Chương 33: Công chúa tiên tộc

Sau khi Hiên Viên Mi đi, Thuỷ Nguyệt Linh nằm trên giường một lát, cũng không ngũ được, liền đứng dậy mặc quần áo tử tế, Như Nhi nghe được tiếng vang, tự giác đi vào phục vụ nàng rửa mặt.

Thuỷ Nguyệt Linh lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, Như nhi đứng ở sau lưng giúp nàng chải đầu, nhìn sự thay đổi của tẩm điện, Thuỷ Nguyệt Linh nhếch miệng, cái này cũng với cái mà nàng thấy lúc đầu quả thực khác nhau một trời một vực, hễ là những gì mà nàng cần dùng tới, Hiên Viên Mị không nói hai lời liền cho người ta đem toàn bộ vào!

Nhìn gương mặt trong kính, Thuỷ Nguyệt Linh nhíu mày một cái, hiện tại thân thể này chứa tới hai linh hồn, nếu như nàng đột nhiên biến mất, Mị sẽ ra sao? Còn nàng phải làm như thế nào?

Trong mắt đột nhiên loé lên một vẻ quyết tâm, nàng vốn không phải là người tốt lành gì, đừng nói là hiện tại có Hiên Viên Mị, cho dù không có hắn, nàng cũng sẽ không nhường mạng của mình cho người khác, muốn trách chỉ có thể trách “Thuỷ Nguyệt Linh” lúc đầu lựa chọn trốn tránh, hiện tại, nàng chắc chắn phải có được thân thể này!

Thuỷ Nguyệt Linh đang tập trung suy nghĩ, Như Nhi đột nhiên té ngã xuống đất, trong kính xuất hiện một dung nhan tuyệt mỹ, tới khi Thuỷ Nguyệt Linh hồi phục tinh thần thì đã không thể nhúc nhích.

Nguy hiểm híp híp mắt, trong lòng cực kỳ bực bội, đánh không lại Hiên Viên Mị còn chưa tính, dù sao đó cũng là nam nhân của nàng, nàng cũng không tính là thua thiệt! Bây giờ là thế nào? Một nữ nhân cũng có thể tuỳ tiện giải quyết nàng, nàng có phải quá vô dụng hay không?

Cô gái phía sau ưu nhã bước tới trước mặt nàng, móng tay thật dài nhẹ nhàng dao động ở trên mặt nàng, khinh thường nói, “Chẳng qua chỉ là một loài người xấu xí đê tiện, hắn lại có thể xem là bảo vật!”

Thuỷ Nguyệt Linh nhìn thấy ghen tị cùng hận ý trong mắt nàng, trong lòng không ngừng mắng Hiên Viên Mị, nam nhân đáng chết! Đi đâu cũng trêu chọc gây hoạ đào hoa, nghe ý tứ trong lời nói của nàng, dường như nàng ta không phải là người?

“Bịch”

Thuỷ Nguyệt Linh bị ném xuống đất, nhìn nữ nhân cao cao tại thượng đang đứng, trên mặt nàng không có chút cảm xúc, mà nàng bình tĩnh làm cho nữ nhân kia bất mãn, trên mặt lộ vẻ tà ác vui vẻ, “Hắn xem ngươi như bảo bối, ngươi nói nếu như hắn nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của ngươi trong ngực nam nhân khác, hắn có thể đau đến không muốn sống hay không?”

Vẻ mặt Thuỷ Nguyệt Linh vẫn không có cảm xúc gì như cũ, nữ nhân này căn bản là kẻ điên bị ghen tị làm cho choáng váng đầu óc, nói chuyện với nàng ta cũng chỉ là dư thừa!

Nữ nhân tức giận tát một bạt tai lên trên mặt nàng, sau đó cười lạnh nói, “Bây giờ ta sẽ đi tìm nam nhân cho ngươi, yên tâm! Ta sẽ tìm vài người, nhất định có thể thoả mãn ngươi!”

“Két…” một tiếng, cửa bị đóng lại.

Thuỷ Nguyệt Linh liếm liếm vết máu ở khoé miệng, trong mắt chợt loé lên sát ý, nhưng mà hiện tại thân thể nàng không thể cử động, bị người ta khống chế, chỉ có thể chờ đợi Hiện Viên Mị tìm được nàng nhanh một chút!

Hiên Viên Mị vô lực ngồi ở trên giường, nghĩ tới từng ly từng tý giữa bọn họ, hắn không tin tình cảm của nàng đối với hắn là giả, nàng sẽ không rời khỏi hắn, nhất định là đã có chuyện xảy ra!

Chợt đứng lên, đi tới bên cạnh Như Nhi, phất tay một cái, Như Nhi từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Hiên Viên Mị, nhớ tới chuyện trước đó, nhìn bốn phía một chút, không nhìn thấy bóng dáng của Thuỷ Nguyệt Linh, liền biết đã xảy ra chuyện!

“Bịch!” quỳ xuống một cái, “Chủ tử, thuộc hạ không tận sức bảo vệ nương nương, tự nguyện chịu phạt!”

Sắc mặt Hiên Viên Mị trầm xuống, “Tra rõ!” Có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào Ngự Thiên Điện, còn có thể không kinh động bất cứ kẻ nào mà mang Thuỷ Nguyệt Linh đi, chỉ sợ không phải là người của nhân tộc!

Có điều hắn biết rõ thực lực của Thuỷ Nhi, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng!

“Ảnh, thông báo Vưu Diệc!”

“Dạ!”

Chờ đợi là đau khổ, vẻ mặt Hiên Viên Mị cực kỳ u ám, trên người tràn đầy sát khí mãnh liệt, không ai dám đến gần nữa bước, nắm chặt hai quả đấm, trong lòng Hiên Viên Mị tràn đầy lo âu và tự trách!

Hắn không dám tưởng tượng nếu Thuỷ Nhi có chuyện gì thì hắn sẽ như thế nào? Hiện tại hắn rất hận mình, biết bản thân đắc tội không ít người, lại chỉ có thể phái Như Nhi ở bên cạnh nàng, mặc dù Như Nhi rất xuất sắc, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là một người bình thường!

Vưu Diệc cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy cặp mắt đỏ bừng và dáng vẻ đáng sợ của Hiên Viên Mị, sợ hết hồn, không dám trì hoãn, vội vàng nói ra tin tức vừa mới thu được, “Mị, nghe nói công chúa tiên tộc đã xuống nhân gian!”

Lam Phiêu Vũ! Trong mắt chợt loé lên vẻ hung ác, nếu mà Thuỷ Nhi có chuyện gì, ta sẽ bắt cả tiên tộc chôn theo!

“Chủ tử, có phát hiện!” Nghe vậy, Hiên Viên Mị liền đứng lên đi ra ngoài.

Nhìn người đang nhanh chóng đi đến gần, ánh mắt Lam Phiêu Vũ lạnh lẽo, cười lạnh nói, “Không hổ là Hiên Viên Mị! Ta muốn nhìn một chút, nữ nhân kia đến tột cùng là có bao nhiêu quan trọng với ngươi!”

“Két…” Cửa bị mở ra, Thuỷ Nguyệt Linh ngẩng đầu chỉ thấy một mình Lam Phiêu Vũ, trong lòng biết Hiên Viên Mị sẽ tìm tới, dù sao nữ nhân này cũng không có mang nàng ra khỏi cung, nhưng mà vẻ mặt của nàng vẫn không có biểu cảm!

“Hừ! Sao vậy? Không nhìn thấy nam nhân nên rất thất vọng?” Đưa tay bắt lấy tay của Thuỷ Nguyệt Linh, bàn tay bấm ở trên cổ nàng, cười lạnh nói, “Chúng ta bây giờ phải đi xem một chút, bệ hạ của ngươi yêu ngươi nhiều bao nhiêu?”

Hiên Viên Mị nhìn thấy hai người đi ra, thấy Thuỷ Nguyệt Linh không có vấn đề gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mà Thuỷ Nguyệt Linh nhíu nhíu mày, lo lắng trong mắt chợt loé lên, nàng không biết rốt cuộc nữ nhân này muốn làm gì!

“Hiên Viên Mị, đã lâu không gặp!”

Hiên Viên Mị nhìn về phía nàng, sát ý trong mắt không hề che giấu, lạnh lùng nói, “Thả nàng!”

“A…Ngươi nói thả liền thả, vậy mặt mũi của bổn công chúa phải để ở đâu?” Vừa nói vừa siết chặt cổ tay của Thuỷ Nguyệt Linh.

Thuỷ Nguyệt Linh chỉ khẽ nhíu mày một cái, Hiên Viên Mị lại khẩn trương mà nhìn nàng, trong mắt chứa đầy đau lòng, cả người tản ra sát ý tới nổi Vưu Diệc đứng ở bên cạnh cũng lui về phía sau một bước.

Vưu Diệc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thuỷ Nguyệt Linh, nhíu mày, nữ nhân này quả thật rất đặc biệt! Nếu như không phải Mị đã xác định là nàng, thì hắn cũng có hứng thú!

“Lam Phiêu Vũ, thả nàng ra!” Giọng nói của Hiên Viên Mị lạnh đi vài phần.

Đối với Hiên Viên Mị, thật ra thì Lam Phiêu Vũ có chút sợ hắn, nhưng mà nàng đã sớm bị hận ý cùng ghen tỵ làm mờ lý trí, vốn không nghĩ tới sự trả thù của Hiên Viên Mị!

“Haha…Xem ra ngươi quả thật rất khẩn trương nha!” Nói xong hận ý trong mắt liền tăng thêm vài phần, vẻ mặt biểu lộ nụ cười ác ý, “Hiên Viên Mị, ngươi ở trước mặt mọi người mà từ hôn, đùa giỡn bổn công chúa không đáng giá một xu, làm bổn công chúa mất mặt, ngươi nói món nợ này nên tính thế nào đây?”

Nghĩ tới việc này, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lam Phiêu Vũ có chút vặn vẹo, nàng đường đường là công chúa tiên tộc, đệ nhất mỹ nhân tiên tộc, không phải người nam nhân nào cũng từng li từng tí lấy lòng nàng sao? Hắn lại có thể một chút mặt mũi cũng không cho, lại còn nói loại nữ nhân như nàng không hợp khẩu vị của hắn! Cái dạng nữ nhân nào mới hợp khẩu vị của hắn? Nữ nhân vô dụng xấu xí này sao?

Loại tình cảm ái mộ trong lòng đã sớm hoá thành hận ý, nàng đã từng nói nàng nhất định sẽ khiến hắn hối hận!

Bàn tay không tự chủ mà siết chặt, gương mặt nhỏ nhắn của Thuỷ Nguyệt Linh bị ngộp thở đến đỏ bừng, nhưng trong mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh, nhưng mà nàng bình tĩnh, Hiên Viên Mị lại không bình tĩnh nổi!

“Lam Phiêu Vũ, ngươi dám tổn thương nàng, ta muốn ngươi sống không bằng chết!” Như lời nguyền rủa của ác ma, giọng nói âm lãnh kia khiến cho Lam Phiêu rùng mình một cái, tay không tự chủ nới lỏng vài phần.

Ổn định tâm trạng một chút, tay vẫn đặt ở cổ Thuỷ Nguyệt Linh như cũ, Lam Phiên Vũ nhìn Hiên Viên Mị cười nói, “Yên tâm! Nàng còn có giá trị lợi dụng, ta sẽ đợi tới khi lợi dụng nàng xong mới giết nàng ta!”

“Cuối cùng ngươi muốn cái gì?” Hiên Viên Mị nắm chặt hai quả đấm, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ của Thuỷ Nguyệt Linh, hận không thể băm bàn tay kia ra thành trăm mảnh!

“Ha hả…Hiên Viên Mị, ngươi có thể làm cho ta mất hết thể diện, hiện tại ta muốn ngươi quỳ xuống nhận lỗi, cũng không phải là quá đáng phải không?”

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)