Chương 68: Người dã man (1)

Editor: Puck - Diễn đàn

Thủy nhi đảo mắt nhìn lại, nhíu mày, hóa ra là nàng ta! Xem ra lần trước ngã quá nhẹ rồi, cho nên một chút cũng không học được nghe lời, chỉ có điều nhìn khăn che mặt của nàng, vết thương trên mặt còn chưa tốt đâu? Nhanh như vậy đã ra ngoài lắc lư rồi?

Vị hòn ngọc quý trên tay thành chủ kia khí thế hung hăng đi tới, thấy Thủy nhi cùng Hiên Viên Mị lập tức sợ hãi kêu ra tiếng, “Là các ngươi!”

Lăng Tuyên phe phẩy quạt, cười đùa nói, “Cô nương quả nhiên là không nỡ xa tại hạ, nhanh như vậy lại tới tìm tại hạ, có phải cô nương đã nghĩ kỹ muốn làm tiểu thiếp phòng thứ ba mươi tám của ta rồi hả?”

“Ngươi tên dâm tặc này, ai muốn làm tiểu thiếp của ngươi?” Khóe mắt liếc về phía Hiên Viên Mị, thấy hắn một chút ý tứ giúp một tay cũng không có, trong lòng có chút uất ức, hơn nữa là tức giận, nàng xem trọng hắn, là vinh hạnh của hắn, hắn lại hờ hững với nàng!

“Ngươi…” Ngón tay trắng nõn chỉ về phía Hiên Viên Mị, tức giận đùng đùng nói, “Bản tiểu thư muốn gả cho ngươi!”

Toàn bộ người xem trò vui chung quanh xôn xao, thiên kim thành chủ này cũng quá lớn mật rồi!

Thủy nhi không vui híp híp mắt, khẽ cười nói, “Ta nhớ được tiểu thư từng nói, cho dù nam nhân trên đời đều chết sạch, cũng sẽ không coi trọng hắn.” Trong mắt đã phủ lên một tầng băng lạnh.

Hiện giờ khí chất của nàng đã coi như rất tốt rồi, nếu là trước kia, vị thiên kim thành chủ này đã sớm là một thi thể rồi.

“Hừ! Bản tiểu thư bây giờ nhìn trúng hắn, ngươi đồ đê tiện này có thể lăn!”

“Bốp” một tiếng vang thanh thúy, mỗi người vây xem chung quanh đều nghe được rõ ràng.

Vị thiên kim thành chủ kia còn chưa tới kịp sợ hãi kêu lên tiếng đã bị quạt bay trên mặt đất, khăn che mặt rơi xuống, nửa bên mặt sưng đỏ không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hiên Viên Mị, tâm tình gì đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại căm hận.

“Tiểu thư…” Nha hoàn kêu lên một tiếng hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, tức giận nhìn Hiên Viên Mị, “Tiểu thư coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi lại dám đánh tiểu thư, ta nhất định sẽ nói cho lão gia ngươi bắt nạt tiểu thư.”

Thủy nhi lười biếng tựa vào trên người Hiên Viên Mị, đùa giỡn nói, “Phúc khí? Phúc khí này sợ rằng thật sự không có mấy người tiêu thụ được!”

“Ngươi…” Nha hoàn mặc dù tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt kinh khủng của Hiên Viên Mị, rụt bả vai một cái, thức thời không lên tiếng nữa, đỡ lấy tiểu thư nhà mình đi về, trong lòng nghĩ tới nhất định phải tìm lão gia nhà mình tố cáo. dfienddn lieqiudoon

Mà vị tiểu thư kia ngược lại không nói lời gì nữa, lặng yên mặc cho nha hoàn đỡ, từ hai chân run lên kia có thể thấy được bị hù sợ.

Triển Ngạo Thiên nhìn hai người nằm đè lên nhau phơi nắng trên giường êm ngoài thuyền hoa, không cam lòng nắm chặt ly rượu trong tay, ánh mắt kia quả thật muốn bắn ra mấy lỗ thủng trên người hai người, chỉ bất đắc dĩ người ta vốn không để ý tới tồn tại của hắn.

Thủy nhi nằm trên người Hiên Viên Mị, miễn cưỡng ngáp một cái, đầu đặt ở hõm vai hắn, nhắm hai mắt, dáng vẻ lười biếng, một tay Hiên Viên Mị vòng quanh hông của nàng, thỉnh thoảng lại mút liếm một phen trên môi nàng, nhàn nhã thích ý.

Âu Dương Mặc chuyển cái ghế đi ra, ngồi xuống bên cạnh bọn hắn, nghiêng nghiêng dựa lưng vào ghế ngồi nhìn bọn họ, hắn cũng muốn nhìn một chút xem hai người này có thể không để ý tới hắn đến trình độ nào.

“Âu Dương Mặc, ngươi bị nhàm chán?” Thủy nhi mở mắt ra nhìn hắn một cái, có phần không nói được gì.

Âu Dương Mặc thụ sủng nhược kinh che ngực, “Mỹ nhân, nàng cuối cùng cảm thấy sự tồn tại của ta rồi sao?”

Triển Ngạo Thiên thấy Âu Dương Mặc đạt được hiệu quả, cũng đi theo kéo cái ghế ra ngoài, nhìn hai người, cau mày nói lời thấm thía, “Thủy nhi cô nương, như vậy thanh danh của cô nương sẽ không tốt.” Nào có nữ tử nghiêm chỉnh nào sẽ thân mật với nam tử ở trước mặt mọi người như vậy?

Mắt thấy chỉ còn lại một mình, Lăng Tuyên phe phẩy quạt, cũng từ trong thuyền hoa đi ra ngoài, Thủy nhi liếc nhìn ba người ngồi bên cạnh nhìn bọn họ, hoàn toàn không lời nào để nói, cho dù là ai bị người nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ khó chịu.

“Mị, chúng ta trở về khách điếm đi!” Bò dậy từ trên người hắn, miễn cưỡng duỗi lưng một cái, mới đưa tay kéo hắn đứng lên.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Phủ thành chủ, Lục Minh nhìn nữ nhi bảo bối mình đau lòng một trận, lửa giận ngút trời quát, “Chuyện gì xảy ra? Sao tiểu thư lại bị thương thành như vậy?” Hai ngày trước mới ngã một phát, vết thương trên mặt còn chưa tốt, hôm nay lại bị thương, hơn nữa vết thương kia vừa nhìn chính là bị người đánh, nữ nhi của Lục Minh ông lại có người dám bắt nạt!

Nha hoàn bị sợ đến “Phịch” một tiếng quỳ xuống, “Lão gia, có người bắt nạt tiểu thư, lão gia nhất định phải làm chủ vì tiểu thư!”

“Là ai?”

Nha hoàn vội vàng thêm dầu thêm mỡ nói một lần, lửa giận trong lòng Lục Minh càng sâu, nữ nhi bảo bối của ông coi trọng hắn, là phúc khí của hắn, nam nhân kia không chấp nhận không nói, còn dám ra tay, “Người đâu…”

Lục Kiều Kiều vẫn có chút ngây ngốc, trên mặt rất đau, cũng không chen miệng, lúc này lại đột nhiên mở miệng, “Phụ thân, đừng…!”

Lục Minh đau lòng nhìn về phía nữ nhi, lại mang theo chút tức giận, “Kiều Kiều, nam nhân kia ghê tởm như vậy nhất định phải cẩn thận dạy dỗ một phen.”

Lục Kiều Kiều chịu đựng đau đớn trên mặt, có chút khó khăn nói, “Phụ thân, không liên quan đến hắn, đều do nữ nhân kia, là nữ nhân kia mê hoặc hắn!”

“Nữ nhân?” Lục Minh nhíu nhíu mày.

Hai mắt Lục Kiều Kiều rưng rưng nhìn phụ thân, khụt khịt, uất ức nói, “Chính là nữ nhân không biết xấu hổ kia, lại hôn hắn ngay trong quán rượu trước mặt nhiều người như vậy, thật đúng là không biết thẹn, nếu như không phải do nàng ta, hắn nhất định sẽ thích nữ nhi!” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Theo trực giác Lục Minh liền coi Thủy nhi thành nữ tử không đứng đắn, ông cũng có nghe nói tới có vài nữ tử thanh lâu sẽ luyện tập mị thuật.

“Phụ thân, nữ nhi thích hắn, trừ hắn ra, nữ nhi ai cũng không lấy!” Mặc dù lúc trước xác thực bị Hiên Viên Mị hù đến, nhưng nàng tin tưởng không có nữ nhân kia Hiên Viên Mị sẽ thích nàng rồi.

Lục Kiều Kiều đã đến tuổi lấy chồng, Lục Minh vốn định thừa dịp trong lúc hai nước tỷ võ, thay con bé tìm một lang quân như ý, bây giờ nghe nữ nhi nói như vậy lại không nhịn được nhíu nhíu mày, “Con biết thân phận của nam nhân kia sao?”

“Không biết, nhưng mà nữ nhi chính là thích hắn!” Nàng còn chưa từng thấy nam nhân nào có dáng dấp đẹp như thế.

Lục Minh nhíu chặt chân mày, bởi vì từ nhỏ Lục Kiều Kiều mất đi mẫu thân, cho nên ông rất cưng chiều nữ nhi, có thể nói muốn gì được đó, nhưng mà chuyện này ông thế nhưng lại không trực tiếp đáp ứng, mà nói, “Nếu nam nhân kia là người Huyền quốc, vậy khẳng định tới tham gia náo nhiệt, vào hội thi thơ chắc hẳn cũng tới, phụ thân trước phải nhìn hắn một chút.”

Lục Kiều Kiều thấy có hy vọng, vội vàng gật đầu một cái, “Phụ thân yên tâm, ánh mắt của nữ nhi rất tốt!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong phòng, Thủy nhi treo trên người Hiên Viên Mị, hạ mí mắt, lại miễn cưỡng đứng thẳng xuống, than thở ai oán nói, “Một hội thi thơ mà thôi, có cần sớm như vậy không?”

“Thủy nhi cô nương…” Tiếng gõ cửa phía ngoài vẫn không ngừng.

Thủy nhi phiền não nhắm lại mắt, đột nhiên nói, “Mị, hôn ta.”

Hiên Viên Mị trực tiếp giữ chặt đầu nhỏ của nàng hôn lên, Thủy nhi đáp lại nụ hôn của hắn, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, thở khẽ nói nói, “Thì ra là ta cũng có tức giận khi rời giường, nàng trước kia thật sự không biết, haizzz…” Có phải bị hắn làm hư rồi không?

Thủy nhi đứng đàng hoàng để Hiên Viên Mị giúp nàng mặc quần áo, lẩm bẩm trong miệng, “Sáng sớm giống như gọi hồn, đầu hắn có phải có vấn đề không?”

Hiên Viên Mị cười nhẹ cắn cắn vành tai của nàng, “Bé mèo lười, đã sắp giữa trưa!”

Thủy nhi liếc nhìn mặt trời phía ngoài, hừ hừ nói, “Ta nhiều nhất ngủ hai canh giờ!” Cặp mắt trợn trừng nhìn Mị tội đầu sỏ.

“Ha ha, là lỗi của ta, nhưng mà ta lại nhớ rõ ràng có người quấn ta không thả!” Trên mặt tỏ vẻ không tin, tất cả trong mắt đều là đùa giỡn. di3n~d@n`l3q21y"d0n

Mặt Thủy nhi đen thui, rõ ràng chính là hắn cố ý hấp dẫn nàng, hồ ly đáng chết! Giảo hoạt!

Trừng mắt liếc hắn một cái, cũng sẽ không thật tình đi so đo chuyện như vậy, ngáp một cái, áp vào trong ngực hắn, sức nặng toàn thân cũng chuyển dời đến trên người hắn, giọng nói còn mang theo một chút giọng mũi, “Đi thôi!”

Hiên Viên Mị vuốt ve tóc của nàng, dịu dàng nói, “Nếu như quá mệt mỏi thì đừng đi.”

Thủy nhi lắc đầu một cái, “Dù sao đều đã dậy.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Nhìn hai người ra ngoài, sắc mặt Triển Ngạo Thiên có phần không tốt, hắn gõ cửa lâu như vậy cũng không đáp lại, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, kết quả người ta vốn không muốn quan tâm đến hắn, “Thủy nhi cô nương, tại hạ có chỗ nào khiến cho cô nương bất mãn sao?”

Thủy nhi vốn chưa tỉnh ngủ, hơn nữa Triển Ngạo Thiên này cả ngày tới dây dưa thật đúng làm cho nàng phiền chết đi được, giọng nói đương nhiên không khá hơn chút nào, “Triển công tử ít đến quấy rầy ta, ta liền không có gì bất mãn.”

“Ngươi…” Sắc mặt Triển Ngạo Thiên càng thêm khó coi, nhớ Triển Ngạo Thiên hắn cho dù thân phận hay là tướng mạo, dạng nào không phải được người theo đuổi? Chỉ cần hắn cố ý, nữ nhân muốn ngã vào lòng hắn nhiều cỡ nào, nhưng hiện tại hắn hạ thấp mình, hèn mọn lấy lòng nàng như thế, nàng lại chẳng thèm ngó tới, chỉ một thoáng ngực nén lấy một cỗ tức giận, như thế nào cũng không cách nào suôn sẻ.

Cũng chỉ là một nữ nhân người khác đã dùng, thật đúng là coi trọng chính mình rồi, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hắn sẽ khiến cho chính nàng đi cầu hắn, hắn cũng muốn nhìn một chút, đến lúc đó nàng còn cao ngạo như thế nào!

Âu Dương Mặc đi tới đối diện hắn, nhìn thấy tia ác độc chợt lóe lên trong mắt hắn, nhíu nhíu mày, thấy hắn rời đi, mới nói với Thủy nhi, “Mỹ nhân, thà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân!”

“Hả?” Thủy nhi kinh ngạc, quan sát hắn, “Ta còn tưởng rằng quan hệ của các ngươi rất tốt!”

Âu Dương Mặc gật gù đắc ý nói, “Không tính là quen thân, dĩ nhiên không quan trọng như mỹ nhân!” Giọng nói lại mang theo mấy phần nghiêm túc, ban đầu chuyện Thượng Quan Lăng tặng nàng cho người, hắn vẫn lòng mang áy náy, bây giờ nhìn thấy nàng hạnh phúc, hắn cũng cao hứng thay nàng, đương nhiên không cho phép có người phá hư.

Hiên Viên Mị nhìn hắn một cái thật sâu, ôm Thủy nhi dẫn đầu đi ra ngoài, Lăng Tuyên nhìn thấy bọn họ, ai oán nói, “Các ngươi thật sự đủ chậm đấy!”

Triển Ngạo Thiên chỉ là lẳng lặng đứng bên cạnh Lăng Tuyên, ánh mắt nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, trầm mặc không nói.

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)