Chương 103: Ghen ghét

Editor: Puck - Diễn đàn

“Haizzz…” Thủy nhi không nhịn được than thở, Hiên Viên Mị đáng chết, làm sao còn chưa tới tìm nàng?

“Tiểu thư sao vậy?” Di Nguyệt tỏ vẻ quan tâm hỏi.

Thủy nhi nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, nhắm mắt lại không nói lời nào, sao nàng có thể không biết Di Nguyệt ghét nàng này? Ghét liền ghét đi, dù sao nàng không quan tâm!

“Thủy nhi…” Nghe thấy âm thanh này, Thủy nhi vốn không muốn quan tâm biết, vẫn nhắm hai mắt như cũ, hắn thật sự cho rằng giam lỏng nàng đến chỗ này, nàng sẽ yêu hắn? Nàng sao không biết Ly Mặc thì ra là người ngây thơ như vậy?

Ly Mặc giống như đã quen với nàng lạnh lùng, khoát khoát tay, để Di Nguyệt lui ra, Di Nguyệt không cam lòng cắn cắn môi, cung kính lui xuống.

Ly Mặc ngồi xuống trên giường nệm, kinh ngạc nhìn Thủy nhi, đưa tay định vuốt ve mặt của nàng, lại bị Thủy nhi nghiêng đầu né tránh, trong mắt Ly Mặc không nhịn được hiện ra một tia tức giận, trong khoảng thời gian này, nàng lạnh lùng khiến cho hắn càng ngày càng phiền não, “Ta rốt cuộc kém hắn chỗ nào?” Hắn chỉ muốn nàng yêu hắn mà thôi, tại sao cứ khó khăn như vậy?

Thủy nhi còn không để ý đến hắn, thật sự không muốn nói chuyện với hắn, lãng phí nét mặt! Hành động của Ly Mặc đã sớm xóa sạch thưởng thức và áy náy ban đầu trong lòng nàng không còn sót chút gì.

Tức giận trong mắt Ly Mặc càng tăng lên, ngay cả nói một câu với hắn, nàng cũng không muốn sao? Một tay kéo nàng vào trong ngực, cánh tay chặt chẽ siết chặt lấy nàng, cặp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn không tỏ vẻ gì của nàng, giọng nói cũng không che giấu  tức giận chút nào, “Thủy nhi…”

Thủy nhi cuối cùng mở mắt ra nhìn về phía hắn, không nhịn được nhíu nhíu mày, lạnh lùng mà nói, “Buông ta ra!” Nàng bị giam lỏng cũng không tức giận, hắn có gì phải tức giận? Lại nói tức giận cũng không đáng yêu như Mị nhà nàng!

Ly Mặc phẫn hận cắn răng, cúi đầu liền định hôn nàng, động tác lại đột nhiên dừng lại, máu ấm áp trên cần cổ theo cổ trắng nõn trượt xuống, trong mắt Ly Mặc hoàn toàn thâm trầm, nhìn vẻ mặt đầy ý lạnh của Thủy nhi, không để ý tới lưỡi dao đang đè lên cổ, vẫn muốn hôn nàng, hắn đang đánh cuộc!

Hắn đánh cuộc Thủy nhi sẽ không ra tay giết hắn, nhưng mà, hắn cược sai rồi, nếu như không phải hắn kịp thời dừng động tác lại, hắn thật sự sẽ chết trong tay Thủy nhi, Ly Mặc chậm rãi buông nàng ra, tất cả trong mắt đều là thống khổ, cuối cùng lạnh giọng nói, “Nghỉ ngơi thật tốt, mười ngày sau chúng ta thành thân!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Nhìn Ly Mặc rời đi, Thủy nhi nhìn vết máu trên tay, lẩm bẩm nói, “Đây chính là khác biệt!” Ly Mặc sẽ để lại đường lui vì mình, sẽ kịp thời dừng động tác, cho nên người thua chỉ có thể là hắn! Nếu là Hiên Viên Mị, hắn sẽ hung ác quyết tâm lấy mạng đi liều mạng, cho nên mỗi lần người thua đều là Thủy nhi!

Rửa sạch vết máu trên tay, Thủy nhi lười biếng nằm trên giường êm, lầm bầm nói thầm, ”Hồ ly thúi, không tới tìm ta, ta phải gả cho người khác, đến lúc đó cũng đừng tìm ta khóc nhè!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Choang…” Vò rượu rơi trên mặt đất nát bấy, Di Nguyệt vội vàng đưa tay đỡ Ly Mặc, “Chủ nhân, người đừng uống nữa!” Nhìn dáng vẻ này của Ly Mặc, Di Nguyệt càng thêm ghen ghét Thủy nhi, trong mắt nhìn Ly Mặc tất cả đều là lo lắng.

Ly Mặc đột nhiên ôm cổ nàng, lầm bầm nói, “Thủy nhi, tại sao người nàng yêu không phải là ta? Rõ ràng là ta gặp nàng trước…” Nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa từng quên nàng, tại sao nàng không thể yêu hắn?

Nghe hắn lẩm bẩm nói, tâm tình Di Nguyệt phức tạp, nàng cũng rất muốn hỏi, tại sao hắn yêu không phải là nàng?

“Thủy nhi, Thủy nhi…”

“Ưm…” Di Nguyệt đột nhiên trợn to mắt, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, trái tim “Thình thịch” nhảy không ngừng, không đợi nàng hồi hồn, lưỡi dài linh hoạt đã thăm dò vào trong miệng nàng điên cuồng càn quét.

Hai mắt Di Nguyệt dần dần mê ly, thân thể một hồi như nhũn ra, trong đầu cũng hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn không có sức suy nghĩ, vốn không biết Ly Mặc ôm nàng lên giường khi nào, cho đến đau đớn như tê liệt kia truyền đến, nàng mới hơi tỉnh táo lại, khuôn mặt vốn đỏ bừng, càng thêm đỏ đến rỉ máu, nàng là nữ nhân của chủ nhân, vui sướng kích động trong lòng khiến cho nàng quên luôn thân thể đau đớn.

Nàng đang trong mộng đẹp, một giây tiếp theo lại giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, lạnh đến cả người nàng phát run.

“Thủy nhi, ta yêu nàng…”

Di Nguyệt sững sờ thừa nhận hắn đòi lấy, tâm tình vốn vui sướng lập tức chìm đến đáy vực, nắm chặt hai quả đấm kia, còn có căm hận trong mắt kia, đều đang chân chân thật thật nói nàng không cam lòng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Thủy nhi nhìn trăng tròn luân phiên trên không trung kia, hôm nay Di Nguyệt không tới phiền nàng, thật sự khiến nàng yên tĩnh không ít, nhưng cũng đừng một ngày không cho người tới đưa đồ ăn chứ? Chẳng lẽ bởi vì nàng cho Ly Mặc một đao, cho nên liền trừng phạt nàng bị đói? Nhưng mà nàng không đói!

Haizzz, nhàm chán thật nhàm chán, thật nhớ con hồ ly kia! Còn có cục cưng! Miễn cưỡng đứng lên, duỗi lưng một cái, tùy ý chọn lấy một phương hướng, bắt đầu rảnh rang tản bộ.

“Shhh…” Thủy nhi đột nhiên hít một hơi khí lạnh, khom lưng xoa đầu gối của mình, trong lòng mắng Hiên Viên Mị không biết bao nhiêu lần, về phần tại sao muốn mắng Hiên Viên Mị? Nếu không phải nhớ hắn, nàng cũng sẽ không mất hồn, nàng không mất hồn, làm sao sẽ đụng vào? Tóm lại chính là bị Hiên Viên Mị làm hư rồi, chuyện gì cũng đẩy tới trên người hắn là được rồi! die nd da nl e q uu ydo n

Đột nhiên nghe một loạt tiếng rên rỉ mập mờ loáng thoáng truyền đến, Thủy nhi nhíu mày, đây hình như là giọng của Di Nguyệt! Mắt lộ ra vẻ thú vị, lại xoa đầu gối, tìm về phía âm thanh mập mờ kia.

Nhìn cửa phòng rộng mở, thú vị trong mắt Thủy nhi càng đậm, thoải mái đứng ở ngoài cửa xem cuộc vui, nhìn hai người dây dưa chặt chẽ trên giường, trong lòng Thủy nhi cười trào phúng, Ly Mặc cầm tù nàng ở đây, chết sống không để cho nàng rời đi, nàng còn tưởng rằng hắn thật sự yêu nàng nhiều, thì ra cũng chẳng qua như thế.

Khóe mắt Di Nguyệt liếc về nàng, ý hận trong mắt chợt lóe lên, vịn thật chặt Ly Mặc, tiếng rên rỉ càng thêm yêu kiều, “Mặc… Chàng nhẹ một chút…Người ta không được…”

Thủy nhi run lên, đưa tay chà chà cánh tay, rõ là… Khiếp sợ người!

Đột nhiên bên hông căng thẳng, bị người kéo ra ngoài, tay Thủy nhi đánh lên đầu người phía sau, một giây tiếp theo, rồi lại lập tức xoay người, ôm cổ người vừa đến, hôn lên.

Sau khi hôn, Hiên Viên Mị ôm nàng lướt trở về viện nàng ở, ôm nàng ngã vào trong giường lớn, Thủy nhi nhìn hắn cởi quần áo của nàng ra, có phần không hồi hồn được, sững sờ hỏi, “Mị, không phải chúng ta nên nhanh trốn chạy một chút sao?”

Hiên Viên Mị không để ý đến vấn đề của nàng, rất uất ức nói, “Thủy nhi… Ta đói bụng đã lâu rồi!”

Khóe miệng Thủy nhi giật giật, một phát gạt tay của hắn ra, “Hiên Viên Mị, chàng xác định đầu của chàng không có vấn đề gì?”

Hiên Viên Mị kéo tay của nàng hôn một cái, bất đắc dĩ nói, “Không phải là ta không muốn chạy, mà là chúng ta không ra được!” Kết giới này đi vào dễ dàng, đi ra ngoài liền khó khăn, hắn vẫn xem thường Ly Mặc, may mà kết giới hắn lập ra mạnh mẽ Ma Linh lưu ở lại bên ngoài rồi.

Thủy nhi nhíu nhíu mày, chỉ có điều nhìn thấy Hiên Viên Mị, nàng cũng không lo lắng tới vấn đề có thể đi ra ngoài hay không, “Cục cưng đâu?” Không biết tiểu ngu ngốc kia có nhớ nàng không?

Hiên Viên Mị không hài lòng, một ngụm cắn lên cổ của nàng, lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, lại dọc theo dấu răng kia chậm rãi liếm mút, Thủy nhi run rẩy, hô hấp hơi gấp rút, trong lòng không nhịn được rên rỉ, sao nàng cảm thấy hắn càng ngày càng yêu nghiệt rồi hả?

Lưu lại dấu vết màu đỏ, Hiên Viên Mị mới lên tiếng, “Yên tâm, tiểu tử kia không sao

Nhìn cặp mắt đỏ như máu kia, Thủy nhi hơi lo lắng hỏi, “Mị, chàng đánh không lại Ly Mặc đúng không?”

Sắc mặt Hiên Viên Mị tối sầm, uất ức nói, “Tối thiểu người ta cũng sống ít hơn Ly Mặc mấy ngàn năm!” Từ Ma Tà chết, đến Hiên Viên Mị chuyển thế, trong khoảng này tối thiểu có lỗ hổng mấy ngàn năm, Ly Mặc sẽ trở nên lợi hại hơn hắn cũng là chuyện đương nhiên!

Thủy nhi ôm hắn cười nói, “Ta lại không ghét bỏ chàng!” Thôi, dù sao có cấm chú sinh mạng, cho dù như thế nào bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn đi chung với nhau, nhưng mà cục cưng để cho nàng hơi bận tâm! [email protected]

Hiên Viên Mị giống như tuyệt đối không lo lắng, cúi đầu hôn nàng, lại đốt lửa trên người nàng, vừa lột sạch hai người, nhìn ánh mắt quyến rũ mê ly của nàng, Hiên Viên Mị hôn lên môi nàng, hỏi, “Thủy nhi, vóc người của ta có phải đẹp hơn Ly Mặc không?”

“Xì…” Thủy nhi cười khẽ một tiếng, thì ra vẫn còn để ý chuyện mới vừa rồi! Tay nhỏ bé khẽ vuốt ve lồng ngực bóng loáng tráng kiện của hắn, Thủy nhi đột nhiên nói, “Mị, ta phải thành thân với Ly Mặc rồi!”

Quả nhiên, sắc mặt Hiên Viên Mị âm trầm theo như dự đoán, tất cả trong mắt đều là lạnh lùng tàn nhẫn khát máu, “Thành thân?” Ly Mặc đáng chết! Coi hắn là người chết sao?

“Đúng rồi… Linh lực của ta bị phong bế rồi!” Thủy nhi không nhịn được cau mày, cảm giác có khí lực nhưng không sử dụng được thật là rất khó chịu.

Sắc mặt Hiên Viên Mị đột nhiên chuyển biến tốt, tà mị mà cười nói, “Thủy nhi muốn khôi phục linh lực?” 

Thủy nhi híp mắt nhìn hắn, không đợi hắn nói lên yêu cầu, cảnh cáo trước nói, “Đừng quá phận!”

“Ta biết rõ!” Cho dù quá phận hay không, chỉ cần hắn cảm thấy không quá phận là được!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ly Mặc tỉnh dậy, đưa tay vuốt trán đau đớn mờ mờ ảo ảo, cảm thấy xúc cảm mềm mại phía dưới, không nhịn được nhíu nhíu mày, hồi tưởng lại, sau đó thấy rõ người phía dưới là Di Nguyệt, trong mắt hơi buồn bực, hắn lại coi nàng ta thành Thủy nhi rồi!

Di Nguyệt đã sớm tỉnh, nghe được tiếng hắn sột sột soạt soạt mặc quần áo tử tế, định ra cửa, cuối cùng không nhịn được mở mắt ra, nhẹ giọng kêu, “Chủ nhân…” Mặc dù biết rõ từ đầu đến cuối hắn đều coi nàng là thế thân, nhưng trong lòng nàng vẫn không nhịn được có một chút chờ đợi.

Ly Mặc quay đầu nhìn nàng ta một cái, lạnh nhạt nói, “Tỉnh rồi trở về Li viện!” Hiện giờ Thủy nhi ở chính là Li viện.

Di Nguyệt nhìn bóng lưng hắn rời đi, không nhịn được đau lòng rơi lệ, thật lâu sau mới  kéo thân thể đau đớn đứng dậy, tất cả trong lòng đều là oán hận, hắn còn muốn để cho nàng trở về phục vụ nữ nhân kia, đúng rồi, nàng lại quên mất, hắn sẽ thành thân với nữ nhân kia rồi!

Di Nguyệt mất hồn mất vía trở lại Li viện, nhưng không nghĩ tới sẽ nghe được âm thanh mập mờ làm cho người ta mặt đỏ tim đập rộn. 

Hiên Viên Mị nhìn người tỏ vẻ ngọt ngào và quyến rũ ở phía dưới mặt, khàn giọng cười nói, “Xem ra Thủy nhi cũng rất nhớ ta!” Nếu như là trước kia, mặc dù nàng sẽ không chân chính cự tuyệt hắn cầu hoan, nhưng nếu như hắn quá mức, nàng luôn sẽ trừng mắt nhìn hắn, nói hắn đôi câu, nhưng mà đến bây giờ lại không có.

Thủy nhi hừ nhẹ một tiếng, không có phản bác, cảm giác đột nhiên cảm nhận thấy tầm mắt không thiện cảm, Thủy nhi cau mày nhìn lại, lại không thấy gì cả, lúc này nàng cũng không cách nào nghiêm túc suy tư, định không đi để ý nữa, dù sao có Hiên Viên Mị ở đây, nàng không cần lo lắng nhiều như vậy, mà Hiên Viên Mị giống như hoàn toàn không cảm thấy, hay chính là, hắn vốn không để ở trong lòng.

Di Nguyệt ở ngoài phòng, oán hận trong mắt càng đậm, cũng chỉ là một tiện nhân tùy ý quyến rũ nam nhân, lại khiến chủ nhân coi trọng như vậy! Lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ đến, nam nhân này xuất hiện ở nơi đây như thế nào.

Di Nguyệt lại liếc nhìn hai người liều chết triền miên trong nhà, ánh sáng ác ý thoáng qua trong mắt, nàng nhất định phải để cho chủ nhân thấy rõ diện mạo thật sự của nữ nhân kia.

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)