
134 Chương 134: Sự tồn tại bị xóa đi (3)
135 Chương 135: Tuyệt vọng
136 Chương 136: Hoàng đế la mã
137 Chương 137: Bữa tiệc bóng tối
138 Chương 138: Chiếc điện thoại đã bị mất
139 Chương 139: Tâm tình của Parsifal
140 Chương 140: Đĩa trò chơi bị hỏng
141 Chương 141: Tuyết thiếu niên và Tuyết Linh
142 Chương 142: Đôi vợ chồng già
143 Chương 143: Lâu đài băng
144 Chương 144
145 Chương 145: Cứu Arthur
146 Chương 146: Cái giá đã trả của Lâm Linh
147 Chương 147: Lâu đài bí mật
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153: Hôn ước bất ngờ
154 Chương 154: Tâm tư của Lancelot
155 Chương 155: Âm mưu của Morgan phu nhân
156 Chương 156: Lâm Linh gặp nguy
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162: Đại kết cục
Chapter

Updated 162 Episodes

1
Chương 1: Cô gái luôn xui xẻo
2
Chương 2: Búp bê, hay là ác nữ?
3
Chương 3: Trò chơi khó tin
4
Chương 4: Vị pháp sư kì quái trong rừng
5
Chương 5: Kẹo trong phòng vu bà
6
Chương 6: Arthur vương, vận mệnh không hẹn mà gặp
7
Chương 7: Đây thật sự là một lâu đài
8
Chương 8: Trứng gà, ta muốn trứng gà!
9
Chương 9: Vương của các vị vua
10
Chương 10: Có thể trở về hay không?
11
Chương 11: Tại sao vừa đi đã quay lại
12
Chương 12: Bắt đầu cuộc huấn luyện địa ngục
13
Chương 13: Tiếp tục cuộc tôi luyện thống khổ
14
Chương 14: Thông điệp của hoa Cosmos (một loại hoa cúc)
15
Chương 15: BBQ thời Trung cổ
16
Chương 16: Cuộc săn bắt quý tộc
17
Chương 17: Chàng kỵ sĩ bị hấp dẫn
18
Chương 18: Sao nàng có thể khinh rẻ tình yêu của ta
19
Chương 19: Nam tử tóc đen thần bí
20
Chương 20: Xin lỗi, ta muốn trở về
21
Chương 21: Bài thi học kỳ đáng ghét
22
Chương 22: Phúc hắc chẳng khác Tam công tử
23
Chương 23: Hầu tước đại nhân
24
Chương 24: Hồ dưới lâu đài
25
Chương 25: Xuất phát đến hồ tìm kỵ sĩ
26
Chương 26: Người khổng lồ một mắt trong truyền thuyết
27
Chương 27: Lần đầu kề vai chiến đấu
28
Chương 28: Vị lục y kỵ sĩ cổ quái
29
Chương 29: Bá tước phu nhân trong lâu đài màu xanh
30
Chương 30: Kỵ sĩ Lancelot xuất hiện
31
Chương 31: Cô gái thích quăng rác bừa bãi
32
Chương 32: 1500m đáng sợ
33
Chương 33: Kỵ sĩ Lancelot, cứu mạng!
34
Chương 34: Kỵ sĩ tương lai chỉ nói “Tam tự kinh”
35
Chương 35: Chú chó săn bị trúng ma pháp
36
Chương 36: Cái bẫy trong rừng
37
Chương 37: Kỵ sĩ Arthur
38
Chương 38: Lời mời dự vũ hội hoàng gia
39
Chương 39: Hoàng cung Camelot
40
Chương 40: Nam tử thần bí trong yến hội
41
Chương 41: Hầu tước đại nhân xui xẻo
42
Chương 42: Vương hậu tương lai của Arthur
43
Chương 43: Bảo thạch bị mất trộm
44
Chương 44: Thân phận thật sự của hắc y kỵ sĩ
45
Chương 45: Hắc công tước
46
Chương 46: Tin dữ từ hoàng cung
47
Chương 47: Thanh kiếm cắm trong đá
48
Chương 48: Ma pháp đáng sợ
49
Chương 49: Bộ sưu tập của hầu tước biến thái
50
Chương 50: Đỗ toa chi cảnh
51
Chương 51: Lancelot bị biến thành tượng đá
52
Chương 52: Một đêm trong rừng
53
Chương 53: Quán rượu kỳ quái
54
Chương 54: Bị ám sát trong đêm khuya
55
Chương 55: Thiên thần gãy cánh
56
Chương 56: Arthur trở thành quốc vương
57
Chương 57: Tôi thích cậu
58
Chương 58: Bị bắt làm người hầu
59
Chương 59: Thịt bò giá trên trời
60
Chương 60: Đội thân vệ của Tam công tử
61
Chương 61: Lãnh chúa Wales
62
Chương 62: Quy luật đêm đầu tiên khủng bố
63
Chương 63: Gặp lại cố nhân
64
Chương 64: Gặp lại Mặc Lâm trong sơn cốc
65
Chương 65: Kỵ sĩ Lancelot, tỉnh lại đi!
66
Chương 66: Lời cầu hôn ngoài ý muốn
67
Chương 67: Quý tộc nổi loạn
68
Chương 68: Sự đổi người bất đắc dĩ
69
Chương 69: Gặp lại công chúa Guinevere
70
Chương 70: Vương hậu tương lai
71
Chương 71: Trứng gà là đáng yêu nhất
72
Chương 72: Thiên mệnh chi kiếm và trứng gà
73
Chương 73: Quyết định của Arthur vương
74
Chương 74: Chiến đấu với người chim Salian
75
Chương 75: Biển băng Seberia
76
Chương 76: Hải cung dưới đáy biển
77
Chương 77: Không gian thở dài
78
Chương 78: Hạt giống thần mộc
79
Chương 79: Người cầu hôn không mời
80
Chương 80: Excalibur – Vương giả chi kiếm
81
Chương 81: Gặp lại anh em kỵ sĩ
82
Chương 82: Gặp lại A Hoa
83
Chương 83: Bị biến thành một con cóc
84
Chương 84: Chỗ ngồi nguy hiểm
85
Chương 85: Chiến tranh
86
Chương 86
87
Chương 87: Trên chiến trường
88
Chương 88: Đánh lén
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123: Nguyệt thực
124
Chương 124: Học may
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127: Vạch trần
128
Chương 128: Gặp chuyện ở giáo đường
129
Chương 129: Quay về
130
Chương 130: Học bài chung ở nhà
131
Chương 131: Lạc lâm
132
Chương 132: Sự tồn tại bị xóa đi (1)
133
Chương 133: Sự tồn tại bị xóa đi (2)
134
Chương 134: Sự tồn tại bị xóa đi (3)
135
Chương 135: Tuyệt vọng
136
Chương 136: Hoàng đế la mã
137
Chương 137: Bữa tiệc bóng tối
138
Chương 138: Chiếc điện thoại đã bị mất
139
Chương 139: Tâm tình của Parsifal
140
Chương 140: Đĩa trò chơi bị hỏng
141
Chương 141: Tuyết thiếu niên và Tuyết Linh
142
Chương 142: Đôi vợ chồng già
143
Chương 143: Lâu đài băng
144
Chương 144
145
Chương 145: Cứu Arthur
146
Chương 146: Cái giá đã trả của Lâm Linh
147
Chương 147: Lâu đài bí mật
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153: Hôn ước bất ngờ
154
Chương 154: Tâm tư của Lancelot
155
Chương 155: Âm mưu của Morgan phu nhân
156
Chương 156: Lâm Linh gặp nguy
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162: Đại kết cục