Chương 37: Thủ đoạn (2)

Lời của nàng rõ ràng là đã lấy được lòng của Hiên Viên Mị, cao hứng xoay người nàng lại, môi mỏng đặt lên đôi môi mềm mại của nàng, thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng bá đạo cắn liếm môi nàng, lưỡi dài linh hoạt thăm dò trong miệng nàng, dây dưa cùng lưỡi mềm mại của nàng.

Tiếng hét chói tai truyền đến sau lưng, hai người có tai như điếc, trực tiếp xem như không có, Vưu Diệc trừng mắt nhìn bọn họ, không biết nói gì nữa, sau đó quay đầu thưởng thức Cung Xuân Đồ*( quyển sách hướng dẫn tình dục của cổ đại) sống, còn Tiêu Mạc thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, kiên trì một bộ dạng bền vững..

Thuỷ Nguyệt Linh áp trán vào trán Hiên Viên Mị nhẹ thở dốc, mí mắt cụp xuống, tuỳ ý để hắn liếm nhẹ môi nàng.

“Thuỷ Nhi, đang nghĩ gì vậy?”

Thuỷ Nguyệt Linh ngước mắt lên nhìn hắn một cái, “Suy nghĩ cách nào làm cho người ta sống không bằng chết!” Đột nhiên trong mắt loé lên một chút hưng phấn, “Nghĩ ra rồi!”.

Hai cánh quấn lấy cổ Hiên Viên Mị, Thuỷ Nguyệt Linh cười nói, “Thật ra ta vẫn còn cực kỳ tốt bụng, chỉ cần nhìn thấy nàng ta bị gậy ông đập lưng ông là được rồi!” Chỉ có điều, nhiêu đó đã khiến nàng ta sống không bằng chết! Vẻ lạnh lùng trong mắt chợt loé, dám tổn thương người của nàng, nàng liền muốn hắn phải trả giá cao!

Hiên Viên Mị nhìn một màn dâm loạn dưới đất, nhíu nhíu mày, “Thuỷ Nhi, chúng ta về trước đi!”.

Thuỷ Nguyệt Linh gật gật đầu, mấy ngày nay không có ở đây, chắc chắn hắn có rất nhiều chuyện muốn xử lý! Ai ngờ Hiên Viên Mị lại tới Ngự Thiên Điện dính với nàng một ngày, đại thân tới cầu kiến cũng bị hắn không nói một câu mà đuổi đi!

“À!...Hiện tại tội danh của ta càng rửa càng không sạch rồi!”

Hiên Viên Mị xoay người đặt người ở trên người nàng, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, “Chẳng phải Thuỷ Nhi nói không cần sao?”

Tay Thuỷ Nguyệt Linh ôm lấy eo hắn, miễn cưỡng nói, “Không sao cả!” Sau đó lại nghĩ tới việc gì, ngẩng đầu nhìn hắn bĩu môi nói, “Chàng có thể không cần theo dõi Diêm La Điện và Thiên Minh Lâu không?”.

Hiên Viên Mị cắn một cái ngay xương quai xanh của nàng, nhíu mày nói, “Nếu như nàng chạy đi mất thì phải làm sao?”

“Ta đã là người của chàng, sẽ không chạy!” Thuỷ Nguyệt Linh có chút bất đắc dĩ, nàng như vậy làm cho người ta không yên tâm sao?.

Hiên Viên Mị lật người ôm nàng, để cho nàng nằm trên người hắn, bàn tay nhẹ vuốt ve lưng mịn màng của nàng, mở miệng nói, “Thuỷ Nhi sẽ quan tâm đến những thứ này sao? Nếu vậy thì lúc đầu nàng cũng không dứt khoát rời khỏi Thượng Quan Lăng mà đi?” Thậm chí ngay cả đứa con cũng có thể bỏ!

Thuỷ Nguyệt Linh nhíu nhíu mày, nhìn hai tròng mắt màu đỏ của hắn, hỏi, “Chàng để ý?”.v

Hiên Viên Mị biết nàng muốn hỏi gì, ôm thân thể mềm mại của nàng, thấp giọng nói, “Thuỷ Nhi, ta không quan tâm quá khứ của nàng, nhưng mà ta yêu nàng, nàng cũng không nên để ta phải ăn giấm!”

“Thật ra thì…” Thuỷ Nguyệt Linh cười hôn một cái lên môi hắn, tiếp tục nói, “Ta chỉ có một người đàn ông duy nhất là chàng, chàng tin không?” ( nhắc lại, chị này sạch nhé =)))

Hiên Viên Mị nhíu mày, “Nàng nói ta sẽ tin!” .

Thuỷ Nguyệt Linh cười cười cọ cọ trước ngực hắn, “Về phần có chuyện gì xảy ra, tới lúc thích hợp ta sẽ nói cho chàng biết, dù sao chàng cũng có chuyện không nói cho ta biết, như vậy rất công bằng!” Nhớ lại linh hồn trong thân thể, Thuỷ Nguyệt Linh nhíu nhíu mày, sau đó lại thả lỏng, nghe hơi thở quen thuộc dần dần đi vào giấc ngủ.

Khoé miệng Hiên Viên Mị giơ lên độ cong dịu dàng, bàn tay to lớn nhẹ vỗ về sợi tóc mềm mại của nàng, đôi mắt màu đỏ vẫn nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng, cuối cùng hắn đã tu thành chính quả rồi! ( vâng =)), anh rước được mỹ nhân về rồi, nhưng còn khổ dài dài nhé! =))).

Ngày thứ hai, Thuỷ Nguyệt Linh kéo Hiên Viên Mị tới địa lao, nhìn Lam Phiêu Vũ tiều tuỵ không ai chịu nổi, Thuỷ Nguyệt Linh không hề có một chút cảm giác gây ra tội ác, vẫy tay về phía Vưu Diệc.

Vưu Diệc cũng đi về phía hai người, không biết nàng lại muốn làm gì, Thuỷ Nguyệt Linh cười cười, nói, “Vưu Diệc, có một nhiệm vụ giao cho ngươi!”.

“Nhiệm vụ gì?” Trực giác nói cho hắn biết chắc chắn không phải là chuyện tốt!

Thuỷ Nguyệt Linh không trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi, “Thanh kiếm kia đâu?”

“Thanh kiếm nào?”

“Thanh kiếm mà Mị đã dùng!”

Nhìn lãnh ý trong mắt nàng chợt loé lên, Vưu Diệc dường như cũng đoán được nàng tính làm gì rồi!.

Thanh kiếm kia được đưa tới rất nhanh, Thuỷ Nguyệt Linh đặt nó lên tay mà ngắm nghía, nhìn sự sợ hãi trong mắt Lam Phiêu Vũ, khoé miệng nhếch lên, ngay sau đó, tiếng kêu khàn khàn thảm thiết vang vọng khắp địa lao.

Lam Phiêu Vũ nhìn bàn tay máu chảy đầm đìa rơi xuống bên cạnh, chớp mắt, hôn mê bất tỉnh.

Giọng nói Thuỷ Nguyệt Linh lạnh lùng, “Tạt nước cho tỉnh!” Đau khổ thì dĩ nhiên phải hưởng thụ cho thật tốt, hôn mê làm sao mà cảm nhận được?.

Lam Phiêu Vũ tỉnh táo lại, cảm nhận được đau đớn ở cổ tay, sắc mặt tái nhợt, trong mắt chứa đầy hận ý mà nhìn Thuỷ Nguyệt Linh, chửi rủa nói, “Ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Thuỷ Nguyệt Linh giữ chặt Hiên Viên Mị, bất mãn nói, “Chờ ta chơi đủ sẽ cho chàng giết mà!” Sau đó nhìn về phía Lam Phiêu Vũ, cười lạnh nói, “Ta sẽ không chết tử tế, ta không biết, nhưng mà ta biết ngươi sẽ không được chết tử tế!”.

“Vưu Diệc, giao cho ngươi, chia ra mười ngày, từ từ chặt!” Sau đó nghĩ tới cái gì, vẻ mặt tràn đầy ý cười nói, “Nghe nói nước muối có thể khử trùng, đừng để vết thương của nàng bị nhiễm trùng!”

Nhìn bóng lưng vừa rời đi, Vưu Diệc một trận lạnh run, lẩm bẩm nói, “Thật sự là tuyệt phối!” Đều độc ác như nhau!.

Sáng sớm ngủ dậy, không có đụng trúng thân thể trơn bóng, Thuỷ Nguyệt Linh bất mãn nhíu mày, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sớm, vốn chưa tới thời gian lâm triều, đi đâu mất rồi? Đang nghĩ ngợi, liền thấy Hiên Viên Mị đi tới.

“Dậy rồi?”Hiên Viên Mị vừa đi về phía giường lớn màu đen, vừa cởi quần áo trên người ra, sau đó kéo chăn chui vào, đưa tay ôm nàng và trong ngực..

“Đi đâu vậy?”

“Xử lý một chuyện!” Tiên Đế đã tỏ rõ thái độ, buông tha cho nữ nhi này rồi, nhưng sợ là trong lòng sẽ phẫn nộ và không cam lòng! Hiên Viên Mị hừ lạnh trong lòng, Tiên tộc! Hắn sẽ làm cho cả tiên tộc phải trả giá thật lớn!

Hai tay nóng như lửa cùng với lời nói làm Thuỷ Nguyệt Linh ý thức được hắn muốn làm gì, nhẹ nhàng đẩy đầu của hắn ra, “Mị, lâm triều rồi!”.

“Không đi!”

Thuỷ Nguyệt Linh sửng sốt, sao lại không đi? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn “Từ đó quân vương không lâm triều”? Tại sao vậy?

“Nhìn thấy những lão già kia liền thấy phiền lòng!” Cả một tập thể lại dám tạo áp lực cho hắn, bọn hắn cho rằng hắn không phải hoàng đế mà bọn hắn mới phải sao?.

Đây là lý do? Đây là lời mà một vị hoàng đế nên nói sao? Quá tuỳ hứng rồi?

Không chờ nàng nghĩ nhiều, lửa nóng đột nhiên xâm lấn vào trong cơ thể làm cho nàng thở gấp một tiếng, giơ cờ đầu hàng, không đi thì không đi thôi! Dù sao nàng cũng không thèm để ý Huyền Quốc có suy sụp hay không!.

Mười ngày trôi qua rất nhanh, cả một cánh tay của Lam Phiêu Vũ đã hoàn toàn biến mất, vốn tưởng rằng bị hành hạ cho tới chết, nhưng mà nhìn thấy Thuỷ Nguyệt Linh xuất hiện ở địa lao, Lam Phiêu Vũ gần như điên cuồng mà quát, “Ngươi lại muốn làm gì nữa?” Nàng đường đường là công chúa tiên tộc, bây giờ lại bị người ta hành hạ như vậy, muốn chết cũng không để cho nàng chết, nàng thật sự sắp điên rồi!

Thuỷ Nguyệt Linh không hề bị chút ảnh hưởng nào, thưởng thức ngón tay dài của Hiên Viên Mị, mắt mang ý cười nói, “Kích động như vậy làm gì? Ta chỉ muốn lấy chuyện lúc đầu ngươi muốn làm trả lại cho ngươi thôi, lúc đó ngươi làm nhìn ngươi rất hưng phấn nha!”.

Cuối cùng, Lam Phiêu Vũ bị lột sạch sẽ, quỳ gối trên xe chở tù, diễu phố thị chúng*( diễu hành trên phố cho dân chúng xem), Thuỷ Nguyệt Linh còn đặc biệt phân phó, phải tắm rửa cho nàng ta thật sạch sẽ, để tránh cho người khác không biết nàng ta lớn lên nhìn như thế nào.

Lam Phiêu Vũ nhìn những người chỉ trỏ trên phố, nhưng mà cổ nàng bị cố định lại, chỉ biết cúi đầu chứ không làm được gì, chỉ có thể tuỳ ý mọi người quan sát, ngày xưa là công chúa tiên tộc cao quý lại có thể lưu lạc tới đây, giờ phút này nàng vô cùng hối hận, vì sao lại đi trêu chọc nữ nhân kia?

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)