Chương 23: Bộc Huyền

"Ha ha ha ha!"

Chủ nhiệm khối Sở Ngân bật cười.

"Thanh Huyền huynh, học viên này của ta có thể lọt vào mắt thần của huynh chưa?"

Ông ta giống như khoe khoang hỏi.

Lý Thanh Huyền khẽ gật đầu nói: "Ừ, vậy còn được."

Sở Ngân lại lần nữa bật cười.

Có thể được Lý Thanh Huyền hà khắc dùng ba từ ‘vậy còn được’ để đánh giá, cũng được coi là chuyện xưa nay chưa từng thấy rồi.

Cuối cùng cũng vớt vát được một chút thể diện.

Ông ta đích thân bước tới, vỗ vào vai Ngô Tiếu Phương rất hài lòng nói: "Tốt lắm, trò không làm ta thất vọng, cứ tiếp tục phát huy."

Ngô Tiếu Phương trong lòng vô cùng đắc ý.

Đến dưới võ đài, hắn nhìn Lâm Bắc Thần, nói: "Bây giờ đã hiểu được khoảng cách giữa ta và người rồi chứ?"

Lâm Bắc Thần gật đầu: "Hiểu rồi."

"Ha ha, đã hiểu rồi, vậy thì đừng cầu mong may mắn nữa, thành thật chuẩn bị làm nô lệ cho ta đi, đồ rác rưởi." Ngô Tiếu Phương thấp giọng, hung hãn nói.

Lâm Bắc Thần không nói gì.

Ngô Tiếu Phương càng đắc ý hơn.

Hắn cho rằng Lâm Bắc Thần nhất định là đã sợ hãi rồi.

"Mộc Tâm Nguyệt, lớp 2 năm 2, lên đài kiểm tra."

Giám khảo tiếp tục gọi tên.

Ngô Tiếu Phương mỉm cười với Mộc Tâm Nguyệt bên cạnh, nói: "Mộc sư muội, cố lên, phải có lòng tin vào bản thân, muội nhất định có thể đạt được thành tích như ý."

Mộc Tâm Nguyệt không nói gì.

Nàng trực tiếp bước lên võ đài.

Mỗi một bước đi đều rất vững vàng.

"Hôm nay, đã được định sẵn sẽ mãi mãi khắc ghi trong lịch sử của học viện Số 3, tất cả mọi thứ đều đang làm nền cho ta, chờ đợi khoảnh khắc rực rỡ này. Ta đã chờ đợi rất lâu rồi... Chỉ có thể có một nhân vật chính, đó chính là ta."

Mộc Tâm Nguyệt trong lòng thầm nói.

Nàng đã lên đến võ đài.

Nhẹ nhàng vén mái tóc dài lên, động tác uyển chuyển mà lại vô cùng quyến rũ.

"Bắt đầu đi."

Giám khảo cũng vì vẻ đẹp kinh người của đứa trẻ này mà giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Lòng bàn tay trắng nõn và mảnh mai như ngọc của Mộc Tâm Nguyệt ấn trên [Trắc Huyền Thạch].

Ánh sáng màu đỏ nhạt, ngay lập tức tăng vọt, vượt qua mức 3.

Sau đó, tốc độ vẫn đáng kinh ngạc mà vượt quá mức 4.

Tiếp theo, thịch một tiếng.

Ánh sáng màu đỏ nhạt trực tiếp phá vỡ cột bạch ngọc.

Trắc Huyền Thạch phát ra một tiếng động khó nghe, từng luồng khói trắng từ đỉnh bốc lên, hoàn toàn mất đi tác dụng.

Giám khảo choáng váng.

Hàng trăm học viên vây quanh bên dưới cũng đều sững sờ.

Sở Ngân giống như bị kim châm vào mông, đột nhiên bật dậy khỏi ghế gỗ.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu.

Trong mắt của vị chủ nhiệm khối này lộ ra vẻ khó tin, nói: "Đây... đây là ‘Bộc Huyền’ sao?"

Ngay cả vị giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền, người luôn tỏ ra bình tĩnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Kỳ thi này sử dụng [Trắc Huyền Thạch] tứ phẩm.

Nói cách khác, nó đủ để kiểm tra Huyền khí từ cấp năm trở xuống.

Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần này đã trực tiếp làm nổ tung [Trắc Huyền Thạch] cấp 4.

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là tu vi Huyền khí của nàng đã vượt qua cấp 4, ít nhất cũng đạt tới cấp 5.

Năm hai, 14 tuổi, đẳng cấp Huyền khí đạt đến cấp 5!

Tài năng như vậy, cho dù là ở trong học viện Số 1, Số 2 cũng có thể coi là một tiểu thiên tài rồi.

Không ngờ rằng, ở một nơi bùn nhão không chống đỡ được tường như học viện Số 3, lại xuất hiện một học viên như vậy.

"Nàng ta tên là gì?"

Lý Thanh Huyền chủ động hỏi.

Sở Ngân định thần lại, trên mặt đã tràn đầy vẻ hân hoan không thể kìm nén được, nói: "Mộc Tâm Nguyệt, nàng ta là báu vật của học viện chúng ta, tên là Mộc Tâm Nguyệt...Ha ha, thế nào, Thanh Huyền huynh, không làm huynh thất vọng chứ?"

Lý Thanh Huyền gật đầu, nói: "Quả thực là một niềm vui bất ngờ, đem hồ sơ của Mộc Tâm Nguyệt đến cho ta xem một chút."

Ông ta muốn kiểm tra một lượt.

Xác nhận thiếu nữ này có thực sự là học viên do học viện Số 3 bồi dưỡng ra hay không, đồng thời xác nhận nàng thực sự chỉ mới 14 tuổi, không có các thao tác đại loại như thay đổi tuổi tác.

Một lát sau.

Sau khi đọc xong hồ sơ học tịch của Mộc Tâm Nguyệt, Lý Thanh Huyền gật đầu hài lòng.

"Không tồi, thành tích của nữ học viên này, cho dù là ở học viện Số 1, Số 2, cũng có thể coi là một tiểu thiên tài. Tuy rằng không thể so với những tài năng hàng đầu, nhưng cơ hội tiến vào Kiêu Dương Tranh Bá Chiến lần này là khá lớn."

Đây được coi là một đánh giá rất cao.

"Ha ha ha."

Sở Ngân cười phá lên.

Ông ta hưng phấn nói: "Hiếm có ai được Lý Thanh Huyền "mặt thép lưỡi độc" đánh giá cao như vậy... không tồi, người đâu, lấy [Trắc Huyền Thạch] ngũ phẩm tới, tiếp tục kiểm tra, để chúng ta xem thử, đẳng cấp Huyền khí của Tâm Nguyệt rốt cuộc là bao nhiêu?" Giám khảo bên cạnh như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lập tức đi chuyển Trắc Huyền Thạch ngũ phẩm đến.

Các cuộc thi trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy, cho nên, sau thời gian một chén trà, [Trắc Huyền Thạch] ngũ phẩm mới được đặt lên trên đại án hắc thạch.

"Nào, Tâm Nguyệt, đừng căng thẳng, ổn định cảm xúc rồi kiểm tra lại đi."

Sở Ngân với vẻ mặt nhân từ, đôi mắt sáng long lanh, quả thực giống như một người cha già đầy yêu thương nhìn con gái mình.

Mộc Tâm Nguyệt rất bình tĩnh, lại lần nữa ấn lòng bàn tay lên [Trắc Huyền Thạch] ngũ phẩm.

Cột ánh sáng màu đỏ nhạt vụt lên nhanh chóng.

Dưới vô số ánh mắt dõi theo, không chút hồi hộp vượt qua vạch thứ 5, cuối cùng dừng lại ở 5.3 và duy trì trong thời gian mười nhịp thở mà không hề dao động.

"Mộc Tâm Nguyệt, lớp 2 năm 2, đẳng cấp Huyền khí 5,3."

Giọng nói của giám khảo vang vọng xung quanh võ đài số 1.

Những tiếng cảm thán, bàn luận, tranh cãi lập tức vây lấy võ đài số 1 như nước sông cuồn cuộn dâng trào.

Tất cả các học viên đều không thể nào tin nổi, trong số các bạn đồng trang lứa của mình lại có một thiên tài xuất chúng như vậy.

Ngô Tiếu Phương hoàn toàn sững sờ.

Hắn nhìn thiếu nữ tỏa sáng vạn trượng trên võ đài, trái tim không biết tại sao lại quặn thắt.

Vốn dĩ cho rằng đẳng cấp Huyền khí 4,7 của mình đã giành được chức vô địch mà không có bất kỳ sự bất ngờ nào.

Ai mà biết rằng Mộc Tâm Nguyệt lại...

Con tiện nhân này, ngày thường không hiển sơn không lộ thuỷ, mở miệng ra là sư huynh.

Kết quả lúc này, đột nhiên nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đã giành lấy vinh quang của mình.

Sắc mặt của Ngô Tiếu Phương quả thực khó coi giống như một con chuột chết.

Mộc Tâm Nguyệt bước xuống võ đài và quay trở lại hàng, không nhìn Ngô Tiếu Phương mà nhìn về phía Lâm Bắc Thần.

"Bây giờ chắc ngươi đã hiểu tại sao giữa chúng ta lại không thể rồi chứ? Cho dù ngươi có đạt điểm tuyệt đối 3 môn trong kỳ thi văn thì cũng không thay đổi được gì cả. Thi văn chỉ dành cho trẻ con chơi đùa mà thôi. Trên đời này, chung quy vẫn là coi trọng kẻ mạnh, cho dù ngươi có là đích tử của Chiến Thiên Hầu cũng không thể nào xứng với ta, huống hồ hiện tại ngươi chẳng là cái thá gì cả."

Thiếu nữ với tư thế trịch thượng, thờ ơ nói.

Lâm Bắc Thần cũng lười để tâm.

Lúc này--

"Tiếp theo, Lâm Bắc Thần, lớp 9 năm 2, lên đài kiểm tra."

Giọng nói của giám khảo từ trên võ đài truyền xuống.

Lâm Bắc Thần mỉm cười, không thèm quan tâm đến Mộc Tâm Nguyệt, trực tiếp bước lên võ đài.

Trên võ đài, Lâm Bắc Thần trực tiếp đi đến [Trắc Huyền Thạch] ngũ phẩm.

Chapter
1 Chương 1: Ta Muốn Quay Về
2 Chương 2: Tai Hoạ Lớn Nhất Của Vân Mộng Thành
3 Chương 3: Thiếu Gia, Đại Sự Không Hay Rồi
4 Chương 4: Xin Hãy Dạy Ta, Ta Muốn Tu Luyện
5 Chương 5: Bạn Gái Xinh Đẹp Có Ích Gì Chứ?
6 Chương 6: Các Tính Năng Không Thể Tin Nổi
7 Chương 7: Trong Tên Của Ta Có Một Chữ Trung
8 Chương 8: Lâm Bắc Thần Thiếu Cái Gì Nhất?
9 Chương 9: Ta Chỉ Đành Lật Ngửa Bài
10 Chương 10: Bạn Học Lâm, Có Gì Từ Từ Nói
11 Chương 11: Hai Mươi Tiền Bạc
12 Chương 12: Đinh Tam Thạch Choáng Váng
13 Chương 13: Lâm Bắc Thần Rất Đẹp Trai
14 Chương 14: Thì Ra Là Sạc Pin Như Vậy
15 Chương 15: Ta Tên Ngô Tiếu Phương
16 Chương 16: Ta Thích Nhất Là Giẫm Đạp Thiên Tài
17 Chương 17: Thi Được 100 Điểm
18 Chương 18: Không Sai, Người Đạt 100 Điểm Chính Là Ta
19 Chương 19: Lại Nộp Bài Trước À?
20 Chương 20: Yêu Nghiệt Đứng Đầu Ba Môn
21 Chương 21: Giám Sát Viên Đặc Biệt
22 Chương 22: Thành Tích Phá Kỷ Lục
23 Chương 23: Bộc Huyền
24 Chương 24: Bộc Huyền (2)
25 Chương 25: Không Hợp Lệ
26 Chương 26: Ngươi Làm Rất Tốt
27 Chương 27: Bị Nhắm Vào Rồi
28 Chương 28: Đoàn Hậu Cung Của Tra Nam
29 Chương 29: Mẹ Kiếp, Thật Vô Tình
30 Chương 30: Hàn Mãng Thất Hoan Kiếm
31 Chương 31: Lâm Bắc Thần Đại Chiến
32 Chương 32: Mỹ Cảnh
33 Chương 33: Sùng Bái Mù Quáng
34 Chương 34: Phán Đoán
35 Chương 35: Vị Khách Không Mời
36 Chương 36: Không Sắc Đá, Đã Bị Ngươi Chơi Chết Rồi
37 Chương 37: Ta Đã Trở Nên Thông Minh Rồi
38 Chương 38: Có Tiền Hay Không Không Quan Trọng
39 Chương 39: Đại Chiến Với Mộc Tâm Nguyệt (1)
40 Chương 40: Đại Chiến Với Mộc Tâm Nguyệt (2)
41 Chương 41: Chiến Đấu Với Mộc Tâm Nguyệt (3)
42 Chương 42: Tàn Nhẫn
43 Chương 43: Thất Bại Hoàn Toàn
44 Chương 44: Lại Bộc Huyền
45 Chương 45: Phần Thưởng
46 Chương 46: Vô Tương Kiếm Cốt
47 Chương 47: Thiếu Gia Đã Trở Nên Mạnh Mẽ Rồi
48 Chương 48: Vòng Dự Tuyển
49 Chương 49: Đấu Khẩu
50 Chương 50: Đẹp Trai Là Loại Trải Nghiệm Gì?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Ta Muốn Quay Về
2
Chương 2: Tai Hoạ Lớn Nhất Của Vân Mộng Thành
3
Chương 3: Thiếu Gia, Đại Sự Không Hay Rồi
4
Chương 4: Xin Hãy Dạy Ta, Ta Muốn Tu Luyện
5
Chương 5: Bạn Gái Xinh Đẹp Có Ích Gì Chứ?
6
Chương 6: Các Tính Năng Không Thể Tin Nổi
7
Chương 7: Trong Tên Của Ta Có Một Chữ Trung
8
Chương 8: Lâm Bắc Thần Thiếu Cái Gì Nhất?
9
Chương 9: Ta Chỉ Đành Lật Ngửa Bài
10
Chương 10: Bạn Học Lâm, Có Gì Từ Từ Nói
11
Chương 11: Hai Mươi Tiền Bạc
12
Chương 12: Đinh Tam Thạch Choáng Váng
13
Chương 13: Lâm Bắc Thần Rất Đẹp Trai
14
Chương 14: Thì Ra Là Sạc Pin Như Vậy
15
Chương 15: Ta Tên Ngô Tiếu Phương
16
Chương 16: Ta Thích Nhất Là Giẫm Đạp Thiên Tài
17
Chương 17: Thi Được 100 Điểm
18
Chương 18: Không Sai, Người Đạt 100 Điểm Chính Là Ta
19
Chương 19: Lại Nộp Bài Trước À?
20
Chương 20: Yêu Nghiệt Đứng Đầu Ba Môn
21
Chương 21: Giám Sát Viên Đặc Biệt
22
Chương 22: Thành Tích Phá Kỷ Lục
23
Chương 23: Bộc Huyền
24
Chương 24: Bộc Huyền (2)
25
Chương 25: Không Hợp Lệ
26
Chương 26: Ngươi Làm Rất Tốt
27
Chương 27: Bị Nhắm Vào Rồi
28
Chương 28: Đoàn Hậu Cung Của Tra Nam
29
Chương 29: Mẹ Kiếp, Thật Vô Tình
30
Chương 30: Hàn Mãng Thất Hoan Kiếm
31
Chương 31: Lâm Bắc Thần Đại Chiến
32
Chương 32: Mỹ Cảnh
33
Chương 33: Sùng Bái Mù Quáng
34
Chương 34: Phán Đoán
35
Chương 35: Vị Khách Không Mời
36
Chương 36: Không Sắc Đá, Đã Bị Ngươi Chơi Chết Rồi
37
Chương 37: Ta Đã Trở Nên Thông Minh Rồi
38
Chương 38: Có Tiền Hay Không Không Quan Trọng
39
Chương 39: Đại Chiến Với Mộc Tâm Nguyệt (1)
40
Chương 40: Đại Chiến Với Mộc Tâm Nguyệt (2)
41
Chương 41: Chiến Đấu Với Mộc Tâm Nguyệt (3)
42
Chương 42: Tàn Nhẫn
43
Chương 43: Thất Bại Hoàn Toàn
44
Chương 44: Lại Bộc Huyền
45
Chương 45: Phần Thưởng
46
Chương 46: Vô Tương Kiếm Cốt
47
Chương 47: Thiếu Gia Đã Trở Nên Mạnh Mẽ Rồi
48
Chương 48: Vòng Dự Tuyển
49
Chương 49: Đấu Khẩu
50
Chương 50: Đẹp Trai Là Loại Trải Nghiệm Gì?