Chương 4: 4: Có Hai Loại Cười

Nữ nhân này đúng là làm bằng nước, mắt màu vàng nhạt cùng với màu đen nhãn tuyến ở giữa, sột sột rơi xuống nước mắt giống trân châu miên mien man man không dứt.

Bày ra bộ dạng hoa nhường nguyệt thẹn kia, khóc mà cũng vô cùng xinh đẹp.

Lâm Trí Bạch rút ra khăn tay cho tỷ tỷ lau nước mắt.

Mấy năm này trong lòng người nhà cũng vô cùng thống khổ chẳng kém mình là bao, cho nên bất luận như thế nào, Lâm Trí Bạch không muốn che giấu việc thân thể của mình đã được hồi phục lại hoàn toàn.

"Ta vừa trang điểm xong đó!"

Lâm Hi tùy ý để Lâm Trí Bạch lau nước mắt cho mình, mới nãy còn khóc khóc mà bây giờ đã liền nở nụ cười.

Buồn cười lấy cười, khóc cũng khóc rất đáng sợ.

Trong ấn tượng của Lâm Trí Bạch thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hi khóc như vậy, giống như một cô bé chịu đựng ủy khuất đã lâu, so với bộ dạng đoan trang khi vừa mới bước vào thì quả là một trời một vực.

"Ngoan.

"

Lâm Trí Bạch liền thật lòng coi nàng là một cô bé, đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng: "Này, không khóc nữa, không có chuyện gì, ổn cả rồi! "

Lâm Hi lập tức dừng tiếng khóc:

"Gọi ta là tỷ tỷ!"

Lâm Trí Bạch lộ ra một nụ cười đắc ý, chiêu này quả nhiên là hữu dụng.

Lâm Hi trừng Lâm Trí Bạch một chút, sau đó ngữ khí có chút phức tạp nói ra: "Ngươi có biết hay không bản thân ngươi đã không cười trong vòng ba năm?"

"Ba năm?"

Lâm Trí Bạch lắc đầu: "Ta lần trước cười hẳn là ba ngày trước ngày sinh nhật.

"

Lâm Hi liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Trí Bạch: "Người cười đại khái có thể chia hai loại, một loại là cười cho bản thân nhìn, một loại là cười cho người khác nhìn, ngay cả mình lần trước cười lúc nào đều có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy, rốt cuộc ngươi sẽ là thuộc về loại nào?"

Lâm Trí Bạch lập tức im lặng.

Lâm Hi quay người đẩy cửa phòng ra: "Mau cùng ta đi xuống lầu.

"

Lâm Trí Bạch một câu cũng không nói, đi theo Lâm Hi xuống lầu.

Lâm Hi đi xuống với tốc độ rất nhanh, dù là mang giày cao gót cũng ngăn không được nàng tâm tình nàng đang nhảy cẫng, vừa xuống đến lầu nàng bỗng nhiên cất tiếng nói hô to lên:

"Mẹ ơi!"

Nhà của Lâm Trí Bạch chính là biệt thự, trên dưới hết thảy tổng cộng có ba tầng.

Mẹ Lâm Trí Bạch lúc này mặc áo ngủ làm bằng tơ đang đứng tại hoa viên ở dưới sân lầu dưới tưới cây, nghe được tiếng thét chói tai của Lâm Hi, tức giận dỗi một câu: "Ngươi lại nổi điên làm gì!"

"Con trai của mẹ đã khỏe lại rồi!"

Lâm Hi đã mang theo đệ đệ đi xuống lầu dưới, tuy mặt mày vẫn còn dấu vết vừa khóc xong nhưng vẫn không thể che đi dung mạo xinh đẹp: "Con trai bảo bối của chúng ta thân thể đã khôi phục rồi á!"

Lạch cạch.

Mẹ Lâm Trí Bạch mơ hồ làm bình tưới cây rớt xuống đất.

Lâm Hi thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nhớ lại chuyện trong phim từng xem.

Vậy là phim truyền hình đều là thật, khi một người đột nhiên sinh ra cảm xúc mãnh liệt sẽ khiến đồ trên tay rớt xuống đất.

"Là chị của ngươi nói là! "

Lão mẹ thận trọng nhìn xem Lâm Trí Bạch đang đứng sau lưng Lâm Hi, sợ đây chỉ là một trò đùa.

"Ừm.

"

Lâm Trí Bạch dùng sức gật đầu: "Là thật, thị lực của con đã được khôi phục, bệnh nhức đầu cũng đã biến mất! "

"Hic!"

Không đợi Lâm Trí Bạch nói xong, mẹ hắn liền một tiếng khóc huhu lên.

Lâm Trí Bạch tiến lên đỡ lấy thân thể đang xúc động mạnh của mẹ hắn, trong lòng không khỏi buồn cười nghĩ đến, rõ ràng người mẹ này không phải thân sinh của Lâm Hi nhưng hai mẹ con lúc này đang ôm nhau khóc thút thít thật chẳng khác nào ruột thịt.

!

Sáu giờ.

Bảo mẫu làm xong cơm tối.

Lâm Trí Bạch cùng tỷ tỷ ngồi trấn an cảm xúc của mẹ rồi ba người ngồi vây quanh bên bàn ăn, nhưng kỳ lạ là không ai động đũa.

"Con khỏe lại từ lúc nào?"

Mẹ Lâm Trí Bạch cảm giác như mình đang nằm mơ, dù là con trai đang ngồi trước mặt và không đeo kính, trạng thái hiện tại so với trước đó vô cùng khác biệt nhưng bà vẫn như cũ có chút không dám tin, không nhịn được mà hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

Lâm Trí Bạch trầm ngâm nói:

"Con cũng không biết vì sao, dù sao cảm giác gần đây càng ngày càng nhẹ nhàng, cho tới hôm nay thị lực triệt để khôi phục, con mới ý thức được mình đã khỏe lại! "

Chuyện này không thể không nói dối.

Bởi vì bệnh của hắn là do hệ thống chữa trị, duy nhất chỉ có bí mật này đối với người nhà cũng không thể lộ ra, chuyện này không phải là không tin tưởng mà là do Lâm Trí Bạch thật sự không thể tiệt lộ.

"Tốt, tốt, tốt!"

Mẹ hắn rốt cục cũng không hỏi tới nữa, bỗng nhiên đứng lên nói: "Ta báo chuyện này cho các anh con cùng cha con biết, còn chưa kịp nói cho bọn họ về tin tốt này đâu!"

"Ừm.

"

Lâm Trí Bạch gật đầu.

Mẹ hắn lấy điện thoại di động đi ra ngoài sân trong gọi điện thoại.

Lâm Hi nhìn về phía Lâm Trí Bạch: "Mặc dù ngươi đã khỏe nhưng vẫn phải đi kiểm tra tổng quát lại thân thể, tốt nhất là nên đến chào hỏi lão già kia, hắn vốn không ưa gì nhà chúng ta nhưng đối với chuyện của ngươi lại mang áy náy trong lòng.

"

Lão già nào?

Lâm Trí Bạch hơi hơi nheo mắt lại: "Đối loại người như lão già kia mà nói, áy náy giống như một thứ “đồ vật tiêu hao” rất xa xỉ, nếu như đã là vật tiêu hao thì không thể tuỳ tiện mà hao tổn, chỉ có như vậy khi đến thời khắc mấu chốt mới có thể dùng một đòn diệt gọn.

"

"Phốc!"

Lâm Hi cười một tiếng liền lộ ra lớp phấn trang điểm

Lâm Trí Bạch bị nàng cười mà không hiểu vì sao liền hỏi: "Sao vậy?"

Chapter
1 Chương 1: 1: Thanh Loading Thần Bí
2 Chương 2: 2: Phi Hồng Mãi Mãi Trung Thành Vì Ngài Phục Vụ
3 Chương 3: 3: Lâm Hi Khóc Òa
4 Chương 4: 4: Có Hai Loại Cười
5 Chương 5: 5: Tin Tức
6 Chương 6: 6: Tai Nạn Ba Năm Trước
7 Chương 7: 7: Trang Viên Phía Tây
8 Chương 8: 8: Miếng Bánh Ngọt
9 Chương 9: 9: Vậy Cũng Chưa Chắc
10 Chương 10: 10: Danh Hiệu Khúc Đa
11 Chương 11: 11: Bộ Phận Âm Nhạc Số 13
12 Chương 12: 12: Thần Thoại Entertaiment
13 Chương 13: 13: Ca Sĩ Phù Hợp
14 Chương 14: 14: Lời Trong Lòng
15 Chương 15: 15: Nguy Cơ Của Lâm Hi
16 Chương 16: 16: Tiêu Sầu
17 Chương 17: 17: Bạch Đế
18 Chương 18: 18: Lý Kiến Trung
19 Chương 19: 19: Tám Chén Kính Cuộc Đời
20 Chương 20: 20: Kỹ Năng Thanh Nhạc
21 Chương 21: 21: Lượt Tải Đầu Tiên
22 Chương 22: 22: Nâng Chén Tiêu Sầu
23 Chương 23: 23: Lâm Hi Buồn Bực
24 Chương 24: 24: 8music Tức Ẻ 11music Đắc Ý
25 Chương 25: 25: Tôn Vĩ Rớt Hạng
26 Chương 26: 26: Chờ Chết Chung Đi
27 Chương 27: 27: Cười Không Nổi
28 Chương 28: 28: Mười Ngày Khiếp Sợ Phần 1
29 Chương 29: 29: Mười Ngày Khiếp Sợ Phần 2
30 Chương 30: 30: Mười Ngày Khiếp Sợ Phần 3
31 Chương 31: 31: Kết Thúc Mười Ngày Khiếp Sợ
32 Chương 32: 32: Lần Đầu Rút Thưởng
33 Chương 33: 33: Tam Quốc Chí Sao Không Có Tư Mã Ý
34 Chương 34: 34: Bài Hát Thứ 2
35 Chương 35: 35: Tìm Ca Sĩ Hữu Duyên
36 Chương 36: 36: Trương Hi Dương
37 Chương 37: 37: Sao Lại Là Ta
38 Chương 38: 38: Bài Hát Ý Vị Thâm Niên
39 Chương 39: 39: Tạm Biệt Đều Qua Rồi
40 Chương 40: 40: Chậm Chạp Ra Sân
41 Chương 41: 41: Không Thể Cảm Nổi Bài Này
42 Chương 42: 42: Hai Chiều Ý Kiến
43 Chương 43: 43: Ca Khúc Định Chế
44 Chương 44: 44: Chức Năng Đỉnh Chế
45 Chương 45: 45: Hi Vọng Kiếm Tiền Của Bạch Đế
46 Chương 46: 46: Vân Ca Hội
47 Chương 47: 47: Bài Hát Dành Tặng Bản Thân
48 Chương 48: 48: Bài Hát Dành Cho Đời Mình
49 Chương 49: 49: Thần Cấp Liveshow
50 Chương 50: 50: Dự Đoán
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Thanh Loading Thần Bí
2
Chương 2: 2: Phi Hồng Mãi Mãi Trung Thành Vì Ngài Phục Vụ
3
Chương 3: 3: Lâm Hi Khóc Òa
4
Chương 4: 4: Có Hai Loại Cười
5
Chương 5: 5: Tin Tức
6
Chương 6: 6: Tai Nạn Ba Năm Trước
7
Chương 7: 7: Trang Viên Phía Tây
8
Chương 8: 8: Miếng Bánh Ngọt
9
Chương 9: 9: Vậy Cũng Chưa Chắc
10
Chương 10: 10: Danh Hiệu Khúc Đa
11
Chương 11: 11: Bộ Phận Âm Nhạc Số 13
12
Chương 12: 12: Thần Thoại Entertaiment
13
Chương 13: 13: Ca Sĩ Phù Hợp
14
Chương 14: 14: Lời Trong Lòng
15
Chương 15: 15: Nguy Cơ Của Lâm Hi
16
Chương 16: 16: Tiêu Sầu
17
Chương 17: 17: Bạch Đế
18
Chương 18: 18: Lý Kiến Trung
19
Chương 19: 19: Tám Chén Kính Cuộc Đời
20
Chương 20: 20: Kỹ Năng Thanh Nhạc
21
Chương 21: 21: Lượt Tải Đầu Tiên
22
Chương 22: 22: Nâng Chén Tiêu Sầu
23
Chương 23: 23: Lâm Hi Buồn Bực
24
Chương 24: 24: 8music Tức Ẻ 11music Đắc Ý
25
Chương 25: 25: Tôn Vĩ Rớt Hạng
26
Chương 26: 26: Chờ Chết Chung Đi
27
Chương 27: 27: Cười Không Nổi
28
Chương 28: 28: Mười Ngày Khiếp Sợ Phần 1
29
Chương 29: 29: Mười Ngày Khiếp Sợ Phần 2
30
Chương 30: 30: Mười Ngày Khiếp Sợ Phần 3
31
Chương 31: 31: Kết Thúc Mười Ngày Khiếp Sợ
32
Chương 32: 32: Lần Đầu Rút Thưởng
33
Chương 33: 33: Tam Quốc Chí Sao Không Có Tư Mã Ý
34
Chương 34: 34: Bài Hát Thứ 2
35
Chương 35: 35: Tìm Ca Sĩ Hữu Duyên
36
Chương 36: 36: Trương Hi Dương
37
Chương 37: 37: Sao Lại Là Ta
38
Chương 38: 38: Bài Hát Ý Vị Thâm Niên
39
Chương 39: 39: Tạm Biệt Đều Qua Rồi
40
Chương 40: 40: Chậm Chạp Ra Sân
41
Chương 41: 41: Không Thể Cảm Nổi Bài Này
42
Chương 42: 42: Hai Chiều Ý Kiến
43
Chương 43: 43: Ca Khúc Định Chế
44
Chương 44: 44: Chức Năng Đỉnh Chế
45
Chương 45: 45: Hi Vọng Kiếm Tiền Của Bạch Đế
46
Chương 46: 46: Vân Ca Hội
47
Chương 47: 47: Bài Hát Dành Tặng Bản Thân
48
Chương 48: 48: Bài Hát Dành Cho Đời Mình
49
Chương 49: 49: Thần Cấp Liveshow
50
Chương 50: 50: Dự Đoán